Kim Ốc Hận Chương 47

Chương 47
Linh Tử Nguyện Thí Sư Tôn Tài

Đang lú c mọi người nói chuyện liền có một tỳ nữ bên ngoài vén rèm bẩm, “Phu nhân, Ngũ tiên sinh đến”

Lưu Thiến nhẹ nhàng “a” một tiếng, nàng ngẩng đầu lên, gương mặt thoáng đỏ ửng. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng tâm trạng biến chuyển của nàng, Đồ phu nhân liền phân phó, “Lão gia vẫn chưa trở về, thỉnh Ngũ tiên sinh nghỉ ngơi một chút tại đông viện, phải cẩn thận hầu hạ, không được chậm trễ”

Tỳ nữ đáp lời rồi nhẹ nhàng rời khỏi.

Trần A Kiều đứng dậy cười nói, “Ta không thể xuất cung quá lâu, đã đến lúc phải về rồi”, một đôi mắt trong như nước hồ thu đảo về phía Lưu Lăng, Lưu Lăng hiểu ý liền cười nói, “Mẫu thân, sau này ta sẽ trở lại thăm người”, nàng chỉ vào A Kiều rồi nói, “Ta phải mang vị này trở về, hơn nữa…”

Di Khương khom người nói, “Di Khương đa tạ Lăng tiểu thư cùng Trần nương nương mấy ngày nay đã chiếu cố…”, lời còn chưa nói xong nhưng hai mắt đã đỏ, những lời tiếp theo không sao thốt lên được.

“Nha đầu ngốc”, Lưu Lăng cười an ủi, “Di Khương, ngươi hãy chiếu cố tốt Nhị tiểu thư, ta xem như nợ ngươi một phần ân tình”

Trần A Kiều mỉm cười nắm tay Lưu Lăng rời đi, khi ra tới ngoại viện, các nàng trông thấy một bạch y nam tử đang đứng đợi dưới tàng cây tùng, hắn mi mục thanh đạm, khí thế hiên ngang, chính là một trong tám thuộc hạ thân cận của Hoài Nam vương ngày trước, Ngũ Được.

“Tham kiến Trần nương nương, tham kiến Phi Nguyệt trưởng công chúa”

“Ngũ tiên sinh từ đông viện ra đây sao?”, Lưu Lăng bình thản nói, thái độ nhã nhặn đoan trang.

“Ngũ Được nghe nói Phi Nguyệt trưởng công chúa hồi phủ nên đứng nơi này đợi”, Ngũ Được hành lễ. Trần A Kiều quay đầu nói, “Lăng Nhi, ta về trước nha!”, nói rồi nàng liền buông tay Lưu Lăng mà mỉm cười rời đi.


************************************
Nguyên Niên năm thứ năm, Hoàng hậu Trần A Kiều trở lại Trường Môn Cung, lấy thân phận phế hậu không được thánh sủng, cả đời nàng không được phép xuất cung. Thế nhưng nàng bất chấp quy củ mang Trưởng hoàng tử cùng Duyệt Trữ công chúa đến ngụ tại Trường Môn Cung, Lưu Triệt lại cố ý hay vô tình mà mắt nhắm mắt mở cho qua, vậy nên Trường Môn Cung dần dần đã không còn là lãnh cung vây nhốt một đời phế hậu. Nhưng nàng thân là phi tần, nếu không phải hôm nay giả vờ bệnh nằm trong phòng rồi giả trang làm Phi Nguyệt trưởng công chúa đi theo Lưu Lăng thì Trần A Kiều tuyệt đối không có khả năng rời khỏi Trường Môn Cung. Bản thân nàng cũng không trông mong có thể giấu diếm được lâu nên sau khi ra khỏi Mạt Lăng Hầu phủ liền trực tiếp hồi cung.

Bởi vì không có Lưu Lăng làm bình phong đi cùng nên Trần A Kiều chỉ có thể giả trang làm nhân vật trèo tường. Võ công Trần A Kiều đang sở hữu thuộc môn phái Thượng Hướng Thiên, lúc đầu bởi vì nàng cảm thấy tò mò với thuật khinh công nên đã tập luyện vô cùng chăm chỉ. Đến thời điểm hiện tại, về phương dện khinh công thì ngay cả du hiệp Quách Giải cũng phải nể nàng vài phần. Đối với nàng mà nói, việc xuất nhập cửa cung cũng không phải là việc khó.

Khi Trần A Kiều trở lại Trường Môn Cung thì chỉ thấy trước cửa điện có một đám nội thị thái giám đang quỳ gối. Dưới ánh mặt trời chói chang, sắc mặt người nào người nấy tái nhợt, bọn họ chính là toàn bộ cung nữ nội thị trong Trường Môn Cung, trong đó bao gồm cả Lục Y. Tâm trạng Trần Nhạn Thanh không khỏi trầm xuống, nàng biết vụ việc đã bại lộ.

“Trần nương nương”, Thượng Vô Câu mỉm cười hành lễ, phảng phất như hắn không hề nhìn thấy bộ dạng nữ phẫn nam trang của nàng, “Hoàng thượng phân phó nô tài đưa tặng bốn hòm châu báu đến chỗ nương nương, nhờ thế nên mới biết nương nương vắng mặt trong cung. Đó chính là thất trách của đám nô tỳ hầu hạ, cư nhiên lại đánh mất chủ tử. Hoàng thượng hạ lệnh cho bọn họ quỳ một ngày một đêm trước cửa Trường Môn Cung, sau đó đến nội đình nhận mười trượng rồi đuổi ra khỏi cung”

“Là tự mình ta muốn xuất cung”, Trần A Kiều nhợt nhạt mỉm cười, hai mắt có chút híp lại, dưới ánh mặt trời rực rỡ, phong thái của nàng vô cùng ung dung hoa quý, nhiều năm sống đời hoàng hậu đã tạo cho nàng một loại khí thế uy nghiêm bất khả xâm phạm. Thượng Vô Câu dần dần không dám nhìn thẳng mà chỉ cúi đầu nghe nàng nói tiếp, “Nếu muốn trừng phạt thì cứ tìm ta, cần gì phải giận cá chém thớt”

“Việc này nô tài không thể làm chủ”, Thượng Vô Câu cảm giác có chút nhịn cười không được, hắn miễn cưỡng nói, “Hoàng thượng đang ở tại Tuyên Thất Điện, nương nương có thể đến tìm Hoàng Thượng thỉnh cầu”

Trần A Kiều nhướng mày, mặc dù nàng không muốn bị rơi vào thế hạ phong nhưng còn có thể làm sao được, nàng nhìn xuống Lục Y cùng nhóm nô tỳ đang quỳ gối trước cửa điện, sắc mặt bọn họ đỏ bừng, mồ hôi như mưa, mắt thấy không thể cầm cự thêm bao lâu. Những cung nữ nội thị này thân thể suy yếu như vậy, bọn họ làm sao có thể chịu đựng nổi mười trượng sau đó? Từ trước nàng đã nghe kể lại chuyện xưa, rằng mỗi khi chủ tử làm sai hay để xảy ra cớ sự gì thì nhóm nô tỳ sẽ lãnh đủ, nàng đã từng cho rằng bản thân mình chỉ cần làm ngơ xem như không biết là được, thế nhưng hiện tại sự tình đến trước mắt, nàng quả thật không thể ngoan tâm giả vờ vô sự. Bọn họ dù sao cũng ở bên cạnh mình một thời gian lâu như vậy, mà bản thân nàng cũng biết nếu mình không chịu lui một bước này, Lưu Triệt nhất định sẽ tàn nhẫn xử phạt những người mà ngay cả hắn cũng biết là vô tội.

Nàng cúi đầu tự đánh giá tình hình, nếu mình bước vào Tuyên Thất Điện thì khi đối mặt với Lưu Triệt nhất định sẽ thua một bậc. Hậu quả thế này, nàng hẳn nhiên không muốn.

Chỉ là, lần này nói đến cùng cũng là do chính mình lỗ mãng.

Trần Nhạn Thanh h ung hăng cắn môi, nàng hối hận vô cùng, tại sao mình lại không nhẫn nhịn một chút ở lại Trường Môn Cung. Hy vọng Lưu Lăng ở ngoài kia may mắn không bị phát hiện.

“Nương nương”, trong đình viện, tám người cuống quít khấu đầu, “Là nô tỳ sai, nô tỳ cam tâm chịu phạt, không dám có câu oán hận”

“Các ngươi…”, Trần A Kiều lại cắn môi, nhìn Mạc Ưu quỳ đến đổ máu đầu gối, nàng hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp đi thẳng vào Bàn Nhược Điện.

Tự bản thân nàng mà nói, tự tiện xuất cung thì đã là đại sự gì. Chỉ là bây giờ nàng đã sáng tỏ, ở thời dại này làm như thế là hoàn toàn sai. Đương nhiên Lưu Triệt không có khả năng làm gì nàng. Mặc dù nàng đã bị phế nhưng vẫn còn chỗ dựa hùng hậu phía sau, chỉ cần không chạm đến vảy rồng ngược của Lưu Triệt, nói vậy Lưu Triệt sẽ không động thủ với nàng để phá vỡ trạng thái cân bằng kỳ lạ này.

“Chuyện này…”, Thượng Vô Câu nhìn Trần A Kiều ôm một đống gối đệm đi ra, nàng đi tới trước mặt Mạc Ưu rồi nói, “Lót dưới gối rồi quỳ”

“Tiểu thư”, Mạc Ưu sợ hãi nói, “Nô tỳ sai, nô tỳ nguyện ý chịu phạt”

“Hoàng thượng có nói là không được dùng gối đệm quỳ sao?”, Trần A Kiều cau mày nói với Thượng Vô Câu một tiếng rồi xoay người lại nói, “Là ta làm liên lụy các ngươi”

Nàng đứng lên nhìn đám người Mạc Ưu cùng chúng nô tỳ cảm kích đến rơi nước mắt, tâm trạng của nàng dần trở nên thê lương. Rõ ràng bị nàng làm liên lụy mà bọn họ ngay cả oán hận cũng không dám, nàng chỉ làm chút hành động như vậy mà bọn họ đã cảm động đến tận tâm can.

Trần A Kiều đi vào đại điện, thay lại một bộ cung trang, nàng đang định búi tóc lên thì lại phát hiện Lục Y vốn dĩ bình thường thay nàng búi tóc hiện đang quỳ trước cửa cung, tâm trạng nàng trở nên giận dữ liền búi đại một kiểu tóc vô cùng đơn giản. Trong lúc Thượng Vô Câu đang trợn mắt há mồm nhìn nàng, Trần A Kiều bước ra khỏi Trường Môn Cung tiến thẳng đến Tuyên Thất Điện.

************************************
Tuyên Thất Điện.

“Mạch Nhi, Cứ Nhi”, Lưu Triệt đi lại vài bước rồi ngồi xuống nói, “Các ngươi đã học tại Bác Vọng Hiên một thời gian, có gì tiến bộ không?”

“Khởi bẩm phụ hoàng”, Lưu Cứ chấp tay bẩm, “Thạch đại nhân cùng Trang đại nhân đều là danh sư đương thời, nhi thần theo bọn họ học tập nên đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức”

“Vậy sao?”, Lưu Triệt mỉm cười hỏi, “Vậy còn Mạch Nhi?”

“Thạch đại nhân cùng Trang đại nhân dĩ nhiên có tài”, Lưu Mạch chần chừ một chút rồi nói, “Chỉ là ta cảm giác không thể thích ứng với cách truyền thụ của bọn họ, liệu có nên…”

Đứng bên cạnh hắn, Lưu Cứ âm thầm cau mày, mặc dù từ khi ra đời đến nay, đãi ngộ dành cho Lưu Cứ tại Không Ương Cung ngoại trừ Hoàng đế cùng Thái hậu ra, cơ hồ không còn người nào có thể sánh bằng, bởi vì là hoàng tử duy nhất nên hắn được Hoàng đế sủng ái cực kỳ. Chỉ là đối với vị phụ hoàng này, hắn vẫn còn mang theo một chút tâm ý kính sợ. Đứng trước mặt Lưu Triệt phải nói chuyện châm chước một chút, đừng bao giờ chọc giận phụ hoàng. Hắn đối với vị ca ca Lưu Mạch mới xuất hiện này quả thật không có ác cảm quá lớn, chỉ vì ảnh hưởng bởi mẫu thân nên hắn luôn mang theo tâm tư đề phòng. Khi học tập tại Bác Vọng Lâu, vô luận là văn hay võ, Lưu Mạch đều tiếp thu nhanh hơn hắn rất nhiều. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy rất khó chấp nhận, hắn âm thầm quan sát sắc mặt của phụ hoàng, phụ hoàng chẳng những không tức giận lại còn cười nói, “Nếu đã như thế, trẫm sẽ tìm một lão sư phù hợp cho ngươi”, hắn nói rồi ngước lên phân phó, “Truyền Đông Phương Sóc vào cung”

Lưu Mạch tò mò nhìn thanh niên mặc áo bào màu xám vừa nhận lệnh truyền tiến vào điện, trông hắn vô cùng tiêu sái tuấn lãng lại toát lên một loại cảm giác ấm áp, đạm bạc. Thanh niên mỉm cười lạy nói, “Thần Đông Phương Sóc tham kiến Hoàng thượng, tham kiến hai vị Hoàng tử”

“Bình thân”, Lưu Triệt nói, “Đông Phương Sóc, trẫm giao Trưởng hoàng tử cho ngươi, ngươi cần phải dạy thật tốt”

Đông Phương Sóc mỉm cười nói, “Đa tạ Hoàng thượng”, nét mặt hắn được sủng không kiêu, sắc mặt bình thản.

“Đông Phương đại nhân”, Lưu Mạch tiến lên đang định làm lễ bái sư thì đột nhiên nghe thấy ngoài điện ồn ào, kế tiếp là thanh âm của Dương Đắc Ý, “Trần nương nương, Hoàng thượng ở trong điện đang…”

Lưu Mạch kinh ngạc thốt lên một tiếng “Mẫu thân” rồi đảo mắt lên nhìn Lưu Triệt, chỉ thấy khóe miệng Lưu Triệt thoáng cong lên.

“Mạch Nhi”, Trần A Kiều trông thấy nhi tử đứng đây liền có chút kinh ngạc, “Ngươi ở đây làm gì?”

“Hoàng thượng mời Đông Phương đại nhân đến để ta nhận làm lão sư”, Lưu Mạch nói.

“Đông Phương Sóc, ngươi…tạm thời lui ra trước, Mạch Nhi, Cứ Nhi, các ngươi cũng trở về đi”, Lưu Triệt từ xa xa vừa nói vừa chậm rãi bước tới.

“Dạ”, Lưu Cứ trộm nhìn nữ tử mình gọi là mẫu thân trước mặt, nàng vận một bộ xiêm y màu thiên thanh, thắt lưng tơ nhuyễn, một đôi con ngươi vô cùng xinh đẹp trong trẻo, mái tóc đen mượt buộc đơn giản sau lưng, rõ ràng không hề kiểu cách nhưng lại toát lên một loại khí chất cao quý không thể vượt qua được, thậm chí cũng nhìn không ra tuổi.

Nguyên lai là một nữ tử như vậy a!

“Khoan đã”, Trần A Kiều bất thình lình lên tiếng, ba người ngừng bước xoay người lại, “Mọi người đều nói Đông Phương đại nhân là người thông minh, ta có vài vấn đề muốn thỉnh giáo ngài”

Đông Phương Sóc đầu tiên là ngẩn ra, sau lại nho nhã hành lễ, “Nương nương, mời hỏi”

Tên tuổi Đông Phương Sóc, Trần A Kiều tự nhiên đã nghe qua, vô luận là kí ức của thời hiện đại hay cổ đại. Kiến Nguyên năm thứ hai, Lưu Triệt hạ chỉ chiêu mộ hiền lương, Đông Phương Sóc thượng kinh dâng sách, chính là ba ngàn quyển sách a, Lưu Triệt phải đọc suốt hai tháng mới đọc xong. Khi quan hệ giữa nàng và Lưu Triệt vẫn còn nồng thắm, Lưu Triệt đã từng đọc những quyển sách ấy cho nàng nghe.

Mặc dù tên tuổi của Đông Phương Sóc khi còn sống hay sau khi mất đều vô cùng lẫy lừng nhưng thân là mẫu thân, Trần A Kiều vẫn hy vọng có thể tự mình khảo nghiệm hắn một phen. Hơn nữa, nàng liếc mắt nhìn Lưu Triệt đang ngồi sau ngự án, mười hai vết nhăn đùng lại trên trán hắn, nhìn không ra thần sắc, chỉ là nàng cũng không muốn đối mặt với hắn sớm như vậy. Bản thân là hậu cung phi tần, nàng không có nhiều cơ hội gặp gỡ thần tử, như vậy phải thừa dịp này tìm hiểu một chút lão sư tương lai của nhi tử, xem ra cũng không tệ lắm.

“Mẫu thân của Tiểu Minh có ba nhi tử, đứa đầu tiên gọi là Đại Mao, đứa thứ hai gọi là Nhị Mao, xin hỏi đứa thứ ba gọi là gì?”, nàng vừa để mắt đến Đông Phương Sóc vừa đưa ra câu hỏi đòi hỏi tư duy nhanh nhạy của đời sau. Lưu Mạch nghe vậy liền kinh ngạc vô cùng, hắn buồn cười nhìn sắc mặt đang chuyển sang màu đen của Lưu Triệt.

Đông Phương Sóc sửng sốt, quả nhiên không hỗ danh khôi hài của mình, hắn mỉm cười nói, “Tự nhiên gọi là Tam Mao…không đúng, đương nhiên phải gọi là Tiểu Minh”

“Trên đồng có gà có thỏ, tổng cộng mười tám đầu, bốn mươi tám chân, hỏi có bao nhiêu gà bao nhiêu thỏ?”

“Mười hai gà, sáu thỏ”

“Vậy…”, A Kiều mỉm cười xuất ra chiêu sát thủ cuối cùng, “Năm người cùng chia một trăm khối vàng, bọn họ ngồi theo thứ tự và ưu tiên người phía trước đưa ra cách chia vàng, thế nhưng nếu cách chia vàng đó bị hơn phân nửa người có mặt phản đối thì người đó sẽ bị ném cho cọp ăn thịt. Như vậy, nếu ngài là người thứ nhất, ngài phải phân chia thế nào để không bị ném cho cọp mà vẫn thu được ích lợi lớn nhất?”

“Câu hỏi này…”, Đông Phương Sóc chần chừ một chút rồi nói, “Nếu ăn đồng chia đều thì…không đúng…”, hắn trầm ngâm một chút rồi nói, “Chín mươi tám, không, một, không, một. Hoặc là…chín mươi bảy, không, hai, không, một”

Trần A Kiều mỉm cười thi lễ, “Đông Phương đại nhân, Mạch Nhi của ta phải làm phiền ngài rồi”

“Nương nương quá lời”, Đông Phương Sóc mỉm cười đáp, thái độ lỗi lạc.

“Được rồi”, Lưu Triệt hừ lạnh, “Đông Phương Sóc, ngươi hãy lui ra”, hắn nói xong liền nghiêng người nhìn sang A Kiều…mỉm cười.

Nguồn: truyen8.mobi/t21186-kim-oc-han-chuong-47.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận