Kim Ốc Hận Chương 44

Chương 44
Trường Môn Bất Tất Tạm Hồi Xa

Bàn Nhược Điện.

“Không biết Hoàng Thượng giá đáo nên thần thiếp không nghênh tiếp từ xa, mong Hoàng Thượng thứ tội”

Lưu Triệt nhàn nhạt mỉm cười nhìn A Kiều, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một loại cảm giác cực kỳ xa lạ. Đây…đây thật sự là A Kiều đã trưởng thành cùng hắn, là A Kiều vui buồn tức giận gì cũng không hề che dấu hắn, là A Kiều bất chấp tất cả mà yêu hận hắn đó sao? Hắn đột nhiên có chút hoài nghi. Thế nhưng, gương mặt quen thuốc như vậy quả thật chính là A Kiều, không người nào quen thuộc với nàng hơn hắn, nửa phần khác biệt cũng không có.

Bảy năm cách biệt, năm tháng dường như không lưu lại dấu vết trên người nàng. Nàng vẫn như trước, vẫn hồng hào kiều diễm một dung nhan, thế nhưng trong vẻ đẹp kia lại ẩn chứa tâm hồn thu liễm, thần thái lắng đọng an tĩnh tựa như sen. Bởi vì hôm nay đánh cờ bị thua nên nàng đã uống không ít rượu, Bích Nhưỡng Xuân mặc dù dịu ngọt tinh thuần nhưng vì phương pháp chưng cất hảo hạng nên vẫn cay nồng hơn so với các loại rượu bình thường khác. Vẻ hồng hào trên gương mặt nàng khiến lòng người ngây ngất, một đôi mắt trong trẻo như mặt nước hồ thu.

“A Kiều tỷ nói đùa, trẫm như thế nào có thể vì một chút việc nhỏ này mà trách tội tỷ”, Lưu Triệt đứng đưa lưng về phía cửa sổ, khóe miệng tự tiếu phi tiếu.

Nàng cảm giác cả người run lên, đôi mắt bất đắc dĩ hướng nhìn Lưu Triệt. Hắn đã từng nhẫn tâm phế bỏ nàng, vậy mà lúc này gặp lại còn có thể mở miệng xưng hô một cách thân thiết ấm áp đến thế sao?

“Lúc trước, A Kiều tỷ không khách khí như vậy”, Lưu Triệt nhìn nàng, trong ánh mắt có chút trầm tư.

“Ngươi không nghĩ ta vẫn còn ngây thơ như vậy chứ”, nàng thản nhiên nói, vẻ mặt không hề thay đổi.

“Đây là Mạch Nhi sao?”, Lưu Triệt nhìn xuống trưởng tử mà mình lần đầu tiên gặp mặt.

Lưu Mạch nhìn hắn bằng đôi con ngươi trong suốt linh động. Đây là lần đầu tiên Lưu Triệt tiếp cận hắn ở khoảng cách gần như vậy, đúng là mi mắt có chút quen thuộc, quả nhiên tiểu nam hài này giống với mình hơn Lưu Cứ cùng Lưu Hoành. Tâm tư mềm xuống, hắn nói, “Sang năm trẫm cho xây Bác Vọng Hiên trong cung để các hoàng tử cùng luyện võ, Mạch Nhi cũng đến đó đi”

“Đa tạ Hoàng Thượng để tâm”, Trần A Kiều mỉm cười xoay sang nói với Lưu Mạch, “Còn không mau tạ ơn Hoàng Thượng”

Lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Triệt, Lưu Mạch liền biết nam nhân này chính Hoàng đế Đại Hán, cũng chính là phụ thân của mình. Hắn đứng giữa điện, cảm giác được mâu thuẫn mãnh liệt trong thâm tâm của chính mình. Rõ ràng người kia là phụ thân của hắn cùng muội muội nhưng tại sao năm đó lại làm tổn thương mẫu thân? Nhiều năm lưu lạc không nghe không thấy không hỏi, ngay khi vừa gặp lại đã đẩy mẫu tử bọn họ vào chốn cung đình người người dối trá này để nhận lấy sự cười nhạo của chúng phi tần nội thị. Thậm chí khi gặp mặt, người kia cũng dùng một loại khẩu khí dò xét phán đoán, lại còn làm ra vẻ như đang thi ân. Thế nhưng nói thế nào thì hắn vẫn còn là một hài tử khá lý trí, không bốc đồng quyền lợi như Lưu Sơ, vậy nên hắn chỉ cúi đầu không vui không giận nói, “Đa tạ Hoàng Thượng”

Phảng phất như có một loại vách tường vô hình chắn giữa bọn họ, khiến bọn họ không thể đến gần với nhau, Lưu Triệt cảm giác rõ ràng như vậy. Hắn có chút buồn cười nhếch khóe miệng, Lưu Sơ nhìn hắn, lại nhìn sang mẫu thân của chính mình, nàng quả thật chẳng biết phải làm sao. A Kiều, nhiều năm như vậy, xem ta ngươi đã học được phương pháp “dục cầm cố túng” (khổ nhục kế), thế nhưng làm gì cũng phải có hạn độ của nó, bằng không sẽ dẫn đến phản tác dụng, hắn cười nói, “Nhiều năm không gặp, A Kiều tỷ cùng Lăng Nhi không ngờ lại trở nên thân thiết như vậy, thật là đáng mừng a!”. Năm đó, tại biệt viện Hoài Nam vương ở phía đông thành Trường An, khi hắn gọi một tiếng “Lăng Nhi”, xoay người nhìn lại thì liền trông thấy A Kiều đứng phía sau, sắc mặt nàng trắng như tuyết. Thời điểm đó hắn quả thật có chút sợ hãi dè chừng. Khi ấy, Trần A Kiều là nữ nhi của Quán Đào đại trưởng công chúa, tôn nữ Thái hậu thương yêu nhất, mà hắn thì chỉ là Hoàng đế vừa đăng vị không có thực quyền. Thế nhưng tính tình của hắn đã như vậy thì làm sao có thể chấp nhận bị người khác kiềm chế? Không thực hiện được điều mình muốn chính là khuất nhục. Chính vì nguyên nhân này nên hắn mới thích Vệ Tử Phu, một nữ tử có dung nhan xinh đẹp và vô cùng dịu dàng mềm mại. Đối với nữ tử kiêu ngạo xinh đẹp A Kiều, hắn vẫn không thể chấp nhận được mặc dù tự trong thâm tâm hắn biết rõ nàng thật sự yêu thương hắn. Thế rồi có một ngày nàng không khóc, không nháo loạn, nàng chỉ nhìn hắn mà nhàn nhạt mỉm cười, dịu dàng nhưng xa cách, phảng phất như quá khứ giữa bọn họ chỉ là một hồi mây tan mưa tạnh. Nàng thậm chí kết giao tỷ muội với nữ tử từng có quan hệ mập mờ với trượng phu của mình, đảo mắt nhìn lại, hắn tựa như người xa lạ đối với nàng. Nếu hắn nguyện ý thừa nhận, giờ khắc này hắn quả thật có một loại cảm giác mất mát. Là hắn…vứt bỏ nàng trước.

Trần A Kiều mỉm cười nói, “Duyên phận quả nhiên kỳ quái, năm đó ta cũng không tưởng tượng nổi…”, nàng cúi đầu phân phó, “Mạch Nhi, dẫn theo Sơ Nhi ra ngoài chơi với Lăng di!”

Lưu Mạch lo lắng nhìn nàng một cái rồi xoay lưng dẫn Lưu Sơ ra khỏi Bàn Nhược Điện.

Lưu Triệt mỉm cười nhìn Bàn Nhược Điện trong nháy mắt chỉ còn lại hai người bọn họ, hắn trầm ngâm nói, “Nhân sinh nhược chích như sơ kiến (nhân sinh giá như lần đầu mới gặp), A Kiều tỷ, ngươi vẫn còn oán trẫm sao?”

“Yêu thương hay lạnh nhạt đều là quân ân”, nàng quay đầu nhìn thẳng hắn mà nói rõ từng chữ, “Vậy nên ta không oán”

“Nếu năm đó A Kiều tỷ cũng có thể nghĩ như vậy thì có lẽ…chúng ta s ẽ không đi đến bước này”, Lưu Triệt mỉm cười, trong ánh mắt đã có chút thâm trầm.

“Triệt Nhi”, Trần A Kiều nhìn nam nhân trước mặt, đối với nàng mà nói, hắn có thể nói rất xa lạ nhưng cũng có thể nói rất quen thuộc, trong nàng là hai linh hồn của Hàn Nhạn Thanh cùng Trần A Kiều, nàng không thể chấp nhận bản thân tiếp tục diễn kịch nữa. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Lưu Triệt, một biển yêu thương cùng một trời oán hận đồng thời trỗi dậy khiến nàng nảy sinh một loại khao khát muốn vạch trần toàn bộ sự thật trước mặt hắn, để hắn kinh ngạc, để hắn hối hận, nàng chịu tổn thương ba ngàn thì hắn cũng phải gánh chịu chín trăm. Dường như chỉ có như thế mới có thể đền đáp lại tình yêu thuần túy mà Trần A Kiều đã nỗ lực dành cho hắn bấy nhiêu năm kia.

“Dù không còn tình cảm phu thê thì chúng ta vẫn tình nghĩa tỷ đệ, dựa vào chút tình phân này, mong rằng Hoàng Thượng vẫn cho phép ta gọi ngài một tiếng Triệt Nhi. Dù sao qua ngày hôm nay ta cũng sẽ không bao giờ gọi lại như vậy nữa”, nàng mỉm cười tự giễu rồi lạnh lùng nhìn hắn, “Dù năm đó ta khiêm cung thủ lễ thì sẽ không đi đến bước này sao? Trong mắt của A Kiều trước kia chỉ có ngươi, vì ngươi, nàng thậm chí có thể đối nghịch mẫu thân. Nếu ngươi chịu ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nàng, nàng chắc chắn sẽ giúp ngươi, giúp ngươi ngăn chặn thế mạnh của Trần gia, giúp ngươi có được thứ ngươi muốn. Chỉ cần ngươi thật lòng yêu thương nàng. Thế nhưng, ngươi không chịu. Ngươi một mặt lợi dụng nàng, một mặt mắt lạnh chê cười nàng. Khi thấy không còn sử dụng được nữa, ngươi phế nàng chỉ bằng một đạo chiếu chỉ”, nàng hạ mi, thanh âm trở nên lãnh khốc, phảng phất như không thể làm một người bàng quan đứng ngoài hết thảy.

“Lần này trở lại, mọi người đều nói A Kiều tỷ so với trước kia lại càng thông minh hơn nhiều”, trong mơ hồ, nàng nhìn thấy Lưu Triệt chậm rãi cong khóe miệng, giọng nói vừa châm chọc vừa khinh miệt, “Nguyên lai A Kiều tỷ vẫn đơn giản như vậy”

Lửa giận chậm rãi thiêu rụi lòng nàng, nàng cố gắng kiềm chế một cái tát khát khao được giáng xuống mặt hắn, “Mấy năm nay ta ở bên ngoài nghe dân gian truyền hát một bài thơ, thơ chưa đọc xong mà nước mắt đã rơi xuống”

“Vậy sao?”

“Không biết Triệt Nhi đã từng nghe qua chưa:

Hán Đế trọng A Kiều, trữ chi hoàng kim ốc.

Khái thóa lạc cửu thiên, tùy phong sinh châu ngọc.

Sủng cực ái hoàn yết, đố thâm tình khước sơ.

Trường Môn nhất bộ địa, bất khẳng tạm hồi xa.

Vũ lạc bất thướng thiên, thủy phúc trùng nan thâu.

Quân tình dữ thiếp ý, các tự đông tây lưu.

Tích nhật phù dung hoa, kim thành đoạn căn thảo

Dĩ sắc sự tha nhân, năng đắc kỷ thời hảo?”

Nàng vừa đọc từng chữ vừa nhìn phản ứng của Lưu Triệt, “Khi đó ta đã tự thề với chính mình, không nên một lần nữa…trở nên bi thảm giống như vậy, chính mình gánh lấy tất cả còn bị người khác chê cười. Triệt Nhi, ngươi hãy tự hỏi chính mình, nhiều năm qua như vậy, ngươi đã từng đến Trường Môn Cung một lần chưa? Hôm nay ngươi muốn quay đầu lại…đã quá muộn. Từ trước A Kiều vẫn nghĩ, Vệ Tử Phu rốt cuộc có chỗ nào tốt để hắn bỏ rơi một biểu tỷ thanh mai trúc mã mà tình nguyện đầu ấp tay gối với một ca cơ hèn kém. Sau nàng đã hiểu, tâm của nam tử là không có lý do để lý giải. Huống chi hắn còn sỡ hữu rất nhiều vấn đề chính trị bên trong. Chỗ tốt của Vệ Tử Phu chính là nàng biết cân nhắc phân tấc. Bản tính Triệt nhân huynh quá ngoan độc, có thể có một nữ nhân để ngươi yêu thật lòng sao. Vậy nên ta buông tay. A Kiều quá yếu ớt không gánh nổi sức nặng này, huống chi nàng càng không đấu lại địch nhân. Hôm nay ta đã biết vị trí của mình, ta sẽ an phận thủ thường ở Trường Môn Cung, sẽ không làm mất thể diện hoàng gia. Chỉ cần ngươi, chỉ cần ngươi vĩnh viễn quay đầu rời khỏi Trường Môn Cung không ngoảnh lại. Nếu ban đầu đã không ngoảnh lại vì về sau vĩnh viễn cũng hãy làm như thế”

Lưu Triệt nhìn nữ tử trước mắt, ánh mắt đau thương của nàng khiến hắn đột nhiên có một loại cảm giác chết lặng. Trong mờ mịt, phảng phất như hắn vừa đánh mất một vật trân quý nhất nhưng lại không cảm nhận được, không giữ lại được. Mặc dù, vật này trước đây đã từng bị hắn vứt bỏ.

“Triệt Nhi, ngươi là Hoàng đế, cũng là phu quân của một nữ tử. Rất nhiều năm sau đó A Kiều mới nhìn rõ, là do lúc trước nàng quá ngây thơ, tưởng rằng ngươi là trượng phu của nàng mà không nhìn thấy thân phận hoàng đế của ngươi. Vậy nên nàng mới nổi giận với ngươi. Chỉ là, chính ngươi đã giết chết vị trượng phu kia trong lòng nàng, từ nay về sau, ngươi chính là hoàng thượng của vương triều này trong mắt ta, trừ thân phận này ra, chúng ta chỉ là người xa lạ”

Nàng cúi đầu nói, “Chúng ta chỉ còn là hai tiểu hài tử trước lần gặp nhau lúc sáu tuổi, ngươi không nhận ra trên đời này có ta và ta cũng không nhận ra trên đời này có ngươi, chẳng phải rất tốt sao? Nhân sinh nhược chích như sơ kiến chính là như vậy. Kỳ thật, như vậy càng tốt hơn, không gặp sẽ như không biết, nếu ban đầu không gặp thì sẽ không có thương tâm của ngày hôm nay”, thanh âm nàng đạm mạc tựa như làn điệu bi ai, “Nếu ngươi đã vứt bỏ ta, ta cũng không cần ngươi nữa. Ngươi thắng ta thua, được làm vua thua làm giặc, đây chính là đạo lý”, cũng là oán hận của Trần A Kiều và giải thích của Hàn Nhạn Thanh. Vô luận thế nào, Trần A Kiều vẫn cảm giác chính mình phải đưa ra một kết thúc cho cuộc tình này. Nàng không muốn diễn kịch phía sau, không muốn cùng đám nữ nhân trong cung tranh đấu, nàng tình nguyện đem hết thảy tống khứ đi, tương lai cũng sẽ không thẹn với lương tâm.

“A Kiều tỷ, ngươi say…”, nàng cảm giác Lưu Triệt đứng dậy chậm rãi tiến về phía nàng, “Có lẽ những điều ngươi nói đều đúng, chỉ là ngươi dựa vào đâu mà nhận định trẫm sẽ làm theo ý của ngươi?”, thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai khiến cả người nàng trở nên đông cứng. Nàng còn chưa phản ứng lại thì Lưu Triệt đã chắp tay rời khỏi Bàn Nhược Điện.

Nguồn: truyen8.mobi/t21183-kim-oc-han-chuong-44.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận