Kim Ốc Hận Chương 20

Chương 20
Hiệp Lộ Tương Phùng Dũng Giả Thắng

Đương lúc Trần Nhạn Thanh mang theo Tiểu Hổ bôn ba chạy đến Khâu Trạch thì Liễu Duệ mang theo một nhóm kỵ mã ra khỏi quân doanh Khâu Trạch.

“Liễu đại nhân, năm ngoái ngài lệnh cho chúng ta rèn mạch đao, mặc dù bề ngoài không đẹp mắt bằng kiếm nhưng trên trên chiến trường quả thật tốt hơn kiếm rất nhiều. Chỉ là…Liễu đại nhân, người định chuẩn bị làm gì với loại mạch đao này?”

“Cái gì mà chuẩn bị làm gì với nó? Điều ta quan tâm chính là mang binh ra trận, còn về phần binh khí này, đương nhiên là giao cho binh bộ giải quyết”, Liễu Duệ chậm rãi giục ngựa vừa đi vừa nói, “Mấy ngày trước ta đã đem nó bẩm báo lên triều đình”

“Vậy sao?”, Tiết Thực gật đầu, hắn quả thật không chút nào hoài nghi điều Liễu Duệ vừa nói, “Binh khí này quả thật lợi hại”

Năm đó, Tăng Hoằng Dương ở kinh thành không biết dùng cách gì để thuyết phục Hán Vũ Đế Lưu Triệt để hắn đồng ý chia một phần quyền khai thác mỏ thiết tại Ngũ Nguyên giao cho Liễu Duệ. Khi xây dựng xưởng binh khí tại Khâu Trạch, Liễu Duệ cùng Trần Nhạn Thanh đã chiêu mộ một số thợ rèn đến đây nhưng không chọn nhiều, (bởi vì yêu cầu là phải tuyệt đối trung tâm cùng giữ bí mật), bọn họ đều là những thợ rèn tinh anh. Hai người đem ý tưởng binh khí giao cho Tăng Hoằng Dương ở kinh thành, nhờ hắn chuyển tay đưa lò rèn tạo khuôn. Mấy năm nay, mặc dù bọn họ yêu cầu không gắt gao nhưng những lò rèn kia cũng đã lần lượt làm ra nào là mạch đao, cung tên,…những binh khí tiên tiến. Thời gian đó, những binh khí này đều ở trong trạng thái bí mật, tin tức về nó bị phong bế hoàn toàn. Đến tận nửa năm trước, Liễu Duệ mới cho áp dụng vào quân doanh trong những buổi thao luyện thường ngày.

Từ quân doanh Khâu Trạch đến xưởng binh khí phải đi qua một thung lũng vừa hẹp vừa dài, dân bản xứ gọi đó là Nhất Đạo Thiên, qua đó có thể thấy được sự hung hiểm của nó. Hung Nô ở khá gần Ngũ Nguyên, dân cư hung mãnh, mỗi khi mất mùa sẽ có không ít người trốn qua biên giới đến đây làm thảo khấu cướp đoạt tài vật của người đi đường. Mà Nhất Đạo Thiên này chính là nơi có nhiều sơn phỉ hoạt động nhất. Từ sau khi Liễu Duệ đến quân doanh Khâu Trạch, thời gian đầu tiên hắn đã cho xuất quân dẹp tan thổ phỉ, đám sơn tặc thảo khấu cũng không còn thấy bóng dáng. Hai năm trở lại đây, Liễu Duệ thường xuyên đi lại giữa quân doanh và xưởng binh khí nhưng cũng chưa bao giờ thấy phát sinh biến cố. Vậy nên lần này Liễu Duệ cũng không chú tâm đề phòng mà chỉ đem theo sáu binh lính tiến vào Nhất Đạo Thiên.

Sau khi tiến vào Nhất Đạo Thiên khoảng thời gian một nén nhang, hắn phát hiện sự tình có chút không đúng. Đường đi quá mức yên tĩnh, lúc này tuy đã vào đông những vẫn chưa có tuyết rơi, tại sao lại không nghe thấy bất kì thanh âm gì?

“Dừng”, Liễu Duệ kéo cương nhẹ giọng quát.

Bảy con ngựa nhất thời đứng lại.

******************

“Trần thiếu gia”, Ngụy Tự Nam chạy đến cổng lớn quân doanh, hắn có chút kinh ngạc nhìn thân ảnh trước mắt mình, “Tại sao ngài…?”

“Liễu Duệ đâu?”, Trần Nhạn Thanh kéo cương gấp giọng hỏi.

“Liễu Duệ giáo úy đang trên đường đến xưởng binh khí”

“Nguy rồi…hắn dẫn bao nhiêu người đi cùng”, nét mặt Trần Nhạn Thanh hiện lên tia lo lắng.

“Tổng cộng sáu người, trong đó bao gồm cả Tiết Thực”, Ngụy Tự Nam trầm ổn đáp lời, “Hẳn là không có vấn đề, sáu người bọn họ đều là cao thủ”

Trần Nhạn Thanh quay đầu ngựa phân phó, “Ngươi nghe theo lời ta, lập tức phân phó một trăm kỵ binh đến đó. Mặt khác, bảo quân y chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng”

“Đã rõ”, Ngụy Tự Nam gật đầu không chút chần chừ, hắn xoay người trở lại quân doanh.

“Tiểu Hổ”, Trần Nhạn Thanh xoay người phân phó, “Ngươi đi trước xem tình hình thế nào, ta dẫn người đến sau”

Tiểu Hổ biết đây là vấn đề nghiêm trọng nên không nói gì mà chỉ gật đầu vội vàng rời đi.

“Chủ tử, phía trước chỉ còn lại bảy con ngựa, không có người nào”, hắc y nhân sử dụng tiếng Hung Nô bẩm cáo.

“Khốn khiếp!”, tên thủ lĩnh che mặt hung hăng đá một cước vào người thuộc hạ, “Mới vừa rồi rõ ràng trông thấy bọn chúng, ngươi tưởng bọn chúng là chim mọc cánh bay sao?”

Cho dù thật sự bọn chúng mọc cánh bay ra thì cũng phải nhìn thấy mới đúng, hắc y nhân thầm nghĩ nhưng cũng không dám nói ra, sợ làm cho thủ lĩnh nổi giận.

Tên thủ lĩnh che mặt nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn phất tay nói, “Bọn họ nhất định vẫn còn ở trong thung lũng, phái hai mươi người đi lục soát, số còn lại chuẩn bị sẵn sàng”. Ánh mặt trời buông xuống, bàn tay hắn thon dài trắng nõn dị thường, trên ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn ngọc, viên ngọc phản chiếu ánh mặt trời, trong ánh phản chiếu có thể trông thấy rõ từng màu sắc, quả nhiên là báu vật mà bình dân không dám mơ tới.

“Đáng chết”, hắn hung hăng vỗ một chưởng vào thân cổ thụ bên cạnh, “Nếu bọn họ chỉ cần tiến về phía trước thêm vài bước thì sẽ lọt vào bẫy của chúng ta. Gã tướng quân kia…xem ra cũng có chút bản lĩnh”

“Chủ tử, vẫn chưa phát hiện động tĩnh”

Lần này bọn họ tiến vào Đại Hán phục kích, mặc dù mạo hiểm nhưng đây là cơ hội khó có được. Hơn nữa, lần này lấy một trăm người đối phó với bảy người, lại có thêm lợi thế địa hình, nói thế nào thì phần thắng lợi cũng nằm về phía bọn họ. Đợi sau khi thành công thì cả bọn sẽ xé lẻ ra rồi rời khỏi Ngũ Nguyên, dù cho Thái thú Ngũ Nguyên muốn truy tìm cũng không thu được bất kì manh mối gì. Song tình huống trước mắt quả thật nằm ngoài ý muốn của bọn họ. Nói thế nào thì nói, bị một trăm người phục kích giữa vòng vây thì cho dù Liễu Duệ muốn bỏ trốn cũng không thể đào thoát. Chỉ là, nếu có người tình cờ trông thấy đến báo với quan phủ thì bọn họ có thể gặp phiền toái.

“Chủ tử, chẳng lẽ…”, qua khoảng một khắc, hắc y nhân bên cạnh hắn trở nên căng thẳng lên tiếng, chưa kịp nhận được câu trả lời thì hắn đột nhiên nghe phía trước có người hô to, “Chủ tử, phát hiện…”, sau đó là một tiếng “hự”, rồi thanh âm đánh nhau, tên thủ lĩnh tinh thần phấn chấn, hắn phất tay nói, “Hành động”

Trong thung lũng, năm sáu hắc y nhân đã ngã xuống, những người còn lại đang chiến đấu với đám người Hán, nam nhân cầm đầu ra tay vô cùng ngoan độc, những người đối kháng trực tiếp với hắn lần lượt ngã xuống, động tác của hắn vừa gọn gàng vừa có lực. Sáu người còn lại cũng là cao thủ, tên thủ lĩnh che mặt có chút kinh hãi, từ bao giờ mà người Hán có được lực công kích như vậy?

Một tia chớp xẹt ngang, nam nhân kia nhìn thấy hắn, khóe miệng nhếch lên để lộ ý vị thâm trường rồi xoay người phân phó thuộc hạ một câu.

Ba người phía sau hắn lập tức ngừng chiến đấu, bọn họ xoay người vọt vào sâu trong thung lũng. Ba người khác vẫn đứng sau lưng hắn, nhìn không ra chút bối rối nào trong mắt bọn họ.

“Hắn muốn làm gì?”, tên thủ lĩnh che mặt có chút lo lắng.

Song hắn không có nhiều thời gian để lo lắng, lại có thêm hai hắc y nhân ngã xuống dưới chân bọn họ, máu đỏ đồng bào kích thích nhóm hắc y nhân bên cạnh hắn, “Xông lên!”, hắn nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của đám thuộc hạ bên người, “Đem bọn chúng băm thành thịt nát, vì huynh đệ báo thù”

Trong thung lũng, bốn người làm thành một vòng tròn bảo vệ phía sau lưng, bọn họ vẫn ngoan cường chiến đấu.

“Gọi hai mươi người quay lại”, tên thủ lĩnh cảm giác có điều không đúng liền vội vàng hô lên.

“Chậm rồi!”, Liễu Duệ cười dài một tiếng, hắn giơ cao mạch đao chém xuống, lưỡi dao hướng thẳng xuống vai hắc y nhân, đồng thời hắn nghiêng người sang phải để né tránh một kích của hắc y nhân gần đó.

Loan đao không quá gần, chỉ là Liễu Duệ không kịp thu hồi đao đã chém xuống, nếu chỉ có một mình Liễu Duệ, hắn đương nhiên có thể né tránh, nhưng lúc này chỉ cần hắn di động một bước thì thế trận vòng tròn của bốn người sẽ lập tức bị phá vỡ, chỉ sợ đám người Tiết Thực không còn cách nào trở lại.

Liễu Duệ cơ hồ có thể nghe thấy được hơi thở loan đao xẹt qua khuôn mặt của mình, hắn nheo mắt, dùng hết toàn lực rút đao nghiêng người về hướng khác, chuẩn bị đỡ một đao này. Tuy nhiên mạch đao của chính mình lại đang lao tới địch nhân…Hắn không cảm giác được sự đau đớn, chỉ nghe bên tai truyền đến một tiếng rên xiết, bên trái, Phương Dụ Hàn vừa dùng thân thể của chính mình ngăn một đao thay hắn.

Trên chiến trường, không có chỗ cho lòng từ bi, ở khoảng cách gần thế này, Liễu Duệ có thể có thể nhìn thấy rõ loan đao vừa mở một vết rạch sâu trên bụng Phương Dụ Hàn, máu tươi ồ ạt trào ra, Phương Dụ Hàn lảo đảo, hắn đứng không vững liền chống đao ngã ngồi dưới đất, loan đao vung lên sáng loáng, ý đồ muốn chém xuống hắn một lần nữa, mắt thấy hắn sắp sửa bị chém làm hai thì Liễu Duệ trong tíc tắc vươn đao đến đỡ, tiếp được tất cả thế công kích.

“Dụ Hàn, ngươi làm gì?!!!”, bốn người đã gục một, mặc dù bọn họ vẫn dũng mãnh kháng cự như trước nhưng rất nhanh có người bị loại khỏi vòng đấu.

“Lão đại!”, Phương Dụ Hàn cười thảm, hắn cố gắng chống đỡ chính mình, “Chỉ cần ngươi không ngã, quân doanh vẫn còn hy vọng. Chúng ta…đã quá khổ rồi…không muốn trở lại như trước…”

“Ngươi…!”, Liễu Duệ không biết nói gì cho phải, hắn đành phải ngậm miệng chuyên tâm giết địch, mắt thấy dần dần không ngăn được thế công kích, đột nhiên hắc y nhân phía sau dạt ra, hắn thở dài nhẹ nhõm một chút, rốt cuộc Tiết Thực đã từ một bên xông ra.

Vốn dĩ Tiết Thực đang bị hai mươi người cuốn lấy, trong khoảng thời gian ngắn, bản thân hắn khó tự bảo toàn, đừng nói đến chuyện qua lại hỗ trợ. Sau một lúc lâu, bên cạnh Liễu Duệ lại có thêm một binh lính vừa ngã xuống, số còn lại lực chiến đấu đã gần cạn kiệt, trước mắt chỉ còn lại hai người.

Khi hai người kia từ cạnh thung lũng đánh ra, thế công của hắc y nhân nhất thời rối loạn, hai bên “hợp vây”, mặc dù lực chiến đấu không tăng thêm bao nhiêu nhưng tràng diện đã có chút thay đổi, đám người Liễu Duệ rốt cuộc từ thế bị động chuyển sang phản công lại.

Lúc này bên hắc y nhân đã chết một nửa, bên kia cũng hơn phân nửa bị loại khỏi vòng chiến. Tên thủ lĩnh hắc y nhân nhất thời kinh hãi, hắn hô to, “Toàn bộ xông lên!”

Thời gian nửa chén trà nhỏ trôi qua, gã quân sư bên cạnh tên thủ lĩnh lo lắng nói, “Chủ tử, rút lui…”

Tên thủ lĩnh trừng mắt nhìn hắn, “Chỉ cần kiên trì thêm một chút liền có thể tóm gọn bọn hắn, lúc này ngươi lại bảo ta rút lui?”

“Chủ tử, có người đến”, hắc y nhân phía sau kinh ngạc hô lên.

Một người cưỡi ngựa đen xông tới, diện mạo thiếu niên mặc áo lam trầm như nước, khi hắn cưỡi ngựa phóng vào thung lũng cũng đồng thời lắp tên vào cung, ba mũi tên đồng thời bắn ra cắm trúng vào ba người.

“Liễu đại ca!”, Tiểu Hổ kêu to.

“Ta không sao!”, từ chỗ sâu trong thung lũng truyền đến tiếng cười sảng khoái của Liễu Duệ, hai tròng mắt hắn bừng bừng sát khí, nếu Tiểu Hổ đã đến đây thì Trần Nhạn Thanh cũng không còn xa.

Trong không khí truyền đến tiếng vó n gựa xa xa.

Tên thủ lĩnh che mặt cau mày, hắn phất tay nói, “Rút lui”. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy đã sắp thành công, lại không ngờ bị thất bại trong phút cuối.

Thiếu niên áo lam cười lạnh, cũng không thấy hắn điều động thế nào, đột nhiên tại một khoảng đất trống xuất hiện mấy tên hắc y nhân đứng che chắn cho tên thủ lĩnh, “Cứ vậy mà muốn đi sao?”, một kiếm phóng ra, mũi kiếm lóe sáng ánh bạc đoạt mệnh.

Tên thủ lĩnh che mặt dùng đao gạt thế tấn công, hắn không muốn dây dưa nhưng sau khi đỡ được một kiếm kia, cánh tay hắn truyền đến một trận tê dại, trong lòng hắn kinh hãi không ngừng nhưng lại không thể rút ra khỏi chuỗi tấn công của Tiểu Hổ.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần.

Thân ảnh Trần Nhạn Thanh cưỡi ngựa xuất hiện tại cửa vào thung lũng.

Phía sau nàng là một đoàn quân nghiêm trang, khôi giáp vững vàng…một trăm kỵ quân Khâu Trạch.

Nguồn: truyen8.mobi/t19008-kim-oc-han-chuong-20.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận