Làn Da Của Đất Chương 9

Chương 9
Hoa nắng

Ở thành Mogador, đó là lúc những người tình trở dậy. Những giấc mơ và những tiếng động họ nghe thấy hòa trộn vào nhau. Tôi mơ thấy mình lênh đênh tới Mogador, mà cũng có thể tôi lênh đênh tới Mogador thật. Tôi trở về từ quần đảo Purpurines trông như đang nổi bập bềnh đối diện với cảng. Tôi tới đó để tìm những khu vườn mới. Tôi không sao rũ bỏ được khỏi tâm trí lời khuyên của Aisha, người xem bói bằng bài Baraja. Tôi đã đến hỏi ý kiến bà để tìm ra những khu vườn về kể cho Hassiba nghe.

Bà bảo tôi: “Hãy ra khỏi bản thân mình và chỉ quay trở về khi đã thành người khác. Cậu sẽ quay về thiên đường của mình, dù cậu không nhận thấy điều đó. Hãy biến thành giọng nói, thành tiếng vang vọng lại tới chín lần. Chín, như chín đường vòng của vòng xoáy không có điểm dừng.”

Lúc lên đến cảng, tôi ngạc nhiên hết sức khi nghe người kể chuyện trên quảng trường ở cảng kể câu chuyện thật giống với chuyện của tôi. Như thể chính tôi đã kể câu chuyện đó, chỉ thay đổi vài tình tiết và tên nhân vật, trừ tên Hassiba. Tôi mơ là mình nghe chuyện, hay có lẽ trên quảng trường có ai đó đang kể thật.

Lúc thì tôi tin chắc đó chính là chuyện của tôi, chuyện đã biến thành tin đồn sai lệch đi, lúc thì tôi lại nghĩ đó là chuyện của một kẻ tình địch mà nhờ có mặt ở quảng trường này tôi vô tình biết được rằng anh ta có tồn tại. Nhưng Hassiba trong chuyện chỉ có thể là nàng Hassiba của tôi. Tôi chẳng biết phải nghĩ gì nữa. Tất cả những thứ đó đều giống như khu vườn mà tôi có thể kể cho nàng nghe. Dù nàng là nhân vật chính trong câu chuyện. Có lẽ khi tôi thức giấc, nếu đó là giấc mơ thì rồi tôi cũng phải thức giấc, tôi sẽ thấy khu vườn ấy không phù hợp với Hassiba. Vì vậy, tôi tha thiết mong muốn được thấy lại nó trong mơ, nhưng theo một cách khác. Bởi vì đó là lúc những người tình ở Mogador trở dậy, và họ sẽ còn ôm ghì lấy nhau cho đến tận tối, và cho đến tận sáng, với vài khoảnh khắc cuồng nhiệt.

Đây là câu chuyện, theo như người kể chuyện.

Buổi sáng tháng Tư khi Juan Isidro Labra nhìn thấy những bức tường thành Mogador lần đầu tiên, anh như cảm thấy một cuộc sống mới đang bắt đầu với mình trong thành phố biển này, cái thành phố trông như vươn lên từ bọt sóng, như thể lúc mặt trời lên hơi thở của biển đã biến thành tường thành. Anh thấy thành phố như bông hoa mọc lên bên bờ biển, nơi những người khác chỉ thấy toàn sỏi đá.

Từ hơn hai mươi năm nay, anh chuyên tâm vào việc chăm sóc vườn tược khắp nơi trên thế giới. Đó là một người làm vườn du mục. Anh từng nghe nói đến “riyad ở Mogador” như một trong những khu vườn kỳ lạ nhất. Anh viết cho người đã tạo ra khu vườn đó một bức thư đầy hào hứng báo tin mình sắp đến. Anh nhận được câu trả lời đầy cảm động và hiếu khách của con gái người đó. Người Làm Vườn Vĩ Đại của riyad vừa mất. Nàng sẽ rất vui lòng được tiếp anh.

Chỉ một giờ sau khi người làm vườn du mục tới cảng, sau khi đã đưa anh đi thăm ngôi nhà của Người Làm Vườn Vĩ Đại và dẫn anh tới phòng nghỉ dành cho anh, Hassiba nhẩn nha dẫn anh đi thăm khu vườn của cha mình, như thể muốn làm anh thêm háo hức với thứ anh chưa được nhìn thấy. Với anh, mỗi khoảnh vườn trải ra những loài hoa mới. Mỗi hành lang dường như chẳng dẫn tới đâu bỗng lại mở ra một chiếc ghế dài mời gọi đặt trước một bông hoa hay một quang cảnh bất ngờ. Anh nếm những quả chà là có vị khác hẳn tất cả những quả chà là anh từng ăn, phảng phất vị hồi hay ổi. Anh mở những quả vả có lõi sôi sục mà người ta thường chỉ dùng để làm nóng trà.

Mỗi ngóc ngách trong vườn đều làm anh thấy vui thích và cứ háo hức chờ đón những điều bất ngờ mới, trong khi Hassiba cứ nấn ná bắt anh phải chờ đợi. Được một lúc, anh hiểu rằng nàng đưa anh đi thăm vườn cũng gần như thể để l cho anh thấy những nơi sâu kín nhất trên da thịt nàng. Dường như có lời hứa thật mênh mang đi kèm những lễ vật tuyệt vời này. Sự nhạy cảm giúp anh nhận biết được ẩn ý của chuyến thăm khu vườn.

Anh hôn nàng dưới bóng mấy cây cam. Sự im lặng của Hassiba như dấu hiệu vô cùng mạnh mẽ khiến anh hiểu đó chính là nơi miệng người đàn bà muốn được gặp miệng anh. Anh nhẹ nhàng ve vuốt bằng tay và bằng miệng cơ thể mang bầu của người đàn bà đang run rẩy. Anh làm cơ thể ấy yên lại bằng một cơn mưa những nụ hôn. Anh cởi đồ cho nàng chậm rãi như khi hai người đi thăm vườn. Với nhịp điệu từ tốn nhưng đầy háo hức - nhịp điệu của niềm ngưỡng mộ khôn cùng.

Với trí tưởng tượng nhuốm màu xanh cây cối, sự nhạy cảm từ đất và đôi bàn tay lão luyện trong việc ghép cây, người làm vườn du mục cuối cùng cũng khám phá ra bộ phận kín của Hassiba và đôi môi lớn giữa hai đùi nàng đang mở ra như hướng về phía anh, và khi đó, anh không thể không thấy chúng như một bông hoa, dù chính anh cũng ngạc nhiên vì sự so sánh ấy. Bông hoa kỳ lạ nhất trong những bông hoa anh từng thấy trên đời này.

Đôi môi giữa hai đùi Hassiba vốn luôn phồng lên, rất to, trong khi đôi môi trên mặt nàng lại nhỏ nhắn. Nhưng khi nàng có bầu thì đôi môi phía dưới càng to hơn và nhạy cảm hơn. Làn sương phủ lên chúng và ký ức về hơi thở làm chúng dâng lên như làn sóng. Giờ thì anh đã làm chúng trở nên đỏng đảnh, vô cùng biểu cảm và cử động liên hồi. Chúng có vẻ như háo hức mong chờ điều gì đó và khiến cả cơ thể nàng cũng háo hức như vậy, thậm chí cả đôi môi mỏng trên mặt nàng cũng cử động như chị em sinh đôi với đôi môi phía dưới, thấm ướt và nghiến ngấu chứ không phải là hôn nữa. Chúng không thốt lên được lời nào, mà chỉ buông thả theo những cử động mộng du của ham muốn.

Và khi bóng đêm phủ lên đôi môi giữa hai má nàng thì đôi môi giữa hai đùi nàng trở nên lộng lẫy, như những sinh linh rạng ngời, như cái cây có lá và cánh hoa mập mạp, vươn ra ánh sáng và hơi ấm mặt trời trong vẻ đẹp lộng lẫy nhất của nó - không thể phủ nhận được. Bông hoa độc nhất vô nhị, tột đỉnh của cơ thể và cơ thể ở tột đỉnh. Trong mắt người làm vườn, trong cảm nhận xúc giác và khứu giác của anh, không gì có thể so sánh được với bông hoa đó. Trong khi anh dùng cái nhìn và đôi tay ve vuốt bông hoa ấy, nàng như thôi miên anh, nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng lại gần anh. Khi nhắm mắt lại, anh nghe thấy bông hoa ấy hướng về phía anh, với nhịp điệu và hơi thở cố nén.

Hassiba cũng cảm nhận được, tất nhiên là bằng cách hoàn toàn khác, rằng đôi môi giữa hai đùi nàng có cái gì đó thật đặc biệt vào đúng lúc này. Như thể cuối cùng nàng cũng tìm ra câu nói nàng đã tìm từ nhiều năm nay và chỉ có đôi môi phía dưới ấy cuối cùng mới có thể thốt ra nó. Như thể giờ đây cơ thể nàng không còn ranh giới nữa, khiến nàng trở thành điều gì đó vượt ra ngoài bản thân nàng. Hassiba vượt ra ngoài đôi môi. Hassiba lớn lên. Hassiba không giới hạn. Ham muốn của nàng như dòng thác máu đưa cả người nàng nổi trên lớp sóng lừng mạnh mẽ, trong khi có tiếng trống trầm trầm chạy dưới da nàng. Cơn bão những tiếng va đập đi kèm theo sự mê hoặc của mọi cử động và ý nghĩ của nàng.

Cả hai người đều không biết mình là gì với người kia. Họ đến với nhau bằng những xúc cảm khác nhau. Dù họ vẫn phập phồng theo cùng một nhịp, nhưng anh thì thấy duy nhất một bông hoa cứ mở ra, mở ra mãi như khao khát, còn Hassiba thì thấy cơ thể mình giờ là khúc nhạc trống cứ nhanh mãi lên, hau háu.

Nàng nhận ra điều tinh tế nhất và mạnh mẽ nhất trong những biến đổi của nàng, toàn bộ thân thể nàng giờ chỉ còn là tiếng vọng của niềm đam mê nhập với những âm vang của người tình mới của nàng, người làm vườn du mục, như nhánh sông đổ vào sông chính. Hoa và sông, đó là họ, dù hai người chẳng hề hay biết. Hai bản chất khác nhau gặp nhau và tưởng mình giống nhau trong sự trùng hợp hạnh phúc của tâm trạng hồi hộp. Hai bản chất biến đổi dưới cái nhìn của người tình, bằng sự hợp lưu của nhịp đập trái tim họ.

Gần đây và theo một cách nào đó, Hassiba quan sát thấy sự biến đổi hàng ngày trong nàng. Vốn là người mê đồ gốm, nàng cảm thấy việc mang thai của mình do bàn tay một người thợ gốm vô hình định đoạt, người nhào nặn nàng, dù đôi lúc có vụng về nóng vội, nhưng với nỗi ám ảnh về số phận của hình dạng món đồ mình tạo ra. Nàng tự coi mình như cái vò bằng đất sét, ngày thì nàng thấy thích nó, ngày thì không. Nàng thấy thân hình mình dần thêm tròn trịa, như cái vò tròn lên trên bàn xoay của người thợ gốm. Thủy triều chín tuần trăng. Da trên bụng nàng cứ từ từ căng ra, đòi được xoa bóp và bôi kem, nhất là vùng phía trên bẹn. Như cái lều trên sa mạc phồng lên vì gió. Mông nàng chỗ thì căng cứng, chỗ thì mềm ra. Nước sông hòa lẫn nước đầm. Cái rốn nàng ngày càng vểnh lên như trung tâm thế giới. Nơi tập hợp và khởi nguồn mọi thứ. Một đường những vết chấm li ti màu đen xuất hiện, đi từ đỉnh rốn tới cửa mình. Thác bóng. Phần dưới lưng rộng ra, làm xương cốt ngỡ ngàng và có phần đau đớn, như thể những cái cánh nhỏ không mời mà đến đang nhô ra. Con bướm lần đầu biết nó màu xanh và lấp lánh. Mỗi đêm, hai đầu vú nàng như sần sùi và thâm hơn, như thể chúng biết sẽ được một cái miệng ngái ngủ ngậm. Trước khi nặn xong, người thợ gốm bỏ một nắm bóng tối vào trong cái vò.

Giờ đây, nàng vừa căng vừa dịu, cơ thể nàng như được làm từ những chất liệu mới. Dù muốn hay không, nàng vẫn thấy mình vừa dẻo dai như đất sét vừa vụng về, dễ bị tổn thương nhưng cũng rất mạnh mẽ, táo bạo và rụt rè, tỉnh táo và mơ màng, khao khát và chán ngấy, đẹp và xoàng xĩnh.

Hassiba đã thấy người tình thợ gốm biến nàng thành người khác, đến nỗi chính nàng mới thỉnh thoảng nhận ra mình vẫn là mình. Nàng như người mới sinh mang thân xác của người tình. Trong nàng, mọi thứ đều mới mẻ. Nàng có cảm giác như bên ngoài da nàng là những cánh đồng vô hình gieo đầy những biến đổi của nàng. Nàng lớn lên thành khu vườn. Và giờ chỉ có anh mới nhìn thấy khu vườn đó, cảm nhận được nó, bư c vào nó. Anh là người duy nhất biết bông hoa nắng ngự trị trong khu vườn ra sao, bông hoa thôi miên trên cửa mình nàng, nơi anh nhẹ nhàng hướng miệng tới.

Hãy để anh được là người làm vườn du mục ấy, được đặt tay lên em như người thợ gốm. Hãy để anh được nhập vào câu chuyện người ta đang kể về chúng ta, hãy bước vào câu chuyện cùng anh. Hãy nhập vào lời nói của anh, vào giấc mơ của anh, những giấc mơ muốn biết những giấc mơ em.

Và người kể chuyện mới ở Mogador kết thúc chùm truyện của mình, truyện nào cũng mới mẻ, bằng việc kể một cách vừa táo bạo vừa úp mở về cuộc đời làm vườn của mình. Anh chuẩn bị kể cho Hassiba nghe một câu chuyện mới. Vì ở Mogador, giờ là lúc những người tình gặp nhau và kể chuyện cho nhau nghe.

Người kể chuyện tự xưng là “Người làm vườn”, không chịu nói Hassiba có bị những câu chuyện của anh thuyết phục và quyến rũ hay không, hay chỉ có anh bị mê hoặc bởi thế giới của Hassiba, không bao giờ tin phải nói có trong khi lẽ ra phải nói không, luôn chăm chút cho những ham muốn khó hiểu và kể những câu chuyện theo kiểu đó.

Từ lúc ấy ta chẳng biết chắc điều gì nữa, chẳng biết anh nói thật hay mượn chuyện của ai để kể, chẳng biết có nên kể những câu chuyện cứ móc nối vào nhau như vậy hay không, và liệu có ai nghe anh kể hay không, và trong đám người nghe anh kể ai yêu quý anh còn ai thù ghét anh. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến câu chuyện tối nay sẽ kể cho Hassiba nghe. Vì nàng, anh đã biến thành tiếng nói, tiếng nói của mảnh đất ham muốn. Hãy nghe nó. Anh vừa bắt đầu câu chuyện như thế đó. Vì lúc này ở Mogador là giờ những người tình trở dậy.

Những câu chuyện kể trên quảng trường kết thúc ra sao? Có lẽ chúng sẽ kết thúc trong chính chúng ta, những người nghe và biến chúng thành chuyện của riêng mình.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t26517-lan-da-cua-dat-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận