Kim Ốc Hận Chương 41

Chương 41
Tinh Vân Biến Hoán Tụ Trường An

Bởi vì khoảng cách xa xôi nên khi đội quân do Đại tướng quân Vệ Thanh thống lĩnh trở về Trường An thì âm mưu mưu phản của ba vị vương gia đã hạ màn.

Nguyên Niên năm thứ sáu, Giang Đô vương Lưu Kiến tự sát, Giang Đô quốc trở thành Nghiễm Lăng quận. Hành Sơn vương tự sát, thái tử Lưu Sảng, Lưu Hiếu cùng toàn bộ tộc nhân bị chém đầu thị chúng.

Giao Đông vương Lưu Ký bị Hoài Nam thái tử Lưu Thiên áp giải về kinh, trên đường đi vì sợ hãi mà phát bệnh chết. Vì nể tình huynh tương liên nên mặc dù Giao Đông vương mưu phản nhưng chỉ bị mất nước, phần thái tử Lưu Hiền, Lưu Kiến, Lưu Xương, Lưu Duyên Niên, Lưu Khánh được đối xử tử tế.

Hoài Nam vương Lưu An tự thẹn huynh đệ của mình là Lưu Tứ mưu phản nên hồi tâm chuyển ý, quyết định cống đất chư hầu, nguyện di dời đến Trường An sống một đời phú ông bình thường. Hoài Nam quốc biến mất, thay vào đó quận Cửu Giang. Lưu An được phong Mạt Lăng Hầu, cai quản một vạn ấp dân. Trưởng tử Lưu Thiên được phong Đan Dương Hầu, thứ tử Lưu Không được phong Lạc Dương Hầu, một nhà vinh quý.

Tại doanh trướng cách thành Trường An độ ba ngày đường, Đại tướng quân Vệ Thanh ngồi trong trướng đọc tin báo từ triều đình mà thở dài.

“Cữu cữu”, thiếu niên thẳng thừng xông vào doanh trướng mà không thông báo, Vệ Thanh cũng không tức giận, hắn mỉm cười nói, “Khứ Bệnh, đường về mệt nhọc, tại sao ngươi không nghỉ ngơi?”

“Mệt nhọc bấy nhiêu đó thì đáng là gì?”, Khứ Bệnh nhướng mày khẳng khái nói, “Người nói Hoài Nam vương, không, bây giờ nên gọi là Mạc Lăng Hầu, tại sao hắn lại hành động kỳ quái như vậy? Rõ ràng lập công lớn nhưng lại bỏ nước, thiên hạ vẫn còn người như vậy sao?”

“Ngươi thì biết cái gì?”, Vệ Thanh nghiêm mặt nói, “Lưu An mới chân chính là người thông minh. Nếu hắn vẫn là một vương gia lớn mạnh như vậy, với hùng đồ chí lớn của Hoàng Thượng thì hắn sẽ dễ dàng sống qua ngày hay sao? Hoàng Thượng sớm muộn gì cũng sẽ khai đao với Hoài Nam vương. Hôm nay hắn nương theo biến cố lần này đế rút lui, bảo toàn phú quý của gia tộc mình. Hoàng Thượng chỉ khai đao với vương gia, cuối cùng sẽ không động đến hắn mà sẽ nhớ kỹ một phần tình nghĩa này, chỉ cần ngày sau hắn không phạm tội lớn như tội mưu phản thì Hoàng Thượng sẽ dễ dàng tha thứ cho hắn vài phần”

“Thật không hiểu nỗi những người này”, Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu nói, “Còn không bằng đánh Hung Nô, đao thương thẳng thừng thật thống khoái”

“Ngươi lần này bất quá là vận khí tốt”, Vệ Thanh giáo huấn hắn, “Chiến trang há lại thống khoái như thế. Ngươi cũng là người Vệ gia, cần phải học cho nhiều vào, tương lai ta không còn thì đến phiên ngươi sẽ gánh vác gia tộc của chúng ta”

“Cữu cữu không sao đâu mà”, sắc mặt Hoắc Khứ Bệnh cắt không còn chút máu.

Vệ Thanh mỉm cười, “Ta chỉ nói thế thôi. Còn có, sau khi trở về Trường An, không nên quá thân mật với Duyệt Trữ công chúa, nàng dù sao cũng là…nữ nhi Trần gia”

“Nàng họ Lưu”, Hoắc Khứ Bệnh không thèm để ý mà nói, “Bất quá cũng chỉ là một tiểu hài tử sáu tuổi, còn có thể như thế nào chứ?”

“Nhưng nàng vẫn còn một ca ca, bà bà lại là trưởng bối tín nhiệm của Hoàng Thượng”, trong phòng, Vệ Thanh lo lắng chuyển hướng nhìn về phía Trường An, “Nếu Trần gia các nàng được thế, chúng ta…có thể không ổn”

“Cữu cữu quá lo rồi”, Hoắc Khứ Bệnh đứng lên nhướng mày nói, “Điều người vừa mới nói ta quả thật không hiểu, để ta phân tích cho người nghe. Trần…”, hắn băn khoăn nhớ đến tiểu cô nương tâm tư kỳ quái, nụ cười đáng yêu kia, hắn chần chừ một chút rồi nói, “Trần nương nương nói thế nào cũng lớn hơn bệ hạ hai tuổi, làm sao có thể so sánh với di nương cùng với tầng tầng lớp lớp mỹ nhân chốn hậu cung? Hơn nữa…”, hắn cười lạnh nói, “Năm đó Hoàng Thượng phế hậu, chẳng lẽ thật sự là vì vu cổ sao? Đó là vì Trần gia thế cường lực mạnh a…Hôm nay dù nàng có quay trở lại, tình thế có thể thay đổi sao?”

Vệ thanh ngẩn ra nhìn chất tử đã cao ngang bằng hắn, sắc mặt vui mừng nói, “Hoắc Bệnh, ngươi thật sự đã trưởng thành”, sắc mặt vừa chuyển, “Điều mà chúng ta phải lo lắng nhất là…Hoắc Bệnh, nếu chẳng may Hoàng Hậu thất thế, ngươi cho là chúng ta còn có thể thống lĩnh quân đội cưỡi ngựa đạp xác Hung Nô sao?”

“Chắn chắn rồi”, sắc mặt Hoắc Khứ Bệnh thay đổi, “Hoàng Thượng hùng tài thao lược, sẽ không bởi vì chuyện cá nhân mà…”, thanh âm của hắn dần yếu đi, ngay cả lời nói của chính mình cũng không khiến bản thân cảm thấy tin tưởng.

************************************

Nguyên Niên năm thứ sáu, tháng bảy.

Đại tướng quân Vệ Thanh trở về Trường An, phụng mệnh đến Cam Tuyền Cung diện thánh.

Khi Bác Vọng Hầu Trương Khiên tiến vào Cam Tuyền Cung, Đại tướng quân Vệ Thanh cùng Quan Quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh đang ở trước điện diện thánh, hắn âm thầm bước sang một bên không gây một tiếng động.

“Ngươi đang cầm gì vậy?”, hắn chợt nghe thấy một thanh âm non nớt tò mò hỏi, đó là một tiểu nữ tử khoảng sáu bảy tuổi mặc cung trang, phấn điêu ngọc trác, ánh mắt sáng ngời.

“Còn không thỉnh an Duyệt Trữ công chúa!”, cung nữ đi theo trách mắng.

Hắn cúi đầu, thanh âm ân cần thăm hỏi. Sau khi trở lại kinh thành, hắn đã từng nghe nói qua về vị công chúa được sủng ái này, không ngờ công chúa lại đang ở đây.

“Đứng dậy đi”, Lưu Sơ rốt cuộc đã thích ứng với hành động thỉnh an này, nàng tiếp tục hỏi, “Ngươi đang cầm gì trong tay vậy?”

“Là bồ đào vài năm trước thần mang về từ Tây Vực”, Trương Khiên mỉm cười nói, “Mấy năm nay cho người ngâm ủ, rốt cuộc đã có thể dùng được nên thần mang đến cống lên bệ hạ, công chúa có muốn nếm thử không?”

“A…đây là bồ đào sao?”, Lưu Sơ mỉm cười, vẻ mặt có chút muốn ăn thử.

“Chỉ cần lột vỏ ra là có thể ăn. Công chúa muốn ăn tại chỗ này luôn hay sao?”

“Ừm…”, Lưu Sơ cau mày nhón một quả, “Có chút chua, nhưng vẫn rất ngon”

“Ai nha, Duyệt Trữ công chúa”, từ trong điện, Dương Đắc Ý bước lại, hắn mỉm cười nói, “Hoàng Thượng nghe thấy thanh âm của người nên phân phó nô tài đến mời người vao”, nói rồi hắn xoay người nói, “Bác Vọng Hầu cũng vào đi”, giọng nói trở nên nhàn nhạt. Trương Khiên cúi đầu theo Dương Đắc Ý tiến vào điện. Sau khi hành lễ quỳ bái, lúc này Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh cũng đã nói xong đứng lui một bên. Hoàng Thượng ưu ái Hoắc Khứ Bệnh nên ban ghế cho hắn ngồi xuống. Lưu Sơ nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh liền vui vẻ kêu lên, “Hoắc ca ca!”

Hoắc Khứ Bệnh đáp lời, trên mặt không có bất kì thần sắc gì.

“Trương ái khanh lần này theo theo quân, lập công cũng không nhỏ”, Lưu Triệt khoát tay để tấu chương xuống ngự án rồi thản nhiên nói.

“Hoàng thượng tuệ nhãn nhìn người, thần không dám phụ hoàng ân, không dám nhận công”

Lưu Sơ nhàm chán nhìn quanh đại điện trang trọng mà trống trải, liếc thấy vết bầm trên cánh tay của Dương Đắc Ý đang đứng sau lưng Lưu Triệt, nàng tò mò hỏi, “Dương công công, tay của ngươi bị làm sao vậy?”

Từ khi Dương Đắc Ý về Trường An tuyên chỉ, đến hiện tại đã hơn nửa tháng. Mảnh băng gạc màu trắng đã được cởi bỏ, trên cánh tay hắn chỉ còn lưu lại một vết thâm tím nhàn nhạt.

Không khí trong điện đột ngột trở nên băng lãnh, Trương Khiên len lén liếc nhìn lên đánh giá sắc mặt âm trầm của Lưu Triệt.

“Chuyện này…”, Dương Đắc Ý xấu hổ cười nói, “Duyệt Trữ công chúa…”

“Sơ Nhi”, Lưu Triệt đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời Dương Đắc Ý, hắn nhìn nữ nhi rồi chậm rãi nói, “Mẫu hậu của ngươi đã trở về Trường An”

Lưu Sơ ngẩn người, hai tròng mắt trở nên sáng ngời, “Thật sao?”, nàng thản nhiên lên tiếng hỏi.

“Trẫm gạt ngươi bao giờ?”, Lưu Triệt hừ lạnh.

“Vậy ta phải lập tức trở về Trường An”

“Không được”, Lưu Triệt ngắt lời, nhìn thấy sắc mặt Lưu Sơ thay đổi, hắn nói, “Quá vài ngày nữa trời bớt nóng, trẫm tự nhiên sẽ bãi giá trở về Trường An”

************************************

Trưởng công chúa không phải phi tần, mặc dù ở lại Trường Môn Cung nhưng Lưu Lăng vẫn có thể tự do xuất nhập cung. Một ngày này, nàng cùng Đại ti nông Tăng Hoàng Dương, lại có thêm Liễu Duệ vừa theo Đại tướng quân Vệ Thanh trở về Trường An, ba người tiến đến Trường Môn Cung. Khi bước đến Đông thiên điện liền nghe truyền đến một trận tiếng cười, lại gần mới biết, nguyên lai Quán Đào đại trưởng công chúa tiến cung thăm ái nữ.

“Kiều Kiều, Hoàng Thượng lệnh ngươi trở về Trường Môn Cung, tại sao ngươi có thể bình tâm tĩnh khí như thế? Trở về Trường Môn Cung thì thôi đi, chính cung ngươi cũng không ở lại dọn đến tiểu điện này?”

“Kỳ thật Trường Môn Cung rất tốt”, nếu không xem nó là lãnh cung, Trần A Kiều mỉm cười tựa vào người Quán Đào đại trưởng công chúa, “Mẫu thân”, nàng có chút cúi đầu nói, “Lui một bước trời cao biển rộng”

Ánh mắt Quán Đào đại trưởng công chúa trở nên mềm nhũn nhưng lửa giận trong lòng lại bốc lên, “Ngươi nói Vệ gia để ngươi lùi một bước sao? Chúng ta phải nghĩ cho Mạch Nhi, bị Mạch Nhi cản đường, các nàng có thể bỏ qua sao?”, nàng đánh giá nội thất Đông thiên điện do chính tay A Kiều thiết kế, “Ngươi nhìn xem, ngoài cửa sổ đều là trúc, ngay cả ánh mặt trời cũng không thấy”

“Trúc rất tốt”, A Kiều thở dài, “Bảo đỉnh trà nhàn yên thượng lục, u song kỳ bãi chỉ do lương”

“A Kiều tỷ tỷ muốn học theo Lâm muội muội nọ sao?”, Lưu Lăng mỉm cười tiến vào điện, nàng rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của Quán Đào đại trưởng công chúa thoáng trở nên lạnh lùng.

Hoài Nam quận chúa Lưu Lăng, Quán Đào đại trưởng công chúa tự nhiên biết, năm đó A Kiều đã từng nhào vào lòng mẫu thân nàng khóc lóc vì nữ nhân này, ngày hôm đó nàng cũng đã trông thấy Lưu Lăng cùng Lưu Triệt cử chỉ mập mờ. Lúc ấy nàng tuy đau lòng ái nữ nhưn lại không đem quận chúa hầu vương để vào mắt. Thế nhưng, năm đó A Kiều mất tích Trường Môn Cung bị người đuổi giết, hàng loạt dấu hiệu cho thấy Phi Nguyệt trưởng công chúa vừa thụ phong này thoát không được can hệ. Mặc dù hôm nay Lưu Lăng cùng A Kiều giao hảo, nhưng người làm mẫu thân như nàng vẫn nghi ngờ. Bảo hai nữ nhân từng ở vào thế nước lửa giao hảo với nhau, Quán Đào đại trưởng công chúa tuyệt đối không tin, huống chi, tình huống của ngày hôm nay đã không còn giống trước kia, mỗi người đều mang tâm tư rung chuyển thiên hạ.

“Lăng Nhi”, A Kiều mỉm cười tiến đến nắm tay Lưu Lăng, nàng quay đầu nói, “Mẫu thân, ta cùng Lăng Nhi từng trải qua sinh tử, trước mắt…đã mây tan mưa tạnh”

Ánh mắt Lưu Lăng cũng thay đổi, nàng cười nói, “Đại trưởng công chúa cũng không cần lo lắng, lần này Lưu Lăng được A Kiều tỷ tỷ ứng cứu, cảm khái vạn phần, hiện tại chỉ còn tương lai trước mắt. Điều Đại trưởng công chúa lo lắng, trong lòng A Kiều tỷ tỷ cũng đã rõ ràng, chỉ là ở nơi này…mọi thứ đều không nhìn vào vẻ bề ngoài của nó. Chúng ta cứ mắt lạnh bàng quan, xem ai mới là người đầu tiên không thể nhẫn nại được…chẳng phải rất tốt sao?”

Quán Đào đại trưởng công chúa không nói gì, nhìn hai nữ tử nắm tay cười khanh khách trước mắt, sóng mắt lưu chuyển, ăn ý mười phần, ngay cả một lão tiền bối như nàng cũng nhìn không ra nửa điểm giả dối.

Nàng thở dài nói, “Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy”

Nguồn: truyen8.mobi/t21180-kim-oc-han-chuong-41.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận