Kim Ốc Hận Chương 52

Chương 52
Thử Hoa Khai Tận Canh Vô Hoa

Đường Ấ p Hầu phủ, Viễn Tương Đình.

“Thần Trần Càng, Trần Thương, Trần Chẩn tham kiến Hoàng thượng”

Xa xa, Lưu Triệt ngồi trên cao thản nhiên nói, “Các vị biểu huynh, bình thân”

“Tạ ơn Hoàng thượng”, Trần Càng cùng hai vị đệ đệ đứng sang một bên rồi khom người nói, “Thánh giá đến Đường Ấp Hầu phủ, chúng thần không nghênh tiếp từ xa, kính mong Hoàng Thượng thứ tội”

“Là trẫm không cho họ báo, các biểu huynh lại có tội gì?”, Lưu Triệt nhướng mày mỉm cười nói, “Hôm nay trẫm đến mừng thọ cô cô, không nên để cả nhà cô cô đứng nghênh tiếp trẫm, các vị biểu huynh hãy ngồi xuống đi”

Trần Càng tạ ơn một lần nữa mới ngồi xuống, hắn nói, “Kỳ thật trong Không Ương Cung thứ gì cũng có, hôm nay Hoàng Thượng đến đây, thần quả thật không dám khoe khoang, chỉ duy có rượu Bích Nhưỡng Xuân do Trần nương nương biết ta thích uống rượu nên cố ý đưa tới, cùng với rượu Đào Hoa Trang của Hoài Nam quả nhiên có thể gọi là thiên hạ song tuyệt. Hoàng thượng nhất định phải nếm thử”

“Vậy sao?”, Lưu Triệt tự tiếu phi tiếu nói, “Những món kỳ dị ở chỗ A Kiều trẫm đã lĩnh giáo. Hôm nay nàng dẫn theo Mạch Nhi cùng Sơ Nhi hồi phủ dự tiệc, không biết có quấy rầy Đường Ấp Hầu không?”

“Chuyện này…”, Trần Càng âm thầm đánh giá sắc mặt mẫu thân đang đứng bên trái Hoàng đế rồi châm chước đáp, “Trần nương nương vốn xuất thân từ Đường Ấp Hầu phủ, gia mẫu lại vô cùng thương yêu, trong phủ trên dưới đối với nàng tôn kính, làm sao lại có đạo lý quấy rầy?”

Đang lúc nói chuyện đã có hạ nhân Hầu phủ đem Bích Nhưỡng Xuân đến đây, sau khi Dương Đắc Ý kiểm tra qua liền dâng lên Lưu Triệt.

“Quả nhiên rượu ngon!”, Lưu Triệt nhấp một ngụm rồi lên tiếng khen. Chất rượu thanh liệt, hương rượu nồng nàn.

“Nói vậy”, hắn nghiêng người nhìn sang Mạc Vân Lâu nơi Trần A Kiều hiện tại đang ở đó, ánh mắt thâm trầm, hắn nâng chén rượu lên rồi uống một hơi cạn sạch, “Bây giờ A Kiều đang ở bên kia”

“Đúng vậy”

Bích Nhưỡng Xuân vào đến lưỡi sẽ trở nên ngọt dịu, hương rượu vương vấn không tan. Lưu Triệt không khỏi uống nhiều hơn vài chung. Hắn mỉm cười nhìn sang Quán Đào đại trưởng công chúa, đang định nói chuyện thì chợt thấy bên cánh tay nổi lên một vệt ửng đỏ, Dương Đắc Ý bên cạnh hét lên một tiếng kinh hãi, “Hoàng thượng…!!!”

“Trong rượu có độc?”, Mã Hà La lạnh lùng thốt lên vài chữ, bội kiếm rút ra khỏi vỏ.

“Tiệc rượu Đường Ấp Hầu phủ tuyệt đối không có độc”, Quán Đào đại trưởng công chúa trầm mặt uy nghiêm nói, khí thế của Đại trưởng công chúa khiến Mã Hà La không dám tiến lên, Lưu Triệt lên tiếng, “Không sao”, hắn tự đưa tay sờ thử, chỉ thấy trên da nổi lên một mảng hồng không nhiều lắm, ngay cả trên mũi cũng lốm đốm vài điểm.

“Hình như là…ban đỏ”, Dương Đắc Ý do dự nói.

Hai huynh đệ Trần Càng Trần Thương liếc nhìn nhau, Trần Thương “a” lên một tiếng.

“Thế nào?”, Quán Đào đại trưởng công chúa cau mày không hờn không giận hỏi.

“Khi Đại Ti Nông Tăng Hoằng Dương đem rượu đến phủ đã cười đùa nhắc qua, Mạch…Trưởng hoàng tử điện hạ không thể uống rượu, khi mới tới Trường An, điện hạ đã từng uống qua một lần, kết quả cả người phát ban, chỉ khi A Kiều bôi thuốc mới giảm xuống”, Trần Thương nói xong liền len lén nhìn về phía Lưu Triệt, thanh âm nhỏ xuống, “Hoàng thượng cùng Trưởng hoàng tử là phụ tử, nói không chừng…”

“Không có khả năng”, Dương Đắc Ý lên tiếng, thanh âm éo éo có chút hấp tấp, “Hoàng thượng trước giờ vẫn uống rượu, hoàn toàn không phát sinh vấn đề gì…”

“Có thể là…”, Trần Càng do dự nói, “Nghe nói rượu Bích Nhưỡng Xuân được chưng cất tinh khiết, nồng độ cao hơn so với các loại rượu bình thường, vậy nên Hoàng thượng nói có phản ứng”

“Giai Nghê”, Quán Đào đại trưởng công chúa nhanh chóng phân phó, “Lập tức đến Mạt Vân Lâu báo với Trần nương nương để nàng chuẩn bị dược liệu bôi cho Hoàng Thượng”, nói xong nàng quay đầu nhìn sang Lưu Triệt, “Nghe nói bị phát ban không nên ra gió, Viễn Tương Đình gió to, thỉnh bệ hạ di giá đến Mạt Vân Lâu”

“Phát ban?”, A Kiều trợn má há mồm nghe thị nữ Giai Nghê bẩm lại xong, “Hoàng thượng trước kia không phải vẫn uống rượu…”, lời còn chưa dứt thì nàng đã nhận ra điểm mấu chốt trong đó nên thản nhiên nói, “Ta biết rồi, ngươi đem một chút Cam Thảo, Đỗ Gia, Cát Hoa, Hoắc Hương lại đây”

“Dạ”, Giai Nghê cúi đầu nhu thuận lui ra, khi đi ngang qua Lưu Lăng, nàng quái dị nhìn Lưu Lăng vừa xoa bụng vừa cười ngặt ngẽo.

“Ngươi tốt xấu gì cũng nên thu liễm một chút”, Trần A Kiều trừng mắt nhìn Lưu Lăng, bản thân nàng cũng không thể nhịn cười.

“Mẫu thân”, Lưu Sơ bĩu môi nói, “Bất quá cũng chỉ là dị ứng rượu, ca ca cũng đã bị qua, có cái gì buồn cười chứ?”

“Sơ Sơ”, Lưu Mạch thốt lên, thanh âm có chút quẫn bách.

“Không sai, dị ứng rượu cũng không có gì buồn cười, chỉ là…”, Lưu Lăng khốn khổ nói hết câu, chỉ là người bị dị ứng rượu không đúng a. Nàng tưởng tượng đến vị Hán Vũ Đế tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử lại bị phát ban vì rượu, điều này quả thật không nhịn cười được.

************************************

“Lăng Nhi có gì mà cười đến như vậy”, từ bên ngoài truyền đến thanh âm nhàn nhạt.

Lưu Triệt tiến vào đúng lúc Lưu Lăng vẫn còn đ ang cười. Lưu Lăng rốt cuộc cũng dần dần thu liễm ngồi ngây ngốc trên ghế.

Dưới sự hộ tống của Quán Đào đại trưởng công chúa cùng Dương Đắc Ý, Lưu Triệt bước vào Mạt Vân Lâu.

A Kiều quay đầu lại, Lưu Triệt đứng nghịch sáng nên nhìn không rõ ánh mắt. Trên mặt hắn tuy nổi ban đỏ nhưng thái độ vẫn trầm ổn như trước, hoàn toàn không nghiêm trọng như trường hợp của Mạch Nhi lần trước. Nhìn thoáng qua cũng không tổn hại đến vẻ tuấn lãng của hắn là bao.

Nguyên lai Hán Vũ Đế Lưu Triệt nói đến cùng cũng chỉ là một người bình thường. Nàng cau mày, tâm tư đột nhiên khai giải, một tia sợ hãi sâu tự trong đáy lòng bỗng tiêu biến.

“Nương nương”, Giai Nghê chạy về bẩm, “Dược liệu người yêu cầu đã đầy đủ”

“Được rồi, để dược liệu ở đó, ngươi lui ra đi”, Quán Đào đại trưởng công chúa phân phó.

“Dạ”

“Phi Nguyệt công chúa, mấy ngày trước nghe Đồ phu nhân nhắc đến một chuyện của ngươi, ta cảm thấy rất hứng thú…”, Quán Đào đại trưởng công chúa cười nói, “Ngươi không ngại cùng ta ngồi tâm sự một chút chứ”. Lưu Lăng dễ dàng nhìn rõ ý tứ của Đại trưởng công chúa, nàng quay sang nhìn A Kiều một chút rồi yếu ớt nói, “Đại trưởng công chúa để tâm, Lưu Nhi dĩ nhiên tòng mệnh”

“Mạch Nhi, Sơ Nhi, các ngươi cũng đến đây”

Trần A Kiều dở khóc dở cười nhìn mẫu thân gom hết mọi người trong Mạt Vân Lâu ra ngoài, ngay cả Dương Đắc Ý cũng nhẹ giọng tâu lui rồi bước ra đóng cửa lại.

Trong phút chốc, trong Mạt Vân Lâu chỉ còn hai người bọn họ.

Lưu Triệt không nói gì, hắn chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, nơi đây có đặt một chiếc đàn cổ tinh xảo.

“Kiều Kiều”, Lưu Triệt vừa gọi vừa vuốt ve thân đàn, “Trẫm nhớ rõ khi ngươi học đàn lúc còn bé, học hoài không xong nên ngươi tức giận đem chiếc đàn này nện xuống mặt đất, trên đuôi đàn lưu lại một vết sâu chính là do lúc ấy gây nên”

“Không đúng, vết xước nằm trên thân đàn”, Trần A Kiều cười nói, “Có lẽ thời gian đã lâu nên Hoàng thượng không nhớ rõ”

“Vậy sao?”, Lưu Triệt nhàn nhạt đáp, hắn dùng tay trái ve vuốt thân cầm, quả nhiên nơi đây có một vết xước, “Lúc đó, ngươi và trẫm cùng học đàn, nhưng ngươi lại không ít lần chọc giận sư phụ”

“Rõ ràng Hoàng thượng thông minh nhiều hơn so với A Kiều, tại sao lại khiêm nhường như vậy?”, Trần A Kiều không thèm để ý nói, “Cầm sư cũng nói, nếu ta có một nửa tính nhẫn nại như Thái tử thì tốt rồi”

Lưu Triệt im lặng, hồi lâu say hắn xoay người lại nhìn nàng, “Khi còn bé, Kiều Kiều ghét nhất là đọc sách, vậy mà hiện tại nàng lại có thể đọc vanh vách tên các loại dược liệu”, hắn vừa thản nhiên nói vừa nhìn A Kiều bắt đầu pha chế dược cho hắn.

“Khi còn bé, Triệt Nhi cũng là một hài tử chân thành đáng yêu, nhưng bây giờ lại biến thành đa nghi âm ngoan. Người luôn luôn thay đổi, nếu không thì làm sao có thể phát triển? Ngồi xuống!”, nàng chỉ vào chiếc ghế, vừa nói nàng vừa khuấy khuấy dược liệu trên tay, “Bôi thuốc”

“A Kiều tỷ”, Lưu Triệt cũng không tức giận, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhắm mắt lại rồi thản nhiên nói, “Triệt Nhi vẫn còn rất thích ngươi gọi ta Triệt Nhi”

Nàng không khỏi ngẩn ra. Khi đôi mắt lợi hại kia vắng mặt, sự bình tĩnh của Lưu Triệt suýt chút nữa đã khiến nàng tin rằng những điều nam nhân này nói, ít nhất là trong khoảnh khắc này, chính là thật lòng.

“Nước đổ khó thu”, nàng thản nhiên nói, “Quá khứ luôn là quá khứ, dù là xưng hô hay là tình cảm”

“Đàn cho trẫm nghe một khúc”

“A? Yêu cầu này là Hoàng thượng lấy thân phận Hoàng thượng mệnh lệnh cho ta?”

“Kiều Kiều”, hắn mở mắt, đôi con ngươi lợi hại, “Ngươi chớ quên trẫm cũng là phu quân của ngươi”

Nàng cười lạnh nói, “Nếu như thế, ta từ chối”

“Kiều Kiều”, Lưu Triệt cau mày nhưng vẫn cực độ nhẫn nại, âm thanh lạnh lùng nói, “Ngươi đừng khiêu chiến tính tình của trẫm”

“Hai người thỏa hiệp với nhau, chính là vì họ hy vọng có thể nhận được gì đó từ trên người đối phương”, nàng nhìn thẳng vào hắn mà nói rõ ràng từng chữ, “Bây giờ ta không cầu gì, cũng không có gì sợ mất, vậy nên ta cũng không cần ủy khuất mình thuận lòng ngươi”

Lưu Triệt vươn tay tóm lấy tay nàng, “Chỉ là, nếu trẫm không phải…”

Bàn tay Lưu Triệt rất nóng, rất kiên định, đó là một đôi tay thuộc về đế vương, nhưng…cũng là đôi tay mà nàng không nguyện ý nghiêng tâm đón nhận.

“Hoàng thượng”, nàng thản nhiên nói, “Ta muốn gọi người đến thu dọn một chút”, tâm tĩnh lặng, đôi mắt gần trong gang tấc, quen thuộc đến như vậy nhưng lại trong suốt như nước, đây không phải là đôi mắt luôn mang theo sự cuồng si trong trí nhớ của hắn. Rốt cuộc Lưu Triệt đã tin, tin rằng từ khi Trần A Kiều trở lại hoàng cung, vẻ lạnh lùng xa cách với hắn trong lúc đó không phải là thủ đoạn dục cầm cố túng, mà chính là phản ánh chân thật ý thức của Trần A Kiều.

Niếp Mông đã hồi báo, năm đó A Kiều bị trọng thương được nông phụ họ Thân cứu giúp, lúc đó nàng vẫn ở lại Giao thôn trong Trường An, về sau nàng gặp gỡ Tiêu Phương, Tăng Hoằng Dương, Quách Giải, Liễu Duệ. Đợi đến khi Lưu Mạch, Lưu Sơ được sinh ra, nàng theo sư phụ Tiêu Phương trở về Đường Cổ Lạp Sơn. Lưu Triệt cúi đầu che lại đôi mắt suy tư, đến cùng cũng không phải là loại kinh n ghiệm đặc biệt gì, tại sao lại có thể tạo nên một con người với linh hồn hoàn toàn mới như vậy?

“Kiều Kiều”, hắn nhìn hoa cúc nở rực rỡ bên ngoài cửa sổ, “Lúc bé dường như ngươi rất thích hoa cúc”

“Dĩ nhiên”, A Kiều mỉm cười ngâm một câu thơ, “Bất thị hoa trung thiên ái cúc, thử hoa khai tận canh vô hoa” (不是花中偏爱菊此花开尽更无花 – Không phải bởi vì ưu ái cúc, mà vì khi hoa rụng sẽ chẳng còn hoa)

“Hình như…hoa cúc nở rồi vẫn còn hoa mai”, Lưu Triệt nhìn nàng, đôi mắt mỉm cười chậm rãi nói.

Nguồn: truyen8.mobi/t21191-kim-oc-han-chuong-52.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận