Điều duy nhất ở nhà ăn trung học Forks khiến Sarah tán thưởng chính là thực đơn phong phú của nó. Cô bưng khay đi dọc theo quầy thức ăn đầy ắp với những món ăn bình thường nhưng được trình bày cực kỳ trang nhã. Sarah vui vẻ chọn cho mình một miếng thịt cừu nướng mật thơm ngon, vài muỗng salat Nga trộn sốt trứng gà tươi, mỳ ống bò viên và nước sốt cà cùng với một ly sữa thơm ngọt. Trong việc ăn uống, Sarah chưa bao giờ uỷ khuất bản thân cả. Nhìn sang khay của Jess, xanh xanh đỏ đỏ chỉ toàn rau tươi và hoa quả, Sarah lại đột nhiên cảm thấy ê cả hàm răng. Những cô nàng thanh niên này cũng thật không biết thương xót cho vị giác của mình mà. Ấy vậy mà Jess sau khi nhìn thấy phần ăn của cô còn có thể lải nhải khinh bỉ.
“Không phải chứ? Bạn ăn nhiều vậy sao? Chậc nhìn xem, một phần ăn thế này, bạn đã tống vào cơ thể đáng thương của mình bao nhiêu chất béo không biết! Chỉ có vài miếng salat thế thôi sao? Sarah, mình nghĩ bạn nên tham khảo thêm những thực đơn dinh dưỡng lành mạnh trên mạng đi. Nếu không, chỉ cần qua ba mươi tuổi, người bạn sẽ thành một cái thùng phi chảy mỡ.”
Sarah kín đáo run rẩy khoé miệng, nhìn dáo dác xung quanh, chính là không nhìn về phía Jess đang lải nhải; khẽ đáp lại.
“Làm gì đến nỗi đó. Chỉ là vài miếng thịt thôi mà.”
“Làm sao lại không?!! Một ngày nào đó thức dậy, phát hiện bụng xuất hiện ngấn mỡ, bạn sẽ hối hận vì không nghe lời khuyên của mình.”
“Ây, đến lúc đó rồi mình sẽ hối hận sau, cũng không muộn mà.”
Jess còn định mở miệng tiếp tục thuyết giáo cô bạn mới ngang bướng thì bọn họ đã đến chỗ ngồi của nhóm bạn hay đi cùng cô. Nhìn thấy bọn họ, Jess hăng hái chạy nhanh qua chào hỏi, cũng đồng thời quẳng mất chuyện ăn uống thiếu hợp lý của Sarah ra sau đầu. Thấy vậy, Sarah mới thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Jess thật tốt bụng, nhưng cô cũng không có hơi sức nghe cô nàng lải nhải tiếp về mấy cái bụng đầy ngấn mỡ và bệnh béo phì trong suốt bữa ăn của mình.
Khi Sarah ngồi xuống chỗ thì Jess đang giới thiệu cô với mọi người. Sarah đành phải tạm hoãn việc hưởng thụ bữa trưa tuyệt vời trước mặt cho việc chào hỏi những người bạn mới. Trong số đó có một anh chàng con lai Trung Mỹ với mái tóc đen bôi gel chỉa lung tung kì cục, biểu hiện cực kì nhiệt tình với Sarah. Trong khi hai cậu con trai còn lại chỉ khẽ gật đầu xem như làm một động tác chào hỏi xã giao thì cậu chàng này, ngồi ngay vị trí bên cạnh Sarah, nhiệt tình bắt tay cô. Cậu ta cười tươi rói rói tự giới thiệu.
“Eric Chang, rất vui được biết cậu.”
“Sarah Stuart. Tôi cũng rất hân hạnh.”
Sarah lịch sự đáp lại. Cô cũng không tỏ ra nhiệt tình lắm. Thứ nhất, vì cô vốn không phải người nhiệt tình với mọi người như Jess và Eric. Thứ hai, ánh nhìn kì lạ của hai cậu trai còn lại khiến cô mơ hồ cảm thấy nếu bản thân tỏ vẻ quá nhiệt tình, anh chàng Eric này sẽ có kết cục không tốt đẹp cho lắm. Đó chỉ là một loại trực giác mỏng manh, cũng có thể là do Sarah quá nhạy cảm. Nhưng thực sự, ánh mắt của hai cậu trai kia, Mike Newton và Tyler Harris, nhìn cô và Eric rất không có thiện cảm. Sarah không được tự nhiên hơi xích cách xa Eric, cụp mắt xuống và chú tâm vào bữa ăn của mình. Cậu chàng thần kinh thô này dường như vẫn không cảm thấy tầm nhìn “nóng bỏng” của hai anh bạn thân và sự im lặng của Sarah, vẫn liếng thoắng nói chuyện.
“Nghe nói bạn mới chuyển đến từ Luân Đôn. Trường học ở đó chắc đông đúc hơn ở đây nhỉ? Đúng thế thôi. Luân Đôn là một trong những thành phố phồn hoa nổi tiếng mà. Trước đây Sarah học trường nào vậy? Mà thôi bạn không cần kể,” Eric khẽ gãi đầu “có nói chắc mình cũng không biết. Ở trường cũ bạn có tham gia đoàn hội gì không? Mình chơi cờ vua rất giỏi đấy. Mọi người đều bảo mình là “ông vua cờ vua của trung học Forks”. Mình còn tham gia vào hội báo chí nữa. Rất vui nhé!”
Nghe đến tên hội báo chí, Sarah mới tạm dừng dao nĩa, ngạc nhiên quay sang nhìn Eric.
“Hội báo chí? Trường mình còn có tờ báo riêng?”
Thấy đã thu hút được sự chú ý của cô bạn mới, Eric càng hăng hái nói nhiều lên, tay chân cũng làm điệu bộ cử chỉ thập phần hoạt bát.
“Sao lại không chứ. Hội báo chí chúng mình hoạt động rất chuyên nghiệp nhé. Còn có sự tư vấn của các thầy cô và sự hỗ trợ tài duy trì tài chính của nhà trường cơ mà. Một tháng đều ra một số báo. Tất cả các sự kiện nóng bỏng diễn ra trong trường, nếu bạn không biết, lấy một tờ sẽ rõ ràng hết mọi thứ. Từ những tư vấn học tập, giới thiệu chỗ vui chơi, tổ chức dạ hội,… thậm chí còn có cả mục tư vấn tâm lý. Mình đang định viết về vụ người ngoải hành tinh xuất hiện ở bìa rừng tuần trước. Đề tài này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người…”
Khuôn mặt vốn không có biểu tình của Sarah cũng không kiềm chế được kín đáo run rẩy. Cô thật sự hối hận tại sao lại đi hỏi Eric về hội báo chí. Quả nhiên là chọn sai người sao? Còn nói cái gì là người ngoài hành tinh, cũng không phải tờ Daily Planet của Metropolis, viết về một cái Clark Kent[1] để làm chi?
Trong khi đó, Eric vẫn hồn nhiên thao thao bất tuyệt về đề tài người ngoải hành tinh của mình.
“…lúc đó rõ ràng mình tận mắt nhìn thấy, chỗ phần thân cây gần ngọn cao chót vót, khúc cây bị đốn xuống lại in hẳn một vết lõm thật sâu. Bạn đoán xem, một cái vết lõm tầm thường thôi có gì đáng chú ý chứ? Nhưng mà nó thật sự rất giống vết chân người nha. Nhưng mà con người, ai có thể leo lên cây cao như thế. Nên mình đặt giả thuyết là có người ngoài hành tinh đáp xuống…”
Sarah khẽ cau mày, rõ ràng là cô không muốn nghe Eric ba hoa thêm về vụ người ngoài hành tinh vớ vẩn này của cậu ta nữa. Cô kín đáo nháy mắt với Jess, ngầm muốn rời đi. Jessica dường như cũng đã chịu đựng đủ cái miệng của Eric, nhanh chóng đứng dậy với Sarah. Hai người gật đầu chào những người còn lại.
“Thật ngại vì cắt ngang câu chuyện của cậu nhưng chúng tôi thật sự phải đi trước. Mọi người ăn trưa ngon miệng nhé.” Sarah nói.
Lúc này, Mike và Tyler cũng đối Sarah nở một nụ cười thập phần thân thiện. Theo Sarah, hai cậu chàng này có vẻ rất hài lòng với sự rời đi của cô. Có lẽ, sự hiện diện của cô không được hai người chào đón cho lắm.
Nếu biết được suy nghĩ trong đầu của Sarah, hai anh chàng này có lẽ sẽ ngay lập tức tự tát vào mặt mình vì sự đần độn của bản thân. Họ chỉ là cảm thấy căm tức với Eric khi tự tiện tiếp cận và “chiếm dụng” thời gian của cô bạn mới này. Họ thậm chí không có một kẽ hở để mở miệng thể hiện lòng hiếu khách và sự nhiệt tình của bản thân. Eric đáng chết! Đó là tiếng lòng đau đớn của Mike và Tyler sau bộ mặt cau có suốt từ đầu buổi đến lúc Sarah rời khỏi bàn ăn.
Trái ngược hẳn với những người còn lại, Eric lại thấy hoàn toàn thoả mãn với biểu hiện không tệ của bản thân trong lần gặp mặt đầu tiên với cô bạn Sarah Stuart. Cậu chàng chỉ hơi ngơ ngác và thất thần khi Sarah và Jessica rời khỏi. Cảm thấy thật tiếc nuối vì bọn họ đi quá nhanh.
Quả thật, Sarah và Jessica chỉ hận không thể mọc thêm chân để rời xa khỏi “cái máy chế tạo tiếng ồn Eric” càng nhanh càng tốt.
Jess áy náy nhìn Sarah im lặng đi bên cạnh mình.
“Sarah, thật xin lỗi. Ngày thường Eric vốn đã luôn nhanh mồm nhanh miệng nhưng hôm nay, cậu ấy thực sự hơi quá.”
Sarah chỉ nhàn nhạt cười, khẽ trấn an Jess.
“Không sao. Cậu ấy chỉ là muốn thể hiện sự hiếu khách thôi. Có lẽ quen biết lâu, cậu ấy sẽ cư xử tự nhiên trở lại.” Ngừng một chút, Sarah điềm điềm nói. “Chính bản thân mình cũng rất căng thẳng khi làm quen với mọi người. Bạn thấy đấy. Mike và Tyler hình như không mấy có thiện cảm với mình.”
Nghe vậy, Jess chỉ che miệng cười khúc khích. Ánh mắt cong cong thành hình trăng khuyết chứng tỏ tâm trạng cô đang hết sức vui vẻ.
“Tyler nếu biết bạn nghĩ như vậy, cậu ấy sẽ chạy ngay ra khỏi trường và nhảy xuống hồ.” Đoạn, Jess vỗ nhẹ vao Sarah. “Yên tâm đi. Chẳng có ai cảm thấy ghét bạn cả. Mình đảm bảo. Họ đều rất thích bạn.”
“Ừ. Cũng mong là vậy.”
Sarah nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, những thanh niên nơi này thật đơn thuần. Quả thật rất đáng yêu. Xem ra lựa chọn đến Forks đúng là một lựa chọn không sai!
______________________
[1] Clark Kent: nhân vật chính trong loạt phim siêu anh hùng, “Superman”, kinh điển của Mỹ. Clark Kent trong phim là Siêu nhân có sức mạnh đặc biệt giúp đỡ dân chúng, cũng là một người ngoài hành tinh. Daily Planet là tờ báo nổi tiếng của Metropolis, nơi Clark Kent làm việc trong thân phận của người thường. Tờ báo chuyên đăng các sự tích anh hùng của Siêu nhân.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!