Tiệm café ồn ào hẳn. Những lời bàn tán xôn xao xoay quanh Gấu và Hải Đăng. Từ nãy đến giờ chưa thấy ai quay lại cả. Có lẽ bỏ đi luôn rồi. Khang Duy mặt nhăn nhó nhìn Heo mà cằn nhằn:
- Cô làm công tác tư tưởng thế quái nào mà Nhật Linh lại bỏ chạy vậy?
- Có mà tại anh không biết cách sắp xếp khiến cậu ấy sợ quá mà phải té ế. - Heo gân cổ cãi lại
- Cô bị ĐIÊN, phá hỏng hết kế hoạch của tôi.
- Oắt đờ heo???
Hai người này cứ cãi nhau ầm ĩ thu hút hết ánh nhìn của mọi người. Ngoài kia có một cặp đôi sướt ma sướt mướt gào khóc lên xuống rồi bỏ đi. Còn trong này, haizz, cặp đôi này lại đang chửi nhau um củ tỏi làm mọi người phát mệt. Hội trưởng HSV của họ đây sao? Đang cãi nhau chí chóe với một cô gái ư???
- Anh một vừa hai phải thôi nhé, Khang Duy. – Hoàng Quân bực tức xen vào cuộc cãi vã của hai người.
- Cậu im đê. Không liên quan đến cậu. – Khang Duy hét lên, cáu bẳn không kém.
- Rất liên quan đến tôi đấy.
Hoàng Quân gằn giọng, nhấn từng chữ một rồi kéo tay Heo lùi về phía mình, mặt đanh lại nhìn Khang Duy với vẻ đe dọa
- Cô ấy là bạn gái tôi.
- Ờ. Tôi biết rồi. – Khang Duy hét ầm lên. – Giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi. Nhanh!
Hoàng Quân dường như chỉ đợi có thế, vội vã kéo Heo ra ngoài bỏ mặc những ánh nhìn kì lạ từ bên trong. Sống lưng Heo thấy lành lạnh, cứ như ai đó đang hướng ánh mắt căm thù về phía mình vậy. Đúng rồi đấy, Hương Ly đang đứng nhìn cả hai bằng ánh mắt khó chịu nhất có thể. Không khí trong quán café bàn tán cực kì ồn ã. Chỉ trong một buổi tối có biết bao những chuyện không tưởng xảy ra. Tóm tắt lại là hoàng tử băng giá Hải Đăng tỏ tình bị từ chối, hội trưởng HSV đẹp trai, tài năng, hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người thì sinh sự cãi nhau với một cô gái trông rất cute, rồi sau đó nổi khùng với em trai mình. Còn em trai hội trưởng, hot boy Hoàng Quân SV Luật năm nhất thì sinh sự với anh trai mình vì cô gái được gọi là bạn gái cậu. Thật là … Còn nữa, bên trong tiệm café này bây giờ, hot girl Hương Ly đang đứng nhìn theo Hoàng Quân và Heo, mặt đăm chiêu, tay nắm chặt. Cảnh tượng này làm những người đứng ngoài cảm thấy không khí thật kinh khủng.
- Kết thúc ở đây thôi. Mọi người có thể về.
Khang Duy nói lớn. Tất cả mọi người không ai muốn ở lại trong cái không khí căng thẳng hết cỡ như thế này, như những cái máy lũ lượt kéo nhau về. Chỉ trong nháy mắt quán café im bặt tiếng ồn, chỉ còn lại một chàng trai đang ngồi trên khán đài, đôi mắt đượm buồn mệt mỏi gục xuống. Một cô gái xinh xắn đang đứng giữa căn phòng, đôi mắt chứa đầy sự thất vọng và buồn bã. Hướng ánh nhìn về phía Khang Duy, Hương Ly bất giác giật mình, anh ấy có khi nào cũng đang có cùng một tâm trạng như cô? Có khi nào cũng thấy đau khổ, cũng thấy giận giữ khi Heo và Hoàng Quân ở bên nhau như thế. Đưa bàn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Khang Duy, Hương Ly nhanh chóng nhận xét:
- Vậy là chúng ta giống nhau?
Khang Duy nheo mắt nhìn Hương Ly, ánh mắt hơi ánh lên ánh nhìn khó hiểu, Hương Ly nhún vai bước lại gần
- Em thấy thế à?
- Ai cũng thấy thế.
Khang Duy cúi đầu không nói, có lẽ Hương Ly nói đúng rồi. Vì chẳng có lí do gì mà ngay tại đây, anh lại ngồi nguyên một chỗ bực bội và chán nản. Thấy sắc mặt Khang Duy có vẻ thay đổi, Hương Ly bước tới gần hơn, giọng nói rành mạch
- Chúng ta hợp tác.
- Lí do?
- Bởi vì….
Gấu chạy ra công viên chơi cầu trượt. Gấu vẫn làm thế mỗi khi buồn, hi vọng mọi nỗi buồn sẽ trôi tuột đi như khi trượt từ trên cao xuống dưới đất. Nhưng hôm nay lạ thật, Gấu cứ trượt xuống rồi lại leo lên, đôi chân đau rát, mỏi nhừ như vậy mà vẫn không thể quên được. Hình dáng cùng câu nói của Hải Đăng cứ hiện lên càng lúc càng rõ nét. Đôi mắt chứa đựng đầy hi vọng ấy đã vì một câu nói của Gấu mà sụp hẳn xuống. Giây phút nhìn thấy người đó khụy xuống đường, nước mắt rơi lã chã, tim Gấu thắt lại. Là do anh ấy quá yêu một người con gái như Gấu, thật sai lầm. Giá mà anh ấy cứ như lúc trước đó, giá như đừng gặp Gấu, biết đâu bây giờ anh đang hạnh phúc bên người vợ chưa cưới, Gấu cũng sẽ không đau đớn như thế này ….
“When you catch me staring
I can't help it, I just can't believe you're mine
When you see me smiling
I can't hide it, want to take you out all the time
I just want to show you off, show you off, show you off
I just want to show you off, show you off, show you off….”
Gấu gạt nước mắt rút điện thoại ra, có lẽ nên đổi nhạc chuông điện thoại thôi. Là ba gọi, Gấu hít một hơi dài rồi bắt máy, giọng hơi lạc đi.
- Vâng, con nghe ạ.
- Con ốm à?
- Dạ con bị cảm nhẹ ba ạ. - Gấu nghèn nghẹn
- Ừ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. - Ba Gấu nói chầm chậm. - À mà ... thứ 3 này con về nhà được chứ?
- Để làm gì ạ? - Gấu tò mò hỏi
- À, ba mẹ có chút việc cần giải quyết cùng con.
- Gì vậy ạ?
- Cứ về nhé. Thứ 6 rồi xuống được chứ?
Không rõ có chuyện gì mà ba mẹ lại triệu Gấu về nhà vội như vậy. Gấu thấy hơi lo, nước mắt không biết từ đâu lại trào ra vội vã. Gấu mặc kệ, đứng dậy rời khỏi chiếc cầu trượt về nhà. Một chiếc khăn tay giơ ra trước mặt, một bàn tay chạm nhẹ vào gò má lạnh toát kia của Gấu. Gấu biết đó là ai, không muốn ngẩng đầu lên nhìn, cũng không muốn khóc. Gấu cố ngăn những giọt nước mắt lại, đẩy chiếc khăn tay về phía người đó, lí nhí nói tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng bỏ đi.
- Tớ có thể cho cậu mượn bờ vai để khóc. Vậy nên cậu hãy khóc đi.
- Tớ đâu có lí do gì để khóc chứ? Đó là bụi, bụi bay vào mắt thôi. - Gấu đưa tay dụi mắt, ánh mắt vẫn cố lảng tránh Quang.
- Từ trước đến giờ tớ vẫn thích cậu, tớ nghĩ là cậu cũng thích tớ, nhưng hóa ra không phải. Hóa ra tớ lầm tưởng, hóa ra cậu thích anh Hải Đăng như vậy….
- Xin cậu đừng nói nữa, tớ hiện giờ chẳng muốn nghe gì hết Quang ạ. Tớ muốn về nhà.
- Tớ đưa cậu về. - Quang đề nghị
- Tớ tự về được.
Gấu lắc đầu, vẫn không hề nhìn mặt Quang lấy một lần, không quay đầu lại, không nhận bất cứ lời an ủi nào. Gấu có thật sự mạnh mẽ như vậy không?
Heo đã đợi ngoài cửa từ lâu lắm rồi. (Không phải vì không muốn vào nhà mà là không có chìa khóa) Trời khá lạnh, Hoàng Quân cũng không ở đây, Heo không muốn Hoàng Quân ở đây. Heo muốn chấm dứt tình cảm với Hoàng Quân mà khó quá, cậu ấy không muốn nghe nên chẳng khi nào để Heo nói hết. Hóa ra yêu cũng khổ như vậy đấy, vậy mà vào cái thời điểm này, cả Gấu và Heo đều vướng vào lưới tình xấu xí đáng ghét, cả hai mỗi đứa đều có một điều để suy nghĩ, đều phải lo lắng, làm sao có thể đồng cam cộng khổ đây? Gấu tra chìa khóa vào ổ, uể oải lên tiếng.
- Ngày kia tớ về Mộc Châu.
- Cậu đâu cần làm như thế?
- Cần. - Gấu nhún vui
- Nếu Hải Đăng hiểu, anh ấy sẽ …
- Ngộ à. Ba mẹ tớ gọi về.
- Oắt đờ heo???? – Heo há hốc miệng, đang đoạn ướt át gay cấn, ba mẹ gì ở đây? – Là ý gì?
- Ba tớ vừa gọi điện, bảo tớ thứ 3 về nhà gấp. Nếu nhanh thì thứ 6 tớ về.
- Gọi đúng lúc gớm.
Gấu gật đầu không nói gì, thả người xuống giường mệt mỏi, Gấu nhắm hờ đôi mắt đã đỏ lên vì khóc
- Lúc cậu về có khi Hải Đăng cũng dắt vợ về đến đây. Khang Duy nói Chủ Nhật tuần sau họ đi xem mặt. Vậy nên hôm nay Hải Đăng mới …
- Được rồi, dừng lại ở đây thôi. Tớ không quan tâm chuyện đó.
Đèn vụt tắt, im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, một nỗi đau riêng. Gấu đang cố kìm nước mắt lại để có thể ngủ được, Heo lại đau đầu đến mức không yên. Biết rằng mình thích Khang Duy, cũng biết được chút ít tình cảm Khang duy giành cho mình nhưng không làm cách nào có thể yêu nhau được. Càng nghĩ càng rối, càng khó tìm thấy nút thát ở chỗ nào…
Hải Đăng đang ngồi trong một quán rượu, anh ghét nhất những kẻ say rượu, nhưng bây giờ bản thân lại ngồi ở đây, nốc cạn từng ly rượu. Biết trước yêu sẽ đau thế này thì đã không yêu. Khẽ miết ngón tay trên bờ môi mình. Khi bàn tay kia chạm vào khuôn mặt, tim cũng đập mạnh, chân tay cũng run lên, trong lòng rộn lên cảm xúc vui vui. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt cô ấy lại lạnh lẽo quay đi, buông ra câu nói làm đóng băng mọi cảm giác của anh. “ …..“Quên em đi” ư? Nếu muốn tôi quên em, tại sao lại cho tôi cảm giác ấy? Tại sao đối xử với tôi như vậy? Tại sao xuất hiện cướp đi tình yêu đầu của tôi rồi biến tôi thành một kẻ khùng như vậy. Em tàn nhẫn lắm em biết chứ, Nhật Linh?”. Hải Đăng lại tiếp tục nốc từng chén đến khi say mèm, hơi men xộc lên nồng nặc, trước mắt không còn rõ thứ gì nữa, cứ nhòa đi từng chút một…
“When you catch me staring
I can't help it, I just can't believe you're mine
When you see me smiling
I can't hide it, want to take you out all the time
I just want to show you off, show you off, show you off
I just want to show you off, show you off, show you off….”
Điện thoại rung liên hồi, Hải Đăng rất thích bài hát này. Nhưng mà … có lẽ nên đổi nhạc chuông thôi. Chắc cô ấy cũng muốn làm như thế. Hải Đăng bắt máy, cũng không rõ là ai gọi nữa, giọng nói nửa cười, nửa đùa vang lên trong điện thoại
- A….Lô!!!
- Đăng à con.
- A. Mẹ à. Con đây.
- Con say? – Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên.
- Vâng. - Hải Đăng cười lớn
- Vì sao?
- Con vui. Con sắp được đi gặp vợ chưa cưới của con nên con rất vui.
- Con về đươc chứ? – Mẹ Hải Đăng lo lắng hỏi.
- Con sẽ bắt taxi về, con sẽ về ngay đây. Muốn gặp vợ iêu quá ….
Hải Đăng cố cười thật lớn, cười nhưng không hiểu sao nước mắt cứ trào ra nhiều như thế. Càng uống vào càng nhớ, càng say nỗi đau trong anh càng rõ nét hơn. Bực nhỉ, thế mà người ta nói say rồi thì quên được cơ đấy, là lừa đảo hết thôi.
Một đêm dài đằng đẵng trôi qua. Gấu nghỉ học, sắp xếp đồ dùng về nhà. Heo cũng chả hứng thú gì việc đến lớp gặp Hoàng Quân. Lúc trước cứ thích yêu người cùng tuổi, bây giờ mới biết người cùng tuổi như Hoàng Quân quá trẻ con, không chịu hiểu cho Heo gì cả. Người cũng tuổi như Hoàng Quân cũng ích kỉ, ích kỉ mới không nghe Heo nói hết những suy nghĩ của mình.
- Cậu về nhà có chuyện gì thế?
- Tớ cũng không biết, chỉ biết ba nói có việc gì đó cần giải quyết.
- Nhưng là việc gì mà cần cậu về
- Nếu biết tớ đã nói cho cậu.
- Mà này…. – Heo ngập ngừng hỏi. – Cậu và Hải Đăng thật sự không có hi vọng.
- Đừng nhắc anh ấy nữa, được chứ?
Giọng Gấu trùng xuống, Heo cũng im lặng nhìn về một hướng vô định. Phía bên ngoài, một dáng người quen thuộc đứng yên lặng. Dù không muốn như vậy, nhưng cứ như một thói quen. Sáng nào Hải Đăng cũng đi qua đây, ngó vào căn phòng nhỏ phía góc sân một chút, nở một nụ cười be bé rồi lại bỏ đi. Hôm nay anh cũng nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy chua chát hơn ngày thường. Có lẽ mối tình đầu của anh chỉ có thế, có lẽ vì ông trời không muốn anh mở lòng yêu bất kì cô gái nào rồi. Hải Đăng lại quay đầu rời đi, nốt hôm nay thôi, ngày mai sẽ quên cô ấy, chắc chắn sẽ không qua đây nữa đâu.
Sáng hôm sau, Hải Đăng vẫn dậy sớm tập thể dục, vẫn vòng quanh những con phố, nhưng hôm nay rẽ đường khác, dù có dài hơn nhưng tránh được cái nhà đó ra. Cơ bản vì anh không muốn đến đó, rồi lại nhìn vào đó tìm kiếm một bóng hình. Nhưng không hiểu vì sao, đôi chân vẫn đưa anh đến đó. Cánh cửa đóng im lìm, khóa ngoài. Còn 30p nữa mới đến giờ vào lớp, chẳng nhẽ đi học sớm vậy? Hải Đăng thoáng có chút tò mò rồi lại xua tay tắt phụt suy nghĩ ấy. Có là gì của nhau đâu mà thắc mắc, mà lo lắng chứ?
Khang Duy đã đứng đợi Hải Đăng ở cổng trường, Hải Đăng khẽ nhếch mép lên một tí, tạm coi là cười cũng được. Anh sẽ trở lại là những ngày bình thường khi chưa có sự xuất hiện của Gấu, bình thường như bao ngày bình thường khác.
- Hôm nay sẽ mưa to hay bão tuyết mà bỗng dưng cậu lại đợi tớ.
- Lấy lại tâm trạng rất nhanh. Tốt! – Khang Duy cười cười.
- Không thì phải thế nào?
- Tại sao lại để cô ấy đi chứ?
- Giữ cô ấy lại thì được gì đây?
- Có thể ba mẹ sẽ thông cảm cho cậu, biết đâu cô gái kia cũng có người yêu rồi, không muốn lấy cậu thì sao? Mà nếu cô ấy chưa có người yêu thì chắc cũng là người hiểu biết, nếu cậu nói chuyện với cô ta, biết đâu cô ta sẽ hủy hôn?
- Cậu thật sự nghĩ vậy à?
- Ừ. Là tớ nghĩ vậy. Còn lại là quyết định của cậu.
Hải Đăng tiến về phía lớp học của mình. Khang Duy nói cũng có lí đấy chứ? Nhưng phải nói thế nào với Gấu, phải thuyết phục cô ấy như thế nào? Phải thế nào mới có thể ở bên cô ấy được đây?
Tan học, Hải Đăng vội vã bấm số gọi cho Gấu, không liên lạc được. Là Gấu cố tình làm vậy với Hải Đăng hay cô ấy đang gặp chuyện gì. Hải Đăng lo lắng không yên, vội vã chạy đến nhà trọ tìm Gấu. Trước mắt, cánh cửa vẫn khóa chặt, nỗi lo trong lòng hiện lên rõ rệt, Hải Đăng bấm số gọi cho Heo:
- Em ở đây rồi. – Heo giơ điện thoại lên vẫy, bây giờ mới về đến đây. – Chuyện gì vậy anh.
Hải Đăng khẽ thở phào một cái, đợi Heo vào nhà. Heo tra chìa khóa vào ổ mở cửa, miệng bất giác nở một nụ cười khe khẽ:
- Anh tìm Gấu?
Hải Đăng gật đầu, khuôn mặt hơi chút bối rối. Heo lắc đầu, nhìn anh ngán ngẩm.
- Cậu ấy đi rồi.
- Đi? - Hải Đăng ngạc nhiên lên tiếng.
- Về Mộc Châu, sáng nay. Hôm nọ ba mẹ gọi về gấp.
- Vậy là ….
Hải Đăng quay người đi thẳng, vậy chẳng phải hết hi vọng rồi sao. Cuối cũng vẫn không giữ được cô ấy, vẫn không thể ở bên cô ấy được. Hi vọng có lẽ vụt tắt ở đây, có lẽ là ông trời không muốn Hải Đăng và Gấu được bên nhau thì phải ….
Ở nhà một mình thật chán, Heo hết đi vào lại đi ra. Mấy hôm nay quán chị Lệ An đóng cửa, Heo cũng không phải đi làm. Làm gia sư cho Khang Luân thì một tuần chỉ có một buổi là tối mai thôi. Hôm nay Heo nhàn kinh khủng, ngủ cả chiều, giờ dậy gặm bánh mì với xem phim. Mòn cả mắt, mỏi cả lưng, những việc này hồi con học 12 lúc nào cũng ao ước, giờ mới biết hóa ra mấy việc này làm nhiều cũng gây chán kinh khủng đấy. Sáng mai là ngày nghỉ của Heo, đầu nảy ra một ý định khá thú vị. Heo xếp vài thứ đồ lặt vặt, đội thêm chiếc mũ phớt ra khỏi nhà. Đằng nào cũng thế, đi thăm Hoàng Anh một chuyến!
Bắt chuyến xe bus muộn đến nhà trọ của Hoàng Anh, hình như lần này mới là lần thứ hai đến đây. Cũng là vì bọn bạn lấy chỗ Gấu và Heo ở làm trung tâm, toàn tập trung ở đấy nên hai đứa không đi xa mấy, bây giờ đi cứ thấy ngơ ngơ ý.
Nghe tiếng gọi ngoài cửa, Hoàng Anh đang nằm trong chăn vội bật dậy, xỏ tạm đôi dép tổ ong đi ra ngoài, Heo nhìn người đứng trước mặt từ đầu đến chân. Bộ dạng của một bác sĩ tương lai đây sao? Quả là bô nhếch! Heo cười ầm ĩ làm cho mặt Hoàng Anh càng ngây ngô, trông đã hài càng hài thêm.
- Sao bá lại ra nông nỗi này?
- Sao cháu lại ở đây?
Hai câu hỏi vang lên cùng lúc, đều chứa đựng vẻ ngạc nhiên trong ngữ điệu. Ờ thì lúc nào Heo cũng thấy Hoàng Anh chín chắn, chỉnh tề, hôm nay trông tơi tả như vậy thì ngạc nhiên là đúng. Còn về phần Hoàng Anh, con nhóc đứng trước mặt mình lúc nào có đi chơi cũng bắt địa điểm hẹn là chỗ nó, hôm nay bỗng dưng lại đến đây? Mà hôm nọ đã giao hẹn trước với cả hai đứa nó, tuần này không đi đâu hết, Hoàng Anh phải thi học phần cơ mà?
- Đã hẹn trước là tuần này không đi chơi cơ mà? – Hoàng Anh nhanh chóng lên tiếng, muốn nhắc khéo đến chuyện cần phải ôn thi.
- Thế cháu cứ đến là phải đi chơi à?
- Ừ. Trước giờ vẫn thế lại còn.
- Ặc. Nói vậy có quá đáng không?
- Không. Đúng sự thật mà.
Heo méo mặt nhìn Hoàng Anh, ừ thì Gấu và Heo được mệnh danh là “bạn xấu của nhóm” mà. Cứ có gì hay hay là lại kéo nhau đi rủ rê cả hội đi chơi bời ăn uống. Nhớ năm 12 đang gấp rút ôn thi mà cũng hò nhau tụ tập ăn uống, chơi bời. Quả thật hết hơi! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu mấy đứa chúng nó không đi thì tất nhiên Heo với Gấu cũng chả biết đi chơi với ai rồi. Nên nguyên nhân cũng là tại hội này ham chơi quá đấy chứ.
- Được rồi. Có mời con vào nhà không?
- Hôm nay ăn gì mà khách sáo thế? Bình thường có bao giờ đợi mời đâu chứ?
Heo chán toàn tập, hình tượng Heo trong mắt Hoàng Anh thật sự tệ hại đến thế hả? Heo phi vèo vào phòng Hoàng Anh trước nụ cười nở ra nham hiểm của nó. Chẹp, cháu nào bá đấy, nguy hiểm như nhau hết ý. Tập sách để trên bàn la liệt, chắc Hoàng Anh đang ôn thi rất căng thẳng, Heo vốn ghét y, dốt sinh, nhìn chả hiểu cái mô tê gì. Cơ bản là cũng chả muốn hiểu nữa, chứ nếu muốn có khi hồi xưa cũng giỏi sinh ra phết đấy. Nghĩ đến Heo lại tự cười, mặt ngây ngốc phát sợ. Hoàng Anh lóc cóc chạy theo sau, nhìn ngó một hồi rồi mới cất tiếng hỏi:
- Vậy đến đây là có việc gì?
- Gấu về Mộc Châu, ở nhà buồn nên đến đây ở một hôm cho vui.
- Biết mà. Bá biết ngay mà. – Hoàng Anh lắc đầu nguầy nguậy. – Ơ mà Gấu nó về Mộc Châu làm gì thế?
- Ba mẹ gọi về. Lí do không biết. Ngừng hỏi.
- À. Hiểu qua qua. Thế mấy bữa nay ra làm sao rồi, sống tốt chứ?
- Vẫn ngày ba bữa, đêm ngủ đủ, ngày học đều. Hết.
Hoàng Anh cười cười. Chắc Heo đến đây không phải chỉ vì ở nhà buồn. Mang cả cái cặp to đùng như vậy chắc là định ở đây mấy hôm, có lẽ muốn trốn tránh gì đó thì phải. Hỏi thì Heo không nói, có lẽ chưa muốn nói ra. Thôi thì cứ để từ từ vậy, khi nào muốn, Heo sẽ tự khắc nói. Hoàng Anh chìm vào suy nghĩ một lúc, tiếng gọi của Heo nhỏ nhưng lại kéo được Hoàng Anh tỉnh dậy.
- Hôm nọ Hải Đăng tỏ tình với Gấu rồi bá ạ.
- Vậy sao? – Hoàng Anh thoáng ngạc nhiên. – Nó từ chối đúng không? Về Mộc Châu để trốn Hải Đăng à?
- Không. Nó về vì ba mẹ gọi thôi. Nhưng đúng là nó đã từ chối.
- Bá biết mà, tính cách con bé đó. Lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, thích người ta nhiều như vậy mà lại không chịu nói ra.
- Vì biết yêu rồi cũng sẽ chia tay. Gấu chỉ muốn yêu duy nhất một người, và người đó 789 sẽ trọn đời đi bên cậu ấy.
- Khó lắm. – Hoàng Anh lắc đầu thở dài. – Rất là khó đấy. Vậy còn chuyện của Heo thì sao?
- Cháu ư? – Heo hướng ánh mắt về Hoàng Anh, rồi lại lảng đi chỗ khác. – Cháu thì có chuyện gì chứ?
- Cậu Hoàng Quân đó. Chia tay chưa vậy?
- Cậu ấy không muốn nghe cháu nói. - Heo lắc đầu thở dài
- Cậu ta thật ích kỉ đó. Vậy còn cháu thì sao? Mặc kệ à?
- Cái này ….
Heo phân vân, thật khó trả lời. Nếu có lời đáp cho câu hỏi này, Heo đã không phải đau đầu như thế, đã không phải mất bao nhiêu thời giờ suy nghĩ như vậy. Không muốn mặc kệ, nhưng lại không biết giải quyết như thế nào. Cái hồi cấp 2, cấp 3, Heo và Gấu chuyên là cái đồ lừa đảo đi tư vấn tình cảm cho mấy đứa bạn cùng lớp. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là cách nghĩ của trẻ con, kinh nghiệm từ truyện và tiểu thuyết chứ không có chút nào thực tế. Bây giờ gặp chuyện như thế này, kể cả tiểu thuyết cũng không có cách nào giúp Heo giải quyết được.