Con bé thu dọn tập vở, đồ dùng học tập rồi nắn nót viết lên nắp thùng: “Tập sách của Bống” Sau đó là thùng “quần áo của mẹ”. Con bé lui cui làm việc, khuôn mặt buồn xo. Căn nhà này không bằng nhà ba Minh nhưng vẫn tốt hơn nhà cũ rất nhiều. Nó cũng vừa làm quen được vài đứa bạn hàng xóm thế mà chưa gì đã phải chuyển đi. Hơn nữa mẹ nó cũng không chịu nói rõ nguyên do. Con bé ngẩn đầu nhìn mẹ đang chất bát đĩa vào thùng giấy rồi nó thở dài đi lên phòng. Chăn mềm vẫn còn trên giường. Cá Bống chất hai cái gối nằm chồng lên nhau, thêm tấm chăn và cái gối ôm. Nặng gớm! Tất cả đều được nhồi vải vụn chứ không phải bông gòn. Mẹ nó muốn tiết kiệm nên đã đi xin vải vụn nhà người ta rồi tự tay may vỏ gối, nhồi vải vào. Chất lượng không tốt như gối gòn, gối mút nhưng hai mẹ con nằm đã quen rồi.
Cá Bống xoay sở để ôm hết tất cả bằng đôi cánh tay nhỏ bé của nó. Chồng đồ cao ngang lỗ mũi nên nó phải ì ạch bê xuống cầu thang. Đi được hai bậc tự nhiên con bé khựng lại. Nó thấy lảo đảo, khó thở và một bên ngực đau nhói, cảm giác y như hồi bị thầy bắt chạy 3 vòng sân trường…
Lệ Thu đang mãi miết đếm chén bát xếp vào thùng thì nghe có tiếng ồn ào. Cô ngừng tay đi ra phòng khách miệng gọi to:
-Cá Bống, con làm đổ cái gì vậy?
Đập vài mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng. Chăn mền vươn rãi rác dọc theo cầu thang. Một cái gối rơi xuống đất, trúng ngay mấy cái lọ hoa bằng sứ. Con gái cô đang nằm lăn lốc cuối cầu thang. Lệ Thu hoảng loạn chạy tới ôm lấy con
-Bống! Con làm sao vậy? Có sao không… con nghe mẹ nói không?
Con bé nhắm mắt, im thin thít. Mặt nó xanh xao làm cô sợ tới bật khóc. Lệ Thu gào tên con liên tục, lây nó dậy mà không được. Cô bế nó trên tay tức tưởi chạy đi tìm điện thoại. Người đầu tiên cô nhớ tới là Hoàng Minh.
—————————————-
-Được rồi, không sao đâu, con bé sẽ ổn thôi. Em nín đi!
Minh ân cần vỗ về Thu. Cô đã khóc suốt từ lúc đưa con gái vào bệnh viện. Chưa có kết quả kiểm tra chính thức nhưng theo như y tá nói thì Cá Bống không có bị ngoại thương nào nghiêm trọng, một cái xương cũng không gãy, chỉ là bị bầm dập sơ sơ. Đây là bệnh viện Quận, cái gần nhất mà Thu có thể tới được. Cá Bống chưa tỉnh dậy, con bé nằm trên giường lặng thin. Thu và Minh ngồi bên cạnh. Anh hết lời an ủi trong lúc cô cứ luýnh huýnh sờ nắn con gái. Với kinh nghiệm nghề nghiệp, Minh tin chắc Cá Bống sẽ tỉnh lại ngay thôi.
Lát sau, một ông bác sĩ mặc áo trắng cầm bệnh án bước vào. Lệ Thu còn mãi khóc lóc nên không chú ý. Minh đứng lên trước tiên và nhanh miệng hỏi
-Bác sĩ, con bé không sao chứ?
Ông bác sĩ dừng ánh mắt trên khuôn mặt anh. Ông chần chừ một lúc rồi ngờ ngợ hỏi
-Cậu là Hoàng Minh, phó khoa Gây mê hồi sức của Việt-Đức đúng không?
Hơi bất ngờ, Minh khẽ gật đầu
-Là tôi…
Ông bác sĩ có được lời xác định thì hài lòng cười
-Tôi là khách mời của hội tháo hợp tác y tế Việt Nam – Trung Quốc hồi tháng tư rồi. Tôi thấy cậu phát biểu ý kiến. Lý luận rất hay!
Lệ Thu ngẩn đầu lên, cô cất giọng kéo ông bác sĩ về lại công việc của mình
-Bác sĩ à, rốt cuộc con gái tôi bị làm sao mà chưa tỉnh? Các ông đã làm xét nghiệm rồi mà…
Vị bác sĩ ngần ngại nhìn Thu rồi quay trở lại Minh. Ông đưa bệnh án cho anh
-Cậu tự xem rồi nói với cô ấy đi. Loại này muốn biết chính xác thì phải làm kiểm tra nhiều khâu rất phức tạp… nhưng theo tôi thì… kết quả này không sai đâu!
Minh lo lắng nhận hồ sơ từ tay ông bác sĩ. Anh giở ra, nhìn lướt một hơi. Lệ Thu cũng nhón chân đọc nhưng cô không hiểu gì hết. Nào là thuật ngữ, tiếng anh và ảnh chụp linh tinh gì đó. Cô theo dõi sắc mặt của Minh. Đôi chân mày của anh nheo lại dần, vội vã giở tiếp trang sau, trang sau nữa…
-Sao vậy anh?
Thu bàng hoàng hỏi. Minh gấp tài liệu lại, mắt anh nhìn cô nhưng miệng lại nói với ông bác sĩ
-Phiền ông giúp tôi làm thủ tục chuyển viện. Chuyển thắng tới Việt-Đức!