Đêm ấy, Vệ Thiên Tường trằn trọc mãi không ngủ được. Hết quay bên này lại ngã bên kia, muốn nhắm mắt quên cả mọi việc nhưng trong lòng còn ngổn ngang trăm mối.
Mỗi lần nhắm mắt, chàng nhớ lại giọng nói ấm ấm và hiền hòa của Cổ thúc thúc lúc ông thận trọng trao cho mình chiếc bọc vải vàng. Chàng hình dung được nét ủ dột trên mặt ông khi mình gạn hỏi thân thế và cha mẹ mình. truyện được lấy từ website tung hoanh
Phải chăng có điều cản trở khó nói, hay có điều gì vô cùng bí mật không tiện nói ra.
Vệ Thiên Tường nhớ mãi câu nói của ông :
- Nếu kẻ nào chỉ học được một tuyệt nghẹ của một người trong sáu chúng ta, người ấy cũng đủ sức làm rạng rỡ tên tuổi trong chốn giang hồ, được võ lâm đồng đạo vị nể. Nhưng Tường nhi, đối với con, học như vậy vẫn chưa đủ, con còn phải tìm cho được danh sư để khổ công đào luyện nhiều năm dài tháng rộng nữa mới được.
Câu hỏi duy nhất trong đầu óc chàng khi ấy là :
- “Thanh kiếm vàng nhỏ bé này có liên hệ gì với thân thế lai lịch của ta chăng?”
Trong khi đang ngẩn ngơ kinh dị chợt chàng thấy thanh kiếm trên tay bỗng rung chuyển mãnh liệt.
Đột nhiên một điều lạ lùng xảy ra. Thanh kiếm vàng lấp lãnh bỗng tuột thoát khỏi tay chàng rồi bay vút lên cao.
Té ra thanh kiếm này biết bay!
Vệ Thiên Tường hoảng kinh, há mồm trợn mắt, chân tay cứng đơ, không còn biết phản ứng làm sao nữa. Chàng nghĩ :
- “Cổ thúc thúc đã bảo rằng: gói vải màu vàng này, đối với chính mình và đối với võ lâm có sự quan hệ cực lớn. Ông lại căn dặn kỹ rằng, nếu võ công chưa tiến bộ gấp mười lần hiện nay, quyết không được mở ra xem!”
Vệ Thiên Tường nghĩ tiếp :
- “Nguyên do là thanh kiếm này biết bay! Nếu trình độ võ công mình còn kém, hỏa hầu non yếu, tất nhiên không giữ nổi thanh kiếm khỏi bay đi. Trời ơi, bây giờ biết tính sao đây? Tại sao Cổ thúc thúc không chịu nói rõ trước cho mình biết sự kiện ấy, để mình khỏi xem lén để làm hư việc như thế này”.
Vệ Thiên Tường cuống quýt trong lòng vừa băn khoăn lo sợ. Chàng vội bỏ chiếc hộp không vào ngực áo rồi đứng vùng dậy.
- “Làm sao bây giờ! Chẳng lẽ để mặc thanh kiếm bay mất ư?”
Trong lúc đang cuống quýt băn khoăn, mắt chàng vẫn luôn luôn theo dõi thanh kiếm. Nhờ ánh sáng vàng lấp lánh của nó thanh kiếm vọt bay lên cao rồi hướng thẳng vào thác nước lao mau như mũi tên.
Trong chớp mắt thanh kiếm vàng đã xuyên qua thành nước đang cuồn cuộn đổ xuống rồi mất luôn, không còn hình tích đâu nữa.
Vệ Thiên Tường hãi hùng trố mắt nhìn vào thác nước.
Nhìn kỹ chàng mới nhận thấy, phía sau thác nước là một hang động rất to. Phía trên cửa động có một phiến đá to, có khắc ba chữ lớn :
“Thủy Liêm động”
Thác nước từ trên cao đổ xuống, nằm đúng ngay giữa cửa động nên vách nước che kín cửa động, không khác nào một bức bình phong, quanh năm suốt tháng gầm thét ầm ầm.
Như thế là thanh kiếm đã bay vào động mất rồi!
Tất nhiên Vệ Thiên Tường đã nghĩ ngay đến việc chạy luôn vào động ấy đi tìm kiếm. Song cửa động đó lại bị khối nước vĩ đại che kín, trước mặt lại là hồ nước tròn, sâu thăm thẳm vì nước xoáy lâu ngày tạo nên.
Nhìn hai bên động, một bên không có đường đi. Một bên tuy có nẻo đi, nhưng đã bị một khối đá lớn chặn ngang, ăn thẳng lên đỉnh núi, dầu muốn trèo qua cũng không thể được.
Như vậy chỉ còn một cách duy nhất để vào động là đứng ở bờ hồ trước mặt, phi thân lao qua làn nước đang đổ xuống nặng ngàn cân.
Nhảy qua làn nước ấy đâu phải chuyện dễ. Nhưng lúc ấy đầu óc của Vệ Thiên Tường hình như văng vẳng nghe tiếng nói của Cổ thúc thúc :
- Tường nhi, con nhớ kỹ điều này. Chiếc gói này đối với con và cả võ lâm có sự quan hệ cực lớn. Suốt mười hai năm nay các vị thúc thúc của con để con tự giữ lấy...
Vệ Thiên Tường rùng mình nghĩ :
- “Nhất định ta phải tìm đủ mọi cách lấy lại thanh kiếm cho kỳ được”.
Chàng chạy lại gần bờ hồ, đối diện cùng thác nước, đoạn cúi xuống nhặt ba viên đá, hít một hơi dài, thi triển thủ pháp “Hồ Điệp kim tiền” quát lên một tiếng, ném tung vào làn nước đang đổ xuống.
Thủ pháp của Vệ Thiên Tường rất tài tình. Ba viên đá đó, không bay đi ngang nhau, mà viên trước hòn sau nối đuôi bay thành một xâu.
Sở dĩ chàng ném như thế vì chàng đã tính, nếu viên đá thứ nhất bị sức nước đổ xuống đẩy rớt, thì viên thứ nhì nhờ đà tiến ấy mà xuyên qua vào động.
Nếu viên thứ hai cũng bị đẩy rơi thì viên chót có thể xuyên qua được.
Sau khi ném ba viên đá về phía thác nước, Vệ Thiên Tường chăm chú nhìn theo không ngờ viên thứ nhất Vệ Thiên Tường dùng những mười thành công lực ném ra, vừa chạm đến thành nước đã bị rớt ngay vì sức mạnh của khối nước từ mười lăm trượng rơi xuống mãnh liệt phi thường.
Cả viên thứ hai và thứ ba cũng chỉ làm tóe nước ra rồi cũng bị rớt luôn không sao vượt qua để bay đến cửa động được.
Chàng ngẩng người đứng nhìn sững thác nước đang réo ầm ầm đổ xuống. Chàng thầm nghĩ :
- “Ba viên đá nhỏ mà vượt không qua nổi thành nước, người mình to lớn thế này làm sao chui qua được!”
Nhưng chàng bỗng nghĩ ra một cách :
- “Nếu ta thi triển môn “Thất Sát kiếm pháp” của Cổ thúc thúc, nhờ sức kiếm phong phá được làn nước bay vào. Nửa đường cần vận khí hộ thân, hóa giải kình lực của thác nước, may ra có thể xuyên qua được”.
Nghĩ đến đây, chàng cảm thấy phấn khởi vô cùng. Mắt sáng long lanh, mím môi rút thanh kiếm của Cổ thúc thúc tặng cho, đoạn điều hòa hơi thở, vận khí toàn thân, rút lên một tiếng thánh thót, phi thân lao về phía thác nước.
Thân hình chàng vừa bay vút lên cao, thanh trường kiếm trong tay đã vung lên theo chiêu Long Môn Cổ Lãng, là một chiêu có uy lực mạnh nhất và có năng lực xuyên phá tuyệt đối của Thất Sát kiếm pháp, bay thẳng vào làn nước trắng xóa đang từ trên cao đổ xuống ầm ầm.
Thân hình Vệ Thiên Tường lao thẳng vào làn nước, thanh kiếm đột nhiên theo thế “Bạch Hồng Quán Nhật” mũi kiếm đi trước, người theo sau, như một mũi tên xuyên qua vách nước. Tưởng dù có thành đồng vách sắt cũng không cản ngăn lại được.
Không ngờ sức mạnh của nước chảy thật ghê gớm. Sau khi lọt giữa khối nước, Vệ Thiên Tường cảm thấy một sức nặng phi thường từ trên cao đập xuống, khiến thân hình chàng đang bay ở lưng chừng trời, bị đẩy mạnh xuống, tưởng như không còn kháng cự nổi.
Song le, sức ép xuống chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn. Vệ Thiên Tường cố gắng vận chân khí hóa giải được, phút chốc chàng bỗng cảm thấy sức ép dịu dần. Chàng tự biết đã xuyên ta được làn nước vĩ đại, đồng thời cả thân hình rơi xuống không chạm vào hồ nước mà đứng ngay trên đất liền.
Đặt chân được trên mặt đất, nhưng đà phi thân còn mạnh chàng còn loạng choạng lao tới thêm năm thước nữa mới bình thân đứng vững lại được.
Lúc này đầu tóc, áo quần toàn thân Vệ Thiên Tường ướt lóp ngóp khiến chàng không mở mắt được.
Chàng vội lấy khăn lau mặt rồi mở mắt nhìn quanh. Thì ra chàng đã nhảy lọt vào trong động.
Sau lưng chàng là cửa động. Thác nước tiếp tục đổ xuống ầm ầm che kín như bức rèm thiên nhiên trắng xóa.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào làn nước như xuyên qua một tấm kính khổng lồ sáng quắc cả phần lớn cửa động.
Vệ Thiên Tường chú ý nhìn phía trước mặt, xuyên sâu trong động, chợt thấy ánh sáng lấp lánh dưới đất, đúng là thanh kiếm nhỏ bằng vàng vừa tuột khỏi tay chàng, xuyên qua thác nước bay vào đó, cách chàng không bao xa.
Vệ Thiên Tường nhìn thấy thanh kiếm, trong lòng vui sướng vô cùng.
Chàng sợ thanh kiếm đột nhiên bay đi nữa. Làn này nhìn trong động bốn phía đầy cả hang cùng ngõ hẻm, nếu thanh kiếm bay lọt vào các nẻo đó thật khó lòng thu lại được.
Vì vậy chàng lật đật tiến đến mấy bước, cúi người thò tay định nhặt lấy. Nhưng ngay khi ấy có một luồng kình lực mạnh ghê hồn, cuốn mạnh lấy người Vệ Thiên Tường rồi hút mạnh vào trong động.
Vệ Thiên Tường kinh hồn, cố gắng hết sức vận động nội công chống lại sức hút nhưng không thể nào cưỡng nổi.
Thân hình chàng bị lôi tuột vào bên trong.
Nơi đây ánh sáng bên ngoài không chiếu tới nên tối mò.
Đang từ chỗ sáng bay vào chỗ tối, Vệ Thiên Tường hoa mắt chỉ thấy một màu đen như mực, chẳng phân biệt được gì hết.
Tuy nhiên chỉ trong giây lát chàng đã nhận thấy lờ mờ mình đang đứng trước một phiến đá thật to. Trong ánh tối lờ mờ ấy, chàng chợt thấy ở ngay trước mắt có một đôi mắt sáng quắc đang chăm chú nhìn chàng.
Quen dần với bóng tối, mắt Vệ Thiên Tường nhìn rõ hơn trước. Chàng nhận ra đó là cặp mắt của cụ gì râu tóc thật dài, như một người rừng, đang ngồi trên phiến đá. Ông ta đang đưa tay trái với năm ngón tay dài như năm móc câu, nắm ngay lấy cổ tay phải của Vệ Thiên Tường, còn tay kia ông ta đang cầm thanh kiếm vàng, không rõ thanh kiếm ấy đã bay vào tay ông từ lúc nào.
Vệ Thiên Tường hoảng hồn vội vận sức vào tay phải cố vùng ra định thoát khỏi năm ngón tay của ông ta. Không ngờ lúc chưa giật tay thì năm ngón tay của ông lão chỉ khẽ đặt lên trên mạch môn của chàng, chỉ nằm hờ mà thôi. Khi chàng bắt đầu vận sức để giật mạnh, bàn tay ông già tuy không dùng tý sức lực nào nhưng bỗng nhiên cứng như sắt nguội.
Thường ngày, Vệ Thiên Tường từng luyện môn Triêm Y thập bát điệt đến mức tuyệt kỹ, thế mà lúc này chàng đưa môn võ công đó ra thi triển cũng không làm sao vút khỏi tay ông già, thậm chí chỉ muốn nhúc nhích một chút cũng chẳng nổi.
Vệ Thiên Tường hoảng hồn lật đật, dùng tận lực bình sinh không còn e dè gì nữa. Chưởng phong phát ra mạnh như bão táp quả nhiên đánh trúng vào ngực ông già.
Nhưng lão quái nhân vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chẳng thèm né tránh hay đỡ gạt.
Ngọn chưởng của Vệ Thiên Tường đập trúng vào ngực lão quái, chàng có cảm tưởng như đập trúng một bị bông, mềm nhũn không thấy chút sức phản ứng nào hết.
Quả là điều quái lạ chưa bao giờ thấy!
Suốt mười hai năm qua, chàng khổ luyện nội công, tuy hỏa hầu chưa đạt tới mức tối thượng, nhưng chưởng lực chàng cũng không phải tầm thường.
Mỗi lúc chưởng lực phát ra, dù gỗ đá cũng phải chấn động gây thành kình lực phản ứng. Thế nào chưởng lực chàng đánh trúng vào ngực lão quái lại tiêu tan đâu mất, chẳng khác vào nước chảy vào biển rộng.
Giữa lúc Vệ Thiên Tường đang phân vân hoảng hốt, chợt lão quái lên tiếng :
- Tiểu Thiên Tinh chưởng kể ra cũng đã được bốn năm thành hỏa hầu rồi! Hừ... thằng bé này bao nhiêu tuổi đầu đã luyện được sáu loại nội công khác nhau. Lão phu thật bình sinh ít thấy. Có điều đáng tiếc là công phu chưa thuần thục.
Vệ Thiên Tường nghe lão quái nói mấy lời, choáng váng cả đầu óc vì kinh hãi đến cực độ. Chàng thấy lão quái chỉ đặt mấy ngón tay lên mạch môn của mình đã biết mình luện qua sáu môn nội công khác nhau, thật là đáng sợ.
Chàng nghĩ tiếp :
- “Ông lão còn bảo mình luyện chưa được thuần thục, thật đáng lạ lùng hơn nữa”.
Chàng ngẩn người nhìn sững.
Lão quái buông tay. Năm ngón như thép nguội mở ra cho chàng rút tay về.
Tay mặt lão quái vẫn nắm chuôi kiếm vàng nhỏ, miệng hỏi Vệ Thiên Tường :
- Cháu bé, thanh Kim Kiếm lệnh này cháu lấy được từ đâu?
Vệ Thiên Tường thấy lão quái đột nhiên hỏi đến thanh kiếm bụng nghĩ thầm rằng :
- “Giọng nói của lão quái không lộ vẻ gì ác ý. Sở dĩ vừa rồi ông nắm tay mình, chắc chỉ để hỏi cho biết căn nguyên thanh kiếm này mà thôi”.
Tuy nhiên chàng vẫn ngại thầm không biết làm sao để đoạt lại thanh kiếm trên tay lão quái.
Chàng vừa thử một chiêu thì thấy nội công của lão quái đã đạt đến mức cao siêu quá chừng. Quyết không thể nào lỗ mãng dùng võ lực đối phó để đòi lại được.
Thấy lão quái hỏi, Vệ Thiên Tường vội đáp :
- Thanh kiếm đó của tôi.
Lão quái nghe nói giật mình nhưng liền đó ông lại cười khà khà nói :
- Ai mà không biết Kim Kiếm lệnh là tín vật của Minh chủ võ lâm Vệ Duy Tuấn. Cháu nhỏ định dối gạt lão, nhưng làm sao qua mặt nổi.
Vệ Thiên Tường nghe lão quái bảo mình nói dối gạt ông ta bỗng đỏ mặt trả lời :
- Thưa lão bá, Vệ Thiên Tường này tuy mới bước chân vào giang hồ nhưng quyết không bao giờ dám dối gạt các bậc tiền bối. Thanh kiếm này đương nhiên là vật sở hữu của vãn bối.
Lão quái đột nhiên mở to đôi mắt. Hai luồng nhãn quang sáng quắc rọi thẳng vào mặt Vệ Thiên Tường, cất cao giọng hỏi gấp :
- Cháu bé nói sao? Cháu vừa tự xưng họ Vệ phải không?
Vệ Thiên Tường gật đầu.
Lão quái trầm ngâm khẽ gật gù và lẩm bẩm như nói một mình :
- Hừ, cháu này có vẻ nói thật chớ không giả dối. Họ Vệ ư? Ừ, nếu vậy quả đúng là của cháu nhỏ rồi. Lão đây tuy có chút quan tâm mong chờ thanh Kim Kiếm lệnh này, nhưng chẳng lẽ lại ra tay cướp giật của một đứa bé hay sao?
Nói xong lão đưa thanh kiếm vàng trao trả cho Vệ Thiên Tường rồi nói tiếp :
- Cháu bé, ta trả lại cháu đây. Vì đây là tín vật gia truyền của cháu. Nhưng ta muốn cháu là người gì của Vệ Duy Tuấn?