Kim Ốc Hận Chương 26

Chương 26
Nhi Nữ Mạt Giải Ức Trường An

Nguyên Niên năm thứ năm.

Sau khi đánh một trận Mạc Nam toàn thắng, Vệ Thanh dẫn quân hồi kinh, tại thảo nguyên trước sau hợp vây tiêu diệt tàn binh Hữu Hiền Vương.

Quân tình truyền đến Trường An, Hán Vũ Đế Lưu Triệt vô cùng hoan hỉ, thậm chí đại quân còn chưa hồi hương thì sứ giả đã đến quân doanh, thăng phong xa kỵ tướng quân Vệ Thanh lên làm Đại tướng quân, ân sủng vô hạn.

Liễu Duệ vẫn mắt lạnh bàng quan, đợi khi hắn trở về kinh thành, thời điểm đám người bọn họ một lần nữa tụ hội một chỗ thì cũng chính là lúc cuộc sống tươi đẹp của Vệ gia chấm dứt.

Hắn đột nhiên nhớ đến Trần Mạch cùng Trần Sơ lúc này còn đang ở trên Đường Cổ Lạp Sơn, tâm tư hắn trở nên mềm xuống, hy vọng hai hài tử này về sau đừng làm cho bọn họ thất vọng.

Tiểu Hổ đã lên đường đến Đường Cổ Lạp Sơn đón bọn họ trở lại kinh thành hội ngộ với Nhạn Thanh.

……

“Hoàng thượng hạ chỉ, Ngũ Nguyên giáo úy Liễu Duệ anh dũng giết địch, gia phong Trường Thư Hầu”

“Quân sĩ Tiết Thực bắt sống Hữu hiền vương Hung Nô Lạc Cổ Tư, tứ phong kỵ đình úy”

Liễu Duệ nhớ như in thanh âm eo éo của tiểu thái giám tuyên chỉ, Hán Vũ Đế Lưu Triệt lần này đã hạ tiền vốn lớn, đại tứ phong thưởng. Liễu Duệ cùng mọi người khấu đầu tạ ơn, trong lòng hắn thầm than, tại sao Lý Nghiễm muốn phong quan lại khó khăn như vậy a?

“Chúc mừng”, sau khi tiếp chỉ xong, Vệ Thanh bước đến nơi này chúc mừng.

“Không dám không dám, Đại tướng quân mới đáng để chúc mừng”, Liễu Duệ cười nói.

“Ngày sau hồi kinh…”, Vệ Thanh cười nói, “Trường Thư Hầu nhất định phải đến Vệ phủ một chuyến, mạch đao Hán Thành chính là thứ mà ta vô cùng ưa thích”, hắn xoay người trở vào trướng.

Liễu Duệ cười khổ, chỉ sợ ngày sau…không có ngày sau.

 

****************************************

Đại tướng quân Vệ Thanh vừa được tứ phong đã trở lại Trường An, cuộc chiến Mạc Nam đã từng bước củng cố cứ điểm Sóc Phương, một khoảng thời gian dài sau không còn lo ngại nguy cơ Hung Nô tập kích. Thiên tử thân chinh đón Đại tướng quân Vệ Thanh cùng tam quân tại Đỉnh Cổ Lâu.

Trường An thành, vô số bá tánh đổ ra đường nghênh đón Đại tướng quân uy phong lẫm lẫm cưỡi ngựa trắng hồi kinh. Đi phía sau hắn còn có vô số thi thể chiến sĩ Đại Hán không tiếc sinh mạng hy sinh chốn sa trường.

Cuối cùng là xe tù binh, đi đầu trong số chúng chính là Hữu hiền vương Hung Nô Lạc Cổ Tư.

“Con a!!!”, một lão phụ bên cạnh chạy ào tới, “Con ta chết trên tay người Hung Nô các ngươi, là người Hung Nô các ngươi, hãy đền mạng cho con ta a!!!”

Dân tình bắt đầu sôi sục, “Đứa nhỏ của ta cũng chết trên tay người Hung Nô các ngươi, là người Hung Nô vạn ác các ngươi”, có người cầm lấy thức ăn trên tay ném thẳng lại đây.

Trong lúc nhất thời, vô số rau rác trứng thối hướng xe tù ném lại, binh sĩ Hán quân áp giải xe tù kiệt sức duy trì trật tự, nhưng cũng chỉ là vô ích.

“Đủ rồi!”, từ trong xe, Lạc Cổ Tư mày rậm giương lên, mặc dù sa cơ thất thế nhưng ở hắn vẫn toát lên một loại hào khí, “Lão tử rơi vào tay các ngươi, muốn chém muốn giết tùy ý, nếu lão tử có chau mày thì không phải là người Hung Nô”

Mọi người ngẩn ra, mặc dù vẫn còn đấm đá vào xe tù nhưng thức ăn rau rác ném vào xe tù đã dần vơi đi.

“Hữu hiền vương Hung Nô này xem ra cũng là một hảo hán! Sư công, người nói có phải không?”, trong một chiếc xe ngựa phủ rèm xanh bình thường đi phía sau, tiểu nam hài năm sáu tuổi vén rèm xe nhìn người đi đường, hắn vừa cắn ngón tay vừa quay đầu lại hỏi.

“Ca ca, không được cắn ngón tay”, Sơ Sơ nhoài người qua giữ lấy ngón tay của Trần Mạch rồi nhóng đầu nhìn qua cửa sổ, “Sơ Sơ cũng muốn xem”

“Được, ca ca chừa chỗ cho ngươi”, Trần Mạch vừa nói vừa dịch người sang một bên.

“Cẩn thận một chút”, Lục Y lo lắng nói.

Bọn họ theo đại quân cùng nhau vào thành, vì thế mọi người dạt ra tránh đường.

“Ừm”, Tiêu Phương buông sách trong tay rồi gật đầu nói, “Mặc dù hắn là người Hung Nô nhưng phần khí thế này cũng không tệ”

“Các vị đại gia”, xa phu phía trước kêu lên, “Chúng ta đã vào thành rồi, nghe người Trường An nói rằng Hoàng Thượng sẽ đón Đại tướng quân Vệ Thanh cùng ba quân tại Đỉnh Cổ Lâu phía trước. Các vị muốn về nhà sớm hay là muốn đi xem náo nhiệt?”

“Ta muốn đi xem, ta muốn đi xem”, Sơ Sơ vui vẻ hẳn lên, nắm tay nhỏ bé của nàng không ngừng vung vẩy.

Tiêu Phương vốn không để ý đến những chuyện hồng trần thế tục này nhưng hắn lại không nỡ làm Sơ Sơ mất vui nên quay đầu hỏi ý Trần Mạch. Mặc dù Trần Mạch không nói gì nhưng trong mắt lại có chút náo nức chờ mong, vì vậy Liễu Duệ lên tiếng, “Trả tiền cho xa phu, chúng ta qua đó xem một chút”

Tiểu Hổ thanh toán tiền rồi nhảy xuống ôm Mạch Nhi. Sơ Sơ vươn tay, “Ta muốn A Triều ca ca ôm!”

A Triều không nói gì mà trực tiếp đem Sơ Sơ đặt lên vai.

“Chờ một chút”, Quách Giải vội vàng ngăn lại, “Có thể đi xem nhưng phải đeo mặt nạ da người cho bọn chúng”

Tiểu Hổ kỳ quái nhìn Quách Giải, “Có cần phải…?”, nhưng Mạch Nhi thì lại rất vui mừng, “Ta muốn đeo”. Gần đây hắn mê tít loại mặt nạ da người này, cảm giác có được một gương mặt hoàn toàn mới quả thật rất thần kỳ.

Tiêu Phương mỉm cười đem mặt nạ đeo lên cho nàng, bên kia Sơ Sơ nhìn thấy ca ca đã đeo mặt nạ nên cũng không có ý kiến gì nữa.

Đoàn người dần dần nhập vào trong đám đông.

****************************************

Đỉnh Cổ Lâu

Toàn thể tướng sĩ đồng loạt xuống ngựa, Đại tướng quân Vệ Thanh đem theo thuộc hạ dưới trướng tiến đến bái lạy dưới lầu, “Mạt tướng Vệ Thanh tham kiến Hoàng Thượng”

“Trọng Khanh, không cần đa lễ”, trên lầu, đế vương thần sắc nhàn nhạt nói, “Đứng lên đi”

“Tuân lệnh”, Vệ Thanh theo lời đứng dậy rồi chắp tay nói, “Mạt tướng may mắn không làm nhục sứ mệnh, thống lĩnh tướng sĩ tấn công vương đình Hữu hiền vương Hung Nô Lạc Cổ Tư, bắt hơn mười thuộc hạ thân tín của hắn, giết hơn mười lăm ngàn quân địch, tịch thu hàng ngàn gia súc,…”

“Tốt!”, mặc dù đã xem qua chiến báo nhưng khi nghe Vệ Thanh một lần nữa đứng trước mặt dân chúng Trường An bẩm báo lại chiến công, nét mặt Lưu Triệt vẫn không khỏi hưng phấn, “Dương Đắc Ý, ban thưởng rượu cho Đại tướng quân Vệ Thanh”

“Tuân lệnh”, Dương Đắc Ý lĩnh mệnh dâng rượu.

Dưới lầu ban rượu là một vinh dự cực cao, nét mặt Vệ Thanh không khỏi có chút kích động, hắn tạ ơn hoàng ân rồi cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch.

“Tốt”, anh hùng bảo vệ đất nước, dân chúng Trường An ầm ầm chúc tụng.

Trần Mạch cùng Trần Sơ ngồi trên vai Tiểu Hổ và A Triều nên tầm nhìn rõ ràng hơn với người khác nhiều, Sơ Sơ mỉm cười quay đầu lại hỏi ca ca, “Ca Ca, hắn uống gì mà lại lại kích động như vậy?”

“Hình như là rượu”, Trần Mạch chần chừ đáp, mặc dù sư tôn của hắn là sâu rượu nhưng bởi vì hắn cùng Sơ Sơ tuổi còn quá nhỏ nên chưa từng uống qua.

Xe tù chậm rãi đi qua rồi bị đưa vào đại lao.

“Trướng Bình hầu, Trường Thư hầu, hai người các ngươi đi theo trẫm”, Lưu Triệt trên lầu lên tiếng, hắn chậm rãi lướt nhìn dân chúng Trường An dưới lầu rồi xoay người đi. Đoàn người Tiêu Phương trong đám đông quả thật rất nhỏ bé nên hắn không thể nhìn thấy hai tiểu hài tử nọ.

************************************

Náo nhiệt qua đi, Trần Mạch ngồi trên vai A Triều hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, nhìn thấy nơi xa xa có thân ảnh vài nữ tử, hắn gọi to một tiếng, “Mẫu thân!”, một nữ tử trong đó kinh ngạc quay đầu nhìn qua, khi trông thấy bọn họ, ánh mắt nàng mở to, “Mạch Nhi!”

“Không nghĩ hôm nay mọi người lại về tới nhanh như vậy”, Trần Nhạn Thanh vừa vui mừng nói vừa hôn hít đôi hài tử bảo bối của mình, bọn họ đã về tới Tử Dạ y quán.

“Mời dùng trà”, Mai Ký Giang bê khay trà ra rồi rót cho mỗi người bọn họ mộ t tách trà, khi dâng trà cho Quách Giải, sắc mặt nàng có chút phiếm hồng.

Quách Giải không chú ý mà chỉ nói, “Là muốn dành cho ngươi một sự ngạc nhiên”, hắn nhấp một ngụm trà xanh lục rồi buông tách xuống.

“Đại phu”, một nha hoàn mặc áo xanh tiến vào cười nói, “Lần trước phu nhân của chúng ta dùng trầm thủy hương ở chỗ ngài rất hiệu quả nên bảo ta trở lại mua thêm”

“Hiệu quả là tốt rồi”, Trần Nhạn Thanh phất tay, Mai Ký Giang tự động bước qua lấy từ trong ngăn tủ ra một hũ nhỏ trầm thủy hương giao cho nha hoàn nọ rồi thu tiền.

“Đó là cái gì vậy?”, A Triều tò mò hỏi.

“Nước hoa nha!”, Trần Nhạn Thanh hăng hái bừng bừng đáp, nàng đem thành quả công trình nghiên cứu mấy tháng nay bày ra, “Đây là trầm thủy hương, áp chế tâm tình tức giận. Đây là tô hợp hương, tử đàn hương, ngũ diệp tùng mộc hương, còn có bạch chiên đàn hương, long não hương, dạ hương, mộc hương, cam tùng hương, thiên diệu hương, thanh mộc hương, vân thủy hương, huân lục hương, sa lạc sí hương…đủ loại nha!”

Quách Giải lắc đầu, “Cũng khó cho ngươi vất vả nghĩ ra nhiều tên như vậy, nhưng ngươi tốt xấu gì thì cũng là đệ tử Thượng Hướng Thiên, vậy mà ngươi lại đi đến bước đường bán nước hoa kiếm sống sao?”

Trần Nhạn Thanh mất hứng, “Dù sao cũng còn tốt hơn ngươi, y học là gì cũng không biết”. Thượng Hướng Thiên danh xưng y kiếm song tuyệt, thế nhưng sư phụ Lữ Phi Khanh của Quách Giải chỉ học được kiếm, vậy nên Quách Giải cũng không thể tiếp cận y học.

“Thế nhưng võ công cuả Quách công tử rất tốt nha”, Mai Ký Giang vì hắn giải vây.

Trần Nhạn Thanh liếc nhìn nàng một hồi, thẳng cho đến khi nàng đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác thì Trần Nhạn Thanh mới cười khúc khích, “Được rồi, các ngươi bôn ba vất vả cũng đã mệt. Chúng ta nhanh chóng đóng cửa tiệm rồi về nhà nghỉ ngơi thôi”

Mai Ký Giang không nói gì, có một đại phu mở y quán tham ăn tham ngủ như vậy thì bảo Tử Dạ y quán làm ăn tốt mới là lạ.

****************************************

“Mẫu thân, chúng ta đang sống tại Đường Cổ Lạp Sơn vui vẻ như vậy, tại sao lại muốn đến nơi này?”, Trần Mạch ngồi trong lòng mẫu thân mà ngửa đầu hỏi.

“Bởi vì nhà của mẫu thân ở tại Trường An”, nàng ôm con rồi chỉ chỉ nhẹ vào trán hắn.

Đúng vậy, vô luận là kiếp trước của A Kiều hay kiếp này của Hạn Nhạn Thanh, quê quán của các nàng đích thị là cổ thành này. Vậy nên Trần Nhạn Thanh của ngày hôm nay đã nhận thành thị này là quê nhà của mình.

“Vậy nhà của phụ thân là ở tại Trường An này sao?”

Tay Trần Nhạn Thanh khẽ run, hai nhi tử của nàng lớn lên tại Đường Cổ Lạp Sơn, không biết là vì tư tâm hay là lảng tránh phiền toái, nàng chưa từng nhắc đến hai chữ “phụ thân” trước mặt chúng, mọi người trên núi cũng ăn ý không nhắc đến điều này trước mặt chúng. Vậy nên trong một thời gian dài, Mạch Nhi cùng Sơ Nhi cũng không biết hai chữ “phụ thân” đại diện cho điều gì. Sau này bọn chúng đã biết và có hỏi một lần, chỉ là câu hỏi lại đổi lấy một trận khóc lớn của nàng, vậy nên chúng thôi không hỏi nữa.

“Tại sao Mạch Nhi lại hỏi chuyện này?”, nàng hỏi, sóng mũi có chút cay cay.

“Nếu mẫu thân không vui thì Mạch Nhi sẽ không hỏi nữa”, Mạch Nhi có chút hoảng sợ dụi đầu vào lòng nàng, “Ta thật nhớ mẫu thân”

“Ừm, ta biết”, nàng buồn rầu nói, không phủ nhận lần trước nàng đã khóc rống một trận trên Đường Cổ Lạp Sơn vì không biết phải trả lời nhi tử thế nào, chỉ có thể làm vậy mới khiến chúng không hỏi nữa. Nhưng là…tại Đường Cổ Lạp Sơn thì có thể lảng tránh, nhưng hiện tại đã về Trường An, nàng quả thật không thể cứ trốn tránh mãi như thế.

“Mẫu thân”, Sơ Sơ xoa xoa trán cho tỉnh ngủ hẳn rồi tiến đến sát bên cạnh nàng, “Ta muốn có một thứ…là ca ca nói…”

“Được…”, nàng buồn cười thở dài nói, “Sơ Sơ muốn mẫu thân cho ngươi thứ gì?”

“Ta muốn uống rượu, được không?”, nàng nói, sau khi nhìn thấy mẫu thân chau mày, nàng vội vàng bổ sung, “Chỉ một chén thôi”, nàng vừa nói vừa giơ một ngón tay nhấn mạnh.

Trần Nhạn Thanh bị nàng chọc cười liền đáp ứng, “Được”

Nguồn: truyen8.mobi/t20755-kim-oc-han-chuong-26.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận