Kim Ốc Hận Chương 42

Chương 42
Tương Phùng Bất Ức Đương Niên Sự

C uối tháng bảy, khí trời nóng nực đã lâu tại Trường An có chuyển biến tốt, Lưu Triệt hạ lệnh bãi giá trở về Không Ương Cung.

Một đoàn ngự giá thật dài, chúng phi tần nghênh đón từ xa, cung nữ Oanh Hương vừa phe phẩy quạt vừa mỉm cười nói, “Nương nương, mời dùng chút hoa quả, đây là bồ đào do Bác Vọng Hầu đưa đến, Hoàng Thượng đặc biệt lưu lại đưa đến chỗ nương nương”

“Không ăn”, Hình Nhược miễn cưỡng đứng dậy, trong thanh âm lại nghe ra một loại ý vị khác, nàng thở dài nói, “Hoàng thượng đã không nhớ đến ta, ta cần gì phải ăn bồ đào?”

“Nương nương, làm sao lại như thế?”, Oanh Hương mỉm cười nói, nét mặt có chút ửng đỏ, “Hoàng thượng nếu không nhớ nương nương thì làm sao còn đưa đến bồ đào?”

Hình Nhược không đáp mà đưa tay vén rèm. Cách đó không xa là ngự giá trang nghiêm hoa quý, phía trên còn trang trí hai đầu rồng, đúng là ngự xa của Hoàng Thượng.

“Oanh Hương, lúc trước Hoàng Thượng đến Cam Tuyền Cung đều đợi qua tháng chín mới trở về Trường An. Thế nhưng năm nay lại hồi cung sớm như thế, ngươi có biết tại sao không?”

“Nghe nói Duyệt Trữ công chúa biết tin mẫu thân đã trở lại nên ồn ào đòi quay về Trường An, Hoàng Thượng bị nàng nháo phiền nên mới hạ lệnh rút ngắn lịch trình”, Oanh Hương nói, ánh mắt ẩn chứa hâm mộ, “Duyệt trữ công chúa quả nhiên được thánh sủng vô cùng a”

“Hừ”, Hình Nhược cười lạnh, “Cái gì mà Duyệt Trữ công chúa thánh sủng vô cùng, còn không phải là vì người kia sao. Nếu thật sự vì công chúa, Hoàng Thượng chỉ cần hạ lệnh đưa một mình nàng trở về, hà cớ gì lại tự thân mình theo cùng?”, nàng trầm ngâm nói, “Chỉ sợ là chính bản thân Hoàng Thượng muốn về. Nói đi cũng phải nói lại, Duyệt Trữ công chúa được sủng ái như thế, đối với người trong cung kia…cũng không phải chuyện tốt”

Nàng nhẹ nhàng ve vuốt xiêm y rồi nhàn nhạt cười, thầm nghĩ nghêu sò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Lý tỷ tỷ, có lẽ ngươi đã đúng, chúng ta cứ an nhàn ngồi đây làm ngư ông, để xem tràng diện lưỡng hậu tranh đấu này sẽ chấm dứt như thế nào.

************************************

“Mẫu thân!”, trong Bàn Nhược Điện (Đông thiên điện tại Trường Môn Cung), Trần A Kiều nghe thấy một thanh âm vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ, nàng quay đầu nhìn lại liền bị một thân ảnh nhỏ bé từ bên ngoài nhào thẳng vào lòng mình.

“Sơ Sơ”, nàng thốt lên rồi ôm con vào lòng, nàng muốn nói rất nhiều nhưng rốt cuộc chỉ có nước mắt là thoát được ra ngoài.

“Mẫu thân, ta còn tưởng mẫu thân không cần ta, người cùng ca ca bỏ ta một mình ở Trường An a…!!!”, Lưu Sơ vốn không có ý định ôm oán, nhưng tại khoảnh khắc nhìn thấy mẫu thân, nàng ủy khuất không nhịn được liền bật phát tâm tư trong lòng.

“Xin lỗi!”, Trần Nhạn Thanh ôm lấy nữ nhi thì thào cam đoan, “Sau này mẫu thân sẽ không như vậy nữa. Sơ Sơ…”, nàng trìu mến vuốt lên tóc nữ nhi.

“Trần nương nương”, nội thị mỉm cười bước đến hành lễ, “Hoàng thượng lệnh nô tỳ đưa Duyệt Trữ công chúa đến Trường Môn Cung gặp gỡ nương nương. Một chút nữa tự có người đưa vật phẩm hằng ngày của Duyệt Trữ công chúa đến đây, mẫu tử nương nương đã lâu không gặp, hẳn có nhiều chuyện muốn nói, nô tỳ cáo lui”

Trần A Kiều mỉm cười đứng lên, bàn tay khẽ phất, nàng nhìn nội thị cung nữ khom người rời khỏi, vẻ mặt bỗng trở nên xa cách. Lưu Sơ nhìn thấy liền không khỏi rùng mình một cái, nàng run giọng nói, “Mẫu thân!”

Trần Nhạn Thanh cúi đầu xuống, ánh mắt trở nên ôn nhu, “Sơ Sơ, nửa năm này ngươi ở lại Trường An có tốt không?”

Lưu Sơ lơ đãng cau mày, “Cũng không tệ lắm. Bà bà rất yêu thương ta…”, nàng do dự một chút rồi nói, “…hắn cũng rất tốt với ta”

Trần A Kiều bĩu môi làm ra một vẻ mặt khinh thường, thế nhưng trong lòng vẫn có chút vui mừng. Xem ra Sơ Sơ quả nhiên là một tiểu hài tử tốt, có thể bao dung như thế? Nhưng nếu nàng nhìn rõ quan điểm làm người của Lưu Triệt, thì liệu nàng có còn giữ được phần tình cảm này? Dù sao đây cũng là huyết mạch của hắn, chỉ là nếu có một ngày ba mẫu tử nàng lại một lần nữa uy hiếp đến lợi ích của hắn, người kia sẽ lựa chọn như thế nào, tâm tư của nàng âm thầm trĩu xuống, đọc nhiều sử sách như vậy, nàng đã sớm tìm ra đáp án.

“Mẫu thân, hôm nay ta muốn ngủ cùng với mẫu thân”, nữ nhi lôi kéo tay nàng làm nũng.

“Được”, nàng đáp ứng nữ nhi một cách vô điều kiện.

“Ta cùng ca ca sẽ nghe mẫu thân kể chuyện”

Nàng buồn cười kéo mũi Lưu Sơ, “Ca ca của ngươi cũng rất nghe lời ngươi a!”

“Nào có?”, Lưu Sơ bất mãn ôm oán, nàng nhìn trái nhìn phải một chút, “Ca ca đâu rồi?”

“Ca ca của ngươi làm sao có thể thanh nhàn như ngươi được?”, nàng mỉm cười có chút trào phúng, “Tự nhiên có người dùng đủ loại danh nghĩa để kéo hắn ra khỏi ta rồi”

“Hứ!!!”, Lưu Sơ nhảy dựng lên, “Có người dám khi dễ ca ca sao, ta đi tìm bọn họ tính sổ”

“Quay lại đây!”, nàng nhịn không được liền cười nói, “Mạch Nhi dễ bị khi dễ lắm sao? Cứ để cho bọn họ nháo đi. Ta đã nhờ Di Khương cô cô của ngươi coi chừng, không xảy ra chuyện gì đâu. Còn ngươi, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này cho ta, một hồi nữa Lưu Lăng a di cùng ca ca quay lại, chúng ta sẽ làm bánh nướng ăn, được không?”

************************************

Tại Tuyên Thất Điện, sau khi xử lý xong quốc sự, Lưu Triệt bãi giá trở về Trường Nhạc Cung thăm mẫu hậu của chính mình. Còn chưa bước vào Trường N hạc Cung thì hắn đã nghe thấy một thanh âm vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc truyền đến, “Thái hậu minh giám, có thể là vì còn sót lại chút độc tố nên Lưu Lăng quả thật không nhớ rõ những chuyện trước đây. Nếu có chỗ nào đắc tội, kính mong Thái hậu bao dung”

“Lăng Nhi là vì cứu người mà bị trúng độc, ai gia cảm động Lăng Nhi đây thiện đức, làm sao có thể trách tội?”, trong Trường Nhạc Cung, Vương Thái hậu cười nói, “Không nhớ có khi lại còn tốt hơn”

“Đa tạ Thái Hậu quan tâm”, Lưu Lăng ngồi xuống, sắc mặt có chút tái xanh, “Lưu Lăng cũng muốn nhớ lại. Chỉ là Mạnh lão tiền bối nói người bị trúng Trùng Hoa Độc có thể giữ mạng đã là may mắn lắm rồi, chuyện mất trí nhớ vốn dĩ rất bình thường”, nàng thở dài nói, “Y thuật của Mạnh lão tiền bối cao siêu, nếu hắn đã nói như vậy, ta đây cũng không cưỡng cầu”

Nguyên lai Phi Nguyệt trưởng công chúa vừa được thụ phong đến đây thỉnh an Thái hậu, nhìn thấy Lưu Triệt bước vào, nàng đứng dậy hành lễ, nhất cử nhất động đều tuân thủ lễ tiết quy củ.

Lưu Triệt cười nói, “Phi Nguyệt trưởng công chúa đứng lên đi, hôm nay trẫm cùng ngươi đã xem như huynh muội, không cần đa lễ”

“Nếu đã thế, Lưu Lăng đa tạ bệ hạ”, Lưu Lăng mỉm cười quay trở lại ngồi xuống.

“Nhiều ngày không gặp, bệ hạ có khỏe không?”, đợi mọi người đã ngồi xuống, Vương thái hậu nghiêng người hỏi.

“Không có gì đáng ngại. Chẳng qua Sơ Nhi cả ngày nháo đòi về, trầm phiền quá nên không thể làm gì khác hơn là hồi cung sớm, đã khiến mẫu hậu lo lắng rồi”

Vương thái hậu cười nói, “Tiểu nha đầu Sơ Nhi này, nàng là nhớ mẫu thân nên mới vậy”, nói rồi nàng quay đầu hỏi Lưu Lăng, “Mấy ngày nay Duyệt Trữ công chúa ở lại Trường Môn Cung có tốt không?”

Lưu Lăng cung kính đáp, “Duyệt Trữ công chúa gặp lại mẫu thân nên rất vui vẻ, nào có đạo lý không tốt. Bất quá vài ngày trước ta nghe Duyệt Trữ công chúa nhắc đến một vật tại chỗ của Thái hậu, vẻ mặt có vẻ rất rất rất hâm mộ!”

“A!”, Vương thái hậu liếc nhìn Lưu Triệt một cái rồi thản nhiên nói, “Vệ hoàng hậu đã từng cố ý phân phó không được cắt xén vật dụng tại Trường Môn Cung, Duyệt Trữ công chúa còn có thể thiếu vật gì sao?”

“Thái hậu nói rất đúng”, Lưu Lăng hạ mi che giấu lửa giận trong lòng, nàng mỉm cười nói, “Trường Môn Cung có Quán Đào đại trưởng công chúa chăm lo, lại còn có phụ thân cùng ca ca của Lưu Lăng chiếu cố, cũng không cần Vệ hoàng hậu phí tâm. Chỉ là Duyệt Trữ công chúa nghe nói ở chỗ Thái hậu nương nương có một bộ cờ bằng ngọc thạch rất trân quý nên…”

“Vậy mà trẫm lại không biết Sơ Nhi có hứng thú chơi cờ?”, Lưu Triệt một bên hăng hái góp lời, hắn nhìn thẳng Lưu Lăng và để ý đến từng phản ứng nhỏ nơi nàng. Song, Lưu Lăng hoàn toàn không để lộ nửa phần sơ hở, nàng mỉm cười dịu dàng nói, “Là Hoàng Thượng không biết, tại Bàn Nhược Điện trong Trường Môn Cung có treo hai câu thơ: Bảo đỉnh trà nhàn yên thượng lục, y song kỳ bãi chỉ do lương. Sơ Nhi rất thích hai câu này nên đã đặt trong vườn một bộ bàn trà, còn nghĩ muốn tìm thêm một bộ cờ cho tương xứng. Nghe nói chỗ Thái hậu có một bộ cờ bằng ngọc thạch vô cùng trân quý, cầm quân cờ trên tay sẽ có cảm giác mát lạnh, phải nói là rất phù hợp với khung cảnh nơi đó nên tỏ ý ngưỡng mộ”

Nàng nói xong, chỉ thấy Trường Nhạc Cung là một mảnh yên tĩnh. Một lát sau, Lưu Triệt cười nói, “Trẫm nhớ rõ lúc trước A Kiều vẫn ở chính điện không rời, Bàn Nhược Điện bất quá chỉ là Đông thiên điện của Trường Môn Cung, A Kiều làm sao lại chọn nơi đó?”

Nếu ngươi đã rời Trường Môn Cung không quay đầu lại thì tại sao vẫn nhớ rõ điểm đó? Có ý tứ! Trong lòng Lưu Lăng âm thầm khinh thường nhưng nét mặt vẫn tươi cười như trước, “Nguyên nhân thì Phi Nguyệt biết, chỉ là Phi Nguyệt không dám nói”

“Có một thì không nói hai, càng huống chi lại là trước mặt Hoàng Thượng”, trên điện, Vương thái hậu lên tiếng, Lưu Lăng cảm nhận được một đạo hàn quang từ trong đáy mắt của nàng, dù sao cũng là nữ nhân đã từng chiến thắng tại tràng đấu hậu cung, làm sao có thể là nhân vật bình thường, “Vô luận như thế nào, A Kiều là chất nữ sủng ái nhất của thiên hoàng, chỉ bằng điểm ấy, ai gia tuyệt đối không cho phép kẻ nào gây bất lợi cho nàng”.

Lưu Lăng chậm rãi nói, “Cũng không có gì”, nàng gặp biến không sợ hãi mà vẫn một mực duy trì vẻ mặt thản nhiên, “Đại khái là nhiều năm về trước A Kiều tỷ tỷ bị người mang ra khỏi Trường Môn Cung đuổi giết, thân thể nàng tổn thương nên chỉ ưu ái chỗ râm mát, không chịu nổi nhiệt”

Lời này thốt lên, ngay cả Lưu Triệt cũng không thể không dò xét ánh mắt của nàng, năm đó phế hậu Trần A Kiều bị đuổi giết chính là xuất phát từ bàn tay của nữ nhân này. Chỉ là năm đó vốn chính hắn bạc đãi nàng, huống hồ chuyện đã nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ không có chứng cứ xác thực, lại thêm Hoài Nam vừa lập được công lớn nên lúc này Lưu Triệt mới không truy cứu. Lấy biểu hiện của Trần A Kiều ngày hôm nay mà xem, nàng quả thật không thể không nhìn ra sự thật trong đó. Nhưng nếu đã vậy, một nữ tử làm sao có thể cùng một nữ tử đã từng gây hại đến tính mạng của mình kết giao? Thậm chí hắn cũng không nhìn ra bất kì điểm dối trá nào trong quan hệ của hai người bọn họ. Nói vậy, trong lòng Lưu Triệt trầm xuống, chẳng lẽ vẫn còn một lợi ích lớn hơn để các nàng có thể vì đó mà buông tha cho thù hận trong lòng? Đôi mắt của hắn dần lạnh xuống.

“Phi Nguyệt trưởng công chúa”, trên điện, Vương thái hậu mỉm cười nhìn nàng, ý vị thâm trường, “Mạnh thần y đã nói ngươi bị mất trí nhớ sao?”

“Đúng vậy”, Lưu Lăng đáp.

“Nếu đã vậ y”, Vương thái hậu xoay người phân phó, “Đem bộ cờ ngọc mang ra đây giao cho Phi Nguyệt trưởng công chúa”

“Dạ”, Minh Đạt khom người lui ra.

Lưu Lăng mỉm cười nói, “Đa tạ thái hậu, Lưu Lăng…xin cáo lui”, sau khi nhận bộ cờ từ trên tay Minh Đạt, nàng xoay người lui ra mà không hề quay đầu nhìn lại một lần.

Nguồn: truyen8.mobi/t21181-kim-oc-han-chuong-42.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận