Kim Ốc Hận Chương 39

Chương 39
Tam Trùng Tứ Hoa Sầu Tổn Nhân

Khi trận tập kích bí mật quân Hoài Nam kết thúc, Quách Giải âm thầm không tiếng động lẻn vào Giao Đồng vương phủ, hắn nhìn chung quanh tìm kiếm nơi giam lỏng Hoài Nam thái tử Lưu Thiên, thế nhưng phòng ốc Giao Đông vương phủ chằng chịt, tìm mãi vẫn chưa thấy người đâu.
Hắn trốn trong góc tối chờ một nô tỳ trong vương phủ đi ngang qua liền vô thanh vô tức khống chế nàng, hắn đặt lưỡi kiếm lên cổ nàng rồi hỏi, “Lưu Thiên ở nơi nào?”
Nữ tỳ bị dọa đến líu lưỡi, nàng run tay chỉ về một hướng, Quách Giải đánh ngất nàng rồi giấu người vào trong hòn giat sơn, xong đâu đấy, hắn nhẹ nhàng bước tới.


Nơi đây là một đình viện u tĩnh, bóng cây sà xuống che khuất cửa sổ. Quách Giải sợ có bẫy nên dùng ống trúc mê dược Lưu Lăng giao cho hắn để thổi mê hương vào bên trong. Thấy bên trong tịnh không một tiếng động, hắn lại càng hoài nghi hơn, đang muốn thoái lui thì lại nghe bên trong vang lên tiếng cười lạnh, một thân hình màu đỏ quỷ mị lướt ngang qua mặt hắn, quyền chưởng ập đến, đi cùng với nó là tiếng sấm rền.
Quách Giải biết đã gặp phải cao thủ nên không dám chậm trễ, trường kiếm xuất hiện nương theo lòng bàn tay quyện với quyền chưởng, hai bên quấn nhau trước sau nửa tấc không rời.
Thân ảnh màu đỏ bước lui nửa bước, hắn cười lạnh nói, “Nguyên lai là môn hạ Thượng Hướng Thiên”
Dưới ánh trăng, Quách Giải đánh giá người trước mặt, chỉ thấy hắn là một nam tử trung niên độ bốn mươi tuổi, thân hình thon gầy, tuấn mỹ tà khí, một đôi con ngươi phiếm hồng tự tiếu phi tiếu. Trong thoáng chốc, trong lòng Quách Giải chợt hiểu rõ, hắn chậm rãi hỏi, “Ngươi là Mạc Phi Hiên?”
Thần sắc Mạc Phi Hiên lập tức trở nên âm trầm, hắn quát lên, “Chịu chết đi!”
Quách Giải mấy năm nay theo sư phó cùng sư tổ luyện tập công phu nên võ công tiến bộ cực nhanh, nếu muốn liều mạng với hắn cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là hiện tại hắn không muốn bị Mạc Phi Hiên quấn chân tại nơi này, mà Mạc Phi Hiên thì lại cứ cuốn lấy hắn, muốn thoát cũng không thoát được.
Mạc Phi Hiên đánh về phía trước một chưởng, chiêu thức chợt biến, tay trái hắn đột ngột xuất thêm một chưởng khác, Quách Giải né tránh không kịp nên bị tước rách một mảnh y phục. Quách Giải cả kinh, rốt cuộc hắn không phân tâm nữa mà quyết định liều mạng cùng Mạc Phi Hiên.
Qua thời gian độ một chén trà, hậu viện Giao Đông vương phủ chợt xuất hiện ánh lửa ngập trời. Quách Giải ngẩn ra, vốn hắn đã cùng Lưu Lăng ước định khi đắc thủ sẽ dùng ánh lửa làm tín hiệu. Lúc này hắn đang giao thủ cùng Mạc Phi Hiên, vậy thì tại sao lại xuất hiện ánh lửa ngợp trời? Trong thoáng chốc, Quách Giải nhận ra mình đã bị trúng kế điệu hổ ly sơn. Song chưởng lần lượt thay đổi, hắn xoay người đào thoát.
************************************
Chỉ cần bước chân lên thuyền liền có thể ngăn cách với Đông Uyển cùng vương phủ. Ba nữ tử đang lưu lại trên bờ hồ kia cũng không phải dạng liễu yếu đào tơ nên Trần Nhạn Thanh rất yên tâm rời đi.
“Ta không nghĩ…Trần nương nương lại là một nữ tử như vậy?”, Ngũ Được nhẹ nhàng mỉm cười. Bởi vì không có phu thuyền nên hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình xắn tay áo lên chèo. Đừng trông bề ngoài hắn chỉ là một thư sinh nho nhã như vậy mà lầm, khi hắn tự tay chèo thuyền cũng không đến nỗi nào, Trần Nhạn Thanh không khỏi có chút kinh ngạc, nàng mỉm cười nói, “Ngũ tiên sinh quả nhiên đa tài đa nghệ!”
Trong bóng đêm, Ngũ Được trầm mặc, nàng không trông thấy ánh mắt mơ hồ của hắn. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng, “Khi bé đã nếm qua khổ sở, sau này còn có gì mà không làm được?”
Đông Hồ là hồ nước bên trong Giao Đông vương phủ nên diện tích rất nhỏ. Bọn họ nhanh chóng băng qua hồ, Trần Nhạn Thanh bước lên bờ nhìn xung quanh, chỉ thấy Giao Đông vương phủ đã trở thành một mảnh hỗn loạn. Không có chủ tử duy trì đại cuộc, quân Hoài Nam nhanh chóng bị thu phục.
“Ngũ tiên sinh”, một thị vệ trong Giao Đông vương phủ trông thấy Ngũ Được liền vội vàng chạy tới, “Vương gia thế nào rồi? Một đám tặc tử vừa xông vào đây, chúng ta phải làm sao?”
Ngũ Được trầm tĩnh gật đầu, “Đừng lo, vương phi cùng tiểu vương tử đang ở đâu?”
“Tại mật thất phía nam”, người nọ trả lời không chút hoài nghi.
“Được, bây giờ quan trọng nhất chính là bảo vệ vương phi cùng tiểu vương tử. Chúng ta hãy đi trước, đợi một hồi vương gia trở lại đây thì đám tặc tử kia sẽ nhanh chóng bị thu phục thôi”, Ngũ Được thâm ý liếc nhìn Hàn Nhạn Thanh một cái rồi tự bỏ đi.
Trần Nhạn Thanh chần chừ một chút rồi trực tiếp đi xuyên qua vương phủ rồi ngừng chân dưới một mái hiên phòng. Nàng cúi người nhặt lên một mảnh y phục dường như là do giằn co mà rách ra. Giao Đông vương phủ cư nhiên tồn tại một cao thủ có thể cùng Quách Giải đánh một trận?
Bước ra khỏi vương phủ, nàng trông thấy Tức Mạch trước mắt là một mảnh hỗn loạn. Dân chúng chưa biết đã xảy ra chuyện gì nên nhà nhà đóng chặt cửa và câm như hến. Dân Hoài Nam vốn hung hãn, lần này Lưu Lăng mang đến đây đều là người hung hãn nhất trong số những người đó. Quân đội Giao Đông mặc dù được vũ trang đầy đủ nhưng vì không thấy bóng dáng chủ tử nên loạn thành một đoàn, khi giao chiến, quân Hoài Nam hoàn toàn áp đảo tình thế. Đại cục đã định, thế nhưng nàng trước sau vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của vị cao thủ kia.
Trong tâm trạng nghi ngờ chưa được giải tỏa, nàng vội vàng quay đầu lại.
************************************
Lưu Lăng mỉm cười đứng trên đầu thành Tức Mặc nhìn thân ảnh Quách Giải đang bay vụt đến.
“Đã xảy ra chuyện gì?”, Quách Giải cả giận nói.
“Cuối cùng thì ta cũng không thể đem trứng giao cho ác”, Lưu Lăng nháy mắt một cách vô tội, “Ta thấy ngươi bị người kia cuốn lấy nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác”.
“Ngươi..”, Quách Giải không giận thì cũng là buồn bực, hắn trừng mắt nhìn nàng mà nói, “Quả nhiên bị người cuốn lấy không thoát ra được”
“Không sao không sao!”, Lưu Lăng mỉm cười nói, xung quanh trong thành truyền đến tin chiến báo, nhưng nàng vẫn trước sau cảm giác mọi chuyện diễn ra thuận lợi quá mức mong muốn, dường như vẫn có gì đó không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào thì lại mơ hồ không rõ.
“Rốt cuộc ta đã quên điều gì?”, nàng nhẹ giọng hỏi.
“Ngươi gian xảo như quỷ, làm sao có thể quên cái gì?”, Quách Giải ôm kiếm lạnh lùng nói.
Nàng đột nhiên ngẩn ra, “Người mới vừa rồi giao thủ cùng ngươi…người mặc xiêm y màu hoa đào ấy…đi đâu rồi?”
Quách Giải ngẩn ra, “Biết Lưu Thiên đã được cứu nên ta liền trở về, không chú ý đến hắn”
Sắc mặt Lưu Lăng biến đổi, rốt cuộc nàng đã biết mình không đúng ở chỗ nào.
Người bơi giỏi sẽ bị chết ngạt, người giỏi bày binh bố trận sẽ có lúc không nhìn thấy cục diện của chính mình. Điểm mù của nàng chính là…Mãn Lâu Phong.
Rõ ràng chính là đại bản doanh của mình, bởi vì có sự tồn tại của một cao thủ đối phương nên cục diện liền trở nên nguy hiểm. Hết lần này đến lần khác, điều khiến nàng lo lắng chính là Lưu Thiên, hiện tại hắn đã được đưa về Tư Tồn Các. Chỉ cần Mạc Phi Hiên đánh hơi được từ xa thì ngay cả mẫu tử Thân đại nương cùng Lưu Mạch đều gặp nguy hiểm. Dù Mạc Phi Hiên không phát hiện tung tích Lưu Thiên nhứng hắn chỉ cần liên tưởng đến buổi chiêu đãi tối nay của các vị vương gia thế tử thì sẽ nhanh chóng đưa đến kết luận chính là ba chữ “Mãn Lâu Phong”. Tư Tồn Các tuy nằm độc lập với Mãn Lâu Phong nhưng Mạc Phi Hiên là ai chứ, chắc chắn hắn sẽ lần ra được mối liên hệ.
“Quách Giải”, mặc dù nàng vẫn có thể bảo trì tĩnh táo nhưng thanh âm đã trở nên run run, “Chúng ta lập tức trở về Mãn Lâu Phong”
************************************
Cuối cùng sự tình cũng đã muộn, Mãn Lâu Phong là một mảnh tang hoang.
Sắc mặt Lưu Lăng trầm xuống, nàng chạy xuyên qua dãy hành lang đến Tư Tồn Các. Ánh đèn dầu sáng ngời, một thân ảnh mặc xiêm y màu hoa đào đang đứng nơi đó, máu từ trên cánh tay của hắn vẫn tiếp tục nhỏ xuống thanh chủy thủ màu đen. Mạc Phi Hiên vừa một tay giữ chặt yết hầu của Lưu Mạch vừa quan sát vết thương trên tay mình, thần sắc của hắn có chút kỳ quái, “Ngươi cũng không tệ”, thanh âm của hắn mang theo chút u ám.
“Mạch Nhi!”, Trần Nhạn Thanh đứng cách đó khoảng mười bước, nàng không dám tiến lên thêm mà chỉ gấp giọng kêu.
“Mẫu thân”, sắc mặt Trần Mạch vẫn trấn định, không một chút hoảng loạn, “Ta không sao”
Lưu Lăng cau mày đánh giá tình hình bên trong.
Thân Hổ nằm bất tỉnh trên mặt đất, trên người không có nhiều vết máu nên xem ra hắn cũng bị thương không quá nặng.
Mặt khác, ca ca của nàng, Hoài Nam thái tử Lưu Thiên, bộ dáng hắn chật vật đi theo phía sau Trần Nhạn Thanh.
Con ngươi vừa chuyển, nàng đã nắm đại khái tình hình trước mắt.
Mạc Phi Hiên hẳn nhiên không biết thân phận của Trần Mạch, mục đích của hắn vốn là muốn bắt lại Lưu Thiên để đối kháng với quân Hoài Nam. Thân Hổ đã cố sức ngăn trở nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của Mạc Phi Hiên. Ngược lại, Trần Mạch tuy tuổi còn nhỏ nhưng không biết đã dùng phương pháp gì để đâm trúng Mạc Phi Hiên một đao.
Thế này cũng xem như…hổ phụ vô khuyển tử? Trong lòng nàng thầm than một câu rồi xoay người lại hướng Quách Giải trao đổi ánh mắt, hỏi hắn có thể đem Trần Mạch bình an vô sự cứu ra ngoài không?
Quách Giải lắc đầu. Võ công của hắn cũng chỉ tương đương với Mạc Phi Hiên, trong tình huống Trần Mạch bị Mạc Phi Hiên khống chế thế này, hắn quả thật thúc thủ vô sách.
Cục diện lâm vào thế dằn co.
“Mạc Phi Hiên, ngươi khi dễ một tiểu hài tử thì còn gọi gì là anh hùng hảo hán?”, bản thân Trần Nhạn Thanh cũng biết lời này chẳng có tác dụng gì nhưng nàng vẫn nói ra, ý đồ muốn phân tán lực chú ý của Mạc Phi Hiên.
“Ta chưa từng nói qua ta là anh hùng hảo hán”, Mạc Phi Hiên cười lạnh quay đầu nhìn nàng rồi chậm rãi nói, “Ta nhớ rõ ngươi, ngày hôm đó, ngươi đứng bên cạnh Tiêu Phương”
Trần Nhạn Thanh ngẩng đầu kiêu ngạo nói, “Thì đã sao?”
Mạc Phi Hiên cười lạnh nói, “Hắn đang ở đâu?”, hắn chậm rãi tăng thêm lực đạo nơi cánh tay, “Nếu ngươi không nói, ta bóp chết hắn”
Trần Nhạn Thanh cắn môi nhìn Trần Mạch trong tay hắn, sắc mặt nàng tái dần không còn chút máu.
“Mạc Phi Hiên”, Quách Giải không kiềm chế được liền tiến lên một bước, “Muốn tìm sư thúc thì trước hết hãy hỏi qua thanh kiếm của ta”, hàn quang chợt lóe, lưỡi kiếm như sấm chớp lao tới.
Mạc Phi Hiên đẩy Trần Mạch ra phía trước, ý đồ lợi dụng tiểu hài tử trong tay đỡ lấy một kiếm kia. Quách Giải bất đắc dĩ thu kiếm chuyển thế công. Ba chiêu đồng thời ập đến từ phía sau đánh úp về phía lưng của Mạc Phi Hiên. Tay trái của Mạc Phi Hiên gạt qua tựa như sau gáy mọc thêm đôi mắt, hắn tiện tay chuyển từ thủ sang công, đang định cười lạnh thì phía trước Quách Giải cùng Trần Nhạn Thanh nhanh chóng lao tới, kiếm thuật của Quách Giải thiên biến vạn hóa, quyền cước của Trần Nhạn Thanh không nhường một chiêu, hơn nữa, phía sau lưng bị địch nhân tập kích, Mạc Phi Hiên tất nhiên phải luống cuống tay chân, Trần Mạch nhân lúc đó vùng ra lui về phía sau, Mạc Phi Hiên rống giận, biết đã để vuột mất con mồi, hắn dứt khoát đánh một chưởng mạnh về phía Trần Mạch.
Trần Nhạn Thanh kinh hãi hét lên, “Mạch Nhi”, đột nhiên tay chân nàng bủn rủn, muốn đoạt lại con nhưng hiện tại đã không còn kịp. Một thân ảnh từ phía sau vụt đến ôm lấy Trần Mạch, đem toàn bộ tấm lưng đưa về phía Mạc Phi Hiên, người đó chính là…Lưu Lăng.
Mạc Phi Hiên một kích thất thủ liền đào tẩu, Trần Nhạn Thanh không còn tâm trí đuổi theo hắn, nàng chạy đến đỡ lấy Lưu Lăng, “A Lăng, ngươi có sao không?”
Lúc mới bắt đầu, Lưu Lăng chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình nóng lên, trong hơi nóng lại rõ ràng cảm nhận được một luồng khí băng hàn. Cảm giác lạnh như băng nhanh chóng truyền đi khắp toàn thân, hơi nóng giảm xuống đến khi biến mất hoàn toàn.
“Ta…”, Lưu Lăng có chút nghi ngờ, “Ta không sao a!”
Trần Nhạn Thanh nhìn sắc mặt khó coi của Lưu Lăng, bất chấp những người đang có mặt ở đây, nàng xé rách xiêm y phía sau lưng của Lưu Lăng. Quách Giải tự giác lùi một bước đồng thời xoay mặt sang hướng khác. Lưu Thiên xông lên hỏi, “Nàng làm sao?”
“Là trùng hoa độc”
“Trùng hoa độc!”, Quách Giải cả kinh hỏi, “Là mấy trùng mấy hoa?”
“Tam trùng tứ hoa”
“Lăng di”, Mạch Nhi chạy lại lo lắng nhìn Lưu Lăng, “Mẫu thân, Lăng di có sao không?”
“Chính là tại ngươi”, Lưu Thiên vì lo lắng cho Lưu Lăng nên cả giận nói, “Nếu không vì cứu ngươi, Lăng muội làm sao bị thương?”
Trần Mạch vốn đang tự trách, nghe được lời này, sắc mặt của hắn càng thêm u ám. Trần Nhạn Thanh nổi giận, nàng cười lạnh nói, “Ngươi có tư cách gì để lên tiếng ở đây, nếu không phải vì cứu ngươi, hà cớ gì Mạch Nhi lại rơi vào trong tay hắn?”
Lưu Thiên ngẩn ngơ, hắn thật không biết phải đối đáp làm sao.
“Các ngươi cũng không cần lo lắng”, Quách Giải an ủi, “Đối phó với trung hoa độc, sư thúc nhất định có biện pháp, tam trùng tứ hoa cũng không phải quá khó chữa trị”
Trần Nhạn Thanh cau mày, rốt cuộc nàng miễn cưỡng nói, “Cũng chỉ mong được thế, ta đưa A Lăng trở lại kinh thành”, nàng nhìn sang Lưu Thiên rồi nói, “Những chuyện còn lại tự ngươi lo”
“Nàng là muội muội của ta”, Lưu Thiên cười lạnh, “Ta dĩ nhiên phải chăm sóc nàng”
“Lưu Thiên”, thanh âm của Trần Nhạn Thanh trở nên băng lãnh, Lưu Thiên ngẩn ra, cảm giác nữ tử trước mặt đột nhiên trở nên vô cùng tôn quý khiến hắn không cách nào kháng cự lời của nàng. Nàng nhìn thẳng vào hắn mà nói, “Thứ nhất, người đó đó chính là sư phụ của ta. Thứ hai, Tức Mặc thành vẫn còn quân Hoài Nam, ngươi phải chỉ huy bọn họ”
Lưu Thiên chán nản phất tay xuống.
************************************
Một lúc lâu sau, một chiếc xe ngựa vội vã rời khỏi Tức Mặc thành.
“Nhạn Nhi, ngươi cho rằng Lưu Thiên có thể đảm đương trách nhiệm sao?”, Quách Giải hỏi.
“Vẫn còn có Ngũ Được nơi đó”, Trần Nhạn Thanh âu sầu Lưu Lăng đang lâm vào hôn mê, nàng thản nhiên nói, “Ta không cần lo lắng?”

Nguồn: truyen8.mobi/t20771-kim-oc-han-chuong-39.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận