Kim Ốc Hận Chương 38

Chương 38
Tức Mặc Thành Khuynh Nhất Phiến Tâm

K hi Duyệt Trữ công chúa nói nhớ mẫu thân của chính mình cũng là lúc Trần Nhạn Thanh đang ôm đàn tỳ bà bước xuống lầu, nàng nghiêng người bước vào xe ngựa đón khách của Giao Đông vương phủ, “Di Khương”, nàng phân phó, “Mở rèm xe ra một chút để gió lùa vào”

“Dạ”, hôm nay Di Khương mặc một thân xiêm y màu vàng càng lộ vẻ hoạt bát, lợi dụng lúc rèm xe được vén lên, nàng hướng nhìn xa phu rồi mỉm cười. Xa phu của Giao Đông vương phủ đã đợi dưới lầu một hồi lâu, tâm trạng không nhịn được nên buồn bực cực kỳ, nhưng khi trông thấy nụ cười tươi này, cơn giận của hắn đột nhiên hoàn toàn tiêu biến. Hắn thở dài, tỳ nữ đã xinh đẹp đến thế, thật khó tưởng tượng phong thái người trong xe sẽ đến bậc nào.

Đổng Uyển tại Giao Đông vương phủ, nến đỏ sáng ngời khắp nơi, yến tiệc đã bắt đầu một lúc lâu, Giao Đông vương Lưu Ký không kiên nhẫn thưởng thức rượu ngon trên tay, ánh mắt hắn không nhịn được luôn hướng ra ngoài cửa. Mi Vũ buồn cười tựa vào người hắn mà kiều mỵ nói, “Vương gia chớ vội a, Mi Vũ xem cách làm người của Trần gia muội muội không giống kẻ bội tín, nàng nói hôm nay đến thì nhất định sẽ đến”, nàng nói xong liền xoay người lại, “Phi Hoằng, rót rượu cho vương gia”

Phi Hoằng khom người tiến đến rót đầy chung rượu.

Đương lúc nói chuyện, thái tử Hành Sơn vương Lưu Hiếu trêu chọc nói, “Vị Trần cô nương này, liệu có xinh đẹp động lòng người như Mi Vũ cô nương hay không?”, ánh mắt dâm tà đảo một lượt qua thân thể của Mi Vũ, dĩ nhiên thâm ý trong đó thì ai cũng hiểu, mọi người cười to, đáy lòng Mi Vũ vô cùng giận dữ nhưng nét mặt lại hoàn toàn không có chút dao động, nàng đang định châm chọc lại một câu thì chợt nghe có người báo lại, “Trần tiểu thư đã đến”

Tham gia buổi dạ yến tối nay, ngoài Giao Đông vương Lưu Ký ra, người thân phận tôn quý đứng thứ hai chính là Hành Sơn thái tử Lưu Hiếu. Giang Đô vương Lưu Kiến sau khi thương lượng nghị sự đã sớm rời khỏi Giao Đông. Hiện tại giai nhân xuất hiện, ngay cả hoàn khố đệ tử như Lưu Ký, Lưu Hiếu cũng trở nên thu liễm, dường như e sợ sẽ kinh động đến người ngọc. Trước mắt đã thấy sa rèm lay động, mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy vị nữ tử mặc áo vàng kia dù xinh đẹp xứng danh gọi giai nhân nhưng…cũng chỉ có thế, không khí nhất thời trở nên quái dị.

“Tỳ nữ Di Khương bái kiến các vị đại nhân”, Di Khương khom lưng hành lễ, sau khi nhìn khắp một lượt, nàng thản nhiên cười nói, “Tiểu thư nhà ta nói, được vương gia thái tử mời dự yến là vinh hạnh của nàng. Thế nhưng, nàng thuở nhỏ cũng đã từng đọc qua thi sách, đặt ra quy củ, nếu có người đối được thơ của nàng thì sẽ bước ra gặp mặt”

Thế mới biết, hóa ra nữ tử tên gọi Di Khương này bất quá chỉ là một nô tỳ. Những nhân vật đang ngồi ở đây đều xuất thân danh gia, từ nhỏ đã học qua chút thi từ, làm thơ đối cú không phải là quá khó khăn. Sau khi nghe nữ tử nói qua quy củ vừa mới vừa lạ như thế, bọn họ càng sinh tâm ngưỡng mộ, ai cùng không muốn dùng quyền thế bức bách, sợ làm người ngọc chê cười. Lưu Ký liền cười nói, “Nếu đã như vậy, xin mời cô nương thủ bút”

Di Khương mỉm cười lấy ra một mảnh giấy. Tại thời điểm này, giấy trắng của Trường An thành đã danh chấn cả nước, được danh gia vọng tộc sử dụng thường ngày. Nay nhìn thấy mảnh giấy trắng này, tuy không gọi là thượng phẩm nhưng lại nhàn nhạt hương thơm, dưới lớp giấy còn ẩn hiện hoa đào, từng nét chữ trên đó vừa thanh tao vừa cao nhã:

Hạm đạm thanh lăng duệ giai nhân viễn đạo tư. Li li oản liễu ảnh thái thái hệ tình ti.

Thiệp thuỷ thâm thâm trở yêu quân đạm đạm từ. Tha triều kết tử tặng đốn nguyện tương tuỳ.

Giá tự nhiên thị nhất bất thác đích thi ngữ ý nguyên xuất thi kinh trung đích kiêm gia thiên chương.

(菡萏清凌曳佳人远道思。离离绾柳影采采系情丝。


涉水深深阻邀君淡淡辞。他朝结子赠顿愿相随。
这自然是一不错的诗语意源出诗经中的蒹葭篇章。 )

Mọi người trầm ngâm một hồi, sau đó tuần tự viết thơ đối rồi giao cho Di Khương, Di Khương mỉm cười trao lại cho người đứng sau sa rèm. Qua một khắc, đột nhiên bên trong truyền đến một tiếng thở dài, thanh âm nữ tử vang lên, “Xin cho hỏi, câu thơ tây phong xuy mộc diệp(西风吹木叶) là của vị tiên sinh nào?”

Tô Gia chắp tay đứng lên nói, “Tại hạ bất tài”

Nữ tử nhẹ nhàn ngâm thơ:

Tây phong xuy mộc diệp thiệp thuỷ quá Giao Đông.

Giao Đông vô sát phạt thượng các tháo tân huyền.

Thanh ca mạn nhàn quát vi hữu thính giả hi hốt văn giai nhân khúc tân tri cựu hảo lai.

(西风吹木叶涉水过胶东。胶东无杀伐上阁操新弦。

清歌漫闲适为有听者稀忽闻佳人曲新知旧好来)

Nàng ngừng lại một chút rồi nói, “Tiên sinh tâm tính hào phóng, tiểu nữ tự thẹn với chính mình”, lời còn chưa dứt thì một lục y nữ tử ôm tỳ bà vén rèm bước ra, trên mặt nàng che một tấm sa mạng, mái tóc đen nhánh búi trễ sau gáy, một đôi mắt như mộng như ảo xuất hiện trước mắt mọi người.

“Nếu đã bước ra thì còn đeo sa mạng làm gì? Còn không bằng kéo xuống cho chúng ta nhìn một chút, xem rốt cuộc có đáng giá để chúng ta chờ đợi như vậy hay không?”, Lưu Hiếu đã ngà ngà say bèn buông lời trêu chọc.

Trong mắt nữ tử hiện lên vẻ giận dữ, không chờ phân phó, nàng định xoay người bước đi thì Mi Vũ ngồi bên cạnh Lưu Ký chợt mỉm cười ngồi dậy nói, “Có đáng giá hay không, Giang Đô vương cứ xem qua Trần gia muội muội ca múa sẽ biết”, nàng quay đầu nhìn Lưu Ký hỏi, “Vương gia, nơi này vừa khéo có một vòng lục lặc hay không?”

“Dĩ n hiên là có”, Lưu Ký vỗ tay, liền có hạ nhân mang tới. Mi Vũ mỉm cười tiếp nhận, chiếc vòng lục lặc này được tạo thành từ ngọc bích, trong suốt tinh khiết, “Vậy là đủ rồi”, nói xong nàng bước tới giữa biệt uyển rồi mỉm cười với Trần Nhạn Thanh, “Muội muội đã có thể biểu diễn”

Trần Nhạn Thanh thầm than một tiếng, trong lòng không ngớt nguyền rủa Lưu Lăng. Nàng tiến về phía trước vài bước đứng bênh cạnh Mi Vũ, vòng lục lặc đáp xuống nhẹ nhàng trên tay. Lúc này mọi người ngây ngẩn nhìn giai nhân trước mắt, phát hiện xiêm y màu lục nàng đang mặc trên người tựa như dệt bằng tơ Chức Nữ, eo nhỏ nhắn, quần xòe rộng, hài nhung cùng màu, khi nàng di chuyển đến cạnh hồ Đông Uyển, mỗi bước đi dường như không vướng lụy hồng trần.

Tay ngọc giơ lên, Mi Vũ cười khẽ quay người lại, tuy là nữ lưu nhược chất, trên tay cầm vật nặng như thế nhưng nàng hoàn toàn không chút gắng gượng, phảng phất như đàn tỳ bà cùng vòng ngọc trên tay nàng chỉ là chiếc lông hồng nhẹ nhàng bay bay.

Trần Nhạn Thanh xiêm y phiêu dật, nàng đặt tỳ bà vòng ra sau lưng, tay trái nhẹ nhàng lắc lên, chỉ nghe lục lặc vang lên một tiếng thanh thúy, toàn trường trở nên câm lặng. Không ai biết trong lòng Trần Nhạn Thanh đang đổ mồ hôi lạnh, nàng xoay ngang người nhưng cũng chỉ đến được như thế, “đàn ngược tỳ bà” không phải ai cũng có thể làm được, hơn thế nữa lại còn phải thi triển khinh công trong lúc biểu diễn vũ khúc.

Tiếng tỳ bà vang lên, thanh âm như nước chảy hoa trôi hòa quyện vào làn gió.

Thiệp giang thái phù dung lan trạch đa phương thảo. Thái chi dục di thuỳ? Sở tư tại viễn đạo.

Hoàn cố vọng cựu hương trường lộ mạn hạo hạo. Đồng tâm nhi li cư ưu thương dĩ chung lão.

(涉江采芙蓉兰泽多芳草。采之欲遗谁?所思在远道。

还顾望旧乡长路漫浩浩。同心而离居忧伤以终老。 

Qua sông hái phù dung, đầm lan nhiều cỏ ngát. Hái rồi biết tặng ai? Chợ nhớ người xa cách.
Ngoảnh đầu vọng cố hương, đường dài sao xa tắp. Chung lòng mà ly biệt, suốt đời mãi u hoài. )

Một khắc nọ, gió từ bờ hồ thổi đến cuốn vào xiêm y da thịt nàng, thân ảnh nàng tựa như tiên tử đang nhẹ nhàng bay về trời, phiêu phiêu nửa như muốn bay đi, nửa như luyến tiếc ở lại.

Tuyết bay theo gió, gió thổi hoa trôi, hoa đầu cành run rẩy, từng chiếc lá nhẹ lung lay tựa sắp rơi nhưng lại không rơi.

Tựa như thanh liễu Giang Nam, nghiêng người soi bóng bên bờ hồ. Tựa như hoa đào nở rộ xuân sơn, mộng Trường An. Một đại dương mây, một bầu trời lộng gió.

Bàn tay thon dài như ngọc vẫy nhẹ trong không trung, mưa lất phất thấm ướt tâm tư của mỗi người.

Rất nhiều năm sau đó, Mi Vũ, người đã từng đứng chiêm ngưỡng tại khoảng cách quá gần như thế này đã tả lại vũ khúc ngày hôm đó như vậy.

Nốt nhạc cuối cùng đã đàn xong, Trần Nhạn Thanh khẽ xoay người lại, đúng lúc nhìn thấy bầu trời trên Giao Đông vương phủ phát ánh lửa ngập trời.

Mặt dù đương lúc thần hồn điên đảo nhưng Lưu Ký cũng lập tức tỉnh táo lại, nhìn thấy nơi phát ra ánh lửa kia chính là chỗ giam lỏng Hoài Nam vương thái tử Lưu Thiên, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi, “Chuyện gì?”, hắn đứng dậy phân phó, “Theo ta đến đó nhìn qua một chút”

“Các vị đại nhân, còn muốn đi sao?”, Mi Vũ cười khúc khích, trong mắt lộ ra sát khí sắc bén.

Lưu Ký ngẩn ra, trong lòng hắn đột ngột hiểu rõ, “Ngươi…”, hắn lắp bắp nói.

Ngoài cửa truyền đến vài thanh âm đau đớn, thị vệ canh giữ Đông Uyển đã được giải quyết.

Hành Sơn thái tử Lưu Hiếu trấn định, “Chỉ bằng mấy nử tử yếu nhược như ngươi, còn có thể làm ra đại sự gì?”, hắn phất tay phân phó thị vệ bên cạnh, “Bắt các nàng lại”.

Người hành động nhanh hơn lại chính tiểu nha đầu Phi Hoằng, mặc dù nói thị vệ vương phủ không phải hạng cá cảnh bài trí nhưng vũ khí trong tay Phi Hoằng chính là nhuyễn kiếm, kiếm chiêu vô cùng quỷ dị, mới đó mà đã đoạt đi mạng mấy người.

Trần Nhạn Thanh nhìn thấy có chút không đành lòng, nàng cau mày nói, “Phi Hoằng, thu liễm một chút”

Phi Hoằng thản nhiên cười nhưng thật sự nhẹ tay hơn một chút, mặc dù vẫn không để lại ngươi sống nhưng nàng xuống tay không còn ngoan độc như trước.

Tô Gia mỉm cười nói, “Trần tiểu thư thật thiện tâm”

Mi Vũ khuất tất hành lễ, “Tiên sinh muốn đứng đây nhìn hay muốn sang sông tìm chủ tử?”

“Dĩ nhiên là sang sông”, Tô Gia mỉm cười nói.

Sắc mặt Lưu Ký trở nên trắng bệch, hắn cố sức nói, “Tiên sinh?”

“Vị này chính là bát công Hoài Nam của ta, tên gọi Ngũ Được”, Di Khương mỉm cười tiến đến, lưỡi kiếm trên tay vẫn đang nhỏ máu thành giọt, nàng nhẹ nhàng hành lễ nói, “Người bên ngoài ta đã giải quyết, du thuyền trên mặt hồ cũng chỉ còn lại hai. Ngũ tiên nói muốn sang sông, vậy mời đi theo tỳ nữ”

Lưu Hiếu đột nhiên rống cười, “Phiến vương mưu phản, ngươi cũng không thoát được tội”

Ngũ Được kinh ngạc nói, “Thái tử nói thế nào vậy? Thế nhân đều biết mấy năm nay Ngũ Được đều ở tại Hoài Nam, ta đã đến Giao Đông khi nào?”, hắn xoay người lại rồi rời đi.

Trần Nhạn Thanh cảm thấy trong lòng khó chịu, nàng nói, “Ta đi cùng với ngươi”

“Chậm đã”, Lưu Ký kêu lên, “Bổn vương cảm giác ngươi trông rất quen mắt, Trần cô nương, cô nương có thể cho bổn vương biết rốt cuộc cô nương là a i?”, hắn biết tai kiếp này khó thoát, nhưng nhìn nữ tử này, hắn bỗng phát sinh chút cảm giác quen thuộc. Hơn nữa, bình sinh hắn chưa từng gặp qua nữ tử có phong thái như vậy, chính điều này khiến hắn vô cùng tò mò muốn được giải đáp.

Thân thể Trần Nhạn Thanh cứng đờ, nàng quay đầu bất đắc dĩ nói, “Có đôi khi, không biết còn tốt hơn nhiều”, nàng chậm rãi kéo khăn che mặt xuống để lộ một dung nhan đẹp như sương tuyết.

“Là ngươi”, Lưu Ký thất thanh kinh hô, “Làm sao có thể là ngươi?”

Lưu Kiến cùng Lưu Hiếu là đồng trang lứa nên chưa từng gặp qua nữ tử một thời lẫy lừng tại Trường An này. Lưu Ký bật thốt lên, “A Kiều biểu tỷ”, hắn cố đè nén kinh ngạc trong lòng, “Ta thật sự không hiểu…hắn đối đãi với ngươi như vậy, thế nhưng ngươi lại còn giúp hắn”

“Không phải ta giúp hắn”, Trần Nhạn Thanh nhìn hắn, nếu không phải do Lưu Lăng xếp đặt, hắn có lẽ sẽ không đi đến bước đường này, “Ta chỉ không muốn…bởi vì các ngươi mà quốc gia bị hao tổn, sinh linh đồ thán”, nàng xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t20770-kim-oc-han-chuong-38.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận