Lãng Tích Hương Đô
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Chương 140: Truyền thuyết vĩnh viễn ở Las Vegas
Người dịch: Metruyen.com.
Nguồn: feiku. com
Bốn người mạnh nhất đã được quyết định, hôm nay chính là trận chung kết mà muôn người chú ý. Không khí sòng bạc đã đạt đến mức đỉnh điểm trước nay chưa từng có. Dù là tuyển thủ bị loại hay là người xem đều đã sớm vào sòng bạc. Bọn họ đều điên cuồng vì may mắn hoàn hảo của Tiểu Lâm ca. Đương nhiên có người ngưỡng mộ Tiểu Lâm ca, có người ước gì bây giờ Tiểu Lâm ca bị sét đánh chết.
Chỉ có điều ba người Đường Thiết Sơn, Lâm Bắc Phàm, Thomas ít nhiều có chút nuối tiếc. Tâm trạng người trong sòng bạc đã tăng vọt không gì sánh được, ba người vốn nghĩ những người đó sẽ liều mạng đặt hết tài sản vào cửa Lâm Bắc Phàm thua. Nhưng sự thật chứng , trước mặt tài sản mọi người đều rất bình tĩnh. Trước trận chung kết, số tiền đặt Lâm Bắc Phàm thua cũng không nhiều, chỉ có hai tỷ Usd. Chẳng qua tính tất cả các trận trước đã thu được, chỉ cần trận cuối Lâm Bắc Phàm có thể thắng thì tổng cộng tiền cũng là một mõn lãi kếch sù – năm tỷ Usd. Theo quy định, Thomas tiên sinh được chia 750 triệu Usd, mà Lâm Bắc Phàm và Đường Thiết Sơn thì có thể chia đều 4.25 tỷ Usd.
Nếu tất cả thuận lợi, chuyến đi đến Las Vegas lần này sẽ khiến Lâm Bắc Phàm đạt được hơn 15 tỷ RMB. Đương nhiên đây chỉ nói về tiền thôi, còn lợi ích các phương diện khác cũng không thể bỏ qua. Mượn câu nói của Tiểu Lâm ca, thời buổi này một tên trúng hai đích đã sớm qua, Tiểu Lâm Ca bắn một tên ít nhất phải trúng ba bốn con chim.
Liêu Thiên Cửu tuy rằng còn ở trong nước nhưng tay chân thân tín của hắn đã nói tất cả biểu hiện của Lâm Bắc Phàm ở sòng bạc cho Liêu Thiên Cửu. Liêu Thiên Cửu do dự thật lâu nhưng cuối cùng trước khi trận chung kết vẫn cược hết gia sản của mình.
Hai giờ chiều, bốn tuyển thủ xuất sắc nhất lục tục tiến vào.
Hai tuyển thủ phía trước tuy rằng cũng là tinh anh trong tinh anh, nhưng nếu so sánh với Kiyoko Ito và Tiểu Lâm Ca thì kém rất nhiều. Cho nên khi hai vị này vào hội trường thì tiếng hoan hô chẳng ra sao cả.
Khi Kiyoko Ito vào, trong sòng bạc lập tức đầy tiếng sói tru. Đừng tưởng rằng nơi của những kẻ có tiền đều là những người có phong độ, trên thực tế bọn họ một khi tìm được chỗ để phát tiết thì còn điên cuồng hơn người bình thường. Kiyoko Ito vẫn như trước, mặc quần áo trắng toát, nhưng trên ngực lại có thêm một đóa hoa anh đào, mái tóc búi cao lên đỉnh đầu, đi đôi guốc gỗ, tao nhã mà không mất vẻ dịu dàng đi vào sòng bạc, từ từ đi đến bên cạnh chiếu bạc.
Sau khi Kiyoko Ito vào bàn, gần như tất cả mọi người đều nhìn đến lối vào, bọn họ đang đợi Tiểu Lâm Ca. Vẻ mặt Kiyoko Ito rất bình tĩnh, nhưng hai vị ngồi cùng bàn Kiyoko Ito lại rất khó chịu. Bọn họ rất hy vọng Tiểu Lâm Ca thua. Nếu bọn họ mà gặp Tiểu Lâm Ca ở bên ngoài thì nhất định sẽ dùng đao mà chém.
Cuối cùng Tiểu Lâm Ca dưới ánh mắt mong chờ của muôn người đã xuất hiện trước mắt mọi người với đầy khí phách anh hùng.
Gần như trong nháy mắt sòng bạc liền trở nên lặng như tờ.
Vẻ mặt Tiểu Lâm Ca rất bình tĩnh, mái tóc rất mềm mại, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sáng ngời nhưng lại có chút u buồn, tiếng bước chân đầy nhẹ nhàng nhưng vững chắc và từ tốn khiến mọi người đột nhiên ngừng thở.
Tiểu Lâm Ca vẫn mặc bộ tây phục màu đen, áo sơ mi trắng nõn, cà vạt ô vuông hoa, còn có một đôi giày da đánh bóng loáng. Trên người Tiểu Lâm Ca còn mặc một chiếc áo gió màu xám, trên mũi Tiểu Lâm Ca còn một chiếc kính râm đầy quý phái. Trương Minh Thắng đi sát theo bên cạnh Tiểu Lâm Ca, làm cho tên béo này trở thành vật tham chiếu của Tiểu Lâm Ca. Nhờ tên béo Trương Minh Thắng làm tôn lên, hình tượng của Tiểu Lâm Ca gần như hoàn mỹ.
Mà lúc này Lâm Bắc Phàm cũng không lập dị nữa, tu vi tầng hai Long Tu Bảo Điển đã được dùng toàn bộ để nâng cao khí thế trên mặt. Tiểu Kim cũng không hề làm loạn, nó cố hết sức tạo thế cho Lão Đại.
Tâm trạng mọi người hoàn toàn rung động, người đàn ông phương Đông thần bí sợ rằng bây giờ sẽ sáng tạo một thần thoại.
Một giây sau, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên. Người phụ nữ nước ngoài được Lâm Bắc Phàm ký tên hưng phấn dùng tay nâng ngực mình lên, cô đã kích động không nói thành lời, chỉ biết vừa khóc vừa cười.
“A” Tim một cô gái đã không thể chịu đựng bầu không khí nghẹt thở này nữa, cô hét lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.
- Chào các bạn bên kia, các bạn khỏe chứ?
Tiểu Lâm Ca phất tay, giọng đầy hào sảng mà nói.
“A a….” Đáp lại Tiểu Lâm Ca chính là tiếng hét càng chói tai hơn.
- Các bạn phía sau.
Tiểu Lâm Ca vẫy tay rồi dừng bước lại, một tay đưa lên tai ra vẻ lắng nghe.
“A a … ngao ngao …” Lần này không chỉ có tiếng thét chói tai caurn phụ nữ, còn cả tiếng sói tru của người đàn ông.
Phụ nữ thét chói tai vì Tiểu Lâm Ca, đàn ông hò hét vì Tiểu Lâm Ca, đương nhiên còn có những người hận Tiểu Lâm Ca đến thấu xương, nước mắt đầy mặt. Không khí trong sòng bạc theo từng hành động của Tiểu Lâm Ca mà đạt đến độ cao chưa bao giờ có.
Thấy không khí trong sòng bạc đã điên lên, Lâm Bắc Phàm lo lắng một ít người ghen tị mình sẽ mất lý trí mà liều mạng với mình, hắn nuối tiếc buông tha việc tiếp tục đẩy cao không khí sòng bạc lên. Hắn rất có phong độ đi đến bên cạnh sòng bạc.
Sau khi Lâm Bắc Phàm ngồi xuống liền không nhìn hai tuyển thủ kia, chỉ gật đầu với Kiyoko Ito.
Khi tâm trạng người xem trở nên bình tĩnh, Kiyoko Ito rốt cuộc thản nhiên may mắn, giọng rất bình tĩnh:
- Lâm tiên sinh, mặc kệ kết quả trận đấu hôm nay như thế nào, anh cũng thành công. Bởi vì anh đã đạt đến một độ cao mà người đời phải ngước nhìn. Xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ chính là may mắn chứ không liên quan gì đến kỹ thuật.
- Rất may mắn coi như là một loại bản lĩnh.
Tiểu Lâm Ca nhếch miệng lên, thái độ khác lạ, tài năng lộ rõ.
- Tôi tin vào thực lực của mình, cũng giống như Lâm tiên sinh tin vào may mắn của mình vậy.
Kiyoko Ito đã suy nghĩ và tính kỹ, cho dù Đổ thuật của Lâm Bắc Phàm đã đạt đến hóa cảnh, chỉ cần mình mỗi ván đều lắc ra năm quân lục thì sẽ không thất bại. Kiyoko Ito tự nhiên không hề khẩn trương, cô muốn báo thù, muốn thằng khốn này cởi hết quần áo.
- Tôi chờ xem biểu hiện hoàn hảo của cô, nhưng mà …
Lâm Bắc Phàm cố ý dừng một chút, sau đó nở nụ cười rất kiêu ngạo:
- Trong mắt người khác, biểu hiện của cô đúng là hoàn hảo, nhưng theo tôi thấy cô không là gì cả.
Giọng nói quá kinh người làm người ta giật mình. Mọi người trong phòng đều phải kêu lên.
- Vậy ư? Nếu anh cho rằng anh có thể chọc giận tôi, hoặc là dùng cách khác để ảnh hưởng đến phát huy của tôi thì anh đã sai hoàn toàn.
Kiyoko Ito lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm, trầm giọng nói:
- Lâm tiên sinh thừa nhận mình là một người phong độ, như vậy tôi tin rằng Lâm tiên sinh nhất định sẽ lại nhận lời đánh cuộc ngoài của tôi, đúng không?
- Đương nhiên.
Lâm Bắc Phàm lấy ra một điếu thuốc lá Marlboro, châm lửa hút một hơi.
- Chúng ta đánh cuộc chính là quán quân đại hội. Nếu tôi có thể đạt được quán quân thì anh thua, ngược lại là tôi thua; nếu hai người chúng ta hòa thì trận đấu tiếp tục đi xuống, đến khi phân thắng bại mới thôi. Nếu Lâm tiên sinh thua liền cởi sạch quần áo ở Las Vegas, đương nhiên …
Nói đến đây Kiyoko Ito cũng cố im lặng, sau khi thành công khiến mọi người tò mò, cô gái này lớn tiếng nói:
- Tôi sẽ cho anh một lá cờ Trung Quốc …
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Câm mồm.
Lâm Bắc Phàm quát lớn, mặt lập tức sa sầm lại.
- Sao? Không dám ư?
Kiyoko Ito lo lắng Lâm Bắc Phàm từ chối nên vội vàng khiêu khích hỏi một câu.
Tiểu Lâm Ca tháo kính dâm xuống, trên miệng để lộ đường cong đầy tà khí, hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào Kiyoko Ito.
- Đàn ông nhu nhược.
Kiyoko Ito khinh thường mở miệng nói.
Tiểu Lâm Ca lắc đầu từ từ nói:
- Không, tôi nhận lời đánh cuộc của cô. Tôi cũng hiểu được câu nói cuối cùng của cô là gì, nhưng tôi kịp lúc ngăn lời cô nói là vì cứu mạng cô. Phải biết rằng sau khi cô nói câu đó ra, tôi phải đánh cuộc tất nhiên là mạng của tiểu thư Kiyoko Ito. Hơn nữa tôi nhất định phải lấy mạng tiểu thư Kiyoko Ito.
Kiyoko Ito do dự một chút rồi hừ lạnh nói:
- Nếu tôi thua mặc cho anh xử lý.
- Rất tốt.
Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu nói:
- Nếu không còn vấn đề gì khác, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu trận đấu.
Nói là trận đấu bốn người, thực ra đây hoàn toàn là cuộc đấu giữa Lâm Bắc Phàm và Kiyoko Ito. Hai người khác dường như đã bị mọi người không để ý. Càng buồn cười chính là hai người này đều đang nghi ngờ mình có phải tuyển thủ trận đấu không? Danh hiệu Thần bài chỉ có một, không tồn tại vấn đề á quân gì hết. Cho nên hai ông bạn này liền tỉnh táo lại, chỉ có không ôm hy vọng gì thì bọn họ mới có tâm trạng tốt mà xem trận quyết đấu giữa Lâm Bắc Phàm và Kiyoko Ito.
Sau khi trận đấu bắt đầu, hai người không có gánh nặng về tư tưởng, không ngờ phát huy rất tốt. Một người tổng điểm số là 28 điểm, một người tổng điểm không ngờ là 27 điểm. Tuy rằng điểm số rất khả quan nhưng ở trước mặt Kiyoko Ito điểm số này không khác năm điểm. Bởi vì Kiyoko Ito không bao giờ xuất hiện sai lầm.
Quả nhiên, Kiyoko Ito cầm lấy cốc, động tác mềm mại mà đẹp mắt như nước chảy mây trôi vậy.
Một lúc sau Kiyoko Ito mở cốc, xuất hiện trước mặt mọi người chính là năm quân lục đỏ tươi.
- Đến anh.
Kiyoko Ito lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm.
Lâm Bắc Phàm bóp nát tàn thuốc trong tay, ra tay nhanh như điện cuốn năm quân xúc xắc vào cốc, rồi bắt đầu lắc mạnh cốc. Thời gian quy định vừa đến liền không do dự úp cốc xuống.
Sau khi mở cốc ra liền không hề trì hoãn cũng là năm quân lục đỏ rực.
Mặt Kiyoko Ito hơi đổi. Trước kia cô không khẳng định Lâm Bắc Phàm là dựa vào may mắn hay thực lực, nhưng nếu như lần này nếu còn nói Lâm Bắc Phàm dựa vào may mắn lắc ra năm con lục, chính Kiyoko Ito cũng không tin lời này.
Thực lực, đây là thực lực tuyệt đối. Trong lòng Kiyoko Ito không khỏi giá lạnh, chẳng lẽ người này thực sự là Thần bài?
Thấy Kiyoko Ito biến sắc, Lâm Bắc Phàm quay đầu lại gật đầu đầy lễ phép với bồi bàn bên cạnh mà nói:
- Năm quân xúc xắc không đủ để tôi và tiểu thư Kiyoko Ito phân thắng bại. Có thể chuẩn bị thêm cho tôi năm quân xúc xắc không?
Chuẩn bị thêm năm quân xúc xắc? Khống chế năm quân xúc xắc đã là cực hạn của Kiyoko Ito, người này không ngờ muốn mười quân xúc xắc? Phải biết rằng khống chế năm quân xúc xắc và mười quân xúc xắc thì cần thực lực khác nhau như trời và đất.
- Tiểu thư Kiyoko Ito, nếu tôi có thể đổ ra mười con lục, tôi thắng. Nếu cô có thể đổ ra mười quân lục, tôi thua.
Lâm Bắc Phàm hút một hơi thuốc, cười cười mà nhìn Kiyoko Ito, thản nhiên nói:
- Ưu tiên phái nữ. Cô có thể lựa chọn đổ xúc xắc, cũng có thể lựa chọn nhường cơ hội đổ xúc xắc cho tôi.