Kim Ốc Hận Chương 43

Chương 43
Quán Kì Bất Ngữ Chân Quân Tử

Qua thá ng bảy, khí trời giảm bớt vài phần nóng, thời tiết dần chuyển sang đầu thu. Đợi đến khi tia oi bức cuối cùng kết thúc thì tháng sáu năm Nguyên Niên thứ sáu đã đến trước mắt, mà gió thu cũng đã lặng lẽ thổi vào lòng người trong Không Ương Cung.
Tiêu Phòng Điện.
Sau khi theo thánh giá trở về Trường An, Trường Bình Hậu Vệ Thanh tiến cung thăm tỷ tỷ của chính mình. Nhìn dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của tỷ tỷ, hắn vẫn nhận ra nét u buồn nàng không giấu được sau làn mi dày của chính mình.
“Thanh đệ”, nhìn thấy đệ đệ đã lâu không gặp, gương mặt Vệ Tử Phu rốt cuộc cũng hé lộ một nụ cười chân tình. Nhiều năm trôi qua như vậy, tỷ đệ bọn họ tay trắng gầy dựng Vệ gia, sự tin cậy mà bọn họ dành cho nhau không người nào có thể sánh băng. Vệ Tử Phu bước xuống, phân phó người lui ra rồi nắm lấy tay đệ đệ, nàng vui mừng nói, “So với năm ngoái, trông ngươi đen hơn rồi!”


“Cùng người Hung Nô chém giết, so với gian khổ thì việc đen thêm một chút có đáng gì”, Vệ Thanh mỉm cười nhân tiện nói, “Tỷ, lúc trước quan hệ của người cùng Lưu Lăng quận chúa là như thế nào?”
Sắc mặt Vệ Tử Phu thoáng trầm xuống, nàng nhìn trái nhìn phải một chút, ngay cả nữ nhi Lưu Phỉ cùng thị nữ tâm phúc cũng bị cho lui ra ngoài, lúc này nàng mới nói, “Ta cũng không hiểu được. Năm đó ta cùng Lưu Lăng bắt tay hợp tác, hơn nữa Hoàng Thượng lại vô ý phối hợp nên mới có thể lật đổ Trần hoàng hậu. Thế nhưng hiện tại Trần A Kiều lại ở cùng một chỗ với Lưu Lăng như vậy… Mấy ngày trước khi Hoàng Thượng hồi cung, ta cũng đã để tâm hồi lâu, chỉ là vẫn không nhìn thấu được”
“Chuyện này quả thật không hợp với lẽ thường”, Vệ Thanh suy nghĩ một chút rồi thở dài, “Nếu năm đó Phi Nguyệt công chúa đuổi giết Trần A Kiều thành công thì hôm nay chúng ta không cần khổ sở như vậy. Được rồi, tỷ tỷ, sau khi Hoàng Thượng hồi cung đã từng di giá đến Trường Môn Cung chưa?”
Vệ Tử Phu chậm rãi lắc đầu.
“Nói vậy…có lẽ Hoàng Thượng vẫn không còn hứng thú đối với nàng, chúng ta cũng không cần lo lắng nhiều”, Vệ Thanh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cảm thấy an ủi đôi chút.
“Thanh đệ, ngươi sai rồi”, Vệ Tử Phu nói, ánh mắt nghiêm trọng, “Hoàng Thượng của chúng ta, ngươi còn không biết sao. Hắn luôn luôn muốn nắm chặt tất cả mọi thứ trong tay. Mấy ngày nay hắn mắt lạnh bàng quan nhìn hai nữ tử trong Trường Môn Cung là để dò xét. Nếu có một ngày hắn đã nhìn thấy rõ ràng thì có lẽ…ân sủng của hắn dành cho bọn họ sẽ không bình thường. Ân sủng này nhất định có thể đe dọa đến Vệ gia chúng ta”
“Vậy…”, Vệ Thanh mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì, tỷ tỷ của hắn ở bên cạnh Hoàng Thượng đã hơn mười năm, cùng Hoàng Thượng vượt qua nhiều thăng trầm, đối với việc lý giải tâm tư Hoàng Thượng, hắn tin tưởng chính mình vẫn còn kém rất nhiều so với tỷ tỷ.
“Thanh đệ, ngươi đã từng gặp qua Trần A Kiều chưa?”
“Trước đây có gặp xa xa một lần. Khi đó xa giá của Hoàng Hậu đi ngang qua Kiến Chương Cung…Bất quá cũng chỉ là một nữ tử tầm thường mà thôi”, mặc dù nàng dung nhanh tuyệt sắc, mặc dù nàng khí diễm tận trời, Vệ Thanh vẫn trả lời mà không rõ ràng dụng ý‎ bên trong câu hỏi của Vệ Tử Phu.
“Vậy ngươi đã gặp qua Trần A Kiều của ngày hôm nay chưa?”
Hắn lắc đầu, “Ta vừa trở về, huống hồ triều thần phải giữ khoảng cách với cung phi, ta làm sao có thể gặp mặt nàng”
“Ta cũng gặp nàng một lần ở khoảng cách xa xa”, Vệ Tử Phu thản nhiên nói, ánh mắt âm trầm như nước, “Nếu nói…”, nàng chần chừ một chút, “Trần A Kiều của năm đó là một đóa mẫu đơn kiều diễm bên ngoài nhưng trống rỗng bên trong, thì nàng của ngày hôm nay…”, đôi mắt của Vệ Tử Phu thoáng chút tuyệt vọng, “Hoàng Thường nếu thấy nàng, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay”
Chỉ là, Trần A Kiều, trong lòng nàng đặt một lời thề, nếu ta đã ở vị trí này, ta tuyệt đối không trơ mắt nhìn ngươi một lần nữa chiếm lại chỗ đứng trong Không Ương Cung. Đây là trận chiến giữa chúng ta, nếu ta đã thắng lần đầu tiên thì ta sẽ tuyệt đối không thua ở lần thứ hai.
************************************
Trường Môn Cung.
Từ sau khi sự kiện Hoàng hậu Trần A Kiều biến mất khỏi Trường Môn Cung, tất cả cung nữ thái giám trong Trường Môn Cung đều bị trừng phạt và thay thế. Khi A Kiều cùng Phi Nguyệt trưởng công chúa Lưu Lăng một lần nữa trở về Trường Môn Cung, Quán Đào đại trưởng công chúa đưa đến hai thị nữ từ nhỏ đã sống tại Đường Ấp Hầu phủ, Vương thái hậu đưa đến hai thị nữ cùng ba thái giám từ Trường Nhạc Cung, Trần A Kiều lần lượt đặt tên cho bốn thị nữ là Mạc Vong, Mạc Vô, Mạc Ưu, Mạc Sầu.
“Người nếu có thể làm được như thế…”, Mạc Ưu vẫn nhớ như in gương mặt mỉm cười của Trần nương nương lúc nói những lời này, “…đã có thể gọi là hạnh phúc”
Thời điểm các nàng tiến cung không được gặp qua Trần nương nương. Đối với Trần nương nương hiện tại, các nàng hoàn toàn không nhận thấy chút bá đạo kiêu ngạo nào như trong lời đồn. Ngược lại, Trần nương nương cùng Phi Nguyệt trưởng công chúa vô cùng bình dị thân thiết, mặc dù các nàng ở trước mặt người ngoài dựng lên một bức tường nghi thái cao quý nhưng khi đối diện với người của mình, các nàng quả thật vô cùng thân thiện. Một mỹ nữ như vậy, tại sao lại rước lấy kết cục bị đày vào Trường Môn Cung?
Thừa dịp chủ tử vắng mặt, các nàng nhanh chóng thu dọn quét tước chính điện, “Mạc Sầu, ngươi lại đây…”, thanh âm đột nhiên ngừng bặt khi Mạc Ưu trông thấy một thân ảnh đang đứng trước cửa cung.
Phía trước Dương Đắc Ý là một nam tử tuấn lãng tuổi hãy còn trẻ, hắn vận một bộ hắc cẩm y bào và đang trợn mắt nhìn Trường Môn Cung vắng vẻ không bóng người.
Mạc Ưu Mạc Sầu cuống quít quỳ xuống hành lễ, “Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng”
Dương Đắc Ý liếc nhìn thần sắc Lưu Triệt một cái rồi tiến lên hỏi, “Chủ tử của các ngươi đâu?”
“Trần nương nương cùng Phi Nguyệt trưởng công chúa dẫn theo Mạch hoàng tử và Duyệt Trữ công chúa ra ngoài từ sớm, về phần đi đâu thì nô tỳ không biết” , bốn người quỳ gối trong điện mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thật không ngờ Hoàng Thượng lại bất thình lình di giá đến Trường Môn Cung thăm phế hậu của chính mình.
Lưu Triệt nhàn nhạt nhìn bọn họ, sắc mặt không chút thay đổi, “Thế nào, chẳng lẽ các ngươi muốn tự mình trẫm đi tìm?”, giọng nói đạm mạc, bốn người vội vàng dập đầu nói, “Nô tỳ sẽ đi ngay”, nói rồi bọn họ lảo đảo chạy đi tìm khắp Trường Môn Cung.
Lưu Triệt lẳng lặng đứng trước cửa cung, một cơn gió thu thổi đến làm lay động xiêm y của hắn. Dương Đắc Ý cẩn thận đứng phía sau lên tiếng, “Hoàng Thượng, ngài có muốn vào trong nghỉ ngơi một chút không?”, Lưu Triệt cũng không trả lời, một lát sau, khi hắn tưởng rằng Lưu Triệt sẽ không trả lời thì đột nhiên nghe thấy thanh âm “ừm” nhàn nhạt. Lưu Triệt tiến vào Trường Môn Cung không bóng người, hắn bỏ qua chính cung mà hướng thẳng đến Bàn Nhược Điện phía đông. Nguyên lai Hoàng Thượng vẫn còn nhớ Trần nương nương. Dương Đắc Y đi phía sau Hoàng Thượng, sắc mặt hắn hiện lên một chút thông cảm. Trường Môn Cung gọi là cung nhưng thực tế quy mô không lớn. Bàn Nhược Điện là trắc điện có phần tinh tế nhẹ nhàng hơn. Lưu Triệt bước vào liền trông thấy một rặng trúc phía trước cửa sổ, quả nhiên rặng trúc này đã làm giảm bớt lượng ánh nắng chiếu rọi vào điện. Trên bàn gỗ đặt một trà cổ, tại hai bên cột trụ có treo một bức liễn đối: Bảo đỉnh trà nhàn yên thượng lục, u song kỳ bãi chỉ do lương (Bên cửa cờ tàn tay vẫn mát, trong lò trà cạn khói còn thơm ). Dưới bức liễn là một khung tranh, trong tranh có trúc, thân trúc đơn bạt thanh cao, nét vẽ thanh thúy, dưới bức tranh còn có dấu triện, quả nhiên là tranh của Trác thị Đồng Quân. Từng nét chữ trên bức liễn có ba phần phong thái của A Kiều lúc trước nhưng lại có phần tinh tế hơn.

Gió xa thổi đến, ảnh trúc lung lay, đâu đó vọng đến tiếng cười nói. Lưu Triệt theo âm thanh cất bước đến trước cửa sổ, hắn không khỏi ngẩn ra.

Tận sâu trong vườn trúc, vây quanh một chiếc bàn đá, ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi xuống thân ảnh hai kỳ thủ đang đánh cờ. Đưa lưng về phía hắn là Lưu Lăng, đối thủ của Lưu Lăng là một nữ tử mà dung nhan của nàng đã bị cành trúc loáng thoáng che khuất không nhìn rõ. Bên cạnh hai nàng là Lưu Sơ, ngoài Lưu Sơ còn có một tiểu nam hài, hai cung nữ và một thái giám đứng phía sau, bọn họ đều đang cầm chung rượu. Giữa nhóm người đó thỉnh thoảng truyền đến thanh âm cười nói vui vẻ, quả thật vô cùng tiêu diêu tự tại.

Trần A Kiều cầm cờ trắng, Lưu Lăng cầm cờ đen, hai người hạ quân cờ cực nhanh, đúng là đánh cờ mà không cần suy nghĩ. Lưu Triệt cau mày nhìn các nàng hạ quân, cách chơi không giống tùy tiện nhưng lại nhìn không ra quy tắc. Lưu Sơ vỗ tay cổ vũ mẫu thân, Lưu Mạch chỉ mỉm cười yên lặng đứng xem một bên. Trần A Kiều buồn cười nói, “Sơ Sơ, ngươi chưa nghe câu quán kỳ bất ngữ chân quân tử (xem cờ không nói chính là quân tử) sao?”

Lưu Sơ bĩu môi đáp, “Câu đó là dành cho cờ tướng, không phải cờ mẫu thân đang chơi”

“Cờ nào thì cũng vậy thôi”, vì nói chuyện khiến nàng bị phân tán tập trung nên không cẩn thận hạ cờ xuống một vị trí bất lợi, Trần A Kiều vội vàng nói, “Bước này không tính”

Lưu Lăng bật cười nói, “A Kiều tỷ tỷ, vế sau của câu quán kỳ bất ngữ chân quân tử là gì vậy?”

Trần A Kiều tức cười đành phải chấp nhận nước cờ vừa rồi, nàng trơ mắt nhìn Lưu Lăng hạ xuống một quân cờ rồi thu hồi năm quân trắng của nàng. Lưu Lăng cười nói, “Ngươi lại thua rồi, phạt uống một chén”

Mạc Vong cười châm một chung rượu đưa sang Trần A Kiều. A Kiều mỉm cười tiếp nhận, nàng đang định uống thì nghe thấy tiếng lá trúc xào xạc vang lên, Mạc Ưu chạy ào đến rồi quỳ xuống nói, “Nương nương, trưởng công chúa”, nàng hổn hển ngừng một chút rồi nói, “Hoàng thượng, Hoàng thượng giá đáo Trường Môn Cung!”

Trần A Kiều ngẩn ra, nàng nghiêng đầu nhìn lại. Đúng lúc ấy, một làn gió thổi qua, cành trúc trên đầu lay động hé mở thân ảnh Lưu Triệt đang đứng trong Bàn Nhược Điện. Nhìn đôi mắt dò xét lợi hại của hắn, quả nhiên có chút quen thuộc, có chút xa lạ, nét mặt tươi cười của nàng dần phai nhạt mà thay vào đó là một dung nhan đoan trang nhưng vô cùng xa cách.

“Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng”, nàng cúi đầu thản nhiên nói.

“Ca ca”, Sơ Sơ đứng bên cạnh lên tiếng hỏi, “Vế sau của câu Quán kỳ bất ngữ chân quân tử là gì vậy?”

“Là Khởi tay bất hối đại trượng phu (Buông tay không hối hận chính là đại trượng phu)”, trong gió truyền đến thanh âm trả lời của Lưu Mạch.

Nguồn: truyen8.mobi/t21182-kim-oc-han-chuong-43.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận