Kim Ốc Hận Chương 27

Chương 27
Nhi Nữ Mạt Giải Ức Trường An

“Có biết tại sao trẫm gọi các ngươi ở lại không?”, tại Tuyên Thất Điện, Lưu Triệt mỉm cười khoanh tay nhìn hai người.

Vệ Thanh cùng Liễu Duệ nhìn nhau rồi chắp tay nói, “Thần không biết”

“Trận chiến Mạc Nam này, hai ngươi đã lập công lớn”, đứng sau ngự án, Lưu Triệt nghiêm mặt nói, “Trong lòng trẫm rất an ủi, nhưng bấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ”

Đôi mắt rét lạnh, hắn quay đầu nhìn sang hướng khác, “Lũ sói Hung Nô dã tâm không nhỏ, bọn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ nhìn ngó Đại Hán. Vệ Thanh, sau khi ngươi hồi phủ, lúc nào cũng phải xem trọng luyện binh. Sang năm trẫm muốn ngươi xuất binh một lần nữa, đánh cho Hung Nô hoàn toàn vô phương khôi phục thực lực, nếu không trẫm tuyệt đối sẽ không bỏ qua”

Vệ Thanh cũng không kinh ngạc, hắn cúi đầu lớn tiếng nói, “Tuân lệnh”

Có được một quân chủ quyết đoán như thế, đối với tướng soái mà nói, đó là một may mắn.

“Được rồi, ngươi cũng đã lâu không hồi kinh, hãy ghé sang Tiêu Phòng Điện thăm tỷ tỷ của ngươi một chút đi”, vẻ mặt Lưu Triệt hòa hoãn lại, hắn mỉm cười nói.

Sau khi Vệ Thanh lui ra, Lưu Triệt chuyển hướng nhìn Liễu Duệ, “Trường Thư Hầu”, hắn thản nhiên nói, sắc mặt không chút thay đổi, “Ngươi xuất thân từ nơi nào? Tại sao lại cùng trì túc đô úy Tăng Hoằng Dương kết giao bằng hữu?”

“Ngày trước thần là một cô nhi”, sắc mặt Liễu Duệ bình tĩnh đáp, “Sư phụ ta là người ở ẩn thâm sơn, sau khi sư phụ mất, ta xuống núi kết bái với du hiệp Quách Giải, sau đó số phận đưa đẩy ta kết bái với nghĩa muội của Tăng đại nhân”

“Ừm, chuyện này cũng có chút đạo lý”, Lưu Triệt chậm rãi đáng giá hắn, sắc mặt đã dịu bớt, “Ngươi dâng yên ngựa, mạch đao, … tất cả đều là vật hữu ích vô cùng. Được rồi, còn có giấy trắng nữa”, hắn quan sát Liễu Duệ, trông thấy sắc mặt Liễu Duệ vẫn bình thường nên tiếp tục nói, “Trẫm ban cho ngươi một tòa phủ ở Trường An, ngươi hãy tiếp tục nghiên cứu chế tạo thêm nhiều món đồ hữu ích khác”

“Thần tuân lệnh”, Liễu Duệ lớn tiếng đáp rồi quỳ xuống bái lạy.

“Trẫm cũng đã mệt rồi, ngươi lui ra”

“Tuân lệnh”

*******************************************

Khi Tăng Hoằng Dương đến Trần phủ thì cũng đúng lúc Lục Y ôm chậu nước nóng bước ra, nhìn thấy hắn, Lục Y đành phải ôm chậu nước hành lễ, “Xin chào Tăng đại nhân”

“Ừm”, hắn đáp, bởi vì vừa rồi Chiêu Tài đến báo tin nên hắn phải vội vã chạy đến đây, “Tiểu thư nhà ngươi ở đâu?”

Lục Y đáp, “Đang bôi thuốc cho Mạch thiếu gia”, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tăng Hoằng Dương, nàng mỉm cười nói, “Khi ăn cơm tối, Sơ Sơ tiểu thư nói là muốn uống rượu Bích Nhưỡng Xuân nên Mạch thiếu gia cũng đã uống thử vài ngụm, nào ngờ lại bị phát ban, hiện tại tiểu thư đang bôi dược cho thiếu gia”

Tăng Hoằng Dương cho Lục Y lui ra rồi tự mình bước vào phòng liền trông thấy Nhạn Thanh đang ngồi bôi thuốc cho tiểu nam hài năm sáu tuổi nằm oài trên giường, thấy hắn mở cửa, nàng hướng mắt nhìn lại đây, trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng. Chỉ cần nhìn sơ qua liền có thể thấy được trên da tay cùng da mặt của Mạch Nhi bị nổi những đốm nhỏ màu đỏ, trông hắn quả thật có chút thống khổ.

Một tiểu cô nương cũng khoảng bao nhiêu đó tuổi đang ngồi cạnh chân tiểu nam hài, nàng dùng sức vuốt vuốt lên tóc hắn, thanh âm mềm mại thì thầm, “Ca ca, có đau không?”

“Ca ca không sao”, Mạch Nhi cố sức nói, “Đừng lo lắng”

“Xì!”, Trần Nhạn Thanh nhanh mắt bắt lấy tay hắn rồi bôi luôn thuốc lên cánh tay đầy những đốm đỏ, cũng may lúc khai trương Tử Dạ y quán, nàng cẩn thận để một vài dược liệu ở nhà nên lúc này thuận tiện lấy ra dùng.

“Đỡ chút nào chưa?”

“Đỡ rồi”, Mạch Nhi thương cảm đáp, “Vị…thúc thúc này là…?”, hắn ngửa đầu nhìn Tăng Hoằng Dương.

“Ta họ Tăng, các ngươi có thể gọi ta là Tăng thúc thúc”, Tăng Hoằng Dương bước tới, thanh âm vô cùng dịu dàng.

Mạch Nhi cùng Sơ Nhi đồng loạt nhìn qua mẫu thân, thấy mẫu thân mỉm cười gật đầu, bọn chúng liền lên tiếng chào hỏi Tăng thúc thúc.

“Ngoan!”, Tăng Hoằng Dương ôm lấy Sơ Sơ, trông thấy tiểu nữ tử phấn điêu ngọc trác, mi mục như họa lại mang theo bóng dáng của Trần Nhạn Thanh, trong lòng hắn đã yêu thương lại càng thêm thương yêu. Hắn sờ soạng trong ngực áo một hồi rồi lôi ra một chiếc vòng phỉ thúy, hắn đeo chiếc vòng vào chân của Sơ Sơ, vừa đeo vừa nói, “Vừa mới mua trên đường đến đây, tặng cho Sơ Nhi. Còn có một liên hoàn như ý, là tặng cho Mạch Nhi”

Trần Nhạn Thanh cười nói, “Sơ Sơ, ngươi ở lại đây với ca ca”, nàng đứng dậy ý bảo Tăng Hoằng Dương theo nàng đi ra ngoài.

“Liễu Duệ thế nào rồi?”

“Liễu huynh cùng Vệ đại tướng quân được triệu vào Tuyên Thất Điện, ta nghĩ một lát nữa hắn sẽ quay lại đây”

“Hoằng Dương”, Trần Nhạn Thanh cúi đầu nhìn tú hài trên chân của chính mình, một hồi lâu sau nàng mới chuyển dời ánh mắt, “Hôm nay ta đã gặp hắn lại Đỉnh Cổ Lâu”

“…vậy sao?”, qua một hồi lâu Tăng Hoằng Dương mới lên tiếng đáp.

“Ta cũng không muốn trở lại bên cạnh hắn”, Trần Nhạn Thanh vẫn như cũ không nhìn hắn, nàng như tự nói với chính mình, “Ta biết ngươi có dã tâm, chỉ là sau tất cả những cố gắng của chúng ta, ta biết rằng điều đó là không thể. Tình thế trước mắt…hết thảy không cần phải tiến hành nữa”

“Ta…hy vọng ngươi có thể hiểu rõ ý của ta”, Trần Nhạn Thanh xoay người trở về phòng. Tăng Hoằng Dương nhìn theo bóng lưng của nàng, ánh mắt có chút thâm trầm, “Nhạn Nhi!”, hắn thở dài nói, “Thế cục trước mắt…thật khó khăn a!”

“Tăng Hoằng Dương”, một người từ ngoài cửa bước vào, chính là Tiêu Phương, sắc mặt hắn có chút lạnh lùng, “ Ngươi định làm gì?”

“Tiêu tiên sinh”, Tăng Hoằng Dương cười đến vô hại, “Ta thì có thể làm gì? Chúng ta đã lâu không gặp mặt rồi, đến đây đến đây, chúng ta làm một chén nào”

Tiểu Phương đứng nhìn hắn một hồi lâu rồi mới để mặc hắn lôi kéo mình đi, Tiêu Phương nhẹ giọng nói, “Vô luận thế nào…đừng làm tổn thương Nhạn Thanh”

“Tại sao lại thế?”, Tăng Hoằng Dương đáp, bàn tay chậm rãi buông ra.

*******************************************

Mai Ký Giang luôn nghĩ rằng, lấy tính tình biếng nhác của Trần Nhạn Thanh mà phỏng đoán, Tử Dạ y quán e rằng chỉ có thể sống bằng việc bán nước hoa, nó hoàn toàn không phù hợp với cái tên y quán. Chỉ là cuối cùng nàng cũng phải thừa nhận, vận khí một khi đã đến thì ngăn không được. Một ngày nọ, một vị phu nhân tiến vào y quán mua nước hoa, đột nhiên nàng nắm chặt váy áo, bộ dáng hổn hển tựa như thở không thông. Trần Nhạn Thanh giúp nàng châm cứu vài mũi kim để hóa giải bệnh chứng. Thật lâu sau mới biết được hóa ra vị phu nhân này chính là thê tử của Tể tướng Công Tôn Hoằng.

Sau khi Lưu Triệt phế hậu thì Công Tôn Hoằng mới vào triều làm quan nên dĩ nhiên phu nhân của hắn không nhận ra A Kiều. Mặt khác, bệnh của nàng là bẩm sinh, không có biện pháp chữa khỏi hoàn toàn nhưng vẫn còn cách cứu chữa tạm thời.

Trần Nhạn Thanh kê một đơn thuốc rồi dặn nàng sau khi trở về nhớ phải uống mỗi ngày một lần, qua mười ngày, bệnh quả nhiên chuyển biến tốt hơn rất nhiều.

Sau khi bệnh của Công Tôn phu nhân có khởi sắc tốt, danh tiếng của Tử Dạ y quán nổi lên rất nhanh tại Trường An thành. Đương nhiên, trong đó có rất nhiều nguyên nhân phát sinh từ qui định kỳ quái của Trần Nhạn Thanh. Tỷ như tấm bảng đặt bên ngoài y quán từ khi khai trương, mới bắt đầu thì không ai đặt tấm bảng này vào mắt, dù sao cũng không có quá nhiều người đủ tiền đến đây khám. Tiếp theo chính là mỗi khi đến giữa trưa, hoặc là sau khi khám đủ mười người, Trần Nhạn Thanh liền phân phó đóng cửa tiệm để trở về nhà chơi với nữ nhi. Mới bắt đầu thì Mai Ký Giang tự mình đứng ra bắt mạch, sau đó mọi người dần dần phát hiện y thuật của nữ đại phu này không cao minh bằng vị đại phu kia nên chẳng thà đợi sang ngày thứ hai rồi quay trở lại.

Cũng có người trở nên tức giân vì tính tình tự cao tự đại của vị đại phu kia, lại nói nơi này có nhiều y quán như vậy, ta không tới chỗ ngươi khám bệnh là được chứ gì. Nhưng bất kể là bệnh lâu năm hay bệnh nặng, chỉ cần đến tay đại phu này liền có chuyển biến tốt, vậy nên con bệnh đến Tử Dạ y quán càng lúc càng đông, số ngân lượng được ghi trên tấm bảng kia dần dần đã bị mọi người quên lãng, thậm chí mọi người còn lấy tên y quán để gọi nàng là Trần Tử Dạ.

Trần Nhạn Thanh cười khẽ, xem ra bài học kinh tế thị trường “cung không đủ cầu” lúc nào cũng sẽ mang lại món lợi nhuận kếch xù nha.

“Cuộc sống như vậy…”, Trần Nhạn Thanh ôm Sơ Sơ dạo bước trên đường Trường An, đó là nàng vừa chật vật trốn khỏi y quán ra, nàng quả thật hối hận chủ ý điên cuồng của mình lúc mở y quán nên thở dài nói, “…đến khi nào sẽ kết thúc a”

Sơ Sơ phe phẩy con rối đất sét trên tay, vẻ mặt cười đến sáng lạn.

“Thế nào?”, Liễu Duệ buồn cười quay đầu nhìn nàng, hắn ác ý đâm thọc vào vết thương của nàng, “Dám làm thì dám chịu”

Từ sau khi diện kiến quân vương tại Tuyên Thất Điện, Liễu Duệ trên cơ bản đã chìm vào cuộc sống phú nhàn. Trường Thư hầu phủ của hắn vẫn chưa xây xong nên hắn đến ở nhờ tại Tăng phủ. Lưu Triệt giao cho hắn nhiệm vụ nghiên cứu binh khí, nhìn thì có vẻ vô cùng căng thẳng vất vả nhưng thực tế tất cả đều đã nằm gọn trong tay hắn. Năm ngàn kỵ quân Khâu Trạch của hắn cũng đã điều vào bắc quân, tuy hắn không trực tiếp trông nom nhưng hắn tự tin có thể nắm vững toán quân này trong lòng bàn tay.

Trần Nhạn Thanh trừng mắt nhìn hắn, “Nếu ngươi rảnh rỗi như vậy thì tại sao không dành thời gian dạy Mạch Nhi chút kiến thức hành quân?”

Trần Mạch đang được Liễu Duệ nắm tay đi trên đường cái Trường An, hắn đang tò mò nhìn ngó hết chỗ này đến chỗ khác tại chốn thành thị phồn hoa náo nhiệt này, đột nhiên nghe nhắc đến tên mình, hắn liền ngẩng đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt hăng hái bừng bừng, “Học cái gì?”

Liễu Duệ đổ mồ hôi, “Hắn chỉ mới năm tuổi, về phần…”, từ sau khi gặp qua đôi song sinh “người gặp người yêu” này, Liễu Duệ cùng Tăng Hoằng Dương đối với bọn chúng thậm chí còn sủng ái yêu thương hơn cả bậc làm mẫu thân là Trần Nhạn Thanh. Bất quá bọn họ cũng biết rằng chiều chuộng quá sẽ khiến hài tử sinh hư. Những năm gần đây, Trần Nhạn Thanh cùng Tiêu Phương đã dạy dỗ bọn chúng rất nhiều, nhưng vì an toàn sau này của Trần Mạch, xem ra cũng nên dạy cho hắn một chút bản lĩnh thực tế.

Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng có cùng ý tưởng.

“Mẫu thân”, Sơ Sơ kêu lên, “Chúng ta đang đi đến nơi nào a?”

Trần Nhạn Thanh ngẩn ra, lúc này nàng mới phát hiện chính mình trong lúc bất tri bất giác đã đi đến vùng phụ cận Đường Ấp Hầu phủ. Nhà của nàng đích thật là Đường Ấp Hầu phủ, mặc dù thiếu vắng một vị hoàng hậu tại vị nhưng từ bên ngoài nhìn qua, nơi này vẫn uy nghiêm đường hoàng như trước.

Trần Nhạn Thanh im lặng nhìn cổng lớn Đường Ấp Hầu phủ, đại môn huy hoàng, song mã uy nghiêm, trong lòng nàng cảm giác có chút quen thuộc, có chút xa lạ.

Khi đôi mắt nàng thoáng cay cay thì đột nhiên Sơ Sơ khẽ lên tiếng gọi, nàng cúi đầu liền trông thấy ánh mắt lo lắng của nữ nhi.

“Mạch Nhi, Sơ Nhi”, nàng ngồi xổm xuống rồi dịu dàng nói, “Mẫu thân có một bí mật muốn nói, người sống trong tòa nhà kia chính là mẫu thân của mẫu thân”

“Mẫu thân của mẫu thân”, ánh mắt Sơ Sơ lấp lánh nhìn sang ca ca, cái hiểu cái không, “Mẫu thân của mẫu thân là Thân bà bà đúng không?”

“Không giống a, Thân bà bà là nghĩa mẫu của mẫu thân, đây là mẫu thân của mẫu thân a”

“Vậy nàng có thương yêu ca ca cùng Sơ Sơ như mẫu thân không?”

“Có thể”, Trần Nhạn Thanh không dám khẳng định, “Nếu bà bà biết đến Mạch Nhi cùng Sơ Nhi, bà bà nhất định sẽ rất yêu thương Mạch Nhi cùng Sơ Nhi, bởi vì…”, nàng nghiêng đầu mỉm cười, “Bởi vì bà bà rất yêu thương mẫu thân, mà mẫu thân rất yêu thương các ngươi, cho nên…bà bà cũng sẽ rất yêu các ngươi”. Trần Nhạn Thanh nắm tay hai hài tử chậm rãi trở về, nàng chống lại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của Liễu Duệ. Đó là vì Liễu Duệ không biết, nói theo một cách nào đó thì nàng chính là sự dung hòa giữa hai linh hồn Hàn Nhạn Thanh cùng Trần A Kiều, vậy nên nàng dĩ nhiên có tình cảm với Quán Đào đại trưởng công chúa.

“Sư huynh”, nàng mỉm cười đến sáng lạn, “Chúng ta về nhà thôi”.

Mà ta đã thừa nhận, nơi này chính là nhà của ta.

Nguồn: truyen8.mobi/t20756-kim-oc-han-chuong-27.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận