Kim Ốc Hận Chương 64

Chương 64
Từ Thụ Tối Thị Lộ Tỉnh Đào

Hoàng tử Lưu Cứ từ Bác Vọng Hiên trở lại, xa xa nhìn thấy hạ nhân đứng bên ngoài Tiêu Phòng Điện.

“Tham kiến điện hạ”, thiếp thân tỳ nữ của Vệ hoàng hậu là Thải Vi quỳ lạy nói.

Lưu Cứ cau mày hỏi, “Ai ở trong điện?”

“Đại tướng quân Vệ Thanh hôm nay tiến cung ghé thăm Hoàng hậu nương nương”, Thải Vi bẩm báo.

“Được rồi”, Lưu Cứ bước vào Tiêu Phòng Điện, Thải Thanh có chút chần chừ, Thải Vi kéo tay nàng nói, “Không nên!”.

“Mẫu hậu!”, Lưu Cứ cao giọng hô, Vệ Tử Phu ngừng lời mỉm cười nhìn Lưu Cứ đang tiến về phía nàng.

“Học xong rồi sao?”, nàng yêu thương vuốt tóc Lưu Cứ.

“Ừm”, Lưu Cứ vuốt cằm, “Hôm nay tuyết thật to, dọc đường từ Bác Vọng Hiên trở về Tiêu Phòng Điện thật lạnh a!”

“Điện hạ”, Vệ Thanh không khỏi cau mày, “Làm sao lại yếu ớt như vậy?”

“Cữu cữu”, Lưu Cứ quay đầu bất mãn nhìn hắn, “Cứ Nhi có nói gì đâu, bất quá cũng chỉ than thở vài câu, chẳng lẽ cũng không thể?”

Vệ Thanh không khỏi ngắc ngứ, bản thân hắn cũng cảm thấy buồn cười, có thể là vì Vệ gia đặt rất nhiều hy vọng trên người hài tử này nên hắn không tự giác đòi hỏi mọi thứ đều phải hoàn mỹ. Chỉ là nếu muốn một hài tử được cưng chìu nhất trong Không Ương Cung hoa lệ này trở thành hoàn mỹ, ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng.

“Cứ Nhi nói cũng đúng”, Vệ Tử Phu mỉm cười hỏi, “Hôm nay Thạch tiên sinh đã dạy gì?”

“Hôm nay Thạch tiên sinh dạy về đạo trị quốc, ta nghe có hiểu”, Lưu Cứ cúi đầu nói lí nhí, “Chỉ là, ta thích học với Đông Phương tiên sinh ở chỗ Mạch ca ca hơn”

Trong phút chốc, sắc mặt Vệ Tử Phu có chút tái nhợt, nàng cứng nhắc nói, “Cứ Nhi ngoan, mau vào bên trong thay xiêm y rồi tìm Đại tỷ đi thôi”

Lưu Cứ gật đầu, hắn biết đây là mẫu thân muốn đuổi khéo mình để thương nghị đại sự với cữu cữu. Kỳ thật trong nội tâm hắn thật sự không thích như vậy. Cảm giác được mẫu hậu lúc này rất xa lạ, không dịu dàng ôn uyển như bình thường. Chỉ là hắn cũng cảm giác được mẫu thân ở Không Ương Cung này luôn căng thẳng như ngồi trên miếng băng mỏng, tâm trạng mờ mịt, hắn đáp một tiếng rồi lặng lẽ lui ra.

“Cứ Nhi quá lương thiện, làm người cũng không đủ quả quyết”, Vệ Thanh thở dài, “Chuyện này về sau…cũng không phải chuyện tốt”

“Hắn vẫn còn nhỏ”, Vệ Tử Phu miễn cưỡng cười nói, “Trọng khanh, làm phiền ngươi răn dạy hắn nhiều hơn”

“Thần sẽ tận hết sức”, Vệ Thanh chắp tay nói, trong lòng lo lắng nhiều hơn, “Trước đó vài ngày, Hoàng thượng phân phó Liễu Duệ chuẩn bị cho Trưởng hoàng tử Lưu Mạch tiến hành tế bái tông miếu vào dịp năm mới, chính chức ghi tên vào tộc phổ hoàng tộc. Chúng ta không có cách nào ngăn cản sao?”

“Hoàng thượng không cho chúng ta ngăn cản, chúng ta liền bất động”, Vệ Tử Phu cười lạnh nói, “Trọng khanh, ngươi cũng biết, ở trong Không Ương Cung này cái gì cũng đều là giả, chỉ có tâm ý của Hoàng thượng là thật. Ngươi nhìn Vương Thấm Hinh đi, ngày trước được sủng ái như vậy, mỹ nhân đứng đầu, thậm chí còn cả gan chống lại hoàng hậu là ta, hôm nay nàng thế nào?”

“Vương tiệp dư thất sủng là vì bản tính kiêu ngạo”, Vệ Thanh bất động thanh sắc nói.

“Thánh sủng còn, ân nghĩa còn. Thánh sủng mất, ân nghĩa mất”, Vệ Tử Phu thở dài nói, “Không phải Vương Tự Chương làm liên lụy Vương tiệp dư, mà là Vương tiệp dư làm liên lụy Vương Tự Chương!”

Nàng đứng dậy bước xuống điện rồi cầm tay Vệ Thanh, “Cũng may ngươi cùng Khứ Bệnh không phải là Vương Tự Chương, công danh của các ngươi là do các ngươi tự tạo được. Dù hoàng thượng muốn bãi truất các ngươi thì cũng phải cân nhắc lại”

Hốc mắt nàng ngấn lệ, “Nếu ngày đó tới, ta cùng Cứ Nhi hy vọng Trọng Khanh nhớ kỹ chút tình cảm huynh đệ mấy năm nay mà chiếu cố mẫu tử chúng ta”

“Hoàng hậu nương nương”, Vệ Thanh sợ hãi quỳ xuống, “Ngươi nói vậy là thế nào? Không có Hoàng hậu nương nương thì nào có Vệ Thanh của hôm nay? Nào có Vệ gia của hôm nay? Vệ Thanh, thậm chí là Vệ gia, tất cả cùng đứng bên cạnh Hoàng hậu nương nương cùng Cứ hoàng tử”

“Trọng Khanh”, Vệ Tử Phu mỉm cười buồn bã, “Nơi này không có người ngoài, ngươi không nên cứ nhất nhất gọi ta là Hoàng hậu nương nương, cứ gọi ta một tiếng tam tỷ, được không?”

Vệ Thanh tâm trạng đau xót, nhớ lại năm đó tại phủ Bình Dương công chúa, hai tỷ đệ sống nương tựa vào nhau, hắn nhẹ nhàng thốt lên một tiếng, “Tam tỷ!”

“Được rồi”, Vệ Tử Phu khôi phục lại bộ dáng ôn uyển dịu dàng của mình, “Có đôi khi ta thật sự luyến tiếc cuộc sống trước kia, mặc dù không có địa vị như ngày hôm nay nhưng quả thật sung sướng hơn rất nhiều”

“Hoàng hậu nương nương sao lại nói như vậy?”, Vệ Thanh cau mày, “Đã đi tới bước đường hôm nay, chúng ta đã sớm không thể rút lui, càng huống chi, chúng ta cũng sẽ không rút lui”

“Đó là tất nhiên”, Vệ Tử Phu thản nhiên bước lên điện, “Ta cũng chỉ là mềm lòng một chút mà thôi”

“Nương nương, ngày trước người nói vị kia ở Trường Môn Cung lấy tĩnh chế động. Hôm nay chúng ta thủ, nàng công, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn nàng tích cóp thánh sủng mà không làm gì cả sao?”

“Trọng Khanh”, Vệ Tử Phu đẩy cửa sổ nhìn về hướng Trường Môn Cung, “Ngươi xem, tình thế hôm nay cùng năm đó quả thật giống nhau”

Năm đó Trần A Kiều là hoàng hậu, nàng là nữ nhân thương yêu trong lòng Lưu Triệt.

Hôm nay nàng ngồi lên ghế hoàng hậu, thế nhưng tâm của Lưu Triệt lại dần dần nghiêng về nữ nhân khác.

Kỳ thật, nếu nàng nguyện ý thừa nhận, cho dù Trần A Kiều không tr ở lại thì tâm của Lưu Triệt từ sớm đã vắng mặt nơi nàng. Thế nhưng, chỉ cần người đó không phải là Trần A Kiều, nàng có được Cứ Nhi, lại có Trọng Khanh cùng Khứ Bệnh, ghế hoàng hậu của nàng tuyệt đối không thể dao động.

Nếu năm đó Trần hoàng hậu có thể dung chứa nàng, để nàng sinh tồn ở chốn hậu cung này thì nàng cũng sẽ không có tham vọng cao như vậy, cũng sẽ không muốn leo lên ghế hoàng hậu, làm một bậc mẫu nghi thiên hạ.

Chỉ là, nếu nàng đã ngồi xuống chiếc ghế này, nàng không thể buông tay trở lại làm một Vệ Tử Phu yếu đuối mặc người khác đem làm bia ngắm.

“Trọng Khanh, ngươi biết không?”, nàng chỉ vào phương hướng Bàn Nhược Điện, thanh âm lạnh lùng, “Cho đến ngày hôm nay, hoàng thượng chưa từng lưu lại Trường Môn Cung”

“Thật không?”, Vệ Thanh cau mày trầm tư nói, “Nếu vậy, địa vị Trần hoàng hậu trong lòng Hoàng thượng không nhẹ a!”

Hắn tự giễu trong lòng, Khứ Bệnh nói rất đúng, đại trượng phu phải giục ngựa chém giết trên sa trường, lý nào lại ngồi đây tính toán chuyện nhi nữ như vậy.

Chỉ là, nếu hắn muốn bảo trụ cho Khứ Bệnh, để Khứ Bệnh có thể giục ngựa trên sa trường thì những chuyện như thế này không thể không làm.

Huống chi, Vệ Tử Phu còn là tỷ tỷ của hắn.

“Trọng Khanh”, Vệ Tử Phu đi đến giữa điện, trên tay áo vẫn còn vương theo bông tuyết, “Ngươi biết đó, ta không phải Trần A Kiều, ta không có bệ đỡ như nàng. Mắt thấy được kết cục của nàng, từ khi ta đăng vị đến nay, ta chỉ biết có một thứ mình mãi mãi không nắm giữ được, đó chính là tâm của hoàng thượng. Mà Trần A Kiều, nàng tồn tại trong tâm Hoàng Thượng”, những móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay Vệ Tử Phu khi nàng nói ra những lời này, “Ta biết rõ, ta phải kiên nhẫn. Chỉ là, ta dù sao cũng là chính thê của Hoàng thượng, ta không thể nhìn hắn cứ như vậy mà yêu thương một nữ tử khác, huống chi người đó đã từng là thê tử trước kia của hắn. Nếu có một người không thể cùng sinh tồn với ta trong Không Ương Cung này, thì người đó chính là nàng, đó là điều không thể thay đổi”, Vệ Tử Phu cười lạnh nhìn ánh mắt kinh dị của Vệ Thanh, “Ngươi không cần lo lắng”, nàng thản nhiên nói, “Ta biết rõ tâm Hoàng thượng có ta, còn có cả nàng, ta sẽ cẩn thận hành sự”

“Hoàng hậu nương nương”, Vệ Thanh trầm mặc một hồi mới mở miệng, “Người định làm gì?”

“Đến lúc đó tự nhiên ngươi sẽ hiểu”, Vệ Tử Phu cúi đầu nói, “Không phải ta không tin ngươi, nhưng ta sợ ngươi sẽ phản đối. Hơn nữa, loại chuyện thế này, càng ít người biết càng tốt”

“Mà trước mắt, ngươi cần phải biết một chuyện”, nàng cười lạnh, “Ta sẽ hết sức đốc xúc Hoàng thượng lưu lại Trường Môn Cung”

“Nương nương”, Vệ Thanh kinh ngạc, “Tại sao lại thế?”

“Ngươi yên tâm”, Vệ Tử Phu cười đến hoàn mỹ, “Ta đã sớm học thành tài, không thèm để ý”

Vệ Thanh im lặng, một lúc lâu sau hắn mới nói, “Nương nương không cần làm như vậy”

“Chỉ là, nếu ta không làm vậy…”, Vệ Tử Phu cười khổ, “Cho dù Trần A Kiều xảy ra chuyện, hoàng thượng cũng sẽ hối hận”

Namnhân a, thứ gì không chiếm được lại chính là thứ trân quý nhất.

“Thần có thể giúp gì cho nương nương không?”

“Dĩ nhiên”, Vệ Tử Phu thản nhiên nói, “Ta muốn ngươi giúp ta ly gián Trần A Kiều cùng Lưu Lăng”

“Phi Nguyệt trưởng công chúa”, Vệ Thanh ngẩng ra, nữ tử đã từng giúp Vệ gia leo lên vị trí hôm nay và đối đầu với Trần A Kiều, “Nương nương không phải đã thử qua…?”

“Bổn cung cho đến bây giờ vẫn không tin hai nàng thật sự hữu tình, huống chi quan hệ của hai nàng lại phức tạp như vậy”, Vệ Tử Phu mỉm cười nói, “Cho dù phần tình cảm này là thật thì đã sao, Lưu Lăng gả cho người, khi phu gia cùng Trần A Kiều nổi lên xung đột, ngươi nói nàng sẽ đứng về nào?”

Năm đó, Vệ Thanh từng đi theo Lưu Triệt gặp gỡ nữ tử tới từ HoàiNamkia. Trong ấn tượng của hắn, trên người nàng dường như mang theo hơi thở HoàiNam, bộ dáng khi cười rộ lên quả thật tươi tắn như hoa đào.

Lưu Lăng không phải nữ tử tử mệnh bạc như hoa đào, nhìn thế cục tại đế đô ngày hôm nay, nàng nhận được thánh sủng vô vàn, thật sự không phải là nhân vật đơn giản.

“Nếu có thể…”, Vệ Thanh châm chước nói, “Thần nguyện ý nghênh thú Phi Nguyệt trưởng công chúa”. Hắn tuy đã có ba hài tử nhưng vị trí chính thê vẫn còn trống. Lấy địa vị Trường Bình Hầu cùng Đại tướng quân hôm nay mà nói, muốn nghênh lấy Phi Nguyệt trưởng công chúa cũng có thể gọi là thân phận tương đương.

“Không được”, Vệ Tử Phu cau mày, “Trọng Khanh…”, nàng phiền não bước đi vài bước, “Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ ràng, Trưởng công chúa mặc dù thân phận tôn qu‎ nhưng nếu ngươi muốn nghênh lấy Lưu Lăng thì Hoàng thượng nhất định sẽ không chấp thuận”

Phi Nguyệt trưởng công chúa Lưu Lăng tuy danh phận là đường muội của Hoàng thượng nhưng thực tế nàng cũng là nữ tử mà Hoàng thượng từng chấm.

Mấy năm nay, Lưu Triệt lấy tội danh loạn luân để xử trí vài vị chư hầu vương, chính Hoàng thượng tự nhiên không thể lui tới với Lưu Lăng kẻo tiếng người dị nghị. Nhưng tự sâu trong tâm ý đế vương vẫn còn lưu lại chút hảo cảm dành cho nàng.

Vệ Thanh là gia chủ Vệ gia, như thái dương trên bầu trời Vệ gia, Vệ Tử Phu tự nhiên không muốn để hắn đi mạo hiểm.

“Chúng ta phải tìm một người có thân phận tương đương, tâm hướng về chúng ta nhưng lại không có tác dụng quá lớn về phương diện chính trị trong triều”, Vệ Tử Phu thản nhiên nói.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Nguồn: truyen8.mobi/t21749-kim-oc-han-chuong-64.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận