Kim Ốc Hận Chương 9

Chương 9
Nhân Sinh Biệt Dị Hội Thường Nan

Sau nửa tháng cấ m túc, Tiêu Phương xác nhận Hàn Nhạn Thanh đã vượt qua thời kỳ lưu sản nguy hiểm, rốt cuộc đã mãn hạn tù, Hàn Nhạn Thanh được thả tự do, mà lúc này nàng cũng đã hoài thai được gần năm tháng.

Hôm nay, Hàn Nhạn Thanh dẫn theo nha hoàn Lục Y mới thu được lên kiệu tiến đến Đan Tạp y phường.

Ngày đó, Hàn Nhạn Thanh xếp đặt Đan Tạp y phường lấy tôn chỉ phục vụ cho quý phụ tiểu thư thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng nàng cũng không buông tha thị trường trung lưu. Vậy nên lầu một mở rộng cho đại chúng, nhưng tại cửa bên có một con đường dẫn thẳng lên trên lầu, nơi chuyên dành phục vụ cho quý phụ tiểu thư thượng lưu. Lúc này Hàn Nhạn Thanh theo con đường này tiến vào nên không gặp phải những người khác.

Thân đại nương nhìn thấy một thiếu phụ mang thai tiến vào lầu hai Đan Tạp y phường liền ngạc nhiên, nàng vẫn chưa phát giác ra thì bỗng nhìn thấy Lục Y đi phía sau Hàn Nhạn Thanh nên vội vàng chạy tới, “Nhạn Nhi?”

Hàn Nhạn Thanh cười duyên nói, “Nghĩa mẫu, sao người nhận ra ta?”

“Ngươi nha, trong Đan Tạp y phường xuất hiện một nữ tử bụng to năm tháng mặc xiêm y như thế, không phải Hàn Nhạn Thanh thì là ai?”

“A ha!”, Hàn Nhạn Thanh cười một tiếng, “Y phường làm ăn thế nào?”, cả lầu hai của Đan Tạp y phường đều dựa theo ý tưởng của Hàn Nhạn Thanh mà thiết kế, từ cầu thang xoay tròn đến đại sảnh đãi khách, từ đại sảnh có thể quan sát tất cả người ra vào. Nơi này đặt khá nhiều bộ bàn ghế, còn có kệ sách, nước trà…Trong góc tường có đặt một chậu lan lớn, ánh sáng bên ngoài có thể soi rọi cả gian đại sảnh, nhìn qua phải gọi là vô cùng trang nhã. Bên trái đại sảnh là y thất chia thành nhiều gian: quần, váy, sam, mũ, hài,…mỗi gian đều có một tiểu thư chuyên môn phụ trách. Bên phải là nhã thất lấy sách làm vật bày trí, trầm hương thoang thoảng, khi khách quý đi đến nơi này sẽ được các tiểu thư giới thiệu đến gian trưng bày xiêm y thích hợp. Trên nhã thất, Hàn Nhạn Thanh cho đặt một tấm biển thể hiện rõ mục tiêu kinh doanh của Đan Tạp y phường: Hài lòng khách đến, vừa lòng khách đi.

“Mấy ngày nay danh tiếng của y phường không ngừng nổi lên, không thiếu danh môn khuê tú mộ danh mà đến. Hiện tại giới thục nữ tại kinh thành phỏng chừng đã lấy xiêm y của Đan Tạp y phường làm thành trào lưu rồi”. Nói đến đây, Thân đại nương mỉm cười cao hứng.

Màn cửa khẽ đẩy ra, Hạ Đông Trữ cầm một xấp giấy tờ tiến đến, “Tỷ tỷ, đây là thu nhập của hai tháng nay, người nhìn xem”

Hàn Nhạn Thanh miễn cưỡng cười nói, “Quên đi, chuyện này giao cho mọi người. Thu nhập của Đan Tạp y phường, năm ngàn xâu sẽ đưa qua chỗ Hạ thúc thúc, bốn phần cho sư phụ của ta, còn lại hai thành sẽ thuộc về nghĩa mẫu cùng Đông Trữ”

“Nhạn Nhi…”

“Tỷ tỷ…”

Thân đại nương cùng Hạ Đông Trữ kinh ngạc, “Không cần như vậy đâu”

“Đan Tạp y phường là do chúng ta đồng sáng lập a!”, nàng mỉm cười nhìn Thân đại nương cùng Hạ Đông Trữ, “Nguyện vọng lớn nhất của ta là làm cho cuộc sống của những người ta quan tâm tốt hơn một chút. Vậy nên cứ quyết định như thế đi”

Hạ Đông Trữ tức cười, nàng không ngờ Hàn Nhạn Thanh lại đem chuyện này diễn giải thành ra như vậy, “Tỷ tỷ, ta cũng thuộc nhóm người được quan tâm sao?”

“Dĩ nhiên, không phải ngươi gọi ta là tỷ tỷ sao?”, Hàn Nhạn Thanh mỉm cười sờ sờ lên tóc của nàng.

“Tỷ tỷ…”, Hạ Đông Trữ cảm động, đột nhiên nàng nhớ tới một việc, “Tỷ tỷ, vài ngày trước có người đến y phường tìm tỷ”

“Tìm ta?”, Hàn Nhạn Thanh có chút kì lạ, “Rất ít người biết ta cùng y phường có quan hệ”

“Đúng vậy”, Hạ Đông Trữ gật đầu, “Đại khái là khoảng một tháng sau ngày khai trương, hắn đến chỗ chúng ta nói là muốn gặp chủ y phường”

Chẳng lẽ là Đan Tạp? Khả năng này rất lớn, vậy nên nàng vội vàng hỏi, “Là nam hay nữ?”

“Là nam”, Hạ Đông Trữ buồn cười nhìn ánh mắt hớn hở thoắt cái liền trở nên ảm đạm của Hàn Nhạn Thanh.

“Vậy sao?”, nàng nhún vai uể oải hỏi, “Là ai?”

“Hắn tự xưng là Mạc Ung Niên”

“Mạc Ung Niên?”, Hàn Nhạn Thanh trầm ngâm nói, “Cái tên này thật quen thuộc a!”. Mạc Ung Niên, không phải là nhân viên bảo vệ công ty tư vấn nọ sao? Không phải, sau này đã xác minh hắn không phải là nhân viên bảo vệ mà là tổng giám đốc công ty đó.

Hàn Nhạn Thanh đột nhiên nhảy dựng lên, “Hắn có lưu lại địa chỉ liên lạc không?”

“A, hắn bảo vài ngày nữa sẽ quay trở lại”, Hạ Đông Trữ có chút kinh ngạc, chưa bao giờ nàng thấy qua Hàn Nhạn Thanh phản ứng mạnh mẽ như vậy.

“Nhạn Nhi, ngươi không nên qua lại với hắn”, Thân đại nương dằn giọng, ánh mắt nghiêm túc.

“Tại sao?”, Hàn Nhạn Thanh khó hiểu, cho tới bây giờ nghĩa mẫu vẫn chưa từng hạn chế hành động của nàng.

“Đông Trữ là đại gia tiểu thư nên không biết. Nam nhân kia căn bản không gọi là Mạc Ung Niên. Hắn chính là con trai thứ bảy của ông chủ họ Tăng ở kinh thành, tên là Tăng Hoằng Dương”

“Tăng Hoằng Dương?”, Hàn Nhạn Thanh nghe nói liền há mồm cứng lưỡi.

“Đúng vậy, ngươi cũng đã từng nghe qua cái tên này? Tăng Hoằng Dương là hoàn khố đệ tử ăn chơi nổi danh kinh thành. Hắn đùa bỡn nữ tử nhà lành, không chuyện ác nào là không làm”

Hàn Nhạn Thanh không nói gì. Trong ấn tượng của nàng, thời Hán có một danh thần tên Tăng Hoằng Dương, tại sao lại biến thành hoàn khố đệ tử thế này.

Hàn Nhạn Thanh chỉ có thể im lặng không biết nói gì nữa.

Cáo từ nghĩa mẫu cùng Đông Trữ, Hàn Nhạn Thanh rời đi.

Ngồi trong kiệu, tin tức rung động vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai Hàn Nhạn Thanh. Mặc dù người đó không phải là đồng bọn của nàng mà là Mạc Ung Niên, một người không quen biết lắm, chỉ là nàng vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Loại cảm giác vui vẻ này giống như một người đi thật lâu trong bóng đêm chợt nhìn thấy ngọn đèn dầu lấp lóe phía xa, vô cùng ấm áp.

Bây giờ chờ Mặc Ung Niên đến Đan Tạp y phường hay chính mình đến Tăng phủ bái phỏng một chuyến? Hàn Nhạn Thanh âm thầm tính toán trong lòng. Với thân phận mẫn cảm của hắn, nhất định có quan hệ với quan gia, tốt nhất không nên dây dưa vào. Chỉ là, thoạt nhìn tình hình hôm nay, nghĩa mẫu cùng Đông Trữ khẳng định không muốn giúp mình tiếp xúc với Tăng Hoằng Dương. Đó là do các nàng không biết, Mạc Ung Niên khi xuyên qua đã nhập vào thể xác của Tăng Hoằng Dương. Tăng Hoằng Dương hiện tại đã không còn là Tăng Hoằng Dương của khi xưa nữa.

“Lục Y”, Hàn Nhạn Thanh vén rèm định phân phó kiệu phu chuyển hướng đến Tăng phủ thì bỗng nghe thấy phía xa xa truyền đến thanh âm nữ tử tức giận, “Tăng thất thiểu, ngươi phải mở mắt ra mà nhìn, chủ tớ chúng ta cũng không phải là người các ngươi có thể đùa bỡn”

“Qua bên đó”, Hàn Nhạn Thanh quyết định thật nhanh.

Hàn Nhạn Thanh cho cỗ kiệu dừng cách đó không xa, từ cửa sổ nhìn ra, nàng trông thấy trong đám người đằng kia có một thanh niên nam tử khoảng hơn mươi tuổi mặc bạch y dẫn theo gia đinh mặc áo xanh. Trước mặt hắn là một nữ tử yêu kiều mặc váy xanh lá cây, phía sau nàng còn có một bạch y nữ tử.

“Công tử nhà ta đã nói rồi”, tên gia đinh phẫn nộ, “Công tử nhà ta chỉ vô ý đụng phải tiểu thư nhà ngươi”

“Nhiều người như vậy nhưng chỉ có một mình công tử nhà ngươi đụng tiểu thư nhà ta?”, tiểu tỳ mặc áo màu xanh hừ lạnh một tiếng.

“Nói đi cũng phải nói lại, nhiều người như vậy, tại sao chỉ có mỗi tiểu thư nhà ngươi đụng phải công tử nhà ta?”, gã gia đinh phát hỏa lớn, “Quả thật vô lý!”

“Danh tiếng Tăng công tử ai mà không biết, tiểu thư nhà ta…người đừng cản ta, tiểu thư, tiểu thư…”, lúc này tiểu tỳ kia mới nhận ra tiểu thư nhà mình đang ngại ngùng, “Tiểu thư, làm sao vậy?”

“Thiếu gia, làm sao vậy?”, hiển nhiên những lời kia đã mạo phạm tinh thần hộ chủ của gã gia đinh, nếu không phải thiếu gia đằng sau ngăn cản hắn, hắn quả thật muốn xông lên cho nha đầu mỏ nhọn này biết tay.

“Chúng ta đi thôi”, nữ tử che mặt kia hiển nhiên không quen bị nhiều người nhìn ngó như vậy, nàng nhẹ going nói với tỳ nữ.

“Buông tha cho bọn họ dễ vậy sao?”, tiểu tỳ hiển nhiên chưa hết giận, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Tăng Hoằng Dương một cái.

“Công tử nhà ta mới không tha cho các ngươi”, gã gia đình chưa hết bực tức.

Hàn Nhạn Thanh cười nghiêng cười ngã trong lòng, xem ra chủ nhân tiền nhậm của thân thể kia quả thật tai tiếng a, Mạc Ung Niên có vẻ rất buồn bực. Quyết định chủ ý xong, Hàn Nhạn Thanh trực tiếp tiến đến nhẹ giọng gọi, “Tăng ca ca”

A ha, còn có kịch vui xem, đám người vốn định tản đi nghe thế liền xúm lại chờ xem náo nhiệt.

Tiểu tỳ mặc áo xanh đang định đỡ tiểu thư rời đi liền cấp tốc quay đầu lại, “Vị cô nương này…”, trông thấy bộ dáng mang thai của Hàn Nhạn Thanh, nàng chần chừ một chút rồi dùng ánh mắt khinh miệt nhìn thẳng vào Tăng Hoằng Dương, ngay cả người có thai cũng không tha, thật sự là…

Gã gia đinh mặc áo xanh len lén nhìn chủ tử một cái, tự lúc nào mà chủ tử có thêm một muội muội vậy? Tại sao hắn lại không biết.

Tăng Hoằng Dương càng không biết gì hết. Hắn chỉ thấy Hàn Nhạn Thanh đi tới, ánh mắt tinh nghịch, miệng mỉm cười chờ xem kịch vui.

Hàn Nhạn Thanh nhìn thấy ánh mắt bình thản của Tăng Hoằng Dương liền biết mình đã đúng, nàng nhào tới bên cạnh hắn, “Tăng ca ca, lâu như vậy ngươi cũng không quay lại, ta vô cùng lo lắng nên chạy ra đây nhìn một chút”

“Vị…phu nhân này”, tiểu tỳ kia hảo ý khuyên bảo, “Ngươi không nên quan hệ với người này, hắn chính là chó giả danh lừa, chuyện thiện không làm, chuyện ác thì nhào vô, không phải người tốt nha”

“Ắc!”, Hàn Nhạn Thanh nhịn cười đến tím gan tím ruột, tiểu cô nương này thật đáng yêu nha, Hàn Nhạn Thanh giả vờ phẫn nộ, “Tại sao ngươi dám vũ nhục Tăng ca ca của ta, mấy tháng trước ta đến kinh thành, trên đường đi nếu không có ca ca ứng cứu thì ta đã sớm mất mạng rồi. Người như vậy làm sao có thể gọi là người xấu?”

“Tăng ca ca, chúng ta đi”, thừa dịp tiểu tỳ kia trợn mắt há miệng không nói được, nàng xoay người kéo tay Tăng Hoằng Dương đi xuyên qua đám đông rời khỏi nơi này.

“Được rồi”, đi qua hai con phố, Hàn Nhạn Thanh nghe thấy thanh âm của Tăng Hoằng Dương bên tai, vừa ngẩng đầu liền trông thấy bả vai của hắn.

Thật cao nha! Khi không tại sao ngươi lại trở nên cao như vậy? Hàn Nhạn Thanh nhìn Tăng Hoằng Dương một cách ganh tị.

“Đa tạ phu nhân vừa rồi ứng cứu”, Tăng Hoằng Dương chắp tay thi lễ rồi nói, “Nhưng…ta biết phu nhân sao?”

“A ha”, Hàn Nhạn Thanh cười đến quỷ mị, “Ngươi không nhận ra ta nhưng ta nhận ra ngươi”, nàng mặc kệ ánh mắt hoài nghi của Tăng Hoằng Dương mà quay lưng bỏ đi vài bước, vừa bước vừa nhẹ nhàng hát lên:

“Tình yêu…cũng bình thường…ta không hề ngạc nhiên…nam nhân như khách qua đường…có gì đặc biệt hơn người…”

Thời điểm nàng hát vang những lời này, ánh mắt Tăng Hoằng Dương bắt đầu sáng rỡ, “Ngươi là?”, hắn ngờ ngợ nói.

“Ta là Hàn Nhạn Thanh, nghĩa muội của ngươi a, tổng giám đốc”, Hàn Nhạn Thanh mỉm cười, ba chữ cuối cùng cực kỳ thấp, ngay cả gã gia đinh phía sau Tăng Hoằng Dương cũng không nghe rõ. Ánh mắt Tăng Hoằng Dương trở nên thâm trường.

Nguồn: truyen8.mobi/t18993-kim-oc-han-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận