Lân Gia Hữu Nữ Sơ Trưởng Thành Chương 6 :

Lân gia hữu nữ sơ trưởng thành
(Nhà bên có cô bé hàng xóm mới lớn)
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Dịch giả: A Lìn (kiemgioi )
Chương 6:
Ác ma trừng phạt

Trương Bưu cùng mấy anh em huynh đệ từ bệnh viện băng bó quay lại chỗ quán thịt nướng thì vị giai nhân cùng thằng ôn con làm hắn hận thấu xương đã đi từ bao giờ. Hôm nay nếu không phải hắn bất hạnh gặp đại tiểu thư có khi giờ này hắn đang vui vẻ mà nghiên cứu cấu tạo thân thể của tiểu mỹ nhân ý chứ…

Nhìn miếng băng trắng bao quanh chỗ từng thuộc về ngón út của hắn mà từng trận từng trận đau đớn kéo tới. Trương Bưu phẫn nộ đá mạnh một cước khiến thằng tiểu Mã bên cạnh văng ra xa.

ở cái vọng nguyệt thành này, hắn là “bảo an lão đại”, ở cái bạo lực nhai này cũng được coi như có tí máu mặt. Nhắc tới tên “Phì Bưu” ở đây cũng có tác dụng dỗ trẻ con đang khóc trở nên im bặt. Thế mà hôm nay hắn lại bị một thằng nhãi con một cắc cũng chả đáng vũ nhục. Ha ha, nói hắn không xứng lăn lộn hắc đạo, con mẹ nó thật là chuyện nực cười. Nếu như vậy để ông đây cho các ngươi thấy thủ đoạn của ông vậy nhé.



“đại ca, hai đứa kia chạy rồi.” một thằng tiểu đệ lấy lòng chạy tới bẩm báo.

Trương Bưu lập tức tát bốp một cái lên mặt thằng ôn vỗ mông không đúng lúc, hét lên nói: “Còn cần mày nói? Chẳng lẽ bố mày đây không có mắt? Đi tìm hiểu cho tao xem, nhất định phải đem thằng ôn con kia bắt lại cho tao.”

“đại ca, tiểu thư trách tội thì làm sao bây giờ?”

“tiểu thư…tiểu thư còn đang đi học, làm đéo có thời gian mà đi trông coi vài ba cái chuyện vặt vãnh ở đây. Lúc nãy là không may, làm gì có chuyện bố mày đây cả ngày đều không may. Đừng có lảm nhảm lắm mồm, đi tìm nó nhanh lên xem nó con cái nhà ai.”

Đám tiểu đệ không ai dám hỏi nửa câu, lập tức phân tán sang các con phố phụ cận nghe ngóng tin tức Lâm Phong.

“vị lão đại này đang muốn tìm tiểu tử vừa ở chỗ này bán thịt dê phải không?” một lão nhân mặc chiếc sơ mi trắng, dáng người có vẻ gày yếu phe phẩy chiếc quạt mo đi tới hỏi.
“đúng rồi, ông già, ông biết nó à?”

“biết, tiểu tử kia tên Lâm Bạch, ở tại…” lão già cười cười vuốt vuốt mấy sợi tóc trắng đầy đầu, ra vẻ cố gắng suy nghĩ.

“Được rồi, nói nhanh lên một chút.” Trương Bưu từ túi tiền móc ra hai trăm đồng đưa cho lão già.

“Ai nha, nhớ ra rồi. ngươi cũng biết, người lớn tuổi chút thường hay quên…” lão già cười hì hì cầm tiền hướng phía bóng đèn soi soi một chút rồi nhét tọt vào túi, còn cẩn thận vỗ vỗ cho thêm phần yên tâm rồi mới nói tiếp: “nhà nó ở khu có cây dong to, trong con hẻm đầu tiên phia tay trái, đi thẳng 300m, chỗ có cây hòe cổ thụ. Đúng rồi, thấy cây hòe lại rẽ phải đi qua 126 nhà chính là nhà nó.”

Trương Bưu nghe xong cũng thấy đầu óc quay cuồng, quay sang hỏi đám đàn em: “chúng mày nhớ kỹ không?”

“Dạ không.” Đám tiểu đệ lắc lắc đầu.

“Được rồi lão già. Cho ông thêm hai trăm, mang bọn tôi qua.” Trương Bưu không nhịn được phẩy phẩy tay, lại móc ra thêm hai trăm đồng đưa cho lão già. Hắn đối với cô bé đáng yêu kia thực thích tận tâm. Trà trộn hắc đạo có đến vài chục năm tới bây giờ vẫn chưa thấy qua con bé nào khả ái đáng yêu dường ấy. dù có thế nào cũng không để con bé chạy mất.

“Cái này…” lão già có vẻ như bị làm khó.

“Sao? Còn chưa đủ à? Ông già, làm người tham quá cũng không tốt.” Trương Bưu hung hăng nhìn chằm chằm lão già, từng khối từng khối thịt mỡ trên mặt không ngừng rung động. Hắn biết, cái bộ dáng này của hắn đem đe dọa đám tiểu dân nhát gan là xước xước có thừa.

Quả nhiên lão già vội vàng đáp ứng.

Bởi vì lão già nói khoảng cách cũng không xa. Hơn nữa, phần lớn đường đi vô cùng hẹp hòi, cho nên tất cả đều đi bộ mà không lái xa. Cũng không biết vòng vo qua bao nhiêu con ngõ, dưới sự thúc giục không ngừng của Trương Bưu, lão già rốt cuộc đem bọn du côn đến một mảnh đất hoang.

“Tới rồi.” lão già cười cười nói.

“Tới rồi á?” Trương Bưu nghi hoặc nhìn xung quanh, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an. “Lão già, là ông chơi bọn tôi phải không? Cái chỗ này đến chó cũng chả buồn ỉa, đào đâu ra người ở?”

“Đúng rồi, lão già. Ông cầm tiền của lão đại bọn tôi còn dám chơi bọn tôi, có phải muốn anh em bọn tôi giúp tẩm quất cho không?”

“Dẫn đường nhanh nhanh lên chút, bằng không đại gia đây cũng chẳng nể ông già mà chơi nát lỗ nhị lão đấy lão già.” Một thằng côn đồ lớn tiếng hò hét.

Mấy thằng du côn khác nghe thấy tiếng mắng đầu tiên là sửng sốt, sau đó đồng loạt cười ha hả. “Trường Mao, con mẹ mày chứ, đến là lão già cũng không tha….ha ha ha…”

“Ai biết, có khi lão già ấy cầu còn không được ấy chứ. Phía trước đã phế, có cho vàng cũng chẳng ngóc lên được, phía sau có người nguyện ý mở mang bờ cõi cũng coi như là một loại hưởng thụ a…”

“Trường Mao, lên đi, dũng cảm lên. Các anh em ủng hộ mày…”

Trường Maohắc hắc cười, xấu hổ muốn nhảy xuống lỗ. Đây là câu cửa miệng hắn uy hiếp người ta, không ngờ hôm nay có dịp dùng trên thân thể một lão già. Thật là đúng là thói quen mang họa.

Lão già vẫn lạnh lung cười nhìn đám du côn bỡn cợt mà chẳng biết sống chết.

“Câm mẹ chúng mày hết cho tao.” Trương Bưu hét lớn cắt ngang lời đám tiểu đệ đang đùa giỡn hỉ hỉ hả hả. Vẻ mặt hắn tức giận đến tái xanh, con mắt trừng lớn nhìn lão già, cười lạnh hỏi: “vị huynh đệ này đưa chúng ta đến đây hẳn xung quanh đây tất có mai phục. ngươi gọi người ra. Anh em ta chưa biết sợ ai là gì, cũng không làm mất uy phong của Thất gia.”

Trương Bưu tuy ngu nhưng cũng không phải là loại hữu dũng vô mưu. Hắn cố ý đem cái tên Thất gia đi ra là cố ý báo cho đối phương mình dưới quyền ai. Đối phương nếu muốn động thủ hẳn cũng phải cố kỵ một chút. Hắn biết, Thất gia ở cái thành thị này là địa hạ hoàng đế. Người bình thường không đến vạn bất đắc dĩ cũng tuyệt không nguyện ý cũng thất gia đối nghịch.

Mặt khác, đám lưu manh này lúc thấy tình huống khác thường, cả lũ đều lục tục rút đồ chơi ra.


“Ha ha, mai phục đã sớm đi ra rồi.” lão già cất giọng nói, cũng không thấy có j là kinh tâm cả. Hiển nhiên lôi Thất gia ra dọa hắn một chút cũng không có tác dụng.

Nội tâm Trương Bưu rung động mãnh liệt. Đối phương thật sự có mai phục. Khóe mắt nhanh chóng đảo qua một vòng, cũng không phát hiện có gì bất ổn như lời lão già. “Ha ha, nếu đều là huynh đệ lăn lộn trên đường cũng không cần phải trốn tránh làm gì, đều đi ra cả đi. Đừng khiến các huynh đệ khác chê cười.”

Lão già trông có vẻ vô cùng tức giận, chỉ vào chính mình nói: “Tao mai phục đã sớm đi ra rồi đây, chả lẽ mày mù không thấy à?”

Lại một hành động cũ được lặp lại. đầu tiên là sửng sốt, sau đó cả lũ liền như bọn điên mà cười ha hả. Có mấy thằng còn thậm chí ôm bụng cười bò ra đất.

“Lão già, ông không phải là từ bệnh viện tâm thần chạy ra đấy chứ?” Trương Bưu chỉ vào lão già cười hỏi.

“Hắc hắc, tao đến là đem bọn mày vào viện tâm thần đây. Hành vi của chúng mày khiến thần nhân cộng phẫn, giữa đường phi lễ con gái, đập bể người khác mưu sinh, hành hung thiếu phụ, cho dù chúng mày có chết hàng trăm hàng nghìn lần cũng không đủ bồi tội.” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

“Hừ, ông đây đã từng giết người, đã từng phóng hỏa, cũng từng cưỡng gian đàn bà, ông đây vẫn sống tốt, sống vui sống khỏe…thì sao nào? Lão già muốn hành hiệp trượng nghĩa chắc? hắc hắc, đáng tiếc cái thân thể sắp xuống lỗ của lão có vẻ vô dụng rồi.” Trương Bưu khinh thường phẩy phẩy tay.

“Được hay không chưa thử sao biết?”

“Thế thì đừng trách ông đây không kính lão ái ấu. Trường Mao, không phải mày muốn chơi nát lỗ nhị lão già này à? Cho mày một cơ hội.” Trương Bưu cười dâm nhìn thằng tiểu đệ dưới tay.

Trường Mao, có tên như thế là do hắn có mái tóc rất dài. Nghe được lão đại nói, đầu tiên là xấu hổ, sau đó là đầy phẫn nộ. Đối với lão già trước mặt mà phẫn nộ. Nếu hắn không đánh, khẳng định trước mặt các anh em sẽ không còn cơ hội ngẩng cao đầu. Có chúa mới biết chuyện này sẽ được lôi ra giễu cợt hắn bao lâu? Nếu bọn mất dạy này sau khi sung sướng mà thủ thỉ vào tai mấy con đĩ kia thì cánh cửa lôi bọn nó lên giường thật đúng là khó qua.

Trường Maonắm chặt nắm đấm, đánh về phía lão già. Hắn muốn đem phẫn nộ phát tiết trên người lão già này.

Nhảy vào mau, bay ra lại càng mau. Khi mọi người còn chưa thấy rõ động tác của lão già, Trường Mao đã bị lão già một cước đá bay ra, nằm dài trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

Sắc mặt Trương Bưu lập tức thay đổi. Hắn biết lần này gặp phải cao thủ, liền móc từ túi quần ra một con dao bấm rồi đối với đám tiểu đệ vẫy vẫy tay: “mọi người cùng lên, chém chết mẹ thằng già này.”

Ngoài ý nghĩ chính là, lão già đột nhiên chủ động công kích. Lão già lúc trước dẫn đường thì dáng vẻ già nua, từng bước từng bước kéo lê cái thân thể như muốn ngã bất cứ lúc nào đột nhiên bây giờ lại nhanh như sóc, thân ảnh như một con bướm phiêu động hết bên nọ đến bên kia. Gần như ngay lập tức, cả đám du côn đều thét chói tai mà quỳ rạp xuống. Hắn chỉ đơn giản là đá mỗi người một cước.

Mồ hôi từng hạt từng hạt rơi xuống từ trên trán Trương Bưu. Hắn biết lần này đụng phải thứ dữ thật sự. Xem ra hôm nay hẳn làn lành ít dữ nhiều.

“Ngươi muốn thế nào?” Trương Bưu cắn răng hỏi. Vì chứng minh cốt khí của mình, hắn cố gắng muốn đứng lên nhưng thật sự một cước kia đau quá đi, vừa muốn động là cả lồng ngực liền đau đớn giữ dội nên cuối cùng cũng vẫn phải buông tha mà thành thành thật thật quỳ trước mặt lão già.

“Sao? Thế nào à? Vấn đề này đúng là cần phải suy nghĩ kĩ lại đã. Nếu không thì như này đi, chúng mày mỗi thằng tự tát 10 cái trước đã. Ok baby?”

“Hừ” Trương Bưu hừ lạnh, đám tiểu đệ thấy thằng đại ca bất động, bản thân cũng bất động mặc dù trong thâm tâm vô cùng sợ hãi.

“Đừng có hừ nữa. Nếu mày không tự tát được thì để tao giúp hộ cho. Tát mỗi người 10 cái cũng chẳng to tát gì, cứ để tao hỗ trợ cũng được. Dù sao thì thời gian cũng còn dài.”
Lão già còn chưa đếm, “chát chát chát” những thanh âm chát chúa vang dội không dứt bên tai. Bọn du côn thực sự choáng váng với lực đạo trên tay lão già. Một cước lúc trước lão đạp mỗi thằng 1 cái cũng đã đủ khiến chúng nó đau khổ rồi.

Lão già đi đến trước mặt Trương Bưu, lại một tát đánh qua, trực tiếp đem mặt Trương Bưu có xu hướng quay sang một bên. “Tát thứ nhất: thay xx tát.” Hắn không muốn bại lộ tên mình.

Sau đó lại đem mặt Trương Bưu chỉnh lại cho ngay ngắn rồi lại tát bốp cái thứ hai. “Tát thứ hai: vẫn thay xx tát.” Hắn vẫn nhớ kĩ thằng béo này tát mình tận 2 cái.

“Tát thứ ba, thay xxx tát.” Vừa nói vừa tát.

“Tát thứ tư, tao thấy mày ngứa mắt.”

“Tát thứ năm, ai bảo mày xấu trai mà dám đi ra đường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị…”

“Tát thứ sáu, ai bảo mày mồm đầy răng vàng…”

“Tát thứ bảy, ai bảo mày mặc quần áo không phong cách…”

“Tát thứ tám, vì…vì cái gì tao chưa nghĩ ra.” Trương Bưu rưng rức chảy nước mắt, trông đến là ủy khuất.

“Tát thứ chín là bởi vì ai bảo mày khiến tao không nghĩ ra lý do, thật con mẹ nó ngu quá đi…”

“Tát thứ mười là bởi vì tát mày nên tay tao mới đau…”

Khi lão già tát đủ 10 cái xong, Trương Bưu lập tức hôn mê.

Nhìn đám lưu manh dìu Trương Bưu đã hôn mê bất tỉnh chạy trốn, lão già thầm thở dài.
Ông già, tôi đúng là vẫn còn chưa giết được người. người không phải là lại muốn trách mắng tôi quá mức nhân từ chứ?

Tôi mới chỉ đá hỏng thằng cu con của thằng béo làm cho hắn cả đời này không thể làm đàn ông nữa thôi. Nhưng mà làm cho một người thích ăn thịt bây giờ cả ngày chỉ có thể ăn cháo thì hẳn là so với chết càng thêm khó chịu?

Nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt một trận, gỡ xuống chiếc mặt nạ tinh xảo. Khuôn mặt già nua lúc nãy đột nhiên biến thành một thiếu niên thanh tú.

Nguồn: tunghoanh.com/lan-gia-huu-nu-so-truong-thanh/quyen-1-chuong-6-4U4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận