Kim Ốc Hận Chương 15

Chương 15
Hồn Phi Biên Quan Mã Đề Khinh
Biên quan đa chuyển chiết, Ngũ Nguyên thu phong lãnh.

Ngũ Nguyên hồng thâm xứ, vũ lạc phong mãn lâu.

Vận trù định quân kế, giải mã quy tuyết sơn.

Sơn gian phong sương lãnh, tiếu ngữ hước giai âm.

Chiến hoả động địa lai, biệt nhi nhập hồng trần.

Mã trì thiên nhất tuyến, huyết lưu lỗ phiêu cấp.

Phương tri chinh chiến khổ, biên đình can qua đa.

Nam nhi trữ cách đấu, nữ tử kì an trữ.

Long Thành lộ thâm trọng, khinh xa quy đế đô.

Kham liên nhi nữ tiểu, bất giải ức Trường An .

边关多转折五原秋风冷,

五原红深处雨落风满楼。

运筹定军计解马归雪山,

山间风霜冷俏语谑佳音。

战火动地来别儿入红尘,

马驰天一线血流橹飘急。

方知征战苦边廷干戈多,

男儿宁格斗女子祈安宁。

龙城露深重轻车归帝都,

堪怜儿女小不解忆长安。

****************************


Một chiếc xe ngựa xuất phát từ kinh thành chậm rãi đi về hướng tây.

“Tiêu sư phụ, bốn chiêu của Vân Chu chưởng có phải như thế này không?”

Trần Nhạn Thanh ôm Trần Sơ mỉm cười nhìn sư huynh Liễu Duệ đang quấn lấy sư phụ của mình để thỉnh giáo chiêu pháp võ học. Bản thân Liễu Duệ đã si mê võ công, Quách Giải kết giao với hắn hơn nửa phần là vì lý do này. Nửa năm qua, Quách Giải đã chỉ điểm không ít công phu cho Liễu Duệ, nhưng vì ngại môn quy nên hắn cũng không dám dạy sâu. Lúc này Liễu Duệ gặp gỡ sư thúc Tiêu Phương của Quách Giải nên sống chết bám lấy hắn nhờ vả chỉ giáo chút võ công.

“Nha, nha, nha, Sơ Nhi ngoan”, Trần Nhạn Thanh tán thành chuyện này, thậm chí nàng còn cật lực đề cử Liễu Duệ cho Tiêu Phương nhận làm đồ đệ. Đến bây giờ Tiêu Phương vẫn chưa gật đầu, nói là muốn thu đồ đệ phải được sư phụ của hắn đồng ý, nhưng hiện tại muốn chỉ điểm chút võ công này nọ cũng không phải là không thể.

“Vậy lúc đầu sư phụ kia không phải vẫn chấp nhận ta làm đồ đệ sao?”, Trần Nhạn Thanh không phục.

A Triều ôm Trần Mạch liếc nhìn nàng một cái rồi lại cúi đầu khều khều má Trần Mạch.

“Làm sao giống được”, Tiêu Phương cười khổ, “Nhạn Nhi, nếu nhớ không lầm thì lúc đầu ngươi đã dùng ân cứu mạng ép ta thu nhận ngươi làm đồ đệ, đúng không? Hơn nữa…”, hắn chậm rãi nói, “Ngươi vẫn chưa chính thức làm lễ bái sư a!”

“Sư thúc từng có lúc tính mạng nguy cập sao?”, Quách Giải có chút kinh dị, hắn còn tưởng vị sư thúc mà hắn đã ngưỡng mộ từ nhỏ này chính là thiên hạ vô địch.

“Còn không xem ta như đồ đệ chính thức?”, Trần Nhạn Thanh bắt đầu trở nên hung hăng, “Vậy người bắt ta gọi sư phụ lâu như vậy là sao?”

A Triều lạnh lùng nhìn nàng nói, “Ngươi không được nói chuyện với Tiêu ca ca như vậy”

Tiểu Hổ Tử chống nạnh trừng mắt, “Không được nói chuyện với tỷ tỷ của ta như vậy!”

Lần xuất môn này, Trần Nhạn Thanh đã mang hắn theo. Thân đại nương có chút không đành nhưng Trần Nhạn Thanh đã thuyết phục nàng, nói là việc làm ăn trong nhà không cần lo lắng nữa, cũng nên để Tiểu Hổ Tử ra ngoài lịch lãm một chút, rất tốt cho tiền đồ của hắn sau này.

Trần Nhạn Thanh vô cùng cảm động đem Trần Sơ giao cho nhũ mẫu rồi ôm lấy Tiểu Hổ Tử, “Chỉ có Tiểu Hổ Tử là tốt với ta, không giống như A Triều, hừ!”. Nàng liếc A Triều một cái, A Triều nhìn nàng không biết phải làm sao cho phải. Nhưng nàng cũng biết, nếu là người bên ngoài làm thế thì A Triều từ sớm đã xử lý hắn gọn ghẽ rồi.

“Nhạn nhân huynh đừng giận”, Tiêu Phương thản nhiên nói, “Mấy ngày nay những gì ngươi muốn học không phải ta đều dạy cho ngươi sao? Lần này trở về sư môn bẩm báo lên sư phụ, tự nhiên đã có thể thu nhận ngươi làm đồ đệ”.

Trần Nhạn Thanh bĩu môi không thèm để ý đến lời hắn nói.

“Vân Chu chưởng lấy lực vai là chính, quyền đánh không dứt, khi xuất chiêu…”, Tiêu Phương hướng dẫn trình tự Vân Chu chưởng cho Liễu Duệ, Trần Nhạn Thanh cùng Tiểu Hổ Tử ngồi bên cạnh lắng nghe, lúc này nàng đang còn trong tháng thai sản nên không thể tập võ, chỉ là nàng nghe đâu hiểu đó. Lúc này nghe một chút, sau này tập võ cũng đỡ tốn hao tâm trí.

“A!”, Liễu Duệ trầm ngâm một chút, “Có phải như vậy không?”, hắn làm thử một động tác, Tiêu Phương vuốt cằm nói, “Không sai…ngộ tính của ngươi thật ra không tồi”

Cái này đơn giản nha, Trần Nhạn Thanh thầm nghĩ, nàng cúi đầu nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Tiểu Hổ Tử. Chẳng lẽ ta cùng sư huynh quá thông mình? Nàng âm thầm tự thân tán thưởng.

“Rảnh quá không làm gì, chúng ta đánh mạt chược nhé!?”, Trần Nhạn Thanh cười gian xảo. Vài ngày nay thật sự quá nhàm chán nên nàng đã nhờ người đến làm giúp một bộ mạt chược, bước kế tiếp là lôi kéo tất cả mọi người trên xe ngựa “mở sòng”.

“Mạt chược? Không thể nào?”, Liễu Duệ rùng mình, khó có thể tưởng tượng được đám người cổ đại này ngồi xúm lại chơi mạt chược, đây quả là một tình huống tìm đỏ mắt cũng không thấy nha.

Rào rào…rào rào…thanh âm tẩy bài vang lên.

“Sư huynh không chơi sao?”, Trần Nhạn Thanh ngây thơ thuần khiết hỏi một câu.

“Chơi cái gì mà chơi, ta thân là quân nhân, tự nhiên phải tuân thủ quân quy. Trong lúc thi hành nhiệm vụ tuyệt đối không chơi bài”, Liễu Duệ chánh khí hiên ngang nói, “Ta nhất định không chơi”

Rào rào…rào rào…thanh âm tẩy bài lại vang lên.

Khoảng trống giữa khoang xe ngựa bày ra một chiếc bàn, bốn người ngồi xung quanh đó.

“Nhị bính”, Liễu Duệ hung thần sát khí kêu một tiếng rồi đánh ra quân bài Nhị bính.

“Sư huynh a!”, Trần Nhạn Thanh khoái trá cười cười, “Ngươi ngàn vạn lần đừng đem trò này truyền bá trong quân doanh a!”, nàng nói xong liền liếc qua Quách Giải, kẻ đã bị thua đến đỏ mắt. Nhìn sang Tiêu Phương, hắn thắng được một chút nên vẫn còn có thể bảo trì phong độ quân tử của mình.

“Đó là ngươi không biết thôi!”, Liễu Duệ làm ra vẻ nghiêm túc nói, “Tương truyền mạt chược chính là được phát minh từ trong quân doanh a!”

“Có chuyện này sao?”, Quách Giải ngẩng đầu mờ mịt, “Tới bây giờ ta vẫn chưa từng nghe nói qua chuyện này, sư thúc, người đã nghe qua bao giờ chưa?”

“Không có”

“Vậy là không có”, Quách Giải vừa kết luận vừa mò lấy thêm một quân.

“Ha ha, ta thắng rồi!”, Trần Nhạn Thanh khoái trá đẩy bài ra, quả nhiên nàng đã thắng.

“Thắng? Không thể nào!!!”, Quách Giải nổi điên, “Ta chỉ vừa mới lấy một quân, làm sao ngươi thắng được?”

Trần Nhạn Thanh hai tay ôm Trần Mạch cùng Trần Sơ rồi cúi xuống hôn mỗi đứa một cái, “Ta chỉ kiếm chút tiền mua phấn thơm cho Mạch Nhi cùng Sơ Nhi thôi, ngươi cần gì keo cú như vậy?”

Lục Y, Tiểu Hổ Tử cùng nhũ nương ngồi phía sau âm thầm cười trộm, mấy ngày qua bọn họ đã nhận ra chỗ thú vị của trò chơi này, hành trình trên đường trở nên không hề nhàm chán chút nào.

A Triều ngồi phía sau Tiêu Phương quan sát để phòng tránh gian lận, chỉ là hắn cũng không nói được lời nào.

Quách Giải không phục nói lớn, “Nếu…”, hắn vốn định nói rằng nếu hoàng đế nhìn thấy ngươi đối xử với hoàng tử mà hắn trông ngóng đã lâu như vậy thì không biết sẽ thành ra thế nào? Nhưng nhìn thấy trên xe nhiều người phức tạp, cuối cùng hắn nhịn xuống không nói rồi đau khổ chung tiền. Trần Nhạn Thanh ngáp một cái, “Ta mệt rồi, nghỉ ngơi một chút, các ngươi cứ chơi tiếp đi!”

“Không được!”, thanh âm vang lên như sấm, một bàn tay trắng bệch vươn qua đây gắt gao túm lấy ống tay áo của nàng, Liễu Duệ hung hăng nói, “Trở lại đây, ta không tin ta đây không gỡ được vốn”

Trần Nhạn Thanh không nói gì cả.

Mạt chược quả nhiên là thứ hại người a!

********************************

Ngũ Nguyên thành, một chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh vào cổng thành.

“A nha, mệt chết ta!”, Trần Nhạn Thanh hớn hở nhảy xuống xe, “Chúng ta ở lại trong thành vài ngày đi!”

Những người trên xe nghe được lời này liền lảo đảo.

“Ở lại? Chúng ta đã đi chậm như rùa rồi”, Quách Giải ôm hận nói.

Trần Nhạn Thanh không nói lời nào, ánh mắt nàng đánh sang người có quyền quyết định là Tiêu Phương.

“Được rồi, A Giải”, Tiêu Phương cười nói, “Chúng ta vẫn còn thời gian, sư muội của ngươi vừa sinh hạ không lâu, ngươi để nàng nghỉ ngơi một chút”

Quách Giải không nói nên lời, sự việc cứ như vậy mà được quyết định. Trần Nhạn Thanh tìm một đại viện thanh nhã sạch sẽ rồi tiến vào.

“Chỉ cần ở lại mấy ngày thôi, việc gì mà ngươi phải tìm một gian phòng lớn như vậy?”. Liễu Duệ nửa nằm nửa ngồi trên ghế, hắn nhướn mắt nhìn Trần Nhạn Thanh hỏi ý.

“Dĩ nhiên là ta có lý do”, Trần Nhạn Thanh mỉm cười đem một cuộn vải trải lên mặt bàn, bên trong chính là một bản đồ, “Ngươi biết không, thời Hán áp dụng chính sách tự do khai khoáng, nhưng nơi này vẫn còn thuộc quyền sở hữu của triều đình. Vùng phụ cận Ngũ Nguyên có một mỏ thiết rất lớn, là chỗ này…”, nàng chỉ xuống một điểm trên bản đồ, “Ta đã van cầu Tăng Hoằng Dương cho ta quyền sử dụng mỏ thiết này, mà nhiệm vụ của ngươi chính là lập một xưởng chế tạo binh khí ở vùng phụ cận nơi này”

Liễu Duệ nhướn mi, “Nếu chúng ta có thể làm được thì tại sao không báo với Lưu Triệt?”

Trần Nhạn Thanh nheo mắt nói, “Nếu có thể thì ngươi làm ơn gọi một tiếng bệ hạ được không, tránh cho người hữu tâm nghe được gán ngươi tội danh đại bất kính”, nàng mỉm cười, trên gương mặt toát lên một loại khí thế sát phạt, “Ta muốn ngươi dựng nên một quân đội thiên hạ vô địch, nếu ngươi báo lên trên, chúng ta được gì chứ?”

Liễu Duệ trầm tư nói, “Nếu sau đó bị người phát hiện thì phải làm sao bây giờ?”

“Ngươi hãy đợi ba bốn năm nữa rồi hẳn báo, cứ nói rằng ngươi muốn áp dụng nghiên cứu thực tế một chút rồi mới hiếu kính dâng hiến lên trên”

“Như vậy cũng được sao?”, Liễu Duệ bật cười, “Vậy ngươi gì sao? Chắc chắn không thể nhàn rỗi rồi”

“Ta đang muốn làm việc đây”, Trần Nhạn Thanh mỉm cười ngọt ngào, trong ý cười ánh lên tia nguy hiểm, “Sư huynh, theo ta ra ngoài một chuyến đi”

****************************

“Đây là nơi ngươi muốn đến sao?”, Liễu Duệ rớt mồ hôi nhìn tòa lầu cao cao treo đầy đèn lồng màu đỏ trước mặt.

“Đại gia, mời vào mời vào”, một tú bà vội vàng chạy đến chào đón, “Các cô nương ở chỗ chúng ta đều xinh đẹp như hoa a, Xuân Lan Thu Cúc, mau nhanh chân một chút a!”

“Được rồi được rồi”, từ phía sau Liễu Duệ xuất hiện một bạch y thiếu niên, bộ dáng hắn không cao, ánh mắt bình thản nhưng cười đến đáng yêu, “Cô nương nổi danh nhất ở chỗ các ngươi là ai?”

“Tiểu thiếu gia là người mới đến sao? Nhắc đến Phù Dung cô nương của Di Hồng Lâu chúng ta, nàng đẹp xếp vào hạng nhất nhì ở Tây thành này a, bất quá hiện tại Phù Dung cô nương đang…”

Liễu Duệ ném ra năm xâu tiền, “Đủ chưa?”

“Đủ rồi đủ rồi”, tú bà hoan hỉ gom tiền bỏ vào ống tay áo, “Ở Di Hồng Lâu nhiều năm như vậy, ta rất ít khi nhìn thấy khách nhân rộng rãi như ngài đây. Chỉ là Phù Dung cô nương của chúng ta hiện đang tiếp khách…”

Bạch y thiếu niên mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóng đáng yêu, “Ngươi đưa chúng ta đến một gian nhã thất, sau đó mời chủ nhân của ngươi đến đó một chút trong khi chúng ta chờ đợi Phù Dung cô nương”

“Ai nha, cơn gió nào đã mang hai vị khách quý đến đây nha!”, màn cửa vừa vén lên, một trận gió thổi qua mang theo nữ tử đậm mùi nước hoa tiến vào, nàng là điển hình cho nữ tử trung niên ưa làm đẹp, Liễu – Trần hai người thoáng rùng mình, quả thật không khác gì phim ảnh trên TV.

Dung ma ma vốn đang mỉm cười khúc khích nhưng khi nhìn thấy Trần Nhạn Thanh liền đột nhiên thay đổi, sắc mặt nàng trở nên lạnh lùng, “Di Hồng Lâu của chúng ta không hoan nghênh khách nhân nữ cải nam trang”

“Dung ma ma ánh mắt không tồi”, Trần Nhạn Thanh mỉm cười đứng dậy, “Hôm nay ta đã đi một vòng Ngũ Nguyên thành nhưng chỉ nhìn trúng Di Hồng Lâu của ngươi, ta vốn đang suy nghĩ nếu ngươi nhìn không ra thân phận của ta thì ta không thể làm gì khác hơn là mời ngươi ra khỏi nơi này”, Trần Nhạn Thanh cao thấp đánh giá nàng một lần, “Nhưng ngươi đã không làm ta thất vọng”

“Ngươi…”, Dung ma ma nghi hoặc hỏi, “Ngươi có ý gì?”

“Ta muốn mua lại Di Hồng Lâu”

“Tại sao ta phải bán?”

“Dung ma ma không bán?”, Trần Nhạn Thanh bước qua bước lại vài bước, “Ta đã xem qua, Di Hồng Lâu của ngươi đặt ở vị trí khá tốt nhưng làm ăn cũng không trôi chảy lắm. Ta biết ngươi không phải người hồ đồ, lương tâm cũng không đến nổi nào, ta cũng không phải hạng người tàn nhẫn”, nàng chuyển người, mi mắt rũ xuống, “Chỉ cần ngươi nghe theo ta, ta dám chắc các cô nương của ngươi không cần quá khổ cực cũng có thể kiếm ra tiền, thế nào?”

“Nghe cô nương nói đến đây, ta thật không hiểu cô nương là người tuyệt đỉnh thông minh hay không biết tự lượng sức mình”, Dung ma ma nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi đột nhiên thở dài, nàng khom lưng hành lễ, “Nhưng ta liều mạng tin tưởng vận khí của chính mình, ta thay mặt các cô nương trong Di Hồng Lâu đa tạ ngươi”

“Haiz”, Trần Nhạn Thanh thở dài, “Ngươi nói rất hay. Nếu đã thế này, từ bây giờ Di Hồng Lâu sẽ phải cải tạo một phen. Từ ngày mai, ta muốn ngươi ngừng kinh doanh, ta sẽ mời người đến huấn luyện cho bọn họ một phen. Ngươi yên tâm, thiệt hại của những ngày này sẽ do ta thanh toán, đồng thời các cô nương của ngươi cũng sẽ phải chịu khó một chút. Ta tin tưởng, lần tái khai trương này của Di Hồng Lâu sẽ không làm ngươi thất vọng”

************************************

“Đây là kế hoạch của ngươi?”

Trên đường về, Liễu Duệ lơ đãng hỏi.

“Dĩ nhiên”, Trần Nhạn Thanh mỉm cười, “Ngươi phải biết rằng, từ xưa đến nay, tin tức luôn bị rò rỉ tại những nơi đa dạng phức tạp như chốn thanh lâu. Kế hoạch này sẽ do ta phụ trách, nhưng ta không thể có bất cứ quan hệ nào với thanh lâu”, Trần Nhạn Thanh trầm tư nói, “Vậy nên phải bồi dưỡng một vài người tâm phúc, cũng may là còn không ít thời gian. Sư huynh, ngươi cũng phải tự thân vận động a!”

“Ta cũng muốn…”, Liễu Duệ lắc đầu, ý thơ dào dạt, hắn lớn tiếng ngâm một câu, “Đãn sử Long Thành Phi tướng tại, bất giáo Hồ mã độ Âm Sơn (但使龙城飞将在不教胡马度阴山 – Nếu như Phi tướng Long Thành mà còn sống, quyết chẳng để ngựa Hồ qua núi Âm Sơn). Đáng tiếc đáng tiếc, ta vẫn chưa đợi được vị Phi tướng quân này a!”

“Thơ hay!”, tiếng tán thưởng từ phía sau vang lên, một vị công tử mặt trường bào màu xanh tiến lên nói, “Đãn sử Long Thành Phi tướng tại, bất giáo Hồ mã độ Âm Sơn. Thật khí phách!”

Hắn chắp tay thi lễ.

——————————————————————

KNQ đây! Hôm nay chúng ta có thơ nhé. Vừa rồi Liễu Duệ có ngâm một bài thơ, nhờ đó mà chúng ta sắp được “diện kiến” một dàn nhân vật mới, đó là bài thơ có tựa đề “Xuất Tái” (出塞 – Ra cửa ải) của nhà thơ Vương Xương Linh (王昌齡).

-*- Bản gốc:

出塞

秦時明月漢時關,
萬里長征人未還。
但使龍城飛將在,
不教胡馬渡陰山

-*- Bản dịch Hán Việt:

Tần thời minh nguyệt Hán thời quan,
Vạn lý trường chinh nhân vị hoàn.
Đãn sử Long Thành phi tướng tại,
Bất giao Hồ mã độ Âm san.

-*- Bản dịch nghĩa:

Ra cửa ải

Trăng sáng thời Tần, cửa quan thời Hán
Muôn dặm trường chinh người chẳng về
Nếu như Phi tướng Long thành mà còn sống
Quyết chẳng để ngựa Hồ qua núi Âm sơn
-*- Bản dịch thơ:

Trăng Tần, ải Hán vẫn đây mà,
Nghìn dặm chinh phu chửa về nhà.
Phi tướng nếu giờ còn ở lại,
Âm Sơn đâ u có ngựa Hồ qua!

(Châu Giang)

Về phần bài thơ mở đầu quyển 2, KNQ không tìm thấy tư liệu cho nó, có lẽ chính tác giả đã làm nên bài thơ này (mặc dù…KNQ thấy văn phong của nó có vài phần tương tự với thơ của những thi nhân nổi tiếng khác…thôi thì cứ để nguyên vậy).

Nguồn: truyen8.mobi/t19000-kim-oc-han-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận