Kim Ốc Hận Chương 23

Chương 23
Phượng Cầu Hoàng Hề Ngâm Bạch Đầu

Năm đó sau khi Trần Nhạn Thanh cùng Tăng Hoằng Dương, Liễu Duệ gặp lại nhau, ba người bọn họ tự nhận không thích ứng với quyển trúc của thời đại này, cho dù là sử dụng trúc mỏng cũng không quen. Vậy cho nên sau khi kinh doanh y phường cùng Thanh Hoan Lâu, bọn họ nhất trí nghiên cứu kỹ thuật tạo giấy.

Chỉ là Tăng Hoằng Dương biết quá rõ đạo lý “cây to bóng cả”, vì cơm áo, chỉ cần y phường cùng Thanh Hoan Lâu là đủ rồi, mặc dù sản xuất giấy sẽ mang lại một món lợi nhuận kếch xù nhưng bọn họ cũng không muốn vì vậy mà làm “cây to”. Do loại giấy trắng này chỉ sản xuất với số lượng rất nhỏ đủ dùng, chỉ những người thân cận mới có thể sử dụng, trước mắt trừ ba người bọn họ ra thì chỉ có những người trên Đường Cổ Lạp Sơn cùng Hạ Đông Trữ là biết (Thân đại nương không biết chữ nên không cần vật này).

Nghe ý tứ của Hạ Đông Trữ, Tăng Hoằng Dương cư nhiên muốn đem thân phận của chính mình kinh doanh giấy trắng, ngồi trên xe ngựa, Trần Nhạn Thanh cau mày, nàng có chút bực mình, vốn dĩ Tăng Hoằng Dương không phải là người tùy tiện định đoạt, dù thế cục có biến hóa thế nào thì hắn cũng nên thương lượng với nàng cùng Liễu Duệ một tiếng mới đúng.

Rời khỏi Hạ phủ, Trần Nhạn Thanh liền đến thẳng Thanh Hoan Lâu, hy vọng có thể gặp Tăng Hoằng Dương ở đó.

*************************

Đến Thanh Hoan Lâu, Tăng Hoằng Dương không ở đấy nhưng thư đồng Chiêu Tài của hắn thì lại có, nhìn thấy Trần Nhạn Thanh, hắn vội vàng chạy đến tiếp đón, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, “Tiểu thư, người đã trở về Trường An rồi sao?”

“Thế nào, không chào đón ta à?”, Trần Nhạn Thanh mỉm cười. Tăng Hoằng Dương dạy dỗ đầu bếp Thanh Hoan Lâu không tồi, vậy nên cho đến ngày hôm nay Thanh Hoan Lâu tại Trường An thành vẫn chiếm vị trí số một, mỗi ngày đều có quan lại quý nhân lui tới nơi này, khách vãng lai cũng không ngớt.

Trên lầu hai, người thuyết thư đang kể lại một đoạn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, lúc này đang nhắc đến kế “vườn không nhà trống” của Gia Cát Lượng, Tư Mã đa nghi lui binh, nhiệt huyết mọi người sôi trào ủng hộ không dứt.

Người thuyết thư gõ phiến gỗ lên mặt bàn rồi chắp tay nói, “Muốn biết tiếp theo thế nào, hạ hồi phân giải”. Bức rèm trên khán đài mở ra, một nữ tử ôm đàn tỳ bà tiến lên, nàng hát một bài “Phiến Vĩ Khúc”.

Trường Giang nước chảy cuồn cuộn, cánh hoa đào rơi tiễn anh hùng…

“Rất hay!”, thanh âm nữ tử thanh nhã từ phía sau truyền đến, Trần Nhạn Thanh quay đầu nhìn lại, một đôi thanh niên nam nữ từ trên lầu đi xuống, nam tử tuấn lãng ngọc thụ lâm phong, nữ tử dịu dàng động lòng người, khí chất cao quý.

“Đúng là rất hay, chỉ là…nàng biết ca nữ này đang sử dụng loại cầm nào sao?”

“Loại cầm này từ Tây Vực truyền đến, tên là Ô Đặc Cầm, người Trung Nguyên cho rằng tên của nó khó gọi nên đổi thành đàn tỳ bà”, hai tròng mắt Trần Nhạn Thanh sáng ngời, nàng mơ hồ đoán được thân phận của hai người này nên lập tức mỉm cười bước tới đón tiếp.

“Nghe ý tứ của phu nhân, có vẻ phu nhân rất am tường loại nhạc cụ này?”, Trác Đồng Quân có chút kinh ngạc, nhưng nàng nhanh chóng mỉm cười đón lời.

“Ta chỉ biết một chút thôi”, Trần Nhạn Thanh đổ mồ hôi, cũng không phải nàng bắt chước người cổ đại tỏ vẻ khiêm nhường, bản thân nàng cũng đã từng học qua vài khóa đàn tỳ bà nhưng cũng chỉ gọi là biết chút ít, miễn cưỡng có thể đàn vài khúc, nhưng nói đến “am tường” thì…Bây giờ, chỉ sợ một ca nữ bình thường nhất của Thanh Hoan Lâu cũng có thể đàn giỏi hơn nàng.

“Nếu Tư Mã đại nhân cùng phu nhân có hứng thú thì chúng ta có thể vào trong nói chuyện”, nói thế nào Trần Nhạn Thanh cũng không chịu để bọn họ đi mất, “Ta sẽ bảo ca nữ đó đàn một khúc mới cho các vị thưởng thức”

“A”, đề nghị này khiến ngay cả Tư Mã Tương Như cũng cảm thấy có chút hứng thú. Phu thê bọn họ am tường âm luật, lúc này đến kinh thành mới nghe được một diệu khúc như thế tại Thanh Hoan Lâu, đã vậy theo ý tứ của Trần Nhạn Thanh thì dường như còn có không ít thủ khúc mới, “Phu nhân là chủ nhân của Thanh Hoan Lâu?”

“Cũng xem như một nửa chủ nhân”, Trần Nhạn Thanh thản nhiên cười nói, “Xin mời”. Sau khi đón tiếp bọn họ vào trong, nàng xoay người phân phó Chiêu Tài, “Mời Mai cô nương đến đây”

*********************

Nữ tử mặc áo váy trắng như tuyết vén rèm bước vào, nàng khom người hành lễ, “Ký Giang bái kiến phu nhân, bái kiến Tư Mã đại nhân, Tư Mã phu nhân”

Mai Ký Giang hành lễ xong liền ôm tỳ bà ngồi xuống, nửa gương mặt nàng che khuất sau chiếc đàn, ánh sáng nhàn nhạt nương theo khung cửa sổ chiếu rọi xuống người nàng, tuy không phải là nghiêng thành tuyệt sắc nhưng cũng toát lên một loại phong vân mỹ miều.

“Ký Giang? Tên thật hay!”, Trác Đồng Quân cười khanh khách, “Quả thật là một cô nương băng tuyết không tầm thường”

“Đa tạ Tư Mã phu nhân khen ngợi”, Mai Ký Giang ôn thuận trả lời, “Đây là nghệ danh phu nhân đã đặt cho ta”

“A, vậy nó có xuất xứ gì không?”, Tư Mã Tương Như mỉm cười hỏi, hắn có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua hồng trà đang được rót vào chén, lá trà màu xanh lục đáng yêu đang nở ra trong nước tựa hoa nở, “Trà này có tên không?”

“Tiểu nữ bất tài không biết lấy gì thiết đãi Tư Mã đại nhân nổi tiếng thiên hạ, ở đây có chút hồng trà, gọi là Tia sáng sau cơn mưa”

“Tia sáng sau cơn mưa?”, phu thê hai người ngây ngẩn một trận, sắc trà thanh nhuần, hương thơm lại dịu nhẹ, bọn họ lên tiếng khen ngợi, “Tên quả thật rất hay!”

“Về phần xuất xứ tên của Ký Giang”, Trần Nhạn Thanh chậm rãi nói, “Ký Giang, ngươi hãy đàn cho Tư Mã đại nhân cùng Tư Mã phu nhân thưởng thức một bản Tây Châu Khúc”

“Dạ”, Mai Ký Giang cúi đầu đáp lời rồi bắt đầu chạm tay vào dây đàn, từng ngón tay dạo lên nốt nhạc đầu tiên.

Ức mai hạ Tây Châu, triết mai ký giang bắc. Đan sam hạnh tý hồng, song tấn nha sồ sắc.

Tây Châu tại hà xứ? Lưỡng tương kiều đầu độ. Nhật mộ bá lao phi, phong xuy ô cữu thụ.

Thụ hạ tức môn tiền, môn trung lộ thuý. Khai môn lãng bất chí, xuất môn thải hồng liên.

Thải liên nam đường thu, liên hoa quá nhân đầu. Đê đầu lộng liên tử, liên tử thanh như thuỷ.

Trí liên hoài tụ trung, liên tâm triệt đắc hồng. Ức lang lang bất chí, ngưỡng vọng phi hồng.

Hồng phi mãn Tây Châu, vọng lang thượng thanh lâu. Lâu cao vọng bất kiến, tẫn nhật lan can đầu.

Lan can thập nhị khúc, thuỳ thủ minh như ngọc. Quyền cân thiên tự cao, hải thuỷ dao không lục.

Hải thuỷ mộng du du, quân sầu ngã diệc sầu. Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu

 “Tây Châu khúc” này chính là một trong những bài dân ca nổi danh nhất Nam triều, lời ca chất phác nhẹ nhàng, ý tứ tự nhiên thuần khiết. Thanh âm của Mai Ký Giang rất ngọt ngào, lại sử dụng thủ thuật đàn do chính Trần Nhạn Thanh chỉ giáo, cử chỉ mềm mỏng, ánh mắt kiên định, xuân quang dạt dào, sương khói Giang Nam theo lời ca tiếng hát tựa như đang hiện diện trước mắt mọi người.

Khúc ca đã hết, Tư Mã Tương Như cùng Trác Đồng Quân vẫn chưa hết ngây ngẩn.

“Đây là ca từ của Tây Châu Khúc”, Trần Nhạn Thanh thần sắc không đổi đưa cho hai người một bản chép tay ca từ. Có trí nhớ của A Kiều làm nền tảng, hơn nữa bản thân cũng đã khổ luyện vài năm, chữ viết của Trần Nhạn Thanh ngày hôm nay cũng đã có thể xứng đáng với bốn chữ “thanh lệ điển tắc”. Chỉ là phu thê Tư Mã hai người chú ý đến đầu tiên hiển nhiên không phải là chữ viết của nàng, thậm chí cũng không phài ca từ Tây Châu Khúc, mà lại là mảnh giấy trắng noãn mềm mại trên tay nàng.

“Đây là loại giấy mà gần đây người trong Trường An thành đang đồn đãi, là loại giấy do chính kim khẩu của Hoàng Thượng khen ngợi?”, Tư Mã Tương Như bật thốt lên, “Quả nhiên thần phẩm”

Trần Nhạn Thanh buồn bực, tại sao người đời trước lại tôn sùng loại giấy mà đối với người đời sau là vô cùng bình thường như vậy? Bất quá, nàng vừa tóm được một tin tức, chính miệng Hoàng Thượng đã khen nó sao? Tăng Hoằng Dương đã hiến giấy trắng cho Hoàng Thượng sử dụng sao? Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn thật sự muốn kinh doanh, sử dụng hình tượng của Lưu Triệt để quảng cáo cũng không tồi, ít nhất cũng rất có sức thu hút nha!

“Tức Lam Viên sang tháng sau mới khai trương nhưng phu nhân đã có loại…trang giấy này, phu nhân cùng Tăng Hoằng Dương đại nhân…”, Tư Mã Tương Như nhìn nàng ẩn ý.

“Tăng đại nhân là ca ca kết nghĩa của ta”, Trần Nhạn Thanh mỉm cười đáp.

“Nhạn Thanh muội muội, ngươi trở về cũng không nói với ta một tiếng a!”, từ ngoài cửa truyền đến một tiếng cười dài, Tăng Hoằng Dương mặc một thân thanh y vén rèm bước vào, hắn cũng không nhìn Mai Ký Giang đang đứng dậy hành lễ mà chỉ phất tay bảo nàng ngồi xuống, hắn có chút giận dỗi nhìn Trần Nhạn Thanh mà nói, “Ngươi còn biết đường về sao?”

“A…ha ha…”, Trần Nhạn Thanh cười xấu hổ, nàng biết Tăng Hoằng Dương đang ôm oán vì bị bỏ lại một mình ở Trường An nên vội vàng nói lảng sang chuyện khác, nàng giới thiệu, “Vị này chính là Tư Mã Tương Như đại nhân cùng Tư Mã phu nhân, vị này chính là Trì túc đô úy Tăng đại nhân”

Tăng Hoằng Dương thu liễm vẻ buông thả mà hành lễ, “Nghe danh Tư Mã đại nhân đã lâu, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Về phần giấy trắng Tức Lam Viên, nếu Tư Mã đại nhân đây yêu thích thì đợi đến ngày khai trương, ta sẽ phân phó người mang đến phủ làm quà biếu”

“Không dám không dám”, Tư Mã đại nhân mỉm cười đáp, “Vô công bất thụ lộc, bất quá ngày Tăng đại nhân khai trương cửa tiệm, phu thê chúng ta nhất định sẽ đến mừng. Hôm nay huynh muội đại nhân gặp lại, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, phu thê chúng ta xin cáo từ trước”

Phong tục thời Tây Hán khá phóng khoáng, không giống như đời Hậu Tống trọng nam khinh nữ, cũng không phải ai đều biến thái như lão phụ thân của Hạ Đông Trữ, vậy nên Tăng Hoằng Dương có thể trực tiếp đi vào nơi đang có khách nữ mà Trác Đồng Quân cũng có thể thoái mái cáo biệt.

Trần Nhạn Thanh nắm tay Trác Đồng Quân cười nói, “Trác tỷ tỷ, nếu có thời gian rảnh thì hãy ghé sang đây trò chuyện với muội, muội lúc nào cũng chào đón tỷ ở nơi này”

Trác Đồng Quân theo Tư Mã Tương Như rời đi, Trần Nhạn Thanh nhìn theo thân ảnh của nàng dần dần biến mất phía xa. Đây là nữ tử mà nàng thích, có thể dũng cảm yêu, có thể dũng cảm cự tuyệt.

Mà Tư Mã Tương Như kia cũng chính là người đã từng tả nàng trong “Trường Môn phú”, Trần Nhạn Thanh hừ lạnh một tiếng, bản thân hắn cũng là một nam nhân si tình a.

*************************

“Nhìn đủ chưa?”, Tăng Hoằng Dương cầm quạt gõ lên đầu nàng một cái, “Tỉnh lại cho ta”

“Đừng gõ đầu ta”, Trần Nhạn Thanh đổ quạu, sau khi trải qua một cuộc sống quá đỗi dụng tâm phòng bị, rốt cuộc cũng gặp lại “đồng bọn” của mình, nàng liền khôi phục nét trẻ con, “Tại sao ngươi lại muốn khai trưởng Tức Lam Viên?”, Trần Nhạn Thanh tìm một chỗ ngồi xuống.

“Chuyện này…”, Tăng Hoằng Dương cũng có chút ảo não, “Một ngày kia ta đang ở trong phòng viết chữ, Hoàng Thượng mang theo thị vệ cùng Dương Đắc Ý xuất cung liền ghé qua Tăng phủ, hắn nhất thời cao hứng nên tự mình tiến vào, lại không cho người đi thông báo, hắn cứ như vậy mà xông vào thư phòng của ta mà bắt quả tang tại trận”

Hóa ra là vậy, Trần Nhạn Thanh bĩu môi, “Vậy ngươi nói vớ i hắn thế nào?”

“Ta đổ lên đầu Liễu Duệ a!”, Tăng Hoằng Dương cười nói, “Dù sao hắn cũng đã phát minh ra yên ngựa, thêm một món nữa cũng không sao. Ta chỉ nói là trong khi hắn chế tạo binh khí liền vô tình phát minh ra vật này, bởi vì không quan trọng nên chỉ nói với một mình ta”

“Ngươi không sợ đối chiếu khẩu cung sao?”, nàng nhắc nhở.

“Ta biết”, Tăng Hoằng Dương phất tay, lại nói, “Hắn vừa trông thấy liền rất vui mừng, nói rằng vật này so với binh khí còn quan trọng hơn, nhất định phải thúc đẩy sản xuất, bàn tay to đã vung lên, ta liền lấy thân phận quan lại mà đứng ra kinh doanh”

“Hả?”, Trần Nhạn Thanh kinh ngạc, tiếp đến nàng mỉm cười nói, “Vậy cũng tốt!”

“Tốt cái gì?”, Tăng Hoằng Dương khinh thường đáp, “Hoàng thượng bảo rằng tiền lời của Tức Lam Viên sẽ chia một nửa bỏ vào ngân khố quốc gia”

Trần Nhạn Thanh lắc đầu, “Nhưng vẫn còn chỗ tốt…”, nàng miễn cưỡng nói, “Chí ít ngươi cũng có được tư cách quan thương”

“Nói thì hay lắm!”, Tăng Hoằng Dương cười khổ, “Không nói chuyện này nữa, Mạch Nhi cùng Sơ Nhi đâu rồi?”

“Đang ở chỗ sư phụ”

“Nguyên Niên năm thứ năm, Vệ Tử Phu sinh hạ trưởng hoàng tử trên danh nghĩa Lưu Cứ, tấn phong Hoàng Hậu”, Tăng Hoằng Dương ý vị thâm trường liếc nhìn nàng, “Nhạn Nhi, ngươi biết chưa?”

Trần Nhạn Thanh khẽ cau mày, đối với sự thật vừa được Tăng Hoằng Dương thuật lại, trong lúc nhất thời nàng không biết có nên hận hắn không, quả thật không biết nên phản ứng như thế nào.

 

——————-

KNQ đây, hôm nay không có thơ mà có một bài dân ca Trung Quốc nhé!

Nguồn: truyen8.mobi/t20752-kim-oc-han-chuong-23.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận