Lân Gia Hữu Nữ Sơ Trưởng Thành Chương 7 :

Lân gia hữu nữ sơ trưởng thành
(Nhà bên có cô bé hàng xóm mới lớn)
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Dịch giả: A Lìn (kiemgioi )
Chương 7:
Xuân sắc đầy phòng

Lâm Phong về tới dưới lầu thì thấy cửa sổ phòng Đường Giai Di đèn vẫn sáng, trong nội tâm cũng dần trở nên ấm áp. Mặc dù ngọn đèn kia cũng không phải vì riêng hắn mà sáng nhưng biết có người thân ở trên cái thế giới cô độc này thì vẫn tốt hơn. Đó cũng có thể coi là một loại hạnh phúc. Đường Giai Di là thân nhân duy nhất của mình.
Càng nghĩ càng thấy đau lòng. Con bé này hẳn vẫn đang chắm chỉ học đây. Chỉ còn hai tháng nữa là đến kì thi đại học, thành tích con bé cũng không đến nỗi tồi nhưng ai có thể đảm bảo chắc chắn nó có thể vào được ngôi trường ưng ý đây? Haiz, lò bán thịt nướng bị đập có khi lại thành ra hay, như thế cũng đỡ tốn thời gian của con bé đi giúp mình.



Lâm Phong cũng không có ý định quấy rầy Đường Giai Di, nhẹ nhẹ nhàng nhàng lần mò trong bóng tối lên cầu thang, nhẹ đến nỗi ngay cả ngọn đèn cảm ứng âm thanh cũng không sáng (đừng tò mò tập thể cũ có đèn cảm ứng. Bộ cảm ứng âm thanh rẻ bèo, có vài chục k, đấy là giá nhà thằng bạn mình bán cách đây gần chục năm). Mở cửa, vừa mới rót được cốc nước uống một ngụm, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Lâm Phong ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ mà bà nuôi hắn để lại – đã hơn 1h sáng.

“Ai thế?” vừa thốt ra, Lâm Phong liền cảm giác được những lời này thừa thãi. Đã muộn thế này còn gõ cửa, hơn nữa còn gõ với cái kiểu hai tiếng nhẹ như tiếng muỗi bay thế này chỉ có duy nhất một người – cô em bé nhỏ Đường Giai Di. Từ khi Lâm Phong về ở gian phòng này, từ lần đầu tiên gặp Đường Giai Di thay mẹ đem các thứ sang cho gõ cửa cũng với 2 tiếng cũng cùng một loại tiết tấu cùng lực đạo, không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm, chỉ thoảng qua như cơn gió nhẹ mơn man đôi gò má.

“Phong ca ca, em đây.” Đường Giai Di nhỏ giọng đáp. Nàng sợ ảnh hưởng giấc ngủ của hàng xóm xung quanh.

“Tiểu Di, có chuyện gì không?” Lâm Phong cũng không định mở cửa. Hắn sợ Đường Giai Di hỏi vừa rồi đi đâu, hắn cũng không tìm được lý do trả lời.

“Phong ca ca, mở cửa nhanh.” Con bé ở ngoài thúc dục.

“Ha ha, tiểu Di. Muộn thế này tìm anh có việc gì? Có phải là muốn đến phi lễ anh không? Nói cho cưng biết, nếu cưng làm gì có lỗi với anh phải phụ trách cả cuộc đời anh anh. Phải mua nhẫn cho anh, mua phòng, à mà còn phải kết hôn danh chính ngôn thuận, anh cũng không làm ông hai đâu đấy.” Lâm Phong trêu chọc nói.

“Phong ca ca, mở cửa nhanh.” Đường Giai Di nhỏ giọng nghẹn ngào như muốn khóc.

Lâm Phong cũng không tiện đùa giỡn nữa, vừa mở cửa vừa hỏi: “Tiểu Di, làm sao vậy?”

“Phong ca ca… hu hu hu…” cửa phòng vừa mở, Đường Giai Di nhanh như sóc nhào vào lòng Lâm Phong nức nở.

“Tiểu Di, làm sao vậy? Nhanh nói anh biết.” Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ lưng Đường Giai Di hỏi.

“Em không sao. Hu hu hu …”

“Không sao mà lại khóc, khóc cái gì?” Lâm Phong thật muốn bực cũng không được, còn tưởng rằng nhà nàng xảy ra đại sự gì chứ, thật tốn công lo lắng một hồi.

“Người ta lo lắng anh thôi, hu hu hu…người ta tới tìm anh không biết bao lần, lần nào gõ cửa cũng không có nhà. ở trước cửa chờ bao lâu cũng không thấy về. em sợ anh lại đi tìm đám du côn kia đánh nhau, lại chạy khắp nơi tìm anh…hu hu hu…chỗ nào cũng không tìm được, thật lo lắng muốn chết… Phong ca ca, anh là đồ xấu xa. Anh vừa đi đâu? Tại sao không nói cho em biết? anh có biết em lo lắng thế nào không? Anh nếu có chuyện gì thì em… em… hu hu hu…” Đường Giai Di càng khóc càng thương tâm, nước mắt như thác chảy tràn ra. Trong ngực Lâm Phong rất nhanh ướt đẫm.

Trong lòng Lâm Phong cũng thấy tê dại ê ẩm, cuồn cuộn cuồn cuộn nhu tình. Khẽ ôm Đường Giai Di, nhỏ giọng an ủi nàng: “Tiểu Di ngoan, đừng khóc nữa. anh không sao. Anh vừa rồi chỉ là tâm tình không vui, đi công viên ngồi một lúc, chỉ không nghĩ đến là đột nhiên buồn ngủ rũ mắt, ngủ quên lúc nào không biết. Thật xin lỗi bé ngoan, lần sau nếu anh ra đường nhất định sẽ nói cho tiểu Di.”

“Ừ.” Đường Giai Di lại cuồn mình trong lòng Lâm Phong gật đầu, không khóc ra tiếng nữa mà chỉ còn những vệt nước mắt chảy chưa kịp khô vẫn chảy dài trên má. Đột nhiên, Đường Giai Di đẩy Lâm Phong ra, chăm chú nhìn hắn từ cao xuống thấp, xác định hắn hoàn toàn không sứt mẻ gì mới xán lạn nở nụ cười.

Do trên mặt vẫn còn hàng lệ chưa khô, vẻ tươi cười của con bé càng trở nên chân thật. Bộ dạng tươi cười yếu ớt của nhỏ thật sự quá đẹp.

Cái đại ân đại đức, tình cảm chân thành lo lắng cho mình này của cô gái nhỏ này thật sự không biết lấy gì đền đáp, họa chăng có cái thân thể này mới có thể báo đáp được phần nào. Lâm Phong thầm nghĩ, từ từ cúi đầu tru mỏ ra.

“Phong ca ca, muốn làm gì?” Đường Giai Di thấy bộ dạng kì quái của Lâm Phong mới mờ mịt hỏi.

“À, không có việc gì… anh hơi mệt chút, muốn mượn vai em nghỉ chút thôi.” Lâm Phong nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ài, cũng là do tác động của mấy ngày nay chăm chú nghiên cứu mấy tác phẩm kinh điển của Maria mà không có người nghiên cứu tính thực tiễn đây.

“Thế để em bôi thuốc cho anh rồi anh đi nghỉ đi nhé.” Đường Giai Di ngọt ngào cười giơ giơ chai rượu thuốc trong tay, nhẹ nhàng đi vào phòng.

“Tiểu Di của chúng ta nhìn từ đằng sau cũng gợi cảm ra trò đấy nhỉ. Hắc hắc, lại còn bộ đồ ngủ này nữa…thấy thế nào cũng như trong suốt…” Lâm Phong đi đằng sau châm chọc.

“A…” Lâm Phong đến bây giờ mới phát hiện nàng vẫn mặc nguyên đồ ngủ chạy sang đây. Mặc dù bộ đồ ngủ bằng lụa của nàng màu tím cũng không coi là trong suốt như lời Lâm Phong nói nhưng quả thật cũng rất mỏng.

“Phong, đưa áo khoác của anh đây.” Đường Giai Di đỏ hồng mặt, hai tay che ngực nói.
“ấy ấy, phía trước khỏi cần che đi. Chả có gì sất.” Lâm Phong mồm nói tay vẫn mở hòm đồ lôi ra một chiếc sơ mi hơi sạch sẽ một chút đưa cho Đường Giai Di.

Đường Giai Di quay người mặc áo, sau đó mới ôm chặt cánh tay Lâm Phong, mấy ngón tay thon dài mềm nhẹ vận lực bấu chặt lấy cánh tay hắn, truy vấn: “Có thật là không có gì không?”

“Ai, đau, đau quá…Có, có. Đứa nào dám bảo không có. Phía trước nhô lên vô cùng gợi cảm.” Lâm Phong đau đớn nhanh mồm sửa sai.

Con bé lúc này mới đắc ý nở nụ cười.

Lâm Phong nhắm mắt nằm trêng giường, mấy ngón tay Đường Giai Di nhẹ nhàng, ôn nhu lau lau thấm thấm mấy trên mặt hắn.

“Ai da…” đụng vào mấy chỗ đau, Lâm Phong nhịn không được mà rên lên.

“Có đau lắm không? Phù phù…” Đường Giai Di vội vàng tru cái miệng nhỏ nhắn thổi phù phù trên mặt Lâm Phong.

Nhìn đôi môi kiều diễm đỏ mọng trước mắt cùng với gương mặt lo lắng của Đường Giai Di, Lâm Phong cũng không nhịn nổi nữa, vòng tay ôm Đường Giai Di vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi thơm của nàng.

Đường Giai Di chợt sửng sốt. Sau khi đã hiểu được chuyện gì xảy ra thì hồn vía đã lên mây. Nàng vốn đối với Lâm Phong có tình cảm sâu đậm, lúc này cũng tùy ý cái lưỡi như lưỡi rắn của hắn khua khoắng loạn lên trong miệng nàng. Tuy trong lòng muốn đáp lại nhưng lại sợ cắn nhầm cái lưỡi đáng ghét kia.

Hai người lần đầu tiên hôn hít nên cũng chẳng có gì gọi là kinh nghiệm, răng chạm nhau vài lần canh cách.

“A.” Lâm Phong bỗng nhiên đau đớn mà hô toáng lên, đưa tay lên môi sờ thử đã thấy rơm rớm máu. “Sao thế tiểu Di? Sao tự nhiên lại khóc? Xin lỗi, anh…anh không kìm được.” Lâm Phong luống ca luống cuống quệt mấy giọt nước mắt đang nhanh chóng lăn dài trên má Đường Giai Di.

Đường Giai Di lấy tay gạt nước mắt, con mắt hồng hồng ươn ướt nói: “Không sao, đột nhiên muốn khóc.”

“…” chẳng lẽ ngoại trừ đến ngày, đàn bà còn vấn đề khác ảnh hưởng đến tâm lý sao?
Bởi vì Đường Giai Di đột nhiên khóc nên Lâm Phong dù cho da mặt có dày thêm vài mét cũng ngại mà đưa cái mõm như mõm cún qua. Hơn nữa hắn cũng chưa đánh răng, thật sự là tởm quá mà.
truyện copy từ tunghoanh.com
“Phong, cởi áo ra em bôi thuốc lên lưng anh.” Đường Giai Di cúi đầu nhỏ giọng thỏ thẻ. Thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu. Đảm bảo nếu không phải trong hoàn cảnh đêm hôm khuya khoắt trong phòng tĩnh lặng như thế này thì có to thêm vài lần nữa Lâm Phong cũng không nghe được. Nhưng kể cũng đúng, những lời ám muội như thế này đối với Đường Giai Di mà nói thì nói ra cũng đã là một sự dũng cảm lớn. Mặc dù tình cảm hai người đã vô cùng thắm thiết nhưng cũng chưa đủ thành thục đến mức độ nói đối phương cởi quần áo.

“Thôi không cần, trên lưng khỏi cần lau.” Lâm Phong cũng biết Đường Giai Di vô cùng ngượng ngùng, sợ làm khó nàng nên chủ động cự tuyệt.

“không được, nhất định phải cởi. không bôi thuốc sao được? Trời nóng như thế nếu nhiễm trùng thì sao?” Đường Giai Di kiên quyết yêu cầu. Chuyện liên hệ đến an toàn của người yêu, nàng cũng chẳng tha thiết giữ lại mặt mũi.

“Được rồi. Cho cưng cơ hội lợi dụng. Tiểu Di, bây giờ em xem qua thân thể anh thì phải phụ trách đấy nhá.” Lâm Phong vừa cởi áo vừa bỡn cợt. hắn thích nhìn bộ dáng ngượng ngùng của Đường Giai Di.

Đường Giai Di khẽ bật cười, cũng không buồn nói lại, đổ thuốc vào lòng bàn tay xoa xoa rồi chuyên tâm chăm chú giúp Lâm Phong xoa thuốc. Mặc dù nhìn bề ngoài nàng có vẻ trấn định nhưng trong nội tâm cũng không bình tĩnh như vậy.

Hai người cũng không nói thêm gì nữa khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng. Cô nam quả nữ, đêm hôm khuya khoắt, hai người một phòng. Cái không khí ấy, cái hoàn cảnh ấy, cái không gian ấy thật vô cùng mập mờ. Lâm Phong bất chợt nghĩ đến cái thân thể khiêu gợi nóng bỏng của con bé lúc tối khiến cái thứ sai trái trên người hắn trở nên cứng ngắc.

Đã là dục vọng thì nhất định phải phát tiết. Đây chính là nguồn gốc thúc đẩy sự phát triển của nhân loại.

Khi lương tâm cùng dục vọng đang tranh đấu mãnh liệt thì tiếng đập cửa lại vang lên.
Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng phần lớn là tiếng thở dài giải thoát. Lâm Phong hít sâu một hơi. Xem ra đêm nay nhất định là không được ngủ rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/lan-gia-huu-nu-so-truong-thanh/quyen-1-chuong-7-5U4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận