Kim Ốc Hận Chương 1

Chương 1
Hoàng Lô Lục Hạnh Đao Tự Tuyết
A Kiều sơ t uyệt thì, lệ thấp phù dung hoa.

Phù dung hoa sự liễu, trân trọng xuất trường môn.

Sắt sắt kiêm gia hạ, thanh thanh quy nhạn minh.

Lộ tẫn phùng hiền sư, ân ân lâm hạ phong.

Tố thủ phanh lục danh, tiêm xảo trứ xiêm y.

Tạp môn ca nhất khúc, cựu hữu ý hoan hân.

Ngô hữu dị nha nghệ, bất tố trù hạ nhân.

Hoang mộng giải nhân duyên, kiều nhi hoán y nha.

Nguyện vi dã trung phù, bất tố đế vương phụ.

Nhất thời sát kiên thác, sách mã phó biên quan.

**********************************


Trước ngực liên tiếp truyền đến cơn đau đớn, Hàn Nhàn Thanh từ trong hỗn độn dần dần thanh tỉnh liền trông thấy trước mắt là bầu trời đêm tối đen, nàng phải vỗ vỗ vào má vài cái để tỉnh hẳn. Cảm giác đau đớn lại ập tới như mũi dao bén nhọn găm thẳng vào ngực, Hàn Nhạn Thanh rên rỉ nhìn xuống liền phát hiện trước ngực mình là một mảng xiêm y lớn loang lổ vết máu, vì đã trôi qua một khoảng thời gian nên máu đỏ tươi lờ mờ chuyển sang đen thẫm. Nàng đang nằm trên bờ sông, nước sông chảy qua nửa gương mặt cùng vết thương của nàng, tia máu theo dòng chảy chậm rãi hòa tan.

Một ngọn gió thổi lướt qua mặt nước, rất lạnh. Hàn Nhạn Thanh vất vả từ trong nước đứng lên, bộ xiêm y hoa mỹ đoan trang bị nước thấm dán chặt vào người khiến nàng chật vật vô cùng. Hoa văn trang trí trên trang phục mang đậm chất Hán triều, họa tiết hoa sen toát lên vẻ cao quý uy quyền.

Ai có thể nói cho nàng biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Nơi này như chốn hoang dã không người, một bóng chim không biết tên kêu chói tai vừa bay vụt qua, yên tĩnh đến đáng sợ.

Vết thương trên ngực nàng là do đao gây ra. Một đại đao có thể tạo thành vết thương như vậy…Hàn Nhạn Thanh nhịn không được liền bò đến mặt sông soi gương.

Mặt sông gợn lăn tăn mơ hồ phản chiếu một đôi mắt phượng mày ngài, ngũ quan đầy đặn, mặc dù trạng thái vẫn chật vật như cũ nhưng không lấp được vẻ thanh diễm cùng ngạo khí mười phần. Vẻ mặt tuy tương tự với chính nàng nhưng rõ ràng không phải là nàng.

Tâm trí Hàn Nhạn Thanh lâm vào hoảng sợ, trong kí ức nàng đột ngột xuất hiện gương mặt của Thiên Mi đại sư, tóc bạc mi trắng, hai tay chấp niệm, thanh âm trang nghiêm, “Thí chủ khẳng định sẽ gặp kỳ ngộ…”

Kỳ ngộ như lời đại sư Thiên Mi nói…chẳng lẽ là tình huống này? Thân thể của nàng đã mất đi trong vụ nổ bom ngàn năm sau, linh hồn của nàng lại vượt qua ngàn năm trước nhập vào thân thể nữ tử này.

Chỉ là…bốn chữ “Kim Ốc Tàng Kiều” trên quẻ bói kỳ lạ kia phải giải thích như thế nào?

Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì miệng vết thương lại mở ra, từng giọt từng giọt máu hồng tí tách nhỏ xuống, mỗi giọt rơi là một chút sức lực của nàng bị tiêu hao. Vết thương của nàng khá sâu lại bị ngấm nước một lúc lâu, nếu không nhanh chóng tìm một nơi chữa trị thì chắc chắn nàng sẽ bị chết vì mất máu. Huống chi, nàng cau mày, có thể bị thương thành ra như vậy nhất định là đang bị người đuổi giết…Hàn Nhạn Thanh bất đắc dĩ bật cười, nàng thầm nghĩ bản thân mình quả thật không thể không thừa nhận hiện tại kỳ lạ này.

Bất quá, mình xuyên qua vào nữ tử này rốt cuộc có thân phận gì?

Nàng sơ cứu qua loa vết thương một chút rồi đi dọc theo bờ sông, hy vọng có thể tìm được một căn nhà dân. Đi không lâu, nàng chợt nghe thấy phía sau có tiếng động, một vài cánh chim hoảng sợ bay lên. Nàng nhếch miệng cười bất đắc dĩ rồi tìm chỗ nấp, phía trước bỗng xuất hiện nhiều nhân ảnh đang cẩn thận tìm kiếm gì đó, tiếng bước chân xào xạc càng lúc càng gần.

Nàng cau mày, linh cảm cho nàng biết nhóm người đó sẽ gây bất lợi cho chính mình. Nếu bọn họ đến đây với hảo tâm thì nàng cũng đã không còn là nàng nữa, phải đối mặt thế nào đây?

Quả nhiên, một lúc sau nàng liền nhìn thấy một đội hắc y nhân tay cầm đao tay giơ đuốc tiến đến hướng này.

“Lão đại, từ sau khi tìm thấy tung tích phế hậu bên bờ sông chúng ta liền mất dấu, có phải nàng đã chạy sang hướng khác?”

Hàn Nhạn Thanh ngạc nhiên cau mày. Phế hậu? Không phải nói nàng…xem ra lai lịch của thân thể này cũng không nhỏ. Chỉ là, lịch sử nhiều hoàng hậu như vậy, rốt cuộc bọn họ đang nhắc đến vị nào? Lại nói nàng trở về quá khứ, nếu là quá khứ…nàng cúi đầu nhìn phục sức trên người mình, là trang trí thuộc thời Hán…thời Hán…bỗng nhớ lại quẻ bói kỳ lạ nọ, nàng đột nhiên thở dài, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an.

Trên mặt đất trống khá bằng phẳng đằng kia, tên thủ lĩnh hắc y nhân phất tay, “Còn chạy đi đâu được, chúng ta chia ra tìm. Các ngươi đúng là ăn hại, một nữ tử được nuông chìu bảo bọc từ nhỏ lại có thể phá thiên la địa võng mà bỏ trốn, các ngươi còn mặt mũi gặp chủ tử sao…Lục soát cẩn thẩn cho ta, tuyệt đối không được để nàng sống sót”

Hàn Nhạn Thanh cười khổ trong lòng, không cần nói cũng biết, đây nhất định là bạc mệnh. Không chỉ thân phận này đáng chết mà ngay cả người cũng muốn đuổi giết. Nàng nhìn xuống bàn tay của chính mình, vừa thon vừa dài, làn da được bảo dưỡng mịn màng trắng nõn. Đây chắc chắn không phải là bàn tay thích hợp làm này làm nọ nhưng để bảo toàn mạng sống thì cũng đành liều thử một lần.

Vốn là một nữ cảnh sát, Hàn Nhạn Thanh tự nhiên sẽ không giống như vị hoàng hậu kim chi ngọc diệp kia mà nằm chờ chết, không đúng, trong lòng nàng khoái trá đính chính, là phế hậu a! Cũng may đám hắc y nhân phân tán lực lượng đuổi giết nên đồng thời đã tạo cơ hội cho nàng bỏ trốn. Hàn Nhạn Thanh vừa hít sâu vừa âm thầ m cầu khẩn mình gặp vận khí tốt.

Mắt trông thấy gã hắc y đang tiến đến gần chỗ mình mai phục, nàng đột ngột xuất hiện dùng toàn lực bổ vào sau gáy của hắn.

Đây là đòn nhất kích nhất trúng mà nàng đã được dạy tại trường cảnh sát. Bởi vì hắc y nhân cứ đinh ninh nàng chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt nên căn bản không hề phòng bị. Song người hắn sắp đối mặt lại chính là nữ cảnh sát đã từng được huấn luyện chính qui hơn ba năm, nếu không phải hiện tại Hàn Nhạn Thanh hữu khí vô lực lại phải che dấu hành tung thì hắn sẽ không chỉ bị đánh ngất đơn giản như thế này.

Sau khi phục kích thành công, Hàn Nhạn Thanh cảm thấy choáng váng, mắt nảy đom đóm, cơn đau trước ngực không ngừng ập tới. Nàng biết đây chính là thời điểm một sống hai chết nên không thể đầu hàng được. Sau khi lột sạch trang phục của gã hắc y nhân, nàng mặc chúng lên người rồi bò xuống sông trét bùn sình lên mặt. Tên hắc y nhân sẽ không tỉnh lại ngay, cũng may hiện tại đang là đêm khuya, trên bầu trời điểm vô số vì sao, nàng lẩn vào bóng tối bắt đầu hành động.

Vùng phụ cận có tiếng người quát về hướng này, “Có tìm thấy gì không?”, Hàn Nhạn Thanh hạ thấp thanh âm hầm hừ một tiếng, bên kia kinh ngạc hỏi, “Tiểu La, làm sao vậy?”

Nàng phất tay ý bảo không sao, những người kia trông thấy bóng dáng mơ hồ của nàng liền yên lòng chuyển sang hướng khác.

Hàn Nhạn Thanh lục lọi trong ống tay áo liền thấy một túi bạc vụn và một ống giữ lửa. Nàng cầm ống giữ lửa trên tay rồi nhìn qua thân hình bất động trên mặt đất. Nghĩ đến cảnh tượng hôm nay bị người đuổi giết, nàng nghiến răng đem xiêm y của mình thay cho gã hắc y nhân tên Tiểu La rồi cắm phượng trâm qua loa lên đầu hắn. Trong lòng nàng âm thầm nói lời xin lỗi rồi nhóm lửa, khi lửa bắt đầu cháy mạnh thì nàng cố tình hét lên một tiếng chói tai. Sau đó, nàng liền thừa dịp bóng đêm dày đặc mà tránh sang hướng khác.

“Có lửa!”, hắc y nhân bối rối chạy tới.

“Mới vừa rồi nghe được tiếng hét chói tai của nữ tử, có phải là phế hậu không?”

Hiện tại đang là mùa thu, thời tiết khô hanh lại có gió thu giúp đỡ, thân thể người kia nhanh chóng bị lửa thiêu đốt phừng phừng. Có ánh lửa sáng chỉ đường nhưng đợi đến lúc đám hắc y nhân tìm tới dập được lửa thì thi thể nọ đã cháy thành tro, không cách nào phân biệt được. Bọn họ chỉ tìm thấy vài mảnh lụa cháy không hết cùng một chiếc trâm phượng hoàng cài đầu.

“Lão đại, có cần mang thi thể trở về kiểm nghiệm không?”

Hắc y nam tử nhìn chiếc trâm phượng hoàng một chút rồi cau mày nói, “Lần đuổi giết này là việc tư, không thể đem ra ánh sáng được. Chuẩn bị một cỗ quan tài trở về Trường An, vài người ở lại chôn cất cho nàng. Thu đội!”

Hắn chắp tay xoay người nhìn v ề hướng Trường An thở dài, “Một đóa hoa được sủng ái đến tột đỉnh năm nào giờ lại thành ra như vậy. Kim ốc tàng kiều, haiz…”

Nguồn: truyen8.mobi/t18984-kim-oc-han-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận