Kim Ốc Hận Chương 19

Chương 19
Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu

Nếu có ng ười đến Ngũ Nguyên thành hỏi thanh lâu nổi tiếng nhất Ngũ Nguyên thành là ở đâu thì mười người sẽ có mười người bảo với hắn rằng đó là Phong Mãn Lâu. Phong Mãn Lâu của Ngũ Nguyên lấy rượu ngon, thức ăn ngon cùng dàn ca múa xuất sắc để gầy dựng thương hiệu, tú bà ở đấy chính là Dung ma ma. Kỳ thật Phong Mãn Lâu được chia thành Phong Lâu cùng Mãn Lâu. Phong Lâu tiếp đãi sĩ tử cùng quý nhân. Mãn Lâu tiếp đãi quân nhân cùng thị dân như nhau, tất cả đều không phân biệt đối xử. Các cô nương tại nơi này chia nhau phục vụ tại Phong Lâu và Mãn Lâu, mặc dù phân chia như thế nhưng đãi ngộ dành cho họ vẫn hoàn toàn như nhau, vậy nên quan hệ nội bộ trong thanh lâu rất tốt, rất nhiều thanh lâu nữ tử kỳ vọng được gửi thân tại Phong Mãn Lâu. Thế nhưng…để vào được nơi này cũng không gọi là dễ dàng.

Một ngày nọ, Phong Lâu nghênh đón hai vị khách nhân, họ gồm một thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm tuổi, da thịt ngăm đen, ánh mắt vô cùng cơ trí, người còn lại vừa đi vừa phe phẩy quạt, bộ dáng thư sinh, tư thái ung dung nhàn hạ.

“Chúng ta muốn tìm Mi Vũ”, thiếu niên cầm quạt vừa nói vừa đưa ra một xâu năm tiền.

“Có ngay có ngay!”, người gác cổng mừng rỡ tiếp nhận, “Thỉnh hai vị đến Phù Dung Hiên chờ một chút, Mi Vũ cô nương sẽ lập tức tới ngay”

Trần Nhạn Thanh mang theo Tiểu Hổ lên lầu hai rồi tiến vào một gian nhã thất. Nàng vừa phe phẩy quạt vừa điềm nhiên đứng chiêm ngưỡng những bức tranh treo trên vách tường. Chốc lát sau, một nữ tử ôm đàn tỳ bà vén rèm tiến vào, thanh âm thanh túy vang lên, “Khó trách đêm qua Khổng Tước hót mừng, hóa ra hôm nay có khách quý viếng thăm, Trần công tử, ngài tự nói thử xem, đã bao lâu rồi ngài không ghé qua nơi này?”

Gương mặt Tiểu Hổ đỏ bừng lên, sự thay đổi này lập tức lọt vào đôi mắt quyến rũ của nữ tử nọ. Mặc dù luận nhan sắc nàng không bắt kịp Trần Nhạn Thanh nhưng phong vị đa tình trên người nàng quả nhiên không hỗ hai chữ “Mi Vũ”

“Mi Nhi tỷ tỷ”, Trần Nhạn Thanh trêu chọc, “Hai tháng trước sau khi từ biệt, tiểu sinh tơ tưởng tỷ tỷ đến ăn không ngon, ngủ không yên, bằng không cũng sẽ không hao tổn tâm sức lừa gạt người nhà chạy đến nơi này gặp tỷ tỷ”

Mi Vũ mỉm cười mị hoặc rồi nói, “Công tử, thỉnh đi theo ta…”. Nàng đưa Trần Nhạn Thanh băng qua sảnh để đến phòng của chính mình, sau đó nàng lên tiếng phân phó nha hoàn Phi Hoằng bên cạnh, “Chuẩn bị trà”

Phi Hoằng lĩnh mệnh rời đi, Mi Vũ điều chỉnh thái độ nghiêm túc hướng hai người hành lễ, “Bái kiến công tử, bái kiến Thân thiếu gia”

“Được rồi”, Trần Nhạn Thanh thu hồi quạt rồi hỏi, “Dung ma ma đâu?”

“Ma ma đã đến Vân Trung rồi. Công tử cũng biết, ma ma vừa khai trương một thanh lâu tại Vân Trung”

“Ừm”, Trần Nhạn Thanh chậm rãi gật đầu, sau khi Phong Mãn Lâu kinh doanh ổn định, nàng lưu ý Dung ma ma tìm mua hai vị trí tại khu vực sầm uất nhất thành đô, bởi vì không muốn bị người phát hiện thanh lâu nơi đó cùng Phong Mãn Lâu có quan hệ nàng đề nghị dùng hai cụm từ “Phong Lâu” cùng “Mãn Lâu” tách ra kinh doanh. Ở mỗi nơi nàng đều cắt cử những cô nương cơ trí cùng gia nhân có kinh nghiệm để tìm hiểu tin tức. Trước mắt vẫn chưa phát hiện điều gì bất an.

“Nhớ kỹ, hãy nói với Dung ma ma…”, nàng suy nghĩ một chút rồi dặn dò, “Chúng ta làm việc yên tĩnh một chút, vạn nhất bất đắc dĩ cũng không nên phát sinh xung đột với bất kì thế lực nào”

“Chúng ta biết”, Mi Vũ thản nhiên cười, nụ cười quyến rũ đến ngay cả Trần Nhạn Thanh là nữ tử cũng có chút chống đỡ không nổi. Đúng lúc này, Phi Hoằng bê khay trà tiến vào, nàng mỉm cười nói, “Hồng trà của công tử quả nhiên rất được ưa chuộng, đáng tiếc công tử không cho chúng ta lấy ra đãi khách, nếu không thì tiền lời thu được từ trà cũng tuyệt đối không kém hơn so với thu được từ rượu”

Mi Vũ cau mày, “Công tử làm việc tự có lý do của công tử, chỗ nào cho phép ngươi nói ba hoa!”

“Không sao”, Trần Nhạn Thanh mỉm cười. “Mi Vũ cũng đừng quá nghiêm khắc”, nàng quay đầu dùng thái độ ôn nhu nói với Phi Hoằng vốn đã bị hù dọa đến không còn giọt máu, “Chuyện ở đây là cơ mật, chúng ta cũng không nên quá nổi danh mà phải cố gắng duy trì như hiện tại, ngươi đã hiểu chưa?”

“Đa tạ Trần công tử”, Phi Hoằng ủy khuất hành lễ, sắc đỏ bừng dần lan đến hai vành tai, “Ta ra ngoài canh cửa cho công tử cùng cô nương nói chuyện, sẽ không để người ngoài tiến vào”

“Thủ đoạn của công tử thật cao thâm”, Mi Vũ híp mắt lạnh lùng nhìn Trần Nhạn Thanh, trong con ngươi đong đầy giễu cợt, “Ngay cả nha hoàn bên cạnh ta cũng chống đỡ không nổi”

“Không phải ngươi cũng giúp một tay sao?”, Tiểu Hổ ôm kiếm thản nhiên nói, mi mục bất động, nhãn tình lạnh nhạt, từ sau khi xuống núi hắn vẫn một mực duy trì vẻ mặt lạnh này.

“Được rồi”, Trần Nhạn Thanh không muốn dây dưa tại vấn đề này thêm nữa, “Gần đây tình hình biên giới thế nào?”

“Rất khẩn trương”, Mi Vũ thu hồi ánh mắt giận nhìn Tiểu Hổ, nàng khôi phục vẻ quyến rũ của mỹ nữ rồi nghiêm mặt nói, “Hung Nô đã nhiều lần tiến sâu quấy nhiễu Sóc Phương thành. Trước mắt, những hỗn loạn tại Thượng Cốc, Ngư Dương, Định Tương hơn phân nửa đều do người Hung Nô khơi mào. Mặt khác, tại Sóc Phương có người nói, chẳng bao lâu nữa bệ hạ sẽ phát động chiến tranh ”

“Vậy sao?”, Trần Nhạn Thanh có chút hứng thú, “Phong Mãn Lâu có thể tra được tin tức quân sự?”

“Đây chẳng phải là dụng ý của ngài khi mở Phong Mãn Lâu sao?”, Mi Vũ cười lạnh nhưng vẫn tiếp tục giải thích, “Trong quân doanh Sóc Phương có một giáo úy để mắt đến Xuân Ca cô nương ở chỗ chúng ta, trước đó vài ngày, giáo úy kia đã tâm tình với nàng trên giường, nói là không biết có thể sống sót trở về gặp nàng hay không, Xuân Ca thừa dịp hỏi thăm thêm một số tin tức”

“A”, Trần Nhạn Thanh có chút ngượng ngùng, mặc dù tất cả đều là phương pháp thu thập tin tức cơ mật, đối với người đến từ tương lai như bọn họ mà nói thì đây cũng không tính là gì, chỉ là…

“Còn có tin tức gì nữa không?”, Trần Nhạn Thanh cũng không ôm quá nhiều hy vọng.

“Có một chuyện…”, Mi Vũ đột nhiên có chút lưỡng lự, “Cũng không biết có phải là do ta đa nghi hay không, trước đó vài ngày có một vị khách đến Phong Mãn Lâu…là khách do ta tiếp đãi. Trên ngực hắn có xăm hình sói”

“Ngươi hoài nghi hắn là người Hung Nô?”, Trần Nhạn Thanh chớp mắt, người Hung Nô sùng bái tôtem sói, chuyện này rất rõ ràng.

“Chỉ là ngôn ngữ lẫn cử chỉ của hắn đều không khác gì người Hán”

“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ta không tin có chuyện trùng hợp như vậy. Về phần hoài nghi của ngươi có đúng hay không, điều tra rồi sẽ biết”, Trần Nhạn Thanh mỉm cười, đáy mắt nàng chợt lóe sáng nhưng rất nhanh được che dấu, “Hắn còn trở lại đây không?”

“Hắn nói qua vài ngày sẽ trở lại”

“Có biết hắn đi nơi nào không?”

“Hắn không nói, bất quá…”, Mi Vũ cau mày nhớ lại, “Lúc rời đi, thị vệ của hắn bảo là lên đường đến Khâu Trạch”

“Khâu Trạch?”, Trần Nhạn Thanh cau mày, trong lòng dấy lên một loại dự cảm không tốt.

“Đúng vậy”

“Tiểu Hổ, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức lên đường đến Khâu Trạch”, Trần Nhạn Thanh phân phó, Tiểu Hổ lĩnh mệnh rời đi.

“Xem ra Trần công tử lại phải đi rồi”, Mi Vũ mỉm cười nói, “Mi Vũ có thể hỏi công tử một vấn đề không?”

Trần Nhạn Thanh xoay người nhìn lại nàng.

“Ngài rốt cuộc là ai?”

“Vấn đề này không kỳ quái sao”, Trần Nhạn Thanh mỉm cười quay đầu lại, trong đáy mắt xuất hiện một tia thâm sâu vừa thần bí vừa mị hoặc, “Ta không phải là chính mình sao?”

“Ngài có thể giấu diếm nha đầu ngốc Phi Hoằng nhưng không lừa gạt được Mi Vũ đã nhiều năm lăn lộn tại chốn giang hồ”, nữ tử mỉm cười nói, “Trần công tử là nữ hồng cải trang. Một nữ tử lại bí bí ẩn ẩn dây dưa chốn quan trường tranh đấu, nếu bảo không có duyên cớ thì ai tin?”

“Mi Vũ cũng là người thông minh”, Trần Nhạn Thanh cúi đầu che dấu vẻ trào phúng, “Ai nói nữ tử phải suốt ngày ẩn mình sau cánh cửa mới có thể tồn tại?”, nàng chậm rãi vươn tay đặt trước ngực mình, “Ta muốn làm cho tư tưởng này biến mất. Ta hy vọng có một ngày thế giới hòa bình, an nhạc, tất cả lê dân bá tánh được sống một cuộc sống an ổn vui vẻ hạnh phúc. Ta hy vọng có một ngày Hung Nô nghe đến một chữ “Hán” liền kinh hồn bạt vía, không dám tùy ý xâm phạm biên cảnh của chúng ta, không dám khơi mào chiến tranh với chúng ta. Ta hy vọng có một ngày công bình chính nghĩa có thể trở thành tín ngưỡng của từng người, lập công không cần ban thưởng, trợ giúp người không cần hồi báo, giết người sẽ bị vương pháp trừng trị…Ta biết để làm được như vậy là rất khó…”, Nàng nhướng mày nhìn Mi Vũ, “…cho nên…”, thanh âm của nàng trở nên vững vàng, “Nếu ta có thể làm được chút gì thì ta sẽ cố gắng làm đến cùng”

Những lời này có bao nhiêu phần xuất phát từ thật tình, có bao nhiêu phần là vì âm mưu đổi lấy sự trung thành của nữ tử xinh đẹp trước mặt, ngay cả Trần Nhạn Thanh cũng không biết. Lúc còn nhỏ, nàng đã từng tin tưởng nó, nhưng tại khoảnh khắc cha vứt vợ bỏ con, nàng đã hoàn toàn quay lưng lại với lý tưởng đã từng là của mình. Thế nhưng nàng phát hiện tại nơi thâm sâu nhất trong đáy lòng của mình, sự tin tưởng kia vẫn còn đó, mặc dù hôm nay nói ra có chút mưu cầu lợi ích riêng nhưng một phần trong đó lại chính là sự thật.

“Ta phải đi”, Trần Nhạn Thanh mỉm cười rồi đưa ra lời phân phó cuối cùng, “Còn có…thay ta tận lực hỏi thăm tung tích của một nữ tử, tên của nàng là Đan Tạp, có lẽ…nàng còn có tên khác, mặc dù các ngươi không biết nàng, nhưng nàng nhất định có thể nhận ra dấu vết của ta”

“Mi Vũ đã biết”, nàng khom người hành lễ, “Công tử đi thong thả”

Trần Nhạn Thanh đẩy cửa bước ra, Phi Hoằng đứng ngoài cửa cách đó không xa, trông thấy nàng, trên mặt Phi Hoằng thoáng mỉm cười, “Công tử phải đi rồi sao?”

“Ừm”, Trần Nhạn Thanh trả lời có chút bất đắc dĩ, đối với sự ái mộ đến mê luyến của tiểu nha đầu ngây thơ này, Trần Nhạn Thanh quả thật đau đầu không biết làm sao để khiến nàng chết tâm này, bởi vì lần này không có nhiều thời gian nên chỉ có thể chọn cách tạm quên đi.

“Quan sát nhiều năm như vậy, Mi Vũ cảm giác được vị Trần công tử này của chúng ta là người như thế nào?”, một nữ tử mặc áo lam từ mật thất trong phòng đẩy cửa bước ra, nét mặt nàng rạng rỡ duyên hoa, tuổi tác tuy không còn trẻ nhưng vẫn không nhận ra nét già, đúng là Dung ma ma của Phong Mãn Lâu và cũng là tú bà của Ỷ Hồng Lâu năm nào.

“Ma ma”, Mi Vũ hành lễ, “Ma ma không phải cũng đã nhìn thấy rồi sao? Trần công tử là người tốt”

“Ngươi đó”, Dung ma ma mỉm cười, nàng cũng không so đo mà tránh nặng tìm nhẹ, “Vài năm nay tiếp xúc với vị “Trần công tử” này, ta cảm thấy nàng thật sự không phải là một nhân vật đơn giản. Thế nhưng ánh mắt nàng lại đoan chính, phong cách hành sự tuy không lỗi lạc nhưng cũng không làm ra chuyện thương thiên hại lý. Dù không rõ lập trường của nàng là gì nhưng nói thế nào cũng không xung đột với mục tiêu của chúng t a. Chủ tử đã nói, tạm thời chúng ta có thể đem tin tức cung cấp cho nàng và làm theo mệnh lệnh của nàng”

“Thật ra ta rất thích nàng”, Mi Vũ cười nói, “Bàn về ánh mắt và phong cách hành sự, vị Trần công tử này quả thật có chút tương tự với chủ tử của chúng ta. Có thể nói, tốt hơn là không nên quay lưng lại với nàng”

Nguồn: truyen8.mobi/t19007-kim-oc-han-chuong-19.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận