Kim Ốc Hận Chương 22

Chương 22
Tây Vọng Trường An Kỉ Trọng Sơn

Nguyên Ni ên, đầu năm thứ năm, xa kỵ tướng quân Vệ Thanh thống lĩnh mười vạn Hán quân rời khỏi Sóc Phương tấn công Hữu hiền vương Hung Nô. Liễu Duệ giáo úy Ngũ Nguyên thống lĩnh ba ngàn kỵ quân Khâu Trạch tháp tùng.

Ngũ Nguyên, năm thứ năm, tháng ba. Một chiếc xe ngựa bình thường chậm rãi tiến vào cửa thành Trường An.

“Phu nhân, đến rồi!”, xa phu vừa kéo cương giảm tốc độ di chuyển vừa nói.

“Ừm, đến trước cửa Đan Tạp y phường thì dừng lại”, Trần Nhạn Thanh phân phó.

Xa phu “hu” một tiếng, hai con ngựa chậm rãi bước tiếp.

Lúc rời khỏi Trường An, nàng đi trên một chiếc xe ngựa sang trọng, bên người có rất nhiều bằng hữu tốt làm bạn, trong bụng còn có hai hài tử, cả ngày náo nhiệt không phút nào cảm giác buồn rầu. Lần này chỉ có một mình Trần Nhạn Thanh trở lại, vậy nên nàng bất giác cảm thấy có chút cô đơn, mặc dù xe ngựa đang chạy trên con đường náo nhiệt của Trường An thành nhưng nàng vẫn không dám vén rèm xe lên.

Vị lão Mạc hoàn hương, hoàn hương tu đoạn trường ( 未老莫还乡还乡须断肠)

Trần Nhạn Thanh nhớ lại ngày nào trước khi rời khỏi đây để đến Ngũ Nguyên, nàng đã bao một nhã gian tại Bach Vân Lâu để chờ Phi Hoằng đến chơi.

Phi Hoằng nói vị quận chúa Hoài Nam kia vừa đến Ngũ Nguyên, sau đó đã cùng Dung ma ma cùng Mi Vũ mật đàm suốt một buổi tối.

Trần Nhạn Thanh mỉm cười tự giễu, nàng đúng là có vận khí tốt, tùy tiện chiếm một vị trí tại Ngũ Nguyên thành lại dính dáng dây mơ rễ má đến Hoài Nam Vương.

Vị quận chúa Hoài Nam kia, phán đoán hơn nửa phần chính là một nhân vật rất có tên tuổi trong lịch sử: Lưu Lăng. Nhân vật này đã từng có một đoạn tình duyên mập mờ với Lưu Triệt. Căn cứ theo sử kí Tư Mã Thiên cùng những bộ phim ảnh đời sau, Lưu Lăng này thật ra là một nhân vật rất lợi hại.

Chỉ là…trong lòng Trần Nhạn Thanh cảm thấy chút lo lắng, những gì người đời sau biết cũng không chính xác hoàn toàn, ở thời đại này, dấu vết mưu phản của Hoài Nam Vương thật sự không rõ ràng như sử sách đã nói, ít nhất nàng vẫn chưa nhìn ra điều gì.

Đương lúc nàng miên man suy nghĩ thì xe ngựa đã dừng lại trước Đan Tạp y phường, xa phu ngoài cửa lên tiếng nói, “Đến rồi”

“Vậy à!”, Trần Nhạn Thanh đứng dậy, thanh toán tiền xe rồi đứng trước cửa Đan Tạp y phường. Nàng ngẩng đầu quan sát ngôi nhà đầu tiên do chính tay mình tạo ra tại thời cổ đại này.

Trước cửa vẫn như cũ là hai bức tượng sư tử đá, dưới ánh mặt trời, bảng hiệu của y phường sau vài năm mưa sa gió táp nên đã có chút cũ kỹ, chỉ là nó vẫn không đánh mất khí thế như ngày nào.

Nhưng người…đã không còn là người của ngày trước.

Lúc Trần Nhạn Thanh bước lên lầu, những tỳ nữ mới được thu nhận sau này không nhận ra nàng nên bước tới đón tiếp, bọn họ xem nàng như những vị khách bình thường mà dẫn đến thính đường.

“Mời Hạ cô nương của các ngươi ra đây một chút”, Trần Nhạn Thanh mỉm cười nói, thái độ tiếp đãi khách nhân của bọn họ không tồi, quả nhiên không uổng công lúc đầu nàng ra sức dạy dỗ, xem ra Tăng Hoằng Dương cũng đã tận tâm chăm sóc nơi này lúc nàng đi vắng.

“Hạ cô nương của chúng ta có chút việc nên hiện tại không có mặt tại y phường”, sợ Trần Nhạn Thanh mất hứng, nàng lại nói, “Nếu không…hãy để ta mời Thân đại nương đến gặp phu nhân?”

“A?”, Trần Nhạn Thanh cười nói, “Vậy mời Thân đại nương ra đây một chút”

Tiểu tỳ hành lễ rồi bước nhanh ra ngoài.

Rất nhanh, một thanh y nữ tử từ nội đường vén rèm bước ra, trong khoảnh khắc đôi mắt kia vừa trông thấy Trần Nhạn Thanh liền lập tức sáng lên, đúng là Thân đại nương.

“Nghĩa mẫu”, Trần Nhạn Thanh nũng nịu hô lên, đôi mắt bất tri bất giác đỏ ửng, nàng dụi đầu vào lòng nghĩa mẫu.

“Nhạn Nhi, Nhạn Nhi!”, Thân đại nương nhẹ nhàng vỗ vai nàng mà không ngừng lẩm bẩm, “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi”

“Nghĩa mẫu, ta đã để Tiểu Hổ theo Liễu đại ca ra chiến trường”, sau khi khóc xong, Trần Nhạn Thanh đem tin tức của Tiểu Hổ nói lại với Thân đại nương.

“A!”, Thân đại nương lập tức lo lắng hẳn lên, “Tiểu Hổ có sao không?”

“Chắc chắn là không”, Trần Nhạn Thanh mỉm cười an ủi, “Võ công cùa Tiểu Hổ bây giờ không tồi. Lúc còn tại Ngũ Nguyên, hắn đã tự mình bắt được một vương tử Hung Nô”

“Thật không?”, Thân đại nương cười nói, “Ta cũng không cầu các ngươi kiến công lập nghiệp, chỉ cần các người bình an khỏe mạnh là tốt rồi. Mạch Nhi cùng Sơ Nhi đâu?”, nàng chợt nhớ ra liền vội vàng hỏi.

“Tại chỗ sư phụ”, Trần Nhạn Thanh mỉm cười đáp, “Thân thể Sơ Nhi không tốt nên còn cần sư phụ châm cứu điều dưỡng hơn nửa tháng nửa, vậy nên ta để chúng ở lại chỗ sư phụ”

Nét mặt nghĩa mẫu hiện lên chút tức giận, “Nếu không phải lúc đầu ngươi khó sinh thì Sơ Nhi cũng không bị lưu lại bệnh căn như vậy. Đại trưởng công chúa kia…”, nàng có chút oán trách, “Tại sao lại đụng trúng Nhạn Nhi…!”

“Nghĩa mẫu, không sao đâu”, Trần Nhạn Thanh lên tiếng, người đụng phải nàng chính là mẫu thân của Trần A Kiều, chỉ bằng vào điểm ấy, nàng không thể trách tội dù chỉ nửa điểm. Càng huống chi, nguyên nhân nàng sinh khó không hẳn chỉ là vì đụng phải xe ngựa của Đại trưởng công chúa. Sự việc đã đến nước này, truy cứu trách nhiệm cũng không còn quan trọng nữa, điều quan trọng chính là hạnh phúc của Trần Sơ.

“Được rồi, ta nghe nói nhà Đông Trữ xảy ra chuyện, rốt cuộc là sao vậy?”

“Haiz!”, Thân đại nương thở dài, “Mẫu thân của nàng ngã bệnh. Mấy năm nay, mặc dù Đông Trữ kiếm được rất nhiều tiền cho Hạ gia nhưng Hạ gia vẫn đối xử tệ bạc với mẹ con nàng. Đông Trữ không thể làm gì khác hơn là ở nhà tự mình chăm sóc mẫu thân, thoạt nhìn có lẽ…không qua khỏi mùa xuân này. Nhạn Nhi, ngươi có muốn đến đó thăm nàng một chút không?”

*************************

Trần Nhạn Thanh đeo trên mặt một chiếc mặt nạ da người (đây chính là bảo bối mà nàng đã “đào” được trên Đường Cổ Lạp Sơn, so với chiếc mà Tiêu Phương cho trước đây còn tốt hơn gấp mấy lần. Vì chiếc mặt nạ này mà Mạnh Tắc Nhiên đã đau lòng hết vài ngày, bất quá lúc nàng dùng nữ nhi hồng để trao đổi, hắn hoàn toàn khẳng khái giao nó cho nàng). Trần Nhạn Thanh ngồi xe ngựa phân phó xa phu chở đến Hạ gia. Nàng biết nơi này là Trường An thành, quan lại quý nhân rất nhiều, mặc dù người biết mặt Trần A Kiều không nhiều lắm nhưng không phải là tuyệt đối không có. Năm đó nàng mang thai, bởi vì linh hồn bị chia làm hai nên từ hành vi đến cử chỉ của nàng vẫn có chút bất đồng, vậy nên dù đeo mặt nạ đi lang thang khắp nơi, thậm chí đối diện với Lưu Triệt, nàng vẫn không quá sợ hãi. Hiện tại nàng không còn dũng khí như vậy nữa, những người khác không nói, tại Trường An thành này có ít nhất hai người có thể nhận mặt nàng, một là Quán Đào đại trưởng công chúa, một là Lưu Triệt.

 Năm đó, sau khi Đông Trữ gia nhập Đan Tạp y phường, Trần Nhạn Thanh đã từng nói bóng nói gió bảo mẫu tử nàng dọn hẳn đến hậu viên Đan Tạp y phường, lúc ra vào cũng không cần báo với những người trong Hạ phủ. Kỳ thật dựa theo ý tứ của Trần Nhạn Thanh, tốt nhất là tách biệt hoàn toàn với Hạ phủ, thế nhưng rốt cuộc Hạ mẫu không chịu, nói rằng làm như thế sẽ pha hủy tình cảm gia đình.

Tình cảm? Trần Nhạn Thanh cười khinh miệt, người ta không xem các ngươi là người một nhà, các ngươi còn bận tâm đến tình cảm gia đình để làm gì?

Tuy đã đến gần cửa tây viện nhưng vẫn không thấy người nào xung quanh, Trần Nhạn Thanh cảm thấy có chút kỳ quái. Tiến vào trong viện, nàng đột nhiên nghe thấy thanh âm tranh chấp từ trong vườn đào truyền đến, đúng là thanh âm của Hạ Đông Trữ.

Trần Nhạn Thanh lặng lẽ tiến tới, từ xa xa trông lại, dưới một gốc cây hoa đào, Hạ Đông Trữ mặc một thân áo lam đứng đối diện với…Trần Nhạn Thanh cau mày…cư nhiên là Liễu Ngôn Hạ. (Đổ mồ hôi, mọi người có nhớ hắn không? Nếu không nhớ thì mời xem lại chương “Vân tưởng xiêm y hoa tưởng dung”, ta có cảm giác nhân vật này đã xuất hiện nên liều mạng bắt hắn qua đây – - – lời tác giả)

 “Đông Trữ, ngươi tin tưởng ta, ta lúc đầu thật sự là bất đắc dĩ”

“Ngươi còn chưa nói ngươi vào đây bằng cách nào?”, sắc mặt Hạ Đông Trữ không chút thay đổi hỏi những lời này.

“Năm đó…họ Hàn khốn khiếp kia…”, Liễu Ngôn Hạ khua môi múa mỏ, “Là hắn ép ta, ta vạn nhất bất đắc dĩ mới đem tin tức của ngươi nói cho hắn”

Xa xa, Trần Nhạn Thanh cau mày, hay cho tên họ Liễu (Liễu Duệ từ chiến trường Mạc Nam quay đầu nhìn lại: Ta chọc giận ngươi sao?- – -lời tác giả) ăn xong quẹt mỏ, gắp lửa bỏ tay người, miệng nói nhăng nói cuội.

“Đông Trữ, tuổi của ngươi cũng đã lớn”, bên kia Liễu Ngôn Hạ tiếp tục thao thao bất tuyệt, tựa hồ không nhìn thấy ánh mắt mất kiên nhẫn của Hạ Đông Trữ, “Ta cũng không để tâm chuyện người thất thân với họ Hàn kia, ta cam tâm tình nguyện lấy ngươi, ngươi hẳn không muốn lăn lộn suốt ngày tại Đan Tạp y phường kia, còn có sản nghiệp lớn của nhạc phụ gia, ta vẫn có thể nuôi được ngươi cùng nhạc mẫu”

Trần Nhạn Thanh nghe đến đó liền tức giận, nàng cố tình gây ra tiếng động, bên kia Hạ Đông Trữ lập tức cảnh giác, “Người nào?”

Trần Nhạn Thanh đi tới.

Lúc đó hoa đào trong vườn nở rực rỡ, một làn gió thổi qua, vài cánh hoa đào rơi xuống vai nàng, tà áo nhẹ nhàng lay động theo gió.

Người đi tới là một nữ tử có khuôn mặt xa lạ, nàng mặc một thân áo dài có kiểu dáng bình thường, vải vóc cũng không thuộc hàng thượng phẩm. Hạ Đông Trữ nhìn một chút liền nhận ra, áo váy này xuất xứ từ thủ nghệ của Đan Tạp y phường, sử dụng chỉ thêu cùng màu để tạo nên hoa mẫu đơn cách điệu dưới nhiều hình thái khác nhau. Xiêm y này…chỉ dành cho một nữ tử duy nhất đang ở tại một nơi rất xa. Nhìn vào đôi mắt linh động của nữ tử trước mắt, Hạ Đông Trữ đột nhiên cảm giác được sự quen thuộc.

“Tỷ tỷ?”, Hạ Đông Trữ thất thanh kinh hô.

“Đông Trữ”, Trần Nhạn Thanh vén cành đào bước tới, “Nhiều năm không gặp…”, nàng cố ý nhấn mạnh từng chữ, ý vị thâm trường, “…ngươi vẫn ổn chứ?”

“Ta…tốt lắm”, Hạ Đông Trữ phảng phất nhớ lại chuyện gì, nàng lạnh lùng quay sang nói với Liễu Ngôn Hạ, “Ngươi có thể đi”

“Ngươi”, sắc mặt Liễu Ngôn Hạ lúc xanh lúc tái, “Ngươi đừng tưởng mình là đại gia khuê tú hay kim chi ngọc diệp gì, nếu không phải phụ thân ngươi trả tiền gọi ta đến đây, ta còn thèm dung chứa loại tàn hoa bại liễu như ngươi sao?!”

Hạ Đông Trữ tức giận đến tay chân run rẩy, nước mắt lả chả rơi xuống, “Cút!”. Nàng chỉ về phía cánh cửa không một bóng người rồi lạnh lùng nói.

*********************

“Lúc đầu là ta bị mù nên mới coi trọng một người như thế”, Hạ Đông Trữ dùng khăn tay lau khóe mắt, nàng tự oán hận chính mình.

“Vậy nên ta mới nói mắt nhìn nam nhân của ngươi thật tệ nha!”, Trần Nhạn Thanh không muốn nàng thương tâm liền trêu chọc, nói xong nàng lập tức chuyển sang thái độ nghiêm túc, “Tại sao nơi này lại không có một bóng người nào?”

Sắc mặt Hạ Đông Trữ trầm xuống, nàng thấp giọng nói, “Nhất định là phụ thân của ta đuổi hết mọi người đi để Liễu Ngôn Hạ tiến vào”, đột nhiên nàng thở dài, “Tốt xấu gì thì ta cũng là nữ nhi của hắn, vì cớ gì lại phát sinh tình huống này?”

“Bá mẫu”, khi Trần Nhạn Thanh bước vào phòng, nàng trông thấy Hạ mẫu đang nằm trên giường, sắc mặt xanh xám, đôi mắt quầng đen, thân thể suy yếu đến vô cùng. Nàng vội vàng tiến lên bắt mạch cho Hạ mẫu.

“Đại phu trong Trường An thành đều nói mẫu thân bị lao phổi, dù biết bệnh nhưng không thể…cứu…”, Hạ Đông Trữ tê tái nói, thanh âm nàng buồn bả và không ôm quá nhiều hy vọng.

“Ai nói thế?”, Trần Nhạn Thanh mỉm cười, “Ngươi đã quên sư phụ của ta là ai rồi sao?”

“Tiêu tiên sinh!”, hai tròng mắt Hạ Đông Trữ trở nên sáng ngời, nàng rất kính trọng Tiêu Phương vì y thuật của hắn tinh thông như thần, “Tỷ tỷ có biện pháp gì không?”

“Để ta thử xem”, Trần Nhạn Thanh mặc dù học y nhưng rất ít khi áp dụng vào thực tế, vậy nên nàng cũng không dám chắc được bao nhiêu phần, “Ngươi cầm bút lại đây”

Hạ Đông Trữ xoay người mang bút tới, Trần Nhạn Thanh cúi đầu suy nghĩ một chút rồi bắt đầu kê một phương thuốc.

“Nói đến bút mới nhớ”, mắt thấy mẫu thân có hy vọng bình phục, tâm tình của Hạ Đông Trữ cũng tốt lên, “Nghe nói Tăng tiên sinh dự định mở tiệm chuyên bán giấy mỏng cùng bút lông, cũng sắp sửa khai trương rồi!”

“Cái gì?”, Trần Nhạn Thanh ngẩng đầu, nàng có chút giật mình.

Nguồn: truyen8.mobi/t20751-kim-oc-han-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận