Kim Ốc Hận Chương 76

Chương 76
Thập Lí Hồng Trang Thâm Tâm Phụ

Nguyên Thú năm thứ hai, tháng giêng, Hoàng Đế tác chủ đem Trưởng nữ Vệ trưởng công chúa Lưu Phỉ gả cho Lý Giai – nhi tử của Ngự Sử đại phu Lý Thái.
Dân chúng Trường An thành mừng hôn lễ xa hoa đến nửa tháng, đương kim hoàng đế lần đầu tiên gả nữ nhi, nhân mã đưa tiễn công chúa xuất giá kéo dài cả con đường, thảm hồng trải mười dặm.
Trong Tiêu Phòng Điện, Lưu Phỉ mặc hỉ phục đỏ như máu gọi một tiếng “Mẫu hậu!”. Lần cuối cùng nàng quay đầu lại, thanh âm trầm thấp, hàng mi dài u oán.
“Phỉ Nhi ngoan!”, Vệ Tử Phu cười nói nhưng cũng không ngăn được giọt lệ rơi, “Chúng ta cũng không còn cách nào khác”. Hôn nhân của công chúa Đại Hán mang nặng tính chính trị. Ngự Sử đại phu Lý Thái được Hoàng đế trọng thị, đầu năm nay, Thừa tướng Công Tôn Hoằng bệnh tình càng lúc càng nặng, ngay lúc này Hoàng đế lại đem trưởng nữ gả cho Lý gia, hàm ý trong đó thế nào, mọi người dĩ nhiên hiểu rõ.


Có thể dùng một cuộc hôn nhân kéo Thừa tướng về phía Vệ gia, đây cũng là điều Vệ Tử Phu nguyện ý nhìn thấy.
Vệ trưởng công chúa cũng là người thông minh, huống chi chuyện này do chính Lưu Triệt tác chủ, dù nàng không muốn cũng không được. Ch là, nàng lo lắng nhìn ra ngoài điện rồi nhẹ giọng nói, “Mẫu hậu, người nói đi, Khứ Bệnh biểu ca…nhìn thấy ta xuất giá, hắn có khổ sở không?”
Nữ tử thầm thương trộm nhớ, chỉ là bị ảnh hưởng bởi tính tình dịu dàng của mẫu thân khiến nàng trước sau vẫn không dám biểu hiện nỗi lòng của mình. Chỉ là đến bước này rồi, nàng vẫn không giấu được kỳ vọng từ sâu thẳm trong trái tim mình.
Mong rằng…ngươi vì ta dù chỉ thất thần trong giây lát, cũng không uổng công ta nhiều năm luôn hướng về ngươi.
Vệ Tử Phu đau xót thương cảm nhìn nữ nhi, kỳ thật mẫu tử nàng giống nhau, cả hai đều cảm nhận được nổi thống khổ đến khôn cùng trong Không Ương Cung này.
“Dĩ nhiên là có, Phỉ Nhi của ta xinh đẹp như vậy…”, nàng liền nhướng mày cười nói, nhưng trong lòng lại rõ ràng hơn ai hết. Khứ Bệnh vì trận chiến Hán – Hung sắp đến mà gia tăng huấn luyện kỵ quân, chỉ sợ ngay cả hôn lễ này hắn cũng không cam tâm tình nguyện đến dự.
Lưu Phỉ thản nhiên cười, nàng vỗ nhẹ lên tay mẫu thân rồi chậm rãi bước ra khỏi Tiêu Phòng Điện.
“Hoàng hậu nương nương”, Thải Vi khuất tất nói, “Đại hôn sắp bắt đầu, người cũng nên ra ngoài”
“Không vội”, Vệ Tử Phu ổn định tâm tình, nàng cười yếu ớt nói, “Càng những lúc như vậy, càng phải chỉnh trang cẩn thận mới đúng”
Ấn theo lễ nghi Hán gia, công chúa khi xuất giá sẽ cùng hôn phu đến Tuyên Đức Điện khấu đầu bái lạy Hoàng đế và Hoàng hậu rồi mới lên kiệu hoa gả vào phu gia.
Lưu Triệt đứng giữa Tuyên Đức Điện nhìn Vệ Tử Phu mặc một thân lễ phục từng bước từng bước tiến đến chỗ hắn. Đuôi áo thật dài được hai cung nữ giữ hai bên. Vốn là một bộ lễ phục Hoàng hậu vô cùng trang trọng nhưng mặc trên người nàng vẫn toát lên chút phong vận nữ tính.
Hắn…đã hơn một năm không gặp qua Vệ Tử Phu.
Vệ Tử Phu quỳ dưới bậc thang bái lạy, “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng”
“Hoàng Hậu đứng lên đi”, hắn cười nói.
Vệ Tử Phu ngẩng đầu, tóc của nàng vẫn đen mượt như cũ, cũng là phương thức vấn tóc chính thức của Hoàng Hậu nhưng lại nhu hòa hơn rất nhiều. Khi gương mặt phấn hồng nhìn lại đây, ánh mắt mang theo vài phần u oán.
Lưu Triệt phảng phất lại trông thấy Vệ Tử Phu của ngày xưa…tại Bình Dương Hầu phủ nhiều năm trước, hai mươi tám năm hoa, áo váy dịu dàng, một khúc ca, một ánh mắt liếc nhìn, cũng là nàng của ngày hôm ấy.
Chỉ là…Lưu Triệt cau mày, trong tâm hắn đang tự hỏi rốt cuộc mình có hối hận không?
Có đôi khi, ngay cả hắn cũng nhận ra bản thân mình rất tuyệt tình, một khi đã đặt người nào đó ra khỏi tâm, hắn sẽ không nguyện ý quay đầu lại một lần nữa. Vương Thấm Hinh như thế, Vệ Tử Phu cũng như thế.
Hắn từng ngỡ rằng A Kiều cũng thế. Chỉ là…A Kiều lại trở thành một ngoại lệ duy nhất.
Vệ Tử Phu ngồi xuống vị trí bên phải Lưu Triệt, cánh tay áo khẽ trễ xuống để lộ một khoảng da thịt trắng như tuyết. Vệ trưởng công chúa chậm rãi tiến vào điện. Tấm khăn voan hồng che khuất gương mặt nàng, “Nữ nhi bái lạy phụ hoàng, mẫu hậu”
Lưu Triệt gật đầu nói, “Vệ Trưởng, tới phu gia rồi, phải hiếu thuận trưởng bối, tuân thủ phụ tắc, đã rõ chưa?”
“Nữ nhi đã rõ”
Đợi cung kiệu của Lưu Phỉ đã đi khá xa, Lưu Triệt tự tiếu phi tiếu đứng dậy nói, “Tử Phu vất vả rồi”
Thân thể Vệ Tử Phu có chút cứng lại, nàng vội vàng nói, “Đó là chức trách của thần thiếp, sao lại dám ca thán vất vả?”
“Như thế rất tốt”, Lưu Triệt liền nhìn nàng một chút, sau lại chậm rãi nói, “Tử Phu cấm túc tại Tiêu Phòng Điện hơn một năm, như vậy cũng đủ rồi. Từ hôm nay trẫm đem chỗ ngồi này trong Không Ương Cung trả lại cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng một lần nữa”
Vệ Tử Phu thản nhiên nói, “Thần thiếp cẩn tuân hoàng mệnh”
Lưu Triệt cũng không quay đầu lại mà trở về Tuyên Thất Điện, Vệ Tử Phủ đứng trong Tuyên Thất Điện chậm rãi xoay lưng lại.
Thanh đệ…như vậy…cũng đủ rồi!
Nếu Trần A Kiều không thừa cơ hội hạ bệ Vệ gia ta, như vậy, một khi Vệ gia một lần nữa đứng vững tại Trường An thành này, tương lai mà chúng ta sắp nghênh đón…sẽ như thế nào?
Vệ Tử Phu nhỏ lệ lưu luyến nhìn theo bóng lưng Lưu Triệt càng lúc càng xa.
Vô luận thế nào, ta vẫn như trước là Hoàng hậu của Không Ương Cung này.
Mà chỉ có Hoàng Hậu mới là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận duy nhất của thiên hạ này.
Nguyên Thú năm thứ hai, tháng ba, Thừa tướng Công Tôn Hoằng bệnh nặng kéo dài, rốt cuộc qua đời. Lưu Triệt mệnh hậu táng, an bài thỏa đáng.
Tháng tiếp theo, Phi Nguyệt trưởng công chúa thành công chế tạo pháo liên hoàn, sau khi công tượng chứng thực hiệu quả của nó liền đưa vào gia công số lượng lớn, mỗi người dẫn theo một vạn kỵ quân tấn công Hung Nô.
Người hữu tâm xem qua liền hiểu rõ vị trí của chúng phi tần hậu cung trong lòng Hoàng thượng. Thời đại của Vệ gia sắp sửa chấm dứt. Ngay cả danh tiếng trên chiến trường cũng bị người ta đoạt mất.
Tiết Thực từ trong Phiếu kỵ quân đi ra, liếc thấy Hoắc Khứ Bệnh mặc một thân hoàng y tiến tới, bên cạnh là Triệu Phá Lỗ cười tươi như hoa.
“Làm sao vậy?”, hắn mỉm cười hỏi.
Từ sau khi Hữu Bắc Bình trở về Trường An, Tiết Thực liền phụng hoàng mệnh tiến vào Phiếu kỵ quân. Hoàng đế hy vọng hắn có thể dựa vào kinh nghiệm của mình khi còn trong kỵ quân Khâu Trạch để tạo nên một Phiếu kỵ quân kiêu hùng nhất.
Không thể không nói, Lưu Triệt quả thật thập phần sủng ái Hoắc Khứ Bệnh. Ngay cả việc chọn thuộc hạ dưới trướng cho hắn cũng vô cùng để tâm.
Tiết Thực đã từng sầu lo, Hoắc Khứ Bệnh có bối cảnh Vệ thị phía sau, hắn làm sao có thể ở trong Phiếu kỵ quân mà không phụ ơn tri ngộ của Liễu Duệ vừa không làm trái với thân phận quân nhân.
Liễu Duệ mỉm cười bảo hắn điều gì nên làm thì làm, không cần quá lo lắng.
Hắn cảm giác an tâm, lại càng thêm bội phục nhân phẩm của Trường Thư Hầu Liễu Duệ.
Một năm này, hắn đã dần dần làm quen với Hoắc Khứ Bệnh cùng Triệu Phá Lỗ.
Theo hắn thấy, Hoắc Khứ Bệnh ngoài việc là một quý tộc kiệt ngạo cao cao tại thượng thì vẫn còn là một quân nhân, kính nể kẻ mạnh, trên chiến trường luôn lấy lẽ công bình mà đối đãi.
Có lẽ là vì vậy mà dù cho tình cảnh Vệ gia hiện tại có phần ảm đạm, ngay cả Đại tướng quân Vệ Thanh cũng bị an bài cuộc sống nhà n hạ trong phủ thì Hoắc Khứ Bệnh vẫn nhận được sủng ái của Hoàng Thượng.
“Lập tức tấn công Hung Nô”, Triệu Phá Lỗ hưng phấn nói, trong thanh âm không che dấu sự xúc động. Luyện quân bấy lâu, quan trọng chỉ một khắc. Kết quả huấn luyện thế nào, tốt hay xấu, tất cả chỉ có thể chứng minh trên sa trường.
“Đúng vậy!”, Tiết Thực thản nhiên nói, không giống với Hoắc Khứ Bệnh thành công nhờ vào chút vận khí, mỗi bước đi của hắn đều từ trong chém giết thập tử nhất sinh mà giữ được mạng, đối với chiến tranh thì hắn đã từ sớm không còn huyết khí hưng phấn sục sôi như ngày nào.
“Tiết Thực”, Hoắc Khứ Bệnh không mỉm cười, đôi mắt lợi hại nhìn thẳng vào Tiết Thực mà hỏi, “Ngươi muốn trở về dưới trướng của Liễu tướng quân hay ở lại Phiếu kỵ quân của ta?”
“Chuyện này…”, Tiết Thực có chút lúng túng, “…vẫn nên đợi mệnh lệnh của Trường Thư Hầu”
Dù sao, chủ tướng của lần xuất chinh này là Trường Thư Hầu Liễu Duệ mà không phải Vệ Thanh.
Ánh mắt của Triệu Phá Lỗ liền có chút ảm đạm, “Nếu…”, hắn đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Tiết Thực liền ngậm miệng không nói.
Tiết Thực chỉ cảm thấy nhiệt huyết xông lên trong lòng, hắn xúc động nói, “Sẽ không, Trường Thư Hầu Liễu Duệ tuyệt đối không phải là người như vậy!”
Trước khi xuất chinh, Liễu Duệ tập trung các vị tướng quân tại Trường An để thương thảo quân kỵ.
Sau khi nghiên cứu bản đồ, phân tích tình thế xong, Liễu Duệ liền mỉm cười chỉ vào thung lũng phía tây biên giới, “Quan Quân Hầu, ta muốn ngươi dẫn quân đến Yên Chi Sơn, tập kích một nhánh Hung Nô, ngươi làm được không?”
“Liễu tướng quân!”, Phó tướng Tô Kiến kinh hãi, “Chiến tuyến này thật sự quá khắc nghiệt, Quan Quân Hầu tuổi còn trẻ, chỉ sợ không thể đảm nhiệm?”
Những người còn lại đề lộ ra thần sắc sầu lo, thậm chí trong lòng nghi ngờ Liễu Duệ chẳng lẽ lại muốn lợi dụng tràng chiến tranh này để tiêu diệt Hoắc Khứ Bệnh mà Hoàng Đế vô cùng sủng ái, trừ khử hy vọng cuối cùng của Vệ thị gia tộc.
“Các vị tướng quân”, Liễu Duệ lại cười nói, “Chiến sách này là do Hoàng Thượng cùng ta sau khi xem xét đã ấn định”
Mọi người liền ngậm miệng, tâm tư khác nhau. Liễu Duệ chỉ nhìn Hoắc Khứ Bệnh, ánh mắt tinh tường.
Hoắc Khứ Bệnh xiết chặt tay, đôi mắt như ưng tỏa hùng quang vạn trượng, hắn dứt khoát nói, “Thuộc hạ Hoắc Khứ Bệnh lĩnh mệnh”
Liễu Duệ liền mỉm cười nói, “Tốt, quả nhiên Trường Giang sóng sau xô sóng trước, thật đáng vui mừng cho Trường Bình Hầu đã có người nối nghiệp”
“Khứ Bệnh lĩnh mệnh…”, Hoắc Khứ Bệnh nghe được tước hiệu của cữu cữu, ánh mắt liền tối sầm lại, hắn nhướng mày nói, “…nhưng ta vẫn còn muốn mượn một người của Liễu tướng quân”
“A?”, Liễu Duệ có chút ngạc nhiên, hắn mỉm cười hỏi, “Là ai?”
“Kỵ Đình Hầu Tiết Thực”
“Tiết Thực là do Hoàng Thượng đặc biệt điều đến Phiếu kỵ quân, ta dĩ nhiên không có ý kiến”
Hoắc Khứ Bệnh nhìn hắn một hồi mới nói, “Vậy thì tốt rồi”
Liễu Duệ tiếp tục phân phó, “Những người còn lại theo ta đến Hữu Bắc Bình cùng Trấn Viễn Hầu, sau đó sẽ thương lượng. Mặt khác…”, Liễu Duệ nghiêm nghị nói, “Sự tình hôm nay là cơ mật, không được tiết lộ ra ngoài. Nếu chẳng may để lộ, quân pháp xử trí”
Chúng tướng quân tuân mệnh, tất cả đều rời đi, Hoắc Khứ Bệnh khoanh tay đứng một bên.
“Thế nào?”, Liễu Duệ lại cười nói, “Quan Quân Hầu có chuyện muốn nói?”
“Ngươi…”, Hoắc Khứ Bệnh có chút chần chừ, “Kỳ thật ngươi không cần phải làm như vậy?”
“Ngày đó ta hành quân dưới trướng cữu cữu ngươi”, Liễu Duệ quay đầu nhìn xuống tấm bản đồ lớn, “Vệ tướng quân biết ta là nghĩa huynh của Trần nương nương nhưng ngài ấy vẫn không sinh lòng hiềm khích đối với ta. Phần tình nghĩa này, Liễu Duệ vẫn hiểu được”

Nguồn: truyen8.mobi/t21757-kim-oc-han-chuong-76.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận