Kim Ốc Hận Chương 73

Chương 73
Chấp Niên Vãng Sự Thượng Tâm Lai

Mùa xuân tháng hai.

Một chiếc xe ngựa hoa quý chậm rãi lăn bánh trên đầu đường Trường An rồi ngừng lại trước cửa Tử Dạ y quán. Người bước xuống xe là một nam tử mi vũ hiên nhiên, thân mặc hắc cẩm y chắp tay bước vào, mặc dù cố tình che giấu nhưng khí thế tôn quý nội liễm vẫn khiến người qua đường dừng bước ngoái nhìn.

“Công tử”, Dương Đắc Ý cười nói, “Phu nhân đang ở bên trong”

Lưu Triệt vuốt cằm nhìn đám người lui tới không ngừng trước y quán. Nhưng năm gần đây, danh tiếng Tử Dạ y quán càng ngày càng thịnh, đại phu ngồi trong y đường từng là thái y đương triều. Phí xem bệnh đối với bình dân mà nói thì không quá cao, chỉ là khi đến tay Tiêu Phương, lấy cách đối nhân xử thế của Tiêu Phương mà nói, ngay cả bảng hiệu “một ngày xem bệnh mười người” của A Kiều cũng dần dần bị bỏ qua một bên. Ngày qua ngày, người đứng xếp hàng chờ khám bệnh trước Tử Dạ y quán rồng rắn nối đuôi nhau, dù có phải đứng xếp hàng trước đó cả đêm cũng không ai thốt một lời oán hận.

Mà lúc này, Tiêu Phương đang cau mày bắt mạch cho thanh niên trước mặt. Thanh niên này mặc một thân thâm y xanh nhạt, ngọc bội đeo bên hông, xem ra xuất thân tôn quý nhưng sắc mặt lại tái trắng, hiển nhiên sức khỏe không tốt.

“Tiêu đại phu”, lão nhân bên cạnh thanh niên lên tiếng hỏi, “Thiếu gia nhà ta như thế nào?”

Tiêu Phương cau mày khẽ nói, “Tạm thời không sao, nhưng nếu công tử không chú tâm điều dưỡng thân thể thì chỉ sợ nội trong vòng ba năm nữa sẽ lâm vào bệnh nặng, nguy cập đến tính mạng”

Nét mặt lão nhân hiện lên vẻ sầu lo, hắn nhìn Tiêu Phương cung kính hỏi, “Phiền tiên sinh cứu giúp thiếu gia nhà ta”

“Hi thúc”, thanh niên cười nói, nét mặt không chút lo lắng, “Ngươi không nên quá lo lắng như vậy”, hắn liếc mắt nhìn sang Tiêu Phương hờ hững cười nói, “Nghe nói Tiêu tiên sinh là đệ nhất danh y Đại Hán ta, không biết có thật không?”

Tiêu Phương ngẩn ra, sau lại khiêm tốn nói, “Phương mỗ vô năng, làm sao đảm đương nổi danh tiếng như vậy? Nhạn Nhi…”, hắn xoay người gọi, A Kiều buông quyển trúc trong tay nhìn lại đây.

“Ngươi thử chuẩn mạch cho vị công tử này, xem có nhìn ra điểm gì hay không?”

Thanh niên nhướn mi định nói gì, đột nhiên nhìn thấy dung nhan thanh diễm của Trần A Kiều, hắn liền ngẩn ra không nói nên lời, dung nhan này quả thật quen thuộc, chỉ là không nhớ đã gặp qua nơi nào.

Hôm nay Trần A Kiều ở Tử Dạ y quán nên dĩ nhiên không thể mặc xiêm ý quá hoa quý. Nàng mặc trường sam, nếu không phải nhờ búi tóc xinh đẹp kia thì cơ hồ thứ nàng mặc chính là trang phục của nam nhi. Lưu Đường dù đã từng gặp qua thì làm sao có thể ngờ rằng nữ tử cao quý nhất Đại Hán, Đường Ấp quận chúa Trần A Kiều lại mặc trang phục như vậy xuất hiện ở Tử Dạ y quán?

A Kiều nâng tay bắt mạch cho hắn, tay vừa mới chạm vào thì nàng đã  nhận ra điểm dị thường, mày liễu cau lại, ngón tay đi động xuống dưới mạch để xem xét lại, quả nhiên từ trên nét mặt nàng xuất hiện một tia ngưng trọng.

Đúng là mạch xéo, hiện tượng này ngàn người khó gặp một.

“Mạch chậm mà không ngưng, loãng mà không tiêu tan, không kết nhưng cũng không tán”, Trần A Kiều liếc nhìn sang Tiêu Phương, nàng thản nhiên nói, “Sư phụ, ta nói có đúng không?”

Từ bên ngoài y quán bước vào, Lưu Triệt chắp tay thản nhiên nói, “Tiêu tiên sinh quả nhiên hảo y thuật, lại có thể dạy ra một đồ đệ tốt như vậy”, nét mặt hắn thật khó đoán, ngay cả Dương Đắc Ý hầu hạ bên cạnh hắn nhiều năm như vậy cũng nhìn không ra hắn đang vui hay giận.

Trần A Kiều ngẩn ra, đột nhiên nàng cảm thấy mạch đập dưới tay đột nhiên bị kiềm hãm. Nàng không khỏi lưu tâm liếc nhìn lên thanh niên trước mắt, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, thần sắc không để lộ nửa phần khác thường.

Sắc mặt Tiêu Phương có chút tối sầm lại, hắn vuốt cằm thi lễ, “Lưu công tử”

Lưu Triệt nhìn về phía A Kiều thản nhiên nói, “Ngươi rời khỏi nhà đã lâu, đến lúc trở về rồi”

Trần A Kiều bất đắc dĩ mỉm cười nói với Tiêu Phương, “Sư phụ, ta xin cáo lui trước”

Ra khỏi y quán, Lưu Triệt đỡ A Kiều lên xe ngựa, hắn cảm giác A Kiều có chút cứng đờ nhưng không phản kháng.

“Hoàng thượng”, phía trước xe ngựa, Niếp Mông nhẹ nhàng nói, “Trở về Đường Ấp Hầu phủ?”

“Không”, Lưu Triệt phất tay nói, “Đi dạo thành Trường An một chút”

Niếp Mông nhận lệnh đánh xe ngựa chậm rãi đi trên đường Trường An.

Trần A Kiều không khỏi ngạc nhiên nhìn Lưu Triệt một cái, hình như ở hắn có gì đó không đúng. Trong lòng nàng thoáng thở dài, quả nhiên hắn là một chủ nhân vô cùng khôn khéo, nếu không phải vừa rồi nàng bắt mạch cho người nọ thì ngay cả chút dấu vết cũng sẽ không nhìn ra.

Xe ngựa dần dần đi đến nơi khá yên tĩnh, quả nhiên, từ hai bên đường bỗng xuất hiện một nhóm hắc y nhân ập tới vây quanh xe ngựa.

Người cầm đầu đám hắc y nhân kia rút trường đao âm trầm nói, “Lưu Triệt, ngươi lưu mạng lại đây”

Bên trong xe, Lưu Triệt cười lạnh, môi mỏng khẽ nhếch lên.

“Giết hết”, Lưu Triệt lạnh lùng nói một câu.

Phía trước xe ngựa, Niếp Mông vung tay lên, từ phía cuối đường bỗng xuất hiện một đội cẩm vệ quân, “Tập kích hoàng thượng là đại tội tru di cửu tộc, dù là vương gia cũng không buông tha”, Niếp mông lạnh nhạt nói.

Lâm vào thế bất lợi như thế nhưng hắc y nhân cũng không có lấy nửa phần khiếp sợ, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, “Ta sớm đã nghi ngờ, một hoàng đế cao cao tại thượng ngồi trong Không Ương Cung làm sao có thể mang bấy nhiêu người như vậy xuất cung”

“Thái tử điện hạ”, thanh âm của hắn dần lộ vẻ sầu thảm, “Thuộc hạ hôm nay thề chết cũng phải chính tay đâm Lưu Triệt một đao, ngài ở trên trời anh linh phù hộ thuộc hạ”

Bên trong xe, sắc mặt Lưu Triệt dần thay đổi.

Lưu Triệt tại vị gần hai mươi năm, xuân thu cường thịnh, triều đối với hai vị hoàng tử có chút do dự, giữ thái độ nhìn từ xa, cho nên đến nay vẫn chưa lập thái tử.

Như vậy, thái tử từ trong miệng hắc y nhân kia chỉ có thể là vị thái tử thứ nhất của Hán Cảnh Đế, ca ca của Lưu Triệt, biểu ca của A Kiều, người mà A Kiều suýt chút nữa đã gả cho, thái tử Lưu Vinh.

Năm đó đúng là Vương thái hậu của hôm nay cùng Quán Đào đại trưởng công chúa Lưu Phiêu bắt tay đem Lưu Vinh đạp khỏi vị trí thái tử, giáng làm Giang Vương.

Đúng là phải làm như vậy mới có thể đi đến cuộc hôn nhân của Lưu Triệt cùng Trần A Kiều.

Khi Giang Vương Lưu Vinh chết đi, Cảnh Đế lưu tình gia quyến nên rốt cuộc không tru di cả nhà của hắn.

Mà trong trí nhớ, Lưu Vinh có một thứ tử tên gọi Lưu Đường. Sau khi phụ thân chết đi thì cũng bặt vô âm tín.

Nếu năm đó Lưu Đường không được thuộc hạ dẫn bỏ trốn thì liệu Vương hoàng hậu có buông tha cho mẫu tử của hắn không? A Kiều không biết.

Trần A Kiều thở dài một hơi, với duyên cớ như vậy, nếu Lưu Đường cố ý báo thù thì cũng có đạo lý của nó. Nàng đột nhiên nhớ tới gương mặt thanh niên vừa rồi gặp trong Tử Dạ y quán, của nhiên có vài phần bóng dáng của Lưu Vinh.

Lưu Vinh ca ca! Thiếu niên đạm mặc hoa hồng tiết xuân. Nếu không nhờ gặp gỡ thanh niên kia vừa rồi, nàng quả thật không nhớ nổi hắn.

Bên trong xe, Lưu Triệt tâm tình bất định, bỗng nhiên hắn kéo A Kiều lại đây, “Kiều Kiều, ngươi phải cẩn thận một chút”, hắn dùng kiếm xốc màn che rồi đưa nàng xuống xe.

“Hoàng thượng!”, Niếp Mông đang chém giết, lưỡi kiếm sắc bén của hắn đâm vào cơ thể một hắc y nhân, nhìn thấy thân ảnh Lưu Triệt, hắn kinh hãi nói, “Hoàng thượng xin hãy trở vào trong xe, tránh để thích khách thưởng tổn đến ngài!”

Hắc y nhân đang hỗn chiến khốc liệt với cấm vệ quân, duệ khí mất hết, lúc này nhìn thấy thân ảnh Lưu Triệt, không ngờ bọn họ phấn chấn hẳn lên, đao kiếm cố gắng áp sát Lưu Triệt.

Lưu Triệt lạnh lùng nhìn những thi thể vừa ngã xuống bên cạnh, có hắc y nhân, có cấm vệ quân, hắn đột nhiên nói, “Những người còn lại, bắt sống”

Niếp Mông ngẩn ra, song Hoàng thượng đã ra lệnh, hắn không thể không tuân. Cũng may lúc này cấm vệ quân đã chiếm thế thượng phong, trận đấu chỉ còn lại vài hắc y nhân. Bọn chúng phản kháng thêm một lúc nữa, quá thời gian hai nén hương, tất cả đều bị khống chế.

“Hoàng thượng”, Niếp Mông lau vết máu trên kiếm rồi chạy tới quỳ trước mặt Lưu Triệt, y phục hắn đẫm máu, “Vi thần không làm nhục sứ mạng, đã đánh gục mười sáu phản tặc, bắt sống bốn người, xin hỏi phải xử trí như thế nào?”

Lưu Triệt vuốt cằm nói, “Áp giải đến Đình Úy phủ giao cho Trương Thang. Nói với Trương Thang, bảo hắn không cần biết dùng biện pháp gì, phải tra ra tất cả cho trẫm. Mặt khác, phong tỏa cửa thành Trường An lùng bắt Lưu Đường”

“Dạ”, Niếp Mông lĩnh mệnh.

Lưu Triệt quay đầu liền nhìn thấy A Kiều đã vén rèm ngồi trong xe ngựa, sắc mặt nàng bình thản, hai tròng mắt trong suốt. Trong lòng liền thở dài, hắn vốn không muốn A Kiều tiếp xúc với cảnh chém giết như vậy, thế nhưng hắn lại quên lần đầu tiên trong đời nàng bị đuổi giết cũng là do hắn gây ra. Cho tới bây giờ, đao quang kiếm ảnh hay máu đổ đầu rơi đối với nàng đã là bình thường.

“Kiều Kiều”, hắn leo lên xe, không quay đầu lại mà thấp giọng nói, “Trẫm đưa ngươi về Đường Ấp Hầu phủ”

“Ừm”

“…Qua hôm nay, không nên tùy tiện xuất phủ. Lúc trước Lưu Đường không biết thân phận của người nên không sao, hiện tại hắn đã nhận ra ngươi, nếu trông thấy ngươi, hắn sẽ làm chuyện bất lợi đối với ngươi”

Trần A Kiều im lặng một lúc lâu, đột nhiên nàng bật cười, “Hoàng thượng, ngươi không biết sao, vừa rồi ta bắt mạch cho Lưu Đường, hắn quả thật bệnh không nhẹ. Nếu không có sư phụ điều dưỡng cho hắn, ba năm nói là đã lâu, hắn thật sự không qua khỏi một năm”

“Trẫm cũng không cố ý làm khó Lưu Đường”, Lưu Triệt nhìn nàng một hồi rồi nói, “Rốt cuộc cũng là tử tôn Lưu thị, trẫm có thể bỏ qua cho hậu duệ Giao Đông vương cùng Giang Đô vương thì tại sao không lưu lại nổi một Lưu Đường? Chỉ cần hắn buông tay, trẫm có thể làm như không có lần ám này, đối xử tử tế với hắn”

Trần A Kiều cúi đầu cười nhàn nhạt, nàng cũng không biết Lưu Triệt có thật tâm nói vậy không. Nhưng hiện tại Lưu Triệt chấp chưởng quân quyền, lấy sự tồn tại của Lưu Đường ngày hôm nay không đủ đe dọa đến hắn.

Chỉ là vô luận thế nào, nàng cũng không hy vọng Lưu Đường vô thanh vô tức chết đi. Có lẽ cảm giác đó xuất phát từ sự thương tiếc dành cho Lưu Vinh. Nếu không phải vì mẫu thân nàng, Lưu Vinh vốn có cơ hội cai trị thiên hạ, thế mà cuối cùng lại vô thanh vô tức chết đi.

Vài năm đầu khi bị Lưu Triệt đối xử phai nhạt, nàng đã từng âm thầm nghĩ tới, nếu…nếu lúc đầu gả cho Lưu Vinh, một Lưu Vinh nhân từ không thủ đoạn thì liệu ngày hôm nay có phải nàng sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều không?

Chỉ là, hết thảy không có từ “nếu”, càng huống chi nàng cũng không yêu Lưu Vinh.

Chỉ là, thiếu niên nhân hậu ôn nhu như xuân kia tại Không Ương cung nhẹ nhàng mỉm cười gọi nàng một tiếng A Kiều muội muội, cho tới bây giờ nàng cũng không hy vọng hắn chết đi.

Bọn họ đã đến Đường Ấp Hầu phủ, nàng vén rèm xe liền trông thấy cổng đỏ hiển hách của nhà mình.

Mấy ngày không gặp Lưu Mạch, hắn đứng trước cửa vừa nhìn thấy xe ngựa thì đôi mắt liền sáng rực lên.

“Mẫu thân”, Mạch Nhi kêu lên.

A Kiều nhìn hắn, trong lúc vô tình lại nghĩ đến Lưu Vinh của nhiều năm trước, phong độ như vậy, nụ cười ấm áp như vậy, chỉ là…nhất vô tình đế vương gia.

Những lời này nàng đã nghe rất nhiều, có vô số sự thật trước mắt chứng tỏ điều đó là chân thật.

Đột nhiên nàng cảm thấy trong lòng đau xót, “Mạch Nhi, mẫu thân sẽ không để ngươi thống khổ như hắn”

Lòng bàn tay ấm áp, là Lưu Triệt đang giữ tay nàng, “Kiều Kiều”, hắn nhìn nàng hòa nhã nói, “Trẫm cũng sẽ không để Mạch Nhi đi theo bước đường của Lưu Vinh”

Lưu Vinh thất thế là do Hán Cảnh Đế sợ xa rời mẫu tử bọn họ.

Lưu Triệt biết trong lòng A Kiều vô cùng thương yêu đôi hài tử của mình, nếu một lời thề có thể khiến A Kiều thêm an tâm, như vậy, hắn cũng không ngại buông ra một lời hứa hẹn như vậy.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t21763-kim-oc-han-chuong-73.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận