Bỗng cửa phòng bật mở, Lệ Thu như mọi khi tay cầm theo giỏ xách và một cái bọc đen đựng cơm bước vào. Nhìn thấy cô, mọi người ngẩn ra, chỉ có Phương là tíu tít chạy tới
-Waoo! Cuối cùng cũng trở lại rồi… Mấy hôm nay em gọi mãi mà không tìm được chị…
Nghĩ tới cái sim đã bị vứt đi, Thu cười ngượng, nói dối:
-À… vì con bé nhà chị nghịch quá, làm hỏng cái điện thoại!
Lệ Thu ngồi vào bàn làm việc quen thuộc. Ánh mắt mọi người vẫn cứ dõi theo làm cô thấy mất tự nhiên. Mai Chi là người đầu tiên ẻo lả bước tới trước mặt Thu, giọng nói của cô vẫn chanh chua như mọi khi:
-Thì ra là quay lại. Cứ tưởng bỏ đi luôn chứ… Sao? Suy nghĩ lại rồi đúng không? Ở trình độ của cô mà có được công việc như vầy thiệt hiếm có! Chắc là chạy đôn chạy đáo xin việc nhưng người ta không thèm nhận nên mới tất tả quay lại năng nỉ, van xin lãnh đạo cho cô trở lại làm… Tôi nói chắc là đúng rồi cô Thu nhỉ?
Phương tức giận quắc mắt, gân cổ cãi lại
-Nè! Mai Chi, bà vừa vừa phải phải thoi nha… Người chua ngoa như bà thảo nào không ai dám dính vào. Nhìn lại mình đi! Có gì hơn đâu mà lên mặt…?
Thu háy mắt với Phương ra hiệu cho cô thôi đi nhưng Phương đâu phải người dễ dàng chịu thua kém ai. Bọn họ trừng mắt nhìn nhau, có tiếng ai đó bình luận:
-Cái này gọi là “nhãn chiến”!
Phương rất biết sử dụng “thế mạnh” của mình. Cô chóng nạnh, ưỡn bụng ra “lấn áp” Mai Chi. Cái bụng to tướng của cô làm Chi bối rối chỉ biết vội vã lùi lại. Lệ Thu thấy vậy không khỏi buồn cười. Phương đắc chí bồi cho một câu
-Thấy không? Người tâm địa độc ác, đến cả một bào thai cũng chán ghét!
Mai Chi hậm hực bỏ đi không thèm so đo. Thu nhìn Phương lắc đầu
-Trình độ cãi lộn của em tăng vùn vụt nha…
Phương vui vẻ kéo ghế ngồi vào cạnh Thu và nhẹ nhàng xoa xoa bụng
-Bé Ti ủng hộ dì Thu đó thấy không?
Ngày làm việc hôm đó nhanh chóng trở về quỹ đạo. Mấy ngày không có Thu, phòng Marketing có phần rối loạn thì thiếu một tay trợ giúp. Ngay cả không gian làm việc cũng bừa bộn, lộn xộn vì không có ai dọn dẹp thường xuyên. Tuy chỉ là một nhân viên tạp vụ bình thường nhưng không thể phủ nhận Lệ Thu là một thành phần không thể thiếu của cả phòng ban. Có cô, mọi việc dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều!
Trưa hôm đó vẫn như mọi khi, Lệ Thu ở lại phòng ăn cơm mặc cho Phương và Hoa rũ rê cô xuống căn tin. Vừa ăn cô vừa tranh thủ làm thêm tí việc bị dồn ứ do cô vắng mặt thời gian dài… Miệt mài ghi chép sổ sách rồi lại lơ đãng với lấy cây muỗng múc cơm và trứng rán cho vào họng…
-Ăn như vậy rất hại cho dạ dày cô có biết không?
Tự nhiên không gian đang im lặng thì một giọng nói vang lên phía sau. Vì giật mình mà Thu suýt nữa chết nghẹn. Cô bực bội quay lại giương mắt nhìn Phong. Không biết anh vào đây từ khi nào mà chẳng gây ra tiếng động gì. Phong đang ngồi thoải mái trên ghế bành nơi lối đi giữa hai dãy bàn làm việc. Dáng vẻ như thể anh đã ngồi đây hàng giờ đồng hồ rồi. Thu ráng nuốt nhanh những gì còn trong miệng để rồi gắt gỏng hỏi
-Bộ tính cho tôi sặc mà chết hả? Làm gì mà như ma vậy?
Bộ mặt anh nghiêm nghị, 10 ngón tay đan vào nhau chăm chú nhìn Thu.
-Cô có từng đọc bản nội quy chưa hả, cô Mai Lệ Thu?
Thu bỏ cây bút trên tay xuống ngang ngạnh đáp
-Anh hỏi tôi làm chi? Còn nữa, không cho phép anh gọi cả họ tên tôi như vậy!
Phong không tỏ thái độ gì, bộ mặt vẫn trầm lặng vô biểu cảm. Anh liếc nhìn bàn làm việc của cô. Không phải là bừa bộn mà là khó coi! Một bên là sổ sách giấy tờ, một bên là hộp cơm nhựa to đã ăn gần hết một nữa. Vài hạt cơm còn bị vãi ra giấy vì cô ăn vội vã, không để ý. Cảnh này làm Phong nhớ tới những tháng ngày anh vất vã luyện thi SAT ở Mỹ (Giống như luyện thi Đại Học ở Việt Nam vậy đó ^^). Lại nhìn về phía Lệ Thu, cô bới tóc lên cao bằng một cây bút chì dài, vài sợi tóc không “ngoan” đã tự ý bung ta, nhẹ nhàng buông thỏng xuống vai. Nhìn cô xinh đẹp nhưng đầu bù tóc rối, Phong không khỏi có một chút thương xót, cái này gọi là “thương hoa tiếc ngọc”. Tuy là vậy nhưng Phong không biểu lộ ra, vẫn cái mặt lạnh anh chỉ tay về phía bảng thông báo ngay phía cửa ra vào
-Điều thứ 43, không được làm việc trong giờ nghỉ cũng như nghỉ trong giờ làm việc! Cô đã sai phạm, theo điều lệ thì bị trừ 500.000 tiền thưởng cuối năm!
Lệ Thu há miệng ngạc nhiên, bắt đầu tra lại bộ nhớ. Qủa là có một quy định như vậy. Tiếc tiền, Lệ Thu vội vã cãi lại
-Không đúng! Như vậy không công bằng… tôi… tôi… là vì nghỉ mất 2 tuần nên công việc bị dồn lại… Cho nên mới tranh thủ làm thôi! Anh không thể trừ lương tôi như vậy!
Phong bình tĩnh lắc đầu
-Luật là luật. Không làm khác được. Chuyện nghỉ hai tuần là do chính cô tự ý, không thể xem là ngoại lệ!
Nói rồi anh bình thản đứng dậy, trang trọng sửa lại quần áo, ca-vát rồi đỉnh đạt bước ra khỏi phòng. Lệ Thu gai mắt nhìn theo, cô tức không thể nhào tới đánh anh ta tơi bời mà chỉ có thể rủa thầm trong bụng: “Bộ tưởng làm sếp là ra oanh lắm hả?”
10 P.M, tại quán bar The One, quận 3
Tiếng nhạc xập xình…
Đèn màu lòe loẹt…
Khách khứa đông đúc…
Không khí ngập mùi bia rượu và thuốc lá…
Kiểu giải trí này không hề phù hợp với ông bác sĩ Hoàng Minh. Anh ngồi vắt vẻo trên ghế, tay mân mê ly rượu sâm banh, mắt tỉ mỉ dõi theo người bên cạnh lúc này đang say khướt. Anh không uống nhiều bởi vì Phong cần có người đưa về.
Hôm nay là thứ 7, thật là chẳng vui thích gì khi vừa tan ca ở bệnh viện đã bị thằng bạn quái gở lôi đi nhậu nhẹt. Ngày mai anh phải trực ca sáng, giấc ngủ vô cùng quan trọng nhưng vì Phong mà Minh miễn cưỡng đi theo, cũng bởi Minh nhận ra tâm trạng của bạn mình có gì đó bất ổn…
-Thôi! Nghỉ đi, mày có biết đây là chai thứ mấy rồi không?
Minh giật lại chai rượu từ tay Phong, mạnh bạo lắc vai anh gọi anh ngồi dậy
-Chín giờ tối rồi, về thôi, tao chở mày về!
Phong hất tay Minh ra, nói bằng giọng lè nhè
-Về cái gì mà về! Tao còn chưa say… để tao uống tiếp… muốn về thì mày tự đi mà về!
Minh chau mày lắc đầu
-Thiệt tình! Bữa nay mày bị gì vậy Trình Phong?
Giương cặp mắt buồn ngủ, Phong lờ đờ nhìn Minh, một nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi anh
-Bị gì là bị gì? Tao đang vui nên mới rũ mày đi uống rượu… sao mà mày cứ lảm nhảm hoài vậy?
Nhìn thằng bạn thần trí bất minh cuối cùng Minh hạ quyết tâm phải lôi hắn về ngay lập tức. Anh thanh toán nhanh lẹ tờ hóa đơn toàn là loại rượu trị giá 6 số không cho quầy rồi xô Phong xuống ghế, quàng tay anh qua cổ và từ từ dìu đi. Phong chóng cự kịch liệt
-Mày… làm quái gì vậy? Buông ra coi, tao chưa muốn về!
-Mày say rồi. Tao có trách nhiệm đưa mày về nhà an toàn…
Nói là làm, Minh kéo Phong ra khỏi quán bar. Anh tìm kiếm chìa khóa xe trong túi quần của Phong rồi tống anh vào trong ôtô. Chở người say bằng xe hơi thì an toàn hơn nên Minh tạm thời để chiếc tay ga của mình trong bãi, chờ khi đưa Phong về nhà sẽ bắt taxi tới lấy sau. Nhà Phong là một căn hộ cao cấp ở Phú Mỹ Hưng, được chính tập đoàn X&O cấp trong thời gian anh công tác tại Việt Nam. Gọi là “nhà” nhưng hầu như bị bỏ hoang. Phong chỉ sử dụng nó để làm nơi ngủ. Có nhiều đêm liền anh cũng chẳng về nhà, phần vì công việc mà qua đêm ở công ty, phần vì sợ cô đơn mà lay lất trong khách sạn hay nhà của cô nàng chân dài nào đó…
Đêm nay Minh thu xếp cho bạn ổn thỏa trong phòng ngủ rồi mới trở ra lái xe cất vào trong nhà. Khi đâu đã vào đấy anh lặng lẽ rời đi. Căn nhà sang trọng mà u ám, lạnh lẽo khiến Minh thấy sợ…
Nằm dài trên giường, ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn ngủ hắt vào khuôn mặt góc cạnh thanh tú mà tràn đầy sự mỏi mệt. Phong lờ đờ tỉnh lại, uể oải đưa tay xoa nắn vầng trán đau nhứt. Anh từ từ xoay người… Đập vào mắt là khoảng giường trống trãi bên cạnh. Chăn mền im thin đến vô tình… Cô đơ quá! Lạnh lẻo quá! Phong chớp chớp mắt, đầu óc tỉnh lại dần. Anh phát hiện mình đã về nhà từ khi nào, cổ họng khô khốc và ngực phập phòng khó chịu. Bật người dậy, anh chạy ào vào nhà vệ sinh ói mửa xối xả. Nôn hết tất cả ra ngoài, Phong xây xẩm mặt mày. Chắc là vì anh uống quá nhiều trong khi dạ dày còn chưa được ăn tối. Kiểu này thật hại sức khỏe… Phong mở tối đa vòi sen, tắm ướt cả bộ vét đắc tiền. Nước lạnh thấm vào da đầu làm anh tỉnh táo… Tay chân mềm nhũng đi… anh dựa vào tường và từ từ ngồi bẹp xuống sàn. Nước vẫn cứ xối thẳng vào đầu…
Bỗng nhiên anh thấy nhớ! Nhớ làm sao bóng hình của ai đó… Đút tay vào túi quần và lôi ra cái điện thoại đã ướt nhẹp. Cũng may là hiệu này được thiết kế hoạt động bình thường trong nước. Rà nhón tay vào màn hình Phong nhấn nút gọi cho một số lạ. Dãy số này anh đã lấy được từ một người trong công ty. Chuông đỗ rất lâu tưởng như không bao giờ ngừng lại thì có tiếng người trả lời: “Alô!” Đó là một giọng nữ, rất nhẹ, hình như là giọng người đang ngủ… Mà cũng phải thôi, bây giờ là 11 giờ khuya rồi còn gì.
-Ai vậy?
Giọng nói kia mất khiên nhẫn hỏi lại. Đầu dây bên này chỉ nghe tiếng nước chảy ào ào. Một lúc sau thì người bên kia tự động tắt máy kèm theo một câu rủa xả
-Đêm hôm khuya khoắt, hết trò chơi rồi à?
Cuối cùng thì tất cả cũng im bật. Phong đưa điện thoại ra khỏi tai, thả nó xuống sàn ngập nước… Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại không dám trả lời? Phong ngẩn ngơ thật lâu trong nhà tắm, vừa nghĩ ngợi mong lung vừa vô thức cởi bỏ từng chiếc khuy áo. Anh gạt vòi sang bên trái, nước lạnh chuyển sang nước nóng lặng lẽ giội xuống người. Tắm xong, Phong quấn khăn bông trắng đi ra phòng ngủ, không quên nhặt điện thoại lên và gọi cho một người khác. Lúc anh gieo mình xuống giường thì đầu dây bên kia có người trả lời. Vẫn là giọng nữ nhưng lần này tỉnh táo, thanh âm ca vút có cả tiếng hò hét ồn ào của đám đông
-Alô, chào cưng em đây!
-Cô đang ở đâu?-Phong đáp như cái máy
-À… em đang ở ngoài đường, đi chung mấy đứa bạn, tụi nó tổ chức đua xe vui lắm. Anh ra đi!
-Tôi không khoái mấy trò đó… cô sang đây đi!
-Uhm? Ở đâu?
-Nhà tôi.
Một khoảng lặng 3 giây rồi cô gái cười điệu đà
-Sao thế cưng? Nguyên tắc “không đưa phụ nữ về nhà” bị gạch chéo từ khi nào hử?
-Chả gạch chéo gì cả… đang chán đời… đang mệt mỏi… đang cần đàn bà…
-Ô hô hô… được à nha! OK cưng, em tới ngay, bay bằng vận tốc ánh sáng…!
Cô gái trao một nụ hôn gió cho Phong rồi dập máy. Ném điện thoại sang một bên Phong cuộn người vào trong chăn. Có thể cảm nhận được từng tế bào đang căng thẳng và nôn nóng. Cái gì thế này? Chắc là tác dụng của Testostêrôn đây mà… Phong vùi đầu vào đám vải mềm mịm.
“Nhanh lên… không thì tôi chết mết!”
Ánh mặt trời rọi lên thân thể trắng mịn nõn nà nằm xoài trên giường.
Cô gái trẻ tỉnh lại…
Việc đầu tiên theo thói quen là nhoài người sang một bên, vươn cánh tay rờ roạt tìm kiếm…
Cô vớ được một vật thể gì đó mềm mềm…
Mỉm cười, cô gái ôm lấy nó nhưng cùng lúc lại nhận ra sự bất thường…
Mở mắt cô biết mình chỉ đang ôm một cái gối bông to. Lại nhìn ngó xung quanh, cái giường lớn trống không… Hơi bực mình cô vươn người ngồi dậy kiểm tra quanh phòng. Đó là căn phòng ngủ sang trọng, sàn lót gỗ, đèn trang trí pha lê, giường và đệm King size… Chăn mền nhàu nát, chiếc váy xanh lam của cô đang nằm ở chân giường, đồ lót thì vãi ra trên đệm…
Cô kiểm tra lại cơ thể mình. Xem nào… hằn trên da là một vài vết bầm nhỏ, có cả vết cắn nhưng không sao! Chúng sẽ phai đi nhanh thôi, cô đã quen rồi. Di chuyển cơ thể, cô đi xuống giường, chỉ mặc tạm chiếc váy mỏng manh tội nghiệp không cần tới “phụ kiện” đi kèm… Một chút đau đớn giữa hai chân cũng nhanh chóng qua đi khi cô bước ra khỏi phòng… Waoo! Căn nhà này không chê vào đâu được. Tối qua vì sự vội vàng của ai kia mà cô chẳng có thì giờ tham quan căn hộ. Sàn nhà láng o, mát lạnh thật dễ chịu đôi bàn chân. Cô đi ra phía sau tìm kiếm… cuối cùng thì cũng tìm ra anh.
Cô đi rất nhẹ tới phía sau người đàn ông cao to lưng trần. Anh đang đứng chờ máy pha cà phê, chỉ mặc mỗi chiếc quần jean dài. Lại nhẹ nhàng, cô ôm lấy anh nũng nịu nói
-Sao anh không gọi em dậy?
Thân hình kia đông cứng lại ngay. Với sự cẩn trọng, anh gỡ đôi bàn tay mềm mại có bộ móng đo đỏ thuông dài ra khỏi người và chầm chậm xoay ra sau. Khuôn mặt xinh đẹp yêu kiểu mỉm cười với anh. Thật tự nhiên cô lại chồm tới câu cổ người đàn ông, động tác thuần thục như làm mỗi ngày. Cái miệng nhỏ nói ri rỉ bên tai
-Em mới phát hiện anh rất “chuyên nghiệp”. Khác xa mấy lão già trước kia…
Phần ngực mềm mại nhô cao khiêu khích cọ vào người anh, chỉ cách một lớp vải mỏng. Nếu là đêm qua thì Phong sẽ chẳng nghĩ suy mà lập tức hôn lấy ồ ạt… nhưng bây giờ, khi những ảo giác do chất kích thích tạo ra cùng nổi lòng tràn ngập tâm sự qua đi, cảm giác của anh chỉ có 2 từ: “nhạt nhõe”
-Buông tay ra, mặc lại quần áo và ra khỏi đây đi!
Cô gái tưởng mình nghe nhầm, mở to hai mắt
-Gì kia?
Phong đẩy cô ra xa, dùng ánh mắt sắc lạnh cùng khinh miệt
-Cô ở chỗ nào thì về đúng chỗ đó đi!
Nguời con gái nhếch môi, không thấy nhục nhã cũng chẳng xấu hổ hay khó xử. Chẳng qua là có đến trăm lần cô bị đuổi như thế rồi…
-Anh thật vô tâm… sau một đêm ngấu nghiến người ta rồi phủi tay thế sao? Đâu có dễ…
Trở lại với việc pha cà phê Phong chậm rãi nói
-Tiền thì dễ chứ gì? Yên tâm đi… tôi là người rất hiểu luật. Sẽ có một khoản tiền xứng đáng trong tài khoản của cô… Bây giờ thì đi đi!
Thở dài trước sự lạnh nhạt của Phong cô buồn bực trở về phòng ngủ. Sau 30 phút thì lại trở ra với vẻ bề ngoài chải chuốt y như đêm hôm qua lúc đi vào. Lẳng lặng rời khỏi ngôi nhà xinh đẹp cô thấy có chút hụt hẫng. Mặc dù thứ cần nhất luôn là tiền nhưng có khi cô lại khao khát một tình yêu hơn cả tiền bạc. Anh ấy là người tuyệt vời nhất từng bước vào đời cô… có ngoại hình, có sự nghiệp, có nhân cách… thật hoàn hảo! Nhưng dù là vậy thì anh ta vẫn chỉ là một cơn gió như chính cái tên của anh ấy…. bay vụt qua, cuốn theo tí tâm tư chân tình hiếm có từ cô kiều nữ rồi mãi mãi đi mất…
Biết làm sao được? Cô có thể quyến rũ tất cả đàn ông, dùng thủ đoạn để đọat lấy nhưng đối với Trình Phong thì thật là khó. Hình như anh ta đã có ý trung nhân rồi. Vừa đi cô vừa nghĩ ngợi, cô nhớ tới đêm mặn nồng hôm qua… Cô biết mình chỉ là thế thân cho một ai đó… một cô gái mà Phong đã vài lần gọi tên trong lúc cuồn cuộn “ăn” lấy cô trên giường…
Chiếc xe máy dừng lại trước cửa một ăn nhà phố nho nhỏ. Thu ngồi phía sau Hoa là người đầu tiên bước xuống. Sáng nay tự nhiên chị Hoa gọi điện cho cô, nói là một người cháu vừa mới đi định cư nước ngoài, để lại căn hộ nhỏ nhờ cô trông coi. Hoa biết Thu đang cần tìm nhà nên mới bảo cô dọn sang đây ở, sẵn tiện làm hộ luôn trọng trách trông nom săn sóc cây cảnh…
-Là nhà này hả chị?
-Uhm…
Hoa lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, tra vào ổ khóa lớn trên cổng rào. Sau một hồi vặn tới vặn lui không được Hoa bối rối thử một cái khác trong xâu chìa khóa.
-Chắc là cái này mới phải!
Cuối cùng thì cũng mở ra. Căn nhà có một cái sân nhỏ lót gạch thường như loại gạch vỉa hè. Hai chậu trúc hai bên tươi rói trông đẹp mắt. Dắt xe vào bên trong, Hoa lại mở cánh cửa cái. Vẫn gặp rắc rối y như hồi nãy… Thu đứng bên có hơi nghĩ ngợi mà chờ đợi…
Bước vào nhà, hai người mở hết cửa sổ ra. Nắng rọi vào trong hiện lên một không gian êm ấm và ngăn nắp.
-A…. em cứ đi coi vòng vòng ha! Nếu thấy được thì dọn qua ở luôn!
Thu gật đầu nhìn chung quanh. Nhà không lớn lắm. Có một tầng lầu. Phòng khách lịch sự với bộ bàn ghế gỗ nho nhã. Tường sơn xanh nhạt thoáng mát. Căn bếp nhỏ gọn có đầy đủ tủ chén, kệ đựng đồ, sàn rữa bát v.v… Tất cả đều trống rỗng. Nhà vệ sinh cũng khá ổn, có gắn vòi sen và bồn cầu sạch sẽ. Thu đi lên tầng trên. Có hai phòng ngủ và một ban công trồng hoa lan. Giường và tủ quần áo vẫn còn nằm đó mặt dù trỗng không.
-Không còn gì tuyệt hơn chị à!
Thu tủm tỉm cười. So với ngôi nhà thuê trước đây thì nhà này quả là rộng rĩ sạch sẽ
-Uhm… nếu vậy thì em dọn vò ở nha!
Lệ Thu vui mừng đã đành, chị Hoa cũng sung sướng và thở phào nhẹ nhõm…
-Vậy em sẽ thuê lại! Chị hỏi xem chủ nhà buốn cho thuê bao nhiêu… khoảng chừng một triệu mấy thì em lo được… hơn thì….
Hoa giật mình lắc lắc đầu
-Ơ…không! Chị đâu có nói là cho em thuê. Em cứ việc dọn qua ở, khỏi trả tiền! Có người ở chăm sóc nhà cửa chị còn phải cảm ơn em chứ!
Thu cười cười nhưng vẫn từ chối. Cô biết Hoa muốn giúp đỡ hai mẹ con nhưng làm người cũng nên biết điều một chút. Ai đâu ở không không mà chẳng trả tiền? Dù gì cũng là một căn nhà tiện nghi đàng hoàn, lại nằm trong hẻm lớn. Tính ra thì phài vài triệu một tháng chứ chẳng chơi! Sau một hồi cò kè qua lại, Hoa thuyết phục Thu với giá 800.000 mỗi tháng, đắt hơn 200.000 so với nhà cũ nhưng tính về quy mô thì giá ấy rẻ bèo. Thiệt tình thì Hoa không hề muốn lấy tiền. Cô dẫn Thu đi coi nhà chẳng qua là muốn giúp một người khác…
Sau khi thỏa thuận xong Thu lập tức về nhà báo cho Minh biết. Anh không hề xem đó là tin vui. Thu dọn ra ngoài thì căn nhà to đùng này lại tiếp tục rơi vào trống vắng… Minh cũng khó lòng gặp Cá Bống mỗi ngày…
-Hay… em cứ ở đây đi, có được không?
Minh nói trong lúc nhìn cô Thu xếp quần áo vào va-li.
-Sao có thể? Em ở nhờ nhà anh lâu như vậy là thấy ấy náy lắm rồi!
Minh nhíu mày lặng thinh. Gần tháng trời nay anh đã quen có mẹ con Thu trong nhà. Giờ đột ngột đi không khỏi làm anh thấy bất an. Lệ Thu kéo khóa chiếc va-li to. Quay sang đóng gói tập vở của con gái. Minh lặng lẽ ngồi xuống bên giường buồn bã dõi theo
-Anh muốn em ở lại đây!
Thu dừng tay ngơ ngác nhìn Minh
-Đây là nhà anh kia mà. Em là người ngoài… làm sao…
Mnh cướp lời nói vội
-Nhưng anh không xem em là người ngoài!
Thu bối rối vén tóc ra sau tai, bỏ hết việc ngồi xuống giường cạnh anh
-Minh à, em rất cảm ơn anh đã đối xử tốt với mẹ con em… Em hiểu rõ anh xem Cá Bống và em như người thân trong nhà nhưng mà… sự thật… em và anh… chẳng có ràng buộc nào hết! Em xem anh là ân nhân lớn nhất trong cuộc đời mình. Kiếp này ơn nghĩa của anh em trả còn không nổi thì làm sao em dám nhờ vả anh hơn nữa…? Mai mốt em hứa sẽ thường xuyên sang chơi với bác Hương, em sẽ làm bất cứ chuyện gì trong khả năng nếu anh cần tới…
Minh chộp lấy tay Thu và nói ngay
-Vậy được. Điều anh cần bây giờ là em ở lại đây, không đi đâu hết!
Thu rụt rè rút tay lại. Vẻ mặt khó xử ấp úng.
-Em… như vậy… không hợp lý lắm. Em đã tìm được nhà mới không lý do gì mà ở lại làm phiền anh với bác… em chỉ là người ngoài…
Minh mất bình tỉnh ôm chầm lấy cô
-Vậy thì em đừng làm “người ngoài” nữa… Em lấy anh đi! Chúng ta kết hôn đi. Anh sẽ cho em một danh phận rõ ràng, em và Cá Bống sẽ là vợ và con anh. Như vậy thì đâu còn là người ngoài…!
Thu nằm trong vòng tay anh, ngạc nhiên cùng bối rối. Không biết phải phản ứng ra sao cô vẫn để yên cho Minh cô lấy và nói khẽ
-Nhưng… như vậy… rất thiệt thòi cho anh. Anh là một người thành đạt như vậy, có điều kiện như vậy không ít các cô gái tốt hơn em xứng đáng với anh… Vì sao anh lại muốn cưới một phụ nữ không còn trinh trắng, không học thức, không tài sản, không gia đình như em chứ? Huống hồ con bé không phải máu mú của anh, anh tội gì lại phải nuôi nó…?
Lệ Thu chỉ nói ra những lẽ phải mà ai ai cũng thấy nhằm thuyết phục Minh bỏ đi ý nghĩ điên rồ. Cô không phải loại phụ nữ “câu” đàn ông giàu có nhằm trục lợi. Chưa khi nào cô nghĩ tới mình sẽ được gì khi lấy chồng giàu…
-Anh không cần người học cao hay có thanh thế gì hết! Anh cần em, anh chỉ muốn em thôi!
Minh buông cô ra và chân thành nhìn vào đôi mắt đen xinh đẹp. Đôi mắt cô trong veo cũng tình cảm đáp lại. Minh làm cô rất cảm động, vì sao trên đời lại có một người tốt như anh chứ? Anh càng như vậy Thu lại càng thấy mình không xứng đáng…
-Anh Minh, em… em rất vui khi có một người bạn như anh. Em thật là may mắn! Nhưng… em… em chẳng xứng đáng được anh quan tâm như vậy.
Minh nhíu mày thở dài.
-Lệ Thu! Sao em không chịu hiểu gì hết vậy? Ý anh muốn nói đây là… là… ANH YÊU EM! Anh muốn cưới em vì anh YÊU em! Không phải vì anh tốt bụng quan tâm em, không đơn thuần như vậy em hiểu không???
Lệ Thu thấy đầu óc mình choáng váng. Cái này gọi là “tỏ tình” hay là “cầu hôn” nhỉ?
Có lẽ là cả hai…
Cuối cùng thì Minh cũng đã nói ra hết nổi lòng. Nhiều năm nay anh đã làm mọi việc, tìm mọi cách để Thu nhận ra anh yêu cô như thế nào. Không biết là vì Thu vô tình hay là ngây thơ không chịu hiểu mà tới giờ này cô đối với anh chẳng có tí gì gọi là tình yêu nam nữ… mở miệng ra chỉ mãi nhắc tới “ơn nghĩa” làm Minh phát chán! Bây giờ thì tốt rồi… để xem Thu còn trốn tránh tới khi nào?
Sau một khoảng lặng rất lâu Lệ Thu mới từ từ tỉnh ra. Từng từ chảy vào bộ não trì hoãn của cô rất chậm chạp…
Anh muốn cưới em vì anh YÊU em….
…muốn cưới em vì anh YÊU em….
…vì anh YÊU em….
…YÊU em….
-Y…yê…yêu á!? Anh nói là anh…. Anh…
Minh thở dài lập lại lần nữa
-Ừ! Là YÊU đó, biết không? Em làm anh sắp phát điên rồi đây…
Lệ Thu ngỡ ngàng đưa ngón tay lên… cắn!? Hai mắt ngu si nhìn Minh… tự nhiên cô trở thành một đứa trẻ khờ khạo… Minh phải bậm môi để không phà ra cười.
Đây có phải là Mai Lệ Thu, người mẹ đã 24 tuổi không hả trời? Chẳng lẽ một tiếng “yêu” lại làm cô sốc tới như vậy? Nhìn khuôn mặt đơ đơ buồn cười, Minh không kiềm được lòng mà rút ngón tay cô ra khỏi miệng, thay vào đó là… môi của anh!
Cảm giác được hôn Thu từng trãi qua nhưng đã là 7 năm trước rồi… Từ đó, cô chưa từng hôn ai khác. Trong lúc không hề phòng bị đã bị Minh cuốn lấy, ra sức hút hết hơi thở từ trong phổi… lại còn điên loạn tung hoành trong miệng cô, mút lấy hai bờ môi hồng đào, rút cạn mọi sinh khí…
Một cảm giác lâng lâng dễ chịu lan tỏa ra. Lệ Thu vô thức nhắm mắt lại, tận hưởng sự ngọt ngào ấy. Đôi bàn tay của cô phản xạ có điều kiện mà ôm lấy cổ anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Nhận ra sự đồng tình từ Lệ Thu, Minh vui mừng siết chặt cô vào lòng, tha thiết yêu thương…
Trong khoảnh khắc ấy, Minh không biết rằng cái tên mà cô nghĩ tới không phải là Hoàng Minh mà là Trình Phong! Bởi vì anh đem đến cảm giác tương tự như lúc Phong hôn cô 7 năm về trước…
Nhớ làm sao cái cảm giác đê mê đó…
-A! Mẹ bà ba Minh mi nhau!
Giọng nói trong trẻo của Cá Bống đánh thức cả hai người. Minh bối rối buông Thu ra, ngượng ngùng nhìn con bé. Còn Thu thì ngỡ ngàng nhận ra tình uống này không như cô tưởng. Làm sao cô có thể lầm lẫn đến thế chứ?
Đứng bật dậy Thu líu ríu xách va-li, hai má đỏ ửng, bộ dạng vụng về
-Ơ…em xin lỗi… chỉ là… hiểu lầm thôi!
Nói rồi cô tức tốc phóng ra khỏi phòng, kéo theo chiếc va-li và cả Cá Bống đang tủm tỉm cười. Minh ngồi lại ngỡ ngàng. “hiểu lầm” là thế nào? Rõ ràng cô vừa mới đáp lại tình cảm của anh mà…!?
Minh đâu biết mình vừa trở thành “thế thân” của một người khác. Một người không mấy xa la với anh!