Kim Ốc Hận Chương 40

Chương 40
Chưởng Thượng Xỉ Ngân Ấn Dĩ Phi

Nga y khi tin tức về biến cố tại Giao Đông truyền tới Trường An, Lưu Triệt từ sớm đã rời khỏi Không Ương Cung đi thẳng đến Cam Tuyền Cung. Bên cạnh hắn, ngoài Duyệt Trữ công chúa Lưu Sơ, trong số các phi tần còn có Khinh Nga và Hình Nhược được may mắn được làm bạn cùng thánh giá.

Hình Nhược đang nằm nghỉ trong Cam Tuyền Cung, tuy nhắm mắt nhưng nàng vẫn có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách. Ngày hè ở Trường An thật nóng bức, những đêm gần đây nàng luôn nằm cạnh Hoàng Đế, mỗi khi gió thổi làm lay động sa rèm là mỗi lần nàng cảm thấy lo lắng không thôi, trong tâm trí nàng luôn có một loại ảo giác, phảng phất như vị đế vương đang nằm cạnh nàng là vì có mục đích.

Thật đáng chê cười, ngay cả Trần hoàng hậu năm đó còn không thể một mình độc chiếm nam nhân này, nàng bất quá cũng chỉ là một phi tần xuất thân cung nữ, nàng làm sao có thể…? Khi nàng tỉnh dậy liền bị ánh mắt nam nhân kia hù dọa.

Lưu Triệt khoác trên người một chiếc cẩm bào màu đen đứng ở cửa điện, hắn nhìn nàng, trong ánh mắt có chút gì đó mơ hồ. Nàng không tin vào mắt mình nên cố tình nhìn lại một lần nữa cho rõ.

Ánh mắt Lưu Triệt vừa kỳ quái vừa nghi hoặc.

Hình Nhược đứng dậy tham kiến thánh giá, bởi vì bị kinh ngạc nên nàng không khỏi có chút luống cuống tay chân, chỉ là Lưu Triệt không để ý đến điều này.

“Nhược Nhi”, hắn tiến lại gần nàng, “Nếu có một nữ nhân đoạt lấy…”, hắn có chút chần chừ, sau đó liền nhẹ giọng nói, “…trượng phu của ngươi, ngươi có thật tâm đối đãi với nàng bằng hữu không?”

“Hoàng thượng”, Hình Nhược luống cuống, cơ hồ muốn ngã quỵ xuống đất, “Nhược Nhi hầu hạ thánh giá, tự hỏi tận tâm tận sức, cùng các tỷ muội tuyệt đối không bất hòa…”

Nàng đang tự hỏi không biết mình đã gây nên chuyện gì thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài của Lưu Triệt, “Thôi, được rồi!”, hắn đang định rời khỏi nơi này thì bỗng dưng quay đầu lại nhìn nàng, từng chữ một lạnh lùng cất lên, “Chuyện hôm nay, không được nhắc đến với bất kì ai”

“Thần thiếp đã rõ”, nàng cúi đầu phục mệnh.

Xe ngựa bôn ba chạy về thành Trường An, nhìn thấy cổng thành trước măt, Trần Nhạn Thanh bất giác thở dài. Đội ngự lâm quân đã đứng sẵn ngoài cửa thành nghênh đón, bọn họ đồng loạt quỳ xuống hành lễ, “Tham kiến Trần nương nương, tham kiến Lăng quận chúa”

Bên trong xe ngựa, Trần Nhạn Thanh cau mày.

“Các vị quân gia”, Di Khương vén rèm mỉm cười ngọt ngào, “Lăng quận chúa thọ thương, có thể đưa chúng ta đến chỗ Tiêu tiên sinh được không?”

Một vị nội thị thái giám từ trong đội ngự lâm quân bước tới, hắn lắc đầu nhỏ giọng nói, “Tiêu tiên sinh hiện tại không ở trong thành Trường An”

“Không ở trong thành?”, Di Khương kinh ngạc hỏi.

“Duyệt Trữ công chúa đi cùng Hoàng thượng đến Cam Tuyền cung, Tiêu tiên sinh vì phải chăm lo sức khỏe của công chúa nên dĩ nhiên phải làm bạn cùng thánh giá”.

Đội trưởng ngự lâm quân đứng bên cạnh trông thấy Di Khương cau mày liền vội nói, “Nhưng Mạnh lão tiền bối hiện tại đang ở trong Tử Dạ y quán”

“Mạnh lão tiền bối?”

“Đúng vậy, là chưởng môn Thượng Hướng Thiên môn, Mạnh Tắc Thiên lão tiền bối”

“Vậy mau đến Tử Dạ y quán”, từ trong xe truyền đến thanh âm của Trần Nhạn Thanh, Di Khương gật đầu im lặng quay trở vào trong xe.

“Đây là thế nào?”, Di Khương ôm oán nói, “Nhiều cấm vệ quân vây quanh như vậy, cứ như áp giải phạm nhân không bằng”

Trần Nhạn Thanh cười khổ, còn không phải như vậy sao?

Xe ngựa lăn bánh trên đường thành Trường An, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến Tử Dạ y quán.

“Tiểu thư, tiểu thiếu gia”, Lục Y từ trong y quán bước ra, nhìn thấy Mạch Nhi cùng Trần Nhạn Thanh lần lượt xuống xe, nàng vô cùng mừng rỡ.

“Nha đầu ngốc!”, Trần Nhạn Thanh xoa đầu nàng nói, “Không phải ta đã trở lại rồi hay sao?”

Một lão tiên sinh vận cẩm bào màu trắng từ trong y quán bước ra, vừa đi vừa làu bàu, “Không chữa trị, không chữa trị, không nhìn thấy tấm bảng trước tiệm sao, quá mười người, sau giờ ngọ không chẩn bệnh”, nhìn thấy Trần Nhạn Thanh từ xe ngựa bước xuống, lão nhân vuốt râu trừng mắt nhìn nàng nói, “Nha đầu, đây chính là quy củ do chính ngươi đặt ra, chẳng lẽ ngươi muốn tự vác đá đập tay mình?”

Đôi mắt Trần Nhạn Thanh đỏ lên, nước mắt lưng tròng sắp rơi xuống, Mạnh Tắc Nhiên vội vàng nói, “Đừng, đừng như vậy, ta chữa trị là được chứ gì”. Tình huống đột ngột thay đổi, Trần Nhạn Thanh bất ngờ tiến đến ghé vào tai hắn nói nhỏ mấy câu.

Di Khương bế Lưu Lăng tiến vào.

“Lăng quận chúa thế nào?”, nội thị thái giám đứng bên cạnh thấy vậy liền hỏi.

Mạnh Tắc Nhiên bắt mạch, ánh mắt có chút nghiêm trọng, hắn đang định lên tiếng thì chợt nghe một loạt tiếng bước chân ngoài cửa truyền đến, thanh âm eo éo kỳ quái vang lên, “Dương Đắc Ý phụng chỉ Hoàng thượng đến tham kiến Trần nương nương cùng Lăng quận chúa”

Dương Đắc Ý đẩy cửa tiến vào.

Trần Nhạn Thanh bất đắc dĩ cùng mọi người quỳ xuống, trong lòng âm thầm ai oán không thôi.

“Hoài Nam quận chúa Lưu Lăng hỗ trợ bình loạn Giao Đông có công, lại xả thân cứu giọt máu thiên tử, ban gia úy, tứ phong thân phận Trưởng công chúa, tự Phi Nguyệt. Hậu cung Trần thị lưu lạc dân gian may mắn bình yên, lệnh nhanh chóng trở về Trường Môn Cung”

“Trần nương nương mấy năm nay vẫn mạnh khỏe?”, sau khi tuyên chỉ, Dương Đắc Ý tươi cười hỏi thăm. Hắn đã hầu hạ Lưu Triệt nhiều năm nay, đối với tâm ý của Lưu Triệt, hắn quả thật nhìn rõ hơn người khác vài phần. Biết Lưu Triệt đối với nữ tử này vẫn còn ôm vài phần tâm tư, nếu không phải thế thì hắn cũng sẽ không cưỡi tuấn mã từ Cam Tuyền Cung ngày đêm chạy thẳng đến nơi này. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn một chút tiểu nam hài đang đứng bên cạnh Trần Nhạn Thanh, đó là Trần Mạch sao? Do bôn ba nhiều ngày nên nhìn Mạch Nhi có vẻ tiều tụy một chút, nhưng ở hắn toát lên một loại khí phách hiên ngang bức người, nhìn kỹ một tí, ánh mắt kia quả nhiên rất giống với Lưu Triệt, đặc biệt là đôi môi.

“Vẫn khỏe mạnh”, Trần Nhạn Thanh nhẹ nhàng đáp.

“Vậy là tốt rồi! Lăng quận chúa thế nào?”, hắn quay đầu hỏi Mạnh Tắc Thiên.

Mạnh Tắc Nhiên tính tình cổ quái, một mình hắn sống trên núi, chỉ vì tất cả đồ tử đồ tôn đều đã rời khỏi Đường Cổ Lạp Sơn, bản thân hắn lại không chịu nổi cô đơn nên mới chạy đến kinh thành. Lưu Triệt đã từng nghe qua tính tình của hắn nên đặc biệt phân phó Dương Đắc Ý, vì vậy vừa rồi khi Mạnh Tắc Nhiên không quỳ hành lễ nhưng Dương Đắc Ý cũng mặc kệ hắn.

“Không tốt”, Mạnh Tắc Nhiên nói.

“A!”, Mạch Nhi kinh hô một tiếng, hắn lo lắng nhìn Lưu Lăng rồi nhìn Mạnh Tắc Nhiên, “Sư ông!!!”

“Tiểu Mạch Nhi đừng vội”, Mạnh Tắc Thiên vội vàng nói lời an ủi, trong lòng âm thầm lo lắng, một tiểu hài tử tốt như vậy tại sao lại sinh ra trong gia đình đế vương, “Trùng hoa độc tuy khó giải nhưng ta vẫn có thể giải được, chỉ là…”, hắn ngừng một chút rồi nói, “Người trúng độc đã lâu, thân thể sẽ lưu lại chút di chứng, cụ thể như thế nào ta cũng không chắc chắn…”

Nghe vậy, sắc mặt mọi người mới dần hoãn lại, Trần Nhạn Thanh nghiến răng nói, “Nếu như thế, thỉnh sư công cứu giúp Lưu Lăng…”

Mạnh Tắc Nhiên gật đầu, hắn lấy kim bắt đầu châm vào huyệt đạo của Lưu Lăng, chỉ thấy Lưu Lăng thốt lên một tiếng rồi chậm rãi tỉnh lại.

“Lưu cô nương”, Mạnh Tắc Nhiên nói, “Ngươi trúng trùng hoa độc nên phải dùng giải dược đặc chế của chúng ta kết hợp với lửa nóng đốt cháy vết thương bức độc tố ra ngoài. Trong quá trình chữa trị ngươi phải bảo trì thanh tỉnh, nếu không khó tránh khỏi thất bại trong gang tấc, hiểu rõ rồi chứ?”

Lưu Lăng chậm rãi gật đầu, “Đã rõ”

“Nhạn Nhi lưu lại, ngươi, còn có ngươi”, Mạnh Tắc Nhiên vừa nói vừa chỉ vào Lục Y cùng Di Khương, “Hai nha đầu này cũng lưu lại, những người khác đi ra ngoài”

“Nô tài là thái giám”, Dương Đắc Ý cười nói, “Hoàng thượng đã phân phó nô tài nhìn xem thương thế của Phi Nguyệt công chú thế nào để quay về bẩm báo, nô tài cũng muốn ở lại đây chờ xem”

“Tùy ngươi”, Mạnh Tắc Nhiên không để ý đến hắn.

Không khí trong y quán giờ khắc này rất nặng nề, những loại dược thảo lần lượt được mang tới, Di Khương giúp Lưu Lăng uống thuốc, trên trán Lưu Lăng dần dần rịn mồ hôi, khuôn mặt trở nên đỏ ửng.

Mạnh Tắc Nhiên để nàng nằm úp xuống ghế dài, khi kéo xiêm y trên lưng nàng xuống, vết thương lộ ra ngoài.

Trần Nhạn Thanh không khỏi kinh hô một tiếng, bị thương nhiều ngày như vậy, vết thương từ sớm đã trở nên thâm đen tạo thành hình một con bướm đang mở rộng cánh.

“Nếu bướm mở rộng cánh phủ hết lưng thì thần tiên cũng khó cứu”, Mạnh Tắc Nhiên nói. Hắn bôi dược lên một chiếc đao nhỏ bằng đồng rồi hơ lên ngọn lửa, ánh lửa chuyển sang màu xanh lam lóe sáng, “Cố chịu đựng một chút”.

Lưu Lăng hít vào một hơi, ngọn lửa màu lam đốt lên vết thương, mỗi người có mặt tại nơi này đều cảm thấy run sợ, cảm giác này…chỉ bằng bị đao chém thẳng một nhát còn sảng khoái hơn.

“A Kiều”, Lưu Lăng cắn răng gào lên, ánh mắt đỏ vằn.

“Sao?”, Trần Nhạn Thanh lo lắng hỏi, “Ngươi thấy sao?”

Lưu Lăng bắt được tay trái của Trần Nhạn Thanh rồi hung hăng cắn một phát.

“Á!!!”, Trần Nhạn Thanh nghiến răng nghiến lợi nhưng trước sau vẫn không rút tay về. Tay kia của nàng cũng không biết bắt trúng cổ tay của ai mà lôi qua cắn một phát, trong phút chốc, nàng chỉ có thể làm như vậy để giảm bớt chút đau đớn.

“Đau nha!”, thanh âm suýt xoa vang lên éo éo, hóa là nạn nhân chính là…Dương Đắc Ý.

Mọi người nghe tiếng kêu đều trợn mắt há mồm, thẳng đến khi Mạnh Tắc Nhiên chữa trị xong, hắn cười nói, “Ta quên mất, cách chữa trị này vốn dành cho đám giang hồ nhân sĩ da thịt vừa thô vừa dày, tiểu thư quý tộc như các ngươi hẳn nhiên…không chịu đựng nổi rồi!”

Hai nữ tử xinh đẹp động lòng người đồng thời trừng mắt nhìn hắn

************************************

Trần Nhạn Thanh mỉm cười ngồi một bên, nếu không phải trên tay nàng có một lớp băng trắng thì tựa hồ một màn vừa rồi không hề phát sinh qua.

“Dương công công…”, ánh mắt nàng tràn ngập áy náy, thật không biết làm sao đối mặt với tình hình quái gở này.

“Phi Nguyệt công chúa đã ổn, nô tài cũng có thể an tâm”, mặc dù cánh tay bị băng bó nhưng gương mặt của hắn vẫn tươi cười, không có lấy nửa điểm miễn cưỡng, cơ hồ như hàng vi vừa rồi của hai vị tiểu thư phu nhân tôn quý hoàn toàn không có chút gì là trái với lễ nghi quy chế, “Về phần chỗ ở của Phi Nguyệt cô ng chúa, Hoàng…Thái Hậu nương nương an bài”

“Không phải Lăng Nhi sẽ ở cùng ta sao?”, Trần Nhạn Thanh nhướng mày.

“Trần nương nương đừng làm khó nô tài, hậu cung có quy củ của hậu cung, nào có chuyện công chúa lại ở cùng với phi tần?”, Dương Đắc Ý nhăn mặt nói.

“Bổn cung tự biết hậu cung có quy củ,” Trần Nhạn Thanh thản nhiên cười nói, “Nhưng Hoàng thượng đã cho phép ta có quyền quyết định chuyện này”

“Sao cơ?”, Dương Đắc Ý cau mày nói, “Hoàng Thượng đã từng hạ chỉ dụ như vậy sao?”

“Sao lại không có? Bổn cung nghe rõ ràng, Hoàng thượng sắc phong Lăng Nhi làm Trưởng công chúa, cùng với bổn cung nhiều năm lưu lạc, lệnh chúng ta quay trở về Trường Môn Cung”

“Chuyện này…”, Dương Đắc Ý trợn mắt há mồm nhìn Trần Nhạn Thanh đang mỉm cười một cách quỷ quyệt, một đôi mắt phượng lạnh lùng phảng phất phong thái cùng khí thế tôn quý của nữ nhân đã từng chấp chưởng hậu cung ngày trước, đôi mắt dù đối diện Hoàng Thượng cũng không lùi bước nhân nhượng.

“Nếu Hoàng thượng đã có chỉ dụ như thế”, một thanh âm ôn hòa vang lên, Lưu Lăng được Di Khương dìu bước tới, nàng nói, “Mặc dù vi phạm cung quy nhưng Lưu Lăng cũng chỉ có thể tuân theo thánh chỉ”, vẻ mặt nàng tuy có chút ủy khuất nhưng ý cười tinh nghịch trong đáy mắt kia quả nhiên không giấu vào đâu được.

“Lưu Lăng tạ ơn Kiều tỷ tỷ cùng Trần công công”, lại giả vờ hành lễ, “Vì thân thể bị thọ thương nên ta chỉ có thể làm phiền nhị vị, quả thật không biết làm sao hơn”

“Xin đừng nói như vậy”, Dương Đắc Ý cũng cúi đầu đáp lễ, “Có thể giúp Trưởng công chúa là vinh hạnh của nô tài”

“Đáng tiếc…”, nàng liếc mắt nhìn cánh tay băng bó của Dương Đắc Ý mà thở dài.

“Đáng tiếc chuyện gì?”

“Không có gì”, nàng mỉm cười, ý vị thâm trường.

Đáng tiếc người bị A Kiều cắn vào tay lại không phải là Lưu Triệt, nếu không một phát cắn đó của A Kiều sẽ có ý nghĩa khác. Nàng nhớ đến nhân vật Trương Vô Kỵ trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Châu Ân bị Trương Vô Kỵ cắn một phát vào tay, từ đó nhớ mãi không quên. Kỳ thật biểu ca cũng vẫn là biểu ca, chính mình đã nghĩ sai rồi, có thể đoán được tâm tư của Lưu Triệt, A Kiều là biểu tỷ của hắn nhưng đã không còn là A Kiều của ngày trước.

Nguyên Niên năm thứ sáu quả nhiên là một năm không bình thường a!

Nguồn: truyen8.mobi/t20773-kim-oc-han-chuong-40.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận