Kim Ốc Hận Chương 2

Chương 2
Hán Gia Hữu Nữ Danh A Kiều

Ánh nến chập chờn, cạnh cửa sổ xuất hiện một gương mặt ấm áp. Nhạn Thanh thức dậy trong lo lắng, sau khi nhìn quanh căn phòng vách trúc bày trí đơn giản trang nhã thì tâm trí của nàng cũng chậm rãi thanh tỉnh lại.

“Cô nương, đã tỉnh rồi sao?”

Một nữ tử mặc áo vải thô có gương mặt hiền lành từ cửa sổ bước đến. Thời Hán quy định hẳn hoi, rằng cách búi tóc của những nữ tử đã xuất giá sẽ khác với những cô nương chưa lập gia đình. Lúc Hàn Nhạn Thanh tỉnh lại bên bờ sông thì tóc búi trên đầu theo kiểu phụ nhân, chỉ là sau khi trải qua một trận đuổi giết, tóc nàng từ sớm đã tán loạn, nữ tử trông thấy nàng khí chất thanh khiết không giống người đã xuất giá nên mới gọi nàng là cô nương. Hàn Nhạn Thanh cũng không phủ nhận, nàng ngồi dậy cảm kích nói, “Đa tạ đại nương cứu mạng”

“Ấy!”, đại nương vội vàng ngăn cản, “Vết thương trên người vẫn chưa khỏi, vẫn nên nằm nghỉ ngơi…Hơn nữa, cũng không phải ta mà là Tiêu tiên sinh lúc ra ngoài hái thuốc đã cứu cô nương. Chỉ là sư đồ họ không tiện chăm sóc cô nương nên đã xuống chân núi gọi ta đến đây. Phu gia của ta họ Thân”, nàng dừng lại một chút, thấy Hàn Nhạn Thanh thể chất suy yếu liền nói, “Cô nương vừa thức dậy, để ta bê chút cháo đến cho cô nương”

Hàn Nhạn Thanh cúi đầu đáp, “Đa tạ”

Thân đại nương đẩy cửa bước ra khỏi phòng, bên ngoài cửa sổ là một mảnh rừng trúc yên tĩnh, bỗng nàng nghe thấy một thanh âm nữ giới đầy nhu mỹ nhưng có chút cao ngạo, “Ngươi đã dùng phương pháp gì để thay đổi tình hình lúc đó?”

“Ai?”, Hàn Nhạn Thanh kinh hãi vừa nhìn bốn phía vừa lên tiếng hỏi. Ngoài phòng, Thân đại nương gọi vọng vào, “Cô nương, có chuyện gì không?”

“Ta là Trần A Kiều”, nữ tử kia lại nói.

Hàn Nhạn Thanh sửng sốt, thanh âm này tựa hồ tự trong ý thức truyền đến, chính là…phế hậu, chủ nhân thật sự của thân thể này. Nàng vẫn chưa hỏi thăm Thân đại nương xem hiện tại đương kim hoàng đế là ai, chỉ là…Hàn Nhạn Thanh cười khổ, có lẽ không cần hỏi nữa. Kỳ thật nàng có thể đoán ra được, dù sao, thời Hán cũng chỉ có một phế hậu nổi danh nhất. Lưu Triệt a! Nàng nằm co ro trên giường, đây…đúng là một nhân vật phiền toái a!

“Cô nương?”

Mở mắt ra, Hàn Nhạn Thanh trông thấy Thân đại nương đang nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng, “Ta không sao”

Thân đại nương nhìn nàng thêm một chút rồi nói, “Cô nương hãy ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi đi, ta gọi Tiêu tiên sinh đến đây”

Nhạn Thanh gật đầu rồi nhìn Thân đại nương vén rèm rời đi.

“Ngươi…có ý gì?”, nàng thầm hỏi Trần A Kiều.

Một khoảng khắc trầm mặc, hồi lâu sau mới truyền đến thanh âm có chút bi thương của Trần A Kiều, “Sau khi ta đến Cam Tuyền Cung, Triệt Nhi rất lãnh đạm với ta, ta rất khổ sở nên đăng đàn làm một chút pháp sự…hy vọng có thể thay đổi tình hình này…”

“Vậy nên ta mới bị lôi đến đây?”, Hàn Nhạn Thanh lạnh nhạt nói, “Lúc trước ta nghe nói Hán Vũ Đế lấy tội danh sử dụng trùng độc để phế truất Trần hoàng hậu, ta còn tưởng hắn giá họa, nào ngờ chuyện này lại là thật”

“Ngươi…”, bị đâm vào chỗ đau, A Kiều tức giận rít lên.

“Ta thì sao? Vô duyên vô cớ bị lôi đến nơi này, đã vậy còn bị người đuổi giết, ngươi bắt ta phải nói năng nhỏ nhẹ với ngươi sao?”

“Ta là hoàng hậu, ngươi dám ăn nói với ta như vậy sao?”

“Đáng tiếc!”, Hàn Nhạn Thanh bĩu môi, “Hiện tại đã không còn là hoàng hậu nữa”

Đau đến thấu tim gan! Nàng cùng Trần A Kiều sử dụng chung một thân thể nên khi Trần A Kiều cảm thấy đau đớn thì Hàn Nhạn Thanh cảm nhận tương tự như vậy, nàng bất đắc dĩ nói, “Ngươi không nên thương tâm, người sai không phải là ngươi!”

Một hồi lâu sau mới nghe lại thanh âm suy yếu của Trần A Kiều, “Ta cùng Triệt Nhi là thanh mai trúc mã, Triệt Nhi đã từng nói, khi chúng ta lớn lên, hắn sẽ làm một tòa kim ốc cho ta ở, làm cho ta trở thành nữ tử hạnh phúc nhất thiên hạ…Lời nói bay theo mây gió, ta cùng hắn…lại thành ra thế này. Hắn mang Vệ Tử Phu trở về, ta rất tức giận. Triệt Nhi nói rằng hắn là hoàng đế, không thể vĩnh viễn chiếu cố một mình ta, hắn muốn ta học cách khoan dung, nhưng ta thì rất đau lòng, cuối cùng hắn vẫn không nhìn thấy”

Là một nữ tử đứng trên bệ cao, Trần A Kiều vốn không có ai để khóc lóc kể khổ. Thế nhưng, dưới tất cả những bi thương nặng trĩu đó, lại gặp Hàn Nhạn Thanh ở một tình huống kỳ diệu như vậy, trong nàng vô hình chung lại dâng lên một loại cảm giác dựa vào mà đem tất cả u oán trong lòng cất lên thành lời.

Hàn Nhạn Thanh lẳng lặng lắng nghe tiếng lòng của Trần A Kiều. Nàng chậm rãi nhớ lại ngày trước, đêm đã rất khuya nhưng mẹ vẫn ngồi chờ cha trở về, ánh mắt thức trắng đêm đợi chờ trong bi khổ…Khi đó, mẹ ngồi trước giường nàng, dịu dàng vuốt ve tóc nàng, nhẹ nhàng nói, “Nhạn Nhi, Nhạn Nhi, ngươi nhìn xem, thiên hạ nam nhi đa bạc hạnh, chỉ biết Kim ốc tàng kiều, phong lưu khoái hoạt, làm gì còn nhớ đến vợ con ở nhà mỏi mắt chờ trông”


Thật lâu sau này, nàng vẫn nhớ như in ánh mắt của mẹ lúc đó…quyến luyến, u oán…Thế nhân dùng bốn chữ Kim ốc tàng kiều để chỉ nam nhân nuôi người tình bên ngoài, thế nhưng họ đã quên rằng, vốn dĩ kim ốc tàng kiều là điển tích xuất xứ từ một chánh thê của hoàng đế.

“A Kiều, không cần thương tâm…Ngay cả bản thân ngươi cũng không tin tưởng chính mình thì cả thế giới này làm sao thừa nhận ngươi? Ngươi không sai, chỉ là…ngươi đã sinh sớm hai ngàn năm”

“Hán Đế trọng A Kiều, trữ chi hoàng kim ốc. Khái thóa lạc cửu thiên, tùy phong sinh châ u ngọc”

“Sủng cực ái hoàn yết, đố thâm tình khước sơ. Trường môn nhất bộ địa, bất khẳng tạm hồi xa”

“Vũ lạc bất thướng thiên, thủy phúc trùng nan thâu. Quân tình dữ thiếp ý, các tự đông tây lưu”

“Tích nhật phù dung hoa, kim thành đoạn căn thảo. Dĩ sắc sự tha nhân, năng đắc kỷ thời hảo”

“Tích nhật phù dung hoa… kim thành đoạn căn thảo…”, Trần A Kiều thì thầm mười chữ này, thanh âm ai oán. Hàn Nhạn Thanh có thể nghe rõ tiếng khóc từ cõi lòng nàng.

Hàn Nhạn Thanh thờ dài, nếu trách thì chỉ có thể trách Trần A Kiều yêu quá sâu quá thuần khiết, cách yêu lại quá kịch liệt quá quật cường. Nàng ôm lời thề hoa bướm để xây giấc mộng hồng mà không nhìn rõ đâu là mộng, đâu là thật. Khi thực tế phơi bày trước mắt, nàng vẫn không thể tin và chấp nhận được. Ngươi kia là trượng phu của nàng nhưng cũng là hoàng đế. Nàng không thể gộp chung hai thân phận này lại với nhau, hắn đã tiến quá xa, nàng trước sau vẫn không theo kịp. Hắn bực tức, hắn phiền não, nàng lại không chịu làm theo ý của hắn lại càng khiến hắn thêm nóng giận, cuối cùng lại đi đến bước này.

Thiên ngôn vạn ngữ, một lời cũng thừa.

“Cô nương”, ngoài phòng truyền đến thanh âm nam tử lạnh lùng, một thiếu niên vận xiêm y màu xanh lam vén rèm bước vào, bộ dáng của hắn quả thật tuấn tú. Đi theo phía sau hắn là một nam tử. Căn phòng bị chắn ánh sáng khi bọn họ tiến vào nên nhìn không rõ dung nhan, nàng chỉ cảm giác nam tử đi phía sau mặc bạch y, bộ dáng xuất trần, môi khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt lại trong trẻo lạnh lùng.

“Tiểu nữ là Hàn Nhạn Thanh”, nàng lễ phép đáp, “Đa tạ ân cứu mạng của tiên sinh”

“Hàn cô nương không cần khách sáo”, Tiêu Phương thản nhiên nói, “Cứu người là đạo đức y gia, không cần nói lời tạ ơn. Cô nương ngoại thương nghiêm trọng, lại bị thấm nước, cũng may cô nương đã kịp thời sơ cứu nên tình huống không đến mức vô phương cứu chữa. Ta đã mời Thân đại nương băng bó vết thương cho cô nương và chẩn mạch một lần, hiện tại cô nương chỉ cần uống thuốc và bôi dược lên vết thương là ổn”

Nàng miễn cưỡng nằm trên giường gật đầu, “Đa tạ tiên sinh”

Hàn Nhạn Thanh phát hiện trên người mình chẳng còn tiền bạc gì, cho dù có thì với thân phận nhạy cảm của mình cũng không thể dễ dàng nói với người khác. Thấy nàng để lộ bộ dáng khó xử như vậy, Tiêu Phương mỉm cười nói, “Đại nương, nếu Hàn cô nương đã thức dậy thì người có thể về trước. Tiểu Hổ ở nhà vẫn cần người chăm sóc…”

“Vậy cũng được”, Thân đại nương đáp, “Tiêu tiên sinh, nếu có chuyện gì thì cứ bảo A Triều đến gọi, ta sẽ lập tức tới. Nếu không có Tiêu tiên sinh thì cũng không có Tiểu Hổ, phần ân tình này chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Hơn nữa, tiên sinh ở trên nú i cũng có nhiều điều bất tiện”

Thiếu niên mặc áo lam liền hừ một tiếng, đôi mắt trở nên sáng ngời, biểu hiện có chút buồn bực. Tiêu Phương mỉm cười vỗ vỗ lên vai hắn, “A Triều chiếu cố ta rất tốt, đại nương cũng không có ý nói gì ngươi”. Lúc này thiếu niên mới chuyển giận thành vui, tâm tư hớn hở, trông hắn quả thật rất giống…tiểu hài tử tám tuổi.

Nguồn: truyen8.mobi/t18986-kim-oc-han-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận