Kim Ốc Hận Chương 45

Chương 45
Kị Xạ Luyện Binh Phong Vân Khởi

Cuối năm Nguyên Niên thứ sáu, phế hậu Trần A Kiều cùng Trưởng hoàng tử Lưu Mạch trở lại Trường Môn Cung, mọi người đều ngỡ ngàng. Tháng bảy năm Nguyên Niên thứ sáu, mọi người gặp nhau tại Trường Môn Cung, không vui mà ly biệt. Những người cho rằng A Kiều sẽ một lần nữa nhận được thánh sủng đều thở dài lắc đầu.
Tuyên Thất Điện.
“Hoàng thượng, Đại Hán chúng ta cùng Hung Nô đại chiến, tuy chiếm thế thượng phong nhưng chưa từng tiêu trừ triệt để mầm mống gây loạn Hung Nô”, Hoắc Khứ Bệnh vừa chỉ vào bản đồ quân sự vừa nói, “Hung Nô uy hiếp phía bắc lãnh thổ. Khứ Bệnh nghĩ rằng nội trong vài năm nữa chúng ta sẽ cùng Hung Nô đại chiến một trận nữa, đẩy lùi toàn bộ tộc dân Hung Nô về biên giới phía tây”


“Vậy sao!”, Lưu Triệt mỉm cười, những ngón tay vừa gõ lên ngự án vừa nói, “Đây là năm đầu tiên Khứ Bệnh tham chiến đúng không?”
“Nhưng ta đang nói sự thật mà”, thiếu niên không phục liền cả giận, “Hoàng thượng cũng không muốn giữ lại bên cạnh một con hổ lúc tùy thời có thể ăn thịt người chứ?”
Lưu Triệt cười lạnh một tiếng rồi nói, “Ngươi trước tiên hãy huấn luyện tốt kỵ binh rồi nói. Nếu có thể vượt qua kỵ quân Khâu Trạch của Liễu Duệ, lần sau tái chiến Hung Nô sẽ cho ngươi dẫn quân”
“Hoàng thượng”, Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười để lộ hàm răng trắng noãn, “Huấn luyện kỵ binh thì huấn luyện, Liễu tướng quân là người mà ta bội phục, chi bằng để ta đánh cược một trận với hắn, nếu ta thắng, Hoàng Thượng không được nuốt lời, thế nào?”
“Vậy à!”, rốt cuộc vẫn còn sót lại chút sôi nổi của tuổi trẻ, Lưu Triệt trở nên hăng hái hơn một chút, hắn nói, “Dương Đắc Ý, truyền Trường Bình Hầu Vệ Thanh cùng Trường Thư Hầu Liễu Duệ vào cung”
Dương Đắc Ý mỉm cười tiến lên hồi bẩm, “Hoàng thượng quên rồi sao, lúc trước ngài phân phó Trường Thư Hầu chỉ giáo Mạch trưởng hoàng tử cưỡi ngựa bắn cung, phỏng chừng lúc này Trường Thư Hầu đang ở tại Bác Vọng Hiên”
“Nói vậy”, Lưu Triệt suy nghĩ một chút rồi nói, “Truyền các vị hoàng tử đến đây”
“Tuân lệnh”, Dương Đắc Ý khom người lui ra.
Lưu Triệt cùng Hoắc Khứ Bệnh tiến đến trường cưỡi ngựa bắn cung trong Không Ương Cung, Trường Thư Hầu cùng hai vị hoàng tử đã đứng chờ sẵn ở nơi này, đứng cạnh bọn họ là Duyệt Trữ công chúa Lưu Sơ, người tuyệt đối bám sát ca ca của mình. Chỉ chốc lát sau, Trường Bình Hầu Vệ Thanh đã chạy tới. Hắn nhìn thấy Liễu Duệ đang mỉm cười đứng giữa trường luyện, trong lòng chợt cảm khái, năm đó Liễu Duệ chính là ở nơi này cưỡi ngựa bắn cung dâng yên ngựa. Hắn nhìn hai tiểu nam hài đứng phía trước Liễu Duệ, một người là cháu của hắn, một người là…hắn nheo mắt lại, trên người Lưu Mạch đầy vết thương bầm tím rõ ràng, trong Không Ương Cung có người ngược đãi hắn sao? Hay đây là Trần gia cố ý sắp đặt để Trần Mạch xuất hiện với bộ dáng này nhằm thực hiện mục đích gì đấy? Nhưng nếu là như thế, lấy tính cách không kiêng nể ai của Duyệt Trữ công chúa mà nói, tại sao nàng lại trông không có vẻ tức giận? Nhìn kỹ mới biết mình không đúng, những chuyện khác không đề cập tới, chỉ cần nhìn ánh mắt của Lưu Cứ nhìn vị huynh trưởng đồng phụ dị mẫu (cùng cha khác mẹ) lại có chút kính sợ liền hiểu.
“Khanh đã tới rồi sao”, thần sắc của Lưu Triệt vẫn bình thường, nhìn không ra bất kì dấu hiệu gì, giọng nói nhàn nhạt, “Khứ Bệnh muốn khiêu chiến với Trường Thư Hầu, người làm cữu cữu như ngươi cảm thấy thế nào?”
“Khứ Bệnh còn trẻ người non dạ, chẳng biết phân nặng nhẹ. Nhưng trâu nghé làm sao khiếp sợ hổ? Nếu Liễu huynh nguyện ý chỉ giáo cho hắn một chút, bản thân ta vô cùng cảm kích”, Vệ thanh chắp tay nói, sắc mặt ôn hòa.
“Cả ngày đánh đánh giết giết để làm gì chứ!”, Lưu Sơ vừa lôi kéo tay ca ca vừa bĩu môi nói.
“Đau!”, Lưu Mạch nhất thời nghiến răng nghiến lợi, Lưu Sơ lập tức buông tay rồi nói, “Ca ca yêu dấu, để ta thổi cho ngươi”, nàng vừa nói vừa liếc sang Liễu Duệ để tặng cho hắn một cái lườm phẫn hận. Liễu Duệ trông thấy thế liền có chút cười khổ, “Nam hài tử bị chút thương tích ấy thì nhằm nhò gì, năm đó lúc ta đang trong quá trình huấn luyện còn bị đối xử khắc nghiệt hơn thế này gấp nhiều lần. Những cái khác không đề cập tới, ngay cả mẫu thân cùng Lăng di của ngươi, ngày trước bọn họ bị huấn luyện còn khổ gấp mấy lần các ngươi bây giờ”
“Gạt người a!”, Lưu Sơ trừng mắt nhìn hắn, “Thân phận của mẫu thân cùng Lăng di trước kia thế nào chứ, việc gì phải luyện cưỡi ngựa bắn cung?”
“Được rồi”, Lưu Mạch an ủi muội muội, “Không đau lắm đâu, trở về đừng nói kẻo mẫu thân đau lòng, ngươi cũng không muốn chọc tức mẫu thân chứ?”
“Đau lòng thì đã sao, sáng mai ngươi cũng lại đấm đấm đá đá”
Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đã nhìn ra bầm tím trên người Lưu Mạch đều là do té ngã hoặc thụ thương lúc tập cưỡi ngựa bắn cung. Xem ra Liễu Duệ tuy là nghĩa huynh của Trần A Kiều nhưng hoàn toàn không nương tay chiều chuộng đối với đứa cháu có thân phận tôn quý này. Thậm chí ngay cả mẫu thân Trần A Kiều cũng để mặc nhi tử cơ hồ là mệnh căn của gia tộc Trần thị chịu khổ.
Cũng may Lưu Mạch là một tiểu hài tử hiểu chuyện, nếu không hắn sẽ ôm oán đến chết. Hoắc Khứ Bệnh thở dài đè xuống sự thất vọng mơ hồ đối với biểu đệ của chính mình, đồng dạng là mệnh căn của trên dưới gia tộc Vệ thị nhưng Lưu Cứ từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng, được di nương ngậm trong miệng sợ tan mất, một hài tử như vậy, nếu ngày khác trở thành Hoàng đế Đại Hán thì…hắn lắc đầu, dù sao cũng là biểu đệ của chính mình, hắn không để hoàn toàn bỏ mặc được.
“Bất quá Duyệt Trữ công chúa nói cũng đúng”, Liễu Duệ gật đầu nói, “Đôi bên tranh đấu, nếu ngươi chỉ nhờ vào sức mạnh cơ bắp mà thắng thì cũng chẳng có gì đáng tự hào”
“A”, Vệ Thanh cười nói, “Liễu tướng quân nói cũng có vài phần đạo lý, vậy thì phải làm sao mới tốt?”
“Hoàng thượng”, Liễu Duệ xoay người nói, “Nếu Hoàng thượng cho phép, ta cùng Hoắc tiểu giáo úy sẽ đánh cượ c chiến thuật”
“Nếu các ngươi đều có hứng thú thì trẫm sẽ ở một bên xem cuộc chiến”, Lưu Triệt chắp tay cười rồi xoay người lại nói, “Khứ Bệnh, nếu ngươi thắng, hứa hẹn của trẫm vẫn còn hiệu lực”
Hoắc Khứ Bệnh phấn khởi hỏi, “Vậy phải đánh cược như thế nào?”
Liễu Duệ mỉm cười, hắn gọi một nội thị đến rồi phân phó vài câu. Nội thi gật đầu, hắn đi trong chốc lát rồi gọi người mang đến đây rất nhiều bao cát.
Lưu Sơ lượn đến bên cạnh Liễu Duệ, mặt hoa nghiêm nghị nói, “Xấu hổ quá, xấu hổ quá, Liễu bá bá lớn như vậy rồi còn chơi nhảy ngựa đất sao?”
Trong phút chốc, Liễu Duệ có một cảm giác muốn xoa đầu tiểu nha đầu này một trận, nhưng khi nhìn sang ánh mắt lấp lánh trông chừng của Lưu Triệt, rốt cuộc hắn phải đè xuống mong muốn trong lòng. Hắn phân phó đem ụ đất sắp đặt thành biên giới phía tây, thành lũy còn chưa đắp xong đã nghe Hoắc Khứ Bệnh “a” một tiếng, xem ra hắn đã nhìn thấu bố cục. Hoắc Khứ Bệnh hai mắt sáng ngời nói, “Phương pháp này rất hay, hành quân chiến tranh, thế trận như thật”
Trong phút chốc Lưu Triệt cùng Vệ Thanh đã nhận ra, Lưu Triệt nhìn sang Liễu Duệ, ánh mắt có chút trầm tư. Hắn nhìn sang nhi tử của mình, Lưu Mạch mỉm cười nhìn bố cục trước mắt, hình như hắn đã đoán ra được, Lưu Sơ cùng Lưu Cứ thì vẫn mờ mịt.
Liễu Duệ cắm vài lá cờ lên ụ đất để phân biệt binh lực của hai bên, hắn nói, “Đây là bản đồ địa hình biên giới phía tây, nếu cuộc chiến Hán Hung một lần nữa khởi động, nơi giao chiến đầu tiên sẽ là ở đây. Hoắc tiểu tướng quân, ngươi ta phân chiếm hai bên, ngươi cầm quyền thống soái Đại Hán, ta tạm giả trang làm quân Hung Nô, chúng ta tạm thời dùng mô hình này đấu một phen”
Hoắc Khứ Bệnh nói một tiếng “tốt” rồi chần chừ một chút khi cầm lên lá cờ của chính mình, bắt đầu từ thung lũng Ô Sao, hắn đột nhiên tập kích biên giới Hà Tây. Liêu Duệ phái binh một vạn chặn đường hắn lại, hai đội binh gặp nhau dưới chân núi Yên Chi.
“Nếu ta hành quân nhanh”, Hoắc Khứ Bệnh vừa vuốt cằm vừa nói, “Ta hoàn toàn có thể đến nơi này trước khi Hung Nô kịp phản ứng, khi quân Hung Nộ đến vị trí cách núi Yên Chi ngàn dặm, nếu cùng Hung Nô giao chiến, chiến thắng phần lớn thuộc về ta”
Liễu Duệ mỉm cười, quả nhiên là danh tướng thiên tài Hoắc Khứ Bệnh, hắn nói, “Người Hung Nô am hiểu chiến thuật, nếu Hán quân chiếm thế thượng phong như vậy, hà cớ gì Hung Nô không bị diệt?”
“Quả nhiên như vậy”, Hoắc Khứ Bệnh đáp rồi xoay người bẩm, “Hoàng thượng, tràng tỷ thí này…ta cũng…”
“Dĩ nhiên là Hoắc giáo úy thắng”, Liễu Duệ cười nói, “Hung Nô làm sao có thể cùng Đại Hán đánh một trận?”, từng chữ trong lời của hắn đều mang ẩn ý.
“Khứ Bệnh, trẫm đáp ứng lời hứa với ngươi, sẽ không nuốt lời”, Lưu Triệt nói rồi nhìn sang Liễu Duệ, “Liễu khanh đối với chiến tranh quả nhiên nhiều sáng kiến a!”
“Tiểu thần chỉ vì dân vì nước”, Liễu Duệ cúi đầu đáp.
Lưu Triệt nhìn sang hai nhi tử của mình rồi nói, “Chẳng biết công phu cưỡi ngựa bắn cung của hai vị hoàng tử như thế nào?”
“Cứ điện hạ không phải vi thần tự mình dạy nên vi thần không dám vọng ngôn”, Liễu Duệ cười nói, “Về phần Mạch điện hạ…”, hắn liếc nhìn Lưu Mạch một cái rồi nói, “Vi thần dám nói…Mạch điện hạ hợp cách”
“Liễu khanh muốn được ban thưởng những gì?”
“Chuyện này…”, Liễu Duệ chần chừ một chút rồi nói, “Vốn đây là chuyện vi thần phải làm, không dám nhận công, nhưng nếu Hoàng Thượng đã mở lời, vi thần cả gan thỉnh cầu…”, hắn ngừng một chút, “Vi thần cùng Đại ti nông Tăng Hoằng Dương đại nhân cùng Trần nương nương và Phi Nguyệt trưởng công chúa có tình cảm nghĩa huynh muội. Thần thỉnh cầu Hoàng Thượng cho phép thần cùng Tăng đại nhân đến Trường Môn Cung bái kiến”
Một lúc lâu sau không nghe được tiếng hồi âm của Lưu Triệt, Liễu Duệ ngẩng đầu nhìn sắc mặt âm trầm của Lưu Triệt.
Cuối cùng Lưu Triệt chậm rãi hỏi, “Tình nghĩa bên ngoài của các ngươi trẫm không hỏi, nhưng trẫm muốn biết…”, hắn hừ lạnh một tiếng, “Liễu Duệ ngươi thì trẫm không nói, nhưng trẫm nhớ rõ Tăng Hoằng Dương nhỏ hơn trẫm một tuổi, hắn làm sao có thể cùng A Kiều của trẫm kết nghiã huynh muội trái khoáy như vậy?”

Nguồn: truyen8.mobi/t21184-kim-oc-han-chuong-45.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận