Kim Ốc Hận Chương 66

Chương 66
Tự Lai Đích Thứ Lưỡng Tương Phương

Lưu Tế Quân nhẹ nhàng ngẩng đầu quan sát hai nữ tử đang ngồi trong Bàn Nhược Điện, một người minh nhã, một người thanh diễm, quả nhiên đều là những nữ tử tư sắc khuynh thành.

Kim Nga mỉm cười nói, “Nương nương thật nhàn tĩnh a, tại sao lại không trông thấy Trưởng hoàng tử cùng Duyệt Trữ công chúa?”

Trần A Kiều đứng dậy đáp, “Hôm nay khí trời tốt nên ước chừng Mạch Nhi đã dẫn Sơ Nhi chạy ra mã trường tập cưỡi ngựa bắn cung rồi”

“Nương nương thật có phúc, hạ sinh được một đôi hài tử đáng yêu như vậy”, Kim Nga không yên lòng nói, nàng cảm giác được Bàn Nhược Điện ấm áp hơn nhiều so với những nơi khác nên vừa nhìn xung quanh vừa nói, “Ở đây không có lò sưởi nhưng lại ấm áp như vậy, Kim Nga thật muốn lãnh giáo nương nương!”

“Có gì đâu”, Trần A Kiều mỉm cười đứng dậy nói, “Ta vốn dĩ không thích lò sưởi bằng than nên đã mời Tăng đại nhân đến xây những trụ đồng này”, nàng vừa nói vừa chỉ vào những cột đồng giữa điện, “Đây không phải là cột chính, không có tác dụng nâng đỡ, phía dưới có đặt bồn phun nước nóng dẫn nước dàn đều khắp thân trụ. Cho dù bên ngoài có lạnh hơn nữa thì bên trong vẫn ấm áp như thường”

Kim Nga thán phục, “Nương nương thật tài hoa, Nga Nhi phải học theo nương nương để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới tại Hầu phủ”

Lưu Tế Quân hành lễ, “Tế Quân đa tạ Trần nương nương cùng Phi Nguyệt trưởng công chúa thành toàn”

Lưu Lăng nhìn thân thể gầy nhược của Tế Quân liền nhớ đến vận mệnh đơn bạc của nàng trong lịch sử nên cảm thấy thương tiếc vô cùng, nàng tiến tới nắm tay Tế Quân nói, “Sau này đã là người một nhà rồi, Tế Quân không cần khách khí”, nàng tháo vòng ngọc từ trên tay mình xuống rồi nói, “Đây là lễ vật gặp mặt cho ngươi”

Tế Quân ngẩn ra, nàng muốn chối từ nhưng Lưu Lăng bên cạnh đã nhanh chóng lấy vòng tay đeo vào cho nàng, vòng ngọc khắc hoa sen, sắc xanh như mặt hồ, Tế Quân vô cùng yêu thích nhưng sắc mặt vẫn như cũ, “Tế Quân không dám nhận đại lễ của Trưởng công chúa”

“Tế Quân không cần khách sáo với nàng”, Trần A Kiều hừ nói, sau đó lại cười tươi như hoa, “Nếu nàng tặng thì ta cũng không thể trơ mặt ra nhìn được. Tế Quân thích gì?”

“Chuyện này…”, Tế Quân không khỏi chần chừ, ánh mắt chậm rãi ấm áp hẳn lên, “Tế quân yêu âm luật nên rất thích đàn tỳ bà, nghe nói Trần nương nương am hiểu tỳ bà…nên liệu có thể…có thể đàn tặng ta một khúc được không?”

“Đúng đúng!”, Kim Nga mỉm cười vỗ tay nói, “Từng nghe danh nhưng lại chưa tận mắt trông thấy nương nương đàn, hôm nay mượn mặt mũi của Tế Quân mà rước phúc vào tai a, Kim Nga thật may mắn!”

Trần A Kiều mỉm cười phân phó, “Mang tỳ bà tới đây”

Một lát sau, Lục Y từ trong nội điện ôm tỳ bà bước ra. Trần A Kiều nhận đàn, lúc này nàng mới cảm thấy có chút khó khăn. Đối với tỳ bà mà nói, nàng không am tường lắm, chỉ biết vỏn vẹn vài cổ khúc. “Hán cung thu nguyệt” không thích hợp, “Thập diện mai phục” thật ra rất tốt nhưng nàng làm sao có thể ở trước mặt hoàng tộc họ Lưu mà đàn ca khúc miêu tả Tây Sở bá vương?

Sau khi quyết định, nàng nhẹ nhàng lướt ngón tay đàn một khúc. Tế Quân nhắm mắt, dường như nhìn thấy trước mắt mình một cánh đồng xuân ấm áp, hoa dại nở rộ, nàng vui vẻ nói, “Nương nương đàn thật hay, chẳng biết phổ khúc tên là gì?”

“Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ”, Trần A Kiều thu đàn định thần nói.

“Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ”, Lưu Tế Quân thẫn thờ nói, “Tên thật đẹp, nương nương có ca từ của tấu khúc này không?”

“Có, đợi ta viết lên giấy cho Tế Quân mang về”

Lưu Tế Quân khuất tất hành lễ, “Tế Quân đa tạ nương nương ẩn điển”

Đảo mắt ngày sắp tàn, Kim Nga nói lời cáo lui rồi rời đi, Trần A Kiều lôi kéo tay Lưu Lăng không muốn nàng đi. Lưu Lăng buồn cười an ủi, “Mấy ngày nay có phải lúc nào cũng ở bên nhau đâu, việc gì phải kì kèo ta như thế?”, Kim Nga quay đầu lại, lúc này nàng mới buông tay, bọn họ ba người xoay người rời đi.

Lưu Lăng ngoái đầu nhìn lại liền trông thấy A Kiều đứng trước cửa điện, ánh mắt cô đơn dõi theo, nàng không khỏi cau mày đau xót.

Ngày cuối cùng của năm Nguyên Niên thứ sáu đã đến. Chiếu cung lệ, Hoàng thượng Hoàng hậu cùng toàn bộ hoàng tử phi tần đều phải đến bái lại tại hoàng miếu. Bên trong hoàng miếu trừ Hoàng hậu ra, tất cả phi tần đều không được tiến vào nên bọn họ đành phải đứng bên ngoài điện chờ đợi.

Lưu Triệt một thân hắc cẩm bào đứng chắp tay trước hoàng miếu, ánh mặt trời cuối đông soi rọi xuống hắn càng tôn thêm vẻ lạnh lùng tôn qu‎ý. Vệ Tử Phu từ trên cung xa bước xuống, thị nữ nhanh chóng tiến lên đỡ, nàng từng bước từng bước lên bậc thang, tà váy kéo dài mãi phía sau.

 “Hoàng thượng”, Vệ Tử Phu cúi đầu dịu dàng nói, “Vào đi thôi”

Lưu Triệt nghiêng người cau mày nhìn một cung xa đang chậm rãi tiến đến, hắn thản nhiên nói, “Chờ một chút”

Đứng dưới miếu, L‎ý Chỉ chậm rãi nhếch môi cười, dĩ nhiên Vệ hoàng hậu vẫn còn thua một bậc.

Chúng phi tần nín thở nhìn nữ tử mặc áo váy màu tím đang vịn tay Lục Y bước xuống cung xa, nàng không gấp không vội mà thong thả đi tới, nhìn nàng so với Vệ Tử Phu đang mặc triều phục kia càng có vẻ tôn qu‎ý hơn vài phần.

Hình như…phượng hoàng đã tái sinh từ tro tàn.

Vệ Tử Phu bất động thanh sắc nhìn Trần A Kiều chậm rãi bước lên từng bậc thang.

Đây là lần gặp mặt lần đầu tiên giữa bọn họ từ khi Trần A Kiều hồi cung đến nay.

Vệ Tử Phu đột nhiên nhớ lại, thời gian đầu khi nàng vừa tiến cung ngẫu nhiên nhìn thấy Trần hoàng hậu đi bên cạnh Hoàng thượng, một nữ tử kiêu căng tôn qu ‎y như vậy cùng Hoàng thượng đêm qua ôn nhu với nàng lại dùng ánh mắt nhu hòa nhìn Trần hoàng hậu.

Đột nhiên nàng nảy sinh cảm giác tuyệt vọng vô cùng, phảng phất tất cả tranh đấu đều trở thành hư ảo tại khoảnh khắc ấy.

Chỉ là, Vệ Tử Phu thầm nhắc nhở mình, Trần A Kiều, hôm nay, ta mới chính là Hoàng hậu của Đại Hán này.

Lưu Triệt đánh giá ánh mắt của Vệ Tử Phu, hắn nhếch môi cười như không cười rồi vươn tay giữ lấy tay của Trần A Kiều.

A Kiều cau mày tựa hồ không tình nguyện. Dưới tình huống ngượng ngùng này, nhất cử nhất động của nam nhân này đều thu hút sự chú ‎y của mọi người.

Nàng thầm thở dài trong lòng rồi đưa mắt tìm kiếm Lưu Mạch trong đám người này. Nếu không phải vì Mạch Nhi, nàng làm sao chịu ủy khuất bắt mình xuất hiện ở chỗ này.

Trưởng hoàng tử bái lạy hoàng miếu, nàng thân là sinh mẫu của hoàng tử làm sao có thể không xuất đầu lộ diện?

Mà Trần A Kiều…làm sao có thể cúi đầu trước Vệ Tử Phu?

Chưởng quản nghi lễ tiến lến bẩm, “Hoàng thượng, hoàng miếu ngoại trừ hoàng hậu thì phi tần không được bước vào”

Lưu Triệt nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng tuyết.

Dương Đắc Ý vội vàng tiến lên nói, “Xuẩn ngốc, Trần hoàng hậu là ai? Người là ngoại tôn của Đồng hoàng đế, chất nữ của Cảnh hoàng đế, nếu Trần hoàng hậu không thể tiến vào thì còn ai có thể tiến vào?”

Tại khoảnh khắc không người nào nhận ra, sắc mặt Vệ Tử Phu tái mét không còn chút máu.

Bước vào trong hoàng miếu, bốn chữ tế tự thiên tử dát vàng trang nghiêm tôn quý nằm giữa miếu, phía trước là linh vị bốn vị hoàng đế tiền triều. Trần A Kiều cúi đầu, cảm thấy khóe mắt cay cay, nàng nhớ lại lúc còn nhỏ được Cảnh đế yêu thương chìu chuồng, tâm trạng đau xót, suýt nữa thì rơi lệ.

Thế sự đổi dời, nếu cữu cữu biết được nàng bị Lưu Triệt phế truất thì liệu ngài ấy có đau lòng không?

Kính cáo hoàng miếu là đại sự lớn nhất trong năm, ngay cả Lưu Triệt cũng không dám hời hợt. Hắn đứng phía trước, tế nhạc vang lên, chủ tế bước lên trao hương trầm cho hắn. Lưu Triệt cầm nén hương vái lạy rồi nghiêm nghị nói, “Chư hoàng liệt tổ, tôn tử Lưu Mạch lưu lạc bên ngoài, nay trở về bái tổ, ghi danh gia phả, đời đời tận trung với hoàng tộc”

Chủ tế nói, “Thỉnh hai vị hoàng tử tiến lên bái lạy tiên hoàng”

Trong hoàng miếu, Lưu Mạch cùng Lưu Cứ bước lên rồi bái lạy một cách trang trọng.

Mọi người trong điện cùng chúng quan viên phi tần bên ngoài đồng loạt quỳ xuống lạy.

Tế tự trải qua một hồi lâu rốt cục cũng chấm dứt, khi ấy đã quá giờ ngọ.

Hoàng đế dùng phương thức long trọng nhất để thừa nhận sự tồn tại của Trưởng hoàng tử Lưu Mạch. Từ đó chúng qu an lại Đại Hán mới được nhìn thấy dưới gối Hoàng đế hãy còn một vị Hoàng tử ưu tú.

“Hoàng thượng”, tại Tuyên Thất Điện, Thừa tướng Công Tôn Hoằng cáo bệnh dạo gần đây chậm rãi đi tới cung kính bẩm, “Trưởng hoàng tử Lưu Mạch, vì trước giờ chưa từng gặp trường hợp này, nên chẳng biết đến tột cùng phải xem như chính xuất hay thứ xuất?”

Mọi người trầm mặc, kỳ thật nếu bàn về xuất thân tôn quý thì không hoàng tử nào có thể sánh ngang với Lưu Mạch. Phải biết rằng mẫu thân của hắn trước là…ngoại tôn của Hiếu Trượng hoàng đế. Song, Vệ gia vinh sủng một phương, không người nào có thể qua mặt. Phải nói là hai nhà Trần – Vệ quyền thế vô cùng.

Trên điện, Lưu Triệt cau mày, nét mặt nhìn không ra vui giận.

“Dĩ nhiên là chính xuất”, Nội đình Trương Thang mỉm cười bước ra nói, “Đại nhân đừng quên, Trần nương nương vẫn còn là hoàng hậu khi hoài thai Trưởng hoàng tử cùng Duyệt Trữ công chúa”

Trong điện, Tăng Hoằng Dương không khỏi nhìn sang Trương Thang một cái. Nội đình Trương Thang, hắn đúng là người đã xét xử vụ án vu cổ của Trần hoàng hậu năm đó. Trước giờ hắn luôn hành xử theo tâm tư hoàng đế, lần này cũng không ngoại lệ. Mà hắn làm như thế cũng là muốn bán một nhân tình cho Trần gia, Trần gia sẽ không nhớ tới chuyện cũ mà hạ đao xuống gáy hắn.

Điều Trương Thang nói chính là sự thật, ngay cả tiên sinh của hoàng tử Lưu Cứ là Thạch Khánh cùng Trang Thanh Địch cũng không phản bác. Công Tôn Hoằng liếc nhìn sắc mặt Lưu Triệt, ánh mắt hoàng đế sâu đậm, nhìn không ra vui mừng nhưng không phản đối, vậy nên hắn mỉm cười, việc này xem như đã định.

Song, Công Tôn Hoằng lại không nghĩ tới Trần A Kiều tại Trường Môn Cung đối với chuyện này không hề vui mừng chút nào.

“Mẫu thân”, Lưu Mạch từ hoàng miếu trở lại, nhìn thấy mẫu thân cau mày trầm tư liền có chút lo lắng nên nhẹ giọng gọi.

“Mạch Nhi”, Trần A Kiều xoay người lại, nàng sầu lo nhìn hắn một chút rồi hỏi, “Nói cho mẫu thân biết, ngươi có hy vọng…giống với phụ hoàng của ngươi không?”

Lưu Mạch ngẩn ra, hắn lập tức rõ ràng ý tứ của A Kiều.

“Kỳ thật nhi tử thích ở bên ngoài, nhưng…bây giờ cũng tốt lắm”, hắn cau mày thản nhiên nói.

A Kiều chậm rãi mỉm cười, nàng nhẹ nhàng xoa đầu Lưu Mạch, “Mạch Nhi, ngươi phải biết rằng mẫu thân chỉ mong muốn ngươi cùng Sơ Sơ hạnh phúc sống qua ngoài, tuyệt không hy vọng xa vời. Vô luận ngươi có thừa nhận hay không, hắn cũng là phụ hoàng của ngươi”, Trần A Kiều đột nhiên nói, “Đừng chọc giận hắn, phải biết rằng từ ngày hôm nay trở đi, nhất cử nhất động của ngươi phải cẩn thận hơn trước rất nhiều”

Lưu Mạch đáp, “Dạ”

“Ta không cách nào tránh cho ngươi đi đến bước này, bởi vì sớm muộn gì thì nó cũng đến…”, nàng thản nhiên nói, “Chỉ là, Mạch Nhi, một khi tên của ngươi được chính thức ghi vào tộc phổ, người liền có một gánh nặng trên vai vứt không xong. Vị trí kia…ngươi muốn tranh cũng được, không muốn tranh cũng được, hãy suy nghĩ thật cẩn thận”

“Mẫu thân đừng làm Mạch Nhi lo lắng”, Lưu Mạch cười nói, “Mẫu thân, người phải tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ người cùng Sơ Sơ thật tốt”

Trần A Kiều ngẩn ra, nàng không cách nào có thể lừa gạt chính mình, từng động tác cử chỉ của Lưu Mạch đều giống với phụ thân của hắn đến dường nào.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Nguồn: truyen8.mobi/t21751-kim-oc-han-chuong-66.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận