Là Cây Kẹo Ngọt Ngào Của Anh Nhé Chương 18


Chương 18
Hóa ra là định mệnh

Bệnh viện chìm trong màn đêm câm lặng, Khang Duy khẽ nhích người. Cảm nhận bàn tay mình bị nắm chặt, anh liếc mắt nhìn về phía ấy. Là Heo, khuôn mặt cô có vẻ mệt mỏi lắm, trong tư thế khổ sở như vậy mà vẫn ngủ ngon thật. Khang Duy giữ nguyên tư thế nằm, không cựa quậy nữa, anh sợ sẽ làm Heo tỉnh mất. Ngắm nhìn Heo ở góc độ này thật đẹp, gọng kính lệch đi khỏi đôi mắt khiến anh nhìn rõ nét đôi mắt nhỏ cùng hàng lông mi dài và cong phía sau. Đôi môi hồng hồng mỏng manh trước mắt khiến anh say đắm. Gò mà phúng phính với đôi má lúm đồng tiền thật có duyên, giống y như một thiên thần nhỏ vậy.


Khang Duy bất chợt cười một cái, thật đáng yêu. Nhưng cái vẻ đáng yêu này có bao giờ thuộc về anh không nhỉ? Khang Duy lại chìm trong suy nghĩ mơ hồ ấy cho đến khi lại miên man chìm vào giấc ngủ, anh cũng quên mất việc ngắm nhìn cô gái kia lúc này.


Sáng, tia nắng đầu tiên rọi vào mắt Heo khiến cô tỉnh giấc. Hôm nay là Chủ Nhật, trời nắng thật đẹp. Không biết Gấu đã về nhà chưa, nếu về mà không thấy Heo chắc lo lắm. Vội vã bấm số gọi cho Gấu, vẫn không liên lạc được, Heo mới quay người nhìn người đang ngủ trên giường kia. Heo đã bị mê hoặc bao nhiêu lần bởi khuôn mặt này rồi không biết, hóa ra trai đẹp khi ngủ lại đẹp trai như vậy! Heo khẽ nín cười, cố không phát ra tiếng để người nằm kia không tỉnh giấc.


Kéo tấm rèm ra cho nắng chiếu vào một chút, căn phòng sáng hẳn lên. Mấy ngày Gấu không có nhà cũng xảy ra lắm chuyện thật, nhưng cũng may là Gấu không có nhà. Nếu Gấu có nhà, chẳng phải sẽ lo lắng cho Heo phát điên và bây giờ cũng rất ồn ã sao? Làm sao có được khung cảnh tĩnh lặng này chứ? Híc. Thật ra thì, Heo đang nhớ Gấu rồi đấy.


Heo đẩy cửa ra ngoài, có lẽ nên mua cháo thịt băm. Heo thấy Anh bá bảo ốm thì nên ăn cháo hành, nhưng Heo ghét đặc hành, kể cả có một cậng cũng phải nhả ra bằng được, ăn không nổi. Mà biết đâu Khang Duy cũng thích cháo thịt băm hơn thì sao? Đứa nào mà chả thích thịt hơn rau. Anh bá bảo thế! ( Nói thế thôi chứ Heo biết thừa Anh bá thuộc mẫu người mê thịt, ham thịt, thiếu thịt là không thể sống rồi =)) )


Heo về phòng, Khang Duy đã dậy, đôi mắt đầy vẻ hối lỗi:


- Anh không phải cố tình làm như vậy. Anh .... xin lỗi nhé.


- Anh làm gì?


- Em … không biết gì sao?


- Có. Em bị bắt cóc, anh đến cứu em hả?


Heo vờ như chỉ biết có vậy, cứ coi như không biết đến phi vụ này của Khang Duy có vẻ hay. Khang Duy mặt méo xệch nhìn Heo, vậy là không biết, không biết thật là tốt.


- À. Không phải anh đâu. Là Hoàng Quân cứu em mà.


- Thế à? Thôi không bàn nữa, ăn cháo đi.


Heo bê tô cháo nóng hổi đang nghi ngút hơi ra khỏi cặp lồng, nháy mắt với Khang Duy một cái rồi hỏi:


- Cháo thịt băm và cháo hành. Anh thích cái nào hơn.


- Thịt băm. Anh thù hành =.=


- Ha. - Heo bỗng bật cười. – Rất giống em, thật may là đã mua hai tô cháo thịt băm.


- Chúng ta giống nhau đấy chứ? – Khang Duy nhận tô cháo thơm ngát, cười tít mắt.


Heo cũng cười thật tươi, trông họ đang rất vui vẻ. Cửa bên ngoài không đóng, bên trong cả hai con người này đều không để ý gì. Hoàng Quân lo Heo đói, đích thân xuống bếp nấu cháo thịt băm, có hành. Món mà Hoàng Quân rất thích, vì cho hành vào, cháo sẽ rất thơm. Nhưng đến cả điều đơn giản như việc Heo ghét ăn hành cậu cũng không biết. Hóa ra kể cả điều này cậu và Heo cũng khác nhau như thế. Hoàng Quân lặng lẽ quay đầu, người ở bên trong đang vui vẻ, có lẽ nên đi, đi khỏi có lẽ tốt hơn.

 

………………………………


Chân Gấu đang sưng đỏ, đau kinh khủng. Gấu thù mấy đôi giày cao gót này, đi vào trông cứ điêu điêu đã vậy đi một lúc lại rất đau chân. Hôm nay ba mẹ bắt Gấu mặc một bộ váy ngắn màu trắng, đôi giày cao gót màu trắng này cũng rất hợp, mặc vào cũng rất đẹp. Gấu miễn cưỡng khoác bộ đồ thiên thần đó lên người, thôi thì chấp nhận vậy, Gấu chẳng thích cái việc người ta nói Gấu là đứa con gái không biết nghe lời ba mẹ đâu.


Gấu đã ngồi ở cái nhà hàng này được 10p rồi mà cái kẻ được gọi là vị hôn phu kia vẫn chưa thấy đâu. Đau chân thật. Gấu lại ngồi tưởng tượng ra một anh chàng béo như con lợn, mặt to như quả bí đeo cặp kính cận dày 10 đi-ốp. Nghĩ phát hài, Gấu lại tự động bật cười như một con điên khiến ba mẹ cũng thấy ngớ ngẩn. Gõ cồm cộp đôi đũa xuống bàn, Gấu bây giờ thật sự rất đói. Híc, số thế này có gọi là đen không thế? Cái gia đình nhà kia có coi cái buổi gặp mặt này ra gì không thế? Đói sắp chết rồi. Gấu làm bộ mặt méo mó, vờ lả ra bàn, đôi đũa vẫn gõ cồm cộp.


- Con đói!


- Đợi một lát đi con.


- Tại sao lại phải đợi ạ?


- Bác ấy nói có chút rắc rối với cậu con trai nên chưa xuống được.


- Xời, không muốn thì đừng ép chứ. Người lớn thật là …


Gấu chưa kịp nói hết câu, ba đã đứng lên cúi chào. Gấu đoán chắc nhân vật chính đã đến, miễn cưỡng đứng dậy. Mặt Gấu vẫn không chút cảm xúc, cúi đầu như một cái máy không chịu ngẩng lên. Mặc kệ ra sao thì ra vậy.

 

…………………………….


Sau một hồi tranh cãi, Hải Đăng buộc phải leo lên xe đi đến địa điểm hẹn. Nghe tiếng ba gọi điện cho ai đó, nói rằng có chút rắc rối nên sẽ đến muộn. Gia đình nhà đó có vẻ đã đợi khá lâu. Thật khó chịu, người lớn ở thời đại này rồi mà tại sao vẫn cứ cổ hủ như vậy chứ. Cánh cửa của cửa hàng ăn vừa mở, Hải Đăng đã nhìn thấy một cô gái đang ngồi gõ đũa côm cốp xuống bàn. Chắc là rất đói. Hải Đăng bật cười một cái, cô gái này trẻ con thật, có đợi một tẹo mà cũng thái độ rõ nét như vậy nữa. Chắc là cũng trong tình trạng như anh lúc này. Nghĩ đến đây, Hải Đăng hơi hài lòng một chút, biết đâu khi thương lượng với cô ta, cô ta sẽ đồng ý hủy hôn. Nhưng suy nghĩ ấy vội vã dập tắt ngay tức khắc khi cô ấy đứng lên như một cái máy, cúi chào ba mẹ Hải Đăng mà không thèm liếc mắt nhìn lấy một lần. Hải Đăng chợt bật cười, cái này gọi là định mệnh, chắc là định mệnh.


- Thành thật xin lỗi anh chị, vì thằng nhóc nhà chúng tôi cứng đầu quá. - Mẹ Hải Đăng cười hiền.


- Không sao đâu, chúng tôi cũng mới đến thôi. - Ba Gấu cũng tươi cười đáp lại


- Mới đến gì chứ ….


- Cô bé kia đói đến mức không chịu được mà phải gặm cả đũa rồi đó ba mẹ.


Gấu làm bộ rên rỉ những chưa kịp nói hết câu nói giận dỗi của mình thì một giọng nói khác chen ngang vào. Giọng nói trầm ấm, khá quen thuộc khiến Gấu hơi ngạc nhiên, vội ngẩng đầu lên. Trước mắt cô lúc này chẳng phải Hải Đăng sao? Anh ấy đang đi gặp vị hôn phu của mình mà, sao lại ở đây??? ( =.= Gấu ngu *** ). Gấu há hốc miệng, câu được câu không lắp ba lắp bắp.


- Sao anh ở đây? Đang đi gặp vị hôn phu của anh cơ mà?


- Ừ. Đang gặp.


- Thế sao ở đây?


- Thì đó chính là em đó thôi.


- Ặc. – Mặt Gấu dài như cái bơm, miệng há to như tưởng sắp rớt cằm xuống đất.


- Vậy là hai đứa quen nhau à? – Ba Hải Đăng chen ngang giữa cuộc nói chuyện.


- Cô ấy là người yêu con. - Hải Đăng so vai


Tất cả mọi người à lên một tiếng như hiểu ra mọi chuyện, mặt Gấu đỏ tưng bừng vội vã nhìn ba mẹ mà giải thích tất bật:


- Không phải không phải, con thề là không phải, không phải đâu.


- Không sao. – Ba của Gấu cười nham hiểm. ( Người lớn mà cũng biết cười nham hiểm á?? ) – Dù sao thì cũng vậy mà, yêu nhau rồi cũng tốt, đỡ mất thì giờ làm quen.


- Vậy mà thằng bé nhà tôi hôm qua còn nhất quyết không đi, tìm cách hủy hôn cơ đấy. – Mẹ Hải Đăng chêm vào một câu nói đùa.


- Con bé nhà em thì lại ngồi tưởng tượng ra một anh chàng quái thai với thân hình béo như con lợn, mặt to như quả bí đeo cặp kính cận dày 10 đi-ốp rồi lại ngồi lăn đùng ra giả vờ khóc đấy. – Mẹ Gấu cũng góp thêm mấy lời vui vẻ


Gấu ngượng chín mặt, mặt đỏ tưng bừng. Hải Đăng thì mặt méo xệch, đến gần Gấu cốc lên đầu cô bé một cái:


- Em nghĩ anh xấu đến như thế cơ hả?


- Tại đâu có biết người được gọi là vị hôn phu đó mặt mũi, hình dáng ra làm sao đâu. - Gấu gật gù.


- Em được lắm, thế giờ em nghĩ vị hôn phu của em như thế nào đây. - Hải Đăng không chịu tha.


- Vẫn là đồ con lợn! - Gấu đáp gọn lỏn


- Em ..!


Hải Đăng mặt méo xệch, mọi người cười ầm lên vì sự hài hước đến đáng yêu của hai đứa con. Có lẽ là chúng nó có duyên, vậy càng tốt!


- Thôi nào, Nhật Linh chẳng phải là đói lắm rồi sao? – Ba Hải Đăng lên tiếng. – Cả nhà ta nên ngồi ăn đi chứ.


- Vâng ạ. – Gấu cười tít mắt ngồi xuống, vơ lấy đôi đũa mắt hau háu.


- Thế nào Hải Đăng. – Mẹ Hải Đăng kéo ngồi anh xuống ghế rồi hỏi. – Có muốn hủy hôn nữa không thế?


Tất cả mọi người lại cười ầm lên nhìn hai đứa trẻ, chắc chúng nó ngại. Bị ba mẹ bắt thóp kiểu ấy đúng thật là không ổn.


- Sao em lại là vị hôn phu của anh chứ? Bây giờ bị ba mẹ chém cho khó sống rồi đấy. - Hải Đăng cau mày


- Ai bảo anh ..., nếu mà ngay từ đầu không thái độ thái điếc như thế thì có phải là không thế này không? - Gấu le lưỡi


- Là tại em đấy. Còn nói nữa =.=


- Hai đứa về trước đi nhé, kiếm chỗ nào mà cãi nhau. Người lớn còn phải ăn cơm nữa.


Ba Hải Đăng hắng giọng, tỏ ý trêu chọc. Hải Đăng nghe như bắt được vàng, đứng dậy kéo Gấu khỏi ghế.


- Vậy cho con xin phép ạ.


- Nhưng em còn đói …. – Gấu mắt long lanh nhìn về phía bàn ăn.


- Trật tự nào.


Hải Đăng cúi xuống nhấc bàn chân Gấu lên, tháo đôi giày cao gót ra khỏi rồi ngồi xuống trước mặt Gấu.


- Chẳng phải không thích đi giày cao gót sao? Lên anh cõng.


- Đồ điên.


Gấu ngượng chín người xỏ vội đôi giày vào chân rồi đi thẳng ra ngoài trước. Đứng trước mặt ba mẹ hai bên mà làm cái trò khùng đấy, hết chịu nổi. Hải Đăng đứng lên, cúi chào ba mẹ Gấu và ba mẹ anh thêm lần nữa rồi cũng đi khỏi. Bên trong nhà hàng, tiếng cười sảng khoái vang lên:


- Hai đứa chúng nó đẹp đôi thật!

 

...............................................

Bên ngoài mùa này khá lạnh. Trời sắp vào đông. Thành phố Hưng Yên này không rộng, không có quá nhiều cảnh đẹp nhưng với Gấu và Hải Đăng mọi cảnh vật hôm nay đều đẹp hơn hẳn. ( Yêu roài có khác ). Chốc Hải Đăng lại quay sang nhìn Gấu rồi cười ngây ngốc, Gấu nhăn nhó dẫm vào chân Hải Đăng một cái rõ đau rồi hỏi:


- Anh nhìn cái gì chứ?


- Nhìn vợ anh. - Hải Đăng cười nham nhở


- Ai? - Gấu nhăn mặt


- Em. - Hải Đăng vẫn hướng ánh mắt thẳng về phía Gấu


- Điên.


Khuôn mặt Gấu hằn lên những tia cáu gắt, nhưng trong lòng lại thấy vui vui. Gấu quay mặt đi nhìn về phía xa, ánh đèn thành phố rọi vào khuôn mặt khiến hiện rõ thêm màu ửng đỏ.


- Sao mấy hôm anh gọi hoài không được. - Hải Đăng đổi chủ đề, nhớ ra việc quan trọng bèn nhanh chóng hỏi.


- Đây. - Gấu giơ chiếc điện thoại cạn kiệt pin không lên nổi nguồn ra trước mặt Hải Đăng cười toe toét. -Điện thoại như thế này mà anh gọi được mới lạ đấy.


- Ờ. Làm anh lo muốn chết. - Hải Đăng nhẹ giọng


- Mà anh gọi làm gì. - Gấu tò mò


- Rủ em đi gặp em với anh.


Hải Đăng so vai nhìn Gấu, tiếng cười giòn giã vang lên. Phố đông người qua lại ít ai để ý, nhưng nếu ai nhìn vào cũng đều phải tỏ vẻ ngưỡng mộ. Cô bé kia cười thật tươi, bên cạnh anh chàng mặt mày đang méo xệch, nhưng vẫn không giấu nổi sự vui vẻ, mãn nguyện trong ánh mắt. Thật trùng hợp, Hải Đăng cả tuần qua sống chết không đi, chỉ chăm chăm cầm điện thoại gọi cho Gấu. Đến lúc bị ép lên xe về Hưng Yên, miệng vẫn còn méo xệch than trời than đất rằng có lẽ ông trời không cho Hải Đăng và Gấu ở bên nhau. Hóa ra không phải. Hóa ra ông trời không cho Hải Đăng yêu ai khác ngoài Gấu, người đầu tiên anh yêu là cô, vị hôn phu của anh cũng là cô. Và tất nhiên trong tương lai, vợ của anh cũng là cô. Gấu là mối tình đầu và cũng là định mệnh của đời anh rồi, có lẽ thế.

 

…………………………….

Khang Duy vẫn chưa được ra viện, Gấu cũng chưa về. Đằng nào ở nhà một mình cũng rất buồn. Heo ở lại bệnh viện cùng Khang Duy luôn. Vừa được tiếng là tốt bụng chăm sóc cho Khang Duy, vừa đỡ chán. Heo thông minh thật.


- Sao em không về nhà? - Khang Duy lên tiếng hỏi


- Không thích em ở đây? - Heo cười cười


- Có.


- Vậy trật tự.


Thật ra Heo cũng chả làm gì hết, chỉ ngồi im một chỗ đọc truyện, thỉnh thoảng Khang Duy nhờ lấy hộ cốc nước, đến bữa sẽ đi mua đồ ăn cho cả hai sau đó lại ngồi đọc truyện. Vậy nên phần lớn thời gian là hiện diện của sự im lặng, Khang Duy thỉnh thoảng lại nhìn Heo thật lâu, cười một mình trông rất ngu dại.


Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, Heo ra mở cửa. Là mẹ Khang Duy, thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Heo, bà tỏ rõ sự bực dọc trên khuôn mặt. Bà vốn dĩ không thích Heo nên lúc nào cũng đề phòng, bà sợ nếu Khang Duy tiếp xúc nhiều với Heo, hai đứa thích nhau thì không ổn. Bà không thích đứa con dâu như Heo. Ngồi xuống bên cạnh Khang Duy, bà Thục Trinh lên tiếng hỏi, giọng nói không mấy thiện cảm:


- Tại sao cô lại ở đây?


- Cháu chỉ muốn ở lại chăm sóc anh Khang Duy thôi ạ. - Heo cúi đầu bối rối


- Vì sao muốn chăm sóc nó?


- Kìa mẹ … - Khang Duy khẽ nói một câu nhằm cứu nguy cho Heo.


- Con yên lặng. – Bà Thục Trinh lườm Khang Duy một cái rồi lại tiếp tục cuộc tra khảo của mình. – Vì sao cô lại muốn ở lại chăm sóc nó.


- Dạ … - Heo lúng túng ra mặt, câu nói cũng lắp bắp. – Là vì ….


- Đừng nói là vì cô thích nó. Ta không thích điều đó. – Bà ngắt lại một chút, giọng nói chứa đầy sự bực bội. – Ta nói trước luôn cho hai đứa biết, ta không ủng hộ việc hai đứa thích nhau nên hi vọng hai đứa đừng có làm điều đó.


- Không có chuyện đó đâu ạ. – Heo buồn bã đáp. – Sẽ không có chuyện đó.


- Vậy thì tốt. – Bà Thục Trinh quay lại kéo tấm chăn cho Khang Duy rồi tiếp tục nói. – Giờ cô có thể ra về, tôi cần nói chuyện riêng với Khang Duy.


- Vậy cháu xin phép bác. Cháu về trước.


Heo đẩy cửa bước ra khỏi phòng bệnh. Bên trong nói gì cô cũng không quan tâm. Trong lòng có chút gì đó thật khó chịu. Heo bước từng bước chậm rãi, khẽ cười một cái. Tại sao mấy phu nhân nhà họ Lê này đều không thích Heo vậy nhỉ? Ờ há, bây giờ mới để ý nhé. Hai công tử nhà họ Lê là Khang Duy và Hoàng Quân đều rất thích Heo, còn hai bà mẹ thì lại chẳng ưa Heo chút nào. Vấn đề thật ra không phải ở Heo mà là ở hai bà mẹ cơ. Một người là vì đã chọn được người con dâu khác, một người là vì không thích ứng được sự ồn ào, náo nhiệt do Heo tạo ra. Quả thật đáng cười.


Heo cúi đầu đi thẳng về phía trước. Nên về nhà, dù không có Gấu vẫn có thể ôm chăn mà khóc. Còn hơn nhỏ những giọt nước mắt ở đây, thật vô duyên. Heo ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa. Dáng người nhỏ bé quen thuộc của đứa bạn thân đang sốt sắng nhìn đồng hồ, có lẽ là đã về nhà được khá lâu nên mới nhìn đồng hồ suốt như thế. Heo chẳng còn chút suy nghĩ nào cả, mọi tủi thân ập đến, chỉ muốn ôm chầm lấy Gấu mà khóc thôi. Heo chạy lại thật, ôm Gấu khóc như mưa. Gấu vỗ vỗ vai Heo rồi cười hỉ hả:


- Nhớ tớ đến mức đấy cơ à?


- Ừ. Tớ …


- Vào nhà rồi hàn huyên tâm sự nhé.


Gấu cảm thấy giọng Heo lạc hẳn đi, có phải trong lúc Gấu không ở nhà đã xảy ra chuyện gì không nhỉ? Gấu bỏ balo xuống giường rồi ngồi xuống, đợi Heo lau sạch nước mắt mới bắt đầu dò hỏi:


- Có chuyện gì thế?


Câu chuyện được Heo kể đầy đủ từ đầu đến cuối, chuyện Heo đã thất vọng về Hương Ly như thế nào. Chuyện Heo cảm động vì Hoàng Quân như thế nào. Chuyện Heo cảm thấy thế nào khi nghe những lời Khang Duy nói với Hương Ly qua điện thoại. Và chuyện mẹ Khang Duy, mẹ Hoàng Quân. Những chuyện khiến Heo khó chịu biết bao lâu, biết Gấu cũng buồn chuyện của Gấu nên cứ một mình cắn răng chịu đựng.


- Tại sao những chuyện này không nói cho tớ từ sớm hơn.


- Cậu không phải người thích suy nghĩ nhiều. Cậu còn chuyện với Hải Đăng nữa. À mà… - Heo như nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi nhanh như kiểu sợ rằng mình sẽ quên. – Vậy ba mẹ bắt cậu về nhà là có chuyện gì?


- Đi gặp mặt. - Gấu đáp tỉnh queo


- Gặp mặt? - Heo ngạc nhiên há hốc miệng


- Vị hôn phu.


- Hazzi…


Heo thở dài một tiếng như bà cụ non, rồi rút ra một chân lý có vẻ rất sâu xa:


- Cuối cùng thì cậu cũng phải đi gặp vị hôn phu của cậu, Hải Đăng cũng đi gặp vợ chưa cưới của anh ta.

Vậy là kết thúc, không còn phải suy nghĩ nữa.


- Ừ.


Gấu nhịn cười giấu đi niềm hạnh phúc của mình. Tạm gác qua một bên, giải quyết cái chuyện vớ vẩn này cho Heo đã rồi tính. Nhưng mà chuyện của Heo cũng rắc rối thật, là một mớ lằng nhằng đủ các thể loại truyện liên quan với nhau, muốn nghĩ cũng rất đau đầu.


- Mà anh ta, vị hôn phu của cậu thế nào?


Heo gạt chuyện của mình sang một bên, có bao nhiêu cũng đã kể hết, bây giờ phải hỏi chuyện Gấu, dù sao cũng một tuần không gặp, chắc chắn cũng có rất nhiều chuyện để kể.


- Anh ta rất tốt với tớ, cũng đẹp trai nữa. - Gấu gật gù


- Anh ta bao nhiêu tuổi vậy?


- Hơn mình hai tuổi đó. - Gấu nháy mắt


- Ờ, được. Cũng đang là SV, anh ta học gì?


- Luật.


- Tốt. Luật gì?


- Quản trị Luật.


- Ờ, được. Hình như Hải Đăng cũng học quản trị Luật, có khi hai người đó …


Heo ngập ngừng nói những tiếng cuối cùng. Sao cứ có cảm giác là lạ. Hải Đăng đi gặp vị hôn phu vào chủ nhật tuần rồi ở Hưng Yên. Gấu cũng vừa nói là đi gặp vị hôn phu của mình, ở Hưng Yên nốt. Cùng là chủ nhật? Vị hôn phu của Gấu cũng có những nét giống Hải Đăng quá thể. Quản trị Luật, có lẽ nào???

----------The End ---------

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53879


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận