Lãng Tích Hương Đô
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Chương 223: Mỹ nữ sát thủ.
Nguồn: Sưu Tầm
Sáng ngày hôm sau.
Lâm Bắc Phàm vất vả mở hai mắt ra, sờ sờ cái mũi của mình, không nhịn được chửi bới vài câu : "Sao gây họa này, thật đúng là tàn nhẫn, thiếu chút nữa đã làm gẫy mũi của mình rồi, nếu có cơ hội, mình nhất định phải làm nàng một trăm lần rồi lại một trăm lần, tức chết đi được, lão tử không phát uy, còn tưởng rằng lão tử là thái giám à?"
Tiểu Kim không biết từ đâu chui ra, chớp chớp đôi mắt của mình, cười không ngừng nói : "Lão đại, những lời của anh quả thật rất kinh điển, làm một trăm lần rồi lại một trăm lần, chừng nào thì anh làm? Tôi muốn quan sát tại hiện trường để học hỏi, tôi giúp anh đối phó với con nhỏ Long Yên Nguyệt đó, nên đã lãng phí nước miếng của tôi, nhưng mà hết lần này đến lần khác anh lại không nghe, lãng phí rất nhiều cơ hội tốt, nếu không bây giờ anh đã đột phá tầng thứ ba rồi!"
Lâm Bắc Phàm liếc mắt nhìn Tiểu Kim một cái, tối qua mình rốt cục đã thuận lợi đạt được tầng thứ ba, có thể nói là tố chất của các phương diện đều tăng lên rất nhiều, kinh mạch toàn thân tựa hồ cũng thông hơn, tuy rằng không thể nói là lực to ngàn cân, nhanh như tia điện, nhưng mà đối với cao thủ của người bình thường mà nói, mình có thể chiến thắng bọn họ dễ dàng, hơn nữa bây giờ cho dù có đối mặt với đám phòng chống khủng bố trước kia đi nữa thì mình cũng không cần mượn lực của Tiểu Kim, mà cũng có thể đột phá vòng vây của họ chạy ra ngoài. Hắn không thèm quan tâm đến những lời nói vô sỉ của Tiểu Kim, liếc mắt nói : "Tại sao mày lại chạy đến đây? Chẳng lẽ không sợ Vi nhi phát hiện ra sao?"
Tiểu Kim lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài : "Con bé kia tám giờ sáng đã rời giường đi chuẩn bị cái gì đó, mười giờ đã đi làm rồi, còn để lại tờ giấy trong phòng khách cho anh, dặn anh sau khi thức dậy nhớ dùng bữa sáng, đừng để bị đau bao tử, quả thật là đối với anh còn tốt hơn tổ tiên nữa, trước đây tôi ở Long cốc còn chưa được ưu đãi như vậy, tôi phát hiện ra anh bây giờ có vài phần tương tự với một động vật trong truyền thuyết!"
"Ồ? Động vật trong truyền thuyết gì?" Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi.
"Pig, một từ tiếng Anh tôi vừa học!" Tiểu Kim tà ác cười nói : "Đừng mê luyến anh, anh chỉ là một truyền thuyết!"
"Mẹ kiếp! Mày mới là heo đó!" Lâm Bắc Phàm chụp lấy cái gối, đập cho Tiểu Kim vài cái.
............................
Sau khi dùng xong bữa sáng ( Thật ra là bữa trưa), Lâm Bắc Phàm mới đi đến Bờ Biển Vàng, nhìn thấy mấy cô phục vụ đang tụ tập nói chuyện, mọi việc đều rất bình thường, không có chuyện gì xảy ra, hắn vừa chuẩn bị đi về hướng phòng bảo vệ, thì đã thấy Từ Chính lén lút đi về phía họ, nhỏ giọng kêu lên : "Tiểu Lâm ca, anh đến đây một chút, tôi có việc cần nói với anh!" Từ sau chuyện đó, mấy người bảo vệ bọn họ đều kính nể Lâm Bắc Phàm cả, coi hắn như là thần tượng trong lòng vậy.
Lâm Bắc Phàm thấy bộ dáng lén lút của hắn, lập tức nghĩ đến cảnh mấy tên Hán gian trong TV, nhìn thế nào cũng không được tự nhiên, không nhịn được vỗ trán một cái, bất đắc dĩ nói : "Lẽ nào lại có người đến gây chuyện? Tại sao mỗi ngày luôn xuất hiện những chuyện nhàm chán vậy? Để tôi đi xem, lần này rốt cục là thằng khốn nạn nào, ba lần bốn lượt đến khiêu khích Bờ Biển Vàng chúng ta, lần này tôi phải cho bọn chúng biết Hoa nhi vì sao lại hồng!"
Từ Chính không nói gì, mà kéo lấy hắn đi vào trong phòng bảo vệ, nhìn thấy Trịnh Dũng bộc hậu sau lưng, theo vào trong, ngồi xuống ghế, và trên mặt cũng lộ ra vẻ hèn mọn như nhau.
Lâm Bắc Phàm không khỏi kinh ngạc hỏi : "Hai người bị gì thế?"
Trịnh Dũng không khỏi cười gian, nói : "Tiểu Lâm ca, nghe nói anh và tổng giám đốc có quan hệ không tồi, có biện chuyện này đúng hay không?"
"Ơ? Nói cái gì vậy?" Lâm Bắc Phàm cảm thấy có mùi âm mưu từ trong lời nói của hai người, lập tức cảnh giác nhìn bọn họ, hai tên này không phải là muốn kua gái sao? Vậy thì mình hẳn là nên cho chúng biết thế nào là lễ độ rồi! Mình vất vả lắm mới đuổi được tên khốn Trương Kế Bằng đi, thật không ngờ lửa rừng cháy mãi vẫn không hết, hai tên nhóc này cũng bắt đầu chú ý đến người con gái của mình rồi.
Từ Chính không khỏi sờ sờ cái mũi của mình, đỏ mặt ngượng ngùng nói : "Bên cạnh tổng giám đốc bây giờ có một tiểu mỹ nữ còn trẻ, anh có thể giúp tôi nói tốt vài câu hay không? Anh cũng biết, tôi bây giờ vẫn chưa kết hôn mà!"
Trịnh Dũng nhất thời nổi giận : "Cái gì mà mày chưa kết hôn? Tao cũng chưa kết hôn vậy, muốn giới thiệu, cũng phải giới thiệu cho tao trước!"
Từ Chính hừ một tiếng nói : "Bây giờ tao đã có tám trăm ngàn tiền để dành, mày có không? Bây giờ muốn cưới vợ cũng phải có thực lực, nếu không có thì tất cả chỉ là uổng phí!"
Trịnh Dũng lập tức yên lặng, nhưng vẫn tỏ ra dày mặt nói : "Có tiền thì giỏi lắm sao? Tình yêu chân chính phải trải qua khảo nghiệm mới được, cái loại hành vi khoe khoang sổ tiết kiệm của mày, thật đúng là khinh thường tình yêu!"
Lâm Bắc Phàm nghe bọn họ nói chuyện, cũng hiểu hiểu được chút ý tứ, thì ra là bên cạnh Liễu Vi đang có một con bé coi như là đẹp, mà hai thằng đực rựa này đang tìm cách kua nàng, hắn không khỏi tò mò hỏi : "Bên cạnh tổng giám đốc mới có người? Sao tao lại không biết?"
Từ Chính và Trịnh Dũng đều làm ra vẻ khinh bỉ, cùng nhau nói : "Mày bao nhiêu lâu mới đi làm một lần?" nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
"Khụ khụ, thì tao cũng bận rộn công chuyện vậy!" Lâm Bắc Phàm vô sỉ cười nói.
Từ Chính trực tiếp vứt cho hắn ánh mắt "mày nói bậy", rồi giải thích : "Ngày hôm trước Bờ Biển Vàng chúng ta xuất hiện một tiểu mỹ nữ, khoảng chừng hai mươi mốt tuổi, bây giờ đang làm thư ký riêng cho tổng giám đốc, cả người đầy đủ điện nước, xinh và tươi vô cùng, tao vừa thấy liền yêu, vì nàng mà tao nguyện ý nổ lực tất cả, trời ơi, lẽ nào cái này gọi là tình yêu sét đánh sao? Trơi ơi...." Hắn phát ra những tiếng rên rĩ dâm đãng của mình, làm cho Lâm Bắc Phàm và Trịnh Dũng nghe xong không khỏi rùng mình.
Trịnh Dũng thuận thế đạp cho hắn một cái, lúc này mới kêu lên : "Loại dâm tiện như mày mà cũng muốn kua Triệu Chỉ Tuyết sao? Quả thật là xỉ nhục nàng, phải như tao vậy, người gặp người thích, hoa thấy hoa nở, mỹ nữ nhìn là mỹ nữ yêu ngay thì mới là lựa chọn tốt nhất của nàng..."
"Mắc ói...." Lâm Bắc Phàm bị dâm ngôn của hai tên này làm cho ói sạch cả ra.
"Mày làm sao thế?" Hai người bọn họ cùng hỏi.
"Không có gì không có gì, tụi mày cứ nói tiếp đi, tao nghe nè!" Lâm Bắc Phàm chùi chùi vài giọt mồ hôi trên trán.
Trước kia cứ tưởng mình vô sỉ cực điểm rồi, không ngờ so với hai tên dâm tiện này, mình chỉ là một anh bạn nhỏ hồn nhiên ngây thơ thôi.
"Cái gì chứ? Mày nhanh chóng tạo cơ hội cho bọn tao đi, nếu không, đừng trách bọn tao không khách khí với mày!" Từ Chính và Trịnh Dũng không khách khí đuổi Lâm Bắc Phàm ra khỏi phòng, không cho hắn một cơ hội trả lời.
Lâm Bắc Phàm giơ ngón giữa về hướng phòng bảo vệ xong, mới xoay người đi đến phòng làm việc của Liễu Vi.
"Bắc Phàm à? Vào đi!" Bên trong truyền ra giọng nói dễ nghe của Liễu Vi.
Lâm Bắc Phàm đẩy cửa vào, quả nhiên nhìn thấy bên trong ngoại trừ Liễu Vi ra còn có một cô gái khoảng hai mươi tuổi, mặc một bộ đồng phục màu xanh, có vẻ thanh xuân mỹ lệ, giống như một đóa hoa chưa nở rộ, đứng ở đó, duyên đáng yêu kiều, cả người lộ ra một khí tức hấp dẫn mê người.
Nàng ta nhìn thấy Lâm Bắc Phàm bước vào, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười ngọt ngào, trên má cũng xuất hiện hai cái lúm đồng tiền dễ thương, lộ ra vài phần thiếu nữ ngây thơ, thoáng có vẻ mê hoặc.
Quả nhiên là một tiểu yêu tinh làm mê chết người không cần đền mạng, thảo nào làm cho Từ Chính và Trịnh Dũng phát dâm uy ra.
Liễu Vi nhìn thấy hắn bước vào, mỉm cười : "Bắc Phàm, anh đã đến rồi? Giới thiệu cho anh một chút, đây chính là thư ký mới của em, Triệu Chỉ Tuyết, sau này nàng ta sẽ giúp em xử lý công việc của Bờ Biển Vàng, nếu anh có thời gian, cũng phải giúp nàng nha. Chi Tuyết, đây là Lâm Bắc Phàm, là một bảo vệ ưu tú của Bờ Biển Vàng, sau này em có gì không hiểu, cứ hỏi anh ấy"
Lâm Bắc Phàm không khỏi vươn tay ra bắt lấy tay của đối phương, cười tủm tỉm nói : "Thì ra là Triệu Chỉ Tuyết tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu!" Trong lòng hắn âm thầm nói, cô nàng này lớn lên không tệ, nhưng tại sao lòng bàn tay lại thô ráp thế này? Lẽ nào bình thường nàng ta làm việc rất nhiều? Không có một chút mềm mại trơn truột gì cả, giống như đang sờ vô cái bàn gỗ vậy.
Hai má Triệu Chỉ Tuyết đỏ ửng, e thẹn nói : "Em cũng đã nghe qua đại danh của Lâm đại ca, trong lòng cũng vô cùng bội phục!"
Liễu Vi đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, thổi nhẹ một hơi vào lổ tai của hắn, thản nhiên cười nói : "Chỉ Tuyết là một cô gái trong sạch, anh không được khi dễ nàng ta, biết chưa?"
Lâm Bắc Phàm nhún vai, vô tội nói : "Anh là loại người này sao?"
Liễu Vi cười xinh đẹp nói : "Em biết anh không phải là loại người này, nhưng mà Tiểu Nguyệt đã nói qua, đàn ông các anh đều tham cái đẹp, nhìn thấy cô gái còn trẻ mà xinh đẹp liền nhìn không chớp mắt, cho nên em phải chú ý một chút, không để cho hồn của anh bị hút đi!"
Triệu Chỉ Tuyết đỏ bừng hai má, dịu dàng nói : "Tổng giám đốc...."
"Là sao gây họa nói? Ngoại trừ nói xấu ra, còn có thể làm gì?" Lâm Bắc Phàm buồn bực nói.
Liễu Vi nhẹ nhàng kiễng chân, hôn lên mặt hắn một cái, ngượng ngùng nói : "Em biết anh không phải là người như vậy, hơn nữa em còn nghe nói, hôm qua anh có giúp Tiểu Nguyệt bắt hai tên tội phạm quốc gia, công lao cũng không nhỏ"
"Đúng vậy, coi như nàng ta còn biết nói tiếng người, chỉ là bắt tội phạm thôi, chuyện nhỏ, chẳng đáng là bao!" Lâm Bắc Phàm đắc ý nghênh đầu lên, tỏ vẻ trùm cuối là đây.
Liễu Vi tựa hồ biết hắn sẽ nói như vậy, cho nên cũng không nói gì.
"Lão đại, tôi có một chuyện không biết có nên nói hay không?" Tiểu Kim bỗng nhiên truyền âm nói.
"Từ đã, không thấy tao đang làm việc sao? Một lát nói chuyện phiếm sau, làm chậm trễ thời gian bị trừ tiền lương thì sao, mày cũng không muốn để tao phải ăn mì gói sống qua ngày chứ?" Lâm Bắc Phàm dùng truyền âm trả lời.
Tiểu Kim tức muốn hộc máu, đối phương khi nào lại quan tâm công việc như vậy? Còn không phải vì tán gái sao? Con người đúng là dối trá, nó tức giận nói : "Tôi nói cho anh biết một chuyện kinh thiên động địa, từ trong người của con bé kia tôi ngửi thấy một mùi vị rất kì quái!"
"Cái gì? Mùi vị gì kì quái?" Lâm Bắc Phàm giật mình, lập tức dùng truyền âm nói : "Tao đại biệt cho tất cả con rồng siêu cấp trên thế giới này khinh bỉ mày, mày tự nhiên lại cảm thấy mùi vị hứng thú trên người con gái, lẽ nào mày cũng muốn kua mỹ nữ của con người? Vậy sẽ sinh ra cái gì? Chẳng lẽ là người rồng?"
"Anh nói bậy ít thôi, ý của tôi là, con bé này có mùi y chang tên sát thủ đã ám sát con nha đầu họ Long kia, một mùi máu tươi!" Tiểu Kim nghiêm túc giải thích.
"Cái gì? Nàng, nàng là sát thủ?" Lâm Bắc Phàm kinh ngạc đến ngây dại.