Kim Ốc Hận Chương 14

Chương 14
Tướng Quân Niên Thiếu Phi Nhung Y

Gặp lại Trần Nhạn Thanh, Liễu Duệ vui mừng cảm khái. Sau khi biết Trần Nhạn Thanh vừa hạ sinh một đôi hài tử, Liễu Duệ bị dọa đến nhảy dựng, hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của chính mình, rồi đến khi biết được phụ thân của đôi long phượng hài tử này là thần thánh phương nào, hắn chỉ cảm thấy chính mình vừa lướt trong không trung mà ngao du một vòng.

“Sư huynh, ngậm miệng lại”, Trần Nhạn Thanh châm tách trà đưa đến trước mặt Liễu Duệ.

“A!”, Liễu Duệ xấu hổ cười to, “Chỉ là ta quá kinh ngạc! Lúc trước ngươi bất quá chỉ là một tiểu nha đầu phiền phức, vậy mà nháy mắt một cái, không ngờ đã làm mẫu thân người ta”

Sắc mặt Trần Nhạn Thanh có chút trầm xuống, “Ngươi không cần nhắc lại sự thật đả kích này với ta”

“Mạch Nhi cùng Sơ Nhi rất đáng yêu a!”, trong chiếc nôi gỗ mà Trần Nhạn Thanh đã mời thợ mộc đến làm riêng cho hài tử của mình vang lên tiếng hồn nhiên của trẻ con.

“Tất nhiên rồi”, Trần Nhạn Thanh tự động nói, thanh âm không kiềm hãm được chút kiêu ngạo.

Dù sao cũng là huyết mạch của mình, dù thật sự chúng có khó nhìn đến thế nào thì trong mắt nàng vẫn đáng yêu như thường.

Trên dãy hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tăng Hoằng Dương hỏa tốc đầy cửa tiến vào, “Nghe nói đã tìm thấy Liễu huynh rồi?”, hắn vừa thở vừa nói khiến Trần Nhạn Thanh nhịn không được liền bật cười, mi mắt gian xảo, “Chẳng lẽ sư huynh của ta bị đánh mất rồi sao?”

“Tổng giám đốc”, Liễu Duệ khinh ngạc nghe Trần Nhạn Thanh giới thiệu, sau khi biết thân phận chính thức của Tăng Hoằng Dương, bọn họ không khỏi so với người khác thân cận hơn nhiều.

“Cứ gọi ta là Tăng Hoằng Dương”, Tăng Hoằng Dương khoát tay nói, “Hay gọi là Mạc Ung Niên cũng được”, hắn đánh giá Liễu Duệ cao thấp một phen, “Thật sự kỳ quái, ta cùng Nhạn Nhi xuyên qua đều chỉ có linh hồn xuyên qua, tại sao đến phiên ngươi là xuyên qua cả thân thể?”

“Làm sao ta biết?”, Liễu Duệ cười khổ, tính tình của hắn tại đội đặc cảnh vô cùng nghiêm túc, hành động chừng mực, cũng không biết xuyên qua là gì. Sau khi lạc bước đến triều đại xa lạ này, hắn phải mất một thời gian khá lâu để có thể thích ứng được, may mắn gặp phải hảo hán Quách Giải nên mới cơ hội gặp lại Trần Nhạn Thanh cùng Tăng Hoằng Dương.

“Huynh đệ”, Tăng Hoằng Dương lôi kéo tay Liễu Duệ, “Chúng ta bàn chuyện buôn bán một chút, được không?”

Tăng Hoằng Dương đem hùng đồ chí lớn của mình khẳng khái nói một lượt với Liễu Duệ, hắn hài lòng nhìn hai tròng mắt sáng trưng của Liễu Duệ. Hết thảy nam nhân trong thiên hạ đều có chút dã tâm không cam lòng bình dị sống qua ngày, nếu bọn họ có chút bản lãnh thì lại càng không thể an phận. Trần Nhạn Thanh mắt lạnh bàng quan, trong lòng nàng thầm than thở, hai người kia ở thời hiện đại cũng là nhân vật số một số hai, huống chi hiện tại đã bị ném trở về hai ngàn năm trước, trong mắt bọn họ xem ra có chút…hoang dại!

“Ta vốn muốn đem ngươi cùng quý tiểu thư đây đặt vào trong kế hoạch này”, Tăng Hoằng Dương tựa vào ghế miễn cưỡng nói, “Tại thời đại phong kiến quân chủ này, muốn đứng vững nhất định phải có binh quyền. Tiểu tử Lưu Triệt quá lợi hại, chúng ta không thể đẩy hắn sang một bên được, không còn cách gì khác hơn là kiếm cơm dưới tay hắn. Liễu Duệ xuất thân đặc cảnh, điều này thật quá tốt. Ta nghe quý tiểu thư đây nói Liễu huynh có thiên phú về phương diện chế tạo vũ khí cơ giới, chúng ta không thể để mai một nhân tài như vậy a!”

“Vậy cũng tốt”, Trần Nhạn Thanh mỉm cười, “Ngươi tìm đúng người đúng chỗ rồi đó”

“Vậy sao?”, hai tròng mắt của Tăng Hoằng Dương trở nên sáng ngời, “Nhạn Thanh muội muội không phản đối chủ ý của ta chứ?”

Trần Nhạn Thanh sẳng giọng, “Tại sao lại phản đối? Chỉ cần các ngươi không đem ta đi bán thì ta miễn cưỡng có thể cầm cự được”

“A!”, Tăng Hoằng Dương cười cười có chút mất tự nhiên, “Nói thế nào thì ngươi cũng không thể để Mạch Nhi cùng Sơ Nhi không có phụ thân a. Lại nói đến thân phận của bọn chúng, ngày sau nếu biết được ngươi thay mặt bọn chúng quyết định như vậy, ngươi cam đoan chúng sẽ không oán trách ngươi?”

“Tăng Hoằng Dương, ngươi không nên ở cổ đại vài ngày liền biến thành người cổ đại a!”, Trần Nhạn Thanh ảo não nói, “Hoàng cung có gì tốt? Nơi đó chỉ có thể sản sinh ra đám đệ tử ngồi mát ăn bát vàng chẳng biết nỗi khổ của dân sinh, còn không bằng đi theo ta”

“Được rồi được rồi, ta không nói nữa, bất quá…”, Tăng Hoằng Dương tạm thời buông tha đề tài này rồi chuyển hướng nhìn sang hai hài tử, hắn sờ sờ lên tóc bọn chúng rồi nói, “…hai đứa nhóc này, nói thế nào thì cũng phải bồi dưỡng đào tạo chúng thật tốt mới được”

Nguyên Niên năm thứ sáu, mùa thu, tháng tám.

Sử viết, Tăng Hoằng Dương giới thiệu Liễu Duệ lên điện tặng triều đình một bảo vật, hoàng đế chuẩn tấu phong Liễu Duệ làm giáo úy Kỳ Môn Quân, dùng vũ khí mới phục vụ tổ quốc. Hoàng Đế vô cùng hài lòng, Liễu Duệ được phong làm giáo úy toàn quân, dẫn đầu kỵ quân. Kỵ quân đó về sau trở thành ác thần của quân Hung Nô vào những năm Nguyên Niên. Mà người làm nên tất cả kỳ tích này chính là nghĩa huynh của Trần hoàng hậu, đây cũng là bước đầu tiên trong quá trình chậm rãi ban tước phong hầu của bọn họ.

“Bệ hạ”, Tăng Hoằng Dương tiến đến bên cạnh Lưu Triệt, “Hôm nay Hung Nô lại xâm lấn biên cương Đại Hán ta, quân Đại Hán ta cũng thường xuyên va chạm vũ trang với quân Hung Nô. Thần biết bệ hạ thường sầu lo là vì thế. Một bằng hữu của thần vừa thành công chế tạo ra loại yên ngựa mới, hắn cố ý muốn hiến lên bệ hạ”

“Vậy sao? Loại yên ngựa này có ưu điểm gì?”, Lưu Triệt thản nhiên hỏi.

Tăng Hoằng Dương vốn là thương nhân Lạc Dương, kỹ năng “đoán ý” không ai bằng, dần dần hắn đã trở thành thần tử sủng ái của Lưu Triệt. Từ khi Mạc Ung Niên nhậm chức Thị Trung đến nay, hắn luôn phán đoán chính xác tâm sự của Lưu Triệt nên bình thường Lưu Triệt rất thích mang theo hắn bên người.

“Có ưu điểm gì…”, Tăng Hoằng Dương cười nói, “Bằng hữu Liễu Duệ của ta đang đứng đợi ngoài cửa cung, chi bằng bệ hạ tuyên gọi hắn đến trình diễn kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung một lần liền biết”

Lưu Triệt không khỏi bước chậm lại nhìn vào ánh mắt tự tin của Tăng Hoằng Dương, hắn có chút ngoài ý muốn xoay mặt nhìn sang Dương Đắc Ý, Dương Đắc Ý hiểu ý vội khom người lui ra.

“Tăng Hoằng Dương, chiến sự triều đình tự có người chuyên môn phụ trách, tại sao người này lại đem thứ đó dâng đến tay ngươi?”

“Bởi vì người này là huynh trưởng của nghĩa muội thần”, Tăng Hoằng Dương không hoảng hốt không vội vàng đáp, từ sớm đã hắn có chuẩn bị cho câu hỏi này.

“Vậy sao, chẳng lẽ là nữ tử chúng ta đã gặp ở Kiến Nhạc Lâu lần trước?”, Lưu Triệt ngẫm nghĩ một chút rồi cười như không cười, “Nàng có huynh trưởng?”

“Cũng là nghĩa huynh”, Tăng Hoằng Dương thản nhiên nói.

Lưu Triệt liếc hắn một cái, “Trẫm nghe nói Thanh Hoan Lâu của ngươi rất được thành Trường An hoan nghênh, đúng không?”, Tăng Hoằng Dương còn chưa kịp trả lời thì bọn họ đã đến trường cưỡi ngựa bắn cung.

“Thảo dân Liễu Duệ tham kiến hoàng thượng”, Liễu Duệ quỳ xuống hành lễ giống như trên mấy bộ phim đã xem.

“Miễn lễ”, phía trên truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Lưu Triệt. Liễu Duệ đứng dậy âm thầm quan sát vị đế vương trẻ tuổi mặc áo bào gấm màu đen này. Hắn mi mục thanh tú, anh vũ bất phàm, nét mặt quả nhiên có chút tương tự với tiểu tử Trần Mạch ở nhà.

Tăng Hoằng Dương đứng phía sau Lưu Triệt hướng Liễu Duệ mỉm cười. Liễu Duệ theo ánh mắt của hắn nhìn qua liền trông thấy một thanh niên mặc trường sam màu xanh đang đứng phía sau lưng Lưu Triệt. Người này phong độ không tồi, ánh mắt bình thản, hắn biết đó chính là Vệ Thanh.

Lúc này, Vệ Thanh bởi vì tham gia đội tiên phong xuất quân đánh cho Hung Nô một trận oai hùng nên lập công lớn, được phong làm quan nội hầu. Bất kể có quan hệ với tỷ tỷ Vệ Tử Phu hay không, hắn quả thật có thực lực của chính mình nên được Lưu Triệt vô cùng xem trọng. Vệ Thanh cũng là một nhân vật có tên tuổi trong lịch sử Đại Hán.

Nếu không phải vì lý do Trần Nhạn Thanh, Liễu Duệ rất nguyện ý kết giao với danh tướng thời Hán này. Chỉ là, hôm nay…Liễu Duệ âm thầm thở dài, vô luận là vì Trần Nhạn Thanh hay là chính hắn, Vệ Thanh chỉ có thể đứng vào hàng ngũ địch nhân. Lúc này địch ý của Trần Nhạn Thanh đối với Vệ gia cũng không cao, một khi Vệ gia biết Trần Nhạn Thanh vẫn còn tồn tại thì khi đó…chỉ sợ sẽ đến kết cục một mất một còn.

Đây là số mệnh của hai nhà Trần Vệ, cho dù là đế vương như Lưu Triệt cũng không thay đổi được kết cục bi thảm này.

“Liễu tiên sinh, mời”, Lưu Triệt thản nhiên nói, thần sắc băng lãnh nhìn không rõ nội tâm.

Ngay lập tức có người dẫn đến một con ngựa chiến có sắc lông màu lửa lồng, vó ngựa nện mạnh xuống đất, thần thái hung hăng. Liễu Duệ nhịn không được liền thầm khen một tiếng. Hiện tại khóa huấn luyện cưỡi ngựa trong đội đặc cảnh không có được ngựa tốt như thế này, mặt dù thuật cưỡi ngựa của Liễu Duệ rất tốt nhưng vẫn không thể bộc lộ hết tài năng. Nhìn hồng mã đã được gắn yên ngựa mới, hắn cẩn thận cầm cung tên bước đến vỗ vỗ đầu ngựa, hồng mã ngửa đầu hí vang một tiếng, hiển nhiên có chút không quen.

Liễu Duệ phóng lên ngựa, cầm dây cương quấn vài vòng rồi…buông cả hai tay. Những người bên mã trường đã nhìn ra ưu điểm của cung tên, nhất là Lưu Triệt cùng Vệ Thanh, hai tròng mắt bọn họ đột ngột sáng lên. Vệ Thanh thậm chí còn để lộ ánh mắt muốn được thử sức.

Rút tên bên cạnh lắp vào cung, Liễu Duệ kéo cung rồi sử dụng các loại tư thế khó khăn bắn vài phát tên, tất cả đều trúng hồng tâm.

Trải qua những khóa huấn luyện ma quỷ tại trường đặc cảnh, cũng tiễn đối với Liễu Duệ mặc dù xa lạ nhưng chỉ cần luyện tập vài ngày thì đã trở nên quen tay.

Liễu Duệ phóng xuống ngựa, thu cung tên rồi quỳ lạy nói, “Thảo dân xin dâng yên ngựa cho quân đội Đại Hán”

“Tốt! Tốt!”, Lưu Triệt liên tiếp nói hai từ tốt rồi tự mình vươn tay đỡ hắn đứng dậy. Lưu Triệt vốn không phải người dễ thân cận với người khác, nhưng là một hoàng đế hùng tài thao lược bỗng nhiên chứng kiến một tràng như vậy, hắn thừa biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với chiến tranh Hán – Hung. Trong lòng tràn đầy vui mừng nên hắn mới hành động như vậy, lại nhìn kỹ Liễu Duệ, hắn chỉ cảm thấy người này cốt thanh thần tú, phảng phất mang theo hơi thở của nhân tài.

“Hoàng thượng”, Vệ Thanh tiến lên nói, “Yên ngựa này thật thần kỳ, thần cũng muốn thử một lần”

Lưu Triệt lại cười nói, “Ái khanh nhịn không được rồi phải không?”, hắn gật đầu đáp ứng rồi quay đầu hỏi, “Liễu tiên sinh có công hiến yên ngựa cho quân đội Đại Hán, ngươi muốn được ban thưởng gì?”

Trên mã trường, Vệ Thanh anh tư xuất chúng phóng ngựa bắn tên, tiếng gió hòa với tiếng cung tiễn vun vút, khí thế hiển nhiên mạnh mẽ cùng tiêu sái hơn Liễu Duệ vài phần.

“Hoàng thượng”, Vệ Thanh xuống ngựa nói, “Yên ngựa này quả nhiên rất thần kỳ, nếu sử dụng nó trong chiến tranh thì sức mạnh của kỵ quân sẽ được đề cao gấp đôi”

“Đã biết”, Lưu Triệt mỉm cười nói, “Lý Cảm, lệnh cho quân nhu toàn lực chế tạo yên ngựa mới, nội trong năm nay phải trang bị đủ cho toàn bộ chiến mã của kỵ quân”, Lý Cảm khom lưng lĩnh mệnh.

“Hoàng thượng”, Liễu Duệ xoay người quỳ bái, “Thảo dân tuy xuất thân thấp hèn nhưng vẫn ôm lòng đền nợ nước, bản thân cũng xem như có chút kiến thức về luyện binh, thỉnh cầu hoàng thượng có thể thành toàn cho tiểu dân dùng chút tài hèn sức mọn này cống hiến cho Đại Hán”, trong lời nói của hắn có khí phách, có bình ổn khiến Lưu Triệt bất giác cảm thấy động tâm. Hơn nữa, Tăng Hoằng Dương tiến lên nhẹ giọng nói, “Người này quả thật am hiểu kỹ thuật luyện binh bày trận”, Lưu Triệt gật đầu nói, “Liễu tiên sinh một lòng báo quốc, trẫm cảm thấy rất an ủi, để Liễu Duệ ngươi làm giáo úy cấm vệ quân trung hậu, thế nào?”

Cấm vệ quân luôn đóng tại hoàng cung, giáo úy cũng không phải là chức quan quá nhỏ, phần thưởng này xem như đã hào phóng, chỉ là Liễu Duệ lại lắc đầu, “Cấm vệ quân tuy tốt nhưng thảo dân vẫn hy vọng có thể mang binh nơi khổ hàn, nhưng vậy có thể mài dũa nhiều hơn”

“Được”, Lưu Triệt không giận mà ngược lại còn mỉm cười, “Trẫm đã xem nhẹ tiên sinh rồi!”, rồi hắn nghiêm mặc nói, “Phong Liễu Duệ làm giáo úy Ngũ Nguyên, cầm quân hữu bắc bình, trong vòng một tháng phải lên đường”

“Tuân lệnh”, thị thần bên cạnh khom lưng lĩnh mệnh.

“Đa tạ hoàng thượng”, Liễu Duệ bái tạ hoàng ân.

Thanh Hoan Lâu.

“Sư huynh, nội trong một tháng phải lên đường sao?”, Trần Nhạn Thanh trầm ngâm nói.

“Đúng vậy”, Liễu Duệ vuốt cằm, “Ta muốn tạm xa sư muội đến Ngũ Nguyên một thời gian”

“Cũng tốt”, từ trong bình rượu tản ra mùi hương bích nhưỡng xuân, Tiêu Phương uống cạn chén rượu rồi nói, “Ta cũng phải cùng Quách Giải chuẩn bị trở về sư môn một chút, vừa đúng lúc Liễu công tử lên đường”

“Sư phụ cũng phải đi sao?”, Trần Nhạn Thanh kinh ngạc hỏi.

“Nhạn Nhi, thiên hạ có hợp tất có ly”, Tiêu Phương mỉm cười khuyên nhủ nàng, “Trước đó vài ngày, Quách Giải đến báo với ta rằng sư môn có việc, muốn ta cấp tốc trở về. Nếu không phải ngươi sắp đến ngày sinh nở thì hiện tại ta đã trở về Đường Cổ Lạp Sơn”

“Không được”, Trần Nhạn Thanh đảo mắt, “Ta sẽ đi cùng sư phụ, ta cũng là người trong sư môn, không phải sao?”

Tăng Hoằng Dương cau mày, “Ngươi ở lại kinh thành lo việc làm ăn cho ta, muốn vỗ mông bỏ đi sao?”

Trần Nhạn Thanh cười đến sáng lạn, “Ta biết có ngươi g iúp ta mà”

“Ngươi điên rồi”, Tăng Hoằng Dương hung hăng phản bác, “Mạch Nhi cùng Sơ Nhi phải làm sao bây giờ?”

“Dĩ nhiên là đi cùng ta”

“Bọn họ còn nhỏ như vậy làm sao có thể theo ngươi bôn ba?”

“Yên tâm”, Trần Nhạn Thanh cau mày nói, “Có tiền có thể xui khiến ma quỷ, cứ chậm rãi đi là được”

“Nói vậy…”, Tăng Hoằng Dương bất đắc dĩ hạ thấp giọng hỏi, “Còn hắn…?”

Trần Nhạn Thanh im lặng, một lúc sau nàng mới nói, “Vô luận thế nào, chính ngươi cũng đã thừa nhận đây không phải là lúc thích hợp. Hơn nữa, nếu đã có chí kinh doanh, há lại gói gọn trong Trường An thành nhỏ bé này sao?”

Lúc nữ tử bước xuống lầu, thanh niên mặc trường sam màu xám dẫn theo một người nữa đi vào.

“Hoàng thượng, làm sao vậy?”, Lý Cảm nhỏ giọng hỏi.

“Không có gì”, Lưu Triệt quay đầu lại, “Hình như gặp lại người quen”

“Phu nhân”, Lưu Triệt lên tiếng gọi.

Nữ tử đang đi dần về phía xa ngạc nhiên quay đầu lại, “Công tử, có chuyện gì?”, một khuôn mặt xa lạ, “Không có gì, ta nhận nhầm người”

Nữ tử mỉm cười khoan dung, “Không sao”

“Tỷ tỷ”, xa xa Tiểu Hổ Tử chạy vội đến, “Mẫu thân gọi tỷ về”

“Đến đây đến đây”

Nàng mỉm cười dắt tay tiểu tử kia chậm rãi rời xa rồi biến mất trong đám người, thậm chí nàng cũng không quay đầu lại.

Các thần tiên ngồi trên trời nha, các ngươi nhìn xem, nếu đây nhất định là số mệnh của ta nhưng ta hết lần này đến lần khác đều muốn tách xa khỏi hắn, vĩnh viễn không gặp lại nữa.

Thanh Hoan Lâu, trên vũ đài, một ca nữ thần thái phong lưu đang ôm đàn dạo một khúc “hữu duyên”.

Cuốn một hoàn.

Nguồn: truyen8.mobi/t18998-kim-oc-han-chuong-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận