Kim Ốc Hận Chương 35

Chương 35
Lai Thế Bồ Đề Chứng Thành Tâm

Từ s au khi Hoắc Khứ Bệnh nhập ngũ rời Trường An, Chiêu Dương Điện trở nên rất an tĩnh. Mặc dù Hoàng Thượng không ngừng ban thưởng xuống để biểu lộ rằng vị Duyệt Trữ công chúa này nhận được thánh sủng khiến mọi người trong cung không dám chậm trễ với nàng, nhưng bản thân Lưu Sơ lại thật sự không quan tâm, nàng thường xuyên ngồi ôm cây đàn tỳ bà mà Quán Đào đại trưởng công chúa từ ngoài cung đưa vào, nghe nói đó là cây đàn tỳ bà mà trước khi Hoàng Hậu rời đi đã cho người mang đến Đường Ấp Hầu phủ. Lưu Sơ ngồi trước điện, đôi mắt tĩnh mịch dõi nhìn về phương xa, phảng phất như chỉ cần nhìn như vậy liền có thể thực hiện được tất cả nguyện vọng của mình. Nếu không ngồi ngây ngẩn như thế, nàng sẽ tự nhốt mình trong phòng tĩnh tọa, miệng lâm râm đọc kinh phật mà trước đó không người nào từng nghe qua.

Khi Quán Đào đại trưởng công chúa tiến cung, nàng nhìn thấy bộ dáng này của Lưu Sơ. Từ sau khi A Kiều hoàng hậu bị truất phế về Trường Môn Cung, nàng đã không còn cơ hội gặp qua nữ nhi của chính mình. Sáu năm sau, Trần Nhạn Nhanh lảo đảo chạy vào Đường Ấp Hầu phủ, nhìn dung nhan nữ nhi trước mắt, nàng đột nhiên cảm giác năm tháng như thoi đưa. Đúng vậy, năm tháng như thoi đưa, ngay cả A Kiều năm đó vừa gọi mẫu thân vừa nhào vào lòng nàng hiện tại cũng đã trở thành mẫu thân của hai hài tử rồi. Mà nàng…cuối cùng cũng đã già.

A Kiều là nữ hài tử tốt nhất trên đời, dù thường xuyên nổi giận nhưng lại đơn thuần chẳng biết cung môn sâu như biển. Lúc trước nàng đã từng cho là như vậy, A Kiều giận, A Kiều ngạo mạn, nhưng lại là A Kiều thiện lương đơn thuần cùng hiếu thuận. Có đôi khi nàng thầm nghĩ, nếu như A Kiều có lấy nửa phần thông tuệ của chính mình thì kết cục sẽ như thế nào? Nàng là nữ nhi của tiên đế Đại Hán, muội muội của đương kim hoàng đế, cô cô của thái tử, nữ nhi của nàng phải có ánh mắt sắc bén cơ trí, lẽ nào lại thua dưới tay một ca kỹ? Phảng phất như có người đang nhìn mình, Lưu Sơ quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy nàng, “Bà bà!”

“Sơ Nhi!”, Quán Đào đại trưởng công chúa mỉm cười, lúc đầu nàng quả thật có chút tức giận với mẫu thân của Lưu Sơ, thế nhưng chỉ bằng hai tiếng gọi này, mọi tức giận trong lòng liền tiêu biến, nàng yêu thương kéo tay Lưu Sơ mà ôn nhu hỏi, “Đang đọc gì vậy?”

Lưu Sơ dùng tay phủi phủi quyển sách trong lòng rồi nói, “Là kinh phật”, nàng giải thích, “Sư công cùng mẫu thân nói rằng thân thể ta suy nhược, cần phải đọc kinh phật để tu tâm dưỡng tính”

Quán Đào đại trưởng công chúa cảm thấy đau xót trong lòng, “Sơ Nhi”, nàng chần chừ một chút rồi hỏi, “Trên người của ngươi có đeo một phiến ngọc bội phải không?”

“Dạ”, Lưu Sơ gật đầu nói rồi lấy từ bên hông ra một phiến ngọc bội, “Mẫu thân đã cho ta, nói là đeo nó có thể giải nạn”

Quán Đào đại trưởng công chúa vuốt ve khối ngọc bích trong suốt, tâm trạng vô cùng hối hận. Đúng là khối ngọc bội này, năm đó nàng đi trên đường Trường An đụng phải nữ nhi của chính mình nên hại nàng sinh non, nguyên nhân căn bệnh bẩm sinh của Sơ Nhi. Vận mệnh thật sự không ngờ, một mặt nàng ngồi trên xe thương nhớ nữ nhi của chính mình, cũng không biết bên ngoài xe, nữ nhi chỉ cách mình trong gang tấc, lại còn sắp đến kỳ sinh sản.

“Sơ Nhi”, Quán Đào đại trưởng công chúa ôm lấy thân thế bé nhỏ vào trong lòng mình, “Ngày sau nếu ngươi có nguyện vọng gì, bà bà dù dốc hết toàn lực cũng phải giúp ngươi thực hiện cho bằng được”, bởi vì đây là ta nợ ngươi.

Lưu Sơ không biết rõ suy nghĩ của Quán Đào đại trưởng công chúa, nàng nhu thuận nép vào lòng bà bà mà nói, “Được, nếu bà bà có nguyện vọng gì, Sơ Sơ cũng nhất định đến giúp”

Quán Đào đại trưởng công chúa mỉm cười đáp, “Được”, đáy lòng nàng được câu nói của Lưu Sơ sưởi ấm, “Sơ Nhi, ta muốn đến Tuyên Thất Điện gặp phụ hoàng của ngươi, ngươi…”, nàng buồn cười nhìn Lưu Sơ kéo môi dài thượt, bộ dáng giận dỗi, “…ngươi tại sao lại xa cách với phụ hoàng như vậy?”

“Bởi vì hắn khiến mẫu thân thương tâm”, Lưu Sơ nói như đinh chém sắt, “Mẫu thân là tốt nhất, vậy mà phụ thân cư nhiên lại bỏ nàng, phụ thân nhất định có mắt không tròng”

Quán Đào đại trưởng công chúa dở khóc dở cười, “Kỳ thật…”, nàng cẩn thận lựa từ, “Chuyện của năm đó…”

“Mẫu thân nói…”, Lưu Sơ nhảy dựng lên, “Một nam nhân làm cho nữ nhân yêu thương mình đau lòng, đó tuyệt đối không phải là nam nhân tốt”

Quán Đào đại trưởng công chúa ngẩn ra, A Kiều của năm đó thật sự đã nghĩ như thế sao?

“Sơ Nhi, cho dù những điều mẫu thân của ngươi nói đều đúng, nhưng ngươi…ngươi có từng nghĩ tới, mấy năm nay mẫu thân của người đều không cảm thấy hạnh phúc?”

Lưu Sơ nhướn mày, “Mẫu thân dĩ nhiên là hạnh phúc”, nàng miễn cưỡng nói, “Mỗi lần nhìn ta cùng ca ca, ánh mắt của mẫu thân vô cùng hạnh phúc”

“Thế nhưng mỗi lần nhắc tới phụ hoàng của ngươi…?”

Lần này, Lưu Sơ im lặng, nàng nhớ rất rõ, mỗi lần mẫu thân nhìn về hướng Trường An, trong mắt nếu không phải là buồn bã thì chính là cảm thương.

“Sơ Nhi, tây phong bi họa phiến, họa phiến là chỉ cái gì?”

“Tân chế Tề hoàn tố, hạo khiết như sương tuyết. Tài thành hợp-hoan phiến, đoàn-đoàn tự minh nguyệt. Xuất nhập quân hoài tụ, động đạo vi phong phát. Thường khủng thu tiết chí, lương viêm đoạt viêm nhiệt. Khí nguyên giáp tư trung, ân-tình trung đạo tuyệt”, Lưu Sơ thì thầm, bởi vì nàng đã từng hỏi qua mẫu thân bài thơ này nên đặc biệt nhớ rõ ràng.

“Là sao?”

“Thất nguyệt thất nhật Trường Sinh điện, dạ bán vô nhân tư ngữ thì. Tại thiên nguyện tác tỵ dực điểu, tại địa nguyện vi liên lý chi. Thiên trường địa cửu hữu thời tận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ”

“Ngày xưa, mẫu thân của ngươi rất yêu phụ hoàng của ngươi”, Quán Đào đại trưởng công chúa ôm lấy Lưu Sơ, nàng nhớ lại, “Khi đó A Kiều ôm chặt ta, nàng nói: mẫu thân, Triệt Nhi tốt lắm”

Rất nhiều rất nhiều năm sau đó, A Kiều của ngày hôm nay liệu còn có thể thốt nên câu: mẫu thân, Triệt Nhi tốt lắm?

Lưu Sơ nhớ lại ngày trước khi mẫu thân ru nàng cùng ca ca ngủ đã kể lại chuyện xưa Lương – Chúc (Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài) yêu nhau hóa thành hồ điệp (bươm bướm) quấn quít bên nhau mãi không rời, còn có mỹ nhân ngư vì tình yêu đã van xin đổi lấy đôi chân để rồi cuối cùng vĩnh viễn tan thành bọt biển. Ngày đó…mẫu thân đã rơi lệ.

Mẫu thân…liệu có cam tâm trở nên giống với mỹ nhân ngư?

Khi đó, mẫu thân nói, “Mạch Nhi, Sơ Nhi, cuộc sống sau này các ngươi phải nhớ kỹ, đối với người một lòng một dạ yêu thương các ngươi…không nên phụ họ, lại càng không nên khiến họ thương tâm”

Lưu Sơ chợt nhớ lại có một đoạn thời gian mẫu thân thường xướng một khúc ca, “Đường chỉ tay, giữa chừng gặp lại, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi, đường cong xuất hiện nơi lòng bàn tay. Trước hiểu chuyện, sau động tình, kéo dài bất quá chỉ một ngày, lưu không được, tính không ra, năm năm tháng tháng…”

Người kia đối với mẫu thân, có lẽ…chính là khuyết điểm trời sinh, cũng giống như đường chỉ tay gặp nhau, một người không thể không gặp lại.

(Tác giả: đồng chí Lưu Sơ, ngươi thật sự hiểu lầm ma ma của ngươi rồi. Nói Nhạn tỷ ở phương xa khóc lóc, không sai, nhưng phần tình cảm này không đủ để nàng buông tha oán hận đối với hắn, lại càng không đủ để nàng buông tha cho tự do của chính mình. Về phần ca khúc này, nó thuần túy chỉ là cảm nhận chủ quan của con gái Trần Nhạn Thanh?)

“Bà bà”, Lưu Sơ có chút mệt mỏi nói, “Ta thật sự muốn nghỉ ngơi”

“Được”, Quán Đào đại trưởng công chúa biết thể chất nàng suy yếu, càng ở đây thì chỉ khiến nàng mệt mỏi hơn nên lập tức đứng dậy nói, “Vậy bà bà đi trước, ngươi cứ nghỉ ngơi, không cần tiễn”

Lưu Sơ gật đầu, nàng nhặt kinh phật lên rồi tiếp tục tụng. Kinh mà nàng đang đọc chính là đoạn mà Trần Nhạn Thanh đặt biệt thích, “Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức kinh”, lúc đại trưởng công chúa bước đến cửa Chiêu Dương Điện, nàng thì thầm, “Ta nguyện: nguyện kiếp sau được làm gốc bồ đề, thân như lưu ly, trong ngoài minh thấu, tuyệt không tỳ vết. Quang minh quảng đại, công đức viên mãn, thiện tâm an hưởng, trang nghiêm cùng nhật nguyệt. Chúng sanh u minh, một lòng khai hiểu,…”

Đại trưởng công chúa không nhịn được liền quay đầu nhìn lại, nàng chỉ cảm thấy tiểu nữ tử đang ngồi trong điện tập trung đọc tụng kia mơ hồ toát lên một loại cảm giác trang nghiêm bảo tượng, không ai dám kinh động.

************************************

Tuyên Thất Điện.

“Triệt Nhi, ngươi thành thật nói cho cô cô biết, Kiều Kiều hiện tại như thế nào?”

Quán Đào đại trưởng công chúa mở cửa liền trông thấy núi, câu hỏi của nàng khiến Lưu Triệt cũng phải ngẩn ra. Hắn ngẩng đầu lên, tự tiếu phi tiếu, “Cô cô hẳn nên đi hỏi chính A Kiều? Ngày đó là nàng tự mình rời khỏi Trường An, hôm nay sao lại tới tìm trẫm mà hỏi?”

Đại trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, “Triệt Nhi, chúng ta hãy nói thẳng với nhau, chẳng lẽ vì Kiều Kiều bỏ trốn mà ngươi bỏ mặc nàng nửa điểm cũng không quan tâm?”, nàng có chút cau mày, “Ta chỉ quan tâm nữ nhi của mình, nàng rời đi đã mấy tháng, Kiều Kiều từ nhỏ chưa từng nếm qua khổ sở, dù mấy năm trước lưu lạc bên ngoài cũng có quý nhân tương trợ. Hôm nay cơ hồ một mình nàng bôn ba bên ngoài, ngươi bảo ta làm sao an tâm?”

Kinh nghiệm nhiều năm thế sự, Quán Đào đại trưởng công chúa vừa nhìn đã nhận ra bản tính tên chất tử đang ngồi trên long ỷ kia ngoan tuyệt mà quyết đoán như thế nào, nếu muốn hắn hồi tâm chuyển ý, xem ra phải dùng kế “dục cầm cố túng” (muốn bắt thì phải thả). Về điểm này, A Kiều cùng Lưu Sơ đang làm rất tốt (bất kể có chủ tâm hay không).

Lưu Triệt cười nhạt, “Nếu là chuyện này thì cô cô có thể yên tâm”, hắn đứng dậy bước xuống điện, hai tay chắp ra sau, “A Kiều có thể ở bên ngoài hơn sáu năm thì nếu nàng muốn sống tiếp sáu năm sau cũng không thành vấn đề. Hiện tại nàng đang ở tại Giao Đông”

“Giao Đông?”, Quán Đào đại trưởng công chúa kinh ngạc, “Nàng cùng Lưu Ký không có giao tình gì a!?”

“Nàng tuyển đường cuối cùng đến đó”, Lưu Triệt thản nhiên nói, hai bàn tay nắm chặt, lúc đầu khi thị vệ hồi báo phương pháp chọn đường không thể tưởng tượng nổi của A Kiều, hắn kinh ngạc một lúc lâu, A Kiều trước kia không có tính tình như vậy a. Rốt cuộc là từ đâu mà nàng học được bản tính này, hoặc là, chẳng lẽ khó khăn lại có thể thay đổi hoàn toàn một con người như vậy sao?

Quán Đào đại trưởng công chúa ý vị thâm trường nhìn Lưu Triệt, không biết chất tử của nàng có phát hiện ra điều này hay không, hắn quan tâm A Kiều nhiều hơn so với ngày xưa. Xem ra vốn chuyện tưởng rằng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay mình đột nhiên phát sinh biến cố vuột ngoài tầm tay thế này thật sự khiến chất tử của nàng không cách nào tiếp nhận a!

Nàng mắt thấy đã thu thập được tin tốt nên mỉm cười nói, “Nếu đã như vậy, ta đây liền trở về trước. A, đúng rồi…”, nàng định cất bước rời đi nhưng lại đột nhiên sực nhớ chuyện gì nên xoay người nói, “Khi A Kiều hoài thai Mạch Nhi cùng Sơ Nhi, nàng vẫn còn là hoàng hậu, vô luận thế nào, th ân phận công chúa của Sơ Nhi cũng không ai được phép dị nghị”

“Chuyện này đã có triều thần lo liệu”, Lưu Triệt dĩ nhiên biết Quán Đào đại trưởng công chúa tuy là nói Lưu Sơ nhưng thật sự là ngầm chỉ Lưu Mạch hiện đang ở tận Giao Đông, sắc mặt Lưu Triệt nhìn không ra biểu tình gì, hắn mỉm cười nói, “Cô cô không cần dụng tâm lo lắng”

= = = = = =

KNQ đây, hôm nay chúng ta lại có thơ nhé! Đó là bài thơ mà Lưu Sơ đã đọc khi Quán Đào đại trưởng công chúa hỏi nàng “bi phiến” là gì? Rằng thì điển tích của nó là đây,


Nàng Ban tiệp Dư là một cung nhân của vua Thành-đế nhà Hán, bà làm nữ-quan đến chức Tiệp Dư họ là Ban, được vua yêu lắm, sau bị nàng Triệu phi Yến gièm, bà sợ nguy thân xin vua cho ở chầu hầu bà Thái-hậu, mẹ vua ở cung Trường-tín. Từ khi bà về ở cung ấy thì sự sủng-hạnh ngày một phai dần, nên bà đã đề một bài thơ ở trên cái quạt tròn, bằng một thứ bát tơ trắng gọi là gọi là Tề-hoàn mà bà tự dệt ra và tự chế thành cái quạt tròn, để tự ví thân phận mình, thơ rằng :
Tân chế Tề hoàn tố
Hạo khiết như sương tuyết
Tài thành Hợp-hoan phiến
Đoàn-đoàn tự minh nguyệt
Xuất nhập quân hoài tụ
Động đạo vi phong phát
Thường khủng thu tiết chí
Lương viêm đoạt viêm nhiệt
Khí nguyên giáp tư trung
Ân-tình trung đạo tuyệt.
Nghĩa là :
Mới chế lụa Tề trắng
Trong sạch như sương tuyết
Đem làm quạt Hợp-hoan
Tròn hinh giống mặt nguyệt
Ra vào trong tay vua
Lay động sinh gió mát
Thường sợ tiết thu đến
Gió mát cướp nồng nhiệt
Ném cất vào xó rương
Nửa đường ân-ái tuyệt.
Cái quạt và bài thơ Ban tiệp Dư tự ví mình như cái quạt Hợp-hoan tròn đã từng được vua yêu-chuộng nhưng phải ném cất vào xó rương, vì hơi thu mát đã cướp mất gió mát của quạt, nên ân tình nửa đường phải đoạn tuyệt. Ví mình bị người dèm pha, bị vua ghét bỏ.
Đây tác giả dùng chữ “gấm” cho khỏi dùng chữ Tề-hoàn là một thứ lụa mỏng hay bát tơ có vẻ sáng đẹp dùng làm quạt rất dẹp. Đáng lẽ nói lụa nàng Ban, hay quạt nàng Ban. Bởi chữ gấm ấy mà lắm người không rõ lại giải-nghĩa- Gấm của nàng Ban tiệp Dư và nàng Triệu phi Yến dệt, thì rất vô nghĩa. Vả những chữ Đoàn-phiến : quạt tròn, chữ “Thu-dung” là dung mạo lạnh lẽo mùa thu, thảy là những chữ thành-ngữ của Ban tiệp Dư, đọc đến biết ngay không phải nghi-hoặc gì nữa.

Vậy nhé!

Nguồn: truyen8.mobi/t20767-kim-oc-han-chuong-35.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận