Kim Ốc Hận Chương 36

Chương 36
Văn Đắc Thanh Hoan Giai Nhân Âm

Lúc này tâm tình của Giao Đông vương Lưu Ký thật tốt, hắn vốn là tử tôn trực hệ của Cao Tổ hoàng đế, là hoàng tử thứ mười hai của Hán Cảnh Đế, ngự phong Giao Đông vương, cai quản mười ba thành. Nếu không có Tô Gia, có lẽ hắn thật sự có thể an phận làm một vương gia sống hết cả đời này.

“Nguyên Niên năm thứ hai, triều đình ban ân lệnh phân biệt chư hầu, các chư hầu tận lực phò tá hoàng đế”, Tô Gia nói như thế, Lưu Ký thỉnh giáo đối sách, Tô Gia chỉ lơ đãng nói một câu, “Năm đó, trước khi hoàng thượng lên làm thái tử cũng được phong làm Giao Đông vương”. Nghe một câu này, Lưu Ký chỉ cảm thấy một trận hùng tâm tráng chí bừng bừng bốc lên.

“Tiên sinh…”, hắn nuốt nước bọt một cái, “Thỉnh phân tích đại khái tình thế hiện tại”

Tô Gia cười nho nhã, “Vương gia…”, hắn chắp tay nói, “Kỳ thật các chư hầu mặt ngoài có vẻ quy thuận triều đình, nhưng đáy lòng bọn họ không cam lòng an phận dưới bầu trời nho nhỏ đó. Mặt khác…”, hắn chỉ vào tấm bản đồ Đại Hán trong gian mật thất, “Giang Đô, Hành Sơn, Hoài Nam, ba khu vực này chiếm vị trí quan trọng, chỉ cần có một chư hầu chịu đứng lên quật khởi, bọn họ nhất định sẽ hưởng ứng”

Trong vòng ba năm, Giang Đông vương thầm chế tạo binh khí, huấn luyện quân đội, hắn cũng đã bỏ ra không ít tâm tư cùng tiền tài vào đó.

************************************

Nguyên Niên năm thứ sáu, lần xuất chinh thứ hai của đại tướng quân Vệ Thanh đã sắp tới, theo lời của Tô Gia, thời cơ đã tới. Lúc này phần lớn quân tinh nhuệ của triều đình đều được Vệ Thanh mang đi, chỉ cần phối hợp thõa đáng sẽ nhất cử đắc thủ, đợi Vệ Thanh hồi quân ứng cứu thì đã trễ.

Lưu Ký phái người trở về Giang Đô, Hành Sơn. Giang Đô vương Lưu Kiến, Hành Sơn vương Lưu Tứ, tất cả đều đồng ý quật khởi, chỉ duy Hoài Nam vương Lưu An vẫn còn lưỡng lự. Lưu Ký khẩn trương hỏi kế Tô Gia, “Tiên sinh, trước cứ tưởng ba chư hầu nhất định sẽ hưởng ứng, hiện tại vẫn còn Hoài Nam vương lưỡng lự chưa xong, vậy phải làm thế nào?”

Tô Gia phe phẩy quạt nghi ngờ nói, “Hoài Nam vương Lưu An cùng Lưu Triệt có thù cũ, lúc này đây bảo hắn tạo phản, hắn tất nhiên không thể bàng quan. Chỉ là tình thế hiện tại…thật nằm ngoài suy đoán…”, hắn nghiến răng nói, “Vương gia, việc đến nước này xem như đã cưỡi lưng hổ, nếu Lưu An đem ý đồ của ngài báo lên Hoàng Thượng thì năm sau chính là ngày giỗ của toàn tộc vương gia, chi bằng…”, hắn làm ra một thủ thế âm ngoan, “Đã không làm thì thôi, làm thì phải làm đến cùng”

“Không được”, Lưu Ký cuống quít nói, “Nếu chưa gì đã làm tổn hại thân tộc thì chỉ khiến các chư hầu phát sinh dị tâm, đại kế của chúng ta sẽ gặp trở ngại”

Tô Gia mỉm cười nói, “Vương gia quả nhiên anh minh”, hắn ngừng lại một chút rồi chậm rãi nói, “Nếu đã như vậy, thỉnh vương gia lấy danh nghĩa của chính mình mời Hoài nam vương thái tử Lưu Thiên đến đây một chuyến, sau đó giam lỏng hắn rồi tiến hành thương thuyết, xét tâm tính thiếu niên mà nói, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Ngược lại, nếu chiêu dụ không thành thì chúng ta vẫn còn vương thái tử trong tay, Hoài Nam vương sẽ không dám vọng động”

Sắc mặt Lưu Ký biến hóa không ngừng, hắn biết Hoài Nam vương Lưu An không giống hai vương gia còn lại, Lưu An đặc biệt thương yêu coi trọng hai nhi tử của chính mình. Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc hắn nghiến răng nói, “Cứ làm theo lời của tiên sinh”

************************************

Ba ngày trước, hắn thiết yến tại Giao Đông vương phủ, tham dự có Giang Đô vương Lưu Kiến, Hoài Nam vương thái tử Lưu Thiên, nhi tử sủng ái nhất của Hành Sơn vương là Lưu Hiếu, rượu quá ba tuần, Lưu Ký lệnh cho tất cả mọi người lui ra, chỉ lưu lại tâm phúc, hắn dò hỏi ý kiến của phụ tử Lưu Thiên, Lưu Thiên vẫn như trước úp úp mở mở, Lưu Ký trầm mặt ra hiệu cho thuộc hạ xông lên bắt giữ Lưu Thiên. Thủ vệ của Lưu Thiên ở bên ngoài tận lực phản kháng, chém giết được vài người nhưng rốt cuộc không địch lại người đông thế mạnh nên đành thất thủ.

Cho đến thời điểm hiện tại, bốn chư hầu vô luận có tự nguyện hay không đều đã bị trói lại trên cùng một chiếc thuyền, mà sau khi tập trung lực lượng của bốn chư hầu lại, cuối cùng cũng đã có thể liều mạng với triều đình.

Hắn mỉm cười trầm tư chậm rãi đi lại trên đường rồi lơ đãng dừng lại trước một tòa lâu rực rỡ hoa lệ, “Ai nha, Giao Đông vương gia!”, ma ma của Mãn Lâu Phong bước ra nghênh đón, “Ngài đã mấy ngày nay không ghé qua nha, Mi Vũ cô nương ở chỗ chúng ta nhớ ngài đến thân thể tiều tụy a!”

Lưu Ký cười, “Không phải là ta không tới…”, hắn nhớ lại vẻ phong lưu quyến rũ của Mi Vũ liền cảm thấy trong lòng trở nên rạo rực, hắn vừa cất bước lên lầu vừa nói, “Không cần dẫn đường”

Mãn Lâu Phong là thanh lâu đã được khai trương hơn ba tháng trước, nghe nói có quan hệ dây mơ rễ má với Phong Mãn Lâu tại Ngũ Nguyên, mà Trường Thư Hầu Liễu Duệ vừa mới xuất hiện trong triều đình kia cũng xuất thân từ Ngũ Nguyên. Mi Vũ cô nương ở đây nghe nói trước đó là kỹ nữ đầu bài của Phong Mãn Lâu. Hơn một tháng trước, hắn cùng Tô Gia từng đến Mãn Lâu Phong, nơi này quả nhiên không giống với các thanh lâu khác, từ chỗ ngồi, trà rượu, cách bố trí đến Mi Vũ cô nương, tất cả đều không phụ kỳ danh, nàng quyến rũ đa tình, phong lưu đến động lòng người, sau khi gặp gỡ đôi ba lần liền trở thành người rút bầu tâm sự của hắn.

“Vương gia”, Tăng ma ma gọi hắn, sắc mặt có chút hoảng sợ, “Trong phòng Mi Vũ có khách, người xem…có lẽ nên để ta vào báo trước một tiếng?”

“Ngươi quả nhiên lớn mật”, Lưu Ký cười lạnh, sắc mặt trầm xuống, “Mi Vũ đã được bổn vương bao trọn, vậy mà ngươi to gan dám bảo nàng tiếp khách?”

“Vương gia hiểu lầm rồi”, Tăng ma ma làm ra bộ dáng ủy khuất, “Khách của Mi Vũ lần này là…nữ tử!”, nhìn thấy vẻ mặt không tin của Lưu Ký, nàng liền bổ sung, “Mà vị nữ khách này cũng không phải là nhân vật đơn giản, không biết vương gia đã từng nghe qua Thanh Hoan Lâu tại Trường An thành chưa?”

“Dĩ nhiên, vài năm trước bổn vương thượng kinh đã từng đi qua nơi đó. Chẳng lẽ vị khách nhân kia có quan hệ với Thanh Hoan Lâu?”

Tăng ma ma cười rào đón, “Đúng a, Mi Vũ cô nương của chúng ta là người thế nào, nếu là người bình thường thì nàng lý nào lại ra mặt tự mình tiếp đãi?”, nàng chỉ lên căn phòng của Mi Vũ rồi nói, “Chính là nữ tử ca múa nổi tiếng thiên hạ tại Thanh Hoan Lâu a! Trước đó vài ngày, nàng đã xướng một khúc người người đều hân thưởng”

“A!”, một tràng phong ba tại Trường An thành mấy tháng trước, Lưu Ký thân là vương gia nên tự nhiên nghe thấy, hắn lập tức cảm thấy hứng thú, “Chẳng lẽ là đệ nhất ca cơ Mai Ký Giang của Thanh Hoan Lâu sao?”

Tăng ma ma lắc đầu nói, “Kỳ thật Mai Ký Giang làm sao có thể so sánh với vị nữ tử này? Chỉ là nàng…nàng là nữ nhân có gia giáo đàng hoàng, nói thế nào cũng không thể xuất đầu lộ diện nên mới phải cậy nhờ tên tuổi Mai Ký Giang”

“Nếu đúng là nhân vật truyền kỳ như thế, bổn vương lại càng muốn gặp”, Lưu Ký quả thật muốn xông lên lầu, Tăng ma ma phát hoảng lôi kéo hắn lại, “Vương gia, Trần cô nương là nữ nhi đàng hoàng, vì ái mộ tên tuổi Mi Vũ tại Ngũ Nguyên nên mới ủy khuất đến Mãn Phong Lâu để diện kiến, nàng làm sao có thể gặp gỡ nam tử bên ngoài?”

Nhìn thấy vẻ mặt có chút do dự của Lưu Ký, nàng vội nói, “Nếu vương gia thật sự muốn gặp gỡ nàng, ngài có thể mời Trần cô nương đến vương phủ dự tiệc, dùng lễ để tiếp đãi nàng, lão thân nguyện ý thay vương gia truyền lời”, Lưu Ký suy nghĩ một hồi rồi cười nói, “Vậy trước tiên bảo Mi Vũ ra gặp ta”

************************************

Lan Chỉ Hiên.

“Nhiều ngày không gặp, thiếp còn tưởng rằng vương gia đã quên thiếp mất rồi? Vương gia nhất định phải tự phạt ba chén để đền bù cho thiếp”, Mi Vũ rót rượu rồi mềm mại ngã vào lòng Lưu Ký, thanh âm vô cùng mị hoặc.

“Được”, Lưu Ký chỉ cảm thấy một thân thể ôn nhu phảng phất hương hoa trong lòng mình, kề cận một dung nhan diễm lệ như thế, hắn quả thật hồn siêu phách tán nên ngửa đầu uống cạn ba chung rượu, “Bích Nhưỡng Xuân của Phong Mãn Lâu vẫn luôn nồng nàn như vậy”

Nhìn kỹ giai nhân trong lòng, hắn lấy tay sờ sờ lên hàng chân mày của Mi Vũ, “Hôm nay cách trang điểm của Vũ Nhi quả thật có chút khác biệt”

Mi Vũ nhoẻn cười, “Đây là vừa rồi Trần gia muội muội đã vẽ cho ta, gọi là sơn viễn mi, ý xem mi như núi xa. Mi Vũ thật sự hâm mộ Trần gia muội muội, tóc trên đầu của thiếp cũng là do nàng vấn lên, vương gia nhìn xem, thế nào?”

“Quả nhiên đẹp mắt”, nhìn thấy trước mặt một màn quyến rũ đa tình như thế, trong lòng Lưu Ký đã có chút nhộn nhạo, hắn thuận miệng khen, “Nghe ngươi nói như thế, xem ra vị Trần cô nương này quả thật phi phàm”

Mi Vũ thở dài, “Cứ tưởng rằng Mi Vũ nhan sắc hơn người, nay nhìn thấy Trần gia muội muội mới biết bản thân mình hóa ra chỉ là ếch ngồi đáy giếng”

Lưu Ký nghe vậy, tâm tình rung chuyển, rốt cuộc khi hắn rời đi đã lặng lẽ gọi Tăng ma ma đến nói, “Ba ngày sau, buổi tối, bổn vương thiết yến tại vương phủ, các chư hầu đều đến. Ngươi hãy thay ta mời Trần cô nương đến đó, nếu nàng thật sự đến, ta sẽ có thưởng”

************************************

Hậu viện Mãn Phong Lâu, Trần Nhạn Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nàng thở dài một tiếng, “Xem ra…kết cục đã định”

“Ngươi điên rồi!”, Quách Giải ôm kiếm ngồi đối diện nàng, sắc mặt của hắn vô cùng kinh dị, “Ta thật không dám tin ngươi cư nhiên ở cùng một chỗ với chư hầu”

Trần Nhạn Thanh quay đầu lại, sắc mặt có chút vô tội, “Ta cũng không muốn nha, nhưng còn cách nào nữa đâu”

“Mẫu thân”, Lưu Lăng nắm tay Mạch Nhi bước vào, Mạch Nhi nhào vào lòng Trần Nhạn Thanh mà buồn bực nói, “Ta vừa chơi mạt chược với Lăng di, ta thua!”

Lưu Lăng bật cười chỉ chỉ vào trán của hắn, “Tiểu tử ngốc, thua thì chịu thua, lại còn cáo trạng lên mẫu thân?”

Mạch Nhi tức giận gạt tay nàng mà lắc đầu nói, “Ta không cáo trạng! Mẫu thân…”, hắn quay đầu lại nói, “Tại sao chúng ta lại đến nơi này vậy?”, hắn cau mày nói, “Những người ở đây đều kỳ lạ”

Trần Nhạn Thanh cười nói, “Bọn họ đều là…bằng hữu, sau này Mạch Nhi sẽ hiểu”, nàng sửa sang tóc tai lại cho Mạch Nhi rồi phân phó, “Ngày mốt ngươi sẽ cùng Thân bà bà và Tiểu Hổ ca ca đợi ở đây, không nên chạy loạn”

Thân Hổ ngồi phía sau chợt ngẩn ra, “Tỷ, ngươi…đến lúc đó có tính toán gì không?”

Trần Nhạn Thanh gật đầu nói, “Tiểu Hổ, ta đem nghĩa mẫu cùng Mạch Nhi giao cho ngươi, ngươi phải bảo vệ bọn họ!”

Thân Hổ im lặng, gật đầu.

Lưu Lăng mỉm cười nói, “Được rồi, ta đã tính toán chu đáo, sẽ không có chuyện gì đâu”, nàng liếc mắt buồn bực nhìn sang Quách Giải, người đến tận bây giờ vẫn không thèm nhìn nàng một cái, trong lòng nàng cười lạnh.

Nguồn: truyen8.mobi/t20768-kim-oc-han-chuong-36.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận