Là Cây Kẹo Ngọt Ngào Của Anh Nhé Chương 17


Chương 17
Anh xin lỗi..


Sáng sớm ở Mộc Châu thật là thích. Hôm nay đã là thứ sáu, ba mẹ vẫn chưa nói gì về vấn đề chính cả. Điện thoại bị hết pin, sạc lại để quên dưới HN, mãi hôm nay mới mượn được sạc của bạn hàng xóm sạc một lúc. Gọi điện cho Heo hỏi han tình hình một chút, Gấu chán nản thở dài.


- Vẫn chả biết có chuyện gì mà ba mẹ gọi về nữa, hỏi cũng không nói cơ.


- Vậy bao giờ cậu về?


- Đang đợi xe về Hưng Yên. Ba mẹ muốn về thăm ông bà ngoại luôn đó.


- Vậy cậu ra HN luôn chứ?


- Chắc là thế.


Vài quả dưa chuột được bổ ra, hình như đã no, Gấu tắt máy. Lúc lên đây tâm trạng buồn kinh khủng, thấy tim mình cứ thắt lại từng hồi. Nhưng bây giờ đỡ hơn một chút, nắng Mộc Châu mùa này đẹp, không gay gắt mà chiếu rất nhẹ. Còn cảm thấy gì đó hơi lành lạnh, đứng sưởi nắng dễ chịu vô cùng.


Ba mẹ đang chuẩn bị đồ dùng, có lẽ là sẽ về khá lâu. Mùa này ba mẹ cũng khá nhàn rỗi, lại đã lâu chưa về thăm ông bà. Đồ Gấu mang lên không nhiều, chỉ mỗi chiếc ba lô đeo trên vai. Tất cả những gì ba mẹ chuẩn bị cho, ba mẹ đều đang giữ. Tiếng xe khách rõ ràng từ xa, Gấu dang tay ôm chầm lấy thằng em yêu quý rồi nhanh chóng leo lên xe. Lên đường về HN, nghỉ học mấy ngày rồi. Các bạn chắc chắn nhớ Gấu lắm đây!.


Ông ngoại ra tận gốc cây gạo đầu làng đón ba mẹ và Gấu, ở nhà, bà ngoại đã chuẩn bị biết bao nhiêu là món ăn ngon. Gấu thích ở với ông bà ngoại, sẽ được ăn chơi xả láng suốt ngày vào bất cứ thời điểm nào. Cũng lâu không về với ông bà, ôm chặt lấy bà nũng nịu như trẻ con, bà xoa đầu Gấu cười cười:


- Cha bố cô. Sắp lấy chồng đến nơi rồi còn nhõng nhẽo nữa.


- Con còn lâu mới đi lấy chồng bà ạ. Mà chắc con chả lấy chồng nữa, về ở hẳn với ông bà thôi.
Bà cười hiền, quay sang ba mẹ có vẻ trách mắng:


- Không phải anh chị bắt nó gặp chồng nó đột ngột quá nên nó sốc, không muốn lấy chồng luôn đấy hả?


- Không mẹ ạ. – Mẹ nó lên tiếng, hơi e dè một chút. – Còn chưa nói cho nó biết nữa.


- Nói … - Giọng Gấu lắp bắp. – Nói gì cơ ạ?


- Nghe nè con gái. – Ba nó nói dịu dàng. – Ba mẹ có một người bạn rất thân. Khi con sinh ra thì bác ấy đã có một đứa con trai nên ba mẹ và hai bác đã hứa hôn trước cho hai đứa. Bây giờ cũng đã đến thời điểm để hai đứa gặp mặt.


- Ặc. Hứa hôn trước á? Tức là con phải lấy anh ta á???


Mẹ cười hiền gật đầu. Gấu tá hỏa hết nhìn bà rồi lại nhìn ba mẹ, cô nhóc xụ mặt


- Còn chả biết anh ta tròn méo ra sao, mặt mũi thế nào, có bị dị tật bẩm sinh hay tính nết biết thái không nữa. Con không thích đâu.


- Sao con lại nói người ta như vậy. Dù gì thì con cũng chưa có bạn trai, cứ đi gặp người ta, nếu không thích thì …


- Thì sao ạ? Thì vẫn phải thích à? Lạy chúa trời cho anh ta có người yêu rồi đi cho nó lành. Thế là hủy bỏ được phải không mẹ.


- Thật ra thì bác ấy có nói cậu ta cũng không đồng ý, cậu ta có người yêu rồi. - Mẹ ngồi xuống bên cạnh xoa đầu Gấu


- Hay quá, vậy thì hủy hôn thôi, cần gì đi xem mặt cho mất thì giờ? Con còn phải đi học nữa.


- Nhưng ba mẹ cậu ta vẫn bắt cậu ta đi bằng được. - Ba Gấu cười, nhấc ly nước nhấp một hớp.


- Ngu thế không biết!!!


- …..


Cả nhà im lặng nghe Gấu thốt ra cái câu vớ vẩn vừa rồi, Gấu méo mặt nhìn ông bà ba mẹ một lượt rồi cúi đầu bẽn lẽn:


- Ý con là cái cậu kia kìa, sao không dẫn người yêu về ra mắt ba mẹ luôn đi cho lành. Đỡ phải mất công đi gặp con như vậy.


- À. – Mẹ Gấu có vẻ hiểu ra, gật gù nói. – Ba mẹ không ép con, nhưng cậu ta thì bị ép.
Gấu tròn xoe mắt nhìn ba mẹ, số cậu ta thật khổ. Nếu gia đình Gấu không đồng ý liệu có giúp được cậu ta không nhỉ? Hi vọng là thế, Gấu không thích cái loại tình cảm ép buộc ấy, thật mệt mỏi. Điện thoại lại hết pin, chẳng có cái sạc nào cả. Dù sao cũng sắp về HN, thôi thì mặc kệ vậy.


***

Heo gọi điện liên tục không được, thấy hơi lo. Tự dưng nhớ ra được là Gấu quên mang sạc điện thoại, đoán là máy hết sạch pin rồi. Cái con người Gấu ấy, suốt ngày game vs nhạc thì chả…. Heo nghĩ vẩn vơ rồi cười một mình như một con ngốc. Gấu sắp về, Heo cũng nên lên đường tiến về nhà thôi. Gấu về một phát phải diễn luôn một bản trường ca ở nhà một mình rất buồn mới được.


Mấy ngày Gấu đi, toàn sang nhà Anh bá ăn trực. Bây giờ bị đuổi về lại không có gì ăn, có nên học nấu ăn không nhỉ??? Heo chán nản ném cái balo xuống giường, rút ví tính tiền, cuối tháng SV toàn thế, đói! Ôm cái bụng đói ra quán đồ ăn nhanh ngoài phố, cô vừa đi vừa suy tính chỗ tiền ít ỏi còn lại cho chi tiêu những ngày cuối tháng này, miệng không khỏi trút mấy tiếng thở dài.


Cầm chiếc bánh mì trong tay mà không có sữa, Heo buồn rười rượi, hôm nay ăn mỗi bánh mì thôi, sắp hết tiền rồi. Mặt cô méo xẹo chán nản, SV cũng khổ lắm mà. Đang than thở rên rỉ, bỗng nhiên có một bàn tay túm lấy Heo từ phía sau, bịt miệng cô lại. Ơ, hình như bị bắt cóc. Á…..Chiếc bánh mì rơi xuống lòng đường, Heo cố hét lên nhưng không được. Khó thở, buồn ngủ, Heo lịm hẳn đi, không còn nhận thức được gì hết.


***


Hương Ly xoay người đứng dậy nói với tên vừa bắt cóc Heo lúc nãy.


- Cậu làm tốt lắm, còn đoạn sau để tôi được rồi.


- Vâng, thưa tiểu thư.


Hắn đi ra ngoài, Khang Duy từ trong phòng đi ra, vẻ mặt tội lỗi:


- Làm vậy với cô ấy không được.


- Nhưng làm rồi. Anh muốn hợp tác với em cơ mà… - Hương Ly nhún vai nhìn Khang Duy


- Nhưng…


- Thôi không nói nữa, em sẽ nhờ chị Linh Trang gọi điện cho Nhật Linh, cô ta lo lắng cho Heo chắc chắn sẽ về đây. Lúc đó anh Hải Đăng chỉ cần đến đem cô ta đi là được. Vậy là tất cả chúng ta đều có lợi.


- Hải Đăng không biết chuyện này. - Giọng Khang Duy trầm buồn


- Đâu cần anh ấy biết. Còn anh, hi vọng anh giữ im lặng


Khang Duy vò đầu bứt tai, thấy hối hận. Hôm đó có lẽ đã tỏ thái độ quá gay gắt khiến Hương Ly bắt được thóp. Cô nàng nhanh chóng chiếm ưu thế dụ Khang Duy vào bẫy lấy lại trái tim Heo. Lúc ấy, cơn giận trong lòng đang sôi lên nên nhanh chóng đồng ý, bây giờ nghĩ lại thật là ngu. Nhỡ mà Heo bị làm sao, chắc anh điên lên mất. Híc.


“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ….”


- Anh Khang Duy, sao em gọi không được?


- Anh không biết. - Khang Duy trưng bộ mặt ngơ ngác nhìn Hương Ly


- Sao lại tắt máy như vậy chứ?


- Anh không biết. - Khang Duy lặp lại câu trả lời của mình ban nãy.


- Đừng có ở đó mà lải nhải câu “anh không biết”, “anh không biết” liên hồi như thế. – Hương Ly tắt máy điện thoại rồi cười khinh bỉ. – Không cần đến cô ta nữa.


Khang Duy thở dài, theo kế hoạch của Hương Ly, anh sẽ là anh hùng cứu mĩ nhân, sẽ lấy lòng Heo để Heo có thể cảm động vì anh. Nhưng giờ anh thấy tội lỗi vô cùng, thấy mình thật đáng ghét, tại sao lại làm như vậy chứ. Tình cảm không thể có bằng cách này được. Tiếng Hương Ly đang nghe điện thoại cứ âm ỉ bên tai anh.


- Cho cô ta một trận đi, cứ làm mạnh tay. Nói cho cô ta biết cô ta không yêu Hoàng Quân được. Sau đó anh Khang Duy sẽ đến thôi.


Kế hoạch là như thế đấy, Khang Duy có đang làm một trò ấu trĩ không nhỉ? Hôm nay dù có thành công, sau này cô ấy biết được sự thật thì sẽ ra sao? Cô ấy sẽ căm thù anh mất. Khang Duy thật lòng không muốn điều đó xảy ra, người cô ấy yêu thật lòng sẽ là người cô ấy chọn. Phải để con tim cô ấy tự chọn lựa. Hương Ly đứng lên rời khỏi phòng, khuôn mặt đanh lại nhìn Khang Duy.


- Một lát nữa hãy đến, nói cho cô ta biết một số chuyện đã. Và cấm anh để lộ ra đấy!


Hương Ly đẩy cửa ra ngoài, Khang Duy cũng đứng bật dậy khỏi ghế, cầm điện thoại lên. Lưỡng lự mãi rồi bấm một dãy số dài ngoẵng:


- Heo bị bắt cóc rồi, cô ấy đang ở căn nhà hoang gần ngoại thành. Cậu biết chứ ….


Chỉ nghe đến đó, tiếng tút dài đã vang lên từ đầu dây bên kia. Khang Duy đứng trên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, khu nhà hoang này chả mấy khi có người đến, Hương Ly vừa bước vào, nếu đi từ Ba Đình ra đây có lẽ mất khoảng 15p, vậy là Heo sẽ bị tra tấn 15p, cũng nhanh thôi. Khang Duy thở dài chán nản, không biết làm vậy có đúng không nữa, anh hùng sẽ là Hoàng Quân, tình cảm của Heo và Hoàng Quân sẽ khăng khít hơn, còn anh thì ….

***


Hương Ly đạp cửa bước vào, Heo ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn Hương Ly:


- Cậu đến cứu tớ đúng không?


- Cô ngây thơ quá. – Hương Ly nhếch mép, nở một nụ cười nửa miệng. – Tôi chính là kẻ đã bắt cóc cô đến đây. Lần trước thuê người đánh Nhật Linh cũng là tôi, cô biết chứ?


- Tại sao cậu làm vậy? - mặt Heo tối sầm


- Nguyên nhân chính là do cô đó thôi. Chẳng nhẽ cô không biết?


- Là tôi? – Heo ngạc nhiên hỏi lại.


- Hoàng Quân là người yêu của tôi, tương lai cũng sẽ là chồng của tôi. Vậy tại sao cô lại đòi làm người yêu cậu ấy? Cô nghĩ cô là người như thế nào mà có thể đấu với tôi?


- Tôi không đấu với cậu. – Heo thở dài lắc đầu. – Tôi cũng muốn nói chia tay với Hoàng Quân nhưng cậu ấy lại không muốn nghe tôi nói.


- Cô đùa sao? Cô muốn chia tay à? Nực cười. - Hương Ly khoanh hai tay trước ngực, giọng nói đanh lại, nguýt dài.


- Tôi không yêu cậu ấy. - Heo len tiếng chắc nịch khẳng định


- Vậy tại sao đồng ý làm người yêu cậu ấy? – Mặt Hương Ly đỏ bừng vì tức giận, câu nói của Heo khiến Hương Ly thật sự rất bực mình.


- Vì …


Giọng Heo nhỏ lại, chẳng có lí do gì chính đáng hết, chẳng nhẽ nói rằng vì lúc đó tưởng rằng không thể yêu được Khang Duy mới làm vậy? Như vậy quá là tồi tệ. Heo không muốn trở thành một đứa con gái tệ đến vậy..


- Không nói được đúng không? – Hương Ly cười nhạt. – Không có lý do gì để nói mà.


- Xin cậu hãy giành lại trái tim cậu ấy. – Heo nói nhỏ. – Cậu ấy có lẽ chỉ là…


- Chị Ly… - Một giọng nói ngắt ngang những lời nói của Heo, rất gấp gáp, rất vội vàng. – Anh Hoàng Quân đang xông vào.


- Cái gì? – Hương Ly giật mình. – Sao cậu ấy lại ở đây?


- Không biết. - Cậu nhóc vừa chạy vào mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt hoảng sợ nhìn Hương Ly trả lời.


- Khang Duy chết tiệt.


Như nghĩ ra được vấn đề, Hương Ly bực tức rút điện thoại gọi cho Khang Duy, bên ngoài đám người vẫn cố giữ Hoàng Quân lại:


- Anh đã làm cái quái gì vậy? Hoàng Quân đang đến. - Hương Ly gần như hét vào điện thoại


- Tôi không muốn có lỗi với Heo, tình cảm của cô ấy là do cô ấy tự quyết định, tôi không thể dùng cách của cô để có được tình cảm của cô ấy? - giọng Khang Duy bên đầu dây nhỏ lại


- Thế nên anh đã gọi Hoàng Quân đến đây?


- Cô cũng nên xin lỗi đi, trái tim Hoàng Quân chỉ có một …


- Tôi sẽ giết cô ta!


Hương Ly hét ầm lên rồi tắt máy. Mặt cô nhăn lại, đau đớn:


- Cô là cái thá gì mà cả hai người đó đều ra sức bảo vệ? Cô nghe hết rồi đó.


Đúng vậy. Heo nghe hết, nghe được tiếng của Khang Duy ở đầu dây bên kia giọng thật buồn, là anh ấy cũng có phần trong vụ này, nhưng cuối cùng vì cô lại bỏ cuộc. Một cảm xúc rộn lên trong lòng, Hoàng Quân xông vào, khuôn mặt đầy lo lắng và bực tức, cậu nhìn thẳng vào Hương Ly, gằn từng tiếng một:


- Tại sao cô làm vậy?


- Hoàng Quân, vì sao cậu lại thích con bé này đến thế? Cô ta hơn tớ chỗ nào chứ?? - Mắt Hương Ly ươn ướt, bờ vai run lên thốt ra những câu thắc mắc.


- Hơn về tất cả. – Hoàng Quân gằn giọng. – Cô hiểu chứ!


Hoàng Quân nhấc bổng Heo ra xe, Heo rất mệt, rất buồn ngủ, trước khi Hương Ly đến, cô đã bị cái người được gọi là Linh Trang kia đánh tơi tả. Nhưng chuyện này hình như không khiến Heo buồn, chỉ thấy trong tim có gì đó nhen lên, nhỏ bé nhưng rõ nét.


Khang Duy đứng trên lầu cao nhìn qua cửa sổ, Hoàng Quân đang bế Heo rời ra. Khuôn mặt Hoàng Quân hiện rõ nét lo lắng còn khuôn mặt Heo thật sự mệt mỏi. Anh không dám chạy xuống dù rất lo lắng. Anh trở nên như vậy từ bao giờ thế, quan tâm đến một người nhiều như vậy mà lại không thể hiện ra, lại đứng im lặng. Khang Duy trước giờ muốn cái gì sẽ tranh giành bằng được, ghét nhất những kẻ chỉ biết đứng sau lưng âm thầm giúp đỡ người mình yêu. Nhưng chẳng phải bây giờ anh đang sắm vai này sao? Là vai nam thứ chính trong câu chuyện tình của ba người. Và chút nữa thôi, anh đã là nam thứ chính xấu xa, đáng ghét. Anh cười nhạt, khẽ lau giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn trên mặt. Là con trai, mà anh cũng biết khóc rồi đấy. Cánh cửa bên ngoài bật mở, người bên ngoài bước vào khá đông, Hương Ly tiến gần phía anh, khuôn mặt bừng bừng tức giận:


- Anh muốn tôi làm gì anh đây? Phá hỏng kế hoạch tôi đã mất bao công chuẩn bị.


- Cô làm gì thì làm. - Khang Duy mặc kệ, giọng nói u ám, chán nản


- Đánh anh ta cho tôi.


Hương Ly hét ầm lên, đám đàn em có hơi ngập ngừng không muốn tiến lại gần. Dù sao anh ta cũng là hội trưởng HSV, cũng là công tử có tiếng của cái thành phố này.


- Nhanh. Các người điếc à?


Hương Ly hét lên, tất cả xông vào đấm tới tấp vào Khang Duy, anh nằm xuống sàn, không đánh trả. Cứ coi như đây là hình phạt vì anh đã làm điều không phải với Heo vậy. Hình dáng trước mắt tối dần, anh lịm đi nhanh chóng … Hương Ly quay người lấy điện thoại, bấm số gọi cho Heo:


- Đáng lẽ tôi đánh cô, nhưng anh ta phá hỏng. Tôi đánh anh ta. Anh ta ngất ở đó rồi, bây giờ tôi đang về.


Chưa kịp để Heo trả lời, Hương Ly dập máy. Heo đang ngồi trong xe Hoàng Quân, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Nghe những câu từ ấy không khỏi lo lắng. Heo hét lên khiến Hoàng Quân giật mình:


- Quay lại, quay lại mau.


- Để làm gì? - Hoàng Quân ngạc nhiên.


- Anh Khang Duy …


Heo nói trong làn nước mắt, cô nấc lên từng hồi, khuôn mặt biến sắc đi. Hoàng Quân quay đầu xe lại, trong tim thắt nghẹn một nhịp. Hoàng Quân vì cứu Heo phải xông vào, một mình đánh lại bọn đàn em của Hương Ly và Linh Trang, cũng là người đưa Heo đến đây. Nhưng câu đàu tiên Heo nói với Hoàng Quân chỉ là “Quay lại”, là vì Khang Duy. Vậy tình cảm của Heo rõ ràng đã thuộc về Khang Duy chứ không phải của Hoàng Quân. Dù đã biết điều này ngay từ đầu nhưng lại không muốn chấp nhận. Là do cậu quá yêu cô nên đã trở nên ích kỉ như vậy sao?


Heo chạy vội vã đến căn nhà ấy. Khang Duy đã ngất rồi, máu me be bét, loang lổ trên sàn nhà làm cô phát sợ. Trước mắt cô, con người ấy đã chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Dù chuyện cô bị bắt cóc, anh cũng là người có lỗi, nhưng lỗi của anh trả bằng cách này khiến cô thấy quá đau lòng.


Heo vội vã nhấc Khang Duy để đưa ra xe, cô quên hẳn việc sức lực của một đứa con gái không thể làm điều đó, cứ gắng sức nhấc anh lên. Hoàng Quân chạy lại đỡ Heo dậy, nhấc Khang Duy vào xe đưa đến bệnh viện. Trời gần tối rồi, nếu không nhanh sẽ không kịp mất.


Thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc gương, chỉ thấy Heo đang ôm chặt lấy Khang Duy mà khóc. Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng nhói. Giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má, cậu vội vã lau đi rồi bỗng dưng ngưng lại. Cần gì phải vội vã chứ, rút cuộc trước mắt Heo chỉ có Khang Duy thôi, làm sao có thế quan tâm đến cậu được nữa. Lòng trùng xuống, cậu mở cánh cửa sổ cho gió lùa vào. Lạnh, nhưng cái lạnh thể xác vẫn tốt hơn sự lạnh lẽo, đơn độc trong tim cậu lúc này.


Làm thủ tục nhập viện xong, Hoàng Quân quay lai phòng bệnh. Heo cũng mệt quá mà thiếp đi bên giường Khang Duy. Hoàng Quân hiểu. Tìm một tấm chăn mỏng đắp lên cho Heo, Hoàng Quân đẩy cửa bước ra ngoài. Nhưng suy nghĩ trong lòng, tất cả rất hỗn loạn, rất khó chịu, cậu muốn ở một mình.


Chuông điện thoại vang lên từng hồi, là Hương Ly gọi. Hoàng Quân cũng nên gặp cô gái này để nói chuyện, cậu bắt máy, giọng nói trầm lặng:


- Cô sẽ đến café để gặp tôi chứ?


- Tớ sẽ đến, ngay bây giờ.


Hoàng Quân lên xe đi thẳng đến địa điểm hẹn, phải giải quyết với cô ta như thế nào. Nếu ba mẹ biết, có lẽ sẽ không ổn.


- Cậu biết thừa chuyện của hai gia đình chúng ta, vậy tại sao còn yêu cô ta.


- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tình cảm là thứ không thể ép buộc …


- Vậy tại sao cậu lại ép buộc cô ấy ở bên cậu? Nghĩ lại đi Hoàng Quân, người cô ấy yêu là Khang Duy. - Hương Ly trầm giọng, cố giải thích cho Hoàng Quân hiểu.


- Cô thì biết gì chứ? – Hoàng Quân đạp bàn thật mạnh, có vẻ rất tức giận vì điều này.


- Tớ biết. Và tớ phải cho cậu biết điều này, không có ai yêu cậu như tớ đâu.


Hương Ly đứng dậy bỏ ra ngoài. Đến cả điều này Hoàng Quân cũng không hiểu thì thật không xứng đáng. Hương Ly tin rằng mãi mãi, mãi mãi Hoàng Quân sẽ không có được trái tim của Heo. Và cuối cùng vợ Hoàng Quân cũng sẽ là Hương Ly. Đã vậy, tại sao còn cố tình làm trái quy luật của nó chứ?


Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53878


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận