Quân Mặc Vũ khẽ nhíu mày, vị hoàng hậu này đang muốn làm gì đây? Đơn thuần là thăm dò hay còn có ý gì khác?
Liễu Nhạn Băng cũng không có để ý đến tâm tình rối rắm của người phía sau, một đường kéo nàng vào cung, thuận tiện đuổi hết hạ nhân ra ngoài. Sau đó, nàng đến bên một góc tường giơ tay, khẽ ấn một cái. Quân Mặc Vũ khiêu mi- Là ám thất.
Liễu hoàng hậu chậm rãi rút ra từ bên trong một thanh chủy thủ khảm vàng huơ lên trong không trung hỏi
- “Mặc Vũ, ngươi biết cái này sao?”
Quân Mặc Vũ ánh mắt khẽ run lên. Chủy thủ này làm sao mà quên được, cả đời nàng cũng không thể quên. Trên thân chủy thủ là biểu tượng của một ngọn lửa, biểu tượng của Địa ngục, biểu tượng của những đồng đội cũ của nàng khi còn ở trong tổ chức kiếp trước. Mà chủy thủ nạm bạc lại là màu của Vô Tình- một trong bốn đồng đội đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử, là tỷ muội tốt với nàng khi xưa
- “Vô Tình” Giọng Quân Mặc Vũ hơi lạc đi
Liễu Nhạn Băng đi tới ôm lấy nàng, hai đầu vai run run
- “Satan, gặp được ngươi ở đây thực tốt. Satan, ta rất nhớ các ngươi. ”
- “Vô Tình, ngươi thế nào lại cũng xuyên qua đây?”
- “Ha ha, tổ chức sát thủ chết tiệt, chính phủ chết tiệt. Ngươi đi đầu tiên nên không rõ tình huống nhưng ta lại là kẻ bị tiêu diệt cuối cùng. Ngày hôm đó, lần lượt nghe tin chiến hữu hi sinh ta đã thấy nghi ngờ rồi. Làm gì có chuyện máy bay trục trặc lại trùng hợp như vậy. Ta đi hỏi lão đại nhưng chẳng ngờ ông ta lại lật lọng rút súng bắn ta. Ta chạy ra khỏi căn cứ thì bị quân đội đặc chủng đuổi giết. Hừ, chỉ phế đi một đội đặc chủng còn quá tiện nghi cho họ. Ta xuyên qua đã được ngót bốn năm rồi, lại ngày đêm cho đi tìm các ngươi. Không ngờ lại gặp ngươi ở đây thực tốt quá”
Quân Mặc Vũ không nói. Thời khắc nàng thấy máy bay chao đảo cũng mơ hồ nhận ra ý tứ của tổ chức rồi. Ha ha, đội của nàng cống hiến cho chính phủ chết tiệt đã được ngót 20 năm kể từ khi nàng mới 8 tuổi. Nhưng dù sao thì nàng cũng chẳng còn thiết tha gì cái cuộc sống gió tanh mưa máu ấy nữa.
- “Satan, bệnh của ngươi.....”
- “Không cần tái gọi Satan. Ta bây giờ là Quân Mặc Vũ. Cái bệnh kia thân thể này không có dấu hiệu gì. Có lẽ nếu không bị quá kích thích thì sẽ không có chuyện gì cả”
Bệnh mà Liễu Nhạn Băng nói đến là căn bệnh tâm lý đã ăn sâu vào tiềm thức của Quân Mặc Vũ. Cái đó được gọi là “Hội chứng tâm lý sau chiến tranh”. Đó là một căn bệnh mà khiến cho bệnh nhân vô cùng thị huyết, tàn nhẫn do tâm lý ảnh hưởng bởi công việc phải tiếp xúc nhiều với máu tươi, xác chết. Đời trước, Quân Mặc Vũ nàng phải dùng một thứ thuốc gọi là KJ7 để ức chế nó nhưng đồng thời cũng làm giảm tuổi thọ của bản thân.
- “Chuyện kiếp trước cho qua đi. Nào Mặc Vũ, hôm nay chúng ta phải uống mừng ngày chiến hữu gặp lại. Ta có mấy vò Hạnh Hoa tửu cho người đây”
Nói rồi, Liễu Nhạn Băng phân phó nha hoàn đem rượu ra đình ngồi, vừa uống vừa tâm sự.
Kết quả là sau khi Nam Cung Chiến và Nam Cung Mặc trở về thì thấy cảnh hai nữ nhân ngươi một chén, ta một chén vô cùng thân thiết. Xa xa là một dãy các vò rượu được xếp ngay ngắn mà đếm sơ sơ cũng phải gần chục vò rồi.
Hai người nhìn nhau thần sắc tựa hồ vô cùng kinh ngạc. Hoàng đế Nam Cung Mặc khó hiểu- Nhạn nhi như thế naò lại thân thiết như vậy với người xa lạ. Chiến Vương cũng nhíu mày- Nữ nhân kia như thế nào lại ngồi đàm luận với hoàng hậu được.
- “Hai người các ngươi thực sự là hợp nhau nha” Hoàng đế Nam Cung Mặc khoan thai bước từ phía xa đến
- “Vị tiểu thư này là tỷ muội tốt với ta. Nếu không nhờ nàng có lẽ đã không có ta ngày hôm nay” Liễu Nhạn Băng nói một cách chậm rãi, ánh mắt không tự chủ hiện lên tia sùng bái
- “Xem ra hai người thực sự có duyên” Nam Cung Chiến quăng đến một ánh mắt dò xét
- “Đây là tự nhiên thôi.” Quân Mặc Vũ lười biếng đáp lại
- “Mặc Vũ, ngươi có muốn đi cưỡi ngựa không? Đợt này hoàng cung vừa bắt về một con Hỏa Kỳ Lân cực hung hãn, cùng với Chiếu Ngọc Sư Tử của Chiến vương là một đôi đấy. Chúng ta đi xem đi. Nó ngày hôm nay đã đánh ngã mấy người thuần ngựa rồi” Ánh mắt Liễu hoàng hậu lóe lóe hưng phấn. Phải biết rằng Quân đại sát thủ đời trước chính là mã sư vương, không con ngựa nào không thể thuần hóa được. Quân Mặc Vũ thậm chí còn thu phục được cả Tái Long Tước- mã vương của loài ngựa nữa. Nàng thực sự muốn xem lại tư thế cưỡi ngựa oai hùng của lão đại năm xưa.
- “Hảo” Quân Mặc Vũ cũng vui vẻ không kém. Đã lâu rồi không cưỡi ngựa không biết tay nghề có lụt không đây.