Kim Ốc Hận Chương 63

Chương 63
Vô Quan Phong Nguyệt Tổng Thị Tình

“Trẫm nhớ rõ”, Lưu Triệt quan sát ánh mắt của Lưu Lăng, khóe miệng cười nhàn nhạt, giọng nói thế nhưng lại vô cùng mị hoặc, “Nắm ấy khi Lăng Nhi lần đầu tiên đến Trường An hãy còn là một tiểu cô nương vừa bước vào tuổi cập kê vô cùng xinh đẹp đáng yêu”

Lưu Lăng thở dài, “Chỉ là sau mười mấy năm, tiểu Lưu Lăng đáng yêu kia từ sớm đã không còn đáng yêu nữa”

“Như thế nào lại thế?”, Lưu Triệt mỉm cười chắp tay bước đi, “Lăng Nhi của ngày hôm nay còn xinh đẹp hơn năm đó gấp ba lần”

“Xinh đẹp cùng đáng yêu, cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện tốt”, Lưu Lăng cúi đầu, thanh âm tiêu điều, “Bất quá, Hoàng huynh ước chừng đã rõ ràng. Thôi không đề cập đến chuyện này nữa, hôm nay Hoàng huynh gọi ta ra đây là có chuyện gì thế?”, tuy nét mặt nàng vẫn cười tươi như hoa nhưng Lưu Triệt lại cảm giác được chút xa cách, tuyết bay bay rơi xuống cánh rừng, hắn thản nhiên vươn tay tiếp được một bông tuyết, nắm lại, xòe ra, bông tuyết nhanh chóng tan chảy, chỉ còn lưu lại trên tay một chút lạnh lẽo, “Trẫm nhớ rõ”, hắn thản nhiên nói, “Lăng Nhi không giống Kiều Kiều, ngươi thích nhất chính là hoa đào?”

“Đúng vậy”, Lưu Lăng mỉm cười gật đầu, “Làm khó hoàng huynh lưu tâm chút sở thích nho nhỏ ấy của tiểu muội”

“A, vậy Lăng Nhi yêu nhất là hoa đào ở nơi nào?”, hắn dường như lơ đãng cất tiếng hỏi nhưng lại cẩn thẩn quan sát phản ứng dù là rất nhỏ nơi nét mặt của Lưu Lăng.

“Dĩ nhiên là hoa đào ở Hoài Nam. Tại Hoài Namvương phủ, phụ vương, à không, là phụ thân cố ý dành riêng cho ta một cánh rừng hoa đào, mỗi khi hoa đào nở, cả cánh rừng rực rỡ như phủ mây hồng, vô cùng xinh đẹp a!”, Lưu Lăng đột nhiên thở dài, “Chỉ tiếc, không còn được nhìn thấy nữa”

Bàn tay trái căng thẳng xiết chặt phía sau lưng Lưu Triệt đột nhiêng buông ra, hắn nói, “Lúc ban đầu bọn họ bẩm báo Lăng Nhi trúng độc mất trí nhớ, trẫm vốn không tin, hôm nay nhìn thấy đã tin thêm vài phần”

“Hoàng huynh!”, Lưu Lăng ủy khuất kêu lên, “Ta cũng không vui a! Người nào lại nguyện ý đem chôn một đoạn kí ức của mình, giống như là không nhận ra mình ở đoạn thời gian nào ấy, Lưu Lăng mệnh khổ, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận số mệnh an bài”

“Trẫm bất kể ngươi mất trí nhớ là thật hay giả”, Lưu Triệt xoay người sang chỗ khác lạnh lùng nói, “Cũng tốt, chuyện năm đó, trẫm cũng không hy vọng có người nhắc lại”

Hắn không nhìn thấy nơi đáy mắt của Lưu Lăng hiện lên một tia hữu ý, nàng đảo mắt nhìn xuống mà đáp, “Đã biết. Bất quá chuyện hoàng huynh vừa nhắc là chuyện gì?”

Hắn kinh ngạc xoay người nhìn Lưu Lăng một hồi rồi chậm rãi nói, “Nếu Lăng Nhi đã quên rồi thì cũng không sao”

“Lăng Nhi tuân ý chỉ hoàng huynh”

Lưu Triệt cau mày thản nhiên nói, “Hôm nay Lăng Nhi cùng Kiều Kiều thật thân mật a!”

“Đúng vậy”, Lưu Lăng thuận miệng đáp, trong lòng nàng chợt nổi lên ác ý, miệng cười tươi như hoa, “Hoàng huynh nói Lăng Nhi đáng yêu, kỳ thuật nói về đáng yêu, Lăng Nhi làm sao có thể sánh bằng A Kiều tỷ năm đó?”

Năm đó Đường Ấp quận chúa Trần A Kiều mi nhược xuân sơn, tính tình như liệt hỏa, hỉ nộ ai nhạc đều bộc lộ ra ngoài, là dòng nước suối tinh khiết nhất tại tầng lớp thế gia quý tộc dối trá thành Trường An. Từ sau khi bị bãi truất Trường Môn Cung, lưu lạc nhân gian một đoạn thời gian, mặc dù nàng vẫn xinh đẹp mượt mà như trước nhưng rốt cuộc đã mất đi vẻ phong tình của làn môi đỏ mọng như lửa cháy năm nào.

Lưu Triệt cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng nhưng nét mặt vẫn bình thản như thường, “Chuyện năm đó, trẫm nghĩ rằng HoàiNamquận chúa không tránh khỏi liên can?”, ánh mắt vô cùng lạnh, thậm chí lạnh hơn cả băng tuyết.

Lưu Lăng mỉm cười ngúng ngẩy, nàng thản nhiên nói, “Lưu Lăng vừa nói tuân thánh chỉ đó thôi, chuyện năm đó, quả thật nửa phần cũng không nhớ, muốn nhớ cũng không nhớ được”

Lưu Triệt quan sát nàng một chút, đột nhiên hắn nhớ tới những sơ đồ trọng pháo, cung nõ trong thư phòng liền thu hồi ánh mắt, thanh âm thản nhiên, “Lăng Nhi nên thông suốt điểm đó thì hơn”

Lưu Lăng chậm rãi cúi đầu nói, “Dĩ nhiên”, thế nhưng nàng lại phát hiện ánh mắt Lưu Triệt dõi ra xa, tựa hồ lướt qua nàng mà hướng về một nơi nào đó. Trong lòng nhất động, nàng quay đầu nhìn lại. Phía trước cửa sổ Bàn Nhược Điện, A Kiều đứng tựa lưng vào khung cửa, mái tóc thật dài như nước xõa sau lưng, gió bắc thổi qua, từng lọn tóc nhẹ lay động theo gió, môi hồng da trắng, hàng mi tựa núi xa.

“Nương nương”, Dương Đắc Ý khom người bẩm báo, “Hoàng thượng cố ý đến Trường Môn Cung thăm nương nương, không nghĩ đến nương nương vẫn chưa tỉnh dậy nên mới…”

Trần A Kiều ngồi xuống gương nhàn nhạt phân phó, “Lục Y, giúp ta mang chiếc áo khoác màu lam đến đây”

Lục Y khom người đáp, “Dạ”. Sau khi giúp A Kiều mặc xong xiêm y, Lục Y cứ lấm lét nhìn sang nàng, A Kiều bật cười hỏi, “Thế nào, chẳng lẽ trên mặt ta vừa mọc ra một đóa hoa à?”

“Không có”, Lục Ý ngượng ngùng nói, đột nhiên miệng mồm nàng lại linh hoạt hẳn lên, “Nương nương trời sinh vốn xinh đẹp hơn hoa, việc gì phải nhờ hoa để tăng thêm nhan sắc?”

Lưu Sơ từ bên ngoài điện đạp tuyết tiến đến, khi nàng đẩy cửa ra, một luồng khí lạnh nương theo đó chui vào phòng, Mạc Ưu tiến nhanh chóng bước tới đóng cửa lại mà không tránh khỏi rùng mình một cái, “Mẫu thân!”, Lưu Sơ kêu lên, “Ca ca về rồi”

“Ừm”, Trần A Kiều mỉm cười lên tiếng, “Sơ Sơ, đừng để bị lạnh!”, nàng nghiêng người phân phó, “Giúp ta vấn tóc lên”

“Dạ”, Lưu Sơ cười nói, “Ta chỉ ở bên ngoài chơi một chút, cũng không sao”

Bên ngoài, Thành Liệt trông thấy thân ảnh Lưu Mạch từ xa xa liền vội vàng chạy ra đón, “Điện hạ đã trở lại”

“Ừm”, Lưu Mạch đáp rồi đem xiêm y bị ướt giao cho hắn. Từ phía Trường Môn Cung có hai người đang chậm rãi tiến đến. Người đi đầu chắp tay, một thân hắc cẩm quan bào, vai rộng nghênh phong, ống tay áo rộng phất phơ trong gió. Từ trong ánh mắt nhàn nhạt kia toát lên khí thế tôn quý khó tả.

“Hoàng thượng, Lăng di”, hắn hành lễ nhưng hàng mi âm thầm cau lại, trong lòng tự hỏi hai người ấy ở cùng một chỗ là có ý gì.

“Mạch Nhi đã trở lại?”, Lưu Triệt mỉm cười nhưng đáy mắt lại không một tia ấm áp, giọng nói ôn hòa, “Hôm nay tại Bác Vọng Hiên, tiên sinh đã dạy những gì?”

“Đông Phương tiên sinh hôm nay đã giảng về đạo trị quốc”, Lưu Mạch cung kính đáp.

“Vậy sao?”, Lưu Triệt thản nhiên hỏi, “Vậy Mạch Nhi cảm thấy đạo trị quốc thế nào?”

“Dĩ nhiên là vô cùng hữu ích”, Lưu Mạch đáp lời không chút chần chừ.

 Thành Liệt đứng bên ngoài, Lưu Triệt đi vào điện, trong điện rộng lớn, hơi thở hóa thành sương trắng, ấm áp như xuân.

A Kiều đúng hẹn ngồi trong nội điện, điềm tĩnh an ổn, y phục màu lục, mái tóc búi trễ sau gáy.

“A Kiều tỷ quý Lưu Lăng, cũng giống như Lưu Lăng quý A Kiều tỷ”, trong tuyết, Lưu Lăng mỉm cười nói, ánh mắt lóe sáng, “Cho nên, Lưu Lăng không lo lắng”

Lưu Triệt nhớ lại Nguyên Niên năm đó, tại biệt viện HoàiNambên ngoài Trường An thành, cũng là một trang viên hoa đào nở rộ như mây hồng. Hắn từ biệt viện bước ra liền nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của A Kiều, đáy lòng đột nhiên dâng lên một mảnh phiền muộn.

Hôm nay kiểu tóc A Kiều vấn gọi là vọng tiên trác kế, Lục Y chỉ mới vấn xong một nửa, khi nghe thanh âm Lưu Lăng truyền đến, Trần A Kiều vội vàng nói, “Ngươi…ngươi cứ để đó, đi làm công việc của ngươi đi”

“Dạ”, Lục Y đáp rồi khom người dẫn mọi người lui ra. Lưu Mạch mở miệng muốn nói gì đó liền bị Lưu Lăng kéo đi. Lưu Lăng nhìn vào nội điện, ánh mắt dày đặc thâm ý.

A Kiều đứng dậy thản nhiên nói, “Hoàng thượng có chuyện gì sao?”

Cách bức rèm che, hắn nhìn thấy ánh mắt hời hợt của nàng, mái tóc nửa trên búi cao, nửa dưới buông xõa lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ.

“Kiều Kiều”, hắn mỉm cười tiến đến, “Ngươi…ngươi không có gì muốn nói sao?”

Trần A Kiều cau mày, “Ta phải hỏi gì?”

“Về chuyện năm đó…”, hắn nhấc tay nâng lên một lọn tóc của nàng, “A Kiều tỷ nhất định là muốn trẫm từ bỏ ý đồ”

Nàng ngẩn ra một chút rồi nói, “Thương hải tang điền, thế sự thay đổi, sớm đã không còn như trước”

“Kiều Kiều”, hắn đùa nghịch mái tóc nàng, thanh âm dịu dàng, “Ngươi…có ấn tượng về người đã đuổi giết mình năm đó không?”

“Có thì sao mà không có thì sao?”, A Kiều thản nhiên, “Chẳng lẽ hoàng thượng muốn thay ta truy cứu chuyện này?”

Hắn muốn cười nhưng khi nhìn thấy mi mắt trong suốt của nàng, hắn cười không nổi. Nguyên lai nàng đã rõ ràng mọi sự.

Một Trần A Kiều nắm rõ mọi chuyện như thế, như thế nào lại cùng Lưu Lăng, nhân vật mấu chốt trong lần đuổi giết nàng bên ngoài Trường Môn Cung, tại sao bọn họ lại đột nhiên thân như tỷ muội?

“Hoàng thượng”, nàng đứng dậy khiến lọn tóc trên tay hắn trượt đi, “Nếu không có khả năng thì không cần truy cứu nữa, huống chi…ta cũng không nguyện ý truy cứu”, nói xong, nàng mỉm cười đi về phía cửa sổ, “Hoàng thượng, ngài biết không?”, nàng chỉ vào chính điện Trường Môn Cung, thanh âm lạnh lẽo, “Năm đó, ta đứng ở đằng kia, nhìn một người rồi lại một người ngã xuống dưới chân mình”

“Kiều Kiều…”, Lưu Triệt có chút không biết phải nói làm sao, nàng đây là đang đề cập đến việc Lưu Lăng cùng Vệ Tử Phu cho người đuổi giết nàng đêm đó, hay là đang nhắc lại chuyện hắn bãi truất nàng đến Trường Môn Cung ngày ấy?

“Nhiều người như vậy, máu đổ thấm ướt cả Nguyệt Phù Điện”, nàng cau mày, trong ánh mắt có bi có phẫn, “Cho nên, cho đến nay ta cũng không dám đặt chân đến Nguyệt Phù Điện. Có đôi khi vào ban đêm, ta còn loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu khóc từ Nguyệt Phù Điện truyền lại”

“Những chuyện quỷ thần thế này”, Lưu Triệt thản nhiên nói, “A Kiều tỷ chẳng lẽ lại tin sao?”

“Lời này của Hoàng thượng thật kỳ quái”, Trần A Kiều mỉm cười nhìn hắn, “Nếu ta không tin thì làm sao lại có chuyện vu cổ lần nọ?”

Sắc mặt Lưu Triệt có chút thay đổi, “Nói tới nói lui, ngươi vẫn còn nhớ kỹ lần nọ?”, hắn phất tay áo, thanh âm lạnh lùng, “Ngươi phải biết rằng, cho dù năm đó không có chuyện vu cổ thì cũng sẽ là chuyện khác. Hậu cung của trẫm không dung chứa phi tần không an phận”

Trần A Kiều ngẩn ra, có chút luyến tiếc, có chút bi ai.

A Kiều, một A Kiều yêu thương Lưu Triệt đến như vậy, nàng sẽ cảm thấy lời này như thế nào?

“Nếu đã nói đến mức này, hôm nay trẫm cũng sẽ nói cho hết”, Lưu Triệt lạnh lùng nói, “Lúc đầu Lưu Lăng được thụ phong Trưởng công chúa dọn vào Trường Môn Cung chỉ là kế gián quyền tạm thời. Hôm nay Trường An yên ổn, trẫm sẽ xây phủ trưởng công chúa cho nàng tại Trường An, để nàng rời khỏi Trường Môn Cung.

“Chuyện này…”, Trần A Kiều há mồm cứng lưỡi, “Không nên…”

Chỉ là nàng đã quên rồi, đứng trước mặt nàng là Lưu Triệt, vị đế vương Đại Hán không thích bị người khác từ chối dù là bất kì đề nghị nào.

“Không đến phiên Kiều Kiều ngươi nói nên hay không nên”, hắn xoay người lại, ánh mắt thâm trầm, “Lưu Lăng thân là trưởng công chúa, vốn dĩ không nên lưu lại hậu cung lâu dài”

Sắc mặt Trần A Kiều thay đổi, Trường Môn Cung là nơi bãi truất hoàng hậu, vốn nằm ngoài phạm vi hậu cung.

Nguồn: truyen8.mobi/t21760-kim-oc-han-chuong-63.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận