Láng Giềng Hắc Ám Chương 18

Chương 18
Thực ra anh ta tên là Trang Hôn Hiểu 3

Từ siêu thị trở về, tôi run rẩy mấy chục vòng trước cửa nhà Trang Hôn Hiểu, cuối cùng không nén được, ghé sát tai lên cửa phòng anh ta, nghe cẩn thận rất lâu, bên trong không có chút động tĩnh.

Quả nhiên, vẫn chưa về.

Xem ra thật sự tức giận rồi.

Thực ra nghĩ kĩ, Trang Hôn Hiểu chẳng phạm tội ác tày trời gì, cũng chỉ lừa vài bữa cơm, còn có nụ hôn đó, nghĩ sâu hơn chút, tôi cũng chẳng lỗ, người ta còn là ân nhân cứu mạng của tôi, không có anh ta, chắc tôi sốt thành người khô rồi.

Ôi, bây giờ nói những điều này có tác dụng gì. Có lẽ, anh ấy mãi mãi không trở về.

Tôi hiu quạnh mở cửa, chầm chậm bước vào, đặt thức ăn lên bàn, bất giác thở dài.

“Em về rồi à?” Một giọng nói cất lên.

“Ờ.” Tôi gật gật đầu.

Ờ?!

Đột nhiên quay người, tốc độ rất nhanh, xoay cổ, đau thốn, nhưng trong đau đớn, mắt vẫn không nghỉ, tôi thấy rõ…… Trang Hôn Hiểu, ngồi ở, nhà tôi, trên ghế sôfa.

“Nhanh làm cơm đi, anh đói chết rồi.” Nói xong, Trang Hôn Hiểu mở ti vì, xem, bộ dạng nhẹ như mây tan gió thoảng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Ừ,… được.” Tôi thu cằm, lập tức chạy vào bếp, vội vàng nấu nướng.

Cơm vừa làm xong, Trang Hôn Hiểu cũng không đợi người gọi, tự mình ăn, bộ dạng dường như rất đói. Tôi lặng lẽ ngước mắt, mấy ngày không gặp, anh hình như hốc hác đi khá nhiều, trên mặt có vài đường gân xanh. Biết chuyện từ chỗ dì Lâm, Trang Hôn Hiểu là kỹ sư thiết kế phần mềm, năm nay 27 tuổi rồi, vốn dĩ đánh chết cũng không tin, nhưng nhìn kĩ, vài người đàn ông thực sự nhìn không rõ tuổi tác, những minh tinh đó, trên 50 cũng có thể diễn thanh niên 20 tuổi, quần chúng cũng như vậy. Đơn giản nói Trang Hôn Hiểu, cả ngày mặc đồ thể thao, thêm nữa do tôi ấn tượng ban đầu, thực sự dễ khiến người ta hiểu làm.

Nguồn: truyen8.mobi/t88609-lang-gieng-hac-am-chuong-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận