Kim Ốc Hận Chương 71

Chương 71
Thượng Lâm Phong Vũ Tương Bức Cấp

Hậu c ung phát sinh biến cố như thế, Vương thái hậu trầm sắc mặt phân phó mọi người trở về, lúc này mới xử lý.

“Tử Phu?”, Vương thái hậu kêu lên, sắc mặt âm trầm, “Trường Bình Hầu dù sao cũng là đệ đệ của ngươi, ngươi hãy lưu lại đây”

Vệ Tử Phu kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch, nàng miễn cưỡng đáp, “Dạ”

Vương thái hậu liếc nhìn Minh Đạt một chút rồi đi tới hậu điện, sắc mặt lặng như nước, nàng hỏi, “Vệ tướng quân, Trường Bình Hầu, ai gia muốn biết giữa tiết Thượng Nguyên thế này ngươi lại bỏ Hầu phủ mà chạy đến Trường Nhạc Cung của ai gia làm gì?”

Vệ Thanh quỳ gối dưới điện, hắn trầm mặc một lúc lâu, sau lại liếc nhìn Vệ Tử Phu đang đứng phía sau Vương thái hậu, thanh âm có chút bất đắc dĩ, “Tối nay có người đến phủ đệ của thần, nói là Hoàng hậu nương nương có việc cần gặp, thần lo lắng cho Hoàng hậu nương nương nên mới đến…”

“Tử Phu chưa từng…”, Vệ Tử Phu mở miệng nhẹ đáp.

“Nói vậy, chẳng lẽ có người lập mưu?”, Vương thái hậu hừ lạnh hỏi, “Người đưa tin là ai?”

“Là…nha hoàn của Thiểu Nhi”

Hắn biết Vệ Tử Phu mấy ngày nay muốn động thủ với Trần hoàng hậu nên tâm trạng có chút sầu lo, hôm nay nghe người nọ nói trong cung có biến, nương nương triệu kiến gấp, vậy nên hắn mới không hoài nghi mà lén lút nhập cung.

“Vốn hết thảy đều tốt, Tiêu Phương đã vào Trường Nhạc Cung, nhưng không ngờ Trần hoàng hậu tính tình cao ngạo, ngay cả Thái hậu truyền triệu cũng không chịu đến. Hoàng hậu nương nương cảm thấy việc này không xong nên muốn gọi Hầu gia nhập cung thương lượng”, hắn nhớ kỹ nha hoàn kia đã nói vậy, nghe xong hắn liền che giấu dấu vết mà lẻn vào Trường Nhạc Cung.

Thở dài, Vệ Tử Phu lần này suy nghĩ chu toàn nhưng vẫn không ngờ lại phát sinh biến cố lần này. Song chuyện đã làm, tất để lại dấu vết. Lần này thất bại, đả thảo động xà.

Tiết Thượng Nguyên tại Trường Nhạc Cung, nơi nơi giăng đèn kết hoa, chỉ riêng Cổ Soạn Nhạc lại hẻo lánh yên tĩnh, không có người ngoài, nếu Trần A Kiều không chịu đến đây, Vệ Tử Phu liền hẹn hắn ở nơi này để thương lượng.

Dưới ánh trăng, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa sổ gọi, “Tam tỷ”

Trong điện quả nhiên có một thân ảnh nữ tử mặc áo váy màu trắng, nàng quay đầu, ánh sáng trong điện ảm đạm, nhìn không rõ dung nhan.

Vệ Thanh chợt kinh ngạc, “Ngươi không phải Hoàng hậu nương nương”

Trong bóng tối, nữ tử ngồi trên ghế cười nói, “Trường Bình Hầu quả nhiên tinh mắt”, ánh sáng từ ngọn đèn dầu trên tay nàng chợt lóe sáng, dưới ánh đèn yếu ớt, dung nhan nàng, khí chất nàng lại càng thanh diễm vô song.

“Ngươi là…Trần nương nương?”

Vệ Thanh nhận ra dung nhan này, nhiều năm trôi qua như vậy, nữ tử này vẫn xinh đẹp như ngày nào ngồi trên cung xa hoa lệ lướt ngang qua Kiến Chương Cung, nàng xinh đẹp đến mẫu đơn cũng cảm giác tự ti mặc cảm. Phảng phất, năm tháng không hề lưu lại chút dấu vết nào trên người nàng.

Khi đó, Trần hoàng hậu trên cung xa vén rèn nhìn về phía hắn, ánh mắt nàng khinh thường chậm rãi nói, “Ngươi là…Vệ Thanh kia đó sao?”, tư thái cao quý, phảng phất như từ trên mây nhìn xuống, hắn quỳ trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy đôi hài gấm hoa quý tinh xảo của nàng, đó là đôi hài đẹp nhất mà hắn đã từng nhìn thấy trong cuộc đời này.

Dung nhan động lòng người, mặc dù Vệ Tử Phu tỷ tỷ cũng xinh đẹp, nhưng xét về vẻ tiên diễm cao quý kia, tỷ tỷ không thể sánh bằng.

Một nữ tử như vậy, hắn chỉ có thể tôn kính nhìn từ xa xa, như thế nào có thể ở chung một chỗ như vậy. Hắn thầm nghĩ, khó trách Hoàng thượng dần dần không thể đối mặt với nàng.

Đến khi nàng trở thành phế hậu, hắn liền nghĩ vậy cũng tốt, điển tích kim ốc tàng kiều đã trở thành quá khứ, nữ tử kia…sẽ không còn xuất hiện trước mặt người Vệ gia bọn họ nữa.

Nhiều năm trôi qua, ngay cả Vệ Tử Phu cũng dần dần già đi, nhưng nàng lại tựa như một đóa hoa điêu ngoa kiêu túng lung lay trên mặt hồ, nhật sắc thanh hoa, thậm chí còn rực rỡ hơn năm nào.

Giữa đại điện lạnh lẽo, trong đầu Vệ Thanh đồng loạt nổi lên rất nhiều ý niệm. Hắn biết chuyện tất nhiên không ổn, đang vội vàng định rời đi thì lại nghe Trần A Kiều mỉm cười nói, “Trường Bình Hầu nếu đã vào đây, chẳng lẽ vẫn còn nghĩ toàn thân trở ra?”

“Vệ Thanh, ngươi cho rằng hoàng cung Đại Hán này là Trường Bình Hầu phủ của ngươi sao?”, Vương thái hậu thản nhiên nói.

“Thần…không dám”

“Cấm vệ quân”, nàng uể oải nhắm mắt phân phó, “Áp giải Trường Bình Hầu vào đại lao, đợi sau khi Hoàng thượng hồi cung sẽ xử trí”

Vệ Thanh bất đắc dĩ đứng dậy, hắn đánh ánh mắt sang Vệ Tử Phu trấn an rồi theo người rời đi.

“Thái hậu nương nương”, Minh Đạt nhìn Vương thái hậu có chút sầu lo, “Nương nương mệt mỏi sao?”

“Không sao”, Vương thái hậu nhẹ nhàng phất tay, đột nhiên nghe ngoài điện có nội thị bẩm báo, “Tiêu Phương cầu kiến Thái hậu nương nương”

Nàng nhàn nhạt phân phó, “Cho vào”

“Tiêu tiên sinh làm sao bây giờ mới đến?”

Tiêu Phương quỳ bái, hắn thản nhiên nói, “Kỳ thật thảo dân đã tiến cung từ sớm, chỉ là vị nội thị dẫn đường cho thảo dân chẳng biết tại sao lại biến mất, lúc này mới chậm trễ”

“Vậy sao?”, Vương thái hậu không khỏi nhìn sang Vệ Tử Phu một cái.

“Thái hậu nương nương cũng không có gì đáng lo ngại”, Tiêu Phương chuẩn mạch xong liền cười nói.

“Đa tạ Tiêu tiên sinh”, Vương thái hậu thu tay phân phó, “Ai gia có chút mệt mỏi”

“Đã như vậy”, Tiêu Phương đáp, “Thảo dân cáo lui”

“Cũng tốt, Minh Đạt, ngươi tự mình tiễn Tiêu tiên sinh xuất cung. Hoàng hậu cũng bận rộn cả ngày rồi, ắt hẳn đã mệt mỏi, hãy lui ra đi…Mấy ngày nay không nên rời khỏi Tiêu Phòng Điện”

Việc đã đến nước này, Vệ Tử Phu ngược lại càng trở nên bình tĩnh, nàng dịu dàng đáp, “Thần thiếp đã rõ”

Minh Đạt khom người dìu Vương thái hậu đứng dậy, hắn nói, “Thái hậu nương nương có muốn về tẩm điện nghỉ ngơi không?”

“Không”, Vương thái hậu thở dài nói, “Ai gia muốn thăm A Kiều một chút”

Khi Vương thái hậu nhìn thấy Trần A Kiều, nàng đang ngồi trên điện mỉm cười nhìn Lưu Mạch cùng Lưu Sơ bên cạnh đấu võ mồm chơi đùa.

“Lấy tình huống trước mắt mà xem, A Kiều ngươi thật an nhiên tự tại”, Vương thái hậu mỉm cười mỉm cười tiến đến, ý vị thâm trường.

“Nếu không thì phải làm sao?”, A Kiều làm ra vẻ bất đắc dĩ, “A Kiều nên quỳ khóc nói với Thái hậu nương nương là A Kiều bị oan uổng sao?”

“Nếu vậy thì không phải là Trần A Kiều rồi”, Vương thái hậu ngồi xuống phân phó, “Đưa Trưởng hoàng tử cùng Duyệt Trữ công chúa trở về Trường Môn Cung”

“Dạ”, cung nhân đáp.

“Mẫu thân”, Lưu Sơ có chút lo lắng nhìn A Kiều. A Kiều mỉm cười nói, “Không sao, một chút nữa mẫu thân sẽ về với ngươi và ca ca”

Vương thái hậu trầm mặt, “A Kiều, ngươi cho rằng việc này cứ thế mà qua sao? A Kiều, nói cho ai gia, tại sao ngươi lại đến Cổ Soạn Điện tại Trường Nhạc Cung?”

“Tối nay có nội thị của Trường Nhạc Cung đến Trường Môn Cung, nói là Thái hậu nương nương triệu kiến A Kiều, A Kiều liền đi theo hắn”, A Kiều đứng dậy nói, ánh mắt vô tội.

“Hừ”, Vương thái hậu có chút tức giận, “Thật to gan, ngay cả ý chỉ của ai gia cũng dám giả mạo, A Kiều có nhận ra hắn không?”

Trần A Kiều nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói, “Chắc không được”

Cạm bẫy nơi này, đến bây giờ đã rõ ràng. Chỉ là, tại sao người xuất hiện tại Cổ Soạn Điện lại là Trường Bình Hầu Vệ Thanh? Điều này chỉ có một giải thích, đó là…nơi này vẫn còn một bàn tay khác thao túng.

Vương thái hậu ý vị thâm trường nhìn A Kiều rồi chậm rãi nói, “A Kiều, chuyện này hôm nay, ngươi thực sự không biết gì cả sao?”

“Thái hậu nói lời này là có ý gì?”, A Kiều ủy khuất nói, “A Kiều nếu biết trước thì tại sao lại xuất hiện tại Cổ Soạn Điện?”

Lời này cũng có vài phần đạo lý. Hôm nay sủng ái của đế vương dành cho Vệ Tử Phu dần dần phai nhạt, tiếp theo sẽ đối phó với Vệ Thanh, nếu có thể bắt hắn tại Cổ Soạn Điện, sau đó kết hợp dấu vết, chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ rồi. Vệ Thanh quyền cao chức trọng, Hoàng thượng tin dùng nhưng vẫn có chút kiêng kị, có thể nhân biến cố lần này để xử trí hắn một trận.

Mà A Kiều rốt cuộc vẫn là một phi tần. Cho dù trong lòng mọi người đều biết Trần A Kiều nhất định không có liên hệ với người Vệ gia, nhưng thân là cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, danh tiếng dù sao cũng sẽ bị tổn hại. Đây là điều tối kị của phi tần, A Kiều sẽ không biến mình thành chim sẻ trong chảo dầu. Nói vậy, chẳng lẽ trong Không Ương Cung nhất định xuất hiện thêm nhân vật mới, nhất tiễn song điêu, đồng thời hạ bệ hai nhà Trần – Vệ mà không để lại dấu vết?

Vương thái hậu suy nghĩ như vậy, sắc mặt liền dần dần trầm xuống, “A Kiều, mặc dù ngươi hơn phân nữa là bị tính kế, nhưng dù sao việc ngươi ở cùng một chỗ với Vệ Thanh vẫn là sự thật, ai gia phạt ngươi giống như Vệ hoàng hậu, cấm túc Trường Môn Cung, đợi Hoàng thượng hồi cung sẽ xử trí, thế nào, phục hay không phục?”

Ánh mắt Trần A Kiều ngấn đỏ, nàng quật cường quay đầu đi, thanh âm run run, “A Kiều tuân mệnh”

Ánh mắt của nàng thật khiến người thương tiếc, Vương thái hậu nhìn cũng không đành lòng, nàng ôn nhu khuyên nhủ, “Hoàng thượng anh minh, nhất định sẽ không làm khó ngươi”

Trần A Kiều nhẹ nhàng lên tiếng, “Nếu đã như thế, A Kiều xin cáo lui”

Thượng Lâm Uyển.

Tiệp dư mới được thụ phong nhận ân mưa móc hơn mười ngày, dung nhan dần dần kiều nhuận hẳn lên. Thượng Lâm Uyển ngăn cách với Không Ương Cung, hết thảy phong ba tạm thời không lan đến nơi này. Nàng uể oải ngồi dậy, để mặc Dao Sinh hầu hạ mặc xiêm y, trong lòng khẽ thở dài, nàng nguyện ý cùng Hoàng thượng mãi mãi ở lại Thượng Lâm Uyển này, không cần trở về Không Ương Cung nọ.

“Nương nương”, cung nữ Thượng Viêm vội vã chạy đến Trường Trữ Điện bẩm báo, “Hoàng thượng có ý chỉ, lập tức trở về Trường An, thỉnh tiệp dư nương nương mau chóng chuẩn bị”

Giai Mộng kinh hãi vội quay đầu lại khiến đứt mất vài sợi tóc, Dao Sinh luống cuống quỳ xuống dập đầu nói, “Nô tỳ đáng chết!”, Giai Mộng không để ý hỏi, “Đang tốt như vậy tại sao lại đột nhiên trở về Trường An?”

“Nô tỳ cũng không rõ ràng”, Thượng Viêm chậm rãi nói, “Hôm nay Trường An đưa tin tức tới, sắc mặt Hoàng thượng liền không tốt liền lập tức hạ lệnh trở về Trường An, so với lúc tới Thượng Lâm Uyển còn vội vàng hơn”

Giai Mộng dần dần lạnh xuống, giấc mộng đẹp vừa hiện lên trong tâm trí liền bị thực tế phũ phàng nghiền nát. Không Ương Cung có nhiều phi tần tuyệt sắc phù hoa như vậy, trở về, Hoàng thượng còn nhớ đến nàng sao?

Nàng thất hồn lạc phách phân phó, “Thu dọn đi…”

Đế vương chưa hề liếc nhìn nàng một cái, ngự giá tự đi xa.

“Nương nương”, thị nữ lại cười nói, “Mấy ngày nay Hoàng thượng sủng ái nương nương như vậy, trở về Không Ương Cung cũng tốt”

Giai Mộng cố gắng nhếch môi cười, sủng ái, thế nào mới gọi là sủng ái? Nàng thật sự hoài nghi. Nếu hoàng thượng thật sự sủng ái nàng, tại sao mỗi lần ân ái nàng đều nhìn thấy trong mắt đế vương là một tảng băng lạnh lùng không chút tan chảy?

Lộ trình trở về Trường An, bởi vì mệnh lệnh của Hoàng đế nên thời gian được rút ngắn triệt để. Đoàn người tựa như một cơn lốc đột nhiên xuất hiện tại đầu đường Trường An.

Giai Mộng xén rèm nhìn ngự xa phía trước, bọn họ đang đánh một vòng tiến về phía bắc Tư Mã Môn.

“Hoàng thượng muốn đi đâu?”

Giáo úy phụng mệnh đưa tiễn nàng hồi cung giục ngựa chạy tới cung kính bẩm, “Hoàng thượng phân phó, tạm thời không đến Không Ương Cung mà là Trường Môn Cung. Thỉnh tiệp dư nương nương hồi cung trước?”

Trước Tư Mã Môn, một trận gió lạnh thổi qua, Giai Mộng liền cảm giác sa rèm nặng đến không thể nâng lên nổi, nàng trơ mắt nhìn rèm xe buông xuống. Ngự giá hoa mỹ dần biến khỏi tầm mắt.

Nguyên lai người trong lòng Hoàng đế luôn nhớ kỹ…vẫn là Trần nương nương.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t21762-kim-oc-han-chuong-71.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận