Kim Ốc Hận Chương 25

Chương 25
Biên Đình Lưu Huyết Thành Hải Thuỷ

Nguyên Niên, năm thứ năm, mùa xuân. Rất nhiều năm sau đó dân chúng trong đế quốc từ già đến trẻ đều nhớ kỹ thời điểm này, bởi vì đây là lúc Tử Dạ y quán nổi tiếng cả nước bắt đầu khai trương. Chỉ là vào thuở ban đầu khi nó mới khai trương, đây chỉ có thể xem là một y quán nhỏ bé không ra gì nằm trên đường cái Trường An thành, nó không có gì khiến người khác chú ý nhiều.

Nói rằng y quán rất nhỏ, điều này cũng không phải là oan uổng nó. Trên con đường lớn phía tây nơi tụ họp của tầng lớp phú hào đại gia lại mọc lên một y quán nhỏ bé chỉ có duy nhất một gian phòng bắt mạch, đại phu thì nhiều lúc ngồi đó không phải như đang chờ con bệnh đến xem bệnh mà là đang cắm đầu đọc sách linh tinh gì đó, bộ dáng an nhàn đến không thể an nhàn hơn được nữa.

Bên ngoài y quán treo một tấm bảng, trên đó ghi rằng: Một ngày xem bệnh mười người, tiền khám mười ngân lượng, sau giờ ngọ đóng cửa.

“Không cần số lượng, chỉ cần chất lượng”, Trần Nhạn Thanh khẳng khái nhấp một ngụm nước la hán quả, thanh âm không thèm để ý mà nói, “Ta không thích căn phòng để trống trơn, hơn nữa, bố trí thế này…”, nàng nhìn lướt một lần toàn bộ bố cục y quán rồi mỉm cười nói, “…rất có cảm giác gia đình”

Y quán là Trần Nhạn Thanh tự mình bố trí, không cần xa hoa, chỉ cần ấm cúng. Nàng tựa vào chiếc ghế dựa có thiết kế tay vịn rồi nhắm mắt, tưởng tượng chính mình còn đang ở nhà, nói một cách nào đó, nàng đang tưởng tượng mình vẫn đang ở bên cạnh sư phụ.

“Ký Giang, ta nhớ Mạch Nhi cùng Sơ Nhi”, nàng thương cảm nhìn bóng lưng nữ tử đang thay mình thu thập dược liệu trong ngăn tủ mà ai oán nói.

“Đợi đại chiến Mạc Nam chấm dứt, Liễu đại nhân tự nhiên sẽ đến Đường Cổ Lạp Sơn đưa bọn họ về”, nữ tử đem một mớ cam thảo bỏ vào siêu thuốc rồi quay đầu nhìn lại, nàng mi mục thanh tú, chính là Mai Ký Giang, người mà tháng trước đã xướng một bản “Tây Châu Khúc” trước mặt phu thê Tư Mã Tương Như.

“Mai tỷ tỷ”, Trần Nhạn Thanh nhìn nàng rồi ranh mãnh cười hì hì nói, “Nói không chừng đến lúc đó Quách sư huynh cũng sẽ quay lại a, tỷ tỷ có muốn gặp hắn không?”

“Muốn đánh chết ngươi thì có”, Mai Ký Giang đỏ mặt, nàng vốn là nhi nữ của danh y đương đại Mai Lương, phụ thân bị thổ phỉ giết chết, nàng may mắn được du hiệp Quách Giải cứu giúp rồi giao cho Trần Nhạn Thanh chiếu cố. Trần Nhạn Thanh thấy nàng thông minh mẫn tuệ, lại kế thừa y học gia truyền từ nhỏ nên chiều theo ý nàng xin đến đây kế tục y nghiệp.

“Nhắc tới mới nói, Nhạn Thanh ngươi thật sự so nhỏ tuổi hơn ta sao?”, Mai Ký Giang tò mò hỏi, “Rốt cuộc năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Trần Nhạn Thanh cau mày suy nghĩ, nàng cũng không biết chính mình hiện tại bao nhiêu tuổi, những năm gần đây lúc thì nhận ca ca, lúc thì gọi tỷ tỷ bất quá là bởi vì chính mình thích “cưa sừng làm nghé”, đương nhiên lúc ấy tuổi của Hàn Nhạn Thanh đích xác nhỏ hơn bọn họ…

“Tỷ đoán xem?”, nàng hỏi.

“Ừm!”, Mai Ký Giang lui lại mấy bước rồi đánh giá nàng, “Không biết, hình như hai mươi mốt hai mươi hai gì đó, nhưng cũng giống hai mươi sáu hai mươi bảy”

“Nói thế cũng như không nói”, Trần Nhạn Thanh đổ mồ hôi.

Mai Ký Giang rất nhanh đem thắc mắc đó vứt sang chỗ khác, “Y quán làm ăn kém như vậy, ngươi còn chưa đưa ra chủ ý gì sao? Chi bằng dẹp quách tấm bảng kia đi”

“Ta đâu có thiếu tiền”, Trần Nhạn Thanh bĩu môi không để ý, “Đây gọi là Khương Tử Nha câu cá, cá nguyện mắc câu. Người hữu duyên còn chưa đến, ta còn biết làm gì nữa”, nàng trông thấy ánh mắt Mai Ký Giang có chút lo lắng liền an ủi nói, “Yên tâm, đợi một ngày đó có người đến cửa, tự nhiên y quán sẽ làm ăn tốt hơn. Bây giờ…”, nàng đột nhiên hưng phấn hẳn lên, “Dù sao bây giờ cũng rảnh rỗi, dược liệu cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta chuyển sang nghiên cứu nước hoa đi”

*************************

Mạc Nam đánh một trận thảm thiết, thật lâu sau đó, khi Liễu Duệ hồi tưởng lại trận này, hắn vẫn khẳng định đó là một trận máu đổ thành sông.

Mặc dù hắn không sợ hãi, không chùng bước, lại có thêm kiến thức hơn ba ngàn năm so với người bình thường, nhưng dù sao…đây cũng là trận đánh đầu tiên của hắn, lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt nhiều người mất mạng như vậy, trong đó có người Hung Nô, cũng có cả người của chính mình.

Liễu Duệ, hắn vừa giục ngựa vừa tự giễu chính mình, ngươi không phải tự xưng là đệ nhất đặc cảnh của Trung Quốc sao, như thế nào lại như vậy? Tất cả đều là mạng sống a! Hắn nhìn sang Minh Ký Phương, Dụ Hàn cùng Dương Triết, trong trận chiến vừa rồi chính mắt hắn đã trông thấy một tính mạng hoặc là xa lạ, hoặc là quen thuộc ngã xuống trước mặt mình, bọn họ thì sao?

Chỉ là lúc ấy, hắn một mực tập trung vào tràng tiến công, trước mắt chỉ có thể tỉnh táo canh chừng động tĩnh bị đánh thức của người Hung Nô trong vương đình. Hắn mắt lạnh bàng quang nhìn Hữu hiền vương Hung Nô tiến về phía mình, mệnh lệnh hạ xuống…

*************************

Lịch sử ghi lại, Nguyên Niên năm thứ năm, Vệ Thanh xuất binh từ Sóc Phương tập kích bất ngờ vương đình Hữu hiền vương, đánh bọn chúng đến chạy không thoát, trốn không xong.

Bởi vì có nhi tử sủng ái của Tả hiền vương là Ngạc La Đa trong tay, hơn nữa khoảng cách giữa hai vương đình cũng không gọi là gần nên Tả hiền vương không phái viện binh đến giúp Hữu hiền vương Lạc Cổ Tư.

Liễu Duệ cười lạnh nhìn sang Tiết Thực, “Ngươi mang năm mươi người ra ngoài, bọc vòng phía sau cánh bắc của Công Tôn Hạ, tùy thời phán đoán cho thêm một đạo quân n ữa chặn lại, nếu Lạc Cổ Tư cố đào thoát thì cần phải cầm chân hắn lại. Nhớ kỹ, đừng để người khác nhìn thấy”

“Tuân lệnh”, Tiết Thực lĩnh mệnh rời đi.

“Tiểu Hổ”, Liễu Duệ gọi.

Tiểu Hổ giục ngựa tiến lại.

“Ngươi…phải cẩn thận một chút. Nhớ kỹ, mẫu thân cùng tỷ tỷ của ngươi vẫn đang chờ ngươi tại Trường An”, Liễu Duệ không biết nói gì cho phải, hắn cũng không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ lên vai Tiểu Hổ. Hắn biết Trần Nhạn Thanh không muốn Tiểu Hổ bị thương tổn, chỉ là kinh nghiệm huấn luyện đặc cảnh cho hắn biết rằng nếu muốn đề cao thực lực thì phải kinh qua thực chiến mà có được. Hiện tại Tiểu Hổ cũng đã mười lăm mười sáu tuổi rồi, hắn luyện võ mấy năm, thân thể cũng có thể gọi là thành thục rồi. Chiến dịch lần này thuần túy là đóng cửa thả chó, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Tiểu Hổ gật đầu rồi giục ngựa rời đi.

“Hán quân đánh tới rồi!”

Vương đình Hung Nô rối loạn, tiếng Hung Nô gọi ầm ỉ vang vọng trong đêm khuya. Đám quý tộc Hung Nô đang say rượu hoan ca bị đánh thức, bọn họ vẫn không tin điều này, Lạc Cổ Tư kéo áo một vệ binh báo tin đang quỳ trong trướng rồi hung hăng cho hắn một cái tát, “Ăn nói bậy bạ gì đó! Hán quân làm sao có thể tiếp cận nơi này, bọn họ trừ phi…”, lời nói còn chưa xong nhưng sắc mặt của hắn đã chậm rãi thay đổi, từ xa truyền đến tiếng hí vang của chiến mã, thanh âm la hét vang trời ở một góc trời khiến hắn nhận ra đây hiển nhiên không phải là lời nói dối. Thay áo giáp, hắn nhấc đao lao ra khỏi trướng bồng.

Trong đêm tối, Hán quân tựa như đoàn âm binh đột ngột ập xuống mảnh đất này, lớp kiếm lớp đao chém giết người Hung Nô bất luận là nam nữ hay già trẻ.

Lạc Cổ Tư rống giận một tiếng, “Nhị Lang Môn, đem loan đao của các ngươi đến đây, người Hung Nô chúng ta là dòng dõi thần lang, nhất định không thể để thua người khác”

Dưới lệnh truyền của Hữu hiền vương, binh lính Hung Nô từ từ trấn tĩnh lại, mỗi người bắt đầu khôi phục sự hung hãn, trong lúc nhất thời cùng Hán quân bất phân thắng bại.

Trung Thuyết từ trong trướng bồng đi ra, nhìn thấy tình huống này, hắn vội vàng hô lên, “Chém vào chân ngựa Hán quân”

Liễu Duệ từ trên chiến trường nhìn ra hắn liền hỏi, “Người kia là ai?”

Không người nào trả lời, đám thủ hạ bên cạnh cũng không ai rõ ràng.

“La Sĩ Vĩ, người đi theo người kia, bắt sống hắn”, Liễu Duệ phân phó. La Sĩ Vĩ là một trong số những người đã sống sót sau trận ác chiến lần nọ.

“Tuân lệnh”, La Sĩ Vĩ lĩnh mệnh vọt thẳng vào sa trường trong vương đình.

“Chúng ta phòng vệ bên này, tuyệt đối không để một tên Hung Nô nào chạy thoát”

“Tuân lệnh”, quân Khâu Trạch lớn tiếng đáp, ánh mắt hung hăng vằn tia đỏ say máu người.

Không cầu lập công, chỉ cầu thành công, trong lòng Liễu Duệ thầm nghĩ.

Khói lửa ngút trời bên trận địa phía bắc, tiếng kinh hô hòa lẫn với tiếng ngựa hí đồng thời làm rối loạn trận địa người Hung Nô.

Chiến tranh Hung Nô bao nhiêu năm rồi, người Hung Nô vẫn giữ vị trí chủ động tiến công. Tuy có trận chiến bại Long Thành, Hà Tây nhưng người Hung Nô ở Mạc Nam vẫn không quen với tình hình bị động thế này. Vậy nên khi Hán quân bắt đầu tập kích, người Hung Nô hoàn toàn bất ngờ và lúng túng trở tay không kịp. Sau khi được Trung Thuyết nhắc nhở, người Hung Nô mới lưu tâm chém vào chân ngựa Hán quân. Chiến mã bị hoảng loạn nên thế công của Hán quân nhất thời rối loạn, Vệ Thanh mang binh tiến vào vương đình, trống thấy tình hình này, hắn lớn tiếng ra lệnh, “Xuống ngựa!”

Hắn đã đánh vào trận doanh của đối phương, trong lúc nhất thời, người Hung Nô không thể tấn công. Tuấn mã Vệ Thanh đang cưỡi đã quen với khói lửa sa trường nên không chút sợ hãi, hắn rút từ sau lưng ra một mũi tên, nương theo ánh lửa hắn trông thấy thân ảnh của Hữu Hiền Vương phía xa xa, mũi tên phóng ra khỏi cung rồi xé gió lao tới.

Trong hỗn loạn, thanh âm vun vút của mũi tên cũng bị che giấu, khi Lạc Cổ Tư phát hiện ra nguy cơ thì mũi tên cũng đã tiến đến gần, hắn kinh sợ đến đổ mồ lạnh rút đại đao trở về, một mũi tên được chặn lại nhưng mũi thứ hai đã cắm phập vào vai hắn.

Kỳ thật Hán quân đã dần dần khống chế tình thế, người Hung Nô tuy hung hãn nhưng không có ngựa thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự, huống chi quân số Hán quân giữ thế áp đảo, vừa đông vừa mạnh, giết người như chẻ tre, cả vương đình tựa như vừa tắm qua một trận máu nóng, khắp nơi trên đất toàn là thi thể.

“Vương gia!”, thị vệ A Sính của Hữu Hiền Vương lao tới, “Ngài đi trước…”,

Lạc Cổ Tư hít sâu một hơi rồi rút tiễn ra khỏi vai, “Người Hung Nô chỉ có hảo hán tử trận, không có bại phu tham sống sợ chết”

“Nhưng vương gia đã bị thương, ngài hãy đi trước, sau này mới có thể quay trở lại”, người Hung Nô xung quanh khuyên nhủ. Lạc Cổ Tư thê lương nhìn vương đình một chút, nhìn con dân trong bộ lạc của mình đã ngã xuống hơn phân nửa. Hắn thở dài đi đến chiến mã của thuộc hạ rồi leo lên.

Vệ Thanh, trong lòng hắn nhớ rõ cái tên này, hắn quay đầu nhìn lại vị xa kỵ tướng quân hãy còn trẻ tuổi kia, xem ra hắn đã coi thường người Hán. Ta sẽ quay lại. Lạc Cổ Tư không hề quay đầu lại, hắn giục ngựa phóng đi.

Đêm đã dần dần sáng, “Tướng quân”, thám quân báo lại, “Vương đình đã thất thủ, bắt sống hơn mười thủ hạ của Hữu Hiền Vương, giết chết hơn vạn người, thu hoạch rất nhiều gia súc . Hữu Hiền Vương đã đào thoát, thuộc hạ của hắn liều chết cản đường, chúng ta không thể tóm được hắn”

Vệ Thanh ngồi trong trướng bồng, đối với một xạ kỵ tướng quân tuổi còn trẻ như hắn mà đã đạt được chiến công này, quả thật trong lòng hắn vô cùng hưng phấn, “Đáng tiếc, không bắt sống được Lạc Cổ Tư”, hắn thở dài nói.

“Vệ tướng quân, mạt tướng biết tội”, Liễu Duệ bước ra khỏi hàng rồi cúi đầu quỳ lạy nói.

“Liễu giáo úy anh dũng giết địch, có tội gì?”, Vệ Thanh mỉm cười nói rồi bước tới định đỡ hắn lên.

“Trước khi tiến công vương đình, mạt tướng lo lắng để lọt lưới nhân vật trọng yếu của người Hung Nô nên đã cố ý phái thuộc hạ Tiết Thực vòng qua cánh tây bắc sau vương đình và đã bắt được Hữu Hiền Vương có âm mưu bỏ trốn”, Liễu Duệ nhìn thoáng qua sắc mặt của Vệ Thanh rồi bẩm báo.

Trong trướng nhất thời truyền đến tiếng ong ong nghị luận, Công Tôn Hạ giận dữ, “Liễu Duệ, ngươi tư hạ điều binh, ngươi còn để tướng quân vào mắt không?”

Liễu Duệ ngẩng đầu nhìn Công Tôn Hạ một cái rồi nói, “Mạt tướng nguyện lĩnh tội”

“Rất tốt!”, Vệ Thanh bật cười đỡ Vệ Thanh đứng dậy, “Liễu giáo úy quả nhiên cơ trí, tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho đại quân, lần này ngươi đã lập công lớn, đợi sau khi hồi kinh ta sẽ bẩm báo lên Hoàng Thượng”

“Đa tạ tướng quân”, Liễu Duệ ôm quyền nói, trong lòng chậm rãi thở dài.

*********************

Liễu Duệ trở lại doanh trướng, hắn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tiểu Hổ.

“Không cần sợ”, hắn an ủi nói, đây là thiếu niên lần đầu tiên đối mặt với tràng diện máu huyết trên chiến trường, ngay cả hắn cũng có chút không thể thích ứng, huống chi là thiếu niên này, “Ngẫm lại người Hung Nô đã giết hại đồng bào của chúng ta, làm nhục nữ tử của chúng ta, ngươi giết bọn họ sẽ không ai oán trách ngươi, ngay cả người Hung Nô chết dưới tay ngươi cũng sẽ như vậy. Tại chiến trường, mọi người đều biết được điều này”

“Ừm”, sắc mặt của Tiểu Hổ khá hơn một chút, “Được rồi, Liễu đại ca, người mà huynh muốn đã bị La Sĩ Vĩ bắt được”

“Tốt, giải hắn đến đây”

Tiểu Hổ gật đầu rồi vén rèm đi ra ngoài. Sắc mặt của Liễu Duệ trầm xuống, những lời hắn vừa nói có thể an ủi Tiểu Hổ nhưng lại không thể an ủi được chính mình.

Vài binh lính áp giải Trung Thuyết tiến đến, sau khi bọn họ hành lễ xong liền đi ra ngoài. Liễu Duệ nhìn Trung Thuyết một hồi rồi lên tiếng hỏi, “Ngươi là ai?”

“Đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tại hạ là Trung Thuyết”

“Vậy sao? Kẻ bán quốc vẫn còn có thể xưng đại phượng phu?”, Liễu Duệ nhàn nhạt hỏi.

“Ngươi…!”, Trung Thuyết giận dữ nói, “Nếu không phải Hán gia phá hủy gia đình ta, hại ta mất thê nhi, ta làm sao đi đến bước đường này?”

“Triều đình đắc tội ngươi nên người liền đem toàn thể đồng bào chôn cùng?”, Liễu Duệ lạnh lùng nói, tình tiết thê lương này không phải chỉ nên xuất hiện trên phim ảnh thôi sao, như thế nào lại xác thật như vậy. Nói đến phim ảnh, tựa hồ trong một bộ phim nọ có nhắc đến một đoạn tình duyên mập mờ của công chúa Lưu San, tỷ tỷ Hán Vũ Đế, người đã bị gả đến Hung Nô xa xôi…

Liễu Duệ đổ mồ hôi, hắn bị hai nha đầu Trần Nhạn Thanh cùng Đan Tạp “lây bệnh” từ khi nào mà lại chú ý đến loại sự tình bát nháo này?

Nguồn: truyen8.mobi/t20754-kim-oc-han-chuong-25.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận