Lá Thu Vàng Chương 16

Chương 16
Lại một buổi cà phê vào cuối tuần. Không biết từ khi nào Minh có thói quen ngồi tán gẫu với Phong mỗi chiều thứ 7.

Hai người thường nói miên man từ chuyện chuyên môn tới chuyện thế giới, chuyện gia đình. Thế mà hôm nay Minh lại giữ im lặng suốt từ khi hai người mới ngồi vào bàn. Phong biết có gì đó bất thường, anh nhìn bạn mình, kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi cô phục vụ xinh đẹp của quán mang hai ly cà phê trên khây đặt ngay ngắn xuống bàn, Minh mới từ tốn mở lời:

-Trình Phong, hôm nay… tao không biết phải nói chuyện với mày theo tư cách gì. Tao hy vọng… có thể là bạn bè.

Phong nhíu mày, tay anh với lấy ly cà phê đáng, nhăm nhi một chút. Một sự căng thẳng kì quái đang bao trùm quanh đây

-Được rồi, mày muốn nói gì thì nói đi!

Minh gõ liên tục ngón tay trỏ lên mặt bàn. Anh thường làm như vậy mỗi khi bồn chồn lo lắng.

-Lệ Thu lại chuyển nhà. Cô ấy lại không muốn nói cho tao biết lý do.

Minh ngừng lại nhìn Phong, cặp mắt dò xét phản ứng của anh. Trình Phong ngồi chéo chân trên cái ghế may, lưng tựa vào thành ghế, hai tay gác lên hai bên tay ghế, 10 ngón tay đan vào nhau. Dáng vẻ vương giả như bá chủ này thường thấy lúc anh ngồi họp ở công ty, ở vị trí cao nhất, trên chiếc chế khác biệt nhất của phòng họp. Hôm nay nói chuyện với Minh, Phong lại ngồi như vậy phải chăng anh xem đây là một cuộc bàn bạc nghiêm túc chứ không phải kiểu tán gẫu ngày thường? Trong lúc đó, Minh lại chuyển chủ đề hết sức bất ngờ:

-Tao từng thấy chiếc ôtô đen hay đỗ ở sân nhà bên cạnh nơi Lệ Thu ở. Nó rất giống chiếc xế hộp của mày… tao từng tự nhủ với mình chỉ là trùng hợp thôi, nhãn hiệu đó có biết bao người mua… Nhưng mày xem tao có phải là tự lừa mình không chứ? Làm sao mà trung hợp tới mức cả biển số cũng giống?

Phong hít vào rồi thở mạnh ra, anh gục gật đầu như đang nghe nhân viên báo cáo về tiến độ công việc.

-Tiếp đi!

Minh cân nhắc từ ngữ cần dùng và lạnh lùng kể lại như đang đọc một quyển sách

-Từ lần đầu tao chứng kiến mày và cô ấy gặp nhau, tao đã có linh cảm không lành… Nhưng tao tự bảo mình đó chỉ là một cảm giác mập mờ ngớ ngẩn! Cá Bống đã kể tao nghe về tối hôm đó. Tao cố thuyết phục mình là con bé nhìn nhầm. Ngay cả lúc tao suy ngẫm về những sự kiện trùng hợp, tao cũng cho là mình đang tưởng tượng viễn vong…

Phong nghe tới đó thì bỗng cười

-Những sự kiện nào mà trùng hợp vậy?

Minh vẫn mặt lạnh. Anh nhẹ nhàng nói ra hết nổi bâng khuâng của mình

-Lệ Thu ngày trước sống ở Lâm Đồng, mày cũng có gia đình ở đó. Cô ấy mang thai năm 17 tuổi, mày từ L.A về thăm nhà chính vào năm đó. Mày nói cô ấy bỏ đi, Lệ Thu cũng là một thân một mình tới Sài Gòn…

Phong thản nhiên gật đầu. Anh thẳng thắn nhìn vào mắt Minh

-Mày rất có đầu óc!

Minh cười hết sức mỉa mai:

-Dĩ nhiên rồi… nếu tao không có óc thì tao không biết mình còn bị người yêu cùng với thằng bạn thân nhất lừa gạt tới bao giờ…!

Phong nhắm mắt lại, tay anh vô thức tìm lên vầng trán.

-Minh à, tao không bao giờ muốn lừa gạt mày… Tao chỉ bất đắc dĩ thôi.

Minh phì cười, giọng cười chua xót chưa từng có.

-Vậy sao? Thế mày còn muốn tiếp tục cái bất đắt dĩ đó tới bao giờ?

Phong không trả lời, anh biết giải thích gì lúc này cũng là không có tác dụng. Hoàng Minh đang thiếu bình tĩnh cho dù vẻ mặt anh ta có điềm đạm tới đâu. Lại một khoảng lặng kéo dài bất tận… Cuối cùng thì Phong đành lên tiếng

-Minh này, tao với mày, chúng ta không thể làm bạn nữa phải không?

Minh nhìn lên, cặp mắt giận dữ và căm phẫn. Chưa bao giờ anh thấy bản thân tức giận tới vậy

-Mày còn dám nói tiếng “bạn” hả? Mày có bao giờ coi tao là bạn đâu?

Phong lại nín khe. Anh biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó tới sớm hơn dự định.

-Được rồi, mày nói sao cũng được… tao chỉ có thể xin lỗi. Tao cũng đâu có ngờ mọi chuyện lại như vậy. Nhưng tao nói trước, tao đã quyết sẽ không từ bỏ. Chính mày đã khuyên tao như vậy!

Ngay khi Phong dứt lời, toàn bộ số chất lỏng trong ly cà phê của Minh bay vào mặt anh. Những vị khách trong quán kinh ngạc đổ dồn ánh mắt về phía họ. Trình Phong vẫn ngồi im, nhắm mắt lại, nước đen từ trên tóc nhĩu xuống hai bên má, chiếc áo sơ mi trắng tinh đã lem luốc vệt cà phê. Minh thì đang đứng đối diện. Anh thả cái ly rỗng xuống bàn, xỉ ngón tay về trước mặt Phong. Bộ mặt bừng bừng lửa giận trong lúc anh gằng giọng nói

-Trình Phong! Cái này là tao thay Lệ Thu tạt vào mặt mày! Tao cảnh cáo mày, hãy để mẹ con Lệ Thu được yên. Mày không có tư cách để làm cha của con bé! Tao quen biết mày lâu năm giờ mới nhận ra bản chất hèn hạ thối tha. Mày hiếp dâm một thiếu nữ mới 17 tuổi đến nổi người ta mang thai rồi bỏ. Những đau khổ mà cô ấy trãi qua sẽ có ngày thành quả báo cho mày! Ngày nào còn có tao ở đây, tao sẽ bảo vệ mẹ con họ. Mày đừng hòng quấy nhiễu cuộc sống của họ. Lệ Thu vốn hiền lành nên không biết trả thù là gì, mày đừng tưởng như vậy là cô ấy còn yêu mày. Kể từ nay hãy tránh xa họ ra, tao thách mày làm ngược lại đó!

Sau một tràng những lời hăm dọa, nhạo bán Minh đùng đùng ra khỏi quán cà phê. Phong ngồi im như bức tượng cố nuốt từng lời mà Minh đã nói. Mọi người có mặt chứng kiến vụ việc bắt đầu rù rì bàn tán. Trong mắt họ, anh nhơ nhuốc không kém gì một tên ăn xin ngoài đường. Họ gọi anh là kẻ dâm đãng, kẻ vô đạo đức, kẻ hèn nhát…

Chỉ có người bị kết tội là mãi không hiểu mình đã làm gì sai. Anh đã bỏ rơi Lệ Thu khi nào? Chính anh mới là người bị cô bỏ rơi kia mà. Ngày đó chính cô tự ý rời đi, chính cô làm tim anh tan nát… Anh nhớ mình chỉ phạm một lỗi là kinh xuất. Anh đã quên mất Thu chỉ mới 17, lại quên mất cô chỉ học tới cấp 2 thì làm sao biết cách tránh thai. Phong tự oán hận mình vừa ngu ngốc vừa vô tâm. Anh đường đường là một sinh viên khoa y, đứng trong top 10 người giỏi nhất trường đại học ở Mỹ vậy mà một chuyện cỏn con như thế cũng không nhớ ra.

Phong ngồi tư lự ngẫm nghĩ. Những mâu thuẫn ngày càng rõ ràng hơn. Lệ Thu từng lấy 100 triệu từ mẹ anh và bỏ đi. Với món tiền đó, cô ấy phải sống tốt hơn mới đúng. Phong còn chưa kịp hỏi tội cô đã vì tiền mà bán rẻ tình yêu của anh thì đã bị người ta chỉ trích là kẻ vô đạo đức. Trong chuyện này, anh là người bị tổn thương còn cô là người phản bội mới phải. Vậy mà từ ngày gặp lại Thu, Phong lại lầm tưởng ngược lại. Những chuyện khủng khiếp cô trãi qua làm anh thấy mình có tội. Theo lẽ thường anh phải thù hận cô nhưng tới bây giờ anh chỉ thấy toàn là ân hận. Vì sao lại kì cục như vậy?

Suốt tối hôm đó, Trình Phong cứ ngẩn ngần ngơ ngơ. Anh chẳng hiểu thế giới này hoạt động theo cái nguyên lý gì nữa. Từ một kẻ bị bỏ rơi anh trở thành tên tội đồ. Và Lệ Thu vì tiền mà xa anh lại biến thành người bị hại.

Phong nhận khăn giấy từ tay cô phục vụ, với vẻ mặt khù khờ nhất, anh hỏi:

-Này cô, cô có nghe ai kể rằng một tên trộm sau khi đột nhập vào nhà kẻ khác thì biến thành chủ nhà, còn chủ nhà thì bị xem là ăn trộm chưa?

Cô phục vụ chớp chớp mắt

-Ồ có chứ! Anh vừa mới kể đấy thôi….

—————————————————————————————————

Thư ký Quỳnh bước vào trong phòng và hoảng hồn nhìn thấy sếp đang ở đó. Cô bao giờ cũng đi làm sớm hơn mọi người nhưng xem ra hôm nay còn có một kẻ sớm hơn cả cô. Quỳnh rón rén bước lại gần. Trong phòng của boss có một bộ salong dùng tiếp khách. Phong đang nằm vắt vẻo trên đó ngủ ngon lành. Rải rác dưới sàn nhà là mấy cái vỏ lon bia rỗng. Cô nhíu mày nhận ra bộ đồ anh mặc là từ hôm qua. Chẳng lẽ sếp ở đây suốt đêm à?

-Thưa sếp!

Cô lên tiếng muốn đánh thức anh dậy.

-Sếp à!

-Anh Phong!

-TRÌNH PHONG!

Cuối cùng thì Phong cũng mở mắt. Anh quay lại nhìn cô, đôi mắt trống rỗng làm cô nhớ tới con Wall.E lúc bị mất bộ nhớ.

-Tổng giám đốc, anh ngủ suốt đêm trong này sao?

Cô cẩn trọng hỏi, nghi ngờ Tổng tài còn chưa hết say. Trình Phong mất một lúc mới ngồi dậy được. Anh xoa đầu rên rỉ, hình như là bị nhức đầu rồi. Cô Quỳnh ngơ ngác nhìn sếp. Lần đầu tiên cô thấy ông boss phong độ của mình trở nên thế này.

-Anh có sao không?

Phong lắc đầu, kéo tay áo nhìn vào đồng hồ.

-Sáng rồi nhỉ?

Quỳnh nín thin. Mặt trời lên thế này chẳng lẽ là ban đêm? Phong đứng dậy, lảo đảo đi tới bàn làm việc. Anh ngồi bịch xuống chiếc ghế xoay. Quỳnh quen nhìn thấy anh với góc độ này hơn: ở trên cao, sau cái bàn gỗ soài và trang nghiêm.

-Cô gọi điện cho mấy hãng hàng không, Vietnam Airline hay Jetstars gì cũng được… tìm cho tôi một chuyến đi Đà Lạt, càng sớm càng tốt!

Quỳnh há miệng mãi không ngậm lại được

-Ơ… sếp muốn đi du lịch hả? Nhưng chưa tới cuối tuần… còn công việc thì sao?

Phong phẩy phẩy tay như đuổi một con chó đang bám theo

-Dời lại hết! Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm cho sự trì trệ. Cùng lắm thì từ chức.

Phong nói “từ chức” nhẹ nhàng như nói về một món ăn ngon. Quỳnh tiu nghỉu ra khỏi phòng, cô bâng khuâng có nên vào xác định lại một lần nữa xem sếp có thật minh mẫn không.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t132462-la-thu-vang-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận