Kim Ốc Hận Chương 4

Chương 4
Vọng Đắc Bán Sinh Phồn Hoa Tận

Hàn Nhạn Thanh nhìn th ấy chính mình lúc còn nhỏ, gương mặt giống nhau, đôi mắt giống nhau, tiểu nữ tử cười khanh khách đang chơi trò trốn tìm giữa một khu vườn thật rộng và đẹp.

Một quý phụ cổ điển vô cùng xinh đẹp từ bên kia tiến đến, cử chỉ của nàng ưu nhã, ánh mắt thì nhu hòa.

“A Kiều, ngươi đừng nghịch như vậy”

A Kiều?

Đúng rồi, nàng đã rõ ràng, nữ hài tử mặc trang phục hoa quý thời Hán này không phải là chính mình, mà là Trần A Kiều khi còn bé.

Trước Cảnh Đế năm thứ năm.

“Mẫu thân!”, tiểu A Kiều gọi một tiếng, “Trường Nhạc Cung thật nhàm chán, ta đến ngự hoa viên chơi được không?”

Quán Đào đại công chúa mỉm cười gật đầu, A Kiều hoan hô một tiếng rồi chạy biến, nàng nghe thấy tiếng mẫu thân phía sau gọi to, “Ngươi chậm một chút, để các cung nữ đi theo ngươi…”, chỉ là nàng đã sớm bỏ xa bọn họ.

Ngự hoa viên đình lầu sa hoa, kiến trúc tinh xảo, tiểu A Kiều chậm rãi băng qua một hòn dã sơn, đột nhiên nàng nghe thấy trong gió tiếng khóc. Nương theo tiếng khóc, nàng tiến đến sau một tảng đá lớn liền bắt gặp một tiểu nam hài mặc trang phục cao quý đang đứng đưa lưng về phía nàng mà khóc. A Kiều không nhìn thấy gương mặt hắn, chỉ biết rằng hắn thật nhỏ, rất nhỏ.

“Ngươi là ai?”

Nam hài giật mình cuống quít lau nước mắt rồi quay đầu nhìn nàng. Hàn Nhạn Thanh nhìn thấy gương mặt trắng bệch của hắn, còn có một đôi mắt đen nhánh lấp lánh.

“Ngươi là ai?”, tiểu A Kiều mỉm cười, rõ ràng nhìn thấy nam hài làm ra vẻ mạnh mẽ để che dấu bối rối.

“Ta là A Kiều”, thanh âm của A Kiều vô cùng non nớt mềm mại.

“A!”, nam hài hô một tiếng, hắn hiển nhiên biết cái tên này đại biểu cho ý nghĩa gì trong cung. Hắn đứng dậy muốn tránh xa A Kiều.

“Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi là ai?”, A Kiều ôm lấy cánh tay hắn không cho hắn rời đi. Tuổi của nàng lớn hơn hắn nên mặc dù tiểu nam hài bị ôm đến đỏ mặt nhưng vẫn không cách nào rời khỏi nàng được.

Dây dưa hồi lâu, A Kiều có chút bực mình buông tay hắn ra, “Không nói phải không?”, nàng tức giận định rời đi.

Nam hài phía sau có chút chần chừ, cuối cùng hắn lí nhí lên tiếng, “Ta là Triệt Nhi”

Hàn Nhạn Thanh sững sờ, đây là một cái tên lẫy lừng trong lịch sử, tên của Hán Vũ Đế hùng binh độc vũ thiên hạ, vậy mà trước mặt nàng lại là một tiểu nam hài đang lúng túng vô cùng đáng yêu.

“Triệt Nhi, a…chẳng lẽ…chẳng lẽ ngươi là hoàng tử?”, A Kiều đáp.

Lưu Triệt xấu hổ định quay đầu đi.

“A! Triệt Nhi”, A Kiều đuổi theo, “Triệt Nhi, ngươi làm sao vậy?”, nàng vẫn không rõ tại sao tiểu biểu đệ này lại tức giận, nàng chỉ muốn hắn ở lại chơi cùng nàng. Vì vậy nàng đuổi theo hắn, đột nhiên Lưu Triệt dừng lại, nàng nhất thời không kịp phản ứng liền lao vào lưng hắn, Lưu Triệt còn nhỏ thể chất yếu nhược lại bị nàng đụng phải nên cả hai té lăn quay xuống đất.

“Sao vậy?”, Trần A Kiều bò qua Lưu Triệt để ngóc đầu nhìn qua tảng đá, phía trước là một nhóm cung nữ thái giám đang tới, ở giữa còn có ngự liễn, đúng là Hán Cảnh Đế cữu cữu của nàng rồi.

A Kiều nhìn lại liền phát hiện tiểu Lưu Triệt đang nhìn về phía kia, ánh mắt rõ ràng là ngưỡng mộ cùng khao khát.

Lưu Triệt bỗng nghe phía sau vang lên tiếng hô to của A Kiều, “Hoàng đế cữu cữu! Hoàng đế cữu cữu!”

Cách đó không xa, Hán Cảnh Đế quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bọn họ, hắn có chút kinh ngạc nhưng vẫn mỉm cười vẫy vẫy tay.

A Kiều nắm tay Lưu Triệt chạy tới, đám cung nữ thái giám nhanh chóng tránh đường. Phụ hoàng ôm A Kiều ôn hòa hỏi han.

Lưu Triệt đứng nơi đó cực kỳ xấu hổ. Hắn rất ít khi đứng gần phụ hoàng như vậy, hiện tại cũng không biết phải làm thế nào cho phải.

A Kiều ngồi trong lòng phụ hoàng nhưng vẫn cố gắng nhóng đầu ra sau gọi to, “Triệt Nhi, lên đi!”

Hắn kinh ngạc nhìn nụ cười tươi tắn rực sáng trên gương mặt nàng. Tựa hồ đến tận bây giờ hắn mới phát hiện ra tiểu cô nương này tuy không phải người trong cung nhưng lại nhận được ân sủng lớn nhất cung đình. Nàng thật sự là một nữ tử phấn điêu ngọc trác sỡ hữu nụ cười xinh đẹp nhất thế gian.

Tiểu Lưu Triệt hướng ánh mắt khát vọng nhìn về phía Hán Cảnh Đế, tuy Hán Cảnh Đế có chút kinh ngạc nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Vậy nên Lưu Triệt vui vẻ leo lên ngự liễn, đoàn người tiếp tục đi về hướng Trường Nhạc Cung.

Tại Trường Nhạc Cung, Quán Đào đại công chúa có chút kinh ngạc khi nhìn thấy A Kiều nắm tay một nam hài thanh tú đang vô cùng xấu hổ cùng hoàng đệ tiến vào Trường Nhạc Cung.

“Đây là hoàng tử của Vương phu nhân, Triệt Nhi”, thị nữ bên cạnh nhỏ giọng báo với nàng.

“Ừm!”, nàng nheo mắt không biết đang nghĩ gì.

Sau khi Hán Cảnh Đế thỉnh an Đỗ thái hậu xong, hắn ngồi nói chuyện được vài câu thì quân vụ lại đến nên rời đi.

“Triệt Nhi, lại đây”, nàng bê tách trà thản nhiên nói.

Tiểu Lưu Triệt lẳng lặng đi tới, hắn hành lễ rồi nhẹ nhàng gọi, “Cô cô”

“Mẫu thân!”, A Kiều tiến lại, “Triệt Nhi rất tốt!”, nàng ngây thơ nhìn mẫu thân của chính mình, “Người không được làm khó hắn”

Quán Đào có chút kỳ lạ nhìn nữ nhi mộ t cái, nàng hỏi chuyện Lưu Triệt vài câu rồi bảo hắn lui ra.

“Quán Đào, ngươi đang nghĩ gì?”, trên ghế cao, Đỗ thái hậu đang ôm ngoại tôn sủng ái của mình, nàng tựa hồ hỏi mà như không hỏi.

“Không có gì”, Quán Đào mỉm cười trả lời mẫu thân của chính mình, “Ta chỉ muốn an bày một chút cho A Kiều”

Nghe thấy mẫu thân nhắc đến tên của mình, A Kiều từ trong lòng tổ mẫu ló đầu ra, nàng có chút nghi hoặc nhìn mẫu thân của mình.

Trước Cảnh Đế năm thứ sáu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm này, A Kiều trước sau vẫn là một tiểu nữ tử ngây thơ hồn nhiên nhưng Lưu Triệt đã dần dần hiểu chuyện, hắn càng thích ở cùng một chỗ với nàng.

Một ngày nọ, A Kiều đang ở Linh Tâm Điện chỗ Vương phu nhân chơi đùa cùng Lưu Triệt thì Quán Đào đại công chúa đến, Vương phu nhân cuống quít đón tiếp.

Lưu Triệt tiến đến hành lễ, Quán Đào đại công chúa mỉm cười đỡ hắn đứng dậy, nàng yêu thương nhìn sang nữ nhi của chính mình rồi đột nhiên mỉm cười hỏi ý, “Triệt Nhi muốn lấy vợ như thế nào?”, nàng không để ý đến gương mặt từ đang từ trắng chuyển sang hồng của hắn mà tiện tay chỉ vào nữ tử xinh đẹp trong nhóm cung nữ của Vương phu nhân, “Nàng có được không?”

Lưu Triệt lắc đầu nói, “Không được”

Quán Đào chỉ một lượt hơn mười thị nữ, Lưu Triệt đều lắc đầu từ chối, “Vậy còn nàng?”, Quán Đào bước vài bước trong đại điện rồi đột nhiên chỉ vào A Kiều đang cười khúc khích, “A Kiều của ta, có được không?”

Lưu Triệt ngẩn ra, hắn không hiểu nhìn sang mẫu thân liền trông thấy mẫu thân đang gật đầu đồng ý, vậy nên hắn mỉm cười nói, “Được! Nếu có được A Kiều, ta sẽ xây một tòa lầu cao bằng vàng cho nàng ở”

A Kiều đỏ mặt sẳng giọng, “Ngươi nói cái gì vậy?”, nàng chạy vọt ra khỏi Linh Tâm Điện, giả vờ không nghe thấy một trận cười ồn ào phía sau đang đuổi theo.

Trước Cảnh Đế năm thứ bảy, tết Nguyên Đán, thái tử Lưu Vinh bị phế làm Giang Vương. Tháng tư, Cảnh Đế lập Vương phu nhân lên làm hoàng hậu, lập Lưu Triệt làm thái tử.

Cảnh Đế năm thứ hai, tháng ba, Giang Vương Lưu Vinh vượt quá giới hạn bị buộc tự sát.

Cảnh Đế năm thứ ba, tết Nguyên Đán, phế hậu bị bức tử.

Thời gian thấm thoát trôi qua, A Kiều dần lớn lên trở thành một nữ tử kiêu căng, triều đình vẫn như trước sủng ái nàng, Cảnh Đế mỉm cười khen, “A Kiều của trẫm là nữ tử xinh đẹp nhất Đại Hán”. Nhưng nàng vẫn trước sau như cũ, trong thâm tâm chỉ yêu duy nhất một người, đó là Triệt Nhi của nàng.

Cảnh Đế năm thứ chín, mùa xuân, thái tử Lưu Triệt cử hành đại lễ thành hôn nghênh đón Trần A Kiều. Phòng tân hôn, A Kiều mỉm cười tươi tắn, nàng nhanh chóng cởi bỏ lễ phục tân lang tầng tầng lớp lớp trên người Lưu Triệt.

“Triệt Nhi, những thứ này thật nặng a!”, A Kiều oán hận nói rồi kéo tay hắn, “Ngươi không vui sao?”

“Kiều Kiều a!”, Lưu Triệt cười khổ, “Ngươi không thể đàng hoàng chính chắn hoàn tất lễ nghi sao?”

“Ai nha, ngươi chứ có phải ai đâu”, A Kiều mỉm cười nói, xong lễ hợp cẩn, Lưu Triệt phất tay nói, “Các ngươi lui ra”

“Tuân lệnh”, đợi đám cung nữ thái giám rời đi, A Kiều lúc này mới ý thức được trong phòng đã không còn người ngoài, mặt nàng dần đỏ lên nhìn kỹ Lưu Triệt cũng đang nóng rực không kém, “Ngươi nhìn cái gì?”, nàng sẳng giọng.

“Nhìn ngươi a!”

“Ta có gì đẹp mà nhìn, nhiều năm như vậy vẫn xem chưa đủ sao?”, mặt nàng đỏ bừng, Lưu Triệt càng nhìn càng cảm giác ý loạn tình mê, hắn vừa mơn trớn gương mặt nàng vừa nói, “Không giống lúc trước, hiện tại ngươi đã là thê tử của ta”

“Dẻo miệng!”, thanh âm của A Kiều dần hạ thấp, sa rèm buông xuống, bên trong mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Lưu Triệt ôm lấy thân ảnh A Kiều chậm rãi ngã xuống giường tân hôn.

Hàn Nhạn Thanh từ xa trông lại, nhìn đôi kim điêu ngọc thể kia, quả thật là một bức tiên hoa trứ cẩm, nhu tình mật ý, chỉ là lòng của nàng từ sớm đã bị phủ kín bởi băng tuyết.

“Triệt Nhi!”, từ trong sa rèm truyền đến thanh âm rên rỉ động tình của A Kiều.

Tại Công Nguyên thế kỷ hai mươi mốt, khi một đôi nam nữ kết làm vợ chồng thì linh mục sẽ hỏi rằng: hai con sẽ nguyện ý chia ngọt sẻ bùi, vĩnh viễn bên nhau, yêu thương nàng, tôn trọng nàng, an ủi nàng, bảo vệ nàng. Hai con sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, con có nguyện ý không?

Nàng nghĩ, Trần A Kiều đã nguyện ý, chỉ là…trượng phu của nàng lại là Lưu Triệt.

“A Kiều, sau này ta muốn làm một hoàng đế anh minh vĩ đại, đánh bại Hung Nô, ta muốn gầy dựng một Đại Hán thịnh thế rồi lưu lại cho hài tử của chúng ta”

“Ừm”, Trần A Kiều thì thào đáp ứng, có lẽ vì mệt, có lẽ vì thẹn thùng, thanh âm cơ hồ nghe không rõ.

Hàn Nhạn Thanh đứng trong cung điện trống trải, gương mặt bắt đầu phiếm hồng.

Khi Lưu Triệt nói ra những lời này, có lẽ hắn vẫn còn thật lòng. Nến long phượng trong phòng tân hôn chập chờn, ai có thể đoán trước kết cục của chuyện tình kim ốc tàng kiều…mười năm sau?

Thời gian tiếp tục như nước trôi qua mau, sau Cảnh Đế năm thứ ba mươi lăm, Cảnh Đế băng hà, thái tử Lưu Triệt kế vị, tôn Đỗ thái hậu lên Thái hoàng thái hậu, Vương hoàng hậu làm Hoàng thái hậu, thái tử phi Trần A Kiều trở thành Hoàng Hậu. Đôi phu thê thiếu niên, ân ái tình nồng. Lịc h đổi hiệu Kiến Nguyên.

Kiến Nguyên năm thứ hai. Đế vương thiếu niên tại phủ đệ Bình Dương công chúa bắt gặp Vệ Tử Phu xinh đẹp dịu dàng, sau đó là câu chuyện đế hậu phân tranh.

A Kiều hận. A Kiều oán. Nhiều năm ân ái như vậy, đến cuối cùng Triệt Nhi của nàng cư nhiên trở mặt yêu thích nữ tử khác. Điều này bảo nàng làm sao chịu đựng nổi? Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, nàng gây nháo cản trở hỉ sự của Triệt Nhi. Tình cảm phu thê ân ái đã đến điểm kết thúc.

Nam tử nàng đã từng yêu thương nhiều năm như vậy, xoay người một cái liền không muốn nhìn mặt nàng.

Kiến Nguyên năm thứ năm.

Một năm này, tình duyên của Lưu Triệt cùng Trần A Kiều đã đến ngõ cụt.

Tuyên Thất Điện mơ hồ truyền tin tức đến, bệ hạ đã quyết ý phế hậu. A Kiều nghe xong liền khóc suốt một đêm, rốt cuộc nàng nói, “Mời bệ hạ đến đây”

“Ngươi thật sự quyết định…phế ta sao?”

Đến lúc này, rốt cuộc nàng không thể kiên cường được nữa, nàng dựa vào cửa điện chậm rãi hỏi, phảng phất như không thể chống đỡ chính mình.

Lưu Triệt đứng đưa lưng về nàng, hắn chắp tay thản nhiên nói, “Sau này…trẫm sẽ chiếu cố ngươi, ngươi hãy trân trọng”

“Tại sao?”, A Kiều gắt gao nhìn thẳng vào bóng lưng hắn, xiêm y cao quý của hắn, vẻ trầm tĩnh bất động của hắn.

Nàng nhớ lại một năm nọ…tại ngự hoa viên…phía sau tảng đá…một tiểu nam hài khóc thút thít…

Bất tri bất giác, tiểu nam hài kia đã trưởng thành, hiện tại trước mặt nàng là bậc quân chủ hùng tài đại lược, âm trần ngoan tuyệt. Nhưng nàng…vẫn như cũ là một tiểu nử tử hồn nhiên ngây thơ của năm nào.

“Chuyện đã đến nước này, hỏi lý do để làm gì nữa?”, Lưu Triệt chậm rãi rời khỏi Cam Tuyền Cung, phía sau truyền đến tiếng gọi tê tâm liệt phế của Trần A Kiều.

“Triệt Nhi…”

Hắn ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn không quay đầu lại.

A Kiều bắt đầu đập phá điên cuồng, Cam Tuyền Cung tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng đồ sứ vỡ vụn, thanh âm thanh túy nhưng đập tan cõi lòng.

Ba ngày sau, thánh chỉ đến Cam Tuyền Cung.

“Hoàng hậu Trần thị sử dụng trùng độc…không tuân hoàng mệnh…lệnh phế hậu…Trường Môn Cung…”

Nguồn: truyen8.mobi/t18988-kim-oc-han-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận