Lãng Tích Hương Đô Chương 176 : Anh là họ nhà lưu manh

Lãng Tích Hương Đô
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Chương 176: Anh là họ nhà lưu manh

Dịch: Metruyen.com.
Nguồn: feiku. com

Trong ánh mắt sùng bái của mấy người cảnh sát, Tiểu Lâm Ca và Tô Tình Nhi rời khỏi nhà hàng.

Tô Tình Nhi còn cho rằng đám cảnh sát đó bởi vì mối quan hệ của mình mà không dám đắc tội, nhưng không biết rằng đám cảnh sát này là bởi vì Tiểu Lâm Ca mà phóng ra ánh mắt sùng bái.

Tiểu Lâm Ca, thần xẻng trong truyền thuyết đấy!

Ngay cả cảnh sát chống bạo động người ta cũng dám đập, đừng nói là mấy tên bảo vệ rác rưởi các ngươi.

- Các vị, các vị mau ngăn bọn họ lại, chúng tôi, chúng tôi. . .
Tên mập còn không biết sống chết ở đó kêu gào lên.

Đám cảnh sát này đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một vẻ mặt hết sức trong trắng thiện lương.



- Quản lý Hà, tôi nghe có người báo, nói anh gây hại đến sự an toàn cộng đồng, mời theo chúng tôi đến cục công an một chuyến!

- Đúng vậy, đi tới đó chúng ta có thể thoải mái tâm sự!

- Ở chỗ chúng tôi còn rất nhiều phòng trống, miễn phí cung cấp cho anh. . .

......

Tên mập thấy mấy người này không có ý tốt đi về phía mình, liên tục kêu lên:
- Các người, các người đều điên rồi, tôi. . .
Hắn mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ bản thân mình đã gặp phải kẻ còn lợi hại hơn cả mình sao? Nhưng mà tên tiểu tử vừa rồi trên người mặc đều là quần áo rẻ tiền mà, ngay cả thuốc lá cũng hút loại năm đồng một bao, sợ rằng giá tiền cũng không bằng cái quần lót mà mình đang mặc, chẳng lẽ giả lợn ăn thịt hổ? Hắn nghĩ đến đây, nhịn không được đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

- Tôi khinh, ngay cả Tiểu Lâm Ca cũng dám đụng vào, tôi thấy tên mập nhà anh không muốn sống tiếp nữa rồi. Để tôi cho anh biết sự lợi hạnh của chúng tôi, roi da, còng tay, đổ nến, nước cay, mỗi thứ sẽ để cho anh thưởng thức đủ!

Đám cảnh sát một mặt hùng hổ chửi bới một mặt khác rất dễ dàng, rất quen thuộc nhấn hắn xuống mặt đất, mang theo ba cái còng số tám, trong ánh mắt kinh ngạc của khách nhân, giống như xách một con chó chết mang ra khỏi nhà hàng.

..............

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Tiểu Lâm Ca vốn còn chuẩn bị đi chợ đêm với Tô Tình Nhi, thuận tiện chiếm chút tiện nghi, nhưng Tô Tình Nhi mới vừa rồi ăn thiệt thòi, sao có thể tiếp tục chịu thiệt nữa đây? Lại dặn dò vài câu, trực tiếp lái xe rời đi, ngay cả một nụ hôn tạm biệt cũng không có, nhanh chóng rời khỏi.

Tiểu Lâm Ca rất buồn bực nhún vai, nhìn thời gian vừa đúng tám giờ, còn một lúc nữa mới hết ca làm của mình, chỉ có thể vẫy một cái xe đi về quán karaoke Kim Sắc Hải Ngạn.

Tiểu Lâm Ca rất phong cách chạy đến chỗ làm khiến cho đám cô em tiếp viên xinh đẹp đều trợn tròn mắt, thiếu chút nữa lao tới lấy thân báo đáp, chẳng qua các cô cũng có nghe nói một chút về mối quan hệ mờ ám giữa Tiểu Lâm Ca và chủ tịch, chỉ có thể sử dụng ánh mắt ngây thơ ẩn chứa tình cảm kích thích đối phương một chút, hi vọng hắn có thể rút ra chút thời gian đến an ủi mình.

Tiểu Lâm Ca đi vào phòng bảo vệ, vừa mới mở cửa tiến vào lập tức cảm giác được một cỗ kình phong đánh về phía mình, dọa cho hắn vội vàng lui về phía sau hai bước, tiện tay đóng luôn cửa phòng bảo vệ lại.

Bịch! Cánh cửa phòng bảo vệ bị đạp một cước rất mạnh.

- Lâm Bắc Phàm, tên vô lại nhà anh, anh vào đây cho tôi!
Trong phòng bảo vệ truyền đến tiếng gầm gừ giận dữ, hình như là Long Yên Nguyệt - siêu cấp bá vương long này.

Từ khi nào mình lại trêu chọc vào ''chuyên gia gây họa'' này rồi? Tại sao hôm nay lửa giận của cô ta lại lớn như vậy? Chẳng lẽ mãn kinh trước thời hạn?

Tiểu Lâm Ca nhún vai, dừng lại khoảng hai ba phút trước cửa phòng bảo vệ rồi mới một lần nữa đẩy cửa bước vào.

- Còn tới, tôi không khách khí nữa đâu!

Tiểu Lâm Ca nhìn thấy chân phải của đối phương từ trên cao bổ mạnh xuống ngực mình, hai tay vội vàng giao nhau kẹp lấy thế công sắc bén của đối phương, sau đó dùng lực ôm lấy cái chân nhỏ của đối phương, rất không khách khí kêu lên:
- Cô điên rồi!

- Tôi đang điên đây, Lâm . .. Bắc. . . Phàm, anh là tên vô lại, anh ba lăng nhăng gây mất trật tự xã hội, tôi phải vì dân trừ hại!
Hôm nay Long Yên Nguyệt vì phòng ngừa bản thân lại ''bộc lộ xuân quang'' giống như trước đây nên đặc biệt đổi một chiếc quần bò bó sát và một cái áo cổ cao, che kín toàn bộ cơ thể, đứng nói là nhìn một số vị trí mê người cho dù là nhìn cái cổ trắng như tuyết của cô ta cũng chỉ có thể thưởng thức được một đường ánh sáng trắng. Cô thấy đối phương ngăn được thế công của mình thì càng nổi giận, khuôn mặt đỏ bừng, tay trái vung lên hung ác chụp về phía ngực hắn.

- Lại là chiêu này, cô không thể đổi một chiêu thức nào đó mới mẻ hơn sao?

Tiểu Lâm Ca rất bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, phương thức tấn công của đối phương sao lại cũ rích như vậy chứ? Hình như vào lần thứ ba mình gặp cô ta, cô ta đã dùng chiêu thức này để đón tiếp mình, chẳng qua hiện tại mình tự nhiên không cần dùng lại Long Trảo Thủ, mà rất dứt khoát mở hai hàm răng trắng bóng cắn về phía bàn tay nhỏ bé của đối phương.

- A....
Long Yên Nguyệt sao có thể ngờ được đối phương lại sử dụng quái chiêu này chứ? Giật mình hoảng sợ vội vàng thu bàn tay nhỏ bé về.

Tiểu Lâm Ca đắc ý ngẩng đầu, thả chân phải của đối phương xuống, rất vô sỉ nói:
- Vậy mới đúng, con gái thì phải có bộ dạng của con gái, đừng có đánh đánh giết giết suốt cả ngày, giống như bà già đanh đá, xem ra cũng chỉ có anh mới dám yêu em, đổi lại là người khác, ai mà chịu được loại tính tình nóng nảy này của em chứ!

- Anh nói cái gì?
Long Yên Nguyệt tức giận nghiến răng nghiến lợi, đối phương dám nói mình như bà già đanh đá, còn nói không nam nhân nào dám yêu mình? Điều này chẳng phải là một sự vũ nhục cực lớn đối với bản thân mình sao? Cô vung hai tay, không hề theo bất kỳ cách thức nào đánh về phía đối phương.

- Cô còn tới? Á, đừng cắn tôi, cứu mạng với, cắn chết người rồi. . .

Tiểu Lâm Ca còn chưa kịp phản ứng lại thì đôi tay của đối phương đã ôm lấy cổ mình, hung ác cắn xuống. Hắn đau tới mức hai tay vung loạn xạ đẩy đối phương ra, nhưng cảm thấy rơi vào tay là hai khối gì đó đầy đặn mềm mại, giống như là hai cái bánh bao lớn vừa mới ra lò vậy.

- Á, ngươi lưu manh!
Long Yên Nguyệt hai tay ôm lấy ngực, phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm.

Tiểu Lâm Ca cúi đầu sờ chỗ mình bị cắn, lại hai vết răng sâu hoắm, còn một vệt máu tươi chảy ra, điều này làm cho tính nóng trong xương tủy của hắn cũng bạo phát ra:
- Cô họ nhà cẩu hả!

- Tôi chính là họ nhà cẩu, dù sao vẫn tốt hơn anh tên họ lưu manh!
Hiện tại Long Yên Nguyệt xấu hổ đến cùng cực, vì sao hai tay của đối phương vừa chạm vào bộ ngực của mình lại có loại kích động khó khống chế đến như vậy chứ? Cô phát hiện ra cơ thể của mình hình như càng lúc càng mẫn cảm. Những chuyện đã phát sinh trước đây giữa mình và tên vô lại này từng mần từng màn hiện ra trước mắt khiến cho cô khẽ cắn môi, kìm nén cỗ cảm giác quái dị trong thân thể xuống.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tiểu Lâm Ca lấy ra một tờ khăn giấy, lau đi vết thương, cố ý nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô một cách dâm đãng, nói:
- Tôi đúng là họ lưu manh, cô có thể làm gì được tôi? Chỉ cho phép cô hôn tôi, không cho phép tôi sờ cô sao?

- Tôi, tôi hôn anh?
Long Yên Nguyệt nổi giận thiếu chút nữa ngất xỉu, mới vừa rồi là mình hôn sao?

- Làm sao, không phải à?
Tiểu Lâm Ca rất vô sỉ chỉ vào dấu răng nói:
- Đây là chứng cứ, nếu không tôi đi tìm Vi nhi, để cô ấy nhìn cái này, có lẽ cô ấy sẽ cho rằng là cô cắn tôi!
Hắn nói xong liền xoay người đi ra khỏi cửa.

- Lâm Bắc Phàm, anh, anh tên vô lại, lưu manh, ác ôn, ác ma, a đứng lại cho tôi, anh có nghe thấy không? Tôi ra lệnh cho anh đứng lại!
Long Yên Nguyệt hoảng sợ, nếu như đối phương thật sự đi tìm Liễu Vi thì cho dù mình có đến ba cái miệng cũng không thể nói rõ ràng, cô chỉ có thể liều mạng lao tới chuẩn bị kéo đối phương lại. Chỉ là Lâm Bắc Phàm nói gì thì nói cũng là một người đàn ông, sao có thể bị cô túm lại được chứ? Cuối cùng chỉ có thể giơ hai tay từ sau lưng ôm lấy đối phương, cả người dán chặt tới.

Tiểu Lâm Ca chỉ cảm thấy sau lưng có hai cái gì đó đầy đặn mềm mại đè ép xuống, lại còn hơi hơi cọ sát, khiến cho dục hỏa của hắn mới vừa rồi bị Tô Tình Nhi khêu lên lại từ từ bốc lên, lại thêm vào hương thơm xử nữ say lòng người phát ra từ trên người đối phương làm cho sau lưng hắn cũng bắt đầu rung động khe khẽ, cảm nhận được sự ma sát ở đó.

- Anh, anh, a.......
Long Yên Nguyệt cảm thấy bộ dạng của đối phương có chút kỳ quái, hình như không hề có ý rời đi, lại làm mấy động tác kỳ quái. Đang lúc cô nghi hoặc không hiểu thì cô cảm thấy ở bộ vị mẫn cảm của mình ma sát hình như càng thêm kịch liệt, khiến cho cỗ cảm giác khác thường trong cơ thể cô lại như nước triều cuốn tới, khiến cho cô há cái miệng nhỏ phát ra một tiếng rên rỉ như có như không.

Tiểu Lâm Ca nghe được tiếng rên rỉ mê người của cô ta, thiếu chút nữa đánh mất cả bản thân.

Mặc dù Long Yên Nguyệt cảm thấy cả người không thoải mái, nhưng cũng biết bản thân đang làm cái gì, khuôn mặt cô xấu hổ đến cực điểm, hung hăng đẩy đối phương một cái, tức giận nói:
- Anh, tên lưu manh nhà anh, anh đã làm gì với tôi?
Cô cảm thấy hai gò má nóng bừng bừng, giống như rặng mây đỏ, lại mấy phần đỏ hoa hồng.

- Á, cô. . .
Thân thể Tiểu Lâm Ca vốn không yếu ớt như vậy, chỉ là hắn bị đẩy như vậy chân phải dùng lực quá mạnh khiến cho vết thương lại xuất hiện một cơn đau đớn kịch liệt, làm cho hắn ngã lăn ra đất.

Long Yên Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc vội vàng nắm lấy cổ tay của đối phương, nhưng với một chút sức lực của cô thì làm sao có thể kéo được một nam nhân sức nặng trăm cân chứ? Tiếp đó là hai tiếng kinh hô, hai người bọn họ ôm lấy nhau lăn trên đất.

Tiểu Lâm Ca đang muốn lật người đứng dậy thì nhìn thấy đôi môi của đối phương đang đánh về phía mình, hắn mở to hai mắt.

Cô nàng này sẽ không nhân cơ hội này mà hôn mình đấy chứ?

Ý nghĩ này của hắn còn chưa tan đi thì đôi môi của hai người đã dính chặt vào nhau.

Đôi mắt của hai người mở lớn hết cỡ, còn lớn hơn so với mắt trâu, đây chính là tia lửa phát ra do ma sát trong truyền thuyết sao?

Long Yên Nguyệt dường như có một loại cảm giác muốn khóc, mình có thể thề với trời, bản thân cũng không muốn hôn đối phương một chút nào, chỉ là bản thân không giữ được thăng bằng ngã về phía hắn, nhưng đổi một cái góc độ nhìn khác thì quả thật đôi môi mình chạm vào môi của đối phương trước, điều này rốt cuộc là sao đây?

Tiểu Lâm Ca cảm thấy đôi môi của đối phương hung hăng hôn lên đôi môi mình, mà bộ ngực của đối phương cũng hung hăng đè ép lên ngực mình, một mùi hương thoang thoảng chui vào trong mũi hắn khiến cho hắn mê muội đi. Hóa ra ông trời đối xử với mình cũng không tệ, nếu như mình không làm ra điều gì đó thì quả thực có lỗi với khuôn mặt anh tuấn của bản thân. Đầu lưỡi của hắn giống như con cá tiến vào trong miệng đối phương, không ngừng mút lấy vị ngọt của đối phương, còn không ngừng tiếp xúc với cái lưỡi nhỏ thơm tho của đối phương; mà hai bàn tay to lớn của hắn cũng không cam chịu tịch mịch, vuốt ve từ tấm lưng mềm mại bóng loáng đến bờ mông đẹp cao vút đầy đặn của đối phương.

Trời ạ, không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ?

Long Yên Nguyệt lại một lần nữa hoảng sợ, bản thân và hắn đang hôn nhau? Trước đây còn có thể nói là hiểu lầm, nhưng lần này thì sao? Đối phương có cho rằng là mình có ý câu dẫn hắn, cho nên mới như vậy hay không đây? Cô cảm thấy hai tay của đối phương giống như có ma lực, cái loại cảm giác tê tê như điện giật này làm cho thân thể mình có một loại nhu cầu mãnh liệt, phía dưới hình như. . . Có chút ẩm ướt.

- Ư ư. . .
Long Yên Nguyệt có chút không thoải mái muốn giãy thoát khỏi đôi môi của đối phương, lẩm bẩm một tiếng.

Tiểu Lâm Ca còn chưa thưởng thức xong loại tư vị này sao có thể nhanh như vậy đã buông cô ta ra đây? Hai bàn tay to của hắn lại dùng sức làm cho giữa hai người lại không còn lấy một khe hở, mà đầu lưỡi cửa hắn càng điên cuồng triển khai tấn công.

Khoảng chừng trải qua bốn năm phút đồng hồ, mãi cho đến khi cả hai người đều hít thở khó khăn mới dần dần buông lỏng đối phương ra.

Long Yên Nguyệt có thể cảm nhận được có một cái gì đó cứng rắn đâm vào bụng dưới của mình, nếu như là trước kia có lẽ cô còn không hiểu đó là cái gì, nhưng liên tục bị tên vô lại này khi phụ vài lần làm gì có chuyện không biết vật đó là gì. Cô vội vàng đứng dậy khỏi người đối phương, hung ác đạp cho đối phương một cước, xấu hổ kêu lên:
- Anh, tên lưu manh!
Cô hận không thể lập tức rời khỏi nơi này, nơi đó của mình đã ướt đẫm cần phải thay một cái mới.

Tiểu Lâm Ca chậm rãi đứng dậy, rất vô lại cười nói:
- Hình như mới vừa rồi là cô chủ động mà. Lại nói, cô chẳng phải đã nói tôi họ lưu manh sao?!

- Anh. . .
Long Yên Nguyệt tức giận sắc mặt trắng bạch.

- Bắc Phàm, tiểu Nguyệt hai người ở đây cả sao?
Đúng vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và ngay sau đó là thanh âm của Liễu Vi .

Nguồn: tunghoanh.com/lang-tich-huong-do/chuong-176-Jhoaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận