Mỗi buổi sáng, Minh đi làm, Lệ Thu cũng vờ đến công ty nhưng thực ra là cô đi tìm nhà mới và phỏng vấn xin việc. Lấy lý do cùng đường mà Minh “giành” luôn phần đưa rước Cá Bống đi học. Thế là sáng nào con bé cũng khoái chí trèo lên xe ba Minh đến trường. Nó khoe với đám bạn trong lớp mình được ba đưa đi học. Tụi nhỏ ngây thơ cứ nghĩ đấy là ba ruột của Vũ Vũ, con bé cũng chẳng thèm thanh minh. Bà Hương thấy hai mẹ con ăn dầm nằm dề trong nhà vừa vui vừa buồn. Bà cho là hai vợ chồng Tiểu Ngọc giận nhau nên tách ra ở riêng. Cứ thấy mặt Thu là bà lại dặn cô phải biết nhẫn nhịn, phải chiều chồng một tí để nhà cửa êm ấm. Bà còn lo hai người sẽ ly hôn nên bảo Cá Bống khuyên nhủ cha mẹ, giúp họ làm hòa. Con bé thông minh, hiểu chuyện nên nó chỉ ngoan ngoãn gật đầu không ý kiến gì thêm. Còn đối với Minh, việc Thu và con gái ở lại nhà anh là một sự thỏa mãn lớn. Anh có cảm giác như một người đàn ông đã có gia đình. Anh thích đưa Cá Bống đến trường, còn nhiều lần đề nghị chở Thu đi làm. Anh thích những lúc thấy cô loay hoay sau bếp nấu nướng, thích thay cô dạy con gái học, thích được nghe nhắc nhở “tối nay anh về sớm, em nấu món này ngon lắm!” Ngày ngày vừa hết ca trực là ông bác sĩ Hoàng Minh vội vã bay về nhà chứ không đi uống cà phê, la cà quán xá như trước. Tối nào trước lúc đi ngủ anh cũng “ghé thăm” mẹ con Thu, xem hai người đã lên giường chưa, có đắm chăn cẩn thận không… Minh mong sao cả phần đời còn lại của mình ngày nào cũng được nhìn thấy Cá Bống chạy loanh quanh trong nhà, thấy Lệ Thu đảm đang bếp núc và ủi quần áo cho anh đi làm… Anh nhiều lúc ngẫm nghĩ mà không khỏi cười thầm trong bụng. Anh cười cho kẻ nào ngốc nghếch đã “trao” vợ con cho anh. Có Lệ Thu và con gái cô gia đình Minh vui vẻ hơn, đầm ấm và hạnh phúc hơn…
Hôm nay là ngày Chủ Nhật, Minh chỉ làm ca sáng rồi lại chạy nhanh về nhà. Bữa trưa, Thu làm món cháo gà mà cả anh và bà Hương đều thích. Bốn người quay quần quanh mân cơm vừa ăn vừa nói chuyện. Bỗng dưng Minh sực nhớ ra một chuyện, anh bảo Thu
-Tối nay nhà mình có khách đến, em xem nấu món gì ngon ngon vào nhé!
Lệ Thu đưa cho Cá Bống một cái đùi gà rồi quay sang hỏi anh
-Ai đến chơi vậy anh?
-Thằng bạn thân của anh… à! Anh cá là em biết nó đó!
Thu khẽ chau mày thắc mắc hỏi
-Em biết hả? Bạn anh em chưa gặp sao mà biết được?
Minh húp thêm vài muỗng cháo rồi mới nói rõ
-Lần trước anh từng kể với em rồi nhưng anh quên nói là nó làm cùng công ty với em!
Lệ Thu giật mình tròn mắt nhìn
-Ở X&O á? Thế anh ta làm ở phòng ban nào?
Minh phì cười và lắc đầu
-Nó không làm ở phòng ban nào hết, nó chỉ ngồi chơi xơi ước mà chỉ trỏ ra lệnh thôi!
Minh muốn để Lệ Thu đoán thử nên nói mập mờ. Thu ngồi ngẫn ra nghĩ ngợi
-Thế thì chắc là người của ban lãnh đạo rồi… Ây da! Thế thì em không biết đâu… Em ít khi nào quan tâm tới mấy ông sếp lắm! Cả họ tên em cũng không biết nữa huống hồ…
Minh nhìn Thu ngạc nhiên
-Em đi làm mà sao vô tâm vậy? Nhưng mà anh nghĩ người này em ắc phải biết, nó là Tổng Giám đốc ở đó mà!
Lệ Thu đang há miệng húp ít cháo nóng thì bỗng ho sặc sụa. Minh vội vã rót nước và vỗ vỗ lưng giúp cô. Lệ Thu hết cơn ho thì mặt mày đã đỏ gay, hai mắt chảy nước.
-Cẩn thận chứ! Ăn cháo mà cũng sặc…!
Minh nhẹ nhàng trách móc. Anh không biết là cô bị sốc vì cái thông tin trời đánh anh vừa nói. Lệ Thu ngồi thở mệt mỏi. Cô thầm oán hận ông trời, tại sao cô đã tháo chạy tới đường này mà còn chưa thoát khỏi hắn ta? Không lẽ kiếp trước cô nợ hắn ta cái gì nên kiếp này buộc phải trả hết? Thấy Thu thẫn thờ Minh rất lo lắng
-Em không sao chứ? Khó thở hả…?
Biết là Minh sắp sửa “hành nghề” nên Thu vội vã phân bua
-Không không… em ổn mà!
Rồi cô lại cầm đũa lên, ráng ăn cho xong bữa để mà có năng lượng cho não hoạt động. Cô cần phải tìm ngay kế sách nào đó tránh mặt hắn ta. Người xưa có câu “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, cô tin là nếu hiểu rõ kẻ thù thì việc đối phó sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ vậy cô làm bộ vô tình bắt chuyện
-À mà anh lúc nãy nói là bạn anh làm sếp Tổng công ty em hả?
Minh có hơi bất ngờ vì Lệ Thu lại quan tâm nên anh trả lời sau một chút ngập ngừng
-Uhm… tên nó là Trình Phong. Em từng nghe rồi đúng không?
Thu lơ đãng gật đầu
-Hình như nghe rồi… Uả mà chẳng phải anh ta trước kia học cùng anh sao? Giờ lại làm kinh tế là thế nào?
-Em hỏi anh, anh biết hỏi ai? Cái thằng đó sáng nắng chiều anh cũng không tài nào hiểu được. Ngày trước tụi anh ở cùng kí túc xá bên đại học y được Los Angeles. Nghe nói nó có người thân sống bên đó nhưng vì thích tự lập nên dọn qua ở cùng phòng với anh. Thằng đó học “trâu bò” lắm. Nó cũng là con mọt sách của thư viện. Anh thấy nó mê ngành y như vậy cứ tưởng sẽ trở thành một bác sĩ rất giỏi nào ngờ…
Minh không nói nữa. Anh tiếc nuối gấp một miếng thịt gà cho vào miệng. Lệ Thu sốt ruột bèn hỏi
-Vậy là anh ta bỏ học khi đã tới năm cuối sao?
-Uhm… thật ra anh học hơn nó một năm. Lúc nó nghỉ hè về Việt Nam thăm nhà thì anh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. Tính đợi nó trở về mở tiệc chia tay thì nào ngờ nó dọn đồ xách va-li đi cái một! Anh hỏi thì nó nói “không còn cảm hứng với y học, bất mãn với cuộc đời nên ra đi”… hahaha… nghe mà tức cười! Anh đoán là nó thất tình, hồi đó học cùng trường có một cô người gốc Việt xinh lắm. Sau lần về Việt Nam đó hai người họ tự nhiên thấy lạnh nhạt. Sau này thì anh về nước, làm cho bệnh viện Việt-Đức, công việc bộn bề cũng không mấy khi liên lạc với nhau. Lần đi công tác 3 tháng trước bên Pháp tình cờ anh gặp lại nó. Lúc đó nó làm Giám đốc Tài chính cho X &O công ty mẹ. Nó được bổ nhiệm sang đây làm Tổng tài chi nhánh Việt Nam. Từ đó thì tụi anh mới bắt đầu qua lại như trước… Sáng nay gọi tính rũ nó đi uống cà phê thì nó cáo bệnh, anh hẹn nó muốn thì tối sang đây chơi.
Thu nghe xong mặt mày bơ phờ tiếp tục ăn. Vậy là anh ấy không kết hôn với Rita sao? Chẳng phải bà Sâm nói đã in thiệp cưới rồi sao? Không lẽ họ hủy hôn phút chót? Lệ Thu vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng cô không dám hỏi. Chắc gì Minh biết mấy chuyện đó.
Trong sự bồn chồn lo âu của Thu, cuối cùng trời cũng sập tối. Cô mừng vì Minh báo tin anh ta không sang ăn tối mà chỉ ghé chơi chốc lát thôi. Thu chuẩn bị ít trái cây ngon và nước cam vắt. 7h30’ vẫn không thấy tâm hơi đâu. Thu bắt đầu hy vọng hắn ta bận việc gì đó không đến được nhưng xem ra cô đành thất vọng.
Có tiếng còi ôtô, Minh chạy ra mở cửa rào. Chiếc xe hơi đen bong chậm rãi bò vào trong sân. Thu nép sau cánh cửa lén nhìn. Chính là hắn ta chứ không ai khác! Cô làm bộ chạy ra sau bếp pha nước cam. Tiếng nói chuyện vọng ra phía sau nghe rất rõ
-Chờ nãy giờ, cứ tưởng mày không tới!
-Đâu có, đã hứa sẽ sang chơi mà!
Thu đưa cái khay gồm 3 ly nước cam cho Cá Bống
-Con đem ra cho ba Minh nha! Xong rồi chạy vào bưng thêm đĩa trái cây. Ba có hỏi nói mẹ vào nhà vệ sinh rồi!
Con bé cầm lấy nhưng lại tò mò
-Sao vậy mẹ? Mẹ không ra chơi à?
Thu không nói gì giục con bé đi mau. Giao phó công việc xong, Thu trốn vào toa lét thật!!??
Cá Bống bàn tay nhỏ xíu cẩn thận bê cái khay nặng ra phòng khách. Minh giật mình chạy tới đỡ giúp nó
-Sao con lại đem ra? Mẹ đâu rồi?
Cá Bống ngây thơ chỉ về phía sau bếp
-Mẹ vào nhà vệ sinh rồi…
Minh chau mày nhưng không hỏi gì thêm. Lúc này Phong đã ngồi xuống ghế salong. Bà Hương cũng ở đó liền chào anh
-A! Thằng Hoàng cuối cùng cũng tới rước vợ con nó về rồi à?
Phong há miệng nhìn bà. Minh nháy mắt ra hiệu, Phong cũng nhanh chóng hiểu ra vì nhiều lần trước đó anh cũng đã đóng vai “rễ hờ” cho bà Hương vui lòng
-Vâng! Con chào mẹ…
Bà Hương cười hiền hậu vuốt đầu anh như thể Phong còn bé lắm
-Con xem! Cả tháng trời nay… con bé Ngọc cứ khư khư không chịu về nhà. Ông bà mình nói: “vợ chồng là nghĩa trăm năm”. Hai đứa có xích mích gì thì cũng nên thông cảm cho nhau… Tụi bây còn con cái, phải lo cho nó chứ!
Rồi bà quay sang ngoắc tay gọi Cá Bống tới. Con bé lon ton chạy vào lòng bà
-Con mau mau gọi mẹ con ra, bảo mẹ đừng giận bố nữa, con có thích cha mẹ sống củng nhau không?
Cá Bống tròn xoe đôi mắt nhìn Phong. Hai bím tóc nhỏ mẹ nó tết cho đung đưa trên đầu. Anh cũng im lặng quan sát nó, không hiểu sao một chút nôn nao khó tả trổi dậy trong lòng. Bất giác Phong đưa tay ra. Bà Hương giục con bé
-Mau qua cho ba xem. Hai cha con xa nhau như vậy, cha nhớ con lắm đó!
Nghe lời bà nó miễn cưỡng nắm lấy tay người khách lạ mặt. Nhìn bàn tay trắng nõn bé tí teo, Phong mỉm cười thật hiền. Anh rất muốn hỏi xem nó tên gì, bao hiêu tuổi nhưng biết là mấy câu đó không thích hợp cho lắm khi nói trước mặt bà Hương. Phong nhẹ nhàng vuốt đôi má hồng có lúm đồng tiền xinh xắn, với anh, Cá Bống như một thứ bảo vật gì đó vô cùng quý giá nhưng mong manh dễ vỡ. Con bé được vuốt ve nên thích thú cười chúm chím, đôi môi nhỏ hồng trông đáng yêu vô cùng. Phong nhấc bổng nó lên ngồi vào lòng mình. Anh chú ý vào đôi mắt nó. Hàng mi thưa dài và màu mắt đen láy trông rất quen.
-Nào nào… ăn trái cây đi!
Minh vừa từ sau bếp bưng ra đĩa táo lê cắt gọt cẩn thận.
-Sao? Cô bé này quá dễ thương phải không?
Minh hỏi nhỏ khi ngồi xuống cạnh Phong
-Uhm… con ai vậy?
Minh cười đắc ý
-Con tao!
Phong hoài nghi nhìn vào mặt con bé rồi lại nhìn Minh
-Xạo vừa mày! Trông chẳng giống gì hết!
Minh trề môi
-Không giống tao thì giống ai? Giống mày chắc?
Câu nói vô tình nhưng đánh thức suy nghĩ của Phong. Giống như có một cái bóng đèn được bật sáng trong đầu anh, Phong lại cúi xuống nhìn chăm chú vào gương mặt xinh xắn kia. Sao mà cặp mắt lại giống anh như thế?
-Chú à…! Mẹ chú không nói là khi nhìn trừng trừng vào người khác như thế là không lịch sự sao?
Phong giật mình. Ôi chao, cô bé này thiệt đáo để!
-Vậy à? Chú xin lỗi. Con tên gì?
-Con là Cá Bống!
Phong phì cười:
-Là cá bống trong truyện Tấm Cám ấy hả?
-Không đâu! Con cá ấy rất ngốc, bị mẹ con Cám dụ lên bắt giết. Còn con thì thông minh hơn nó, sẽ không ai dụ được hết!
Phong cười tươi hơn nữa
-Đúng rồi! Con rất thông minh!
Anh hôn bàn tay con bé và lại lần nữa bị “điện giật”. Tại sao là mùi hoa nhài? Mùi sữa tắm này anh từng rất yêu thích, bởi vì nó là mùi trên làn da của ai đó. Người đó làm anh vừa yêu vừa hận!
-Cá Bống à! Con chạy ra sau xem xem mẹ con thế nào rồi? Hình như mẹ đi lâu lắm rồi đó!
Con bé nghe vậy tuột xuống đất nhanh nhảu chạy ra sau. Bà Hương hình như quên mất nhiệm vụ “hàn gắn vợ chồng”, bà xem tivi rất chú tâm. Đôi mắt bà biểu lộ một thần trí kém minh mẫn
-Dạo này tao thấy bác có vẻ khá hơn…!
Minh nhai táo và gật đầu
-Ừ! Nhờ mẹ con Cá Bống đó!
Phong rất tò mò bèn hỏi
-Họ là ai vậy?
-Là người tao quen hơn 6 năm rồi… cô ấy là một người rất tốt. Nhưng mà không gặp may mắn… cha con bé là một tên tệ hại, làm người ta có thai rồi bỏ. Chính tay tao đã cứu sống Cá Bống từ bụng mẹ.
Phong nghe vậy khỏi khen một câu
-Ừ ừ… mày giỏi đó! Rồi tính từ vai trò bác sĩ đảm nhiệm luôn chức trách làm chồng, làm cha chứ gì!?
Mặt Minh hơi đỏ lên nhưng hồi phục rất nhanh
-Cái thằng! Thì cũng muốn thế nhưng chắc gì người ta chịu hả mày?
Phong cười khẩy
-Uả? Không chịu thì việc gì sang đây ở với mày?
-Chỉ là tạm thời trong lúc cô ấy tìm chỗ trọ mới thôi!
Lúc đó, Cá Bống đã chạy ra sau, nó gõ cửa toa lét gọi lớn:
-Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy?
Thu đang ngồi co ro tựa vào cánh cửa uể oải hỏi
-Khách về chưa hả con?
-Chú ấy chưa về. Mẹ ra đi! Chú ấy hiền lắm mẹ đừng sợ…
Con bé nghĩ rằng Thu mắt chứng “sợ người lạ”. Cô rầu rĩ thở dài. Sao hắn ta không mau mau xéo khỏi đây đi? Không nghe mẹ trả lời Cá Bống lại bắt đầu dỗ dành
-Thôi mà mẹ… Ngoan, ra đây đi! Nếu chú ấy bắt nạt mẹ chắc chắn ba Minh sẽ bảo vệ mẹ!
Thu ngồi bên trong cươi khúc khích. “Cái con bé này!” Cô cũng cảm thấy mình quá là trẻ con. Trốn trong nhà vệ sinh như vậy chẳng khác gì trò hề. Tại sao lại phải sợ chứ? Chỉ cần không đi ra phòng khách thì sẽ không giáp mặt với hắn ta thôi!
Nghĩ là sẽ ổn, Lệ Thu vặn cửa bước ra ngoài.
-Rồi rồi! Mẹ ra rồi nè… con hãy chạy ra với ba Minh, nói là mẹ không sao cả kẻo ba lo lắng đó.
Cá Bống nắm tay lôi Thu theo
-Mẹ cũng đi ra ăn trái cây đi
-Không không, mẹ… mẹ… cọ rữa vài cái ly rồi ra sau!
Nghe vậy Cá Bống mới buông Thu ra. Nó lại lon ton đi khỏi gian bếp. Thu thở dài quay đầu về bồn nước. Cô mở vòi rữa những cái ly vốn dĩ đã sạch. Vừa lúc thì cô nghe tiếng nói của Trình Phong
-Ơ… xin lỗi, chắc cô là mẹ của Cá Bống? Cô có thể chỉ giùm tôi là hột quẹt để ở đâu không?
Thu cừng đờ người. Cô không thể tưởng tượng được là mình có thể xui xẻo tới như vậy. Biết sẽ thế này thì cô đã ngồi luôn trong nhà tắm rồi.
-Cô ơi! Cô có nghe tôi nói không?
Phong gọi lần nữa, đầy hoài nghi
-À… cái tủ lạnh ấy! Hột quẹt nằm ở đó!
Thu cố tình đẩy giọng nói lên âm vực cao nhằm đánh lạc hướng, vẫn tiếp tục rữa ly không quay đầu lại. Phong mở to mắt lắp bắp
-Hả??? Ý cô là… hột quẹt bỏ trong tủ lạnh!!??
Lệ Thu ngớ ra.
-Axxx….! Không phải! Tui nói là nó nằm trên đầu tủ!
Phong nhìn lên và cuối cùng cũng tìm thấy. Anh vừa lấy vừa cố nén cười
-Sau này chắc là cô phải nói rõ hơn kẻo tôi lại hiểu nhầm…
Phong châm cháy điếu thuốc lá trên tay rồi hỏi Thu
-Sao cô cứ rữa đi rữa lại mấy cái ly vậy?
Bị phát hiện Lệ Thu lại đứng hình. Sao mà hắn ta để ý dữ vậy? Cô đang khóc ròng thì may sao Minh đã xuất hiện. Anh đánh vài vai Phong
-Ê! Mày làm gì lâu quá vậy?
-Có gì đâu… tao tìm cái hột quẹt trong tủ lạnh đó mà!
Minh trợn mắt
-Mày khùng hả???
Chợt nhớ ra Lệ Thu, Minh lại hỏi
-Thu! Sao em cứ rữa hoài mấy cái ly sạch vậy? Mau ra cùng ăn trái cây đi…
Phong nghe Minh gọi tên cô thì có chút nghĩ suy. Anh nhìn kỉ lại cô gái trước mặt. Mái tóc đen dài được xoắn lại và cố định trên đầu bằng một cây kẹp đơn giản. Hai bờ vai mãnh dẻ gầy gò. Bộ đồ kín đáo mặc ở nhà và cái tạp dể nội trợ đeo trên người. Dáng vẻ này làm Phong nghĩ tới một người…Thấy Phong chú ý Minh mới nói thêm:
-À! Cô ấy làm cùng công ty mày đó. Sau này nhớ giúp đỡ nha…
Phong đánh rơi điếu thuốc hút dỡ. Lệ Thu cũng buông luôn cái ly xuống. Cô muốn nhào tới đánh cho Minh một trận vì làm hỏng hết kế hoạch của mình. Mới nãy đây cô mừng vì anh đến cứu nguy nhưng bây giờ Thu ước gì anh ta ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng khách. Thấy mặt mày Phong tự nhiên khó coi, Minh lo lắng hỏi
-Sao vậy?
Phong vụng về lắc đầu rồi anh nhặt điếu thuốc lên nhìn về phía Thu bây giờ đang miễn cưỡng khóa vòi nước lại
-Không có gì…. Chỉ là…. Tao vừa mới ngộ ra Trái Đất đúng là có hình cầu!
Minh nhướng một bên chân mày
-Mày nói sản hả?
Lệ Thu lấy hết can đảm quay mặt lại. Giờ thì 4 mắt nhìn nhau. Lần trước vì vội vã bỏ đi mà Thu không kịp nhìn kĩ. Xem ra cuộc sống của Phong rất tốt. Anh mang dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt. Hình như là mập lên đôi chút, thần thái cũng sáng sủa đầy sinh lực. Đôi chân mày đen đậm và những đường nét tuấn mỹ trên gương mặt lại càng hấp dẫn hơn xưa. Không có gì hoài nghi nếu hơn một nữa nữ nhân viên trong công ty thầm thương trôn nhớ sếp Tổng…
Còn Lệ Thu trong mắt Trình Phong thì thay đổi rất nhiều. Cô giống một người phụ nữ có gia đình, nét mặt bớt đi vẻ thơ ngây của thiếu nữ 17. Ngày trước Thu còn là một cô gái mới lớn, cơ thể chưa phát triển đầy đặn, đôi mắt rất trong sáng và hồn nhiên. Bây giờ cô là phụ nữ trưởng thành cặp mắt nhìn đời, nhìn người thực tế hơn… Phong đánh giá thật nhanh rồi bất ngờ cười khó nhọc. Tại sao cô có thể đẹp như vậy? Một nét đẹp thật thuần túy, một vẻ đẹp rất Lệ Thu! Ngày xưa cô như một thôn nữ quê mùa có chút hương sắc đã làm anh chết lên chết xuống. Bây giờ lại thêm cả sức quyến rũ rất “đàn bà” thử hỏi…. thử hỏi… Phong chạy đàng trời có thoát được không?
-Trình Phong! Lệ Thu! Hai người từng gặp nhau rồi đúng không…
Tiếng của Minh kéo hai cái hồn lơ lững trời mây xuống hạ giới!? Cả Thu và Phong đều có phần ngượn nghịu khó xử
-Ừ… cô ấy từng là nhân viên của X&O mà!
-“Từng” hả? Là sao?
Minh quay sang nhìn Thu, vẻ nghiêm nghị tra hỏi
-E…em… đã thôi việc ở đó rồi!
Minh tiu nguỷu đứng nhìn
-Khi nào?
-Hai tuần trước…
-Tại sao không nói với anh?
-Em không muốn anh lo lắng!
-Nhưng… sao em lại nghỉ?
Tới câu hỏi này thì Phong ngảy vào trả lời thay
-Vì hiểu lầm thôi! Đúng ra Lệ Thu nên tiếp tục ở lại. Cô Quỳnh, người mà đã gây tổn thất cho cô đang muốn nói lời xin lỗi…
Minh nhìn Phong rồi nhìn Thu
-Gì vậy nè? Rốt cuộc chuyện này là sao?
Phong kiên nhẫn kể hết vụ việc ra. Nghe xong Minh tò mò hỏi Thu
-Vậy, nếu mọi chuyện đã rõ ràng, không ai nghi oan cho em, cô kia cũng đã xin lỗi thì vì sao em lại bỏ đi!?
Thu cứng họng ném cho Phong một cái nhìn căm phẫn. Chẳng lẽ nói toẹt ra là cô không muốn gặp tên này? Như thế Minh sẽ biết hết mọi chuyện biết quan hệ giữa cô và Phong. Có nên không? Tính tới tính lui cuối cùng Thu nói dối
-Vì… vì em còn thấy phẫn nộ! Cô ta quá đáng lắm! Làm sao mà chịu nổi?
-Thế mấy ngày nay em đi đâu? Không đi làm thì đi đâu?
Minh giở giọng chồng tra khảo vợ
-Em… đi tìm nhà, phóng vấn xin việc…
-Thế đã tìm được công việc mới chưa?
-Chưa.
Nghe vậy Phong biết là cơ hội đã tới. Anh cao giọng đưa ra một đề nghị
-Thế thì thôi… cô trở lại làm đi. Tôi có thể giúp cô trở về vị trí như cũ… dù gì tôi cũng là bạn thân của Minh mà! Cô với trình độ như vậy khó tìm được công việc nào hơn thế lắm!
Minh nghe chí lý nên cũng khuyên thêm vài câu
-Ừ! Em nghĩ lại đi. Anh thấy em đi như vậy thiệt là khờ! Có thằng Phong làm sếp Tổng lên tiếng em không gặp thêm trở ngại gì đâu…
Minh và Phong, kẻ múa người họa, Lệ Thu chỉ biết cười đau khổ mà gật đầu. Ánh mắt Phong dâng lên một tia khác lạ khó đoán. Không ngờ là anh tìm ra Lệ Thu dễ dàng như vậy. Hóa ra cô ở rất gần mà anh không đoán ra… Ba người sau một hồi huyên thuyên trong nhà bếp cũng đã lên phòng khách ăn trái cây. Lúc nhìn thấy Cá Bống ngồi trong lòng bà Hương Phong sửng người. Suýt chút nữa anh quên mất con bé. Nếu nó thực sự là con gái của Lệ Thu thì… thì…
-Phong!
Minh đưa một miếng lê cho anh. Phong thẩn thờ nhận lấy, mắt không rời Cá Bống. “Đúng là con bé nó nét giống mình mà!!??” Bà Hương nhìn thấy Thu vì tươi cười kéo tay cô
-Ngọc à! Thằng Hoàng nó đã sang tận đây rồi thì con cũng nên hết giận dỗi di. Theo nó về nhà… vợ chồng cãi cọ là bình thường. Sau này con phải biết ăn nói cho dễ nghe một chút. Thân là phụ nữ thì cần biết ngọt ngào con gái à…
Lệ Thu kinh hoàng nhìn bà Hương. Sao có thế như thế được? Chẳng lẽ bà ấy tưởng Phong là con rễ bà sao? Phong cũng bất ngờ. Bà Hương thần trí bất minh vậy mà biết “gán ghép” ghê!? Hai người đang ngây ngô nhìn bà thì bà Hương đột ngột nắm tay Phong và Thu. Bà để bàn tay họ chạm vào nhau.
-Hai đứa nói một tiếng cho mẹ yên tâm coi! Mai mốt không được gây gỗ nhau nữa nghe không?
Thu ngượng chín mặt, Phong thì bối rối còn Minh thì đang mất kiên nhẫn. Anh không thích nhìn cảnh mẹ mình lại “vun đắp tình yêu” cho bạn mình và người mà mình yêu. Không khí trong nhà tự nhiên trở nên kì hoặc. Không còn cách nào khác, Phong biết là mình nên đi rồi…
-A… bác à không, mẹ à! Tối lắm rồi, con phải về thôi!
Bà Hương nhìn lên đồng hồ và gật đầu
-Uhm… cũng phải. Thôi hai đứa về cẩn thận nha! Cá Bống cuối tuần lại sang chơi với bà nhe…
Lệ Thu bây giờ muốn khóc. Bà Hương muốn cô đi theo Phong thật sao? Minh thấy nguy cấp nên nhảy vô ứng cứu
-Thôi mẹ! Thu à không, Tiểu Ngọc, em nó còn chưa thu dọn đồ đạc gì hết. Để sáng mai thằng Hoàng sẽ trở lại đưa mẹ con nó về…
-Uhm… thế cũng được! Vậy con về trước đi, mai nhớ qua sớm chở vợ về!
Thu thở phào nhẹ nhõm. Phong gật đầu rồi đi thẳng ra cửa. Minh mừng thầm chạy ra tiễn bạn đúng vai trò của người chủ nhà.
-Xin lỗi mày nha! Mẹ tao lại làm mày khó xử rồi!
Phong cười thông cảm
-Không sao! Mà… Minh nè!
-Hả?
-Cá Bống… cô bé đó học lớp mấy rồi?
-Lớp 2. Mày hỏi chi vậy?
-À… tại con bé thông minh quá, tao hỏi cho biết thôi…
Phong chào tạm biệt rồi chui vào xe nhanh chóng ra khỏi khuôn viên biệt thự nhà Minh. Trên con đường khu dân cư cao cấp vắng vẻ bộ não anh tính tóan thần tốc. Học lớp hai… là 7 tuổi… là 7 năm về trước… là…
Phong mãi nghĩ đến đèn đỏ cũng quên dừng lại. Anh thấy mình hoang mang cực độ. Cá Bống thực sự là con gái ruột của Lệ Thu? Anh tin chắc khuôn mặt con bé ngoài Lệ Thu còn có những đường nét của mình, đặc biệt là đôi mắt! Trái tim Phong nhảy múa trong lòng ngực. Cảm giác của anh lúc này giống như một người đàn ông lúc hay tin mình sắp làm bố vậy!