Kim Ốc Hận Chương 72

Chương 72
Chu Huyền Nhất Phất Di Âm Tại

Trước Trư ờng Môn Cung.

Dương Đắc Ý hầu hạ Lưu Triệt xuống xe, cẩm vệ quân phụng mệnh Thái hậu canh giữ Trường Môn Cung liền đồng loạt quỳ xuống, “Tham kiến Hoàng thượng”

Lưu Triệt chắp tay đứng trước Trường Môn cung, cước bộ dừng lại. Dương Đắc Ý có chút kỳ quái, nhưng xét thân phận của mình, hắn không dám mở miệng.

Qua hồi lâu, Lưu Triệt rốt cuộc nhẹ thở dài một tiếng rồi cất bước tiến vào Trường Môn Cung.

Chân vừa bước vào Bàn Nhược Điện liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, tiếng tỳ bà vang lên tinh tinh tang tang, đám cung nhân quỳ hầu hai bên, trong đó có một vài gương mặt xa lạ, tựa như không hoàn toàn là người cũ của Trường Môn Cung.

Trong nội điện, Lưu Sơ đàn thử một đoạn ngắn rồi quay sang hỏi, “Mẫu thân, đoạn này phải đàn thế nào?”

Trần A Kiều bất đắc dĩ nói, “Tư thế tay của ngươi không đúng”, nàng nắm tay Lưu Sơ gảy một phím, thanh âm rõ ràng dễ nghe hơn.

Lưu Sơ có chút u ám, “Tế Quân không được mẫu thân chỉ dạy nhưng có thể đàn hay như vậy, còn ta tại sao lại đàn không được”

“Ngươi tưởng Tế Quân học ngày một ngày hai là được sao? Lúc trước nàng đã khổ luyện rất lâu”, Trần A Kiều buồn cười nói.

Lưu Triệt đứng bên ngoài mỉm cười nghe tiếng đàn đứt quãng của Lưu Sơ, nàng tựa hồ rất giống A Kiều năm đó, hoàn toàn không có chút năng khiếu âm luật nào. Nếu là bất cứ người nào ở trước mặt hắn mà đàn tệ như thế, nếu hắn không nổi giận thì cũng sẽ lập tức bảo dừng lại. Chỉ có mẫu tử nàng trước sau vẫn khiến hắn không tự giác mà dễ dàng tha thứ.

“Phụ hoàng”, Lưu Sơ lơ đãng liếc nhìn qua, khi trông thấy hắn, hai tròng mắt nàng sáng ngời nhưng rồi lại hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu đi.

Trần A Kiều thở dài một tiếng, nàng quay đầu nhìn Lưu Triệt vén rèm chậm rãi tiến vào.

“Nô tỳ tham kiến hoàng thượng”, Lục Y quỳ xuống bái lạy.

Quả nhiên nằm trong dự liệu, khuôn mặt A Kiều vẫn bình tĩnh như trước, xem ra mặc dù bị cấm túc trong Trường Môn cung như A Kiều thật sự không có lấy nửa điểm tiều tụy.

“Hoàng thượng không phải đến Thượng Lâm Uyển sao, tại sao lại trở về nhanh như vậy?”, A Kiều nhàn nhạt hỏi.

Lưu Triệt lạnh lùng nhếch môi nói, “Kiều Kiều đã biết thì cần gì hỏi?”

“Phụ hoàng”, Lưu Sơ tức giận dùng sức gảy một phím, dây đàn đứt phựt cắt một đường lên tay nàng, màu theo đó ứ ra thấm đỏ đầu ngón tay, “Duyệt Trữ công chúa!”, nàng tựa hồ không nghe thấy Lục Y bên cạnh hô lên mà cố chấp nhướn mày hỏi, “Giai Mộng tỷ tỷ của ta đâu?”

Ngay cả Lưu Triệt cũng không khỏi có chút xấu hổ, hắn đành ho nhẹ một tiếng, “Để phụ hoàng cho ngươi một nô tỳ khác, có được không?”

Lưu Sơ nhìn hắn một hồi rồi ôm tỳ bà bỏ đi, A Kiều cau mày phân phó, “Lục Y, đi coi chừng Sơ Sơ”

“Dạ”, Lục Y khuất tất đáp, nàng có chút lo lắng nhìn A Kiều một cái rồi chạy theo Lưu Sơ.

“Kiều Kiều”, Lưu Triệt trầm mặc một hồi rồi xoay người lại hỏi, “Nói cho trẫm biết, tại sao ngươi lại đến Cổ Soạn Điện?”

“Hoàng thượng nói thế là có ý gì?”, A Kiều nói, ánh mắt có chút ai oán, có chút vô tội, “A Kiều đã sớm bẩm với Thái hậu nương, rằng có nội thị phụng ý chỉ Thái hậu nương nương đến lệnh cho ta tới Trường Nhạc Cung. Ý chỉ của Thái hậu nương nương, A Kiều không dám không tuân nên lập tức đến đó”

“Vậy sao?”, Lưu Triêt cười lạnh, “Mẫu hậu ít gặp Kiều Kiều sau khi hồi cung nên mới tin lời Kiều Kiều nói. Kiều Kiều tưởng rằng bản thân trẫm lại tin sao. Lấy Kiều Kiều hôm nay mà nói, nội thị thật giả cũng không hoài nghi sao?”

Trần A Kiều sắc mặt không chút thay đổi, hồi lâu sau nàng mới nói, “A Kiều đa tạ Hoàng thượng để mắt”

“Kiều Kiều quả thật thông minh”, Lưu Triệt cẩn thận quan sát nàng, “Nếu là nam tử nào khác mà không phải là Vệ Thanh, hôm nay Kiều Kiều sẽ không dễ dàng cấm túc tại Trường Môn Cung như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác lại là Vệ Thanh”

Trên đời này dù là bất cứ ai cũng không tin tưởng Trần A Kiều cùng Vệ Thanh có tư tình gì. Vương thái hậu không tin, Lưu Triệt cũng không tin.

Đây tuy là một bước nguy hiểm nhưng cũng là một bước cao minh.

“Kiều Kiều”, Lưu Triệt thở dài nói, “Nếu không phải chuyện xảy ra trước mắt, trẫm thật không tin Kiều Kiều đơn thuần ngây thơ năm đó cũng bày mưu lập kế như thế này?”

“Làm người không thể vĩnh viễn ngây thơ, té ngã phải biết đứng dậy chứ”, Trần A Kiều không yên lòng nói, “Hoàng thượng phải biết rằng, nếu không phải Vệ Tử Phu đối phó ta trước, ta làm sao lại đi đến bước này?”

Lưu Triệt cười lạnh, “Chuyện của Vệ gia, trẫm sẽ xử lý sau, nhưng có một điều trẫm vẫn thắc mắc, Kiều Kiều mưu tính hết thảy nhưng tại sao vẫn xuất hiện tại Cổ Soạn Điện?”

Như vậy, nàng dĩ nhiên có thể từng bước khép tội danh cho Vệ Thanh, nhưng cũng đồng thời cũng đặt mình vào tình huống xấu hổ. Ngay cả khi trong lòng mọi người đều rõ ràng thì phi tần ban đêm ở cùng một chỗ với ngoại thần cũng không sao tránh khỏi xử phạt.

“Bởi vì”, A Kiều quay đầu lại, thanh âm nhàn nhạt mà tiêu sái, “A Kiều luôn thắc mắc không biết nếu thế thì Hoàng thượng sẽ xử phạt A Kiều như thế nào?”

Năm đó A Kiều đang ngồi trên ghế Hoàng hậu, chỉ vì tội vu cổ liền bị phế truất, bãi lui Trường Môn Cung.

Mà hôm nay, A Kiều đang ở Trường Môn Cung, lại vướng phải tội tư thông, nàng thật muốn nhìn xem Lưu Triệt có thể đoạt thêm gì từ trên người nàng?

Từ Trường Môn Cung đi ra, ngoài việc ghé qua thỉnh an Vương thái hậu, Lưu Triệt cũng không đi đến chỗ của bất kì vị phi tần nào mà trở lại Tuyên Thất Điện xử lý chính vụ.

“Hoàng thượng”, Dương Đắc Ý khơi thêm ngọn đèn rồi tiến lên nhẹ nhàng nói, “Thỉnh hoàng thượng nghỉ ngơi”

“Ừm”, Lưu Triệt tâm tình bất định, hắn phân phó, “Ngươi đến chỗ cấm vệ quân đưa Vệ Thanh đến đây”

Niếp Mông lên tiếng đáp rồi yên lặng lui ra. Không lâu sau, hắn mang theo Vệ Thanh tiến vào.

“Tội thần Vệ Thanh tham kiến Hoàng thượng”

Lưu Triệt nhìn Vệ Thanh quỳ lạy dưới điện, trong lúc nhất thời, hắn quả thật có chút cảm khái. Bỏ quan gương mặt thường xuyên nhìn thấy nhưng năm qua, tại đại lao đợi hắn hai ngày, thần sắc Vệ Thanh khó tránh khỏi có chút tiều tụy, tuy vậy cũng không mất đi khí chất anh vũ.

“Vệ Thanh”, Lưu Triệt lạnh lùng nói, “Ngươi biết tội chưa?”

Vệ Thanh im lặng một chút rồi nói, “Thần không biết”

Tại đại lao hai ngày, hắn đã đem chuyện này lật qua lật lại tự hỏi. Vệ hoàng hậu đặt mưu vùi lấp Trần nương nương, Vệ Thanh hắn tư thông cung phi, hai tội danh này rốt cuộc bên nào cũng ảnh hưởng khá lớn đến Vệ gia. Hắn từng nghĩ đến việc nhận sai, nhận chìm A Kiều, giúp tỷ tỷ một tay nâng đỡ ghế Hoàng hậu tại hậu cung. Nhưng nhớ lại nữ tử khí chất thanh tuyệt tại Cổ Soạn Điện, chẳng biết vì sao hắn lại có chút không đành lòng.

Đêm tiết Thượng Nguyên, nữ tử kia từ trong bóng tối quay đầu lại cười nói, “Trường Bình Hầu nếu đã vào được, chẳng lẽ vẫn còn nghĩ đến chuyện trở ra sao?”

Nàng rõ ràng biết tất cả.

Bọn họ còn tưởng rằng bản thân lập kế vây người, cũng không ngờ được con mồi đứng một bên nở nụ cười bí ẩn.

Chỉ là, nếu Trần A Kiều thông minh như thế, tại sao trong lần cung đấu năm đó nàng lại bị thua thảm như vậy?

Nếu nàng đã có tâm tư như thế, nói vậy, nàng đã chuẩn bị đối mặt với bất cứ hệ lụy gì phát sinh sau đó. Huống chi, đương kim hoàng đế thật sự là bậc minh quân, những vở kịch nho nhỏ như vậy làm sao có thể qua mặt được ngài?

Mà Vệ Tử Phu cùng Vệ Thanh lại vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Nhiều năm trôi qua, bọn họ vẫn nâng đỡ lẫn nhau.

“Hôm đó thần đến Trường Nhạc Cung quả thật là do nhận được thông báo, cũng không biết Trần nương nương đang ở Cổ Soạn Điện”, Vệ Thanh dập đầu nói, “Những lời thần nói là thật lòng”

“Trẫm tin tưởng ngươi nói lời thật lòng”, Lưu Triệt cười lạnh một tiếng, “Chỉ là, cho dù là có người truyền tin tức, ngươi đường đường là tướng quân Đại Hán lại ban đêm xông vào Trường Nhạc Cung, chiếu theo cung quy không thể không xử trí”

Vệ Thanh im lặng một chút rồi nói, “Thần biết tội”

Lưu Triệt cả giận quay đầu lại phất tay nói, “Ngươi…trở về Trường Bình Hầu phủ của ngươi, phạt bổng ba năm, nếu không có chuyện gì thì không cần đến gặp trẫm”

“Điện hạ”, Vệ Thanh xiết chặt tay rồi nhẹ nhàng khấu đầu ba lần, thanh âm trầm trầm, “Tội thần cáo lui, Hoàng thượng xin bảo trọng”

Đợi Vệ Thanh đi xa, Dương Đắc Ý tiến lên phía trước hỏi, “Hoàng thượng, đêm nay muốn đến chỗ nương nương nào?”

Lưu Triệt phất tay nhàn nhạt nói, “Không cần, cứ ở lại Tuyên Thất Điện. Mặt khác, truyền ý chỉ của trẫm, Vệ hoàng hậu quản chế hậu cung bất lực, lại dạy dỗ không xong, tự làm việc tư…”

Dương Đắc Ý liếc nhìn bóng lưng Hoàng đế một cái, hắn cúi đầu thật sâu rồi lên tiếng đáp phục mệnh.

Vệ gia xử trí như vậy, thế còn…A Kiều thì sao?

Lưu Triệt nhìn về phía Trường Môn Cung chìm ngập trong đêm tuyết. Kỳ thật, Kiều Kiều, nếu thật sự trẫm muốn trừng phạt, vẫn còn rất nhiều chọn lựa, chỉ là nếu làm như thế, chỉ sợ, càng làm càng đẩy ngươi ra xa…

Mà đây, liệu có phải là chủ ý của ngươi hay không?

Khi ngự chỉ truyền đến Tiêu Phòng Điện, Vệ Tử Phu đang đánh đàn, phựt một tiếng, dây đàn đứt đoạn, “Hoàng hậu nương nương!”, Thải Vi kinh hô một tiếng, tâm trạng lộ vẻ lo lắng, cầm đoạn cho tới bây giờ đều là báo hiệu cho điềm xấu.

“Bổn cung không sao”, Vệ Tử Phu lắc đầu nói.

Đến thời khắc này nàng không thể không thừa nhận bản thân mình đã thất bại.

“Đã tra ra người đến Trường Bình Hầu phủ truyền tin chưa?”

Thải Vi lắc đầu.

Tâm Vệ Tử Phu dần dần chìm xuống, kỳ thật, vốn nên nghĩ tới chuyện này từ trước. Nếu không phải nàng làm cho nội thị truyền chỉ Tiêu Phương cùng Trần A Kiều biến mất thì…

“Nói vậy, Hoàng thượng xử trí Trần A Kiều như thế nào?”, Vệ Tử Phu không yên lòng hỏi.

“Chuyện này…”, Thải Vi Thải Thanh nhìn nhau, bọn họ có chút chần chừ.

Vệ Tử Phu cả giận nói, “Có gì lại không thể nói?”

Thải Thanh bất đắc dĩ bẩm, “Hoàng thượng cho Trần nương nương mang theo Duyệt Trữ công chúa tạm thời trở về Đường Ấp Hầu phủ”

Vệ Tử Phu ngẩn ngơ, tựa như vừa dùng toàn lực đánh một quyền vào chiếc gối hoa mềm mại.

Nguồn: truyen8.mobi/t21755-kim-oc-han-chuong-72.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận