Lãng Tích Hương Đô
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Chương 111: Cứu! Cứu! Đây là nam hay nữ vậy?.
Người dịch: Metruyen.com.
Nguồn: feiku. com
- Không được, điều này tuyệt đối không được!
Lâm Bắc Phàm bày tỏ lòng phẫn nộ của mình, nhưng vì hắn đang ngồi trên ghế sa lông trên văn phòng của giám đốc nên không dám đập bàn, vì vậy hắn liền giậm chân, giọng nói tuyệt đối đáng tin:
- Chỉ cần tôi có quyền sở hữu căn nhà hợp pháp thì chuyện này căn bản không còn gì để thương lượng cả.
Long Yên Nguyệt bỏ nhà đi, sau đó chuyển vào nhà mình sao? Thích nói đùa à!
Liễu Vi nói lời xin lỗi rồi nhìn sang Long Yên Nguyệt, cô đã sớm biết kết quả thế này rồi, vì mâu thuẫn giữa Long Yên Nguyệt và Lâm Bắc Phàm cực kỳ sâu sắc.
- Chẳng lẽ anh nhẫn tâm trơ mắt đứng nhìn một cô gái yếu đuối lưu lạc đầu đường à? Trơ mắt nhìn cô gái khuê các bị người xấu ức hiếp sao?
Long Yên Nguyệt ra vẻ đáng thương nhìn Lâm Bắc Phàm, cô dùng giọng cầu khẩn nói:
- Chuyện trước đây đều do tôi không tốt, tôi... .... Tất nhiên anh sẽ không đành lòng nhìn tôi lưu lạc đầu đường, cũng sẽ không trơ mắt nhìn tôi bị kẻ xấu ức hiếp.
Lâm Bắc Phàm cười lạnh, hắn hung hăng nói:
- Tôi nhắm mắt lại không được sao?
- Anh...Nói thật hay giỡn vậy?
Long Yên Nguyệt thiếu chút nữa đã bốc lửa lên đầu, nhưng may mà cô phản ứng nhanh, đã lập tức kìm nén lửa giận.
- Cô cảm thấy tôi đang giống như nói giỡn sao? Cô bỏ nhà đi không có nơi nào ở à? Khách sạn Nam Thành chẳng lẽ đều chật ních hết? Được rồi, tôi biết cô nhất định là ra khỏi nhà mà quên mang tiền, nhưng không sao, không phải chỉ cần vài đồng à?
Lâm Bắc Phàm thò tay vào túi quần móc ra toàn bộ gia sản rồi nhét vào trong tay Long Yên Nguyệt, xem ra chỉ có một ngàn đồng.
- Cầm lấy đi, không cần trả nhé!
- Anh tưởng tôi là ăn xin sao?
Long Yên Nguyệt không thèm nhận tiền.
- Cô còn có lòng tự tôn đúng không? Hì hì hì hì!
Lâm Bắc Phàm không do dự bỏ tiền vào trong túi quần, rồi dùng giọng lưu loát nói:
- Nếu cô đã có tự tôn, sao lại phải nhào vào nhà tôi? Chẳng lẽ cô không biết đây là một chuyện làm tổn thương lòng tự tôn sao?
- Anh... ....
Long Yên Nguyệt suy nghĩ một chút, cô quay đầu về phía Liễu Vi làm nũng, nói:
- Vi Vi tỷ, chị biết em là một người sợ bóng tối, hơn nữa... ....
Sau khi Long Yên Nguyệt gặp quỷ ở núi Hổ trong Lâm Gia thôn thì lá gan đã nhỏ đi rất nhiều. Cô rụt cổ tiếp tục nói:
- Em đã gặp qua vài thứ rất khủng khiếp, nếu không thì Vi Vi tỷ, chúng ta cùng đến ở nhà chị có được không?
- Cái gì mà khủng khiếp?
Liễu Vi dùng ánh mắt khiển trách nhìn Long Yên Nguyệt:
- Chị cũng không tin em lại mê tín như vậy.
- Thật mà, nếu chị không tin có thể đi hỏi... ....
- Được rồi được rồi, không cần nói nhiều nữa, thật phiền phức.
Liễu Vi cắt ngang lời nói của Long Yên Nguyệt, cô quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm rồi khẽ cười nói:
- Cho Tiểu Nguyệt ở vài ngày, em sẽ nhanh chóng để cô ấy quay về nhà.
- Không được!
Những chuyện liên quan đến tính chất hạnh phúc trong cuộc sống thì Tiểu Lâm ca sao có thể đơn giản nhượng bộ được.
- Bắc Phàm...Ừ... ....
Liễu Vi dán người trên lưng Bắc Phàm, thân thể nhỏ nhắn khẽ lắc lư, bộ ngực sữa sung mãn đã cọ cọ lên cánh tay Lâm Bắc Phàm. Đặc biệt là khi Liễu Vi làm nũng lại dùng giọng mũi, thiếu chút nữa đã làm cho dục hỏa của Lâm Bắc Phàm bốc lên tận đầu trong phòng làm việc.
- Anh...Được rồi!
Lâm Bắc Phàm nói xong cũng cảm thấy hối hận, xem ra có đôi khi nam nhân chỉ biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ.
- Như vậy thì quá tốt rồi.
Long Yên Nguyệt hoan hô rồi vui mừng nhảy nhót như chim sẻ, cặp lông mày hếch lên vui vẻ, như thế này thì làm gì có bộ dạng bỏ nhà ra đi nữa chứ?
Mặt Lâm Bắc Phàm lại dài như mặt ngựa, hắn trừng mắt nhìn Long Yên Nguyệt rồi tức giận xoay người đi ra khỏi cửa. Ôi, đả kích của Tiểu Lâm ca cũng quá lớn rồi.
Trước kia khi Trương Kế Bằng vẫn còn ở đây, trừ khi đặc biệt bận bịu hoặc có chuyện gì đó, nếu không bình thường thì tám giờ tối Liễu Vi sẽ trở về nhà. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Lưu Đại Khánh đi làm nên Liễu Vi không nói sẽ về nhà sớm mà một mực chờ đến lúc tan việc.
Long Yên Nguyệt cũng ngồi chờ Liễu Vi xử lý xong tất cả công việc, xem ra cô gái này muốn tiến vào nhà của Lâm Bắc Phàm ngay tối nay.
Sau khi tan tầm, Long Yên Nguyệt ôm lấy cánh tay của Liễu Vi đi xuống lầu. Tên tai họa này chui vào ngồi trên ghế tay lái phụ mà không chút khách khí. Còn Tiểu Lâm ca thì chỉ cô đơn ngồi một mình ở hàng ghế sau.
- Vi Vi tỷ, chị đừng đóng cửa nhé, em phải đi lấy vài thứ!
Sau khi về nhà, Long Yên Nguyệt nó một câu với Liễu Vi.
- Cô đi lấy ở đâu?
Lâm Bắc Phàm tức giận nhìn Long Yên Nguyệt, ngôi sao tai họa kia rõ ràng có mưu đồ.
- Tất nhiên sẽ ở nhà, nếu không thì lấy đồ đạc ở đâu ra?
Long Yên Nguyệt chẳng thèm khách khí mà đốp lại một câu.
- Không phải cô muốn bỏ nhà trốn đi sao?
- Ai ra quy định khi bỏ nhà phải mang theo hành lý chứ?
- Anh có hiểu cái gì là bỏ nhà ra đi không? Ý tứ của nó, chính là rời khỏi nhà mình mà đi ra ngoài. Tuy em đã rời khỏi nhà mình, nhưng cái nhà vẫn là của em, khi nào em muốn về lấy cái gì mà chẳng được...Ôi! Đừng đi chứ!
Tâm tình Tiểu Lâm ca lúc này rất xấu, cũng chẳng có hứng thú tắm rửa. Sau khi đi vào phòng ngủ chính trong nhà thì hắn nằm thẳng cẳng trên giường xem ti vi nhưng cũng chẳng yên lòng. Long Yên Nguyệt này đúng là một ngôi sao tai họa, cô rõ ràng đã ý thức được chính mình không phải đối thủ của hắn, cho nên lúc này tranh đấu với mình rất gay gắt cũng không quên nịnh nọt Vi Nhi. Cô gái này muốn dìm chết chính mình đây mà!
- Lão đại, có một vài cô gái cần phải chinh phục trái tim của cô trước, sau đó mới chinh phục thân thể cô. Nhưng cũng có vài cô gái mà anh cần phải chinh phục thân thể của cô trước, sau đó mới chinh phục trái tim của cô. Long Yêu Nguyệt này cũng hơi quá đáng, anh có làm gì cũng chẳng ăn thua đâu. Anh là lão đại của em, gây khó dễ cho anh cũng chính là gây khó dễ cho Tiểu Kim này, nếu đã gây khó dễ cho Tiểu Kim thì chính là làm khó nhân dân cả nước. Nếu không em sẽ để cô ta nếm thử sự lợi hại của nước miếng rồng! Đợi đến khi cô ta trở thành nữ nhân của lão đại, xem cô ta còn thái độ gì nữa.
- Trước tiên xử lý Long Yên Nguyệt, sau đó chậm rãi thu phục trái tim của cô ta, phá rồi lập sao?
Lâm Bắc Phàm xoa xoa cằm, hắn nhíu mày. Nếu mọi chuyện có thể phát triển theo chiều hướng tốt thì tất nhiên ai cũng vui vẻ, nhưng nếu Long Yên Nguyệt báo cảnh sát thì sao? Như vậy thì trò này sẽ chẳng còn gì thú vị nữa!
- Rầm rầm rầm!
Tiếng đập cửa vang lên nặng nề, rõ ràng kẻ đứng bên ngoài cũng không thèm khách khí.
Lâm Bắc Phàm biết là Liễu Vi, dù biết hắn cũng vùng dậy đi ra cửa sổ hít thở không khí. Nhưng khi kéo bức màn ra thì Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa đã phun máu. Long Thiên Hữu và bà Long có lòng dạ khó lường với mình đang lén lút đứng dưới lầu, trên tay hai người còn cầm theo bao lớn túi nhỏ, chắc chắn là những vật dụng cần thiết của Long Yên Nguyệt. Mẹ kiếp, thì ra một nhà ba người đang thông đồng với nhau.
- Gõ cửa mà không nghe thấy sao, đang làm gì vậy?
Vì ngày đầu tiên đến đây nên Long Yên Nguyệt cũng có chút khách khí.
- Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, hai người lén lút bên dưới làm gì vậy?
Lâm Bắc Phàm thò đầu ra ngoài cửa sổ rồi hướng xuống dưới lầu hét lớn.
Long Yên Nguyệt ngẩn cả người, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, cô vội vàng vọt thẳng về phía Lâm Bắc Phàm. Cô đẩy Lâm Bắc Phàm sang một bên rồi hướng xuống dưới lầu hét lớn:
- Cha, mẹ, hai người trở về đi! Không cần khuyên con nữa, con sẽ không trở về, con muốn ở cùng Vi tỷ một thời gian!
Lời này của Long Yên Nguyệt rất có ý nghĩa, có thể nói là một thương hai tiếng hay một mũi tên trúng hai chim. Thứ nhất cô muốn nói rõ chuyện mình bỏ nhà đi hoàn toàn là thật, thứ hai cô muốn cho các nhà hàng xóm biết mình trốn nhà đi cũng không phải ở cùng một chỗ với Lâm Bắc Phàm, mà lại ở cùng Liễu Vi. Đây cũng là một cách nói biến tướng chứng minh cô và Lâm Bắc Phàm cóc có quan hệ.
- Nhạc phụ nhạc mẫu cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc thật tốt cho con gái hai người!
Lâm Bắc Phàm cũng không chịu yếu thế, hắn ngửa cổ ưởn họng hô lớn.
- Anh kêu gào gì vậy? Ai cần anh chăm sóc!
Long Yên Nguyệt đóng cửa sổ lại, cô nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm.
Lâm Bắc Phàm hừ mũi một tiếng, nói:
- Tôi cho cô vào nhà, cũng là chăm sóc cô rồi!
Long Yên Nguyệt vừa nghĩ mình đang ở trong nhà của Lâm Bắc Phàm thì tâm tình cũng hơi hồi phục trở lại. Vẻ mặt cô trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói:
- Được, tôi không muốn so đo với anh, bây giờ anh đem đồ đạc chuyển vào phòng khách, phòng khách có hai cái anh cứ tự nhiên mà chọn.
- Cô nói gì?
Lâm Bắc Phàm dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Long Yên Nguyệt, thầm nghĩ mình đang nghe lầm sao?
- Tôi sợ bóng tối, nên buổi tối phải ngủ cùng Vi Vi tỷ. Chúng tôi là phụ nữ, đương nhiên phải có quyền ưu tiên lựa chọn phòng ngủ chứ!
- Anh là đàn ông, cho nên phải có phong độ, anh nhường cho các cô đấy!
- Biết thì tốt!
Long Yên Nguyệt lạnh lùng trả lời một câu rồi xoay người đi ra khỏi phòng.
- Động tác nhanh nhẹn lên, cũng muộn rồi đấy.
... ....
- Sao anh... Anh có ý gì đây?
Nửa giờ sau Long Yên Nguyệt vẫn còn thấy Lâm Bắc Phàm nằm thẳng cẳng trên giường phòng chính, cô cảm thấy mất hứng. Người này rõ ràng không có ý muốn chuyển ra, nếu không sao đã nữa giờ mà chưa lên thân ra khỏi chỗ này.
- Khi cần tôi giúp đỡ, cô mới biết mình là một người phụ nữ, còn tôi là một người đàn ông sao?
Lâm Bắc Phàm cười lạnh nhìn Long Yên Nguyệt, hắn thản nhiên nói:
- Nhưng cũng không sao, tôi là đàn ông hay không người khác nói thì không tính, chính mình nói mới tính!
- Đàn ông vô sỉ!
Long Yên Nguyệt cũng không ngờ Lâm Bắc Phàm lại vô sỉ đến mức độ này.
Lâm Bắc Phàm nhếch miệng khẽ cười, sau đó hắn chỉ vào răng mình:
- Mở to mắt nhìn cho rõ, anh không có răng sao?
(Đoạn này tác giả chơi chữ: tiếng Trung Quốc “sỉ” và “xỉ” đồng âm khác nghĩa – có thể hiểu là “vô sỉ” hoặc “không có răng”)
Long Yên Nguyệt suy nghĩ một chút, cô cố gắng bày ra một nụ cười mê người rồi dịu dàng nói:
- Tiểu Lâm ca, chẳng lẽ anh vẫn còn nhớ chuyện mấy ngày trước sao? Em biết anh thật lòng với Vi Vi tỷ, em cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến anh, em ở vài ngày rồi đi không được sao?
- Cô đã ảnh hưởng đến tôi!
Tiểu Lâm ca cũng chẳng thèm nhìn Long Yên Nguyệt.
- Rốt cuộc anh có phải là đàn ông không!
Long Yên Nguyệt giẫm mạnh chân, bộ ngực sung man lại rung động qua lại theo những chuyển động bên dưới.
- Tôi từ chối trả lời vấn đề tràn đầy tính chất sỉ nhục của cô! Đây là nhà tôi, cô có quyền giữ yên lặng, tất cả những lời cô nói tôi chẳng muốn nghe!
Tiểu Lâm ca bắt chéo chân, hắn dùng ánh mắt hứng thú nhìn chương trình quảng cáo bộ ngực lớn trong ti vi.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Khi lời thuyết minh quảng cáo truyền từ trong ti vi ra, Tiểu Lâm ca cùng tụng lại không sai một chữ không chậm một giây:
- Một chút mềm mại, một chút êm dịu, ừ, còn phải thêm chút đầy đặn! Nịt ngực lâu đời, cửa hàng trăm năm, nâng niu bộ ngực của bạn!
Sau khi trải qua một thời gian dài tranh đấu, hai người Tiểu Lâm ca và Long Yên Nguyệt đã trượt sâu vào vực thẳm không biết xấu hổ. Long Yên Nguyệt đã chẳng còn chút nữ tính nào trong mắt Tiểu Lâm ca, còn Tiểu Lâm ca đã hoàn toàn trở thành loại biến chất trong mắt Long Yên Nguyệt... ....
Trời ơi, cứu cứu, đây là nam hay nữ vậy!